Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mụ mặc cái áo thun 2 dây, quần ngố rộng như kiểu để đi tập thể dục ấy. Lồ lộ bộ ngực to vĩ đại, khe sâu hun hút. Thấy tao bà cũng ngạc nhiên hỏi:
- Ơ cậu đi đâu qua đây
- Em sang đứa bạn chơi, chị đi đâu đấy
- Nhà chị ở đây, à chị thuê nhà ở đây
- Chị ở tầng 6 à
- Ừ chị ở tầng 6, bạn cậu tầng mấy.
- Bạn em tầng 12, chị đi thể dục à
- Ừ chị đi tập tí
- Ơ em hẹn tối nay ăn với bác giám đốc mà, giờ chị đi tập đến bao giờ mới đi ăn
- Ơ thế mời cả chị à, chị tưởng cậu nói đùa
- Em thật chứ đùa gì, chị chuẩn bị đi, hơn 5h rồi, tầm 6 rưỡi ăn cho sớm.
Nói vài câu thì thang đã xuống tầng 1, mụ toe toét cười thế thôi hôm nay chị ko tập nữa, để chị lên tắm giặt thay đồ. Có gì alo nhé. Hớt ha hớt hải lại vào thang máy đi lên. Mẹ mụ dở người
Hà Nội công nhận nhiều quán trà đá, có lẽ đứng bất kỳ chỗ nào thì phạm vi đường kính 100m quanh đó sẽ có quán trà đá. Tao kiếm 1 quán gần đấy ngồi ngâm nghê điếu thuốc nhìn phố phường. Khu này nhớ ngày trước toàn rừng ổi với ruộng rau muống thì phải, thế đéo nào giờ san sát toàn nhà cao tầng. Mỗi tòa này dân số có khi bằng cả 1 làng, thậm chí cả 1 xã ở quê tao. Đến lúc giờ đi làm lượng khổng lồ đó ùa xuống đường. Không tắc mới là lạ, tắc đường ở Hà nội vì thiếu quy hoạch và đéo đồng bộ hạ tầng, cứ đổ tội cho xe máy với ô tô là bố láo.
Ngồi 15 phút thì uống hết cốc trà đá, chả nhẽ gọi cốc nữa. Thôi lượn, để bụng tí ăn đồ ăn.
Vào thang máy bấm tầng 12, thế đéo nào tiện tay bấm mẹ cả tầng 6. Thang mở ở tầng 6, chợt nghĩ vào trêu bà phiên dịch dở người kia tí tao bèn bước ra. Rút máy gọi điện, sau 1 cơ số tiếng tút mới thấy bắt máy bảo chị đây, Tao bảo em chờ đứa bạn em ở tầng 12, tí nữa nó đi ăn cùng đoàn mình. Em đang đứng ở tầng 6, chị ở phòng nào em vào ngó chị tí, mụ cười khành khạch bảo số phòng. Tao đến nơi gõ cửa, bà ấy ra mở, 1 tay vẫn giữ cái khăn tắm quấn ngang ngực kêu chị đang tắm dở. Cậu vào chơi, ngồi tự nhiên chờ chị chút. Tai nghe thấy thế nhưng mắt tao đang dán vào bộ ngực vĩ đại, bà ấy thấy thế chỉ khẽ cười. Đúng là phụ nữ từng trải, coi việc đó là bình thường nhưng kiểu biết phận mình ngực lớn thu hút ánh mắt người khác là đương nhiên.
Tao ngồi ghế sofa quan sát quanh phòng, đéo biết đánh giá thé nào vì bài trí hỗn độn, đéo theo trường phái nào, đủ màu sắc khác nhau. Sắp xếp cũng ko phải là bừa bộn nhưng quá nhiều chi tiết và màu sắc nên mang đến cảm giác rối mắt. 1 lúc sau thì bà ấy ra, mặc cái váy đen xòe xòe ngắn không thể ngắn hơn, váy này đảm bảo chỉ hơi cúi lưng tí thì sẽ phơi trọn bộ mông khổng lồ. Phía tiền tuyến thì mặc 1 cái áo quây cũng chỉ đủ che ngực với bụng, hở toàn bộ vai, Tuy nhiên vẫn lộ cái dây áo ngực kiểu trong suốt.
Bà ấy hỏi chị mặc thế này được ko, tao bảo chị mặc gì chả đẹp. bộ này coi như phô hết vẻ đẹp của chị ra rồi. Mất đéo gì câu nói thôi cứ khen cho nó sướng. Càng lúc thì tao càng khẳng định cái ý nghĩ bà này cặp bồ với bọn Hàn. Lương phiên dịch được đéo bao nhiêu mà thuê cả căn chung cư ở, đồ đạc trong phòng thấy chả thiếu thứ gì, lại còn single mom nên càng thêm nghi hoặc.
Tao hỏi chị ở 1 mình à. Bả bảo ừ, trước 2 mẹ con chị ở nhưng giờ đi theo ông Hàn này đi sớm về muộn ko đưa đón con đi học được nên tạm thời gửi ông bà ở quê, sau có gì tính tiếp. Hỏi thế chị ko nhớ bé à, kêu nhớ lắm chứ nhưng công việc biết làm thế nào được. 2 tuần chị về quê thăm nó 1 lần, cũng định sắp tới xin làm nghề khác làm hành chính đẻ có thời gian chăm con. Cậu có biết chỗ nào tuyen nhân viên hành chính giới thiệu chị với. Tao ậm ừ hỏi bà có chuyên môn gì ko thì bà kêu có cái bằng trung cấp hay cao đẳng văn thư lưu trữ gì đấy nhưng chưa đi làm bao giờ. Học xong đéo xin được việc nên đi làm thợ may, làm mấy năm thì đi xuất khẩu lao động sang hàn quốc. Đi hàn 8 năm vừa mới về được thời gian.
tao bảo đi 8 năm thế cóp được đầy tiền thì mở cái gì mà kinh doanh, bà ý bảo đại khái là có lol mà đầy tiền. tiền gửi hết về cho ông bà ở quê sửa nhà cửa nọ kia, rồi giờ cũng chỉ tiết kiệm được mấy trăm thôi mà cũng đéo biết kinh doanh gì sợ làm xong thua lỗ thì trắng tay.
Tao bảo chị xinh đẹp ngon nghẻ thế thì kiếm tay hàn nào mà lừa. Bà ấy cười gượng ko nói gì, ánh mắt thoáng buồn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN