Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Về đến bến xe thì thấy em hóa đơn gọi điện hỏi về chưa, bảo đang ở Mỹ Đình rồi, nó bảo đi xe khách à để nó ra đón. Đón đéo gì, đứa ở Trung hòa chạy ra đón để đưa từ bx Mỹ Đình về gần trường quốc gia có mà dở. Tao bảo thôi, anh đi xe ôm về. Con bé đéo nghe bảo em ra đón, thôi được, tao chờ.
Làm hết nửa cốc nhân trần với đôi điếu thuốc thì em cũng ra, cưỡi SH đen, quần sooc jean ngắn nhưng trùm cái áo chống nắng to tổ bố nên chỉ lấp ló tí đùi, còn lại đậm chất ninja. Tao leo lên xe, ngồi sau luôn hỏi mũ đâu thì nó bảo ko phải mũ, đi có tí mà trưa nắng thế này ko có cảnh sát đâu. Nghĩ trong đầu con này sau mà thành người yêu thì phải đào tạo lại nhiều, đội mũ ko phải để đối phó công an mà để tạo thói quen an toàn cho chính bản thân. Em chở tao về, xong tự tin đi cùng lên phòng tao mà ko cần tao mời. Vào phòng em đảo mắt nhìn quanh 1 lượt. Sạch sẽ, gọn gàng. May là tao mới dọn dẹp hôm chủ nhật tuần trước. Em trầm trồ bảo ko ngờ anh gọn gàng thế, em cứ tưởng tượng phòng anh phải bừa bộn, ám mùi khói thuốc. Mẹ nó coi thường mình thế là cùng.
Nó cởi áo ninja, lộ rõ cặp đùi trắng, nay nó mặc cái áo 2 dây hở mẹ nửa vú, tao hỏi em ăn mặc thế này lúc ở nhà à, nó thản nhiên trả lời, vâng, ở nhà với đi chợ thì mặc thế cho mát. Tao nhìn ngực nó chằm chằm, hơi hơi rạo rực. Bảo nó ngồi chơi, trong tủ lạnh chỉ có nước mát chứ chả có gì, có uống cafe thì tự cắm nước mà pha, cafe để trên giá sách.
Tao đi tắm, vừa tắm vừa huýt sáo véo von. Quên mẹ ko lấy khăn tắm, bảo em lấy hộ anh khăn tắm trong tủ đồ. Nó mở tủ bảo tí nữa đi siêu thị nhé để nó mua tặng tao mấy bộ quần áo. Nó đưa khăn tắm, tao hé cửa thò tay ra khua khua đéo thấy đâu, nó ú òa đẩy mẹ cánh cửa vào cười sằng sặc. Đm, lộ hết hàng rồi còn đâu, tao giật mình đẩy cửa lại bảo em vô duyên thế. Mẹ nó cứ cười khinh khích cuối cùng cũng chịu đưa khăn tắm cho tao.
Tao hùng hổ bước ra bảo nào muốn gì, nó bảo em có muốn gì đâu, tỉnh bơ như 1 con người khác.
Tao bảo tối a mời lão hàn đi ăn, lão hàn cũng ở chỗ trung hòa, em biết quán nào ngon lịch sự tí thì bảo anh. Nó nhăn nhở cười bảo có cho em đi ko, cho em đi cùng thì em dẫn đi, đèo mẹ. Hay ho gì mà đi. Tao chợt nhìn xuống nó, nó đang ngồi trên đệm, co gối lên, tay cầm điện thoại bấm bấm vuốt vuốt, lộ rõ khe ngực trắng, đùi trắng. Nó ngước lên nhìn tao thấy tao đang xăm soi, nó lại cúi xuống nhìn ngực nó. Giống hệt cái kiểu đêm hôm nào vợ sếp phát hiện thấy tao đang nhìn ngực bà. Nhưng cách hành xử thì khác, nó ko che đậy, mà đặt điện thoại xuống bảo em nhớ anh...
Tao ko có giường mà trải thẳng đệm xuống đất nên ko có tiếng cọt kẹt, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng bành bạch và tiếng rên rỉ trong khoái lạc, quần áo, dây dợ, ren rủng lung tung khắp phòng...
Một hồi thì cũng xong, em hóa đơn mặt ửng hồng gối đầu vào cánh tay tao, tay em vẫn xoa xoa ngực rồi xoa xoa bụng rồi xoa thằng nhỏ của tao. Tao hỏi em có biện pháp phòng tránh gì ko, em ấy bảo việc gì phải phòng tránh, em đang muốn trói buộc anh đây. Mẹ nó, đùa cũng vừa phải thôi chứ. Tính ra mới quen nhau được 2 tháng, đã hiểu gì về nhau đâu. Biết là nó nói đùa nhưng tao vẫn phải dặn em nên cẩn thận nhé, việc gì cũng phải có kế hoạch, nó cười hihi bảo anh yên tâm. Em tự biết phải làm thế nào. À ừ, dân chơi, 22 23 tuổi đầu rồi, kiểu đéo chả đ!t nhau hàng trăm lần rồi còn gì. Thôi kệ mẹ mày vậy
Nằm ve vuốt nhau chán chê thì bảo em có đi thì về thay quần áo, định mặc thế này chắc. Em ấy thấy tao nói vậy tức là cho nó đi cùng nên mừng ra mặt, vâng vâng dạ dạ.
Tao thay đồ rồi chở em về nhà em. Em bảo chờ em tắm đã, xác định là nó tắm với trang điểm phải mất 1 tiếng nên tao xuống dưới ngồi trà đá hút thuốc cho lành, Thang máy đang đi thì dừng lại ở tầng 6 có người gọi thang. Thật là ngạc nhiên, người chờ bên ngoài chính là mụ phiên dịch của lão Hàn...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN