Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chán, nằm ôm điện thoại suốt cả buổi ko thèm dậy đi ăn. Bắt đầu có vài suy nghĩ tiêu cực xuất hiện như liệu Hóa đơn có làm gì dại dột ko, hay là ẻm có người khác nên cố tình làm như vậy, vừa rồi em có gặp lại thằng thư sinh mặt loằn xong đi café với nhau đó mà…Nghĩ nghĩ suy suy, cơ thể uể oải vì thiếu ngủ, vậy là ngủ quên mẹ lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng chuyện xửa chuyện xưa hồi sinh viên bị nợ môn thì chuông điện thoại reo ầm ĩ, giật mình tỉnh giấc với điện thoại ngay vì nghĩ là hóa đơn, nhưng ko phải, là Vĩnh Yên. Bấm nghe máy, vĩnh yên hỏi anh với hóa đơn cùng lúc hủy kết bạn với em trên fb vậy. Tao ngơ ngơ hỏi sao hóa đơn lại hủy kết bạn với em à, Vĩnh yên úi xời úi xào bảo em đang hỏi anh thì anh lại hỏi em, tóm lại là thế nào, em làm gì mà hai người ko coi em là bạn nữa vậy. Tao thở dài thểu não nói anh ko biết, hóa đơn cũng hủy kết bạn fb với anh rồi. Thật thà kể đầu đuôi câu chuyện, Vĩnh yên nghe xong lại thở dài theo bảo đáng đời anh nhưng giọng điệu ko phải hờn trách cho lắm. Tao bảo từ qua đến giờ ko liên lạc được, nhờ Vĩnh yên thử liên lạc giúp chứ sợ ẻm về cầu cao nhất Việt Nam thử nhảy thì bỏ mẹ. Vĩnh yên phì cười mắng giờ mà còn đùa được sao, em nghĩ ko có chuyện gì đâu, chắc là Hóa đơn cảnh cáo dằn mặt anh 1 lần cho nhớ thôi chứ vừa hôm qua nó còn vênh vào khoe khoang chuyện đi mua nhẫn cơ mà. Giờ anh trả lời đi là tại sao anh hủy kết bạn với em. Tao cũng chẳng loằng ngoằng gì mà nói thẳng em có ng yêu rồi, anh cũng thế, tốt hơn ko liên lạc gì với nhau nữa cho đỡ phiền. Vinh yên bật lại ngay rằng em làm phiền gì anh sao. Tao bảo ko. Anh sợ a làm phiền em thôi. Vĩnh yên cười khúc khích anh ghen à. Tao im lặng, ừ, cứ cho là thế đi. Vĩnh yên nói tiếp, có phải anh nghĩ thằng ranh con hôm trước là ng yêu em à, ông tướng ơi, là em trai tôi đấy, nó mới về VN. Hôm qua gặp anh là em đưa nó đi tìm nhà.
VKL. Hóa ra là tao hiểu nhầm cho Vĩnh Yên à, để xác nhận lại thì tao hỏi thêm cho chắc cú, tao hỏi có một hôm buổi tối anh qua em tặng 1 bó hoa nhưng em ko ở nhà, lúc anh về thấy em cười cười nói nói với thằng ku, em mặc váy xanh, túi xách xanh. Vĩnh yên lại cười khinh khích nói anh theo dõi em hả, chính là nó đó. Giờ nó vẫn đang ké chỗ em đây. Bỗng nghe tiếng giọng nam nói ồm ồm bên cạnh là Vĩnh Yên ơi lấy hộ anh cái khăn tắm. Xong lại nghe vĩnh yên quát tháo ko phải đùa nữa, tao vả cho giờ. Ái chà, lần đầu nghe cô nàng này quát tháo cũng chua ra phết. Hỏi han thêm mấy câu tao dặn Vĩnh Yên là nếu liên lạc được với hóa đơn thì bảo tao. Vĩnh yên vâng vâng dạ dạ nói anh kết bạn lại fb đi, cấm được tự ý hủy…
Ngày thứ 2, đi làm trong trạng thái tinh thần uể oải, vẫn duy trì vài tiếng lại bấm gọi một lần cho hóa đơn, nhưng đều ko liên lạc được. Tao bắt đầu suy nghĩ đến việc đơn thuần ko chỉ là ghen tuông hay ko tin tưởng, có thể còn một lý do nào khác để hóa đơn cố tình làm vậy không. Cái gì mà có thể thắng được tình yêu to lớn của 2 đứa dành cho nhau ?
Công việc cơ bản ko có vấn đề gì, làm xây dựng tự do tự tại, đặc biệt là như vị trí của tao giờ, nếu ko có sự cố thì hầu hết chỉ ngồi chơi. Lão giám đốc hàn dạo gần đây cũng ít xuống công trường định kỳ nữa mà toàn xuống bất chợt, và cũng ít dẫn theo chị phiên dịch đảm đang. Buổi trưa ở đây thường thì bọn tao kéo nhau đi ăn cơm bụi, quán cơm vùng quê chân chất, bọn tao ăn theo mâm, các món nấu đúng theo phong cách bữa cơm gia đình thông thường, nuốt vẫn dễ trôi hơi cơm văn phòng hay cơm bụi thành phố. Văn phòng công trường có một phòng dành cho chủ đầu tư nhưng họ không xuống mấy nên tao chiếm hữu làm phòng ngủ trưa, cũng là chỗ cho anh em trực đêm nghỉ ngơi, kiêm tụ tập đánh bài. Đội kỹ sư bên tao thì thuê nhà quanh đây, đâu mất có 2 triệu cho một nhà 3 tầng to vật, thỉnh thoảng tối bận tao ko về Hà Nội cũng về đấy ngủ. Hôm ấy tao chủ động mời anh em đi nhậu, vì tâm trạng ko muốn về HN. Cả đội đi ăn thịt chó nhậu nhẹt no nê xong lại rủ nhau đi hát, tao không máu lắm bèn từ chối và về công trường ngồi lướt web, ở nhà bọn kia thuê éo có internet.
Công trường tĩnh lặng, tao châm điếu thuốc cầm đèn pin đi vòng 1 lượt cho mát. Bọn tao có thuê 4 chốt bảo vệ đóng 24/24. Tiện thể ra ngó xem các bố đang ngủ hay đang làm gì. Ra chốt đầu tiên ngay cổng ra vào, chú bảo vệ đang ngồi nghe radio, thấy tao ra vội đứng dậy hỏi Sếp hôm nay cũng ở lại muộn à. Tao cười chào lại, đang định đi tiếp thì chú gọi sếp vào làm chén nước chè đã. Tao ngó qua, thấy có ấm chén đủ cả. Lão bảo vệ khề khà kêu chè mới pha đây, lão rót vào 2 chén trên bàn rồi đẩy cái ghế nhựa ra mời tao ngồi. Lão trạc tầm tuổi bố tao, cũng quen mặt vì ở đây 4 chốt trực có 8 người, chia nhau 2 ca, lão hay ngồi ở cổng ra vào nên tao cũng biết. Ngồi nói dăm ba câu chuyện phiếm, lão kể nhà cách đây 3km, cũng là thương binh, trước vẫn đi làm xí nghiệp được nhưng về mất sức sớm, tuổi giờ làm việc nặng thì khó mà ngồi chơi cũng chán nên đi xin làm bảo vệ. Thâm niên trong ngành cũng có vài năm rồi. Tao rất thích nói chuyện với mấy cụ kiểu này, qua những câu chuyện phiếm thôi nhưng sẽ nhìn nhận được rất nhiều về cách sống và trải nghiệm. Chén chè cạn, lão rót đầy 2 chén mới bảo dân ở đây trước kia nghèo lắm, từ khi có các nhà máy về thì cuộc sống mới khấm khá hơn, nói gì thì nói chứ một tháng đi làm nhà máy có thừa tiền mua gạo ăn cả năm, trước kia chỉ biết chăm chăm vào cây lúa rồi thời nhàn rỗi chơi rông. Tao lấy thuốc lá ra mời, lão lắc đầu bảo có thuốc rồi nhưng cũng ko hút vì giờ chủ yếu hút điếu cày thôi. Lão chỉ chỉ vào cái điếu ở góc phòng xong lại rút bao thuốc ra để lên mặt bàn nói mua từ hôm qua đến giờ mới hút 2 điếu.
Trăng muộn giờ mới lấp ló phía cuối trời, mây nhạt nhòa lởn vởn như những bóng ma trơi, tiếng dế, tiếng côn trùng kêu rinh rich đến ảm đạm. Cả khoảng đất rộng mênh mông tối mịt. Mấy bóng đèn công trường cũng chỉ đủ sáng khoảnh đất xây dựng chỗ bọn tao, còn xung quanh 4 bề vẫn là cỏ dại đồng hoang đen sẫm. Tao nhìn xa xăm hỏi vu vơ, chỗ này trước là ruộng hay gì hả chú. Lão bảo vệ đang hút dở bi thuốc lào cành cạch, rôi ngửa cổ thở khói bay mù mịt, phê pha cỡ 5-7 giấy lão mới bảo khu đất này trước là đồng trũng, chỉ canh tác được một mùa. Nghe bảo trước chỗ này là hố bom thời chiến, là chỗ người ta khoét đất đắp đường, ông già tôi kể trước bao mạng người chết ở đây, phần vì bom đạn chiến tranh, phần vì ốm đau kiệt sức. Lão quay đầu chỉ tay ra phía góc công trường nói tiếp, Từ lúc khu công nghiệp về san lấp hết cả thì thôi chứ chỗ kia ngày xưa cũng mấy đứa chết đuối, đất trũng, mùa mưa cũng thành cái đầm sâu 2m đấy. Giờ trẻ con ko lo chết đuổi thì lại lo chết vì nghiện, chết vì ma túy. Lại lan man qua câu chuyện về người nông dân được đền bù ruộng đất, có món tiền xây nhà trọ cho công nhân thuê, Tự dưng đang vất vả trởi nên ăn không ngồi rồi vẫn có tiền thảnh ra phát sinh lắm chuyện. Nhà thì chồng bồ bịch với nữ công nhân trọ, nhà thì vợ đi đánh bạc đến tán gia bại sản…Lão cứ kể lể như rằng cả ngày không được nói. Tao ngồi nghe, thỉnh thoảng nhấp hớp trà, hút điếu thuốc. Câu chuyện nhạt dần, ngó đồng hồ đã hơn 11h đêm, tao đứng dậy hỏi các chốt kia các chú vẫn thức cả chứ hay ngủ hết rồi. Lão cười khà khà kêu ngủ sao được, công ty phạt chết. Tao nghĩ bụng các ông ngồi một mình cả đêm ko ngủ thì làm chó gì mà phải văn. Tao kiếu chào đi về khu văn phòng, trước khi về cũng nói câu cho có trách nhiệm là nếu mệt thì các chú thay nhau nghỉ ngơi cũng được, lão khoát tay bảo ko, chúng tôi ko ngủ trong ca trực…
Về phòng của chủ đầu tư, trải cái nệm mỏng ra, xịt tí tinh dầu tram cho đuổi muỗi, bật điều hòa lên, kéo chăn kéo gối nằm ôm điện thoại đọc báo cho dễ ngủ. Tao có thói quen thích ngủ điều hòa đắp chăn dù trời ko nóng mấy nhưng cảm giác không khí sạch hơn và dễ chịu hơn. Vào fb ấn kết bạn lại với Vĩnh Yên cho ẻm khỏi ý kiến nhiều. Bấm gọi số hóa đơn, vẫn tò tí te. Buồn thật. Tắt điện thoại nằm ngẫm nghĩ lan man xong cũng ngủ mẹ mất. Mơ màng thấy hóa đơn lại thông báo tình trạng đính hôn trên fb. Rồi tao lại đi chơi cùng Vĩnh Yên rồi gặp Hóa đơn, nhìn thấy bọn tao, Hóa đơn bảo vĩnh biệt xong bỏ chạy, tao chạy theo nhưng bóng ẻm mờ dần, mờ dần. Tao quay đầu lại thì Vĩnh yên cũng ko thấy đâu. Tao gọi to khản cổ mà vẫn ko thưa. Trời đổ mưa, người ướt sung… Giật mình tỉnh dậy, đm, tối mịt, người đẫm mồ hôi, nóng vl, hình như mất điện, ko thấy điều hòa chạy. Sờ điện thoại xem giờ thấy hơn 2h đêm. Khát nước vl, lò mò sang văn phòng lấy nước uống, đúng là mất điện thật. Làm cốc nước to rồi ra ngoài đứng, Toàn bộ điện công trường bị ngắt hết cả, tứ phía tối om. Thò vào túi lấy bao thuốc, đưa tay vào sờ sờ mãi đéo còn điếu nào. Ko sờ đến ko sao, sờ đến lại thèm. Soi đèn điện thoại đi về phía bốt bảo vệ ngoài cổng để xin lão điếu thuốc. Ra đến nơi soi soi vào trong bốt ko thấy bóng người đâu, mẹ lão này khi nãy chém ghê thế là chúng tôi không ngủ trong giờ trực thế mà giờ lại trốn mẹ đi đâu ngủ rồi cũng nên. Thôi kệ mẹ, cứ vào lấy trộm điếu vậy. Bao thăng long đúng là vẫn đầy chặt thật, rút 1 điếu rồi ra ngoài đứng châm, mẹ kiếp, bật mãi đéo lên lửa, cố bật vài phát nữa thì xoẹt xoẹt, máy khựng lại, chắc là mòn hết đá rồi. Nhớ ra ở phòng làm việc vẫn còn bật lửa, lại dò dẫm đi về văn phòng. Ánh sáng phát ra từ điện thoại giữa trời đêm đen lọt thỏm như con đom đóm. Bước gần đến văn phòng thấy thấp thoáng có gì đó ko ổn, chậm chân rồi dừng lại đưa điện thoại lên thì thấy mờ mờ một bóng đen chạy vụt qua rồi biến mất sau phía văn phòng trong tích tắc. Theo phản xạ tao hô to lên tiếng ai đấy, ko động tĩnh gì, đm, kiểu này nghi là trộm rồi, một thân một mình ko nên manh động. Tao quay lại bước nhanh về phía bốt bảo vệ, ở đây có thể phòng thân tốt hơn và biết đâu có công cụ hỗ trợ. Vừa đi được hơn chục bước cảm giác có ai theo sau, ngoái đầu lại chưa kịp nhìn thì đã bị cái l gì đó chụp vào mặt, điện thoại bị giật khỏi tay, tao bị quật ngã...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN