Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bận rộn thành ra mật độ chat chit với hóa đơn cũng loãng hơn, trong tâm niệm thì hóa đơn vẫn đang là ng yêu của tao. Hóa đơn cũng bảo dạo này ít chat chit trò chuyện quá đấy anh yêu. Tao bảo công việc mới nên cũng hơi bận. Hóa đơn rằng bận hay là đi với con nào, em có hỏi thăm dò vĩnh yên mấy lần thì vĩnh yên bảo anh ngoan lắm. Ngoan thật ko hay là hối lộ vĩnh yên đấy. Chết mẹ, 2 đứa nó vẫn chat chit với nhau à. Ngồi nhẩm nhẩm thì tính ta cũng xoạc vĩnh yên 7-8 lần ồi, nhưng nói thật là vẫn còn 1 khoảng cách để nói đó là tình yêu, có lẽ khoảng cách đó chính là hóa đơn.
Ở công trường dưới tao có 6 ông kỹ sư, đa phần là trẻ, có 1 ông ks điện thì già, chắc khoảng 81 82. Bên công ty phụ thì vẫn mấy đồng chí đấy, thủ kho đấy. Gặp nhau tao vẫn coi như bình thường dù thái độ mấy anh em kia có vẻ kính nể hơn. Nói chung làm công trường cũng ko tránh khỏi áp lực, rồi phải báo cáo báo kèo cho giám đốc, báo cáo cho chủ đầu tư, lại lo các thủ tục pháp lý với cơ quan công quyền, mệt phết. May là có đội mấy em hỗ trợ dự án lo liên hệ với chính quyền nên cũng đỡ phần nào việc đó. Hồi này nếu mà gian dâm thì có lẽ chén hết mấy em đó cũng chẳng khó gì. Phía nhà thầu phụ nhà xưởng chính và thầu phụ cơ điện vẫn là các nhà thầu cũ ở dự án trước. Tao thi thoảng cũng gọi lên dần cho vài trận dằn mặt. tránh kiểu chúng nó nghĩ rằng quan hệ với người hàn là được. Thằng thầu nhà xưởng chính 2 tuần tao đập cho 2 lần, cũng kiến nghị lên với lão hàn giám đốc dự án. Tao giải thích với lão hàn, xong lão hàn gọi bọn kia lên chửi te tua.
Mẹ, tao là lão hàn giới thiệu, tâm phúc của lão, thi thoảng tao còn gọi lão là father in law, bảo tao sai khác gì bảo lão sai. Đúng là ngu.
Chủ đầu tư thì ko mấy khi xuống công trường, ko có tư vấn giám sát. Tao tự tung tự tác, giai đoạn đầu suốt ngày đi kiểm tra nhà cung cấp, Cọc, bê tông, kết cấu thép... Rượu bia suốt ngày. Oải luôn, nhưng là công việc, phải trực tiếp đi để đánh tiếng đã. Cũng túc tắc có phong bì, ko đáng bao nhiêu nhưng việc nó phải có là phải có. Tháng đầu tiên trôi đi cơ bản là mệt nhưng cũng đã ổn, quan trọng nhất là phải sắp xếp để tất cả vào guồng.
Hoa loa kèn đã bắt đầu xuất hiện trên phố, từng gánh hàng rong chất đầy cánh hoa trắng muốt. Thế là hè đã về. Nắng cường độ ngày một gắt. Thứ 2, họp xong với cty chính, về văn phòng cty phụ, em vợ sếp bảo dạo này anh đen hơn rồi đấy. Vợ sếp cũng gật gật bảo chị có mấy lọ kem chống nắng tốt lắm, mai chị mang lên cho. Đéo mẹ, đi công trường lại kem chống nắng, giống phong cách mấy thằng hàn lồn ngày trước tao làm, bọn nó bịt kín hết sạch, chỉ hở đôi mắt, thế mà vẫn bôi vài lượt kem chống nắng. Có thể dân trí nó cao hơn chăng, bọn nó bảo để chống ung thư da... Vkl. Tao bảo các ông thợ xây ở việt nam, da cháy nắng đen bóng, sống toàn 80 tuổi ko bệnh tật gì....
Vĩnh yên bảo hôm trước em mua cho anh ấy rồi nhưng anh ấy có dùng đâu. Vĩnh yên vừa nói xong thì 6 con mắt nhìn vào nàng, câu nói vừa rồi giống như kiểu dành cho ng yêu ấy. Chết mẹ, khéo tình báo lại nắm được mất.
Vậy là xa hóa đơn được hơn 3 tháng rồi, đéo biết em lúc nào mới về nữa...Tao báo dưới công trường là hôm nay anh ko xuống, có gì thì gọi anh. Ngồi ở văn phòng cty phụ tí lại vác máy lên trên văn phòng cty chính ngồi, kiểm tra lại báo cáo tiến độ để gửi chủ đầu tư cũng mất thời gian phết, mấy em thư ký văn phòng pha cafe cho bọn hàn chắc cũng tiện tay nên bê cho tao 1 cốc, đéo thấy bê cho bọn việt cộng khác. Mụ phiên dịch lân la ra bảo lên sếp sướng quá, có ng pha cafe. Mụ kéo ghế lại ngồi cạnh tao, nói cười rinh rích, cứ như ở nhà mụ ko bằng, nhiều lúc phát ngại với bọn xung quanh. Mụ bảo lâu ko qua nhà mụ chơi thế, chờ mãi chả thấy qua. Mẹ nó, đây là mời gọi chứ gì nữa. Tao bảo hay bây giờ về luôn. Mụ cười cậu được tự do đi chứ chị có được tự do đi đâu. Tao lại bảo ông giám đốc cho tao mượn chị phiên dịch tí, đi siêu thị hàn, tao muốn mua ít đồ hàn. Lão cười khà khà gật đầu. Bắt taxi 1 mạch về trung hòa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN