Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tránh gặp phiền toái với cô nàng bướng bỉnh này thì tao cũng chim cút nhanh nhất có thể. Lúc chào ra về ẻm còn nhất quyết bảo con tim bé nhỏ này vẫn luôn chờ anh. Tao lẩm bẩm bé nhỏ cái loằn, chờ cái loằn, hiếp xong hiếp….
Ngày cuối tuần rảnh rỗi, lang thang vòng vèo hết mấy con phố cả lạ lẫn quen. Hà Nội mùa thu, văn chương, âm nhạc đã nhắc đến quá nhiều rồi nhưng dù sao vẫn ko thể lột tả hết được cái đẹp của nó, phải đi từng con phố, phải qua từng ngõ nhỏ, phải hít căng đầy lồng ngực mùi heo may, hương hoa sữa thì mới có cảm nhận rõ rệt nhất. Cái nét man mác buồn đặc trưng mà chỉ nơi này, thời gian này mới có. Nhân đây hiện tại cũng đang mùa thu, hoa sữa đã lác đác nở khắp thủ đô, anh chị em nào có ý định ra thăm Hà Nội thì đi luôn cho biết thủ đô đổ thu. Đặc biệt các em gái thất tình, mới chia tay, chưa có người yêu, đại khái là đang độc thân thì tại hạ sẵn lòng làm hướng dẫn viên đi tham quan các cụm nhà nghỉ khách sạn mà có thể hít hà mùi hoa sữa một cách thuần khiết nhất.
Về nhà nằm xem tivi cho hết buổi, từ ngày bị kèm cặp kiểu này thành ra các mối quan hệ bạn bè đều trở thành cố hữu, lâu lắm rồi ko tụ tập được với thằng nào vì thời gian có rảnh cũng toàn mải mê chinh chiến với yêu đương. Nhiều lần chúng nó gọi mà mình bận xong chúng nó cũng chán chả gọi nữa, hoặc có khi mình gọi thì chúng nó cũng đang húp cái gì sùm sụp kêu bận, mẹ kiếp, bận cái l, toàn là bận cái l thôi. Vào mạng tìm hiểu về xe nâng, thị trường, kỹ thuật được một lúc thì chán, lại lân la sang facebook. Cũng chẳng có gì xem lắm. Vẫn là mấy cháu khoe vếu khoe mông nhạt nhẽo. Gọi điện hỏi chị phiên dịch có nhà ko xuống chơi với trẻ con tí thì mụ kêu ko, đang đưa 2 bà cháu về quê, lại cho về học ở quê, bà già ko chịu được cảnh như tù giam lỏng nên nhất quyết đòi về, tối chị mới xuống. Chém bừa câu tối xuống nhớ gọi em nhé, hóa đơn về quê, đang buồn hết cả người đây. Mụ cười khinh khích bảo ok ok, đầy dâm dật. Nhắc đến quê lại nhớ quê, gọi điện hỏi thăm thầy u tí, thầy bảo vẫn khỏe, mẹ mày vẫn đi bộ buổi tối còn tao vẫn đi chạy thể dục sáng đều đều. Gớm, các cụ có phải dân văn phòng hay công sở đâu mà bày đặt thể dục, mà thôi kệ, coi là thú vui của các cụ, mình cũng chả ý kiến nhiều. Nói chuyện vài câu đến chủ đề thằng x còn nhà y sắp cưới thì tao tắt máy, vài thằng trẻ con mới ba tuổi ranh cắp đã vợ vợ con con, thật là ko biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Vuốt thêm một hồi danh bạ xem có ai mà lâu rồi ko gọi, ồ, lão sếp, trước anh anh em em suốt thời gian mà lâu nay cũng ko gặp. Vậy là lại gọi cho lão, hỏi thăm lão vài câu, lão kêu đang ở chùa đéo gì ấy để ngẫm lại sự đời. Đèo mẹ, ngẫm ccc gì, chẳng qua là chồng đéo nhường vợ, vợ đéo nhường chồng, rồi cả 2 lại đéo nhìn về cùng 1 hướng thì thành ra thế thôi. Tao cũng chẳng dám khuyên gì vì mình còn ít tuổi, cũng ko phải người trong cuộc hay người từng trải, chỉ động viên mấy lời sáo rỗng cho phải phép. Lão hẹn hôm nào lão về thì gọi đi nhậu, tao ok. Định kể chuyện sáng nay gặp vợ lão nhưng nghĩ lại thấy ko nên nói, chẳng để làm gì.
Tối mụ phiên dịch lên thật. Mụ gọi xuống ăn cơm, kêu mang ít rau sạch, gà sạch ở quê lên ăn lẩu, chuẩn bị sẵn cả rồi chỉ cho vào nấu sôi lên là húp được. Nói thế thôi chứ vẫn phải pha chế nước lẩu và mụ khoán trách nhiệm đó cho tao trong khi mụ bảo mụ đi tắm. Tao dễ ăn dễ uống trộn lộn tùng phèo vài thứ gia vị lên rồi ngồi đọc báo, chắc phải nửa tiếng sau mới thấy mụ phiên dịch đi ra, tao ngước mắt lên nhìn phát xem hôm nay áo ngắn cỡ nào. Nhưng thật lạ vãi, bộ quần áo thun kín cổng cao tường khiến tao phải đặt điện thoại xuống và hỏi “Hôm nay gió mùa đông bắc về rồi à chị” Mụ hiểu ý cười ha hả bảo chị sợ cậu ko kìm được lòng lại làm gì có lỗi với hóa đơn thì chị ngại lắm. Vkl, làm như mụ là Mai Thúy không bằng.
Xì xụp húp hết nồi lẩu với vài lon beer, bữa ăn mụ hỏi cậu dự định bao giờ cưới, tao bảo em còn trẻ, cưới treo gì, bao giờ kiếm được vài tỷ bỏ túi đã rồi mới cưới. Mụ thờ ơ bảo nghe đồn nhà hóa đơn chả có đến vài chục tỷ chứ phải mong chờ gì vài tỷ của cậu. Câu nói làm tao hơi áy náy, chưa gì đã mang tiếng như này à. Ăn xong tao ngồi xe điện thoại tiếp kệ mụ rửa bát đũa, hóa đơn gọi điện, buôn lăng nhăng hai chục phút mới thôi, ẻm dặn dò ngủ sớm nọ kia, ko la cà linh tinh, rồi còn khoe chiều đi mua được đống quần áo mai mang lên cho. Mụ phiên dịch bê đĩa hoa quả ra ngồi đớp một mình trong lúc tao buôn điện thoại, cúp máy xong thấy còn đúng 2 miếng dưa, mụ hỏi ăn ko chị ra gọt thêm. Tao giả vờ tự ái bảo thôi khỏi, đây ko thích ăn dưa. Mụ cười khúc khích lại hỏi thế thích ăn gì, tao đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngực mụ, nuốt miếng nước bọt và thở ra mỗi một chữ ”Bưởi”. Mụ ko nói gì mà đứng dậy ra mở tủ lạnh nhúp 2 quả xoài mang ra gọt. Vẻ mặt rất nghiêm túc, mụ bảo sau này có lấy vợ thì phải tuyệt đối chung thủy nhớ chưa. Tao cười cười kêu ý chị là bây giờ chưa vợ cứ thoải mái đi phải ko. Mụ ko cười, vẫn vẻ mặt nghiêm túc ấy nói tiếp, nếu khi cậu lấy vợ rồi mà chị biết cậu lăng nhăng thì chị là người đầu tiên đến mách vợ cậu, chị nói thật đấy. Uhm, có lẽ là những lời nói thật, vết đau tình trong lòng mụ chắc hẳn chẳng bao giờ xóa được đâu. Tao khẽ vâng rồi với điện thoại vuôt tiếp, vuốt vu vơ.
Hơn 8 giờ thì nhấc đít dậy về phòng, với bối cảnh bây giờ ko ham hố gì mà sơ múi chị Dịch nữa, với lại có sơ múi chưa chắc chị đã cho, thôi về cho lành. Ngồi xem tivi, hút thuốc, ngửa cổ thở mấy hình vòng tròn mà mãi đéo được. Có điện thoại, em Hàn lai gọi, ko biết có vấn đề gì, đừng bảo rủ tao đi chơi nhé. Trong đầu thủ dâm như vậy tự tin bắt máy Dơ pơ xê ô rõ oách, ẻm Hàn cười nói lại mấy câu tiếng hàn gì gì đó mà tao ko hiểu, tao bảo nhầm máy rồi nhé rồi tắt luôn. Chơi thế nó mấy ác, tắt xong cầm sẵn trên tay vì biết trong vòng 10s ẻm sẽ gọi lại. Áng chừng giây thứ 7 thì chuông reo, đúng ẻm gọi. Tao lại dơ pơ xê ô, lần này thì ẻm nói tiếng Việt là anh đang làm gì đấy, tao chém đang ngồi nghĩ về vẻ đẹp băng thanh ngọc tiết của em. Nghe tiếng phì cười rất khẽ, Hàn lai hỏi tiếp em có chuyện hỏi anh, em có một người bạn Hàn Quốc mới sang, anh ấy muốn đi ăn thịt chó, anh có thể chỉ chỗ nào ăn ngon được ko. Gớm, đm, tưởng thế nào, có việc ý cũng hỏi, làm tao thủ dâm hụt. Mất hứng, tao bảo ẻm nói với anh ấy là bắt taxi mà đi, thịt chó quán nào chả giống quán nào. Hàn lai lại nói nhưng em cũng muốn đi. Tao phật luôn lại rằng thì em với hắn cùng bắt taxi mà đi. Nghĩ bụng chả nhẽ định để bố đi làm hướng dẫn viên xem chúng mày chim chuột chắc. Chắc nghe giọng tao ko được thoải mái, Hàn lai bảo vâng cảm ơn anh, anh ko biết thì thôi vậy, vì mấy người kia bảo em con gái ko cho đi cùng nên em mới hỏi. Ơ, đệt, đệt, thế là ý gì. Tao đổi giọng ngay, tao e hèm bảo thôi được rồi, vì em là khách hàng của anh nên anh sẽ đích thân đưa em đi, cho anh địa chỉ đi anh đến…
Vẫn biết Hàn lai ở khu mỹ đình nhưng đéo nghĩ là lại gần chỗ nhà Vĩnh Yên đến thế. Tao cứ qua chứ trong đầu nghĩ giờ này làm méo gì quán thịt chó nào mở nữa, hơn 9h mẹ rồi. Tầm này cánh đi ăn thịt chó chắc đã no nê và đang đóng vai cờ hó trong nhà nghỉ hết rồi chứ éo ai đi ăn giờ. Nhưng thôi, kệ mẹ, là cái cớ gần gũi với em ý tí, cơ hội lớn hơn cho mảng xe nâng. Tao đi taxi đến chân tòa nhà thì gọi điện. 10p sau thì ẻm xuống, tao thò đầu ra vẫy vẫy, em lại vào xe. Tao hỏi sao tự dưng muốn đi ăn thịt chó giờ này, ẻm bảo mấy anh bạn hàn đi từ 7 rưỡi mà ko cho em đi. Ơ thế em hỏi cho anh bạn hàn quốc là anh nào, em quay nhìn ra đường lí nhí nói ko anh nào cả. Ra là thế, hóa ra là mẹ cháu ban đầu ngại. Ờ thì đi, dù đã no nê lẩu gà với chị phiên dịch rồi nhưng vì mối quan hệ làm ăn nên vẫn phải chiều. Bảo taxi đi ra khu nguyễn khang, khu đấy đầy thịt chó, mẹ kiếp, dừng lại vài quán hỏi đều kêu hết hàng. Gãi đầu gãi tai rủ em đi ăn cái khác, ẻm kêu vậy thôi, đi về, ẻm cũng ko muốn ăn gì. Vl, đúng kiểu tích cách tiểu thư. Cố rủ thêm lên phố ăn đêm, ẻm vẫn từ chối bảo đi mấy lần trên đó ko có gì vui, về. Lại về. Thế là xôi hỏng bỏng không, mất oan hơn lít tiền taxi, tiếc công, tao nảy ra ý định sang nhà vĩnh yên trêu ẻm tí cho bất ngờ.
Xuống xe, lòng vòng gặp mấy nhà bán hoa tươi còn mở cửa, mua bó hoa hồng to vật có hơn trăm nghìn, hoa buổi tối bán rẻ vãi. Lên phòng, bấm chuông, chắc mẩm Vĩnh Yên sẽ bất ngờ lắm đây, ai dè bấm mỏi tay ko thấy mở cửa. Chắc ẻm ko ở nhà, nghĩ bụng thật là một ngày đen đủi, sáng thì bị em vợ sếp dọa hiếp ko thành, chiều tối thì ăn bưởi hờ của chị Dịch, tối hẳn thì ăn thịt chó hơi của em Hàn, giờ chắc lại phải nhai hoa khô hộ Vĩnh Yên. Lững thững ra bấm thang máy, củ kẹc gì mà thang ở tầng dưới mãi éo lên, chán đời ra cầu thang bộ đi cho máu. Vừa đến đầu cầu thang bộ thì lại nghe tiếng tính toong cửa thang máy mở. Lầm bầm chửi thề một câu, ngoái đầu lại theo bản năng thì thấy bóng dáng vĩnh yên, ko biết đi đâu về thấy váy vóc tha thướt, tai đeo bông tai, vai đeo túi xách, đi cùng một thanh niên éo nào ấy cười cười nói nói. Tao sững lại 1 chút nhìn. 2 người đi đến phỏng Vĩnh Yên, ẻm mở cửa, 2 người bước vào, cửa đóng lại…
Ngày cuối tuần rảnh rỗi, lang thang vòng vèo hết mấy con phố cả lạ lẫn quen. Hà Nội mùa thu, văn chương, âm nhạc đã nhắc đến quá nhiều rồi nhưng dù sao vẫn ko thể lột tả hết được cái đẹp của nó, phải đi từng con phố, phải qua từng ngõ nhỏ, phải hít căng đầy lồng ngực mùi heo may, hương hoa sữa thì mới có cảm nhận rõ rệt nhất. Cái nét man mác buồn đặc trưng mà chỉ nơi này, thời gian này mới có. Nhân đây hiện tại cũng đang mùa thu, hoa sữa đã lác đác nở khắp thủ đô, anh chị em nào có ý định ra thăm Hà Nội thì đi luôn cho biết thủ đô đổ thu. Đặc biệt các em gái thất tình, mới chia tay, chưa có người yêu, đại khái là đang độc thân thì tại hạ sẵn lòng làm hướng dẫn viên đi tham quan các cụm nhà nghỉ khách sạn mà có thể hít hà mùi hoa sữa một cách thuần khiết nhất.
Về nhà nằm xem tivi cho hết buổi, từ ngày bị kèm cặp kiểu này thành ra các mối quan hệ bạn bè đều trở thành cố hữu, lâu lắm rồi ko tụ tập được với thằng nào vì thời gian có rảnh cũng toàn mải mê chinh chiến với yêu đương. Nhiều lần chúng nó gọi mà mình bận xong chúng nó cũng chán chả gọi nữa, hoặc có khi mình gọi thì chúng nó cũng đang húp cái gì sùm sụp kêu bận, mẹ kiếp, bận cái l, toàn là bận cái l thôi. Vào mạng tìm hiểu về xe nâng, thị trường, kỹ thuật được một lúc thì chán, lại lân la sang facebook. Cũng chẳng có gì xem lắm. Vẫn là mấy cháu khoe vếu khoe mông nhạt nhẽo. Gọi điện hỏi chị phiên dịch có nhà ko xuống chơi với trẻ con tí thì mụ kêu ko, đang đưa 2 bà cháu về quê, lại cho về học ở quê, bà già ko chịu được cảnh như tù giam lỏng nên nhất quyết đòi về, tối chị mới xuống. Chém bừa câu tối xuống nhớ gọi em nhé, hóa đơn về quê, đang buồn hết cả người đây. Mụ cười khinh khích bảo ok ok, đầy dâm dật. Nhắc đến quê lại nhớ quê, gọi điện hỏi thăm thầy u tí, thầy bảo vẫn khỏe, mẹ mày vẫn đi bộ buổi tối còn tao vẫn đi chạy thể dục sáng đều đều. Gớm, các cụ có phải dân văn phòng hay công sở đâu mà bày đặt thể dục, mà thôi kệ, coi là thú vui của các cụ, mình cũng chả ý kiến nhiều. Nói chuyện vài câu đến chủ đề thằng x còn nhà y sắp cưới thì tao tắt máy, vài thằng trẻ con mới ba tuổi ranh cắp đã vợ vợ con con, thật là ko biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Vuốt thêm một hồi danh bạ xem có ai mà lâu rồi ko gọi, ồ, lão sếp, trước anh anh em em suốt thời gian mà lâu nay cũng ko gặp. Vậy là lại gọi cho lão, hỏi thăm lão vài câu, lão kêu đang ở chùa đéo gì ấy để ngẫm lại sự đời. Đèo mẹ, ngẫm ccc gì, chẳng qua là chồng đéo nhường vợ, vợ đéo nhường chồng, rồi cả 2 lại đéo nhìn về cùng 1 hướng thì thành ra thế thôi. Tao cũng chẳng dám khuyên gì vì mình còn ít tuổi, cũng ko phải người trong cuộc hay người từng trải, chỉ động viên mấy lời sáo rỗng cho phải phép. Lão hẹn hôm nào lão về thì gọi đi nhậu, tao ok. Định kể chuyện sáng nay gặp vợ lão nhưng nghĩ lại thấy ko nên nói, chẳng để làm gì.
Tối mụ phiên dịch lên thật. Mụ gọi xuống ăn cơm, kêu mang ít rau sạch, gà sạch ở quê lên ăn lẩu, chuẩn bị sẵn cả rồi chỉ cho vào nấu sôi lên là húp được. Nói thế thôi chứ vẫn phải pha chế nước lẩu và mụ khoán trách nhiệm đó cho tao trong khi mụ bảo mụ đi tắm. Tao dễ ăn dễ uống trộn lộn tùng phèo vài thứ gia vị lên rồi ngồi đọc báo, chắc phải nửa tiếng sau mới thấy mụ phiên dịch đi ra, tao ngước mắt lên nhìn phát xem hôm nay áo ngắn cỡ nào. Nhưng thật lạ vãi, bộ quần áo thun kín cổng cao tường khiến tao phải đặt điện thoại xuống và hỏi “Hôm nay gió mùa đông bắc về rồi à chị” Mụ hiểu ý cười ha hả bảo chị sợ cậu ko kìm được lòng lại làm gì có lỗi với hóa đơn thì chị ngại lắm. Vkl, làm như mụ là Mai Thúy không bằng.
Xì xụp húp hết nồi lẩu với vài lon beer, bữa ăn mụ hỏi cậu dự định bao giờ cưới, tao bảo em còn trẻ, cưới treo gì, bao giờ kiếm được vài tỷ bỏ túi đã rồi mới cưới. Mụ thờ ơ bảo nghe đồn nhà hóa đơn chả có đến vài chục tỷ chứ phải mong chờ gì vài tỷ của cậu. Câu nói làm tao hơi áy náy, chưa gì đã mang tiếng như này à. Ăn xong tao ngồi xe điện thoại tiếp kệ mụ rửa bát đũa, hóa đơn gọi điện, buôn lăng nhăng hai chục phút mới thôi, ẻm dặn dò ngủ sớm nọ kia, ko la cà linh tinh, rồi còn khoe chiều đi mua được đống quần áo mai mang lên cho. Mụ phiên dịch bê đĩa hoa quả ra ngồi đớp một mình trong lúc tao buôn điện thoại, cúp máy xong thấy còn đúng 2 miếng dưa, mụ hỏi ăn ko chị ra gọt thêm. Tao giả vờ tự ái bảo thôi khỏi, đây ko thích ăn dưa. Mụ cười khúc khích lại hỏi thế thích ăn gì, tao đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngực mụ, nuốt miếng nước bọt và thở ra mỗi một chữ ”Bưởi”. Mụ ko nói gì mà đứng dậy ra mở tủ lạnh nhúp 2 quả xoài mang ra gọt. Vẻ mặt rất nghiêm túc, mụ bảo sau này có lấy vợ thì phải tuyệt đối chung thủy nhớ chưa. Tao cười cười kêu ý chị là bây giờ chưa vợ cứ thoải mái đi phải ko. Mụ ko cười, vẫn vẻ mặt nghiêm túc ấy nói tiếp, nếu khi cậu lấy vợ rồi mà chị biết cậu lăng nhăng thì chị là người đầu tiên đến mách vợ cậu, chị nói thật đấy. Uhm, có lẽ là những lời nói thật, vết đau tình trong lòng mụ chắc hẳn chẳng bao giờ xóa được đâu. Tao khẽ vâng rồi với điện thoại vuôt tiếp, vuốt vu vơ.
Hơn 8 giờ thì nhấc đít dậy về phòng, với bối cảnh bây giờ ko ham hố gì mà sơ múi chị Dịch nữa, với lại có sơ múi chưa chắc chị đã cho, thôi về cho lành. Ngồi xem tivi, hút thuốc, ngửa cổ thở mấy hình vòng tròn mà mãi đéo được. Có điện thoại, em Hàn lai gọi, ko biết có vấn đề gì, đừng bảo rủ tao đi chơi nhé. Trong đầu thủ dâm như vậy tự tin bắt máy Dơ pơ xê ô rõ oách, ẻm Hàn cười nói lại mấy câu tiếng hàn gì gì đó mà tao ko hiểu, tao bảo nhầm máy rồi nhé rồi tắt luôn. Chơi thế nó mấy ác, tắt xong cầm sẵn trên tay vì biết trong vòng 10s ẻm sẽ gọi lại. Áng chừng giây thứ 7 thì chuông reo, đúng ẻm gọi. Tao lại dơ pơ xê ô, lần này thì ẻm nói tiếng Việt là anh đang làm gì đấy, tao chém đang ngồi nghĩ về vẻ đẹp băng thanh ngọc tiết của em. Nghe tiếng phì cười rất khẽ, Hàn lai hỏi tiếp em có chuyện hỏi anh, em có một người bạn Hàn Quốc mới sang, anh ấy muốn đi ăn thịt chó, anh có thể chỉ chỗ nào ăn ngon được ko. Gớm, đm, tưởng thế nào, có việc ý cũng hỏi, làm tao thủ dâm hụt. Mất hứng, tao bảo ẻm nói với anh ấy là bắt taxi mà đi, thịt chó quán nào chả giống quán nào. Hàn lai lại nói nhưng em cũng muốn đi. Tao phật luôn lại rằng thì em với hắn cùng bắt taxi mà đi. Nghĩ bụng chả nhẽ định để bố đi làm hướng dẫn viên xem chúng mày chim chuột chắc. Chắc nghe giọng tao ko được thoải mái, Hàn lai bảo vâng cảm ơn anh, anh ko biết thì thôi vậy, vì mấy người kia bảo em con gái ko cho đi cùng nên em mới hỏi. Ơ, đệt, đệt, thế là ý gì. Tao đổi giọng ngay, tao e hèm bảo thôi được rồi, vì em là khách hàng của anh nên anh sẽ đích thân đưa em đi, cho anh địa chỉ đi anh đến…
Vẫn biết Hàn lai ở khu mỹ đình nhưng đéo nghĩ là lại gần chỗ nhà Vĩnh Yên đến thế. Tao cứ qua chứ trong đầu nghĩ giờ này làm méo gì quán thịt chó nào mở nữa, hơn 9h mẹ rồi. Tầm này cánh đi ăn thịt chó chắc đã no nê và đang đóng vai cờ hó trong nhà nghỉ hết rồi chứ éo ai đi ăn giờ. Nhưng thôi, kệ mẹ, là cái cớ gần gũi với em ý tí, cơ hội lớn hơn cho mảng xe nâng. Tao đi taxi đến chân tòa nhà thì gọi điện. 10p sau thì ẻm xuống, tao thò đầu ra vẫy vẫy, em lại vào xe. Tao hỏi sao tự dưng muốn đi ăn thịt chó giờ này, ẻm bảo mấy anh bạn hàn đi từ 7 rưỡi mà ko cho em đi. Ơ thế em hỏi cho anh bạn hàn quốc là anh nào, em quay nhìn ra đường lí nhí nói ko anh nào cả. Ra là thế, hóa ra là mẹ cháu ban đầu ngại. Ờ thì đi, dù đã no nê lẩu gà với chị phiên dịch rồi nhưng vì mối quan hệ làm ăn nên vẫn phải chiều. Bảo taxi đi ra khu nguyễn khang, khu đấy đầy thịt chó, mẹ kiếp, dừng lại vài quán hỏi đều kêu hết hàng. Gãi đầu gãi tai rủ em đi ăn cái khác, ẻm kêu vậy thôi, đi về, ẻm cũng ko muốn ăn gì. Vl, đúng kiểu tích cách tiểu thư. Cố rủ thêm lên phố ăn đêm, ẻm vẫn từ chối bảo đi mấy lần trên đó ko có gì vui, về. Lại về. Thế là xôi hỏng bỏng không, mất oan hơn lít tiền taxi, tiếc công, tao nảy ra ý định sang nhà vĩnh yên trêu ẻm tí cho bất ngờ.
Xuống xe, lòng vòng gặp mấy nhà bán hoa tươi còn mở cửa, mua bó hoa hồng to vật có hơn trăm nghìn, hoa buổi tối bán rẻ vãi. Lên phòng, bấm chuông, chắc mẩm Vĩnh Yên sẽ bất ngờ lắm đây, ai dè bấm mỏi tay ko thấy mở cửa. Chắc ẻm ko ở nhà, nghĩ bụng thật là một ngày đen đủi, sáng thì bị em vợ sếp dọa hiếp ko thành, chiều tối thì ăn bưởi hờ của chị Dịch, tối hẳn thì ăn thịt chó hơi của em Hàn, giờ chắc lại phải nhai hoa khô hộ Vĩnh Yên. Lững thững ra bấm thang máy, củ kẹc gì mà thang ở tầng dưới mãi éo lên, chán đời ra cầu thang bộ đi cho máu. Vừa đến đầu cầu thang bộ thì lại nghe tiếng tính toong cửa thang máy mở. Lầm bầm chửi thề một câu, ngoái đầu lại theo bản năng thì thấy bóng dáng vĩnh yên, ko biết đi đâu về thấy váy vóc tha thướt, tai đeo bông tai, vai đeo túi xách, đi cùng một thanh niên éo nào ấy cười cười nói nói. Tao sững lại 1 chút nhìn. 2 người đi đến phỏng Vĩnh Yên, ẻm mở cửa, 2 người bước vào, cửa đóng lại…
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN