Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ra ở riêng
Vâng các thím ạ, mình đã quá mệt mỏi với việc chèn icon, sau đây là bức tường chữ. Mệt lắm cơ, mình viết xong lại ngồi nghĩ đến văn cảnh nào chèn icon nào cho thích hợp nữa thì chắc 4 ngày 1 chap mất.
Cảm ơn các thím đã vào động viên, đồng cảm và chia sẻ với câu chuyện của mình. Có thím còn rủ mình đi café, uống rượu tâm sự khiến mình rất là xúc động. Nhưng việc buôn tiền cuối năm bận bịu quá mình chẳng có thời gian gì cả, đành thất lễ với các thím. Nhiều thím khen mình đáng mặt đàn ông, chuẩn men. Dù chẳng biết khen thật hay đểu nhưng mình vẫn cảm ơn, thực ra mình chẳng có gì, chỉ bị thần kinh tí thôi. Còn mình vẫn như bao thằng đàn ông khác, vẫn mát xa, tẩm quất, đá phò đều. Mình cũng nghe phò tâm sự nhiều rồi, cũng chơi thân với vài bà chị xã hội thuộc dạng tú bà có số má, không phải là đứa ko hiểu biết hay gì đâu, có những câu chuyện mình chỉ để ngoài tai thôi. Còn sở thích mình là bóc bánh trả tiền, mình chẳng thích rau cỏ máy bay gì cả. Đời thằng đàn ông, có lẽ mình sợ nhất là trách nhiệm và nợ nần. Món nợ tình là món nợ day dứt khó trả nhất.
Trở lại với câu chuyện của mình đang kể, tưởng mọi việc yên ổn dè đâu hơn tháng sau thì M gọi cho mình giọng có vẻ uất ức lắm
- Anh qua xem hộ em thế nào với em đau đầu với cả Duyên quá
- Sao thế? Có chuyện gì vậy?- Mình hơi bực, hai cái con bé này mình đã dặn dò như vậy rồi mà chúng nó vẫn không nhịn nhau cho được.
- Thì anh cứ qua đây đi, cứ thế này em đến về quê mất thôi. Khó chịu quá.
Mình nghe cuộc điện thoại xong thì gọi ngay cho Duyên nhưng chắc em nó đi làm không nghe máy được, mình hằm hằm phi xe sang bên kia định sạc cho cả lũ một trận. Vừa bước vào phòng thì M với bạn nó chẳng để cho mình nói gì đã thi nhau kể tội Duyên. Ôi cái thói đời, 1 con đàn bà xúm vào nói xấu 1 cô gái thì thôi rồi cọng lông xoăn chúng nó cũng nói cho thành thằng được, mình nghe mà ong hết cả thủ chẳng mắng được chúng nó câu nào cũng chẳng biết là bênh Duyên được ở đâu nữa.
- Đấy anh xem, chuyện chỉ có thế này, em với Duyên tuần trước làm cùng ca thế là hai chị em đèo nhau đi làm, bình thường đứa tan trước, đứa tan sau,ai ra trước thì lấy xe rồi đợi người ra sau, ai dè hôm ấy lại phải ở lại dọn vệ sinh em nhắn tin bảo nó về trước đi tí em đi nhờ xe về sau không phải đợi, em biết làm sao được điện thoại nó hết pin, nó cũng dốt, ko thấy em ra thì mượn điện thoại ai gọi hỏi chứ, lại đứng ở cổng đợi em đến tận3 tiếng, em về phòng trước ko thấy nó đâu tưởng nó đi chơi, em mệt cũng ngủ luôn chứ biết đâu, 10h em dậy hỏi con bé này thì nó bảo Duyên chưa về, em mới gọi điện cho nó ko được mới mượn xe đi đón nó. Khách quan nó như thế chứ ai ghét bỏ gì nó, thế là nó dỗi em về chẳng nói câu nào, xong hôm sau em gọi nó dậy đi làm, nó không đi, em biết đâu là nó ốm, em tưởng nó vẫn dỗi nên em kệ em đi làm. nó ốm em cũng đi mua cháo, em biết đâu là nó không ăn hành, em biết là tại em nó ốm rồi chứ nhưng mà em biết được nó không ăn hành à, ngta đã biết lỗi rồi người ta đi mua đồ ăn cho rồi còn gì, ốm gì thì ốm ko nhắn tin cho ai trưa đi mua đồ ăn đi đói lả ra đấy rồi kêu, nó nhịn ăn luôn 2 ngày anh ạ, về sau con bé này phải dỗ mãi nó mới ăn bát mì. Ôi em đau đầu quá, chị em sống với nhau cùng một nhà mà cứ mặt nặng mày nhẹ thế này thì em chết, em chịu làm sao được.
- Thôi thôi, chuyện có thế thôi mà nghe em kể anh cũng loạn hết cả lên. Em anh nó trẻ con nhỏ dại, nếu có gì không phải em cho anh xin lỗi. Anh đứng ra dàn hòa cho mấy đứa, được không?
- Anh ơi còn nữa anh ạ.- Bạn của M bắt đầu xoen xoét cái mồm, con bé này thì mình ghét, nó dân bẩn bựa, chắc đặt điều thôi, vì về sau mình tiếp xúc với Duyên nhiều và nghe nhiều ng nói lại thì em ko phải ng như vậy- Nó ở chung với bọn em, xà phòng, dầu gội, sửa tắm là dùng chung nhưng ko tiết kiệm, quần áo thay ra ko chịu giặt, bát đĩa ko rửa, cái xe đạp đi làm non hơi ko thèm bơm. Chẳng biết điều gì cả, em nói mãi mà nó ko sửa được.
- Thế bây giờ em muốn gì?- Mình ghét con bé này nên hơi sẵng giọng
M im lặng ko nói gì, thực ra mình biết M nó cũng hiền và muốn giữ mối quan hệ chị em nên mới sinh ra suy nghĩ như thế nhưng lại thành ra cơ hội cho con bé kia
- Chị M nể anh ko dám nói, em là em nói thẳng, hai đứa em ở với nhau quen rồi, giờ có thêm người lạ vào cuộc sống đảo lộn em ko chịu được.
- Rầm.- Mình đập bàn thị uy, mặt hầm hầm nhìn con bạn M rồi giơ ngón tay chỉ lên trời.- Để anh nói cho em nghe này. Nhà này là do anh dẫn M đi thuê, công việc bên này là anh giúp đỡ M đi làm,sau đó rồi em mới đến ở cùng nó. Anh chỉ có một đứa em thôi M ạ, anh quan tâm nó và thương nó cũng như thương em ngày xưa. Anh gửi nó cho em, là anh nhờ vả em, chứ không phải nó, cũng không phải là anh xin cho nó một chỗ ở nhờ, anh nói thẳng luôn em ko có quyền từ chối. Em dám từ chối anh không? Dám không M?
- Dạ em không.- M lí nhí- em ko có ý đuổi Duyên đi, vì thế em mới gọi anh sang mà.
- Được, anh cũng không nghĩ em là cái loại vô ơn thế. Thế thì để anh nói chuyện tiếp, anh ko yên tâm để em anh nó ở ngoài, nó còn trẻ người non dạ, anh muốn nó ở với em để em kèm cặp nó. Còn bạn em nếu cảm thấy không ở được thì tự chuyển đi, em có thể kêu ca về Duyên nhưng nếu bạn em kêu, mai anh sẽ thuê phòng khác để em và Duyên đến ở bạn em cứ ở đây một mình, hiểu chưa? Em đ’ có quyền lên tiếng ở đây, ở đây em là người ngoài. Mà em tên gì ý nhờ, anh đ’ nhớ.
- Em tên T.- Con bé có vẻ sợ, mà thực ra sợ là đúng mặt mình thì đã hùng hổ sẵn người lại chi chít "ảnh ọt", chắc M cũng kể sơ sơ với con bé về mình nên nó cũng biết lúc nào thì ko nên bướng.
- Ừ T, chiều Duyên về anh sẽ nói chuyện với D, còn giờ mấy anh em mình đi ăn, câu chuyện đến đây là chấm hết.
Mình đứng dậy khiến M cũng lập cập nghe theo, Duyên hnay làm trái ca nên không có nhà. Có lẽ mọi chuyện như thế tạm ổn, chiều Duyên về mình sẽ lựa lời mà tính tiếp vậy. Cần thiết thì phải xạc cho con bé một trận. Mấy mụ đàn bà này ko có thiết quân luật là hỏng ngay.
Chiều hôm ấy, Duyên về nhà khi mà đã có cả một hội đồng xét xử đợi sẵn, chẳng đợi em nói gì, vừa thay quần áo ra ngoài ngồi mình đã xạc cho một bài ca đạo đức. Em nó chỉ biết ngồi cắm cúi nghe mà thôi. Sau khi diễn thuyết một mình một thôi một hồi em nó chỉ biết cụp mặt xuống nghe, mình đoán chắc em nó cũng đã hiểu ra vấn đề nên chốt
- Thôi nói vậy đủ rồi, giờ em muốn thế nào
Mình hí hửng trong bụng, sau bài duyễn thuyết ngập tràn cảm xúc vào đạo đức vừa rồi, em nó sẽ ăn năn hối lỗi, cúi đầu nhận tội và hứa sẽ hối cải, sống đoàn kết và ngập tràn yêu thương dưới cùng một mái nhà với hai người phụ nữ kia, nào ngờ em ấy lí nhí
- Anh cho em xin phép chuyển ra ở riêng ạ, em thấy mình làm phiền mọi người nhiều quá.
Ôi đệt,bài duyễn thuyết của mình sai đoạn nào à, hay mình có trót mắng em ý quá lời làm nó tự ái. EM ý trả lời làm mình nhớ đến hồi bé hay bị mẹ đánh đòn, đánh chán chê, mẹ hay hỏi mình thế bây giờ thế nào. Đáng lẽ mình xin lỗi rồi hứa sau không tái phạm thì yên. Nhưng 10 lần như 1, mình đều nói "Tùy mẹ". Thế là mẹ mình lại có cơ hội đổi tay giã mình thêm 1 trận nữa. Mình bị em nó dội gáo nước lạnh thành ra cuống nên đành xuống nước
- Em ra ngoài giờ khổ lắm biết không?
- Em quen rồi anh ạ. Em xin lỗi chị M (có khí chất, không xin lỗi con T luôn) em đã làm chị suy nghĩ. Em cũng cảm ơn chị nhiều. Em cũng mới lĩnh lương rồi chị ạ. Em có lẽ tự lo được cho bản thân. Em hy vọng chị bỏ qua cho em, chị em mình vẫn có thể đi ăn ốc với nhau. Chị nhé.Em đã nghĩ mấy hôm nay rồi, không thay đổi đâu.
M chẳng nói gì ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh khóc. T lại phải vào dỗ mãi mới ra. Mình đành ở lại nói chuyện nghiêm túc thêm một lần nữa về vấn đề này. Chốt lại, Duyên sẽ ở đến cuối tuần này thôi rồi chuyển. Mọi người sẽ đi tìm phòng trọ giúp Duyên, còn nếu không ổn thì M phải thi xếp qua ở với Duyên (đó là ý mình) T đi hay ở thì tùy. Xong xuôi mình về đến nhà cũng tối mịt. Mẹ thì làu bàu mình đi đâu không bảo làm trưa trót nấu nhiều cơm, giờ tối cả nhà lại phải ăn cơm nguội hâm lại. Chị mình thì đòi mình đưa lên phố mua cái váy. Mình thì mất cả ngày đau đầu với đàn bà rồi nên vùng vằng đi ngủ luôn khiến cho cả hai bà lại được thể réo ầm ĩ cả nhà lên.
Đàn bà thật là quá lắm chuyện.
Sang tuần thì Duyên chuyển chỗ ở mới, với trách nhiệm một thằng anh mình lại phải qua xem đồ đạc còn thiếu cái gì, phòng ốc ra sao. Phòng được cái cũng sạch sẽ thoáng mát có điều hơi xa công ty, nghe Duyên bảo là mất cả nửa tiếng đi bộ. Nhưng không còn tìm được chỗ nào tốt hơn vì quanh đó phòng rẻ hết rồi chỉ còn phòng đắt và phòng ở ghép. Mình nhìn em nó lếch thếch đi bộ mà xót xa, phải chi nhường nhịn nhau chút thì đỡ khổ. Sau khi đã dọn dẹp phòng ốc đeo em nó đi mua ít đồng dùng trong nhà xong xuôi hai đứa mới ngồi nghỉ. Công nhận dọn nhà mệt thật. Em nó nằm nhìn trần nhà rồi nói
- Phải cho có cái xe đạp như chị M đi làm thì tốt anh nhỉ.
- Hay anh cho em vay tiền mua nhé.
- Thôi anh ạ, em chịu khó chút cũng được, mới lĩnh 8tr lương mà tiêu đã gần hết rồi.
- Em tiêu cái gì mà hoang thế.- Mình sừng sốt
- Thì chuyển nhà này, giả nợ chị M này, với cả em còn gửi về cho mẹ em nữa chứ.
- Vậy à. Em sinh tháng mấy nhỉ?
- Tháng 7 anh ạ.
- Thế là sắp sinh nhật rồi đấy. Còn 8 tháng nữa thôi. Thôi được rồi đi với anh, anh tặng cho cái xe đạp.
Nói đến đây thì Duyên ôm bụng cười lăn lộn, ngả cả vào lòng mình cười, bất ngờ em nó hôn mình đánh chụt cái vào má rồi nói
- Anh ngốc lắm, sao anh dại gái thế.
Mình đẩy em nó ra vì sợ có ai nhìn thấy lại nghĩ em nó không hay, mình cũng chẳng muốn mới chuyển đến đã mang tiếng dắt giai về phòng hú hí.
- Biết anh ngốc rồi thì cứ lợi dụng nhiệt tình đi. Việc gì phải ngại.
- Nhưng em cũng giống anh, cũng ngốc như anh thôi. Em ko thích. Anh cứ kệ em, anh cho vay em cũng chẳng lấy đâu.Chốt lại thế nhé.
- Ừ. Bướng lắm.- Mình cốc đầu em nó khiến em á ui một tiếng rồi lăn vào trong chăn ôm đầu ăn vạ.
- À, hay mua xe cũ?
- Mua ở đâu?
- Trên mạng, để anh lên chợ tốt với mua rẻ xem có không.
- Liệu có đắt không? Mua về có đi được không đấy.
- Khổ quá mua cái xe chứ mua điện thoại đâu, đi thử ok thì lấy. – Mình hý hoáy mở điện thoại ra xem- Đây rồi, em đi mini hay cào cào? Rẻ mà, tầm 200-300k thôi.
- Rẻ vậy ạ?
- Ừ xe giờ rẻ mà, giờ ngta đi xe máy với đạp điện hết rồi còn đâu.
- Thế anh mua em một cái với.
- Nhưng mà hơi xa.
- Ở đâu?
- Toàn nội thành. Gần nhất cũng ở Cầu Giấy.
- Không sợ, anh đèo em sang đấy rồi em tự đạp xe về.- Con bé quả quyết.
- Rồi, để anh ghi lại mấy số điện thoại, anh với em cùng đi xem.
4 tiếng sau. ...
- Em đã bảo anh rồi cứ để em đạp về cũng được lại còn sĩ cơ.- Em nó che miệng cười vừa phóng xe máy đằng sau mình.
- Nói nhiều, đang mệt sắp chết đây.- Mình thở phì phò.- tại đoạn này nhiều cơ động thôi, tí đến chân cầu thì em lên xe ngồi anh đi xe máy đằng sau đẩy.
Mình thuộc dạng cao, thực ra đi cào cào còn đỡ chứ đi con mini xanh ngọc này trông như tranh châm biếm. Khổ nỗi em nó thích, mình đành chiều. Mua của một bà mẹ bỉm sữa tít trên hoàng Đạo Thúy 150k, bà ấy tặc lưỡi bảo thương 2 em đi xa bớt cho hẳn 100k. Trên đời hóa ra còn nhiều người tốt, đáng lẽ mình thuê mịa nó xe ôm chở về còn mình đèo em về cho nhanh. Nhưng em nó tiếc tiền nằng nặc đòi đạp về viện đủ lý do kể cả lý do muốn đi dạo đêm một mình để đòi đi về, chẳng lẽ mình lại nỡ nhìn em nó đạp xe 17 cây số...Thế nên mới có hoàn cảnh trớ trêu này. Haizzz!
Cũng may hai đứa cũng sớm đến chân cầu, mình đổi xe cho em nó rồi một chân đặt lên ghế sau từ từ đẩy, cũng chẳng dám phóng nhanh lắm sợ em nó ngã thành ra với cái tốc độ 15km/h- gọi là siêu tốc củ axe đạp cũng phải 11h hai đứa mới về đến nhà.
Cả khu trọ yên ắng, người đi làm thì cũng đi rồi, người đi làm về thì cũng ngủ sớm để mai đi rồi. Hai đứa nhẹ nhàng mở cổng để dắt xe đạp vào.mình định bụng về luôn nhưng lại buồn tè vãi cả ra, định chạy luôn ra bờ tường nhưng thấy hơi thô nên để em nó trông xe rồi mình chạy lên phòng đi vệ sinh. Xuống đến nơi vừa nổ máy đi được mấy vòng thì bánh trước đảo đảo, ôi định mệnh nổ lốp lúc nào thế này, nãy vẫn còn đi bình thường mà. Em nó thấy mình dừng lại giữa đường thì cũng chạy ra xem có việc gì. Mình lẩm bẩm chửi bậy mấy câu rồi hỏi
- Gần đây có chỗ nào vá xe không?
- Em mới chuyển về đây biết sao được, dưới kia thì có nhưng ngta đi ngủ sớm lắm.
- Thôi chết mẹ anh rồi. Đen thế không biết.
- Thôi anh cứ để xe ở đây, sáng mai rồi về vậy.
- Thế cho anh gửi nhờ cái xe, mai anh lấy, anh đi nhà nghỉ ngủ.
- Quanh đây làm gì có nhà nghỉ, có bãi tha ma thôi. Anh lên phòng em mà ngủ, em ngủ giường còn anh ngủ nhà vệ sinh.
- Ừ. Cũng được, mở cổng ra.
Mình mệt mỏi lắm rồi nên cũng chẳng khách sáo nữa lẳng lặng nhẹ nhàng dắt xe vào sân dựng gọn vào góc không quên khóa càng khóa cổ cẩn thận rồi rón rén theo em nó lên tầng. Nhìn bộ dạng mình lén lút như đi ăn trộm khiến em nó cứ bụm miệng cười. Thật sự lúc đó mình vẫn giữ quan điểm sợ mang tiếng mới chuyển đến đã dẫn giai về nhà.
Mình lên phòng nằm bẹp một góc ngủ luôn quên cả điện báo về nhà, thực ra mình mà điện là nhà mình hoảng loạn ngay vì mình toàn đi thong đêm có báo bủng cái gì bao giờ đâu, thích về lúc nào thì về. Mình nằm quay lưng vào tường sau lưng là nhà tắm. Em vào trong đó, xối nước ầm ầm. Mình nghe rõ cả tiếng em cởi quần áo, tiếng nước chảy, tiếng da thịt em kì cọ mà vừa tưởng tượng vừa nuốt nước miếng xong thực ra rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết đến khi nghe tiếng em cạch cửa mình mới tỉnh nhưng cũng ngại ngại chẳng dậy nữa mà chỉ dám he hé mắt nhìn trộm. Mình ko biết có ai giống mình không, mình thấy con gái lúc mới gội đầu xong tóc chưa khô hẳn cứ ươn ướt bết vào nhau xinh khung khiếp, cộng thêm em mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu trắng khiến mọi thứ cứ ẩn hiện hết sau từng tia đèn điện. Em ngồi đó chải tóc và nhìn mình, cứ mỗi lúc mình hơi ti hí ra nhìn trộm lại vẫn thấy em nhìn mình và cười. Sau này em mới kể biết thừa là mình giả vờ ngủ nhưng mặc kệ, hóa ra mắt nhắm ti hí khó phết các thím ạ, mở bé quá thì ko thấy gì mà to quá thì lại lộ, mắt cứ hơi giãn ra là bị phát hiện ngay.
Đô 15 phút chắc tóc đã khô em nó mới tắt điện leo lên giường với mình. Ôi thím nào bảo mình bậy mình chịu, mùi tóc và cơ thể em ấy cộng thêm những gì mình nhìn và tưởng tượng nãy giờ khiến cho 1 số chỗ trên cơ thể mình chẳng còn làm chủ được nữa, em nó nằm quay mặt vào sát mình nói thì thầm, từng hơi thở thơm tho phả vào da mặt mình
- Thôi đừng giả vờ nữa, em biết anh chưa ngủ, anh định một mình đắp cả cái chăn đấy à?
- Gì cơ.- Mình giả vờ như mới tỉnh giấc cố nói giọng ngái ngủ.
- Cho em đắp chung chăn với chứ, đêm lạnh lắm, em mới ốm dậy.
Mình nhấc người lên kéo chăn cho em đắp cùng, em nó nằm quay lưng vào mình khiến cho mùi tóc tỏa ra càng mạnh. Mình cố cong cong người lại để tránh 1 số chỗ nhạy cảm nó chạm vào nhau, chẳng lẽ lại để em nó biết trên người mình có một số chỗ không bình thường. Hix.
Nhưng nói thật mình cũng chẳng phải gay, mình cứ nằm thao thức như vậy mãi, chẳng ngủ được, mãi về sau thấy em nó thở đều đều mình mới bạo gan đưa tay lên đặt ngang bụng ôm em nó vào lòng, em nó khẽ cựa mình một chút mình lại giật thót mình. Thề cảm giác lén lút xen lẫn hồi hộp kích thích không tả được. Mình cứ nằm im vậy thôi tay thi thoảng lại xoa nhẹ lên trên một chút rồi lại vội vàng đi xuống chỗ cũ không dám vượt qua ranh giới. Thật, mình bị điên đấy các thím ạ.
- Anh có biết, hôm em mới ra ngoài em đã đi tìm anh cả phố, em cứ hy vọng biết đâu mình có duyên gặp nhau ở trên đường, rồi anh lấy xe đèo em đi chơi, em sẽ vui biết bao nhiêu.
Tự nhiên em cất giọng đều đều làm mình giật thót cả tim, mình lại còn tưởng em nói mê nên cứ im lặng không dám trả lời, rồi tiếng em lại đều đều
- Thế rồi em mới thấy là mình hâm anh ạ, hà nội rộng quá, dù chỉ là một con phố nhỏ thì nó cũng quá đông đúc và chật chội. Em ở đó đến đêm mới chịu về, thế rồi em cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Mà rồi như mơ vậy, giờ đây em lại được ôm anh ngủ một lần nữa, dù mọi chuyện sau này có thế nào em cũng chấp nhận hết. Em chỉ cần yên bình như thế này một lần thôi.
- Em cứ ngốc thế này anh làm sao yên tâm để em ở một mình.- Mình thở dài.
- Vậy anh phải chăm sang để kiểm soát em thôi.
- Anh đã cử hẳn một đứa ở cùng để kèm cặp em rồi đấy còn gì, thế mà có ưng đâu.
Em nó khẽ quay người lại ôm chặt lấy mình thủ thỉ
- Nếu cứ có người kèm em như vậy làm sao em có thể ở bên anh được.
Mình như sực tỉnh ngộ, chẳng có nhẽ em nó cố tình gây chuyện để được ra ở riêng, không chắc chỉ là tình cờ thôi, em nó chắc chỉ vin vào cơ hội đó để ra ngoài nhưng điều em nói cũng chứng tỏ một điều em nó muốn ở bên mình đến mức nào. Mình nghe xong lòng nặng trĩu, mình sợ trách nhiệm, sợ vô cùng, sợ rằng mình chỉ coi em như một trò chơi để rồi khiến em lại tổn thương thêm một lần nữa, cuộc đời em đã có đủ vết sẹo ngang dọc chưa mà mình còn nỡ...
- Em ko sợ anh lợi dụng em à?
- Em không, anh có định làm vậy không.
- Anh ko biết nữa, em nên để anh bình tĩnh thôi.
Bất ngờ em nó dựng mình dậy cởi phăng quần áo của mình ra, mình không hiểu sao người mình khi đó mềm như một cọng bún để em lột hết cả đồ trên người. Em làm nhanh kinh khủng, mắt mình chỉ mờ đi chẳng kịp suy nghĩ gì, lí trí chính xác giờ phút này đã thua. Em nó cũng từ từ cởi chiếc váy ngủ ra. Mình sốc, em chỉ mặc duy nhất chiếc váy đó trên người. Từng đường nét trên cơ thể em hiện ra rõ ràng dù rằng trời tối đen. Em nắm chặt lấy tay mình đặt lên ngực, mình run run chạm vào toa thiên nhiên của em, tiếng em thở đều đều
- Anh có thấy tim em đang đập không
- "Gật"
- Em cũng thấy tim anh đập. Anh có thể nói dối nhưng tim anh thì không.- Con bé cũng đặt tay lên tim ngực mình nói rồi lại ôm chặt lấy mình
- Em dở hơi rồi tim anh đập chẳng qua là vì anh thấy em thế này thôi. Nó đập để bơm máu đi chỗ khác đấy. Chẳng có tí gì chứng minh là anh yêu em nếu tim anh đập nhanh cả. Em mà dựa vào cái đấy để kiểm tra tình yêu thì em yêu cả đàn ông khu phố nhà anh luôn.
- Kệ anh.
Em nó đè mình xuống hai đứa chầm chậm hôn nhau như thể là nụ hôn đầu đời. Cũng chạm khẽ bờ môi, mút mát, đá lưỡi các kiểu, cả cơ thể mình như căng cứng lại. Điều khiến mình nhớ nhất là người em ấm, ấm như một hòn than vậy, à, thực ra mình nhớ cả môi em nữa, thật mềm, thật ướt. Em hôn lên cả tai mình khiến mình rùng mình vừa hôn vừa thì thầm đầy khiêu khích
- Anh có muốn không.
- Muốn.
- Em cho anh.
- Không.
- Anh có biết không, vì anh bị hâm nên em mới thích anh đấy.
- Biết rồi.
Tự dưng em chống hai tay thẳng người dậy nhìn sâu vào mắt mình mỉm cười
- Anh có dám chứng minh không?
- Chứng minh gì?
- Không mặc gì ôm em ngủ mà không làm gì hết.
- Ừm, thế ngủ đi.- Mình dùng tất cả chút lí trí cuối cùng trong người cốc đầu em và khẽ cười.
Vâng tiết mục kể chuyện người lớn của mình đến đây là hết, em quay lưng lại mình nằm lấy tay mình và ngủ, giống lần đầu tiên. Sau nay em có nói, em muốn dựa vào mình ngủ, cảm giác thật yên tâm và bình an giữa cuộc đời đầy sóng gió. Mình thì cứ căng cứng, trằn trọc không ngủ được. 1h....2h....rồi 3h....sáng đến nơi mà mình cứ chốc chốc lại mở điện thoại mong trời sáng để về. Thế rồi cuối cùng em dường như cũng giống mình ko chịu nổi phải quay sang nói
- "Nó" cứ như vậy anh không khó chịu à.
- Có, chẳng ngủ được.
- Em giúp anh nhé.- Em cầm chặt lấy của mình nháy mắt tinh nghịch.
- Thôi, kệ đi.- mình định gạt tay em ra nhưng bị em giữ lại.
- Đừng anh, còn hơn để anh mất ngủ, mà 5h em phải dậy đi làm rồi.
- Cũng được....Nhưng đừng hôn ấy nhé...Anh...Muốn hôn em
- Vâng.
Thế rồi em nằm lấy và xiết nhẹ, mình khẽ rên rỉ, hai đôi môi tìm đến nhau trong đêm tối. Tiếng mình thở nhanh và mạnh hơn, em biết mình sắp ra nên ghé tai mình rên khe khẽ...Thế rồi...nóng hổi....tràn cả ra đùi em.Mình và em vẫn còn hôn nhau thêm rất lâu nữa mới buông nhau ra. Em ngập ngừng
- Để em dậy đi rửa nhé.
- Ừ
- Cấm anh nhìn trộm.- Em nháy mắt tinh nghịch.
- Ừ. Mà thấy hết rồi còn đâu.
- Có đèn nó khác chứ.- em bĩu môi.
- Ừ, kệ em.
Mình thì bẩn hơn em, mình ngủ luôn một mạch đến khi trời sáng bảnh mắt ra thì thấy em đã dậy đi làm từ khi nào. Mở điện thoại ra thi có tin nhắn của em gửi từ lúc nào (mình đi ngủ để điện thoại rung nên không biết)
"Anh đi về cẩn thận, à, cái xe không phải vá đâu, anh dắt ra đầu đường cái bơm phát là được anh ạ,em đi làm không cầm đt được, lúc nào rảnh sang em chơi"
Chuyện là thế các thím ạ, hóa ra mình bị ăn qua lừa, may mà đêm qua mình tỉnh táo nếu không đã bị em lợi dụng rồi huhu. Đàn bà thật đáng sợ.
Vâng các thím ạ, mình đã quá mệt mỏi với việc chèn icon, sau đây là bức tường chữ. Mệt lắm cơ, mình viết xong lại ngồi nghĩ đến văn cảnh nào chèn icon nào cho thích hợp nữa thì chắc 4 ngày 1 chap mất.
Cảm ơn các thím đã vào động viên, đồng cảm và chia sẻ với câu chuyện của mình. Có thím còn rủ mình đi café, uống rượu tâm sự khiến mình rất là xúc động. Nhưng việc buôn tiền cuối năm bận bịu quá mình chẳng có thời gian gì cả, đành thất lễ với các thím. Nhiều thím khen mình đáng mặt đàn ông, chuẩn men. Dù chẳng biết khen thật hay đểu nhưng mình vẫn cảm ơn, thực ra mình chẳng có gì, chỉ bị thần kinh tí thôi. Còn mình vẫn như bao thằng đàn ông khác, vẫn mát xa, tẩm quất, đá phò đều. Mình cũng nghe phò tâm sự nhiều rồi, cũng chơi thân với vài bà chị xã hội thuộc dạng tú bà có số má, không phải là đứa ko hiểu biết hay gì đâu, có những câu chuyện mình chỉ để ngoài tai thôi. Còn sở thích mình là bóc bánh trả tiền, mình chẳng thích rau cỏ máy bay gì cả. Đời thằng đàn ông, có lẽ mình sợ nhất là trách nhiệm và nợ nần. Món nợ tình là món nợ day dứt khó trả nhất.
Trở lại với câu chuyện của mình đang kể, tưởng mọi việc yên ổn dè đâu hơn tháng sau thì M gọi cho mình giọng có vẻ uất ức lắm
- Anh qua xem hộ em thế nào với em đau đầu với cả Duyên quá
- Sao thế? Có chuyện gì vậy?- Mình hơi bực, hai cái con bé này mình đã dặn dò như vậy rồi mà chúng nó vẫn không nhịn nhau cho được.
- Thì anh cứ qua đây đi, cứ thế này em đến về quê mất thôi. Khó chịu quá.
Mình nghe cuộc điện thoại xong thì gọi ngay cho Duyên nhưng chắc em nó đi làm không nghe máy được, mình hằm hằm phi xe sang bên kia định sạc cho cả lũ một trận. Vừa bước vào phòng thì M với bạn nó chẳng để cho mình nói gì đã thi nhau kể tội Duyên. Ôi cái thói đời, 1 con đàn bà xúm vào nói xấu 1 cô gái thì thôi rồi cọng lông xoăn chúng nó cũng nói cho thành thằng được, mình nghe mà ong hết cả thủ chẳng mắng được chúng nó câu nào cũng chẳng biết là bênh Duyên được ở đâu nữa.
- Đấy anh xem, chuyện chỉ có thế này, em với Duyên tuần trước làm cùng ca thế là hai chị em đèo nhau đi làm, bình thường đứa tan trước, đứa tan sau,ai ra trước thì lấy xe rồi đợi người ra sau, ai dè hôm ấy lại phải ở lại dọn vệ sinh em nhắn tin bảo nó về trước đi tí em đi nhờ xe về sau không phải đợi, em biết làm sao được điện thoại nó hết pin, nó cũng dốt, ko thấy em ra thì mượn điện thoại ai gọi hỏi chứ, lại đứng ở cổng đợi em đến tận3 tiếng, em về phòng trước ko thấy nó đâu tưởng nó đi chơi, em mệt cũng ngủ luôn chứ biết đâu, 10h em dậy hỏi con bé này thì nó bảo Duyên chưa về, em mới gọi điện cho nó ko được mới mượn xe đi đón nó. Khách quan nó như thế chứ ai ghét bỏ gì nó, thế là nó dỗi em về chẳng nói câu nào, xong hôm sau em gọi nó dậy đi làm, nó không đi, em biết đâu là nó ốm, em tưởng nó vẫn dỗi nên em kệ em đi làm. nó ốm em cũng đi mua cháo, em biết đâu là nó không ăn hành, em biết là tại em nó ốm rồi chứ nhưng mà em biết được nó không ăn hành à, ngta đã biết lỗi rồi người ta đi mua đồ ăn cho rồi còn gì, ốm gì thì ốm ko nhắn tin cho ai trưa đi mua đồ ăn đi đói lả ra đấy rồi kêu, nó nhịn ăn luôn 2 ngày anh ạ, về sau con bé này phải dỗ mãi nó mới ăn bát mì. Ôi em đau đầu quá, chị em sống với nhau cùng một nhà mà cứ mặt nặng mày nhẹ thế này thì em chết, em chịu làm sao được.
- Thôi thôi, chuyện có thế thôi mà nghe em kể anh cũng loạn hết cả lên. Em anh nó trẻ con nhỏ dại, nếu có gì không phải em cho anh xin lỗi. Anh đứng ra dàn hòa cho mấy đứa, được không?
- Anh ơi còn nữa anh ạ.- Bạn của M bắt đầu xoen xoét cái mồm, con bé này thì mình ghét, nó dân bẩn bựa, chắc đặt điều thôi, vì về sau mình tiếp xúc với Duyên nhiều và nghe nhiều ng nói lại thì em ko phải ng như vậy- Nó ở chung với bọn em, xà phòng, dầu gội, sửa tắm là dùng chung nhưng ko tiết kiệm, quần áo thay ra ko chịu giặt, bát đĩa ko rửa, cái xe đạp đi làm non hơi ko thèm bơm. Chẳng biết điều gì cả, em nói mãi mà nó ko sửa được.
- Thế bây giờ em muốn gì?- Mình ghét con bé này nên hơi sẵng giọng
M im lặng ko nói gì, thực ra mình biết M nó cũng hiền và muốn giữ mối quan hệ chị em nên mới sinh ra suy nghĩ như thế nhưng lại thành ra cơ hội cho con bé kia
- Chị M nể anh ko dám nói, em là em nói thẳng, hai đứa em ở với nhau quen rồi, giờ có thêm người lạ vào cuộc sống đảo lộn em ko chịu được.
- Rầm.- Mình đập bàn thị uy, mặt hầm hầm nhìn con bạn M rồi giơ ngón tay chỉ lên trời.- Để anh nói cho em nghe này. Nhà này là do anh dẫn M đi thuê, công việc bên này là anh giúp đỡ M đi làm,sau đó rồi em mới đến ở cùng nó. Anh chỉ có một đứa em thôi M ạ, anh quan tâm nó và thương nó cũng như thương em ngày xưa. Anh gửi nó cho em, là anh nhờ vả em, chứ không phải nó, cũng không phải là anh xin cho nó một chỗ ở nhờ, anh nói thẳng luôn em ko có quyền từ chối. Em dám từ chối anh không? Dám không M?
- Dạ em không.- M lí nhí- em ko có ý đuổi Duyên đi, vì thế em mới gọi anh sang mà.
- Được, anh cũng không nghĩ em là cái loại vô ơn thế. Thế thì để anh nói chuyện tiếp, anh ko yên tâm để em anh nó ở ngoài, nó còn trẻ người non dạ, anh muốn nó ở với em để em kèm cặp nó. Còn bạn em nếu cảm thấy không ở được thì tự chuyển đi, em có thể kêu ca về Duyên nhưng nếu bạn em kêu, mai anh sẽ thuê phòng khác để em và Duyên đến ở bạn em cứ ở đây một mình, hiểu chưa? Em đ’ có quyền lên tiếng ở đây, ở đây em là người ngoài. Mà em tên gì ý nhờ, anh đ’ nhớ.
- Em tên T.- Con bé có vẻ sợ, mà thực ra sợ là đúng mặt mình thì đã hùng hổ sẵn người lại chi chít "ảnh ọt", chắc M cũng kể sơ sơ với con bé về mình nên nó cũng biết lúc nào thì ko nên bướng.
- Ừ T, chiều Duyên về anh sẽ nói chuyện với D, còn giờ mấy anh em mình đi ăn, câu chuyện đến đây là chấm hết.
Mình đứng dậy khiến M cũng lập cập nghe theo, Duyên hnay làm trái ca nên không có nhà. Có lẽ mọi chuyện như thế tạm ổn, chiều Duyên về mình sẽ lựa lời mà tính tiếp vậy. Cần thiết thì phải xạc cho con bé một trận. Mấy mụ đàn bà này ko có thiết quân luật là hỏng ngay.
Chiều hôm ấy, Duyên về nhà khi mà đã có cả một hội đồng xét xử đợi sẵn, chẳng đợi em nói gì, vừa thay quần áo ra ngoài ngồi mình đã xạc cho một bài ca đạo đức. Em nó chỉ biết ngồi cắm cúi nghe mà thôi. Sau khi diễn thuyết một mình một thôi một hồi em nó chỉ biết cụp mặt xuống nghe, mình đoán chắc em nó cũng đã hiểu ra vấn đề nên chốt
- Thôi nói vậy đủ rồi, giờ em muốn thế nào
Mình hí hửng trong bụng, sau bài duyễn thuyết ngập tràn cảm xúc vào đạo đức vừa rồi, em nó sẽ ăn năn hối lỗi, cúi đầu nhận tội và hứa sẽ hối cải, sống đoàn kết và ngập tràn yêu thương dưới cùng một mái nhà với hai người phụ nữ kia, nào ngờ em ấy lí nhí
- Anh cho em xin phép chuyển ra ở riêng ạ, em thấy mình làm phiền mọi người nhiều quá.
Ôi đệt,bài duyễn thuyết của mình sai đoạn nào à, hay mình có trót mắng em ý quá lời làm nó tự ái. EM ý trả lời làm mình nhớ đến hồi bé hay bị mẹ đánh đòn, đánh chán chê, mẹ hay hỏi mình thế bây giờ thế nào. Đáng lẽ mình xin lỗi rồi hứa sau không tái phạm thì yên. Nhưng 10 lần như 1, mình đều nói "Tùy mẹ". Thế là mẹ mình lại có cơ hội đổi tay giã mình thêm 1 trận nữa. Mình bị em nó dội gáo nước lạnh thành ra cuống nên đành xuống nước
- Em ra ngoài giờ khổ lắm biết không?
- Em quen rồi anh ạ. Em xin lỗi chị M (có khí chất, không xin lỗi con T luôn) em đã làm chị suy nghĩ. Em cũng cảm ơn chị nhiều. Em cũng mới lĩnh lương rồi chị ạ. Em có lẽ tự lo được cho bản thân. Em hy vọng chị bỏ qua cho em, chị em mình vẫn có thể đi ăn ốc với nhau. Chị nhé.Em đã nghĩ mấy hôm nay rồi, không thay đổi đâu.
M chẳng nói gì ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh khóc. T lại phải vào dỗ mãi mới ra. Mình đành ở lại nói chuyện nghiêm túc thêm một lần nữa về vấn đề này. Chốt lại, Duyên sẽ ở đến cuối tuần này thôi rồi chuyển. Mọi người sẽ đi tìm phòng trọ giúp Duyên, còn nếu không ổn thì M phải thi xếp qua ở với Duyên (đó là ý mình) T đi hay ở thì tùy. Xong xuôi mình về đến nhà cũng tối mịt. Mẹ thì làu bàu mình đi đâu không bảo làm trưa trót nấu nhiều cơm, giờ tối cả nhà lại phải ăn cơm nguội hâm lại. Chị mình thì đòi mình đưa lên phố mua cái váy. Mình thì mất cả ngày đau đầu với đàn bà rồi nên vùng vằng đi ngủ luôn khiến cho cả hai bà lại được thể réo ầm ĩ cả nhà lên.
Đàn bà thật là quá lắm chuyện.
Sang tuần thì Duyên chuyển chỗ ở mới, với trách nhiệm một thằng anh mình lại phải qua xem đồ đạc còn thiếu cái gì, phòng ốc ra sao. Phòng được cái cũng sạch sẽ thoáng mát có điều hơi xa công ty, nghe Duyên bảo là mất cả nửa tiếng đi bộ. Nhưng không còn tìm được chỗ nào tốt hơn vì quanh đó phòng rẻ hết rồi chỉ còn phòng đắt và phòng ở ghép. Mình nhìn em nó lếch thếch đi bộ mà xót xa, phải chi nhường nhịn nhau chút thì đỡ khổ. Sau khi đã dọn dẹp phòng ốc đeo em nó đi mua ít đồng dùng trong nhà xong xuôi hai đứa mới ngồi nghỉ. Công nhận dọn nhà mệt thật. Em nó nằm nhìn trần nhà rồi nói
- Phải cho có cái xe đạp như chị M đi làm thì tốt anh nhỉ.
- Hay anh cho em vay tiền mua nhé.
- Thôi anh ạ, em chịu khó chút cũng được, mới lĩnh 8tr lương mà tiêu đã gần hết rồi.
- Em tiêu cái gì mà hoang thế.- Mình sừng sốt
- Thì chuyển nhà này, giả nợ chị M này, với cả em còn gửi về cho mẹ em nữa chứ.
- Vậy à. Em sinh tháng mấy nhỉ?
- Tháng 7 anh ạ.
- Thế là sắp sinh nhật rồi đấy. Còn 8 tháng nữa thôi. Thôi được rồi đi với anh, anh tặng cho cái xe đạp.
Nói đến đây thì Duyên ôm bụng cười lăn lộn, ngả cả vào lòng mình cười, bất ngờ em nó hôn mình đánh chụt cái vào má rồi nói
- Anh ngốc lắm, sao anh dại gái thế.
Mình đẩy em nó ra vì sợ có ai nhìn thấy lại nghĩ em nó không hay, mình cũng chẳng muốn mới chuyển đến đã mang tiếng dắt giai về phòng hú hí.
- Biết anh ngốc rồi thì cứ lợi dụng nhiệt tình đi. Việc gì phải ngại.
- Nhưng em cũng giống anh, cũng ngốc như anh thôi. Em ko thích. Anh cứ kệ em, anh cho vay em cũng chẳng lấy đâu.Chốt lại thế nhé.
- Ừ. Bướng lắm.- Mình cốc đầu em nó khiến em á ui một tiếng rồi lăn vào trong chăn ôm đầu ăn vạ.
- À, hay mua xe cũ?
- Mua ở đâu?
- Trên mạng, để anh lên chợ tốt với mua rẻ xem có không.
- Liệu có đắt không? Mua về có đi được không đấy.
- Khổ quá mua cái xe chứ mua điện thoại đâu, đi thử ok thì lấy. – Mình hý hoáy mở điện thoại ra xem- Đây rồi, em đi mini hay cào cào? Rẻ mà, tầm 200-300k thôi.
- Rẻ vậy ạ?
- Ừ xe giờ rẻ mà, giờ ngta đi xe máy với đạp điện hết rồi còn đâu.
- Thế anh mua em một cái với.
- Nhưng mà hơi xa.
- Ở đâu?
- Toàn nội thành. Gần nhất cũng ở Cầu Giấy.
- Không sợ, anh đèo em sang đấy rồi em tự đạp xe về.- Con bé quả quyết.
- Rồi, để anh ghi lại mấy số điện thoại, anh với em cùng đi xem.
4 tiếng sau. ...
- Em đã bảo anh rồi cứ để em đạp về cũng được lại còn sĩ cơ.- Em nó che miệng cười vừa phóng xe máy đằng sau mình.
- Nói nhiều, đang mệt sắp chết đây.- Mình thở phì phò.- tại đoạn này nhiều cơ động thôi, tí đến chân cầu thì em lên xe ngồi anh đi xe máy đằng sau đẩy.
Mình thuộc dạng cao, thực ra đi cào cào còn đỡ chứ đi con mini xanh ngọc này trông như tranh châm biếm. Khổ nỗi em nó thích, mình đành chiều. Mua của một bà mẹ bỉm sữa tít trên hoàng Đạo Thúy 150k, bà ấy tặc lưỡi bảo thương 2 em đi xa bớt cho hẳn 100k. Trên đời hóa ra còn nhiều người tốt, đáng lẽ mình thuê mịa nó xe ôm chở về còn mình đèo em về cho nhanh. Nhưng em nó tiếc tiền nằng nặc đòi đạp về viện đủ lý do kể cả lý do muốn đi dạo đêm một mình để đòi đi về, chẳng lẽ mình lại nỡ nhìn em nó đạp xe 17 cây số...Thế nên mới có hoàn cảnh trớ trêu này. Haizzz!
Cũng may hai đứa cũng sớm đến chân cầu, mình đổi xe cho em nó rồi một chân đặt lên ghế sau từ từ đẩy, cũng chẳng dám phóng nhanh lắm sợ em nó ngã thành ra với cái tốc độ 15km/h- gọi là siêu tốc củ axe đạp cũng phải 11h hai đứa mới về đến nhà.
Cả khu trọ yên ắng, người đi làm thì cũng đi rồi, người đi làm về thì cũng ngủ sớm để mai đi rồi. Hai đứa nhẹ nhàng mở cổng để dắt xe đạp vào.mình định bụng về luôn nhưng lại buồn tè vãi cả ra, định chạy luôn ra bờ tường nhưng thấy hơi thô nên để em nó trông xe rồi mình chạy lên phòng đi vệ sinh. Xuống đến nơi vừa nổ máy đi được mấy vòng thì bánh trước đảo đảo, ôi định mệnh nổ lốp lúc nào thế này, nãy vẫn còn đi bình thường mà. Em nó thấy mình dừng lại giữa đường thì cũng chạy ra xem có việc gì. Mình lẩm bẩm chửi bậy mấy câu rồi hỏi
- Gần đây có chỗ nào vá xe không?
- Em mới chuyển về đây biết sao được, dưới kia thì có nhưng ngta đi ngủ sớm lắm.
- Thôi chết mẹ anh rồi. Đen thế không biết.
- Thôi anh cứ để xe ở đây, sáng mai rồi về vậy.
- Thế cho anh gửi nhờ cái xe, mai anh lấy, anh đi nhà nghỉ ngủ.
- Quanh đây làm gì có nhà nghỉ, có bãi tha ma thôi. Anh lên phòng em mà ngủ, em ngủ giường còn anh ngủ nhà vệ sinh.
- Ừ. Cũng được, mở cổng ra.
Mình mệt mỏi lắm rồi nên cũng chẳng khách sáo nữa lẳng lặng nhẹ nhàng dắt xe vào sân dựng gọn vào góc không quên khóa càng khóa cổ cẩn thận rồi rón rén theo em nó lên tầng. Nhìn bộ dạng mình lén lút như đi ăn trộm khiến em nó cứ bụm miệng cười. Thật sự lúc đó mình vẫn giữ quan điểm sợ mang tiếng mới chuyển đến đã dẫn giai về nhà.
Mình lên phòng nằm bẹp một góc ngủ luôn quên cả điện báo về nhà, thực ra mình mà điện là nhà mình hoảng loạn ngay vì mình toàn đi thong đêm có báo bủng cái gì bao giờ đâu, thích về lúc nào thì về. Mình nằm quay lưng vào tường sau lưng là nhà tắm. Em vào trong đó, xối nước ầm ầm. Mình nghe rõ cả tiếng em cởi quần áo, tiếng nước chảy, tiếng da thịt em kì cọ mà vừa tưởng tượng vừa nuốt nước miếng xong thực ra rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết đến khi nghe tiếng em cạch cửa mình mới tỉnh nhưng cũng ngại ngại chẳng dậy nữa mà chỉ dám he hé mắt nhìn trộm. Mình ko biết có ai giống mình không, mình thấy con gái lúc mới gội đầu xong tóc chưa khô hẳn cứ ươn ướt bết vào nhau xinh khung khiếp, cộng thêm em mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu trắng khiến mọi thứ cứ ẩn hiện hết sau từng tia đèn điện. Em ngồi đó chải tóc và nhìn mình, cứ mỗi lúc mình hơi ti hí ra nhìn trộm lại vẫn thấy em nhìn mình và cười. Sau này em mới kể biết thừa là mình giả vờ ngủ nhưng mặc kệ, hóa ra mắt nhắm ti hí khó phết các thím ạ, mở bé quá thì ko thấy gì mà to quá thì lại lộ, mắt cứ hơi giãn ra là bị phát hiện ngay.
Đô 15 phút chắc tóc đã khô em nó mới tắt điện leo lên giường với mình. Ôi thím nào bảo mình bậy mình chịu, mùi tóc và cơ thể em ấy cộng thêm những gì mình nhìn và tưởng tượng nãy giờ khiến cho 1 số chỗ trên cơ thể mình chẳng còn làm chủ được nữa, em nó nằm quay mặt vào sát mình nói thì thầm, từng hơi thở thơm tho phả vào da mặt mình
- Thôi đừng giả vờ nữa, em biết anh chưa ngủ, anh định một mình đắp cả cái chăn đấy à?
- Gì cơ.- Mình giả vờ như mới tỉnh giấc cố nói giọng ngái ngủ.
- Cho em đắp chung chăn với chứ, đêm lạnh lắm, em mới ốm dậy.
Mình nhấc người lên kéo chăn cho em đắp cùng, em nó nằm quay lưng vào mình khiến cho mùi tóc tỏa ra càng mạnh. Mình cố cong cong người lại để tránh 1 số chỗ nhạy cảm nó chạm vào nhau, chẳng lẽ lại để em nó biết trên người mình có một số chỗ không bình thường. Hix.
Nhưng nói thật mình cũng chẳng phải gay, mình cứ nằm thao thức như vậy mãi, chẳng ngủ được, mãi về sau thấy em nó thở đều đều mình mới bạo gan đưa tay lên đặt ngang bụng ôm em nó vào lòng, em nó khẽ cựa mình một chút mình lại giật thót mình. Thề cảm giác lén lút xen lẫn hồi hộp kích thích không tả được. Mình cứ nằm im vậy thôi tay thi thoảng lại xoa nhẹ lên trên một chút rồi lại vội vàng đi xuống chỗ cũ không dám vượt qua ranh giới. Thật, mình bị điên đấy các thím ạ.
- Anh có biết, hôm em mới ra ngoài em đã đi tìm anh cả phố, em cứ hy vọng biết đâu mình có duyên gặp nhau ở trên đường, rồi anh lấy xe đèo em đi chơi, em sẽ vui biết bao nhiêu.
Tự nhiên em cất giọng đều đều làm mình giật thót cả tim, mình lại còn tưởng em nói mê nên cứ im lặng không dám trả lời, rồi tiếng em lại đều đều
- Thế rồi em mới thấy là mình hâm anh ạ, hà nội rộng quá, dù chỉ là một con phố nhỏ thì nó cũng quá đông đúc và chật chội. Em ở đó đến đêm mới chịu về, thế rồi em cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Mà rồi như mơ vậy, giờ đây em lại được ôm anh ngủ một lần nữa, dù mọi chuyện sau này có thế nào em cũng chấp nhận hết. Em chỉ cần yên bình như thế này một lần thôi.
- Em cứ ngốc thế này anh làm sao yên tâm để em ở một mình.- Mình thở dài.
- Vậy anh phải chăm sang để kiểm soát em thôi.
- Anh đã cử hẳn một đứa ở cùng để kèm cặp em rồi đấy còn gì, thế mà có ưng đâu.
Em nó khẽ quay người lại ôm chặt lấy mình thủ thỉ
- Nếu cứ có người kèm em như vậy làm sao em có thể ở bên anh được.
Mình như sực tỉnh ngộ, chẳng có nhẽ em nó cố tình gây chuyện để được ra ở riêng, không chắc chỉ là tình cờ thôi, em nó chắc chỉ vin vào cơ hội đó để ra ngoài nhưng điều em nói cũng chứng tỏ một điều em nó muốn ở bên mình đến mức nào. Mình nghe xong lòng nặng trĩu, mình sợ trách nhiệm, sợ vô cùng, sợ rằng mình chỉ coi em như một trò chơi để rồi khiến em lại tổn thương thêm một lần nữa, cuộc đời em đã có đủ vết sẹo ngang dọc chưa mà mình còn nỡ...
- Em ko sợ anh lợi dụng em à?
- Em không, anh có định làm vậy không.
- Anh ko biết nữa, em nên để anh bình tĩnh thôi.
Bất ngờ em nó dựng mình dậy cởi phăng quần áo của mình ra, mình không hiểu sao người mình khi đó mềm như một cọng bún để em lột hết cả đồ trên người. Em làm nhanh kinh khủng, mắt mình chỉ mờ đi chẳng kịp suy nghĩ gì, lí trí chính xác giờ phút này đã thua. Em nó cũng từ từ cởi chiếc váy ngủ ra. Mình sốc, em chỉ mặc duy nhất chiếc váy đó trên người. Từng đường nét trên cơ thể em hiện ra rõ ràng dù rằng trời tối đen. Em nắm chặt lấy tay mình đặt lên ngực, mình run run chạm vào toa thiên nhiên của em, tiếng em thở đều đều
- Anh có thấy tim em đang đập không
- "Gật"
- Em cũng thấy tim anh đập. Anh có thể nói dối nhưng tim anh thì không.- Con bé cũng đặt tay lên tim ngực mình nói rồi lại ôm chặt lấy mình
- Em dở hơi rồi tim anh đập chẳng qua là vì anh thấy em thế này thôi. Nó đập để bơm máu đi chỗ khác đấy. Chẳng có tí gì chứng minh là anh yêu em nếu tim anh đập nhanh cả. Em mà dựa vào cái đấy để kiểm tra tình yêu thì em yêu cả đàn ông khu phố nhà anh luôn.
- Kệ anh.
Em nó đè mình xuống hai đứa chầm chậm hôn nhau như thể là nụ hôn đầu đời. Cũng chạm khẽ bờ môi, mút mát, đá lưỡi các kiểu, cả cơ thể mình như căng cứng lại. Điều khiến mình nhớ nhất là người em ấm, ấm như một hòn than vậy, à, thực ra mình nhớ cả môi em nữa, thật mềm, thật ướt. Em hôn lên cả tai mình khiến mình rùng mình vừa hôn vừa thì thầm đầy khiêu khích
- Anh có muốn không.
- Muốn.
- Em cho anh.
- Không.
- Anh có biết không, vì anh bị hâm nên em mới thích anh đấy.
- Biết rồi.
Tự dưng em chống hai tay thẳng người dậy nhìn sâu vào mắt mình mỉm cười
- Anh có dám chứng minh không?
- Chứng minh gì?
- Không mặc gì ôm em ngủ mà không làm gì hết.
- Ừm, thế ngủ đi.- Mình dùng tất cả chút lí trí cuối cùng trong người cốc đầu em và khẽ cười.
Vâng tiết mục kể chuyện người lớn của mình đến đây là hết, em quay lưng lại mình nằm lấy tay mình và ngủ, giống lần đầu tiên. Sau nay em có nói, em muốn dựa vào mình ngủ, cảm giác thật yên tâm và bình an giữa cuộc đời đầy sóng gió. Mình thì cứ căng cứng, trằn trọc không ngủ được. 1h....2h....rồi 3h....sáng đến nơi mà mình cứ chốc chốc lại mở điện thoại mong trời sáng để về. Thế rồi cuối cùng em dường như cũng giống mình ko chịu nổi phải quay sang nói
- "Nó" cứ như vậy anh không khó chịu à.
- Có, chẳng ngủ được.
- Em giúp anh nhé.- Em cầm chặt lấy của mình nháy mắt tinh nghịch.
- Thôi, kệ đi.- mình định gạt tay em ra nhưng bị em giữ lại.
- Đừng anh, còn hơn để anh mất ngủ, mà 5h em phải dậy đi làm rồi.
- Cũng được....Nhưng đừng hôn ấy nhé...Anh...Muốn hôn em
- Vâng.
Thế rồi em nằm lấy và xiết nhẹ, mình khẽ rên rỉ, hai đôi môi tìm đến nhau trong đêm tối. Tiếng mình thở nhanh và mạnh hơn, em biết mình sắp ra nên ghé tai mình rên khe khẽ...Thế rồi...nóng hổi....tràn cả ra đùi em.Mình và em vẫn còn hôn nhau thêm rất lâu nữa mới buông nhau ra. Em ngập ngừng
- Để em dậy đi rửa nhé.
- Ừ
- Cấm anh nhìn trộm.- Em nháy mắt tinh nghịch.
- Ừ. Mà thấy hết rồi còn đâu.
- Có đèn nó khác chứ.- em bĩu môi.
- Ừ, kệ em.
Mình thì bẩn hơn em, mình ngủ luôn một mạch đến khi trời sáng bảnh mắt ra thì thấy em đã dậy đi làm từ khi nào. Mở điện thoại ra thi có tin nhắn của em gửi từ lúc nào (mình đi ngủ để điện thoại rung nên không biết)
"Anh đi về cẩn thận, à, cái xe không phải vá đâu, anh dắt ra đầu đường cái bơm phát là được anh ạ,em đi làm không cầm đt được, lúc nào rảnh sang em chơi"
Chuyện là thế các thím ạ, hóa ra mình bị ăn qua lừa, may mà đêm qua mình tỉnh táo nếu không đã bị em lợi dụng rồi huhu. Đàn bà thật đáng sợ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN