Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lại cái cảm giác mất đi những thứ không phải của mình nhưng vẫn thấy tiếc. Tao hỏi cặn kẽ tại sao, như nào, bao giờ về, về làm gì đến mức Vĩnh yên còn trố mắt kêu em có phải tội phạm đâu mà hỏi ghê vậy. Phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí là đây, cuộc sống là thế, tin tốt, tin xấu không ai lường trước được, đúng hôm Hóa đơn kể về ý định của bố mẹ ẻm gọi ẻm về quản lý khách sạn thì cũng nhận luôn tin Vĩnh Yên về quê làm. Chuyện của Hóa đơn còn chưa chắc chắn có thể dàn xếp, còn Vĩnh Yên thì như em nói là đóng đinh chặt sắt rồi, ẻm con nhà cán bộ, trên nói dưới nghe, ko lằng nhằng. Buồn thoang thoảng. Tham lam là tính cách đặc trưng của loài người, trong hoàn cảnh này tao cũng ko biết nói gì hơn. Gượng gạo hỏi thêm mấy câu, dặn hôm nào về nhớ nói, cũng chẳng biết nói để làm gì.
Trung Thu, Hà Nội rực rỡ sắc màu, thầy trò đường tăng, người nhện, các loại siêu anh hùng cùng nhau tụ họp ăn tết thiếu nhi, có lẽ các đạo diễn tài ba nhất cũng chưa nghĩ ra được kịch bản cho một cuộc hội ngộ như thế, nhưng đây là Việt Nam, mọi chuyện đều có thể xảy ra, các siêu anh hùng với thần thánh yêu ma bỗng dưng ký hiệp định đình chiến để việc ai người đấy làm, người thì chỉ đứng chụp ảnh, người thì chạy loăng quăng, hay như thằng khỉ kia độc có đứng quay gậy khoe tài cho bọn trẻ con mặc kệ yêu tinh đầy đường. Không nằm ngoài không khí đó, tao và hóa đơn cũng lượn vòng vòng ngắm phố, Hóa đơn còn đeo quả sừng hươu phát sáng ngộ nghĩnh nhìn vui mắt gớm. 2 đứa gửi xe rồi đi bộ dọc mấy con phố hoa lệ, chỉ chỉ trỏ trỏ các món đồ chơi, Hóa đơn bảo sau này anh nhớ phải mua mấy đồ này cho các con nhé. Đéo gì, nói cứ như là vợ thật rồi ấy. Ngó ngó một lượt cũng mỏi chân, định tàu lượn thì bỗng nghe giọng ai đó gọi ơ Hóa đơn phải ko. Tao cũng Hóa đơn ngoái sang nhìn nhìn thì thấy 1 cặp đôi trai gái chắc cũng trạc độ tuổi bọn tao, trai cao ráo, đeo kính, nhìn rất trí thức, ăn mặc lịch sự. Gái cũng cao, mặt trang điểm kỹ, nói đúng hơn là hóa trang kỹ, đeo mặt nạ nửa trên, đánh da trắng bệch, có kẻ vệt đỏ từ mép ra giả vệt máu, trông vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Quả chân váy ngắn xòe ngang đùi, áo thun dài tay được tô vẽ vài hình máu me sọ siếc các thứ. Tao buột miệng bảo chàng thư sinh và nữ ma cà rồng trong truyền thuyết đây sao. Hóa đơn phì cười, hình như cũng nhận ra bạn là anh chàng trí thức kia nên đứng lại chào hỏi vài câu, hóa đơn chỉ tao giới thiệu, tao cười gật đầu thiện cảm, khen 2 người hóa trang đẹp quá, thực ra thì tay trí thức kia có hóa trang mẹ gì đâu, tao nói vậy có khi mọi người nghĩ tao đang đá đểu tay kia lưu manh giả danh trí thức cũng nên.
Đứng trò chuyện 1 lúc xin số điện thoại nhau các thứ xong thì đi, Hóa đơn bảo tay trí thức là con của một người bạn của bố ẻm, nhà nó đi Miền nam sống chục năm nay rồi. Trước hai nhà định mai mối cho nhau nhưng ẻm ko thích, hihi. Tao bảo nhìn cũng ngon zai mà, hóa đơn bĩu môi kêu em ko thích vẻ trí thức ấy, em thích vẻ lãng tử phong sương hơn, hihi. Nghe ấm lòng vl, tao quay sang, ôm, hôn luôn cho nóng. Hóa đơn cũng chẳng ngại ngần gì mà múa môi múa lưỡi cùng tao. Dẫu sao giữa chốn đông người nên cũng ko thực sự tự nhiên thoải mái, dứt môi ra tao bảo về thôi chứ, Hóa đơn ngó đồng hồ, mới 9h tối, ẻm kêu qua chỗ Vĩnh Yên chơi đi anh, tao gật. Bảo ẻm đứng chờ đấy để đi lấy xe, ra bãi xe cảm giác có gì đó cứ gai gai người, tao ngoái cổ nhìn vòng quanh, biển người đông đúc, ko có gì khác lạ, nổ máy xe vài lần ko được, vẫn thấy có gì đó ko ổn, tim đập nhanh hơn một chút, lại ngó ngang ngó dọc một lần nữa thì gặp ngay ánh mắt rất quen đang nhìn tao trong 1 thoáng rồi quay đi. Chính là người con gái khi nãy đi cùng tay trí thức, đứng cách tao chững gần 2 chục met, giờ tao mới nhớ là lúc nãy người này ko nói gì, tay trí thức cũng ko giới thiệu gì, chắc ẻm cũng đang đứng chờ tay trí thức đi lấy xe như tao chăng. Mẹ kiếp, thế thì có đéo gì mà gai gai nhỉ. Xe nổ được máy, tao cố tình phóng ra chỗ ẻm đang đứng, tao chủ động chào hỏi người con gái Hóa trang là em đang đứng chờ bạn sao. Hóa trang gật đầu bảo vâng anh, ko nói gì thêm nữa. Thấy thái độ có vẻ khó gần, tao bảo mỗi câu bọn anh về trước rồi vít ga đi. Quay lại chỗ Hóa đơn chờ lúc nãy ko thẩy ẻm đâu, đoán chắc lại tranh thủ đi xem mấy món đồ chơi trẻ con rồi chăng, rút điện thoại ra định gọi thì đúng lúc có cuộc gọi đến. Là Vĩnh Yên. Nghĩ bụng chắc hóa đơn gọi trước cho Vĩnh Yên rồi nên ẻm gọi tao hỏi xem có đi cùng ko, nghe máy, đầu kia im lặng, tao alo vài câu mới nghe giọng khẽ khàng nói Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh, câu nhớ anh đến lần thứ 3 đã không tròn trịa nữa, rồi tiếng khóc, tiếng nấc. Mẹ kiếp, cay cay sống mũi, tao thấy mình có lỗi với Vĩnh Yên quá…
Im lặng 1 lúc tao mới bảo anh và Hóa đơn định qua chỗ em chơi bây giờ, Vĩnh Yên sụt sịt, tắt máy. Buồn lòng, dựng xe châm điếu thuốc nghĩ vẩn vơ, hết điếu thuốc vẫn chưa thấy Hóa đơn đâu, gọi điện cho ẻm thì kêu vừa ngồi café với anh bạn trí thức khi nãy, anh qua đây tí rồi về. Ơ đệt, thế là thế nào, còn cô nàng Hóa trang đứng chờ ở kia là chờ ai. Tao ko có gì thấy ghen tuông cả vì tao hiểu Hóa đơn, có điều phán đoán của tao về cô em hóa trang đang đứng chờ bạn là sai, hoặc là ẻm sai, hoặc là thằng trí thức kia sai. Khó chịu trong lòng, tao phi xe qua chỗ em Hóa trang đang đứng, tao hỏi luôn có phải em đang chờ tay trí thức khi nãy ko, ẻm gật, tao khẽ cười, vậy đúng là ẻm bị cho leo cây rồi. Hỏi tiếp em là người yêu của hắn hả, ẻm bảo ko ạ, bạn thôi anh. Ờ thì bạn, Tao buôn giọng với 1 chút tếu táo là bạn em đang ngồi café với bạn anh, để anh đưa em qua đó luôn nhé, đỡ phải đi bộ. Cô nàng hóa trang nhìn nhìn tao có vẻ ko tin lắm, nhưng tao kệ, tao quay xe rồi chống chân ra kiểu đang chờ ẻm lên, ẻm chần chừ dăm bảy giây rồi cũng leo lên, ngồi gần thấy mùi nước hoa thơm phết. Phóng 1 mạch đến khu quán café Hóa đơn bảo khi nãy, nhiều quán quá ko biết chỗ nào, đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì thấy Hóa đơn đứng vẫy vẫy, tao dừng xe, thấy tay trí thức kia cùng hóa đơn ngồi bàn ngay vỉa hè, tao tếu táo bảo vô tình thấy nữ ma cà rồng đứng chờ taxi mà mãi ko gặp nên cho ẻm đi nhờ một đoạn. Tao thấy khẽ bị nhéo 1 phát vào sườn rất nhẹ, rất kín. Hóa trang xuống xe rồi hỏi anh gửi xe ở đây hử. Hóa đơn hơi ngỡ, nhìn tao, tao nháy mắt ra hiệu, Hóa đơn hiểu ý quay qua bảo 2 người ngồi sau nhé, em về trước đi có việc ạ. Hóa đơn trèo lên xe, tao phóng đi, được trăm met ẻm bảo ghê thật, chớp mắt đã có mùi nước hoa lạ đọng trên áo ai đó rồi. Tao đưa tay trái vòng ra sau bóp vếu phát bảo còn hơn ai đó chớp mắt đã bỏ chồng theo trai ngay được. Hóa đơn nhéo mạnh phát kêu chồng đừng vớ vẩn, bạn bè người ta lâu ngày gặp ngồi đàng hoàng công khai uống nước thôi chứ có gì… Anh mà vớ vẩn em cắt cờ him đấy. Bá đạo vl
Nhà Vĩnh Yên trước kia cũng là nơi quen thuộc của tao. Chính tao giúp ẻm chuyển nhà, hồi trước cũng hay dạ dệt ở đây. Mọi thứ vẫn y như trước. Tao vào nằm ngả lưng ra ghế một cách tự nhiên trong lúc 2 ẻm đang bàn nhau chuyện váy vóc quần áo trong phòng. Tao nói to là bao giờ chuyển nhà thanh lý cho anh vài món nhé, Vĩnh yên nói vọng ra là anh lấy làm gì, nhà Hóa đơn có thiếu gì đâu mà lấy. Tao mạnh miệng chém gió bố láo là anh lấy về để coi như luôn có hình bóng em bên cạnh, xa em rồi anh sẽ nhớ lắm đấy. 2 đứa con gái khanh khách cười quay ra bàn luận tiếp về quần áo mỹ phẩm, coi tao như trò hề ko đáng bận tâm. Nằm thư thái tự ngẫm nghĩ xem hiện tại mình có bao nhiêu tiền, xong công trình này mình có bao nhiêu, nếu đầu tư vào xe nâng thì hết bao nhiêu, mua loại gì, vẫn chưa gặp được bà vợ sếp để hỏi han chiến lược cụ thể. Nghĩ đến việc này nhớ ra em Hàn lai cũng ở mỹ đình, ko biết có gần đây ko. Bấm điện thoại gọi ẻm định trêu đùa tí cho vui mà ko thấy ẻm nghe máy. Nằm thiu thiu ngủ quên lúc nào ko hay.
Tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm ở ghế, có cái chăn mỏng rơi xuống nền rồi. Với điện thoại ngó giờ, ô shit, 2h đêm. Sao vẫn ở đây là thế nào, sao ko đứa nào gọi mình dậy. Lồm cồm bò dậy đi về phía phòng ngủ, thấy 2 đứa con gái đang ôm nhau, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ nhìn ko rõ đâu là hóa đơn, đâu là vĩnh yên, phải bước lại tận nơi mới rõ. Vĩnh Yên nằm bên phải, mặc quần sooc áo phông, tao cố tình giả vờ hoa mắt nhầm lẫn bằng cách lay lay vĩnh yên, lúc em mở mắt ra tao mới bảo đi về thôi. Vĩnh yên vài giây sau mới tình kêu đây nhà em mà về gì. Tao đưa tay véo véo má phát xong mới nói ơ em à, anh tưởng hóa đơn, chết thật, già thật rồi. Vĩnh yên phí cười bảo đi ngủ đi, đừng nhí nhố. Tao bẽn lẽn đi ra, thấy điện thoại hóa đơn ở đầu giường, tiện tay cầm ra luôn. Nằm xem điện thoại ẻm, cơ bản thì điện thoại của tao hay của hóa đơn đều vứt quăng quật ở nhà, vẫn cầm lẫn lộn của nhau để đọc báo suốt, ko có gì giấu đố nên ko phải sợ. Vào fb của ẻm lướt lướt tí ngắm gái đẹp, bỗng có tin nhắn messenger, là tay ml trí thức, bố cháu hỏi sao giờ em chưa ngủ. Tao xem xong kệ mẹ, cũng đéo trả lời làm gì, ai ngờ bố cháu làm một hồi là lâu ngày ko gặp thấy em xinh đẹp, tình cảm trước kia của anh với em còn nguyên vẹn, tóm lại là văn chương tán gái, lai láng đầy quần. Chán chê xong tao mới nhắn lại là Hóa đơn đang ngủ, có gì mai em bảo lại vợ em sau anh nhé. Cảm ơn anh đã có lời khen cho vợ em. Cô bạn hóa trang của anh cũng rất tuyệt. Đéo thấy phản hồi lại gì…
Ngủ giấc nửa chừng, khó nằm lại, mở mẹ phim séc xem. Xem cái thể loại tây tàu ta cũng ko hứng lắm, đang định tắt đi ngủ thì thấy giọng nói Anh ko ngủ còn nằm xem gì đấy. Đm, là tiếng Vĩnh Yên. Tắt vội điện thoại đỡ mang tiếng xem văn hóa phẩm đồi trụy, tao vùng dậy bảo anh ngủ dở giấc nên chưa ngủ lại được. Vĩnh yên ngồi xuống cạnh, im lặng 1 lúc bỗng em hỏi anh có yêu em ko ? Khó, thực sự là một câu hỏi khó. Với tình hình này lý trí thì khuyên nên trả lời là không, trái tim thì lại khuyên trả lời là có. Tao chưa nói gì, Vĩnh yên lại nhắc lại câu hỏi " Anh có yêu em ko". Tao buột miệng nói theo trái tim "Có". Vĩnh Yên cười, vài giây sau mới hỏi tiếp "Anh có muốn em ở Hà Nội ko" Lần này thì tao trả lời nhanh hơn, cũng là "Có". Vĩnh yên đưa tay lên vuốt má tao rồi bảo muộn rồi, anh ngủ đi mai còn đi làm. Anh có thể vào phòng ngủ nếu muốn… Nói xong ẻm đứng dậy đi vào, tối tăm tao ko nhìn rõ nhưng cảm nhận thấy sự phấn khởi trong thần thái của ẻm. Thở dài một hơi, tự nhủ đm, có sao nói thế, ko gian xảo, ko lừa lọc, ko phản bội ai là được…
Hôm sau gặp em Hàn Lai ở công trường, ẻm hỏi hôm qua gọi em có chuyện gì, lúc ấy ẻm ngủ rồi. Tao chém gió là gọi rủ em đi chơi xem văn hóa trung thu Hà Nội. Ẻm làm luôn câu "chém gió, nếu có lòng thật đã rủ đi từ sớm rồi" Đm, em ml này thẳng thắn quá. Đá sang chuyện xe nâng, tao hỏi ẻm là muốn mua xe hay thuê xe. Ẻm bảo trước mắt là thuê dịch vụ vì nếu mua thì tốn nhiều tiền, ẻm hỏi tao có dịch vụ thuê xe nâng trọn gói ko, tức là cho thuê xe, cho thuê lái, kiểm bảo trì sửa chữa khi hỏng hóc. Tao bảo có, có hết, sẽ giới thiệu cho 1 vài đơn vị mà cân nhắc. Ẻm gật đầu nói theo kế hoạch thì 3 tháng nữa bắt đầu lắp đặt thiết bị, khi đó là cần xe nâng rồi. Chà, 3 tháng nữa, vậy thì phải đẩy nhanh việc này với mụ vợ sếp mới được.
Đến thứ 6, sau khi đã thương thảo khối lượng với nhà thầu phụ rồi, tao hẹn lão giám đốc tối gặp để báo cáo, lão khề khà kêu ok, đi nhậu nhé. Vậy là lại bộ 3, tao, hóa đơn, phiên dịch đi chén cùng. Ngồi nhậu tao với lão Hàn nói chuyện riêng còn 2 chị em kia nói chuyện riêng. Được chị phiên dịch mớm như lần trước tao cũng nói thẳng luôn là thực tế chừng này, sẽ báo phát sinh chừng này, gửi mày 70, 30 còn lại để tao với nhà thầu lo thủ tục giấy tờ thuế má. Lão gật đầu như bổ cùi. Hôm ấy tao chủ động trả tiền nhậu cho lão khoái, đáng đéo gì so với thu nhập, kakaka. Cuối tuần ý Hóa đơn về quê, tao hẹn vợ sếp gặp để bàn chuyện, chị kêu qua công ty chị, chị đang ở công ty. Nghe nhả chữ "công ty chị" vẻ tự tin lắm. Trước khi qua tao gọi điệnc cho em vợ sếp hỏi đang ở đâu, anh qua công ty của em chơi đây. Em vợ sếp hỏi thật hay chém, qua luôn đê.
Ngày nghỉ, không thấy bóng nào đi làm. Vào văn phòng thấy mỗi vợ sếp đang ngồi máy tính cười tủm tỉm gì đó. Lâu ngày ko gặp, ko hiểu sao ly thân mà nhìn vợ sếp lại thêm phần mặn mà lắm. Thấy tao vào, vợ sếp đứng dậy chỉ tay vào phòng giám đốc bảo vào trong bàn chuyện, dạo này nhìn chú phong độ đấy. Tao cũng buông vài câu khen trên trời, vợ sếp mặt ửng đỏ. Nói chuyện tào lao mấy phút thì cũng vào chủ đề chính, mụ bảo chị đã tìm hiểu được mấy mối bán lại xe nâng, chất lượng vẫn ổn, mình mua xe cũ sẽ tiết kiệm được rất nhiều, ngoài ra mụ hỏi tao muốn làm chung thì có thể cùng bả lập 1 công ty mới, hoặc ko thì có thể chung theo từng dự án, tức là lấy luôn danh nghĩa công ty này nhưng ví dụ ở dự án mà tao kiếm được việc về thì sẽ hạch toán độc lập rồi chia lợi nhuận hằng tháng luôn. Về cơ bản thì mụ hướng sang Phương án thứ 2 vì mụ bảo như thế có lợi cho tao hơn về mặt tài chính vì tao hiện vẫn chú tâm phát triển ở mảng xây dựng, nếu lập công ty mới thì phải gánh vác nhiều việc, sẽ khó khăn hơn. Tao nghe cũng hợp lý.
Đang bàn bạc họp hành thì thấy cửa mở, em vợ sếp bước vào cười toe toét kêu rồng đến nhà tôm đây rồi, tao nhìn lướt từ chân lên đầu, nuốt nước bọt ực một phát rồi bảo rồng gì, tôm gì, bao giờ lấy chồng để anh ăn cỗ. Em vợ sếp bĩu môi bảo em phải ăn cỗ anh trước, nghe đồn anh với chị hóa đơn ở chung một nhà rồi cơ đấy. Nghe giọng điệu có mùi châm chọc. Tao ko muốn đề cập nhiều đến việc này, hỏi thăm tình hình thì em vợ sếp bô bô kêu nghỉ hết rồi, tan hết rồi, vĩnh yên xin nghỉ rồi, hóa đơn cũng nghỉ rồi, Hà Đông thì dạo này cũng sầm mặt suốt ngày, chán lắm. Vợ sếp e hèm cái bảo em đi ra ngoài để chị bàn công việc. Nhưng có vẻ ko bảo được cô nàng này, cứ tiếp tục bô bô là trước vui thế, giờ buồn thế, rồi kéo tay tao bảo chả mấy khi anh đến, ẻm mời anh đi ăn gì đó thôi, công việc để sau. Tao cười, nhìn qua vẻ mặt vợ sếp, thấy chị lắc đầu ngao ngán rồi hất tay xua xua kiểu thôi đi đi, chắc chị sợ cô nàng ở lại thêm lại phun hết những chuyện ko nên phun ra, ví như chuyện gia đình chị chẳng hạn. Thế là nhấc mông lên đi, hẹn hôm nào hỏi cụ thể xong với em hàn lai thì sẽ gặp bàn tiếp…
Qua quán café ngồi, em vợ sếp gọi luôn 2 cố sinh tố mà ko quan tâm tao uống gì, ẻm hỏi đủ thứ về tao, xong lại hỏi cả tại sao hóa đơn nghỉ, tại sao vĩnh yên nghỉ, có phải 2 người vì anh mà từ bạn thân trở thành ko nhìn mặt nhau nữa ko, liệu anh có đến được với ai ko hay là thôi yêu em đi. Chán ko buồn trả lời, lôi điện thoại ra vuốt, 2 đứa ngồi vuốt vuốt ko nói với nhau câu nào. Bỗng Vĩnh Yên gọi, ẻm hỏi ngày nghỉ anh lên công ty vợ sếp làm gì thế. Tao ngạc nhiên ko hiểu sao em biêt nhưng cũng trả lời qua loa là có việc. Vĩnh Yên lại nói việc gì cả 2 chị em. Nghe có mùi dấm chua. Chưa kịp giải thích thì Vĩnh yên đã nói anh đi nhanh mà về đi, em chỉ ko ghen với Hóa đơn thôi, còn với người khác thì anh liệu hồn… Đệt, hiện tượng này có phải là do những câu trả lời có của tao đêm hôm trước ko. Tao qua sang nhìn em vợ sếp, thấy nét mặt hí hứng, tay hí hoáy bấm bấm. Có sự nghi ngờ sâu sắc, tao lừa lừa giật điện thoại ẻm, ẻm ớ cái nhưng cũng ko phản ứng nhiều mà chỉ lộ vẻ mặt gian gian, bụm mồm hút sinh tố chùn chụt. Mẹ nó, biết ngay mà, hóa ra ẻm chụp trộm tao đăng lên fb lại còn với tus Lâu lắm mới gặp người eo, bỏ việc đi trốn. Đm, thật là vkl. Tao nhìn em vợ sếp hỏi rõ từng chữ, em muốn bị hiếp xong giết hay giết xong hiếp. Con ranh khúc khích cười nói anh có giỏi thì cứ hiếp xong hiếp đi…
Trung Thu, Hà Nội rực rỡ sắc màu, thầy trò đường tăng, người nhện, các loại siêu anh hùng cùng nhau tụ họp ăn tết thiếu nhi, có lẽ các đạo diễn tài ba nhất cũng chưa nghĩ ra được kịch bản cho một cuộc hội ngộ như thế, nhưng đây là Việt Nam, mọi chuyện đều có thể xảy ra, các siêu anh hùng với thần thánh yêu ma bỗng dưng ký hiệp định đình chiến để việc ai người đấy làm, người thì chỉ đứng chụp ảnh, người thì chạy loăng quăng, hay như thằng khỉ kia độc có đứng quay gậy khoe tài cho bọn trẻ con mặc kệ yêu tinh đầy đường. Không nằm ngoài không khí đó, tao và hóa đơn cũng lượn vòng vòng ngắm phố, Hóa đơn còn đeo quả sừng hươu phát sáng ngộ nghĩnh nhìn vui mắt gớm. 2 đứa gửi xe rồi đi bộ dọc mấy con phố hoa lệ, chỉ chỉ trỏ trỏ các món đồ chơi, Hóa đơn bảo sau này anh nhớ phải mua mấy đồ này cho các con nhé. Đéo gì, nói cứ như là vợ thật rồi ấy. Ngó ngó một lượt cũng mỏi chân, định tàu lượn thì bỗng nghe giọng ai đó gọi ơ Hóa đơn phải ko. Tao cũng Hóa đơn ngoái sang nhìn nhìn thì thấy 1 cặp đôi trai gái chắc cũng trạc độ tuổi bọn tao, trai cao ráo, đeo kính, nhìn rất trí thức, ăn mặc lịch sự. Gái cũng cao, mặt trang điểm kỹ, nói đúng hơn là hóa trang kỹ, đeo mặt nạ nửa trên, đánh da trắng bệch, có kẻ vệt đỏ từ mép ra giả vệt máu, trông vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Quả chân váy ngắn xòe ngang đùi, áo thun dài tay được tô vẽ vài hình máu me sọ siếc các thứ. Tao buột miệng bảo chàng thư sinh và nữ ma cà rồng trong truyền thuyết đây sao. Hóa đơn phì cười, hình như cũng nhận ra bạn là anh chàng trí thức kia nên đứng lại chào hỏi vài câu, hóa đơn chỉ tao giới thiệu, tao cười gật đầu thiện cảm, khen 2 người hóa trang đẹp quá, thực ra thì tay trí thức kia có hóa trang mẹ gì đâu, tao nói vậy có khi mọi người nghĩ tao đang đá đểu tay kia lưu manh giả danh trí thức cũng nên.
Đứng trò chuyện 1 lúc xin số điện thoại nhau các thứ xong thì đi, Hóa đơn bảo tay trí thức là con của một người bạn của bố ẻm, nhà nó đi Miền nam sống chục năm nay rồi. Trước hai nhà định mai mối cho nhau nhưng ẻm ko thích, hihi. Tao bảo nhìn cũng ngon zai mà, hóa đơn bĩu môi kêu em ko thích vẻ trí thức ấy, em thích vẻ lãng tử phong sương hơn, hihi. Nghe ấm lòng vl, tao quay sang, ôm, hôn luôn cho nóng. Hóa đơn cũng chẳng ngại ngần gì mà múa môi múa lưỡi cùng tao. Dẫu sao giữa chốn đông người nên cũng ko thực sự tự nhiên thoải mái, dứt môi ra tao bảo về thôi chứ, Hóa đơn ngó đồng hồ, mới 9h tối, ẻm kêu qua chỗ Vĩnh Yên chơi đi anh, tao gật. Bảo ẻm đứng chờ đấy để đi lấy xe, ra bãi xe cảm giác có gì đó cứ gai gai người, tao ngoái cổ nhìn vòng quanh, biển người đông đúc, ko có gì khác lạ, nổ máy xe vài lần ko được, vẫn thấy có gì đó ko ổn, tim đập nhanh hơn một chút, lại ngó ngang ngó dọc một lần nữa thì gặp ngay ánh mắt rất quen đang nhìn tao trong 1 thoáng rồi quay đi. Chính là người con gái khi nãy đi cùng tay trí thức, đứng cách tao chững gần 2 chục met, giờ tao mới nhớ là lúc nãy người này ko nói gì, tay trí thức cũng ko giới thiệu gì, chắc ẻm cũng đang đứng chờ tay trí thức đi lấy xe như tao chăng. Mẹ kiếp, thế thì có đéo gì mà gai gai nhỉ. Xe nổ được máy, tao cố tình phóng ra chỗ ẻm đang đứng, tao chủ động chào hỏi người con gái Hóa trang là em đang đứng chờ bạn sao. Hóa trang gật đầu bảo vâng anh, ko nói gì thêm nữa. Thấy thái độ có vẻ khó gần, tao bảo mỗi câu bọn anh về trước rồi vít ga đi. Quay lại chỗ Hóa đơn chờ lúc nãy ko thẩy ẻm đâu, đoán chắc lại tranh thủ đi xem mấy món đồ chơi trẻ con rồi chăng, rút điện thoại ra định gọi thì đúng lúc có cuộc gọi đến. Là Vĩnh Yên. Nghĩ bụng chắc hóa đơn gọi trước cho Vĩnh Yên rồi nên ẻm gọi tao hỏi xem có đi cùng ko, nghe máy, đầu kia im lặng, tao alo vài câu mới nghe giọng khẽ khàng nói Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh, câu nhớ anh đến lần thứ 3 đã không tròn trịa nữa, rồi tiếng khóc, tiếng nấc. Mẹ kiếp, cay cay sống mũi, tao thấy mình có lỗi với Vĩnh Yên quá…
Im lặng 1 lúc tao mới bảo anh và Hóa đơn định qua chỗ em chơi bây giờ, Vĩnh Yên sụt sịt, tắt máy. Buồn lòng, dựng xe châm điếu thuốc nghĩ vẩn vơ, hết điếu thuốc vẫn chưa thấy Hóa đơn đâu, gọi điện cho ẻm thì kêu vừa ngồi café với anh bạn trí thức khi nãy, anh qua đây tí rồi về. Ơ đệt, thế là thế nào, còn cô nàng Hóa trang đứng chờ ở kia là chờ ai. Tao ko có gì thấy ghen tuông cả vì tao hiểu Hóa đơn, có điều phán đoán của tao về cô em hóa trang đang đứng chờ bạn là sai, hoặc là ẻm sai, hoặc là thằng trí thức kia sai. Khó chịu trong lòng, tao phi xe qua chỗ em Hóa trang đang đứng, tao hỏi luôn có phải em đang chờ tay trí thức khi nãy ko, ẻm gật, tao khẽ cười, vậy đúng là ẻm bị cho leo cây rồi. Hỏi tiếp em là người yêu của hắn hả, ẻm bảo ko ạ, bạn thôi anh. Ờ thì bạn, Tao buôn giọng với 1 chút tếu táo là bạn em đang ngồi café với bạn anh, để anh đưa em qua đó luôn nhé, đỡ phải đi bộ. Cô nàng hóa trang nhìn nhìn tao có vẻ ko tin lắm, nhưng tao kệ, tao quay xe rồi chống chân ra kiểu đang chờ ẻm lên, ẻm chần chừ dăm bảy giây rồi cũng leo lên, ngồi gần thấy mùi nước hoa thơm phết. Phóng 1 mạch đến khu quán café Hóa đơn bảo khi nãy, nhiều quán quá ko biết chỗ nào, đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì thấy Hóa đơn đứng vẫy vẫy, tao dừng xe, thấy tay trí thức kia cùng hóa đơn ngồi bàn ngay vỉa hè, tao tếu táo bảo vô tình thấy nữ ma cà rồng đứng chờ taxi mà mãi ko gặp nên cho ẻm đi nhờ một đoạn. Tao thấy khẽ bị nhéo 1 phát vào sườn rất nhẹ, rất kín. Hóa trang xuống xe rồi hỏi anh gửi xe ở đây hử. Hóa đơn hơi ngỡ, nhìn tao, tao nháy mắt ra hiệu, Hóa đơn hiểu ý quay qua bảo 2 người ngồi sau nhé, em về trước đi có việc ạ. Hóa đơn trèo lên xe, tao phóng đi, được trăm met ẻm bảo ghê thật, chớp mắt đã có mùi nước hoa lạ đọng trên áo ai đó rồi. Tao đưa tay trái vòng ra sau bóp vếu phát bảo còn hơn ai đó chớp mắt đã bỏ chồng theo trai ngay được. Hóa đơn nhéo mạnh phát kêu chồng đừng vớ vẩn, bạn bè người ta lâu ngày gặp ngồi đàng hoàng công khai uống nước thôi chứ có gì… Anh mà vớ vẩn em cắt cờ him đấy. Bá đạo vl
Nhà Vĩnh Yên trước kia cũng là nơi quen thuộc của tao. Chính tao giúp ẻm chuyển nhà, hồi trước cũng hay dạ dệt ở đây. Mọi thứ vẫn y như trước. Tao vào nằm ngả lưng ra ghế một cách tự nhiên trong lúc 2 ẻm đang bàn nhau chuyện váy vóc quần áo trong phòng. Tao nói to là bao giờ chuyển nhà thanh lý cho anh vài món nhé, Vĩnh yên nói vọng ra là anh lấy làm gì, nhà Hóa đơn có thiếu gì đâu mà lấy. Tao mạnh miệng chém gió bố láo là anh lấy về để coi như luôn có hình bóng em bên cạnh, xa em rồi anh sẽ nhớ lắm đấy. 2 đứa con gái khanh khách cười quay ra bàn luận tiếp về quần áo mỹ phẩm, coi tao như trò hề ko đáng bận tâm. Nằm thư thái tự ngẫm nghĩ xem hiện tại mình có bao nhiêu tiền, xong công trình này mình có bao nhiêu, nếu đầu tư vào xe nâng thì hết bao nhiêu, mua loại gì, vẫn chưa gặp được bà vợ sếp để hỏi han chiến lược cụ thể. Nghĩ đến việc này nhớ ra em Hàn lai cũng ở mỹ đình, ko biết có gần đây ko. Bấm điện thoại gọi ẻm định trêu đùa tí cho vui mà ko thấy ẻm nghe máy. Nằm thiu thiu ngủ quên lúc nào ko hay.
Tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm ở ghế, có cái chăn mỏng rơi xuống nền rồi. Với điện thoại ngó giờ, ô shit, 2h đêm. Sao vẫn ở đây là thế nào, sao ko đứa nào gọi mình dậy. Lồm cồm bò dậy đi về phía phòng ngủ, thấy 2 đứa con gái đang ôm nhau, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ nhìn ko rõ đâu là hóa đơn, đâu là vĩnh yên, phải bước lại tận nơi mới rõ. Vĩnh Yên nằm bên phải, mặc quần sooc áo phông, tao cố tình giả vờ hoa mắt nhầm lẫn bằng cách lay lay vĩnh yên, lúc em mở mắt ra tao mới bảo đi về thôi. Vĩnh yên vài giây sau mới tình kêu đây nhà em mà về gì. Tao đưa tay véo véo má phát xong mới nói ơ em à, anh tưởng hóa đơn, chết thật, già thật rồi. Vĩnh yên phí cười bảo đi ngủ đi, đừng nhí nhố. Tao bẽn lẽn đi ra, thấy điện thoại hóa đơn ở đầu giường, tiện tay cầm ra luôn. Nằm xem điện thoại ẻm, cơ bản thì điện thoại của tao hay của hóa đơn đều vứt quăng quật ở nhà, vẫn cầm lẫn lộn của nhau để đọc báo suốt, ko có gì giấu đố nên ko phải sợ. Vào fb của ẻm lướt lướt tí ngắm gái đẹp, bỗng có tin nhắn messenger, là tay ml trí thức, bố cháu hỏi sao giờ em chưa ngủ. Tao xem xong kệ mẹ, cũng đéo trả lời làm gì, ai ngờ bố cháu làm một hồi là lâu ngày ko gặp thấy em xinh đẹp, tình cảm trước kia của anh với em còn nguyên vẹn, tóm lại là văn chương tán gái, lai láng đầy quần. Chán chê xong tao mới nhắn lại là Hóa đơn đang ngủ, có gì mai em bảo lại vợ em sau anh nhé. Cảm ơn anh đã có lời khen cho vợ em. Cô bạn hóa trang của anh cũng rất tuyệt. Đéo thấy phản hồi lại gì…
Ngủ giấc nửa chừng, khó nằm lại, mở mẹ phim séc xem. Xem cái thể loại tây tàu ta cũng ko hứng lắm, đang định tắt đi ngủ thì thấy giọng nói Anh ko ngủ còn nằm xem gì đấy. Đm, là tiếng Vĩnh Yên. Tắt vội điện thoại đỡ mang tiếng xem văn hóa phẩm đồi trụy, tao vùng dậy bảo anh ngủ dở giấc nên chưa ngủ lại được. Vĩnh yên ngồi xuống cạnh, im lặng 1 lúc bỗng em hỏi anh có yêu em ko ? Khó, thực sự là một câu hỏi khó. Với tình hình này lý trí thì khuyên nên trả lời là không, trái tim thì lại khuyên trả lời là có. Tao chưa nói gì, Vĩnh yên lại nhắc lại câu hỏi " Anh có yêu em ko". Tao buột miệng nói theo trái tim "Có". Vĩnh Yên cười, vài giây sau mới hỏi tiếp "Anh có muốn em ở Hà Nội ko" Lần này thì tao trả lời nhanh hơn, cũng là "Có". Vĩnh yên đưa tay lên vuốt má tao rồi bảo muộn rồi, anh ngủ đi mai còn đi làm. Anh có thể vào phòng ngủ nếu muốn… Nói xong ẻm đứng dậy đi vào, tối tăm tao ko nhìn rõ nhưng cảm nhận thấy sự phấn khởi trong thần thái của ẻm. Thở dài một hơi, tự nhủ đm, có sao nói thế, ko gian xảo, ko lừa lọc, ko phản bội ai là được…
Hôm sau gặp em Hàn Lai ở công trường, ẻm hỏi hôm qua gọi em có chuyện gì, lúc ấy ẻm ngủ rồi. Tao chém gió là gọi rủ em đi chơi xem văn hóa trung thu Hà Nội. Ẻm làm luôn câu "chém gió, nếu có lòng thật đã rủ đi từ sớm rồi" Đm, em ml này thẳng thắn quá. Đá sang chuyện xe nâng, tao hỏi ẻm là muốn mua xe hay thuê xe. Ẻm bảo trước mắt là thuê dịch vụ vì nếu mua thì tốn nhiều tiền, ẻm hỏi tao có dịch vụ thuê xe nâng trọn gói ko, tức là cho thuê xe, cho thuê lái, kiểm bảo trì sửa chữa khi hỏng hóc. Tao bảo có, có hết, sẽ giới thiệu cho 1 vài đơn vị mà cân nhắc. Ẻm gật đầu nói theo kế hoạch thì 3 tháng nữa bắt đầu lắp đặt thiết bị, khi đó là cần xe nâng rồi. Chà, 3 tháng nữa, vậy thì phải đẩy nhanh việc này với mụ vợ sếp mới được.
Đến thứ 6, sau khi đã thương thảo khối lượng với nhà thầu phụ rồi, tao hẹn lão giám đốc tối gặp để báo cáo, lão khề khà kêu ok, đi nhậu nhé. Vậy là lại bộ 3, tao, hóa đơn, phiên dịch đi chén cùng. Ngồi nhậu tao với lão Hàn nói chuyện riêng còn 2 chị em kia nói chuyện riêng. Được chị phiên dịch mớm như lần trước tao cũng nói thẳng luôn là thực tế chừng này, sẽ báo phát sinh chừng này, gửi mày 70, 30 còn lại để tao với nhà thầu lo thủ tục giấy tờ thuế má. Lão gật đầu như bổ cùi. Hôm ấy tao chủ động trả tiền nhậu cho lão khoái, đáng đéo gì so với thu nhập, kakaka. Cuối tuần ý Hóa đơn về quê, tao hẹn vợ sếp gặp để bàn chuyện, chị kêu qua công ty chị, chị đang ở công ty. Nghe nhả chữ "công ty chị" vẻ tự tin lắm. Trước khi qua tao gọi điệnc cho em vợ sếp hỏi đang ở đâu, anh qua công ty của em chơi đây. Em vợ sếp hỏi thật hay chém, qua luôn đê.
Ngày nghỉ, không thấy bóng nào đi làm. Vào văn phòng thấy mỗi vợ sếp đang ngồi máy tính cười tủm tỉm gì đó. Lâu ngày ko gặp, ko hiểu sao ly thân mà nhìn vợ sếp lại thêm phần mặn mà lắm. Thấy tao vào, vợ sếp đứng dậy chỉ tay vào phòng giám đốc bảo vào trong bàn chuyện, dạo này nhìn chú phong độ đấy. Tao cũng buông vài câu khen trên trời, vợ sếp mặt ửng đỏ. Nói chuyện tào lao mấy phút thì cũng vào chủ đề chính, mụ bảo chị đã tìm hiểu được mấy mối bán lại xe nâng, chất lượng vẫn ổn, mình mua xe cũ sẽ tiết kiệm được rất nhiều, ngoài ra mụ hỏi tao muốn làm chung thì có thể cùng bả lập 1 công ty mới, hoặc ko thì có thể chung theo từng dự án, tức là lấy luôn danh nghĩa công ty này nhưng ví dụ ở dự án mà tao kiếm được việc về thì sẽ hạch toán độc lập rồi chia lợi nhuận hằng tháng luôn. Về cơ bản thì mụ hướng sang Phương án thứ 2 vì mụ bảo như thế có lợi cho tao hơn về mặt tài chính vì tao hiện vẫn chú tâm phát triển ở mảng xây dựng, nếu lập công ty mới thì phải gánh vác nhiều việc, sẽ khó khăn hơn. Tao nghe cũng hợp lý.
Đang bàn bạc họp hành thì thấy cửa mở, em vợ sếp bước vào cười toe toét kêu rồng đến nhà tôm đây rồi, tao nhìn lướt từ chân lên đầu, nuốt nước bọt ực một phát rồi bảo rồng gì, tôm gì, bao giờ lấy chồng để anh ăn cỗ. Em vợ sếp bĩu môi bảo em phải ăn cỗ anh trước, nghe đồn anh với chị hóa đơn ở chung một nhà rồi cơ đấy. Nghe giọng điệu có mùi châm chọc. Tao ko muốn đề cập nhiều đến việc này, hỏi thăm tình hình thì em vợ sếp bô bô kêu nghỉ hết rồi, tan hết rồi, vĩnh yên xin nghỉ rồi, hóa đơn cũng nghỉ rồi, Hà Đông thì dạo này cũng sầm mặt suốt ngày, chán lắm. Vợ sếp e hèm cái bảo em đi ra ngoài để chị bàn công việc. Nhưng có vẻ ko bảo được cô nàng này, cứ tiếp tục bô bô là trước vui thế, giờ buồn thế, rồi kéo tay tao bảo chả mấy khi anh đến, ẻm mời anh đi ăn gì đó thôi, công việc để sau. Tao cười, nhìn qua vẻ mặt vợ sếp, thấy chị lắc đầu ngao ngán rồi hất tay xua xua kiểu thôi đi đi, chắc chị sợ cô nàng ở lại thêm lại phun hết những chuyện ko nên phun ra, ví như chuyện gia đình chị chẳng hạn. Thế là nhấc mông lên đi, hẹn hôm nào hỏi cụ thể xong với em hàn lai thì sẽ gặp bàn tiếp…
Qua quán café ngồi, em vợ sếp gọi luôn 2 cố sinh tố mà ko quan tâm tao uống gì, ẻm hỏi đủ thứ về tao, xong lại hỏi cả tại sao hóa đơn nghỉ, tại sao vĩnh yên nghỉ, có phải 2 người vì anh mà từ bạn thân trở thành ko nhìn mặt nhau nữa ko, liệu anh có đến được với ai ko hay là thôi yêu em đi. Chán ko buồn trả lời, lôi điện thoại ra vuốt, 2 đứa ngồi vuốt vuốt ko nói với nhau câu nào. Bỗng Vĩnh Yên gọi, ẻm hỏi ngày nghỉ anh lên công ty vợ sếp làm gì thế. Tao ngạc nhiên ko hiểu sao em biêt nhưng cũng trả lời qua loa là có việc. Vĩnh Yên lại nói việc gì cả 2 chị em. Nghe có mùi dấm chua. Chưa kịp giải thích thì Vĩnh yên đã nói anh đi nhanh mà về đi, em chỉ ko ghen với Hóa đơn thôi, còn với người khác thì anh liệu hồn… Đệt, hiện tượng này có phải là do những câu trả lời có của tao đêm hôm trước ko. Tao qua sang nhìn em vợ sếp, thấy nét mặt hí hứng, tay hí hoáy bấm bấm. Có sự nghi ngờ sâu sắc, tao lừa lừa giật điện thoại ẻm, ẻm ớ cái nhưng cũng ko phản ứng nhiều mà chỉ lộ vẻ mặt gian gian, bụm mồm hút sinh tố chùn chụt. Mẹ nó, biết ngay mà, hóa ra ẻm chụp trộm tao đăng lên fb lại còn với tus Lâu lắm mới gặp người eo, bỏ việc đi trốn. Đm, thật là vkl. Tao nhìn em vợ sếp hỏi rõ từng chữ, em muốn bị hiếp xong giết hay giết xong hiếp. Con ranh khúc khích cười nói anh có giỏi thì cứ hiếp xong hiếp đi…
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN