Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng chủ nhật ngủ dạng dái trương xác giống như bao chủ nhật khác. Từ độ Hóa đơn đi, chủ nhật là một ngày nhàn rỗi đến vô vị. Trước thì luôn bị ẻm nhấm nhéo bắt đi chơi chỗ này chỗ kia, nhiều hôm 2 đứa cứ long dong cả ngày ăn uống vớ vẩn, tối về cả 2 bê đít chạy vào toilet ngồi cả tiếng đồng hồ. Có vẻ hôm nay là ngày thới tiết đẹp khi thấy ánh nắng đã len lỏi xuyên qua lớp rèm mành hẹp. Lười nhác vẫn chưa muốn dậy nhưng thực tế thì thấy mỏi lưng rồi nên vẫn phải ngồi dậy. Tao chưa biết làm gì cho hết ngày, như các lần trước hôm thì đi xem phim một mình, hôm thì nằm xem phim ở nhà, được 1-2 lần đi chơi. Thôi kệ mẹ, trước hết là dậy đi làm bát cháo lòng cho ấm bụng đã.
Tưởng thời tiết đẹp, hóa ra đúng là đẹp thật. Lạnh nhưng có nắng, khô ráo, trong xanh. Tao thích cái hình thái thời tiết như vậy, cảm giác rất dễ chịu. Ra quán cháo lòng đầu ngõ, gọi 1 bát cháo lòng nhưng chỉ cho dồi và dạ dày. Bà chủ quán bê ra bảo xin mời ăn cháo dồi. Vkl. Chắc đéo ai gọi cháo lòng giống tao thì phải. Cháo là thứ ăn dễ nuốt, vặt vài lá mùi tàu, rắc tí hạt tiêu. Húp sùm sụp ngon lành. Đang ăn dở bát thì Luật gọi điện, Luật hỏi đang ở đâu, đi ăn sáng không. Tao sĩ diện nói mấy giờ rồi mà còn ăn sáng, chuẩn bị ăn trưa đến nơi rồi. Luật cười bảo chém vừa thôi ông tướng, em đoán chắc ông tướng vừa ngủ dậy, cùng lắm là mới đánh răng xong và trong đầu đang ấp ủ ý định đi ăn cháo lòng. Mẹ, tao nuốt miếng cháo thôi mà cũng tí nghẹn. Nếu Luật đẩy nhanh dòng thời gian thêm một chút nữa thì hoàn toàn trùng khớp với thực tế. Tao cười trừ bảo thực ra anh đang ăn và ăn gần xong rồi. Em có rảnh thì qua đây anh mời 1 bát, anh ngồi nhìn em ăn cho vui. Luật nghe giọng tao có vẻ châm biếm như vậy, ẻm lảng qua chuyện khác luôn bảo dạo này anh thế nào, tình yêu bé nhỏ xuất ngoại rồi đã có mối nào mới chưa, để ẻm chấm giúp cho…Thăm dò, đích thị là thăm dò. Đã vậy cho khỏi thăm dò luôn, tao nặn lấy 1 chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tao bảo Luật à, tình yêu của anh dành cho em vẫn quá lớn, thời gian xa cách không dập tắt được ngọn lửa trong tim…Anh ngại chạm mặt em ko phải vì anh hờn giận, đó là vì anh ko dám đối diện với chính mình. Phía kia im lặng, vài giây sau nghe tiếng phì cười. Luật bảo anh nghĩ em vẫn là sinh viên đại học à, em biết sau khi em bỏ đi như vậy, anh sẽ chẳng coi em vào đâu nữa. Về nước, em nghĩ em cũng ko còn xứng đáng với anh, nói gì thì nói em cũng bị tính là đã lỡ dở 1 lần đò. Nhưng trong suy nghĩ của em, khi gặp lại anh, em nghĩ nếu anh cho em cơ hội, em sẽ bù đắp lại cho anh. Tình yêu của em dành cho anh trước đến giờ là không đổi…
Cứ ngỡ đâm chọc người khác cho vui, ai ngờ không những không vui mà còn bị đâm lại. Đéo đỡ nổi, tao phải lảng qua chuyện khác. Xàm xí một hồi thì tắt máy, Luật bảo tối đi chơi đâu cho vui nhé, dạo này công việc bận rộn căng thẳng quá. Tao ừ à cho xong. Nhìn bát cháo vữa mẹ hết rồi, phí phạm quá. Nhưng cũng hết muốn ăn.
Hà nội thực sự nhiều quán trà đá, tính trung bình thì trong những ngõ chắc cỡ 30m lại có một quán nước. Tao ngồi quán quen, thích ngồi quán này vì bà chủ quán thỉnh thoảng hay cho cô con gái trông hộ, đặc biệt là ngày nghỉ. Theo thông tin tìm hiểu thì 2 mẹ con người Cao Bằng Bắc Kan gì đó, cô con gái học ngoại thương. Mẹ theo xuống vừa trông con, nói là trông con nhưng bà này cũng ko phải dạng vừa, nghe bà kể thì bà ôm bảng đề ở quê, vỡ nợ nên trốn. Xuống lại lại ghi lô tiếp, hay gạ gẫm tao đi đánh bài lắm nhưng tao bảo tao ko biết chơi. Cô con gái nhan sắc bình thường, được cái da trắng, đeo cặp kính trí thức lắm, ăn mặc cũng giản dị. Thoạt nhìn không nghĩ là sinh viên của Havớt chùa Láng, nhưng nói chuyện với ẻm rất thú vị, phải nói chắc ẻm cũng là dân mọt sách, kiến thức đông tây kim cổ của em rất phong phú, cái gì cũng hay, cái gì cũng kêu em có đọc ở đâu đó nói là…Nói chung mỗi khi nói chuyện với em kiến thức của tao cũng mở rộng được khá nhiều và tao thích thế. Hôm nay cũng vẫn là cô con gái trông hàng, tao gọi 1 cốc trà nóng với túi hướng dương rồi hỏi mẹ em lại đi đánh bài à. Khách quen nên em chỉ cười rồi lẩm bẩm em nói suốt không được, may là mẹ em thắng nhiều hơn thua. Nhấp hớp trà, châm điếu thuốc tao bắt đầu gợi chuyện, tao hỏi em có quân sư cho mẹ em đánh bài không. Ẻm thản nhiên kêu em biết gì mà quân sư, em chỉ bảo là mọi sự phải tuân theo logic, người ta đưa 1 lá bài ra thì phải có nguyên nhân tại sao đưa ra lá bài đó, phải phán đoán dựa vào tính cách của họ, lối chơi của họ thì sẽ suy luận ra quân bài họ đang cầm. Suy luận có thể đúng có thể sai nhưng dẫu gì vẫn hơn là suy nghĩ đơn giản. Hehe. Đúng, về mặt logic là phải thế, còn việc suy nghĩ nhanh hay chậm phụ thuộc tư duy của mỗi người. Tao thì ko hâm mộ món đánh bài lắm, nhưng thấy thú vị nên bảo anh với em thử chơi được ko, đang rảnh. Ẻm cười ok luôn. Tao và ẻm tự đưa ra một luật chơi mới đó là chia cho mỗi người 10 lá bài, sẽ được chọn 3 lá trong 10 lá đó để ra thi đấu, hình thức thi đấu là ra lần lượt, ai hết trước người đó thắng, mỗi lần chỉ ra 1 lá, không được tính dây tính bộ. Đương nhiên thì vẫn phụ thuộc bài đẹp, bài xấu nhưng chọn 3/10 thì xác suất toàn xấu sẽ thấp hơn. Ván đầu tiên tao chọn 3 quân cao nhất có thể là 1 lá Át, 2 lá K. Tao đi trước. Đương nhiên là phật lá K vì có 2 lá, ẻm lắc đầu. Ồ vậy là bài em đen toàn quân thấp hơn sao. Tao đi tiếp quân Át. Định xuống nốt quân K thì em nhe rằng cười vào từ đã, ẻm đưa ra quân 2, xong đưa tiếp quân 2 nữa, rồi phì cười đưa thêm quân 3 bích. Vl, vậy là với bài đó em chắc chắc nên muốn troll tao, chọn 1 quân 3 bích để tăng tính hài hước. OK, ván đó bài ẻm đẹp, dù gì thì tao cũng thua. Sang ván thứ 2. Tao nhặt được 1 quân 2 bích, 1 quân K và 1 quân J. Cũng là 3 quân cao nhất. Đến lượt ẻm đi trước. Em đăm chiêu ra vẻ tính toán xong rồi đưa ra 1 lá Át. Theo lý thuyết, tao phật luôn con 2. Ẻm lắc đầu. Giờ mới là lúc khó đoán, đéo biết em có bài như nào. Về nguyên tắc thì quân cao hơn mà phật, tao dí em K, éo ai ngờ ẻm lại cười cười đưa ra lá 2 cơ, xong lại tiếp tục đưa lá 2 rô nữa. Với bài như thế em thừa sức đánh để tao thua trắng mẹ luôn còn ra vẻ đăm chiêu. Vkl, bài đỏ thế sao. Ván thứ 3. Lần này bài tao thấp lè tè, nhặt được luôn 3 con Q. Tao đi trước ra 1 con, ẻm lần này lại phật luôn con 2. Tao lắc đầu, em phật tiếp con 2 nữa, rồi chốt bằng con 3 bích. Thật vkl. Cặc chơi nữa
Ẻm cười trắng răng, bảo tưởng thế nào hóa ra chỉ thế. Tao châm thuốc hút xong bảo anh cố tình thua cho đen bạc đỏ tình mà. Ẻm tủm tỉm bảo có đỏ giời thì cũng thua thôi, ẻm nói xong xòe trong tay ra 2 lá 2 và một lá 3 bích. Đm, hóa ra là thế, giấu bài ở đéo đâu ko biết. Ẻm bảo chỉ có 3 lá thì chẳng liên quan đến logic lắm vì ko đủ tính toán kịp nó đã hết bài rồi thì còn suy với luận gì nữa, những trường hợp như thế phụ thuộc hoàn toàn vào bài đẹp, vậy thì suy luận phải là làm thế nào để có bài đẹp. Trong đó gian lận cũng là một cách. Mẹ kiếp, cảm giác như tao đang đối diện với 1 bậc thầy bài bạc. Tao chắp tay vái dài 1 phát rồi trả tiền nước, chim cút. Lần đầu tiên có cảm giác vô cùng bé nhỏ trước 1 người con gái như vậy.
Lại về nhà nằm lướt fb ngắm gái, hóng phốt. Hóa đơn bên trời Tây cũng chẳng đăng ảnh mấy khi. Có chỗ em vợ sếp hầu như ngày đéo nào cũng phải 1-2 tus, 1 tuần phải có 3-4 cái ảnh. Ngứa tay vào ấn like hết 1 lượt. 5 phút sau có điện thoại, đúng như dự đoán, em vợ sếp gọi, ẻm hỏi hôm nay trở trời à mà vào like lắm thế. Mà tối qua chị em đi cùng anh à, về thấy nồng mùi rượu, anh đừng có vớ vẩn nhé, người ta là gái đã có gia đình. Gớm mặt, làm như tao ham hố thèm khát lắm ý, có cho cũng chả thèm. Tào lao dăm câu ba điều, tao rủ em đi chơi đâu cho vui. Ẻm bảo thật hay đùa, tao bảo thật. Ẻm kêu ok, qua đón ẻm đi… Em vợ sếp vốn vô tư, tình cảm với tao chỉ ở mức độ quý mến, với kiểu như ẻm thì tao cũng chỉ coi như bạn chứ ko ham hố gì, kiểu tiểu thư nhí nhố làm bạn mới vui chứ yêu thì ko chiều nổi. Chở ẻm lên phố lòng vòng ngắm đường, ngắm người. Trưa thì đi ăn linh tinh vớ vẩn, ăn xong tao bảo giờ vào nhà nghỉ chứ. Em vợ sếp nhí nhảnh cười kêu đi luôn, sợ gì. Ẻm tưởng tao đùa, đéo ai ngờ tao phi mẹ luôn vào nhà nghỉ thật. Vào đến cửa ẻm kêu oai oái kêu anh hâm à, em chỉ đùa mà. Thầm nghĩ đùa cccc. Tao bảo thế chốt lại có lên ko, ẻm nguýt mắt bảo ko, vớ vẩn, đi về đi. Thế là lại quay xe đi ra, thấy thằng lễ tân nhìn tao với ánh mắt đầy thông cảm…
Thằng Thông lồn gọi điện hỏi thăm, nó bảo trong nó đang mưa cả tuần nay, chả làm ăn được mẹ gì. Hỏi tao có việc ngon ko để nó về. Tao bảo có, cứ về có đi, nhiều việc nhẹ lương cao lắm, chỉ cần khỏe, thiếu gì các bà đại gia U50 cho tiền. Nó cười khành khạch kêu dịch vụ đó thì trong Nam còn nhiều hơn ngoài Bắc. Thông lồn hẹn Tết về, dặn tao tìm cho nó vài chỗ ổn ổn thì nó ở nhà luôn. Tao gật gù, việc thiếu đéo gì, tầm này xin việc cũng ko khó. Hỏi qua chuyện Luật, nó hỏi Luật mới về nước à, thấy mới kết bạn với nó, rồi thì khen nhìn ảnh ngon quá nhỉ, ông có húp được ko. Vkl, đi làm bao năm, lớn hơn bao nhiêu rồi vẫn cái suy nghĩ thấy ngon là muốn húp luôn, ko khác gì hổi trẻ ranh sinh viên năm nhất. Nhưng mà đúng, Luật vẫn ngon thật, ngon hơn cả ngày trước. Nghĩ vậy, thấy lời hẹn của em về buổi tối đi chơi cũng có vẻ có ý nghĩa đấy nhỉ…Nhưng vừa mới nhen nhóm ý nghĩ như vậy, đéo hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh Hóa đơn trong đầu, rồi lại hình ảnh Vĩnh Yên mặc áo cưới khóc ròng trong lễ Vu Quy. Cứ như có thần giao cách cảm, ngay lập tức thấy hóa đơn gọi facetime, thấy mặt mày trang điểm xinh đẹp, hỏi ẻm đi đâu về mà xinh thế, ẻm nói chẳng đi đâu, chỉ là muốn luôn xinh đẹp trong mắt anh thôi. Cũng văn vẻ ra phết. Ẻm kể lể vài chuyện lặt vặt xong thì hỏi Vĩnh Yên sắp cưới anh biết chưa, tao bảo rồi, Hóa đơn lại hỏi có tiếc không. Tao bảo ko, trải qua nỗi đau như thế nhiều lần nên quen rồi. Hóa đơn ỉu xìu mặt nói anh lại trách em à. Tao ngâm nghê hát anh không trách gì em, có chăng anh trách đời riêng anh, không giữ em dài lâu, để anh lỡ duyên tình đầu. Hóa đơn mỉm cười kêu sao anh ko đến với Vĩnh Yên khi em đi. Tao ngậm ngùi nói thế em có ng yêu mới chưa, ẻm trả lời làm sao mà có thế có ngay được khi em còn chưa quên anh. Tao cười buồn bảo anh cũng thế...
Thời buồn tênh trôi qua lặng lẽ, ngày qua ngày vẫn chỉ sắt thép, bê tông, excel, cad rồi lại về với căn phòng nhỏ. Nhạt nhòa, vô vị. Đêm đêm lại nhớ về những ngày xưa, những kỷ niệm vui buồn. Tuần đó nhiều lúc chỉ muốn thời gian dừng lại, dừng lại để tao có thể làm cái gì đó thay đổi cục diện, thay đổi quyết định của Vĩnh Yên. Nhưng rốt cuộc thời gian vẫn như cơn sóng vỗ đều đặn, xua tan ngay vần cát vẩn vơ. Cuối tuần cũng đến, tao đã báo xin nghỉ thứ 7 vì ý định nửa muốn nửa không. Theo giấy mời thì là tiệc cưới tổ chức vào trưa thứ 7. Sáng thứ 7 dậy sớm, ngồi vò đầu bứt tai phân vân có nên đi không. Thấy điện thoại, là Vĩnh Yên gọi, ẻm hỏi anh dậy chưa, anh nhất định phải về dự nhé. Tao ấp úng, ẻm bảo em không biết, anh nhất định phải về... Ừ, về thì về.
Tưởng thời tiết đẹp, hóa ra đúng là đẹp thật. Lạnh nhưng có nắng, khô ráo, trong xanh. Tao thích cái hình thái thời tiết như vậy, cảm giác rất dễ chịu. Ra quán cháo lòng đầu ngõ, gọi 1 bát cháo lòng nhưng chỉ cho dồi và dạ dày. Bà chủ quán bê ra bảo xin mời ăn cháo dồi. Vkl. Chắc đéo ai gọi cháo lòng giống tao thì phải. Cháo là thứ ăn dễ nuốt, vặt vài lá mùi tàu, rắc tí hạt tiêu. Húp sùm sụp ngon lành. Đang ăn dở bát thì Luật gọi điện, Luật hỏi đang ở đâu, đi ăn sáng không. Tao sĩ diện nói mấy giờ rồi mà còn ăn sáng, chuẩn bị ăn trưa đến nơi rồi. Luật cười bảo chém vừa thôi ông tướng, em đoán chắc ông tướng vừa ngủ dậy, cùng lắm là mới đánh răng xong và trong đầu đang ấp ủ ý định đi ăn cháo lòng. Mẹ, tao nuốt miếng cháo thôi mà cũng tí nghẹn. Nếu Luật đẩy nhanh dòng thời gian thêm một chút nữa thì hoàn toàn trùng khớp với thực tế. Tao cười trừ bảo thực ra anh đang ăn và ăn gần xong rồi. Em có rảnh thì qua đây anh mời 1 bát, anh ngồi nhìn em ăn cho vui. Luật nghe giọng tao có vẻ châm biếm như vậy, ẻm lảng qua chuyện khác luôn bảo dạo này anh thế nào, tình yêu bé nhỏ xuất ngoại rồi đã có mối nào mới chưa, để ẻm chấm giúp cho…Thăm dò, đích thị là thăm dò. Đã vậy cho khỏi thăm dò luôn, tao nặn lấy 1 chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tao bảo Luật à, tình yêu của anh dành cho em vẫn quá lớn, thời gian xa cách không dập tắt được ngọn lửa trong tim…Anh ngại chạm mặt em ko phải vì anh hờn giận, đó là vì anh ko dám đối diện với chính mình. Phía kia im lặng, vài giây sau nghe tiếng phì cười. Luật bảo anh nghĩ em vẫn là sinh viên đại học à, em biết sau khi em bỏ đi như vậy, anh sẽ chẳng coi em vào đâu nữa. Về nước, em nghĩ em cũng ko còn xứng đáng với anh, nói gì thì nói em cũng bị tính là đã lỡ dở 1 lần đò. Nhưng trong suy nghĩ của em, khi gặp lại anh, em nghĩ nếu anh cho em cơ hội, em sẽ bù đắp lại cho anh. Tình yêu của em dành cho anh trước đến giờ là không đổi…
Cứ ngỡ đâm chọc người khác cho vui, ai ngờ không những không vui mà còn bị đâm lại. Đéo đỡ nổi, tao phải lảng qua chuyện khác. Xàm xí một hồi thì tắt máy, Luật bảo tối đi chơi đâu cho vui nhé, dạo này công việc bận rộn căng thẳng quá. Tao ừ à cho xong. Nhìn bát cháo vữa mẹ hết rồi, phí phạm quá. Nhưng cũng hết muốn ăn.
Hà nội thực sự nhiều quán trà đá, tính trung bình thì trong những ngõ chắc cỡ 30m lại có một quán nước. Tao ngồi quán quen, thích ngồi quán này vì bà chủ quán thỉnh thoảng hay cho cô con gái trông hộ, đặc biệt là ngày nghỉ. Theo thông tin tìm hiểu thì 2 mẹ con người Cao Bằng Bắc Kan gì đó, cô con gái học ngoại thương. Mẹ theo xuống vừa trông con, nói là trông con nhưng bà này cũng ko phải dạng vừa, nghe bà kể thì bà ôm bảng đề ở quê, vỡ nợ nên trốn. Xuống lại lại ghi lô tiếp, hay gạ gẫm tao đi đánh bài lắm nhưng tao bảo tao ko biết chơi. Cô con gái nhan sắc bình thường, được cái da trắng, đeo cặp kính trí thức lắm, ăn mặc cũng giản dị. Thoạt nhìn không nghĩ là sinh viên của Havớt chùa Láng, nhưng nói chuyện với ẻm rất thú vị, phải nói chắc ẻm cũng là dân mọt sách, kiến thức đông tây kim cổ của em rất phong phú, cái gì cũng hay, cái gì cũng kêu em có đọc ở đâu đó nói là…Nói chung mỗi khi nói chuyện với em kiến thức của tao cũng mở rộng được khá nhiều và tao thích thế. Hôm nay cũng vẫn là cô con gái trông hàng, tao gọi 1 cốc trà nóng với túi hướng dương rồi hỏi mẹ em lại đi đánh bài à. Khách quen nên em chỉ cười rồi lẩm bẩm em nói suốt không được, may là mẹ em thắng nhiều hơn thua. Nhấp hớp trà, châm điếu thuốc tao bắt đầu gợi chuyện, tao hỏi em có quân sư cho mẹ em đánh bài không. Ẻm thản nhiên kêu em biết gì mà quân sư, em chỉ bảo là mọi sự phải tuân theo logic, người ta đưa 1 lá bài ra thì phải có nguyên nhân tại sao đưa ra lá bài đó, phải phán đoán dựa vào tính cách của họ, lối chơi của họ thì sẽ suy luận ra quân bài họ đang cầm. Suy luận có thể đúng có thể sai nhưng dẫu gì vẫn hơn là suy nghĩ đơn giản. Hehe. Đúng, về mặt logic là phải thế, còn việc suy nghĩ nhanh hay chậm phụ thuộc tư duy của mỗi người. Tao thì ko hâm mộ món đánh bài lắm, nhưng thấy thú vị nên bảo anh với em thử chơi được ko, đang rảnh. Ẻm cười ok luôn. Tao và ẻm tự đưa ra một luật chơi mới đó là chia cho mỗi người 10 lá bài, sẽ được chọn 3 lá trong 10 lá đó để ra thi đấu, hình thức thi đấu là ra lần lượt, ai hết trước người đó thắng, mỗi lần chỉ ra 1 lá, không được tính dây tính bộ. Đương nhiên thì vẫn phụ thuộc bài đẹp, bài xấu nhưng chọn 3/10 thì xác suất toàn xấu sẽ thấp hơn. Ván đầu tiên tao chọn 3 quân cao nhất có thể là 1 lá Át, 2 lá K. Tao đi trước. Đương nhiên là phật lá K vì có 2 lá, ẻm lắc đầu. Ồ vậy là bài em đen toàn quân thấp hơn sao. Tao đi tiếp quân Át. Định xuống nốt quân K thì em nhe rằng cười vào từ đã, ẻm đưa ra quân 2, xong đưa tiếp quân 2 nữa, rồi phì cười đưa thêm quân 3 bích. Vl, vậy là với bài đó em chắc chắc nên muốn troll tao, chọn 1 quân 3 bích để tăng tính hài hước. OK, ván đó bài ẻm đẹp, dù gì thì tao cũng thua. Sang ván thứ 2. Tao nhặt được 1 quân 2 bích, 1 quân K và 1 quân J. Cũng là 3 quân cao nhất. Đến lượt ẻm đi trước. Em đăm chiêu ra vẻ tính toán xong rồi đưa ra 1 lá Át. Theo lý thuyết, tao phật luôn con 2. Ẻm lắc đầu. Giờ mới là lúc khó đoán, đéo biết em có bài như nào. Về nguyên tắc thì quân cao hơn mà phật, tao dí em K, éo ai ngờ ẻm lại cười cười đưa ra lá 2 cơ, xong lại tiếp tục đưa lá 2 rô nữa. Với bài như thế em thừa sức đánh để tao thua trắng mẹ luôn còn ra vẻ đăm chiêu. Vkl, bài đỏ thế sao. Ván thứ 3. Lần này bài tao thấp lè tè, nhặt được luôn 3 con Q. Tao đi trước ra 1 con, ẻm lần này lại phật luôn con 2. Tao lắc đầu, em phật tiếp con 2 nữa, rồi chốt bằng con 3 bích. Thật vkl. Cặc chơi nữa
Ẻm cười trắng răng, bảo tưởng thế nào hóa ra chỉ thế. Tao châm thuốc hút xong bảo anh cố tình thua cho đen bạc đỏ tình mà. Ẻm tủm tỉm bảo có đỏ giời thì cũng thua thôi, ẻm nói xong xòe trong tay ra 2 lá 2 và một lá 3 bích. Đm, hóa ra là thế, giấu bài ở đéo đâu ko biết. Ẻm bảo chỉ có 3 lá thì chẳng liên quan đến logic lắm vì ko đủ tính toán kịp nó đã hết bài rồi thì còn suy với luận gì nữa, những trường hợp như thế phụ thuộc hoàn toàn vào bài đẹp, vậy thì suy luận phải là làm thế nào để có bài đẹp. Trong đó gian lận cũng là một cách. Mẹ kiếp, cảm giác như tao đang đối diện với 1 bậc thầy bài bạc. Tao chắp tay vái dài 1 phát rồi trả tiền nước, chim cút. Lần đầu tiên có cảm giác vô cùng bé nhỏ trước 1 người con gái như vậy.
Lại về nhà nằm lướt fb ngắm gái, hóng phốt. Hóa đơn bên trời Tây cũng chẳng đăng ảnh mấy khi. Có chỗ em vợ sếp hầu như ngày đéo nào cũng phải 1-2 tus, 1 tuần phải có 3-4 cái ảnh. Ngứa tay vào ấn like hết 1 lượt. 5 phút sau có điện thoại, đúng như dự đoán, em vợ sếp gọi, ẻm hỏi hôm nay trở trời à mà vào like lắm thế. Mà tối qua chị em đi cùng anh à, về thấy nồng mùi rượu, anh đừng có vớ vẩn nhé, người ta là gái đã có gia đình. Gớm mặt, làm như tao ham hố thèm khát lắm ý, có cho cũng chả thèm. Tào lao dăm câu ba điều, tao rủ em đi chơi đâu cho vui. Ẻm bảo thật hay đùa, tao bảo thật. Ẻm kêu ok, qua đón ẻm đi… Em vợ sếp vốn vô tư, tình cảm với tao chỉ ở mức độ quý mến, với kiểu như ẻm thì tao cũng chỉ coi như bạn chứ ko ham hố gì, kiểu tiểu thư nhí nhố làm bạn mới vui chứ yêu thì ko chiều nổi. Chở ẻm lên phố lòng vòng ngắm đường, ngắm người. Trưa thì đi ăn linh tinh vớ vẩn, ăn xong tao bảo giờ vào nhà nghỉ chứ. Em vợ sếp nhí nhảnh cười kêu đi luôn, sợ gì. Ẻm tưởng tao đùa, đéo ai ngờ tao phi mẹ luôn vào nhà nghỉ thật. Vào đến cửa ẻm kêu oai oái kêu anh hâm à, em chỉ đùa mà. Thầm nghĩ đùa cccc. Tao bảo thế chốt lại có lên ko, ẻm nguýt mắt bảo ko, vớ vẩn, đi về đi. Thế là lại quay xe đi ra, thấy thằng lễ tân nhìn tao với ánh mắt đầy thông cảm…
Thằng Thông lồn gọi điện hỏi thăm, nó bảo trong nó đang mưa cả tuần nay, chả làm ăn được mẹ gì. Hỏi tao có việc ngon ko để nó về. Tao bảo có, cứ về có đi, nhiều việc nhẹ lương cao lắm, chỉ cần khỏe, thiếu gì các bà đại gia U50 cho tiền. Nó cười khành khạch kêu dịch vụ đó thì trong Nam còn nhiều hơn ngoài Bắc. Thông lồn hẹn Tết về, dặn tao tìm cho nó vài chỗ ổn ổn thì nó ở nhà luôn. Tao gật gù, việc thiếu đéo gì, tầm này xin việc cũng ko khó. Hỏi qua chuyện Luật, nó hỏi Luật mới về nước à, thấy mới kết bạn với nó, rồi thì khen nhìn ảnh ngon quá nhỉ, ông có húp được ko. Vkl, đi làm bao năm, lớn hơn bao nhiêu rồi vẫn cái suy nghĩ thấy ngon là muốn húp luôn, ko khác gì hổi trẻ ranh sinh viên năm nhất. Nhưng mà đúng, Luật vẫn ngon thật, ngon hơn cả ngày trước. Nghĩ vậy, thấy lời hẹn của em về buổi tối đi chơi cũng có vẻ có ý nghĩa đấy nhỉ…Nhưng vừa mới nhen nhóm ý nghĩ như vậy, đéo hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh Hóa đơn trong đầu, rồi lại hình ảnh Vĩnh Yên mặc áo cưới khóc ròng trong lễ Vu Quy. Cứ như có thần giao cách cảm, ngay lập tức thấy hóa đơn gọi facetime, thấy mặt mày trang điểm xinh đẹp, hỏi ẻm đi đâu về mà xinh thế, ẻm nói chẳng đi đâu, chỉ là muốn luôn xinh đẹp trong mắt anh thôi. Cũng văn vẻ ra phết. Ẻm kể lể vài chuyện lặt vặt xong thì hỏi Vĩnh Yên sắp cưới anh biết chưa, tao bảo rồi, Hóa đơn lại hỏi có tiếc không. Tao bảo ko, trải qua nỗi đau như thế nhiều lần nên quen rồi. Hóa đơn ỉu xìu mặt nói anh lại trách em à. Tao ngâm nghê hát anh không trách gì em, có chăng anh trách đời riêng anh, không giữ em dài lâu, để anh lỡ duyên tình đầu. Hóa đơn mỉm cười kêu sao anh ko đến với Vĩnh Yên khi em đi. Tao ngậm ngùi nói thế em có ng yêu mới chưa, ẻm trả lời làm sao mà có thế có ngay được khi em còn chưa quên anh. Tao cười buồn bảo anh cũng thế...
Thời buồn tênh trôi qua lặng lẽ, ngày qua ngày vẫn chỉ sắt thép, bê tông, excel, cad rồi lại về với căn phòng nhỏ. Nhạt nhòa, vô vị. Đêm đêm lại nhớ về những ngày xưa, những kỷ niệm vui buồn. Tuần đó nhiều lúc chỉ muốn thời gian dừng lại, dừng lại để tao có thể làm cái gì đó thay đổi cục diện, thay đổi quyết định của Vĩnh Yên. Nhưng rốt cuộc thời gian vẫn như cơn sóng vỗ đều đặn, xua tan ngay vần cát vẩn vơ. Cuối tuần cũng đến, tao đã báo xin nghỉ thứ 7 vì ý định nửa muốn nửa không. Theo giấy mời thì là tiệc cưới tổ chức vào trưa thứ 7. Sáng thứ 7 dậy sớm, ngồi vò đầu bứt tai phân vân có nên đi không. Thấy điện thoại, là Vĩnh Yên gọi, ẻm hỏi anh dậy chưa, anh nhất định phải về dự nhé. Tao ấp úng, ẻm bảo em không biết, anh nhất định phải về... Ừ, về thì về.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN