Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sét đánh ngang tai, sấm chớp ùng oàng. Đấy chính là cảm giác của tao khi đó, quá thể bất ngờ, không thể tin nổi, chuyện tày trời như vậy sao có thể diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng thế, tao ko hề hay biết. Vô lý, hết sức vô lý. Tao rút điện thoại lập tức gọi cho Vĩnh Yên. Một lúc mới thấy nghe, tao bảo em quay lại đây ngay, giải thích chuyện này là thế nào. Vĩnh Yên vẫn giữ giọng tưng tửng hỏi thế nào là thế nào ạ, em mời anh ăn cưới, anh ko cho em lấy chồng thì để em chết già à. Tao nghẹn họng, đéo hiểu sao trước giờ trong tâm niệm của tao là lúc nào cũng có Vĩnh Yên bên cạnh, giống như những gì em từng nói ngày trước là em cứ âm thầm bình thản yêu anh và nhìn anh hạnh phúc. Thế mà chỉ một thời gian ngắn, bụp cái, thiệp hồng báo tin. Đéo ổn, tao gào lên trong điện thoại là em quay lại đi, anh cần giải thích. Vĩnh Yên bảo được rồi, vậy thì em sẽ giải thích. Cúp máy.
Thói quen của dân hút thuốc là khi tâm trạng, khi căng thẳng sẽ với ngay gói thuốc. Tao cũng thế. Trời lạnh vl nhưng tao vẫn đẩy cánh cửa sổ, châm thuốc hút trong trạng thái tinh thần kích động mạnh. Cú sốc Hóa đơn chưa nguôi ngoai thì lại đến phát vả nặng nề của Vĩnh Yên, thế này thì còn cái đéo gì mà niềm tin với hi vọng trong tình yêu nữa. Hút hai điếu thuốc liền, Vĩnh Yên lên. Ẻm lại đưa cho tao mấy cái kẹo cao su, ẻm bảo em biết anh sẽ hút liền vài điếu thuốc nên mua sẵn kẹo cho anh rồi đây. Tao theo phép lịch sự, cầm lấy bóc ăn luôn. Hơi lạnh mát của kẹo xông lên mũi, buốt vl. Tao ngồi xuống giường rồi bảo anh muốn nghe một lời giải thích. Vinh yên hỏi lại ngay giải thích về cái gì ạ. Về chuyện em lấy chồng thì có gì để giải thích đâu anh. Tao trầm giọng bảo tại sao anh ko biết, tại sao ko thông tin gì cho anh, tại sao lại như thế. Vĩnh Yên khẽ cười phì, rồi ẻm chậm rãi bảo hôm nay anh đã biết còn gì, ngoài gia đình em thì anh là người biết đầu tiên đấy, tận 2 tuần nữa mới cưới mà. Còn tại sao như thế thì em thấy có sao đâu, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là điều bình thường mà anh. ĐM, tao chưa bao giờ cảm thấy tức giận với Vĩnh Yên bởi em cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng như thế ai mà giận được, nhưng hôm nay lại thấy tức thực sự, cái thái độ nói chuyện bất cần, như kiểu xem tao chỉ giống như một người bạn thông thường khác. Mà nhìn lại tao cũng là thằng chẳng ra gì, có là gì của ẻm đéo đâu. Nhưng cái lòng tham của con người là thế, tao hỏi thế em có yêu anh ko. Vĩnh Yên im lặng. Tao đếm trong đầu, đến giây thứ 8 thì ẻm nói "Trước kia thì có, rất yêu, yêu lắm". Ẻm nói vậy rồi dừng. 5 giây sau ẻm mới nói tiếp thế anh ko muốn em lấy chồng à, anh ko thấy em cứ núp lùm trong trái tim anh như vậy là phiền phức sao, em lấy chồng chẳng phải để giải thoát cho cả anh và cả em sao... Đến lượt tao im lặng, tao câm như hến. Đúng, em nói đúng, đúng là sự giải thoát thật nếu trong hoàn cảnh tao với Hóa đơn đến với nhau. Nhưng... Mà thôi, tao còn gì để nói nữa, càng nói sẽ càng thể hiện mình là kẻ tham lam, vô sỉ. Tao đứng dậy, bước ra cửa sổ, quay lưng về phía Vĩnh Yên, tao bảo Thôi, em về đi, nhớ sống thật hạnh phúc nhé...
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, những tưởng có mọi thứ trong tay nhưng rồi bỗng dưng nhìn lại chỉ là con số không cô độc. Chẳng rõ tại nhân duyên hay tại chính bản thân mình. Nuôi lô 89 bao nhiêu ngày đến lúc đánh thì lại trượt. Lô 90 ngày đéo nào cũng về thì ko đánh, lúc xịt 89, muốn chuyển sang 90 thì nó lại đéo về nữa. Tình yêu của tao có lẽ cũng vậy, cứ chạy vòng quanh, đầy mệt mỏi. Tự nhủ lòng mình mọi thứ là nhân duyên, nhân duyên, kệ đi mà sống cho nhẹ lòng...
Cuối tuần, vợ sếp gọi hẹn gặp để làm rõ khối lượng phần bảo dưỡng còn trình cho chủ đầu tư. Tâm trạng đang nản, ừ thì đi vậy. Cả mấy hôm nay chỉ quanh quẩn công trường rồi nhà. Vợ sếp hỏi địa chỉ để chị qua đón. Tao cho địa chỉ. Tắm giặt xong nằm vắt chân nghe nhạc, ngắm ảnh tập đoàn người yêu cũ cho đau lòng. Vợ sếp đến, chở lòng vòng qua cái quán ăn bỏ mẹ gì ấy khu Tây Sơn. Xa vl. Nhưng ngồi ô tô nên cũng ko thấy mệt lắm. Đi vào quán sánh bước bên nhau có khi người ta nhìn vào nghĩ tao là phi công cũng nên. Dù tao dân công trường, nhà nông dân, vợ sếp dân văn phòng, xuất thân tiểu thư. Nhưng tao vẫn trẻ hơn bởi cái nét thư sinh lãng tử. Cũng chả bận tâm thiên hạ để ý làm gì, vì suy nghĩ đơn giản là thiên hạ gặp nhau có lần, quan trọng chó gì. Vợ sếp gọi đồ, toàn những đồ bỏ mẹ gì kiểu gỏi giếc các thứ ko hợp khẩu vị tao. Thành ra cứ uống rượu xuông. 2 chị em câu nọ câu kia cũng làm hết chai rượu vang to. Uống cũng thấy hay phết, dễ uống, cũng thấy men men quay quay. Nhưng mà chả bàn được tí gì về công việc, toàn nói chuyện ba lăng nhăng.
Ra về, tao mở cửa định ngồi ghế sau, vợ sếp bảo khi đi 2 người mà ngồi ghế sau thì chỉ có nhân viên chở sếp thôi. Đm, vậy là lại nhòi lên ghế phụ ngồi. Vợ sếp bảo đi café chứ, tao bảo thôi, cho em về, dạo này tâm trạng kém ko thú lắm với mấy trò lãng mạn rởm, thời tiết lạnh thế này chỉ thích nằm ngủ, kể ra có người ôm ngủ thì sướng. Vợ sếp cười khinh khích bảo sao lại để hóa đơn nó chạy mất vậy, phải xích luôn lại cho nó chắc chứ. Chắc mụ cũng phong phanh biết chuyện hóa đơn đi. Tao ko trả lời. Mụ cũng ko hỏi thêm. Chả rõ mụ đi đường nào mà thấy lòng vòng ra đoạn đường khu đô thị vắng vl, tao nhìn 1 lúc mới nhận ra là khu mỹ đình. Bỗng xe dừng lại, vợ sếp gục đầu vào vô lăng. Tao hỏi chị sao thế. Mụ òa khóc...mụ mở cửa xe, bước ra ngoài ngồi sụp trên vỉa hè. Tao cũng vội ra theo lại hỏi có chuyện gì. Mụ vẫn khóc, rồi bỗng nhiên mụ đứng dậy ôm chặt tao, mụ bảo thấy buồn, thấy cô đơn, chẳng hiểu cứ đi làm mãi làm gì khi ko có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn... À, ra vậy, gió lạnh về, vắng người ôm, lại thêm vài giọt rượu, vài lời nói của tao, xúc cảm, chính là xúc cảm. Tao đứng yên cho mụ ôm 1 lúc rồi bảo thôi chị vào xe đi kẻo gió lạnh, tao kéo mụ lại mở cửa ghế sau rồi mụ bước vào, thế đéo nào lại vít cổ tao xuống làm tao luống cuống chui vào xe luôn, ngã đè sấp lên người mụ. Thơm, mùi thơm rất sang. Mụ thôi khóc, mắt nhìn tao đăm đăm, môi hờ hé, quyến rũ lắm. Đm, thằng bé đã nhoi nhoi lên từ lúc nào, cồm cộm trong quần mà lại đang đè lên người vợ sếp, ko rõ mụ có cảm nhận được ko, thấy mụ mặc váy với quần tất mỏng, chắc là cũng cảm được đấy. Tao bảo chị mệt không. Vợ sếp lắc đầu. Rồi lại gật đầu. Điên mẹ nó rồi. Tao nói tiếp em ko biết lái xe, thực ra là có bằng rồi nhưng chưa dám lái. Vợ sếp khẽ cười, nhìn duyên vl. Tao nói vậy để thăm dò việc lái máy bay ấy chứ còn lái xe thì quan trọng cái mẹ gì, tao chờ câu trả lời từ mụ, đéo rõ mụ có hiểu hàm ý ko mà mụ khẽ bảo lái dễ mà, cứ ngồi lên là đi được. ĐM, hay lắm. Tao đưa tay dần dần mò lên phần ngực, nhờ ngày xưa hồi mới vào làm ở công ty, cái lần say rượu ngủ ở nhà sếp cũng được tăm tia ngực 1 tí, cảm giác ấy quên mẹ rồi. Sờ sờ nắn nắn, ko thấy phản kháng tí nào, thôi cứ thuận tay mà tiến tới, dày vò 1 lúc, thấy hơi thở của chị gấp gáp hơn thì phải, người cũng mềm nhũn ra. Tự nhiên tao nhớ Hóa đơn, nhớ Vĩnh Yên. Tụt nứng. Tao dừng. Thấy người chị mềm như vậy, sợ chị trúng gió ngất ra đây thì khổ nên tao dừng. Tao ngồi dậy, chui ra ngoài xe, châm thuốc hút...
Một lúc sau thấy chị cũng ra ngoài. Tao bảo em xin lỗi việc vừa rồi, chị về trước đi ạ, em có việc qua nhà bạn chơi. Mụ khẽ ừ, xong lên xe ngồi ghế lái. Mụ hỏi nhà bạn em ở đâu chị chở qua luôn. Tao bông đùa bảo thôi chị về trước đi ạ, chứ giờ chị chở em thêm 1 lúc thì chắc chắn em sẽ chở chị cả đêm đấy. Nghe tiếng phì cười. Xe chầm chậm lăn bánh rồi lao đi.
Khu này là khu Mỹ Đình Sông Đà, cách xa khu Mỹ Đình của Vĩnh yên cho chán. Tao đi bộ ngược lại để ra phía đường lớn, giờ vẫn còn sớm, mới hơn 8h, nhưng do trời lạnh nên cũng chẳng ai muốn ra đường, khu này cánh hàn quốc ở cũng đông, thấy vài thằng dở vẫn đang chạy bộ hùng hục. Nghĩ bụng thật là phản khoa học, chạy chọt đéo gì giờ này. Ghé vào quán trà nóng ven đường ngồi hút thuốc cho ngon. Quán lèo tèo vài khách, mà hình như có 4 khách thì 2 ông là xe ôm, tao đoán vậy vì nãy đi gần đến nơi có 2 ông hỏi xe ôm không em. Ôm đéo gì giờ này, nãy có gái ngon trên ô tô còn chả thèm ôm mà giờ đi ôm 2 ông có mà thần kinh. Ngồi gọi ly trà nóng nghe chuyện xe ôm kể, chả đầu chả cuối, bỗng có xe taxi đi chầm chậm qua rồi dừng cách quán chừng chục m. Xuống xe là 3 người đàn ông đang to tiếng xì ồ xê ô với nhau, quát tháo ghê lắm. 1 bố cầm điện thoại ném bụp phát xuống đường vỡ tan rồi định lao vào 1 bố khác để đấm, may là có thanh niên đi cùng ra sức ngăn cản. Thấy 1 ông xe ôm cất tiếng:" Bọn hàn lồn này thế mà nóng tính bỏ mẹ, hơi tí là quát tháo, đánh nhau". Tao đệm vào câu chú tiếp xúc nhiều với bọn nó à, lão gật gù kêu ôi ngày nào chả chở chục cuốc khách hàn, bọn này ki bo lắm, mặc cả hơn người Việt. Nghĩ bụng bố chém vãi cứt. Bọn hàn có mấy đứa đi xe ôm bao giờ, có mà chở phò đến quán karaoke hàn rồi nghe các ẻm kể lại thì có.
3 tay hàn làm ồn ào 1 lúc rồi cũng giải tán. Không gian trở về bình lặng, gió rít từng đợt, mới lạnh mà lại lạnh sâu vãi, thời tiết này chỉ có hại người già, trẻ nhỏ. Sức đề kháng không tốt là dễ cúm sốt ngay. Mấy thằng hàn lồn xuất hiện làm tao nhớ đến Hàn lai. Cũng lâu lâu ko gặp. Tao gọi điện hỏi thăm tí cho vui, dẫu sao cũng là một mỹ nhân xuất thế, giá mà ẻm là người việt thông thường có khi tao cũng tìm mọi cách xông vào húp đấy, có điều ẻm là hàn, kiêu kỳ chảnh chọe như lồn, đéo húp nổi. Hàn lai nghe máy, hỏi hôm nay có gì vui mà lại gọi cho ẻm, tao bảo đang buồn, lâu ko gặp em nên buồn, em có thích đi ăn thịt chó ko. Hàn lai cười khì khì nói em đang đi ăn rồi, đi cùng Luật này, anh đang ở đâu qua cho vui. Tao hỏi cùng Luật với cùng ai nữa. Hàn lai bảo cùng Luật và 2 người bạn của Luật. Tao lại hỏi trai hay gái, Hàn lai sủa lên vài câu tiếng hàn tao ko hiểu gì, tao chỉ đoán ý rằng trai hay gái quan trọng đéo gì mà hỏi. Sủa xong ẻm mới ẳng bằng tiếng Việt là bạn gái, anh có qua ko. Tao bảo thế thôi ko qua đâu, toàn đàn bà, qua ko có đối thủ uống rượu. Hàn lai xí xí mấy tiếng rồi thôi.
Luật, Luật là cái gì đó tao ko muốn chạm mặt lắm. Ngồi nghĩ nghĩ suy suy, với Luật tốt nhất phải cư xử thật tự nhiên, tránh rơi vào vòng xoáy tình cảm sẽ rất khó dứt được. Tao ko muốn rơi vào vòng xoáy ấy. 3 năm trước, Luật ra đi theo lý trí, ẻm là một người sống đầy lý trí, tao cũng vậy, 2 cực cùng dấu, hợp nhau đấy nhưng sẽ khó gần nhau. Nghĩ chán, đứng dậy ra về. Ra đầu đường đứng vẫy taxi. Thấy có chuông tin nhắn liên hồi. Mở ra xem, Luật nhắn "Anh dạo này lại thân với Hàn lai nhỉ", "Mai rảnh ko qua nhà em nhờ việc này nhé". Tao vuốt bỏ qua, ko trả lời. Có tin nhắn của Vĩnh Yên "Tuần sau cưới em rồi, anh nhớ lịch để đến dự nhé, hihi". Đm, còn hihi clg nữa mà hihi, ko biết tao đang đau lòng lắm sao...
Thói quen của dân hút thuốc là khi tâm trạng, khi căng thẳng sẽ với ngay gói thuốc. Tao cũng thế. Trời lạnh vl nhưng tao vẫn đẩy cánh cửa sổ, châm thuốc hút trong trạng thái tinh thần kích động mạnh. Cú sốc Hóa đơn chưa nguôi ngoai thì lại đến phát vả nặng nề của Vĩnh Yên, thế này thì còn cái đéo gì mà niềm tin với hi vọng trong tình yêu nữa. Hút hai điếu thuốc liền, Vĩnh Yên lên. Ẻm lại đưa cho tao mấy cái kẹo cao su, ẻm bảo em biết anh sẽ hút liền vài điếu thuốc nên mua sẵn kẹo cho anh rồi đây. Tao theo phép lịch sự, cầm lấy bóc ăn luôn. Hơi lạnh mát của kẹo xông lên mũi, buốt vl. Tao ngồi xuống giường rồi bảo anh muốn nghe một lời giải thích. Vinh yên hỏi lại ngay giải thích về cái gì ạ. Về chuyện em lấy chồng thì có gì để giải thích đâu anh. Tao trầm giọng bảo tại sao anh ko biết, tại sao ko thông tin gì cho anh, tại sao lại như thế. Vĩnh Yên khẽ cười phì, rồi ẻm chậm rãi bảo hôm nay anh đã biết còn gì, ngoài gia đình em thì anh là người biết đầu tiên đấy, tận 2 tuần nữa mới cưới mà. Còn tại sao như thế thì em thấy có sao đâu, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là điều bình thường mà anh. ĐM, tao chưa bao giờ cảm thấy tức giận với Vĩnh Yên bởi em cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng như thế ai mà giận được, nhưng hôm nay lại thấy tức thực sự, cái thái độ nói chuyện bất cần, như kiểu xem tao chỉ giống như một người bạn thông thường khác. Mà nhìn lại tao cũng là thằng chẳng ra gì, có là gì của ẻm đéo đâu. Nhưng cái lòng tham của con người là thế, tao hỏi thế em có yêu anh ko. Vĩnh Yên im lặng. Tao đếm trong đầu, đến giây thứ 8 thì ẻm nói "Trước kia thì có, rất yêu, yêu lắm". Ẻm nói vậy rồi dừng. 5 giây sau ẻm mới nói tiếp thế anh ko muốn em lấy chồng à, anh ko thấy em cứ núp lùm trong trái tim anh như vậy là phiền phức sao, em lấy chồng chẳng phải để giải thoát cho cả anh và cả em sao... Đến lượt tao im lặng, tao câm như hến. Đúng, em nói đúng, đúng là sự giải thoát thật nếu trong hoàn cảnh tao với Hóa đơn đến với nhau. Nhưng... Mà thôi, tao còn gì để nói nữa, càng nói sẽ càng thể hiện mình là kẻ tham lam, vô sỉ. Tao đứng dậy, bước ra cửa sổ, quay lưng về phía Vĩnh Yên, tao bảo Thôi, em về đi, nhớ sống thật hạnh phúc nhé...
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, những tưởng có mọi thứ trong tay nhưng rồi bỗng dưng nhìn lại chỉ là con số không cô độc. Chẳng rõ tại nhân duyên hay tại chính bản thân mình. Nuôi lô 89 bao nhiêu ngày đến lúc đánh thì lại trượt. Lô 90 ngày đéo nào cũng về thì ko đánh, lúc xịt 89, muốn chuyển sang 90 thì nó lại đéo về nữa. Tình yêu của tao có lẽ cũng vậy, cứ chạy vòng quanh, đầy mệt mỏi. Tự nhủ lòng mình mọi thứ là nhân duyên, nhân duyên, kệ đi mà sống cho nhẹ lòng...
Cuối tuần, vợ sếp gọi hẹn gặp để làm rõ khối lượng phần bảo dưỡng còn trình cho chủ đầu tư. Tâm trạng đang nản, ừ thì đi vậy. Cả mấy hôm nay chỉ quanh quẩn công trường rồi nhà. Vợ sếp hỏi địa chỉ để chị qua đón. Tao cho địa chỉ. Tắm giặt xong nằm vắt chân nghe nhạc, ngắm ảnh tập đoàn người yêu cũ cho đau lòng. Vợ sếp đến, chở lòng vòng qua cái quán ăn bỏ mẹ gì ấy khu Tây Sơn. Xa vl. Nhưng ngồi ô tô nên cũng ko thấy mệt lắm. Đi vào quán sánh bước bên nhau có khi người ta nhìn vào nghĩ tao là phi công cũng nên. Dù tao dân công trường, nhà nông dân, vợ sếp dân văn phòng, xuất thân tiểu thư. Nhưng tao vẫn trẻ hơn bởi cái nét thư sinh lãng tử. Cũng chả bận tâm thiên hạ để ý làm gì, vì suy nghĩ đơn giản là thiên hạ gặp nhau có lần, quan trọng chó gì. Vợ sếp gọi đồ, toàn những đồ bỏ mẹ gì kiểu gỏi giếc các thứ ko hợp khẩu vị tao. Thành ra cứ uống rượu xuông. 2 chị em câu nọ câu kia cũng làm hết chai rượu vang to. Uống cũng thấy hay phết, dễ uống, cũng thấy men men quay quay. Nhưng mà chả bàn được tí gì về công việc, toàn nói chuyện ba lăng nhăng.
Ra về, tao mở cửa định ngồi ghế sau, vợ sếp bảo khi đi 2 người mà ngồi ghế sau thì chỉ có nhân viên chở sếp thôi. Đm, vậy là lại nhòi lên ghế phụ ngồi. Vợ sếp bảo đi café chứ, tao bảo thôi, cho em về, dạo này tâm trạng kém ko thú lắm với mấy trò lãng mạn rởm, thời tiết lạnh thế này chỉ thích nằm ngủ, kể ra có người ôm ngủ thì sướng. Vợ sếp cười khinh khích bảo sao lại để hóa đơn nó chạy mất vậy, phải xích luôn lại cho nó chắc chứ. Chắc mụ cũng phong phanh biết chuyện hóa đơn đi. Tao ko trả lời. Mụ cũng ko hỏi thêm. Chả rõ mụ đi đường nào mà thấy lòng vòng ra đoạn đường khu đô thị vắng vl, tao nhìn 1 lúc mới nhận ra là khu mỹ đình. Bỗng xe dừng lại, vợ sếp gục đầu vào vô lăng. Tao hỏi chị sao thế. Mụ òa khóc...mụ mở cửa xe, bước ra ngoài ngồi sụp trên vỉa hè. Tao cũng vội ra theo lại hỏi có chuyện gì. Mụ vẫn khóc, rồi bỗng nhiên mụ đứng dậy ôm chặt tao, mụ bảo thấy buồn, thấy cô đơn, chẳng hiểu cứ đi làm mãi làm gì khi ko có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn... À, ra vậy, gió lạnh về, vắng người ôm, lại thêm vài giọt rượu, vài lời nói của tao, xúc cảm, chính là xúc cảm. Tao đứng yên cho mụ ôm 1 lúc rồi bảo thôi chị vào xe đi kẻo gió lạnh, tao kéo mụ lại mở cửa ghế sau rồi mụ bước vào, thế đéo nào lại vít cổ tao xuống làm tao luống cuống chui vào xe luôn, ngã đè sấp lên người mụ. Thơm, mùi thơm rất sang. Mụ thôi khóc, mắt nhìn tao đăm đăm, môi hờ hé, quyến rũ lắm. Đm, thằng bé đã nhoi nhoi lên từ lúc nào, cồm cộm trong quần mà lại đang đè lên người vợ sếp, ko rõ mụ có cảm nhận được ko, thấy mụ mặc váy với quần tất mỏng, chắc là cũng cảm được đấy. Tao bảo chị mệt không. Vợ sếp lắc đầu. Rồi lại gật đầu. Điên mẹ nó rồi. Tao nói tiếp em ko biết lái xe, thực ra là có bằng rồi nhưng chưa dám lái. Vợ sếp khẽ cười, nhìn duyên vl. Tao nói vậy để thăm dò việc lái máy bay ấy chứ còn lái xe thì quan trọng cái mẹ gì, tao chờ câu trả lời từ mụ, đéo rõ mụ có hiểu hàm ý ko mà mụ khẽ bảo lái dễ mà, cứ ngồi lên là đi được. ĐM, hay lắm. Tao đưa tay dần dần mò lên phần ngực, nhờ ngày xưa hồi mới vào làm ở công ty, cái lần say rượu ngủ ở nhà sếp cũng được tăm tia ngực 1 tí, cảm giác ấy quên mẹ rồi. Sờ sờ nắn nắn, ko thấy phản kháng tí nào, thôi cứ thuận tay mà tiến tới, dày vò 1 lúc, thấy hơi thở của chị gấp gáp hơn thì phải, người cũng mềm nhũn ra. Tự nhiên tao nhớ Hóa đơn, nhớ Vĩnh Yên. Tụt nứng. Tao dừng. Thấy người chị mềm như vậy, sợ chị trúng gió ngất ra đây thì khổ nên tao dừng. Tao ngồi dậy, chui ra ngoài xe, châm thuốc hút...
Một lúc sau thấy chị cũng ra ngoài. Tao bảo em xin lỗi việc vừa rồi, chị về trước đi ạ, em có việc qua nhà bạn chơi. Mụ khẽ ừ, xong lên xe ngồi ghế lái. Mụ hỏi nhà bạn em ở đâu chị chở qua luôn. Tao bông đùa bảo thôi chị về trước đi ạ, chứ giờ chị chở em thêm 1 lúc thì chắc chắn em sẽ chở chị cả đêm đấy. Nghe tiếng phì cười. Xe chầm chậm lăn bánh rồi lao đi.
Khu này là khu Mỹ Đình Sông Đà, cách xa khu Mỹ Đình của Vĩnh yên cho chán. Tao đi bộ ngược lại để ra phía đường lớn, giờ vẫn còn sớm, mới hơn 8h, nhưng do trời lạnh nên cũng chẳng ai muốn ra đường, khu này cánh hàn quốc ở cũng đông, thấy vài thằng dở vẫn đang chạy bộ hùng hục. Nghĩ bụng thật là phản khoa học, chạy chọt đéo gì giờ này. Ghé vào quán trà nóng ven đường ngồi hút thuốc cho ngon. Quán lèo tèo vài khách, mà hình như có 4 khách thì 2 ông là xe ôm, tao đoán vậy vì nãy đi gần đến nơi có 2 ông hỏi xe ôm không em. Ôm đéo gì giờ này, nãy có gái ngon trên ô tô còn chả thèm ôm mà giờ đi ôm 2 ông có mà thần kinh. Ngồi gọi ly trà nóng nghe chuyện xe ôm kể, chả đầu chả cuối, bỗng có xe taxi đi chầm chậm qua rồi dừng cách quán chừng chục m. Xuống xe là 3 người đàn ông đang to tiếng xì ồ xê ô với nhau, quát tháo ghê lắm. 1 bố cầm điện thoại ném bụp phát xuống đường vỡ tan rồi định lao vào 1 bố khác để đấm, may là có thanh niên đi cùng ra sức ngăn cản. Thấy 1 ông xe ôm cất tiếng:" Bọn hàn lồn này thế mà nóng tính bỏ mẹ, hơi tí là quát tháo, đánh nhau". Tao đệm vào câu chú tiếp xúc nhiều với bọn nó à, lão gật gù kêu ôi ngày nào chả chở chục cuốc khách hàn, bọn này ki bo lắm, mặc cả hơn người Việt. Nghĩ bụng bố chém vãi cứt. Bọn hàn có mấy đứa đi xe ôm bao giờ, có mà chở phò đến quán karaoke hàn rồi nghe các ẻm kể lại thì có.
3 tay hàn làm ồn ào 1 lúc rồi cũng giải tán. Không gian trở về bình lặng, gió rít từng đợt, mới lạnh mà lại lạnh sâu vãi, thời tiết này chỉ có hại người già, trẻ nhỏ. Sức đề kháng không tốt là dễ cúm sốt ngay. Mấy thằng hàn lồn xuất hiện làm tao nhớ đến Hàn lai. Cũng lâu lâu ko gặp. Tao gọi điện hỏi thăm tí cho vui, dẫu sao cũng là một mỹ nhân xuất thế, giá mà ẻm là người việt thông thường có khi tao cũng tìm mọi cách xông vào húp đấy, có điều ẻm là hàn, kiêu kỳ chảnh chọe như lồn, đéo húp nổi. Hàn lai nghe máy, hỏi hôm nay có gì vui mà lại gọi cho ẻm, tao bảo đang buồn, lâu ko gặp em nên buồn, em có thích đi ăn thịt chó ko. Hàn lai cười khì khì nói em đang đi ăn rồi, đi cùng Luật này, anh đang ở đâu qua cho vui. Tao hỏi cùng Luật với cùng ai nữa. Hàn lai bảo cùng Luật và 2 người bạn của Luật. Tao lại hỏi trai hay gái, Hàn lai sủa lên vài câu tiếng hàn tao ko hiểu gì, tao chỉ đoán ý rằng trai hay gái quan trọng đéo gì mà hỏi. Sủa xong ẻm mới ẳng bằng tiếng Việt là bạn gái, anh có qua ko. Tao bảo thế thôi ko qua đâu, toàn đàn bà, qua ko có đối thủ uống rượu. Hàn lai xí xí mấy tiếng rồi thôi.
Luật, Luật là cái gì đó tao ko muốn chạm mặt lắm. Ngồi nghĩ nghĩ suy suy, với Luật tốt nhất phải cư xử thật tự nhiên, tránh rơi vào vòng xoáy tình cảm sẽ rất khó dứt được. Tao ko muốn rơi vào vòng xoáy ấy. 3 năm trước, Luật ra đi theo lý trí, ẻm là một người sống đầy lý trí, tao cũng vậy, 2 cực cùng dấu, hợp nhau đấy nhưng sẽ khó gần nhau. Nghĩ chán, đứng dậy ra về. Ra đầu đường đứng vẫy taxi. Thấy có chuông tin nhắn liên hồi. Mở ra xem, Luật nhắn "Anh dạo này lại thân với Hàn lai nhỉ", "Mai rảnh ko qua nhà em nhờ việc này nhé". Tao vuốt bỏ qua, ko trả lời. Có tin nhắn của Vĩnh Yên "Tuần sau cưới em rồi, anh nhớ lịch để đến dự nhé, hihi". Đm, còn hihi clg nữa mà hihi, ko biết tao đang đau lòng lắm sao...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN