Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Về chuẩn bị nhanh bộ quần áo nhét vào ba lô, gọi điện cho Kiều Nga xem bên đó ai dẫn đường thì ẻm kêu ẻm chuẩn bị xong cả rồi, còn bảo tao đi taxi qua đón ẻm đi cùng. Mẹ, nghĩ thầm nếu mày mà không xinh gái thì ông sỉ cho rơi nước mắt, thông thường thì ẻm là khách hàng của tao nên tao cần ẻm, còn trong trường hợp này thì ẻm lại là người cần tao cơ mà. Qua đón Kiều Nga, Ẻm đã thay bộ đồ model lúc sáng rồi mà chuyển sang quần jean legging, giày thể thao trắng, áo khoác choàng to, khan cuốn kín đầu, đeo ba lô to uỵch, trông rất có phong thái dân đi phượt. Ngồi xe, tao hỏi làm gì mà cứ như đi phượt không bằng, ẻm cười kêu tranh thủ đi du lịch vài ngày luôn, hihi. Khốn kiếp, nước sôi lửa bỏng mà hihi cái loằn.
Rồi thì cũng bắt được xe khách. Thời buổi giờ giao thông hiện đại, xe giường nằm chất lượng cao sạch sẽ, lịch sự, mà nghe đâu chạy lên Sapa mất có mấy tiếng. Bọn tao đi một đôi đương nhiên là nằm cạnh nhau, mới lên thì mỗi đứa cầm cái điện thoại đọc báo, ko nói với nhau câu nào, thấy hơi ngường ngượng. Xem ba lăng nhăng vài tin tức thì cũng chán, toàn thấy tin đăng hiếp dâm với trộm cắp, xã hội loạn lạc, nghĩ thấy buồn. Quay sang ngó Kiều Nga thì vẫn hí hoáy facebook, tao phá vỡ sự ngại ngùng bằng câu hỏi em có tập gym ko mà dáng người đẹp thế, Kiều Nga cười kêu có ạ nhưng dạo này lạnh nên lười đi. Phụ nữ lúc nào chả thích làm đẹp, tao cứ chủ đề về quần áo, mỹ phẩm các thứ lôi ra chém, được vài chục phút thì ko còn cảm giác ngại ngần nữa, ẻm cứ bô bô khoe kể nọ kia. Lúc này tao mới than vãn sao mấy lô trước bên em ko mua bảo hiểm thế nhỉ, lâu lâu mới mua lô này thì dính chưởng luôn, đen thật. Kiều Nga sững lại vài giây quay sang nhìn tao rồi quay nhìn ra cửa bảo từ trước giờ lô nào chẳng mua bên anh, vừa rồi có đơn hàng xa đâu, mấy đơn hàng gần thì anh Lương bên em đánh liều, nhưng em góp ý nhiều rồi, phải mua 100%, anh ý cũng nghe mà, từ giờ thì chắc chả dám liều nữa đâu, mua hết. Tao gật gù ra vẻ đúng ý nhưng tam cảm giác lão Lương lùn bên ấy là chúa gian manh, hở chỗ nào là lão bụp ngay, cỡ như em Nga làm sao mà khuyên bảo được lão, ẻm nói như này chắc kiểu nói chơi chơi hoặc là được dặn để nói thế... Thấy đáng ngờ.
Xe dừng lại ở Thành phố, từ đây lên Sapa còn cỡ hơn ba chục cây số nữa, mà đoạn đường này mới oằn tà là vằn, nhớ trước kia khi chưa mở rộng, bọn tao thuê xe máy từ thành phố lên Sapa, suốt quãng đường bên núi bên vực ngắm cảnh nước non thật đẹp. Giờ đường to, đẹp rồi, xe khách 2 tầng có khi cũng chạy thẳng một mạch được. Ven đường ngoài những đoạn núi vực thì cũng có nhiều đoạn dân cư sinh sống đủ cả, giả sử xe có thủng xăm thủng lốp thì tao nghĩ vẫn có người đến vá cho được. Trời đã tối tối, Kiều Nga bảo thuê khách sạn rồi gọi lái xe đến tường trình trước xong mai đi hiện trường nhé anh, nhưng tao thấy sốt ruột nên bảo muốn đi hiện trường sơ bộ ngay, gọi lái xe đến rồi cùng đi hiện trường, xe tai nạn đang để đâu thì xong qua đó xem luôn...
Tay lái xe chừng 30 tuổi, thấy tay chân cũng có mực, tóc tai có màu, nói chung có nét chơi chơi. Gặp mặt phát tao thầm nghĩ nhìn người này mà dùng điện thoại cục gạch thôi thì hơi vô lý, nghĩ nhưng không nói ra. Cả bọn đi taxi đến vị trí tai nạn, trên xe tao cũng nghe sơ bộ từ lão lái xe kể là trên này sáng mưa nhỏ, hắn chở xe từ Hà Nội đến 6h sáng thì lên Lào Cai, có ngồi nghỉ ngơi uống nước 15 phút rồi đi tiếp lên Sapa. Đi được chục km đến khúc cua thì mất lái nên lão phanh gấp, xe chở bị nghiêng mạnh làm bật xe ô tô ở trên lăn xuống bãi ven đường, may là chỗ này không có vực. Thời điểm xảy ra có cả người dân ra xem, người đi qua đường chụp ảnh hộ gửi vào máy Kiều Nga do lão dùng cục gạch nên ko chụp được. Do muốn giải quyết nhanh nên lão nhờ người dân đẩy xe lên và chở quay lại lưu nhờ kho của 1 gara quen trong thành phố. Không thiệt hại về người gì nên cũng ko ai báo công an gì cả... Tao nghe kỹ từng lời của tay lái xe, hết câu chuyện thì cũng đến nơi, trời tối mù mịt, may là có mang theo đèn pin, tao đưa đèn soi loạn, tay lái xe chỉ chỉ dấu vết phanh trên đường vẫn còn, chỗ xe con bị lật vẫn thấy cây bụi đổ gãy, nhìn rất giống hiện trường một vụ tai nạn như hắn nói. Trời lại mưa, buốt vl, tao vừa soi vừa chụp ảnh 1 hồi rồi chim cút.
Khách sạn là một tòa nhà 5 tầng, tao và kiều nga ở 2 phòng trên tầng 3 cạnh nhau. Nhận phòng xong thì đi tìm quán ăn, Kiều Nga đề xuất ăn nhậu nhưng tao bảo mệt nên ăn cơm bình thường, mục đích muốn tỉnh táo nhất có thể trong những trường hợp xử lý công việc thế này. Ăn xong chui ngay lên phòng copy ảnh vào laptop để chuẩn bị dần bản báo cáo, đang gõ phím lạch cạch thì Kiều Nga sang, ẻm hình như vừa tắm xong thì phải, mặc cái quần tất mỏng dính, khoác ngoài cái áo choàng to buông cúc, bên trong lấp ló cái áo 2 dây màu hồng nhạt, trông thật khiêu khích. Ẻm sang hỏi anh làm gì thế, tao thật thà bảo đang làm báo cáo, tao bảo em có thể liên hệ với mấy nhân chứng giúp anh được ko. Kiều Nga gật đầu tắp lự bảo được, mai dẫn đi, thậm chí là gặp cả thanh niên phượt thủ đã chụp ảnh giúp cũng được, Kiều Nga cười tươi kêu thằng cu ấy từ sáng đến giờ cứ nhắn tin cho em suốt. Ờ, có thể thế thật, gái đẹp đứa nào chẳng muốn la liếm...
Rồi thì cũng bắt được xe khách. Thời buổi giờ giao thông hiện đại, xe giường nằm chất lượng cao sạch sẽ, lịch sự, mà nghe đâu chạy lên Sapa mất có mấy tiếng. Bọn tao đi một đôi đương nhiên là nằm cạnh nhau, mới lên thì mỗi đứa cầm cái điện thoại đọc báo, ko nói với nhau câu nào, thấy hơi ngường ngượng. Xem ba lăng nhăng vài tin tức thì cũng chán, toàn thấy tin đăng hiếp dâm với trộm cắp, xã hội loạn lạc, nghĩ thấy buồn. Quay sang ngó Kiều Nga thì vẫn hí hoáy facebook, tao phá vỡ sự ngại ngùng bằng câu hỏi em có tập gym ko mà dáng người đẹp thế, Kiều Nga cười kêu có ạ nhưng dạo này lạnh nên lười đi. Phụ nữ lúc nào chả thích làm đẹp, tao cứ chủ đề về quần áo, mỹ phẩm các thứ lôi ra chém, được vài chục phút thì ko còn cảm giác ngại ngần nữa, ẻm cứ bô bô khoe kể nọ kia. Lúc này tao mới than vãn sao mấy lô trước bên em ko mua bảo hiểm thế nhỉ, lâu lâu mới mua lô này thì dính chưởng luôn, đen thật. Kiều Nga sững lại vài giây quay sang nhìn tao rồi quay nhìn ra cửa bảo từ trước giờ lô nào chẳng mua bên anh, vừa rồi có đơn hàng xa đâu, mấy đơn hàng gần thì anh Lương bên em đánh liều, nhưng em góp ý nhiều rồi, phải mua 100%, anh ý cũng nghe mà, từ giờ thì chắc chả dám liều nữa đâu, mua hết. Tao gật gù ra vẻ đúng ý nhưng tam cảm giác lão Lương lùn bên ấy là chúa gian manh, hở chỗ nào là lão bụp ngay, cỡ như em Nga làm sao mà khuyên bảo được lão, ẻm nói như này chắc kiểu nói chơi chơi hoặc là được dặn để nói thế... Thấy đáng ngờ.
Xe dừng lại ở Thành phố, từ đây lên Sapa còn cỡ hơn ba chục cây số nữa, mà đoạn đường này mới oằn tà là vằn, nhớ trước kia khi chưa mở rộng, bọn tao thuê xe máy từ thành phố lên Sapa, suốt quãng đường bên núi bên vực ngắm cảnh nước non thật đẹp. Giờ đường to, đẹp rồi, xe khách 2 tầng có khi cũng chạy thẳng một mạch được. Ven đường ngoài những đoạn núi vực thì cũng có nhiều đoạn dân cư sinh sống đủ cả, giả sử xe có thủng xăm thủng lốp thì tao nghĩ vẫn có người đến vá cho được. Trời đã tối tối, Kiều Nga bảo thuê khách sạn rồi gọi lái xe đến tường trình trước xong mai đi hiện trường nhé anh, nhưng tao thấy sốt ruột nên bảo muốn đi hiện trường sơ bộ ngay, gọi lái xe đến rồi cùng đi hiện trường, xe tai nạn đang để đâu thì xong qua đó xem luôn...
Tay lái xe chừng 30 tuổi, thấy tay chân cũng có mực, tóc tai có màu, nói chung có nét chơi chơi. Gặp mặt phát tao thầm nghĩ nhìn người này mà dùng điện thoại cục gạch thôi thì hơi vô lý, nghĩ nhưng không nói ra. Cả bọn đi taxi đến vị trí tai nạn, trên xe tao cũng nghe sơ bộ từ lão lái xe kể là trên này sáng mưa nhỏ, hắn chở xe từ Hà Nội đến 6h sáng thì lên Lào Cai, có ngồi nghỉ ngơi uống nước 15 phút rồi đi tiếp lên Sapa. Đi được chục km đến khúc cua thì mất lái nên lão phanh gấp, xe chở bị nghiêng mạnh làm bật xe ô tô ở trên lăn xuống bãi ven đường, may là chỗ này không có vực. Thời điểm xảy ra có cả người dân ra xem, người đi qua đường chụp ảnh hộ gửi vào máy Kiều Nga do lão dùng cục gạch nên ko chụp được. Do muốn giải quyết nhanh nên lão nhờ người dân đẩy xe lên và chở quay lại lưu nhờ kho của 1 gara quen trong thành phố. Không thiệt hại về người gì nên cũng ko ai báo công an gì cả... Tao nghe kỹ từng lời của tay lái xe, hết câu chuyện thì cũng đến nơi, trời tối mù mịt, may là có mang theo đèn pin, tao đưa đèn soi loạn, tay lái xe chỉ chỉ dấu vết phanh trên đường vẫn còn, chỗ xe con bị lật vẫn thấy cây bụi đổ gãy, nhìn rất giống hiện trường một vụ tai nạn như hắn nói. Trời lại mưa, buốt vl, tao vừa soi vừa chụp ảnh 1 hồi rồi chim cút.
Khách sạn là một tòa nhà 5 tầng, tao và kiều nga ở 2 phòng trên tầng 3 cạnh nhau. Nhận phòng xong thì đi tìm quán ăn, Kiều Nga đề xuất ăn nhậu nhưng tao bảo mệt nên ăn cơm bình thường, mục đích muốn tỉnh táo nhất có thể trong những trường hợp xử lý công việc thế này. Ăn xong chui ngay lên phòng copy ảnh vào laptop để chuẩn bị dần bản báo cáo, đang gõ phím lạch cạch thì Kiều Nga sang, ẻm hình như vừa tắm xong thì phải, mặc cái quần tất mỏng dính, khoác ngoài cái áo choàng to buông cúc, bên trong lấp ló cái áo 2 dây màu hồng nhạt, trông thật khiêu khích. Ẻm sang hỏi anh làm gì thế, tao thật thà bảo đang làm báo cáo, tao bảo em có thể liên hệ với mấy nhân chứng giúp anh được ko. Kiều Nga gật đầu tắp lự bảo được, mai dẫn đi, thậm chí là gặp cả thanh niên phượt thủ đã chụp ảnh giúp cũng được, Kiều Nga cười tươi kêu thằng cu ấy từ sáng đến giờ cứ nhắn tin cho em suốt. Ờ, có thể thế thật, gái đẹp đứa nào chẳng muốn la liếm...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN