Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Gió đầu mùa chớm lạnh, Trời nhiều mây nhưng không u ám. Vài hạt mưa lác đác rơi cũng rửa sạch được phần nào bụi bặm công trường. Đi một vòng công trường theo thói quen mỗi buổi sáng nhưng hôm nay trong đầu suy nghĩ khác, toàn về việc gia đình, việc tương lai. Tay giám đốc bên nhà thầu phụ xuống, mời tao vào văn phòng uống nước chè bàn công chuyện, vẫn là vụ cài cắm khối lượng phát sinh, tao chốt luôn con số là đưa cho lão Hàn bên tao 2 lit, còn tao cũng 2 lit. Còn lại các ông lo thế nào thì lo, Lão hơi nhăn nhó kêu than bảo bọn anh giấy tờ thủ tục cũng mất nhiều. Tao cười bảo thôi cứ làm đi, bọn anh có thiệt đâu mà lo. Bối cảnh lúc này phải hợp tác với hắn chứ ko nên lỗ mãng, tuy nhiên nói vậy thì lão cũng ko dám phản kháng thêm mà chỉ bảo có gì chú phải hỗ trợ bên anh nhiều nhé. Hề hề hà hà với nhau vài câu, tao bảo cứ ký hợp đồng phát sinh xong là phải chuyển xèng cho tao, đéo được chờ đến thanh toán, lão cũng đồng ý ngay vì việc thanh toán của bên nhà thầu chính khá sòng phẳng. Chốt xong một việc lớn thấy cũng nhẹ nhõm hơn, về phòng đọc báo được 5p thì em Hàn Lai gọi điện, ẻm bảo hôm nay thứ 7, tối anh có thể dẫn bên nhà cung cấp dịch vụ xe nâng gặp ẻm ko. Ờ, đm, đây cũng là một việc lớn cần giải quyết, thôi giải quyết cho xong mẹ đi vậy. Tao đồng ý, bảo sẽ liên hệ luôn và bảo bên kia đặt địa điểm ăn uống. Gọi cho vợ sếp thông báo, vợ sếp ok ngay kêu để chị đặt bàn chỗ Xyz. Lại ngồi lướt fb, thế beep nào lại lần mò vào fb Vĩnh Yên. Ngẫm nghĩ một hồi, ấn hủy kết bạn!
Hóa đơn nhắn tin gửi link nhẫn cưới, ẻm kêu em xem trên mạng và thích cặp này. Tao ấn xem và như một thói quen là nhìn vào giá, vl đắt, hơn 2 chục củ. Trong suy nghĩ của tao khi đó thì nghĩ nhẫn cưới là đồ vàng tây lởm khởm chắc tầm dăm triệu là cùng. Cảm thán một câu phát ra miệng là đắt vl, mấy thằng ngồi quanh hỏi anh xem gì thế, tao bảo nhẫn cưới, mấy thằng ml nhao nhao chạy qua xem và thằng đéo nào cũng chê đắt. Tao xua bọn nó đi và nhắn lại với hóa đơn là sao đắt thế nhỉ. Hóa đơn gửi lại hình trái tim bảo đắt để đeo cả đời mà. Đm, bị nó nịnh hót, thôi được, đắt cũng chơi, coi như chiều lòng ẻm. Tao bảo ok, mai đi mua nhé. Hóa đơn hihi lại thả hình trái tim tiếp. Tao thông báo tối đi gặp bàn chuyện xe nâng với chủ đầu tư, hóa đơn đang trong men say tình nên cũng chẳng truy hỏi nhiều, chỉ bảo nhớ về sớm. Và tối ẻm cũng qua bạn chơi nên anh chịu khó ăn ngoài.
Chiều về sớm tắm giặt cho đàng hoàng, Em Hàn lai bảo tao đi taxi qua đón ẻm theo kiểu tao với ẻm phải đứng cùng 1 phe để ép giá bên kia. Đm, ép cái ccc bố, nhưng thôi, vẫn phải diễn cho đạt. Về giá thì tao để mặc cho vợ sếp tính toán vì tao tin vào khả năng dân kinh doanh củ mụ. Qua chung cư của Hàn lai thì gọi ẻm xuống, ẻm kêu chờ 1 tí, chắc lại trang điểm chứ đéo gì, lần nào gặp cũng thấy da ẻm mịn ko tì vết, tao cũng đoán một phần là tác dụng của kem phấn gì đó chứ ko phải nguyên bản được. Dự đoán tí của ẻm sẽ rất to nên dặn taxi cứ chờ đấy, xuống làm chén chè điếu thuốc ngắm phố mùa thu cho vui. Gần 18h, phố đã lên đèn dù trời vẫn sáng, gió lào xào thổi xô những vụn lá khô làm hình thành lốc xoáy nho nhỏ khá vui mắt, khu này cũng nhiều người hàn cơ mà tao cũng ko thấy đứa con gái nào xinh như Hàn lai, chỉ được cái dáng con nào cũng ngon. Mỹ Đình, dáng đẹp, đm, lại nhớ đến Vĩnh Yên. Và dường như là duyên số, lại thấy bóng người thân quen đang đi bộ từ phía xa đến, đi cùng 1 thanh niên, chính là Vĩnh yên và thanh niên hôm trước. Tao quay mặt vào trong, lôi điện thoại ra vuốt 1 cách vô thức, cũng chỉ là để tránh mặt ẻm. Nhưng lại nghe tiếng của vĩnh yên nói “Khu này nhiều dân hàn quốc ở, an ninh trật tự cũng được mà các căn hộ cũng có vẻ tốt”. Dường như là ẻm đang giới thiệu cho thanh niên kia thì phải. Dụi tán thuốc, thấy cay cay trong lòng. Bỗng Vĩnh yên kêu ơ Anh. Vkl, thế là đéo trốn nổi, đành dơ mặt quay lại cười trừ bảo ơ em, đi đâu qua đây. Lúc nào tao mới nhìn rõ thanh niên đi cùng Vĩnh Yên, cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, so với tao có lẽ cũng ko kém thậm chí còn hơn ở cái vẻ con nhà giàu. Chưa chờ Vĩnh yên trả lời, tao hỏi tiếp bạn trai em đây à. Vĩnh yên bảo ơ ơ, thanh niên kia bỗng đưa tay khoác vai Vĩnh Yên tranh nói là vâng, em là bạn trai Vĩnh Yên. Thấy vĩnh yên cười xong gật đầu. Đm, có nhất thiết phải làm trò mèo mả gà đồng trước mặt tao như thế ko. Tao lấy thuốc châm điếu nữa, Vĩnh yên hỏi anh đi đâu thế, tao trả lời đi gặp bạn có việc. Ẻm hỏi lăng nhăng vài câu, hỏi câu nào tao trả lời câu đấy. Thanh niên đi cùng cũng rút thuốc ra hút, mùi thuốc thơm lừng, nó quay ngó ngó nghiêng nghiêng nhà, người, đủ thứ ngó. Hàn lai gọi điện hỏi anh ở đâu, em xuống rồi. Tao đứng dậy trả tiền nước rồi chào Vĩnh yên câu gượng gạo. Đi về phía tòa nhà, thấy Hàn lai đang đứng, mặc bộ vest, chân váy ngắn, nhìn rất lịch sự và gợi cảm, chuẩn phong cách công sở hàn quốc hay thấy trên phim. Tao vẫy lão taxi đến. 2 đứa lên xe, tao cố nhìn về phía Vĩnh Yên 1 thoáng, thấy ẻm vẫn đang dõi theo tao.
Vợ sếp đã đến trước và đặt phòng riêng. Tuy là phòng riêng nhưng lại có một cửa sổ kính to nhìn ngay ra đường, theo kiểu vừa minh bạch vừa riêng tư, minh bạc ở chỗ là số người bên trong, ai ngồi bên trong nhưng riêng tư ở mặt nội dung trao đổi. Sau màn chào hỏi giới thiệu thì tao ngồi im nghe 2 mỹ nhân nói chuyện, trong đầu vẫn lảng vảng hình bóng Vĩnh Yên, mẹ kiếp. Nghe loáng thoáng thấy em Hàn lai hỏi, tao quay sang với vẻ mặt ngơ ngác, Hàn lai nhìn nhìn kêu anh thấy như thế hợp lý ko. Nãy giờ có tập trung đéo gì đâu mà biết, bèn gật đầu phán một câu chung chung là cũng hợp lý đấy nhưng cần cân nhắc thêm phương án khác xem vì việc này cũng quan trọng mà mình ko quá vội vàng. Cả em Hàn lai và vợ sếp đều phì cười. Hình như tao hớ gì đó, đã trả lời chung chung như vậy vẫn hớ là sao. Vợ sếp tủm tỉm nói cô ấy hỏi cậu ăn đồ hàn quốc kết hợp với đồ việt có được không thôi mà. Ôi shit, vkl. Tao gật gù giả ngu ngơ, cũng chẳng thèm tranh luận nữa. Điện thoại có tin nhắn, tao mở ra xem, là Vĩnh yên nhắn qua Fb, ẻm hỏi tại sao lại hủy kết bạn, nhìn vẻ mặt ghen ghen của anh buồn cười lắm. Tao nhắn lại anh có ghen gì đâu nhỉ. Vĩnh yên gửi hình mặt buồn với dòng chữ có người ngày mai đi mua nhẫn cơ mà. Đệt, chắc Hóa đơn lại đi khoe khắp thiên hạ mất. Cuộc thương thảo giữa 2 người phụ nữ không lọt vào cái tâm trí rối bời của tao chút nào. Ngồi chừng gần 1 tiếng thì cũng xong bữa. Vợ sếp bảo công việc như thế là ổn, trong tuần sau sẽ gửi báo giá chi tiết, phía Hàn lai có thể cân nhắc thêm hoặc bớt các dịch vụ để ra giá cuối cùng, chị còn khẳng định doanh nghiệp bên chị hoạt động lâu năm ở lĩnh vực vận tải nên đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh nhất. Hàn lai có vẻ cũng chim ưng thì phải.
Tao uống nốt cốc beer dở, nhìn mông lung phía ngoài đường. Vợ sếp đứng dậy lúc nào cũng ko để ý. Nghe em Hàn lai hỏi anh sao thế thì tao mới quay lại đã ko thấy vợ sếp đâu. Tao lắc đầu bảo ko sao. Hàn lai kêu không thể không sao được, nét mặt ủ rũ, thái độ mất tập trung, có chuyện gì buồn phải ko. Tao lại lắc đầu ko sao. Hàn lai nhíu mày nói không sao thì cười lên xem nào. Tao đéo cười, Hàn lai đưa 2 tay lên má tao cấu kéo sang 2 bên. Tao cười. Hơi ngạc nhiên về hành động nghịch ngợm của em, ko hề giống với vẻ lạnh lùng thường thấy. Ra về, Hàn lai cảm ơn nọ kia, tao cũng ko để ý. Xuống xe, hàn lai vẫy vẫy tao xuống, tao xuống hỏi có chuyện gì, Hàn lai bảo người hàn quốc có 1 cách thể hiện thành ý cảm ơn là 1 cái ôm thuần khiết. Vkl, ẻm học câu ôm thuần khiết của tao từ bao giờ thế nhỉ. Ẻm chủ động dang tay. Thôi được, đéo biết đấy có phải Korean style thật hay ko nhưng đằng nào mai cũng đi vào tròng của hóa đơn rồi, sẽ chẳng còn cơ hội đi ôm thuần khiết người khác nữa. Tao tiến lại dang tay, 2 đứa ôm nhau 1 cái thật sự thuần khiết, thuần khiết nhất từ trước đến giờ đối với tao.
Về nhà đã 9h, thấy hóa đơn đang ngồi xem điện thoại, nét mặt có gì đó ko bình thường. Ko chào hỏi gì cả. Tao tiến lại ngồi cạnh hô to anh về rồi đây, chọn được nhẫn chưa. Hóa đơn vẫn im lặng vuốt vuốt điện thoại. Cảm giác không ổn. Tao nhìn xuống điện thoại ẻm, ơ đệt mợ, là ảnh tao với Hàn lai, đúng cảnh ẻm đang cấu má tao ở quán khi nãy. Hóa đơn vuốt vuốt vài phát, là ảnh tao và Hàn lai đang ôm nhau. Đm, chuyện gì thế này. Hóa đơn ngước lên nhìn tao, mắt đã đầy nước.
Tao vội giải thích là ko phải như thế đâu, anh với cô gái này thực sự thuần khiết, anh thề. Hóa đơn òa khóc, giọng mếu máo với ai cũng thuần khiết, với Vĩnh yên, với em vợ sếp cũng đều thuần khiết, tại sao anh có thể làm như vậy…Ko để tao nói gì thêm, Hóa đơn chạy vào phòng đóng sập cửa. Tao lại gõ, gọi một hồi nhưng chỉ nghe tiếng khóc. Địt cụ đứa nào chơi bố rồi…
Ra cửa đứng châm điếu thuốc hút, nghĩ bụng lúc này Hóa đơn đang mất bình tĩnh nên cố gắng giải thích cũng vô ích, chờ sau khi ẻm bình tĩnh đã mới được. Gọi điện cho chị phiên dịch xem ở nhà ko để trình bày với chị nhờ chị lên động viên hóa đơn mà mụ kêu đi chơi chưa về. Chán, đi ra đi vào một hồi thấy khó chịu trong lòng, bứt rứt chân tay. Lại gõ cửa kể lể trình bày với hóa đơn, nghe tiếng em mếu máo kêu em ko nghe gì hết. Thôi, lên sân thượng, không gian yên bình để tĩnh tâm suy nghĩ tìm giải pháp vậy.
Sân thượng hôm nay vắng ko một bóng người, có lẽ gió lạnh nên cũng ko ai muốn lên. Tao trèo lên xong rút thanh chốt phía trong mang ra chốt mẹ bên ngoài, đảm bảo ko có ai lên được nữa. Có quả chiếu ai để quên hay cố tình để sẵn ko rõ, tao lại nằm dài ra ngửa mặt nhìn sao, nhìn mây, ngẫm nghĩ mãi ko ra đứa khốn nạn nào phím đểu tao với Hóa đơn. Là vợ sếp, đéo chắc phải vì chị ấy quan tâm beep gì đến chuyện tình cảm của tao, hay là thằng bạn hóa đơn hôm trước gặp nó vô tình nhìn thấy, đm, nghi lắm, Có thể nó nhìn thấy tao ở quán rồi theo tao luôn về tận chung cư của em Hàn. Hoặc là ai nữa. Nghĩ đến ai cũng thấy nghi ngờ. Vkl. Nghĩ nhiều, đau đầu, ngủ quên mẹ mất, thấy lạnh lạnh mới tỉnh giấc, trời mưa. Vội vàng vùng dậy chạy, chạy đến cửa nhớ thấy cái chiếu còn chỏng trơ đó, thôi đéo phải của mình nhưng cũng nên làm việc tốt, lại chạy ra cuộn gọn lại mang vào để bên trong cầu thang. Lấy điện thoại ra xem giờ thì đã hơn 1h sáng. Có một đống tin nhắn của Hóa đơn, những tin nhắn rời rạc và hỗn loạn cảm xúc. Đại khái ý ẻm là ẻm quá thất vọng…Bao lần trước em cố lờ đi như ko biết, nhưng đến cả trước ngày đính hôn mà tao còn như vậy. đm, oan cho tao quá, tao khó chịu nhất là bị oan, vội xuống mở cửa đi vào, định lại đập cửa tiếp để minh oan nhưng cửa phòng đã mở từ lúc nào ko biết. Bật điện lên, ko thấy hóa đơn đâu cả. Tao gọi điện cho ẻm ngay tức khắc, có chuông, sau vài hồi chuông thì thấy máy bận, chắc là ẻm bấm ko nghe. Tao định gọi lại tiếp thì thấy tin nhắn “Em cần thời gian cho những quyết định quan trọng”. Mẹ kiếp, tao ấn gọi, tút tút, thuê bao đã đéo còn liên lạc được…
Hóa đơn nhắn tin gửi link nhẫn cưới, ẻm kêu em xem trên mạng và thích cặp này. Tao ấn xem và như một thói quen là nhìn vào giá, vl đắt, hơn 2 chục củ. Trong suy nghĩ của tao khi đó thì nghĩ nhẫn cưới là đồ vàng tây lởm khởm chắc tầm dăm triệu là cùng. Cảm thán một câu phát ra miệng là đắt vl, mấy thằng ngồi quanh hỏi anh xem gì thế, tao bảo nhẫn cưới, mấy thằng ml nhao nhao chạy qua xem và thằng đéo nào cũng chê đắt. Tao xua bọn nó đi và nhắn lại với hóa đơn là sao đắt thế nhỉ. Hóa đơn gửi lại hình trái tim bảo đắt để đeo cả đời mà. Đm, bị nó nịnh hót, thôi được, đắt cũng chơi, coi như chiều lòng ẻm. Tao bảo ok, mai đi mua nhé. Hóa đơn hihi lại thả hình trái tim tiếp. Tao thông báo tối đi gặp bàn chuyện xe nâng với chủ đầu tư, hóa đơn đang trong men say tình nên cũng chẳng truy hỏi nhiều, chỉ bảo nhớ về sớm. Và tối ẻm cũng qua bạn chơi nên anh chịu khó ăn ngoài.
Chiều về sớm tắm giặt cho đàng hoàng, Em Hàn lai bảo tao đi taxi qua đón ẻm theo kiểu tao với ẻm phải đứng cùng 1 phe để ép giá bên kia. Đm, ép cái ccc bố, nhưng thôi, vẫn phải diễn cho đạt. Về giá thì tao để mặc cho vợ sếp tính toán vì tao tin vào khả năng dân kinh doanh củ mụ. Qua chung cư của Hàn lai thì gọi ẻm xuống, ẻm kêu chờ 1 tí, chắc lại trang điểm chứ đéo gì, lần nào gặp cũng thấy da ẻm mịn ko tì vết, tao cũng đoán một phần là tác dụng của kem phấn gì đó chứ ko phải nguyên bản được. Dự đoán tí của ẻm sẽ rất to nên dặn taxi cứ chờ đấy, xuống làm chén chè điếu thuốc ngắm phố mùa thu cho vui. Gần 18h, phố đã lên đèn dù trời vẫn sáng, gió lào xào thổi xô những vụn lá khô làm hình thành lốc xoáy nho nhỏ khá vui mắt, khu này cũng nhiều người hàn cơ mà tao cũng ko thấy đứa con gái nào xinh như Hàn lai, chỉ được cái dáng con nào cũng ngon. Mỹ Đình, dáng đẹp, đm, lại nhớ đến Vĩnh Yên. Và dường như là duyên số, lại thấy bóng người thân quen đang đi bộ từ phía xa đến, đi cùng 1 thanh niên, chính là Vĩnh yên và thanh niên hôm trước. Tao quay mặt vào trong, lôi điện thoại ra vuốt 1 cách vô thức, cũng chỉ là để tránh mặt ẻm. Nhưng lại nghe tiếng của vĩnh yên nói “Khu này nhiều dân hàn quốc ở, an ninh trật tự cũng được mà các căn hộ cũng có vẻ tốt”. Dường như là ẻm đang giới thiệu cho thanh niên kia thì phải. Dụi tán thuốc, thấy cay cay trong lòng. Bỗng Vĩnh yên kêu ơ Anh. Vkl, thế là đéo trốn nổi, đành dơ mặt quay lại cười trừ bảo ơ em, đi đâu qua đây. Lúc nào tao mới nhìn rõ thanh niên đi cùng Vĩnh Yên, cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, so với tao có lẽ cũng ko kém thậm chí còn hơn ở cái vẻ con nhà giàu. Chưa chờ Vĩnh yên trả lời, tao hỏi tiếp bạn trai em đây à. Vĩnh yên bảo ơ ơ, thanh niên kia bỗng đưa tay khoác vai Vĩnh Yên tranh nói là vâng, em là bạn trai Vĩnh Yên. Thấy vĩnh yên cười xong gật đầu. Đm, có nhất thiết phải làm trò mèo mả gà đồng trước mặt tao như thế ko. Tao lấy thuốc châm điếu nữa, Vĩnh yên hỏi anh đi đâu thế, tao trả lời đi gặp bạn có việc. Ẻm hỏi lăng nhăng vài câu, hỏi câu nào tao trả lời câu đấy. Thanh niên đi cùng cũng rút thuốc ra hút, mùi thuốc thơm lừng, nó quay ngó ngó nghiêng nghiêng nhà, người, đủ thứ ngó. Hàn lai gọi điện hỏi anh ở đâu, em xuống rồi. Tao đứng dậy trả tiền nước rồi chào Vĩnh yên câu gượng gạo. Đi về phía tòa nhà, thấy Hàn lai đang đứng, mặc bộ vest, chân váy ngắn, nhìn rất lịch sự và gợi cảm, chuẩn phong cách công sở hàn quốc hay thấy trên phim. Tao vẫy lão taxi đến. 2 đứa lên xe, tao cố nhìn về phía Vĩnh Yên 1 thoáng, thấy ẻm vẫn đang dõi theo tao.
Vợ sếp đã đến trước và đặt phòng riêng. Tuy là phòng riêng nhưng lại có một cửa sổ kính to nhìn ngay ra đường, theo kiểu vừa minh bạch vừa riêng tư, minh bạc ở chỗ là số người bên trong, ai ngồi bên trong nhưng riêng tư ở mặt nội dung trao đổi. Sau màn chào hỏi giới thiệu thì tao ngồi im nghe 2 mỹ nhân nói chuyện, trong đầu vẫn lảng vảng hình bóng Vĩnh Yên, mẹ kiếp. Nghe loáng thoáng thấy em Hàn lai hỏi, tao quay sang với vẻ mặt ngơ ngác, Hàn lai nhìn nhìn kêu anh thấy như thế hợp lý ko. Nãy giờ có tập trung đéo gì đâu mà biết, bèn gật đầu phán một câu chung chung là cũng hợp lý đấy nhưng cần cân nhắc thêm phương án khác xem vì việc này cũng quan trọng mà mình ko quá vội vàng. Cả em Hàn lai và vợ sếp đều phì cười. Hình như tao hớ gì đó, đã trả lời chung chung như vậy vẫn hớ là sao. Vợ sếp tủm tỉm nói cô ấy hỏi cậu ăn đồ hàn quốc kết hợp với đồ việt có được không thôi mà. Ôi shit, vkl. Tao gật gù giả ngu ngơ, cũng chẳng thèm tranh luận nữa. Điện thoại có tin nhắn, tao mở ra xem, là Vĩnh yên nhắn qua Fb, ẻm hỏi tại sao lại hủy kết bạn, nhìn vẻ mặt ghen ghen của anh buồn cười lắm. Tao nhắn lại anh có ghen gì đâu nhỉ. Vĩnh yên gửi hình mặt buồn với dòng chữ có người ngày mai đi mua nhẫn cơ mà. Đệt, chắc Hóa đơn lại đi khoe khắp thiên hạ mất. Cuộc thương thảo giữa 2 người phụ nữ không lọt vào cái tâm trí rối bời của tao chút nào. Ngồi chừng gần 1 tiếng thì cũng xong bữa. Vợ sếp bảo công việc như thế là ổn, trong tuần sau sẽ gửi báo giá chi tiết, phía Hàn lai có thể cân nhắc thêm hoặc bớt các dịch vụ để ra giá cuối cùng, chị còn khẳng định doanh nghiệp bên chị hoạt động lâu năm ở lĩnh vực vận tải nên đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh nhất. Hàn lai có vẻ cũng chim ưng thì phải.
Tao uống nốt cốc beer dở, nhìn mông lung phía ngoài đường. Vợ sếp đứng dậy lúc nào cũng ko để ý. Nghe em Hàn lai hỏi anh sao thế thì tao mới quay lại đã ko thấy vợ sếp đâu. Tao lắc đầu bảo ko sao. Hàn lai kêu không thể không sao được, nét mặt ủ rũ, thái độ mất tập trung, có chuyện gì buồn phải ko. Tao lại lắc đầu ko sao. Hàn lai nhíu mày nói không sao thì cười lên xem nào. Tao đéo cười, Hàn lai đưa 2 tay lên má tao cấu kéo sang 2 bên. Tao cười. Hơi ngạc nhiên về hành động nghịch ngợm của em, ko hề giống với vẻ lạnh lùng thường thấy. Ra về, Hàn lai cảm ơn nọ kia, tao cũng ko để ý. Xuống xe, hàn lai vẫy vẫy tao xuống, tao xuống hỏi có chuyện gì, Hàn lai bảo người hàn quốc có 1 cách thể hiện thành ý cảm ơn là 1 cái ôm thuần khiết. Vkl, ẻm học câu ôm thuần khiết của tao từ bao giờ thế nhỉ. Ẻm chủ động dang tay. Thôi được, đéo biết đấy có phải Korean style thật hay ko nhưng đằng nào mai cũng đi vào tròng của hóa đơn rồi, sẽ chẳng còn cơ hội đi ôm thuần khiết người khác nữa. Tao tiến lại dang tay, 2 đứa ôm nhau 1 cái thật sự thuần khiết, thuần khiết nhất từ trước đến giờ đối với tao.
Về nhà đã 9h, thấy hóa đơn đang ngồi xem điện thoại, nét mặt có gì đó ko bình thường. Ko chào hỏi gì cả. Tao tiến lại ngồi cạnh hô to anh về rồi đây, chọn được nhẫn chưa. Hóa đơn vẫn im lặng vuốt vuốt điện thoại. Cảm giác không ổn. Tao nhìn xuống điện thoại ẻm, ơ đệt mợ, là ảnh tao với Hàn lai, đúng cảnh ẻm đang cấu má tao ở quán khi nãy. Hóa đơn vuốt vuốt vài phát, là ảnh tao và Hàn lai đang ôm nhau. Đm, chuyện gì thế này. Hóa đơn ngước lên nhìn tao, mắt đã đầy nước.
Tao vội giải thích là ko phải như thế đâu, anh với cô gái này thực sự thuần khiết, anh thề. Hóa đơn òa khóc, giọng mếu máo với ai cũng thuần khiết, với Vĩnh yên, với em vợ sếp cũng đều thuần khiết, tại sao anh có thể làm như vậy…Ko để tao nói gì thêm, Hóa đơn chạy vào phòng đóng sập cửa. Tao lại gõ, gọi một hồi nhưng chỉ nghe tiếng khóc. Địt cụ đứa nào chơi bố rồi…
Ra cửa đứng châm điếu thuốc hút, nghĩ bụng lúc này Hóa đơn đang mất bình tĩnh nên cố gắng giải thích cũng vô ích, chờ sau khi ẻm bình tĩnh đã mới được. Gọi điện cho chị phiên dịch xem ở nhà ko để trình bày với chị nhờ chị lên động viên hóa đơn mà mụ kêu đi chơi chưa về. Chán, đi ra đi vào một hồi thấy khó chịu trong lòng, bứt rứt chân tay. Lại gõ cửa kể lể trình bày với hóa đơn, nghe tiếng em mếu máo kêu em ko nghe gì hết. Thôi, lên sân thượng, không gian yên bình để tĩnh tâm suy nghĩ tìm giải pháp vậy.
Sân thượng hôm nay vắng ko một bóng người, có lẽ gió lạnh nên cũng ko ai muốn lên. Tao trèo lên xong rút thanh chốt phía trong mang ra chốt mẹ bên ngoài, đảm bảo ko có ai lên được nữa. Có quả chiếu ai để quên hay cố tình để sẵn ko rõ, tao lại nằm dài ra ngửa mặt nhìn sao, nhìn mây, ngẫm nghĩ mãi ko ra đứa khốn nạn nào phím đểu tao với Hóa đơn. Là vợ sếp, đéo chắc phải vì chị ấy quan tâm beep gì đến chuyện tình cảm của tao, hay là thằng bạn hóa đơn hôm trước gặp nó vô tình nhìn thấy, đm, nghi lắm, Có thể nó nhìn thấy tao ở quán rồi theo tao luôn về tận chung cư của em Hàn. Hoặc là ai nữa. Nghĩ đến ai cũng thấy nghi ngờ. Vkl. Nghĩ nhiều, đau đầu, ngủ quên mẹ mất, thấy lạnh lạnh mới tỉnh giấc, trời mưa. Vội vàng vùng dậy chạy, chạy đến cửa nhớ thấy cái chiếu còn chỏng trơ đó, thôi đéo phải của mình nhưng cũng nên làm việc tốt, lại chạy ra cuộn gọn lại mang vào để bên trong cầu thang. Lấy điện thoại ra xem giờ thì đã hơn 1h sáng. Có một đống tin nhắn của Hóa đơn, những tin nhắn rời rạc và hỗn loạn cảm xúc. Đại khái ý ẻm là ẻm quá thất vọng…Bao lần trước em cố lờ đi như ko biết, nhưng đến cả trước ngày đính hôn mà tao còn như vậy. đm, oan cho tao quá, tao khó chịu nhất là bị oan, vội xuống mở cửa đi vào, định lại đập cửa tiếp để minh oan nhưng cửa phòng đã mở từ lúc nào ko biết. Bật điện lên, ko thấy hóa đơn đâu cả. Tao gọi điện cho ẻm ngay tức khắc, có chuông, sau vài hồi chuông thì thấy máy bận, chắc là ẻm bấm ko nghe. Tao định gọi lại tiếp thì thấy tin nhắn “Em cần thời gian cho những quyết định quan trọng”. Mẹ kiếp, tao ấn gọi, tút tút, thuê bao đã đéo còn liên lạc được…
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN