Nghe cave kể chuyện - Chap 20

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
nghe cave kể chuyện voz

Chap 20: Điều thầm kín của Thương Thương (Phần 2)

– Anh cần chuẩn bị gì không em?
– Cứ bình thường thôi. Nhớ em là Thương, không phải Thúy Anh là được rồi, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, đang làm Part-time ở Công ty Lữ hành. Anh thì là làm cùng công ty. Một người bạn, không phải người yêu nhé.
– Được. Cái này thì anh làm được.
Liền những ngày sau đó tôi không gặp Thương, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin Zalo nói qua nói lại về chuyến đi. Em hẹn sáng sớm Thứ 7 anh bắt taxi qua đón em rồi cùng ra bến xe Mỹ Đình, đi chuyến sớm chút cho mát và đúng chuyến xe qua nhà, đỡ phải chuyển xe nhiều lần. Tôi ok, nhưng cũng ấp ủ vài điều bất ngờ dành cho cô. Thật sự lúc này tôi đang khá rảnh. Thủ tục thành lập doanh nghiệp còn đang chờ vài con dấu và xét duyệt. Trong khi mấy dự án của tôi thì giờ đã hoàn toàn chạy theo lập trình có sẵn, chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua xem có lỗi gì thì fix hoặc chỉ đạo thôi. Mấy công việc ngốn thời gian tôi đã thuê hết Cộng tác viên là mấy đứa sinh viên làm rồi. Thuê chục đứa, mỗi đứa tháng 5 triệu, chúng nó làm không biết mệt mỏi.
Khi tôi qua thì Thương đã đứng đợi sẵn. Cô bất ngờ và lưỡng lự khi thấy tôi đến đón cô bằng một chiếc ô tô!
Chả là tôi đang có ý định mua một chiếc xe để đi lại phục vụ công việc. Thằng bạn tôi làm sales ở hãng Ford thì cứ dụ tôi mua Ranger đi. Tôi thì cũng khօái dòng bán tải vì tiện dụng, sáng thì chở gạch chở đất chở đá chở phân cho nhà vườn trên Ba Vì, hoặc đi gặp khách hàng, tối thì chở gái đi chơi, đi café, đi xem phim,... Hết sức tiện lợi. Dẫu vậy tôi còn đang phân vân xem nên là mua Ford hay Mazda hay Nissan... Tiện đợt này mượn luôn con Ford Ranger của thằng bạn lái thử đường dài xem có phê pha không. Khi tôi nói ý định mua xe thì lũ bạn tôi nhâu nhâu lên chửi, đm thanh niên quản trị tài chính tiêu tiền như:lol:, thuê cái nhà trọ rẻ rách 3 triệu/tháng và mua ô tô đi, mày định làm màu hay lấy le với gái à. Tôi bảo kệ mẹ tao. Tôi là thế mà, vẫn thích làm chuyện ngược đời, kiểu như, bỏ một đứa sinh viên trường Kinh tế Quốc dân, ngoan hiền học giỏi, cùng quê, chỉ hơi dẩm lol tý thôi; để theo mấy con phò, cũng ngoan hiền, trình độ văn hóa cỡ dưới 12/12, và cũng dẩm lol chẳng kém.
Tôi xuống xe, mở cửa cho Thương và giúp cô bỏ balo lên hàng ghế sau. Từ khi tìm hiểu về ô tô, tôi hay theo dõi Diễn đàn Otofun để ngóng xem các "cụ" có kinh nghiệm gì hay, những pha xử lý gì đẹp thì học hỏi theo. Và tôi đã tiếp đãi Thương bằng một vài hành động khá tinh tế và lịch lãm như xuống xe mở cửa xe cho cô và giúp cô xếp ba lô gọn gàng vào xe chẳng hạn. Cô có vẻ hơi ái ngại khi thấy tôi trong trang phục bảnh bao là lịch sự, mặc quần jeans áo trắng, khoác ngoài bằng chiếc vét nâu da bò, đeo kính râm, tóc thì vuốt vuốt trông thật đẹp trai. Cô cười bảo anh làm gì mà như đi hỏi vợ thế. Tôi phơi phới trong lòng, giá mà chuyến này đi hỏi vợ thật thì tốt hihi
– Anh David Tèo, Phó phòng Kinh doanh, thay mặt công ty về thăm sức khỏe gia đình cô nhân viên Nguyễn Thị Thương Thương. Em thấy vậy ổn không?
– Anh thật là... Bày vẽ quá... Em cảm ơn anh Tèo nhiều ạ. – Tôi quay sang nhìn cô đang cười híp cả mắt lại vì vui.
Mở đèn xe lên, tôi mới kịp nhìn rõ Thương. Cô mặc quần bò rộng, đi giày thể thao, áo thun trắng, tóc xõa dài, mặt mộc. Trông cô thật giống một sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học, sau 1-2 năm thì cũng gọi là biết ăn mặc hơn chút nhưng vẫn giữ được chất quê. Những ngón tay cũng được tẩy hết màu ở các móng, cắt ngắn tinh tươm. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh khi cô ngồi vắt vẻo trên bar, mặc quần ống xẻ hở nửa đùi, những ngón tay đan trên ly rượu Chivas 21, nom thật sành điệu và chất chơi, khác xa những gì tôi đang thấy trước mắt. Cả hai phong cách tôi đều thấy đẹp, nhưng tôi thích giản dị hơn, nếu cô đến với tôi với tư cách một người bạn.
– Anh chẳng biết mua gì làm quà nên đã mua mấy cân hoa quả đang để trong thùng xốp đằng sau. Nếu em có tư vấn gì thêm thì bảo anh dừng lại bên đường mua nhé.
– Em cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ. Anh chú đáo quá. Về chơi thăm nhà em là bố mẹ em vui rồi. Đừng mang đồ gì nhiều bố mẹ không thích đâu ạ.
Thật ra cái thùng hoa quả kia cũng toàn đồ xịn tôi đặt mua ở cửa hàng nông sản sạch. Mỗi ký nho, táo, cherry cũng toàn có giá tiền trăm.
Tôi hỏi cô ăn sáng chưa, nếu đói thì tôi rẽ vào quán nào đó ăn lót dạ, cô bảo thôi, em không đói, nếu anh đói thì vào ăn, không thì cứ chạy xe thẳng một lèo về nhà đi ạ.
6h xe bắt đầu chạy từ công viên Nghĩa Đô, ra Phạm Văn Đồng rồi lên đường vành đai 3 trên cao thẳng tuốt mà đi. Đường Quốc lộ 1 từ cầu Thanh Trì đi Bắc Giang, sau khi nâng cấp thành đường cao tốc tôi chưa đi lần nào, nên hết sức dè dặt, đi làn trong tốc độ thấp hơn, vừa đi vừa phải ngắm nghía biển chỉ dẫn, biển tốc độ, không là hugo phi ra chặn đầu xe lúc nào chẳng hay.
Qua Thành phố Bắc Giang trời mới thực sự sáng hẳn. Vài tia nắng đầu ngày lấp ló sau máy đám mây đùng đục phía chân trời. Nắng ngày càng lên và sáng rõ hơn, lướt trên những thửa ruộng sắp trổ đòng, xuyên qua cửa kính xe, hôn lên tóc và má Thương. Cảnh tượng vô cùng đáng yêu đó khiến tôi không kìm được cảm xúc, một tay buông khỏi vô lăng sang nắm lấy tay em và cất giọng hát:
... Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bây giờ... tan trường....
Em quay nhìn tôi cười mỉm rồi lại quay ra cửa sổ nhìn xa xăm...
Theo sự chỉ dẫn đường hết sức vòng vèo của cô, cuối cùng tôi cũng đến được con đường làng dẫn vào nhà. Cô bảo tôi dừng lại chút trước cổng làng, rồi bấm máy gọi điện về nhà.
– A lô bố ạ. Con sắp về đến nhà rồi. Bố mở cánh cổng kia to ra giúp con với. Con đi ô tô với bạn ạ.
Tôi thầm nghĩ, chắc gọi điện để báo ở nhà xem có cái gì lủng củng thì cất gọn nó vào, quét dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm chút để đón khách quý. Phó phòng Kinh doanh chứ đùa à. Chứ còn mở cổng cho xe vào thì kể cả xe đến rồi mở cũng có chết ai...
Sau chục phút Thương bảo anh đi tiếp đi. Tôi đánh lái luồn lách qua con đường nhỏ, và thẳng tiến vào ngôi nhà với cánh cổng và cái ngõ rất rộng, nhưng nhà thì chỉ vừa vừa nếu không muốn nói là nhỏ so với sự rộng rãi đai đai ở nông thôn. Từ bên ngoài nhìn vào, tôi có thể dễ dàng nhận thấy điều ấy. Đậu xe trong sân, tôi chỉnh đốn lại áo sống tóc tai, hít một hơi dài. Ôi mẹ kiếp. Sao tự dưng lại hồi hộp thế này? Mới là Phó Phòng thôi mà đã run quá, không biết mấy bữa nữa thành Giám đốc rồi thì làm sao đây??
Tôi xuống xe, chạy sang bên kia mở cửa cho Thương, lấy giúp cô ba lô ở ghế sau, và lấy thùng hoa quả ra. Bố mẹ Thương đã đứng ở trước sân, cười rạng rỡ và cuống quýt, lăng xăng không biết phải làm gì, tay chân cứ vung vẩy không có mục đích. Có lẽ họ cũng đang vui và hồi hộp như tôi vậy...
– Cháu chào hai bác ạ! – Tôi hơi gập người, cúi đầu cất lời chào thật lễ phép. – Thôi chết. Hơi xã giao quá rồi. Tôi đoán thế, nên kịp ngâng lên và nở một nụ cười tươi và thân thiện, như thể đứng trước mặt tôi là bố mẹ đẻ của tôi vậy!
Thương đã kịp chạy lại và ôm chầm lấy mẹ cô, vừa ríu rít khoe, con không bị say xe mẹ ạ. Cái ôm và câu chuyện ấy thật giống khi xưa tôi đi học Đại học, mỗi lần về quê là mẹ đứng đón ở ngoài cổng, xong câu hỏi đầu tiên bao giờ là có bị say xe không.
Bố Thương mời tôi vào nhà và rót nước. Thương giới thiệu đây là anh Tèo, sếp của con, anh Tèo nay về chơi thăm nhà mình.
– Dạ. Thương cũng có ý mời anh em đồng nghiệp về thăm nhà nhưng đợt này công ty bận nhiều việc nay mới sắp xếp để về thăm được. Được tin bác gái đợt này không được khỏe nên Công ty nhờ cháu gửi tới bác phần quà nhỏ, mong bác yên tâm điều trị bệnh, sớm bình phục. Để cho Thương còn yên tâm công tác, phục vụ công ty ạ. Thương là nhân viên xuất sắc 3 tháng liên tiếp rồi đó hai bác.
– Ôi quý hóa quá. Tôi có làm sao đâu mà. Con này nó chỉ vẽ chuyện. Anh về chơi là quý hóa lắm rồi. Công ty lại còn chu đáo thế. Gia đình hết sức cảm ơn.
Trong lúc này Thương hơi liếc nhìn tôi, cười tươi vì thấy tôi diễn đạt quá, và hơi nhếch lông mày đầy ẩn ý, có lẽ vì cô thấy, ngoài túi hoa quả to kia ra, còn kẹp thêm cả một cái phong bì.
Khi câu chuyện đã có vẻ bắt đầu vào guồng và tự nhiên hơn rồi, tôi mới bắt đầu kịp để ý xung quanh. Ngôi nhà nhỏ 3 gian có một căn buồng lồi kiểu nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, lợp ngói đỏ, không cầu kỳ kiểu cách, nhưng rất gọn gàng quy củ. Mọi đồ đạc trong nhà đều toát lên đây là một gia đình bình thường ở một miền quê yên bình. Bố mẹ Thương, chắc đều đã ngoài 50. Ồ. Thương mới 20 tuổi thôi, vậy là gia đình này sinh con cũng khá muộn nhỉ. Nhưng không! Khi tôi đáo quanh thì thấy trên bàn thờ có một di ảnh của một nam thanh niên trẻ. Chắc là anh trai của Thương. Ồ. Chết trẻ quá. Tội nghiệp! Nhưng mà... Tại sao... Người này nhìn quen quá nhỉ?!!!?? Tôi đã thấy ánh mắt và nụ cười của người đó ở đâu rồi. Hơi sởn gai ốc. Ghê ghê.
Vẻ đẹp của Thương, có lẽ là được nhận lại di truyền từ mẹ, nhất là đôi mắt. Bác gái hơi gầy, hom hem, tóc đã lốm đốm hoa râm, nhưng ánh mắt hẵng còn tinh nhanh, hiền hậu. Mỗi khi bác nói nhắn nhủ một lời gì đó, là ánh mắt ấy như tỏa ra một cảm xúc tràn đầy yêu thương, nhìn ánh mắt mà như thấu cả nỗi lòng người nói. Khác Thương ở chỗ, dù cũng to tròn và trong ngần, nhưng của Thương khá vô cảm xúc, nhìn vào chỉ thấy một màu ngây thơ, không đoán định được là cô đang buồn hay vui. Đó là sự quyến rũ ma mị!
Nói chuyện một lát, bác gái giục Thương chuẩn bị nấu cơm đi, rồi bảo tôi ở lại ăn chung với gia đình một bữa cơm. Tôi "dạ" một cái như thể đó là một điều hiển nhiên, không lẽ giữa trưa rồi mà bác còn đuổi con về không cho ăn cơm huhu. Tôi nói bác đi nghỉ đi cho đỡ mệt và xin phép xuống phụ Thương nấu cơm. Bà bảo, ấy chết, ai lại làm thế, anh cứ ngồi đây uống nước, để tự nó làm, con gái 20 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Tôi bảo không sao, ở nhà cháu vẫn phụ mẹ và chị nấu cơm mà bác, bác cứ đi nghỉ đi ạ.
Tôi xin phép đưa Thúy Anh ra chợ mua thêm chút đồ, tại vì là, định mổ gà nhà nhưng sáng nay bố Thương đã chót thả hết chúng nó ra vườn rồi, không sao bắt lại được. Bà thì cứ càu nhàu ông, tôi đã dặn từ tối qua rồi, đừng thả ra, ông lại còn thả. Ông gãi đầu cười hì hì bảo, tôi quên.
Thương chỉ tôi lối ra chợ. Đó là một con chợ cóc kiểu nông thôn bán mấy thứ rau cỏ và thịt, cá tôm. Thương lựa lựa mấy mớ rau, mua một con gà sống, hỏi anh có biết cắt tiết gà không thế. Chuyện, mua đi anh làm cho. Tôi định qua giúp cô xách đồ nhưng trong bộ đồ áo vét thắt cà vạt kẹp kim vàng thế này, thật sự mọi người sẽ nhìn. Tôi không ngại nhưng Thương chắc chắc sẽ ngại. Cô chủ động bảo anh cứ đợi em ở xe đi đi, em mua tý là xong ý mà. Và ngay kể cả khi tôi đã cố tình không xuất đầu lộ diện thì hằng trăm cặp mắt của những người bán hàng cùng với những người cùng xóm đang đi chợ, tay xách nách mang lỉnh kỉnh các thứ, đã đổ dồn về phía hai chúng tôi. Hai người ăn mặc lịch sự, đi ô tô, và mua những thứ quà quê.
– Uê. Anh Tèo cắt tiết gà siêu quá. Đủ tiêu chuẩn lấy vợ rồi.
– Anh đủ tiêu chuẩn lấy vợ lâu rồi. Cắt tiết gà từ khi chưa dậy thì cơ mà hehe
– Đây, anh chặt cái này ra cho em. Đùi với cánh để luộc nhé. Nầm thì để xào chả ăn cơm.
Rồi cô lại tiếp tục sai tôi hàng loạt các thứ việc linh tinh nữa. Anh bóc hành cho em, đập tỏi cho em. Gọt bí cho em. Rửa rau cho em...
Mẹ Thương lững thững bước ra hiên, thấy thế thì mắng: Con này vô duyên, mày làm sếp anh anh Tèo làm sếp, rồi cười một cái không thể tươi hơn.
– Ở Công ty thì cháu là sếp còn về nhà thì Thương là sếp bác ạ. Bác thấy đấy, em ý là nhân viên xuất sắc những 3 tháng liền. Còn cháu ở nhà, vẫn là một thanh niên hậu đậu bác ạ.
– Anh cứ khiêm tốn. Nhìn anh là bác biết rồi. Tháo vát, giỏi giang, nhanh nhẹn. Còn cái con kia. Nó lười lắm anh ạ. Mọi khi về nhà tôi toàn phải nấu cơm cho nó ăn đấy. Đã thế còn yếu ớt. Từ có Hà Nội về đây mà cũng say xe. Nhờ anh chỉ bảo thêm cho em nó...
– Mẹ thật! Cứ nói xấu con thế. Hihi – Thương nói vọng ra
Lát sau bà lại lững thững vào nhà, nhưng vẫn cười và giọng nói thì sang sảng, khác hẳn lúc đầu, nói yếu như người hết hơi. Thương đang đứng xào rau, tôi mon men lại gần nói nhẹ nhẹ vào tai:
– Em đang làm gì thế? – đoạn vòng tay ôm từ sau, định vặn núm tắt bếp.
Thề. Phụ nữ có rất nhiều bộ dạng khiến đàn ông kich thích, nhưng với tôi kich thích nhất là khi: 1. Trong bộ dạng đồ ngủ xộc xệch, tóc tai rũ rượi ở trên giường. 2. Đứng nấu cơm trong bếp. Tôi đã xem rất nhiều phim thể loại "Bà nội trợ" của điện ảnh JAV, khi nhận vật nữ đang đứng khuấy đũa thì nhân vật nam xuất hiện, ôm từ phía sau, đưa tay tắt bếp, xong bóp nhũ hoa, xong hôn, xong tụt quần, xong nữ ngồi lên bàn bếp hoặc đứng khom người chổng mông. Và Phập! Phập! Phập!... Tôi định bắt chước như thế, cũng đã đến đoạn tắt bếp và định hôn rồi, nhưng Thương gạt ra bảo, đừng mà, anh đứng tránh ra kẻo mỡ bắn vào tay giờ. Tôi bẹo đít cô một cái và đứng ra xa để cô tiếp tục nấu cơm. Hai đứa lườm nhau cười rúc rích. Cái cười chỉ tắt ngúm khi bác trai hắng giọng một cái. Pha tình tứ vừa giờ đã bị ông vô tình bắt gặp.
Một bữa cơm ngon.
Ba giờ chiều, tôi chào và xin phép ra về. Thương cũng đi cùng tôi luôn, bảo công ty đợt này đang cao điểm nên cố gắng làm thêm cả chủ nhật. Hai ông bà có đôi chút buồn nhưng khi nghe thấy hai chữ "công việc" thì không giữ con gái lại thêm chút nào nữa, chỉ bảo cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, cân đối việc học việc làm, và nhờ tôi có gì bảo ban thêm em nó. Tôi lẽ ra, với vị trí Phò phòng kinh doanh, là quản lý trực tiếp của Thương, có thể bảo ngay, em có thể nghỉ làm để ở nhà với bố mẹ thêm 1 ngày, và thực sự tôi muốn vậy; nhưng Thương đã ngầm ra hiệu cho tôi bảo cứ để em lo. Tôi gật đầu đồng ý không quên hứa sẽ sớm quay lại thăm bác gái và mang cho bác thứ thuốc chữa mỏi lưng mà tôi mua cho mẹ mình, dù thừa biết hai bệnh chẳng giống nhau. Chả là trong bữa cơm, bà có nói dạo này bị chứng mỏi lưng hành hạ, đi lại khó khăn và gây mất ngủ. Bà nắm tay tôi cảm ơn hết sức và dặn hôm nào qua nhà chơi, chở luôn Thương về với vì em nó say xe quá. Tôi từ biệt hai bác, và thật sự có chút lưu luyến, như thể tôi đang chuẩn bị rời nhà mình để lên Hà Nội vậy.
Xe đi ra khỏi cổng làng, Thương quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm kích:
– Anh Tèo. Em cám ơn anh nhé. Anh thấy không mẹ em hôm nay đã rất vui. Bình thường đố anh thấy mẹ em cười đấy. Hôm nay mẹ còn đi ra đi vào nữa chứ.
– Sao em không ở lại với bố mẹ thêm ngày nữa. Hai bác mong em thế còn gì?
– Em phải đi làm mà.
– Làm phò à? Tý tuổi mà không chịu học hành cho tử tế!
Tôi nói gần như quát lên. Câu trả lời khiến tôi thấy thật... ngứa đít! ȶhao mẹ. Có thời gian để đi phượt, đi bar, đi tụ tập bạn bè phò phạch,... mà lại không có thời gian để về thăm bố mẹ à? Tôi bỗng trở nên khó chịu, không thể chấp nhận được cái kiểu đối xử tệ bạc của đứa con gái này dành cho bố mẹ nó. Tôi tưởng như đang bảo vệ chính bố mẹ mình khỏi một đứa người lạ cư xử với họ không ra gì. Tôi đâm ra ghét cô. Suốt cả chặng đường không nói một câu nào. Em nó cũng lim dim nhắm mắt. Không biết ngủ thật hay ngủ vờ.
Xe băng băng chạy trên đường, vượt qua những cánh đồng, những rặng cây, những mái nhà nhấp nhô. Ánh nắng chiều nhàn nhạt lại soi qua cửa kính, rọi xiên vào trong xe, lại hôn lên má và tóc Thương. Khuôn mặt và mái tóc đã chẳng còn đẹp đẽ và dễ thương như lúc sáng nữa, mà bây giờ là gắt gỏng và ác độc, bởi vì mái tóc ấy, khuôn má ấy là của một đứa con gái không ra gì, bất hiếu, và đi làm phò. Nhưng khi nó soi lên hàng mi cong vút đang khép lại kia, tôi tự thấy mình đã quá ác khẩu. Nó tinh khôi. Nó lặng lẽ. Nó ngây thơ vô tội.
Két eeettttt!!!! Huỵch!!!! Rầm!!! Xoảng!!!!
Tôi dậm phanh hết cỡ và đã kịp dừng lại ngay một xe máy đang đổ kềnh trước mũi xe.
– ȶhao con mẹ! – Tôi thốt lên thành tiếng khi chứng kiến vụ tại nạn ngay trước mặt mình.
Thương cũng hốt hoảng tỉnh dậy. Chúng tôi mở cửa xe, chạy ra ngoài. Chiếc Lexus 7 chỗ gây tai nạn đã vội vã phóng đi. Để lại ngay trước xe tôi đây là một xe máy đổ kềnh. Một người đàn ông nằm bất động, máy vẫn nổ xình xịch và máu đã bắt đầu rỉ ra be bét trên mặt.
Tôi kéo người đàn ông ra khỏi xe, tắt máy và dựng xe lên, rồi bế ổng vào sát lề đường. May quá, vẫn thở.
Mọi người bắt đầu tập trung đông, đứng vây quanh xem xét, bàn luận. Có vài người cũng thiện chí ngồi xuống cạnh tôi, rồi hò nhau gọi công an và báo đưa đi viện. Giữa một đám đang lâu bâu hóng chuyện và bàn luận như thám tử, tôi phải hét lên để Thương nghe cho rõ:
– Chạy vào tạp hóa mua cho anh cái khăn!
Cô luống ca luống cuống, tay đá chân, chân đá tay, hỏi:
– Khăn ướt hay khăn khô ạ?
– ȶhao mẹ cô! Khăn nào cũng được! Ngu như lợn! Nhanh cái chân lên!
Nhìn cô vội vàng chạy đi, mông thì ngoe ngoe nguẩy nguẩy tôi thấy ngứa mắt không chịu được. Nhưng chợt nghĩ, thôi ăn:lol: rồi, sẽ làm sao nếu nó mang ra một cái khăn khô cong đây. Đang muốn lau rửa bụi trên mặt ông bị tai nạn mà... Trong lúc này, một số người đã gọi điện cho công an giao thông khu vực và lấy máy gọi điện cho người thân người bị nạn.
Thật tốt. Thương mang ra cho tôi cả một mớ khăn, có cả hăn ướt lẫn khăn khô. Tôi lau mặt cho ổng, đồng thời đắp lên vết thương cho cầm máu. Mặt ông đỏ gay gắt và hơi thở phì phò ra toàn mùi rượu. Nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng.
Lát sau, người nhà, công an và xe cứu thương cùng đến. Mọi việc thu xếp gọn gàng. Các anh công an khu vực gọi tôi đến lấy lời khai và yêu cầu tôi gửi camera hành trình để phục vụ điều tra. Ký tá các giấy tờ xong xuôi, tôi chào các anh công an tiếp tục lên đường. Đó là đoạn ngay trước khi vào TP Bắc Giang. Chúng tôi mất hơn 1 tiếng để xử lý vụ việc bất ngờ vừa rồi.
Xe đi chầm chậm. Qua đoạn đông đúc và ra khỏi thành phố Bắc Giang rồi, Thương mới quay sang hỏi tôi:
– Sao lúc nãy anh quát em? Em làm gì sai à?
Tôi quay sang nhìn em, cười trừ:
– Anh xin lỗi. Em làm rất tốt. Tại tình huống cấp bách quá nên anh hơi nóng cái đầu. – Tôi đưa tay nắm tay em, để trên đùi.
– Ôi! Áo anh dính máu rồi kìa. Khiế͙p͙ quá! Dừng lại để em mua cho cái áo khác mặc.
– Thôi không cần đâu. Ngồi trong xe chứ đi đâu mà cần đẹp.
– Hâm à. Mặc áo dính máu trên xe vầy người ta kiêng lắm. Thấy shop nào bên đường thì dừng lại đi anh. Em mua cho áo khác mà mặc.
Nghe thấy chữ kiêng thì tôi cũng hơi rợn rợn. Xe thì đi mượn. Đường về thì con xa. Thôi thì có kiêng có lành thật. Tôi dừng lại trước một shop quần áo nhỏ ven đường.
Cô bảo tôi vào rửa lại tay chân mặt mũi và cởi vứt cái áo kia đi. Cô chọn cho tôi một cái áo sơ mi trắng loại gần giống với cãi cũ, bảo tôi ướm thử xem. Vừa luôn. Cô chọn khéo như thể mẹ chọn áo cho tôi vậy. Chọn cái nào là mặc vào vừa như in luôn.
– Áo trắng soái ca nhé. Soái ca vừa làm được việc tốt nhé.
– Hihi
Tôi cười tươi và vô cùng hài lòng cái áo Thương vừa mua cho, định là sẽ chỉ mặc một lần thôi, rồi mang về cất vào tủ làm kỷ niệm. Người đẹp mặc cái vẹo gì cũng đẹp.
Chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Tôi lái xe với tâm trạng phởn ra mặt. Thỉnh thoảng phải nhìn vào gương kính ô tô xem bóng mình mờ mờ trong đó, có đẹp trai hay không? Tôi ước rằng có thêm vụ va quệt nào nữa ngay trước xe tôi, để tôi có thể lăng xăng chạy ra giúp, và người bên đường sẽ khen tôi: Ôi dời, đâu ra người vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như vậy chứ!
Tôi quay sang nhìn Thương, nắm tay, đưa lên miệng thơm một cái, bảo cảm ơn em, áo mặc đẹp quá, vừa quá. Em cũng cười hiền nhìn tôi, rồi rút tay ra bảo, anh tập trung lái xe đi, xe đang chạy mà buông tay thế à. Tôi cười mỉm rồi cũng buông tay thật, nắm lại vô lăng và tập trung nhìn về phía trước.
– Làm gì thì dừng hẳn xe lại hẵng làm chứ.
Trí thông minh với IQ 150 của tôi lập tức phát huy tác dụng. Ôi kìa! Cô ấy nói gì kìa! "Dừng hẳn xe lại rồi hẵng làm chứ!". Ôi! Mẹ ơi! Cả đời con chưa bao giờ được nghe một lời gạ xoạc nào đáng yêu và thông mình đến vậy! Tôi lập tức tìm lối rẽ vào. Đó là đường dẫn vào chùa Phật Tích, ngay chỗ KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn. Tôi còn chạy xe thêm một đoạn nữa, cho ra giữa cánh đồng, đậu xe lại bên đường với hai hàng phi lao chạy dài hun hút. Hoàn toàn vắng vẻ.
– Dừng xe lại rồi đây. Làm gì nhé!
– Ưm...
Tôi liền ghé sát, hai tay ôm cổ em, kéo vào và hôn. Em nó giẫy giẫy bảo, đừng mà đừng mà, người ta thấy ngại chết. Đường vốn chẳng có ai, nhưng tôi cũng cẩn thận lấy mấy tấm chắn nắng che kính trước lại. Trong xe giờ tối om.
Tôi kéo em ra hàng ghế sau, hạ cho hơi ngả ra. Chật chội chút nhưng vẫn nằm được. Bắt đầu luồn tay vào ngực, sờ nhũ hoa.
– Em sợ lắm.
– Sợ gì? Có anh đây sợ gì.
– Nhỡ đâu ai họ nhìn thấy. Ngại chết.
– Không thấy đâu. Kính này bên ngoài không thấy được. Cứ thoải mái như ở nhà đi em.
– Thật ý...
Tôi đỡ em dậy và giúp em cởi hai lớp áo. Định cởi cả quần luôn nhưng em cứ ngó nghiêng bảo từ từ. Tôi nằm gác đầu lên cửa kính, chân duỗi dọc theo hàng ghế, vểnh chym lên. Em quỳ dưới sàn xe, thổi kèn. Sự chật chội của không gian lẫn sự e dè nhỡ có ai đi qua, tò mà mà trố mắt nhìn qua cửa kính, cũng có thể sẽ thấy chút đỉnh, làm cuộc làm ȶình giống như thể vụng trộm. Càng vụng trộm càng kich thích. Tôi muốn làm nhanh gọn đi không thì lộ chết, nên sau màn thổi kèn của em thì tôi ngồi lại ngay ngắn trên ghế, em ngồi xổm mặt đối mặt, và cưỡi ngựa. Lần thứ hai tôi nghe thấy Thương rên vì sướng, nhưng là lần đầu tiên nghe thấy rên thành bài, không chỉ là những tiếng ớ ớ á á mà như thể thành một bản nhạc, có giai điệu, có trầm có bổng. Không chịu được nữa. Tôi nhấp mông phối hợp. Màn xuất binh tung tóe ra cả nệm xe.
Tôi vội vã tìm trong hộc xe xem có miếng giấy nào không để lau đi cho nó, không là về thằng bạn phát hiện ra chửi chết. Và tôi bất ngờ khi tìm thấy không chỉ một cuộn giấy, mà cả mấy cái bao cao su chưa dùng nữa. Vãi ông tướng!
Tôi bắt đầu thích cái xe Ranger này rồi đấy. Nhưng mà khi nãy cưỡi ngựa, mấy pha nhấp nhổm quá sung của Thương khiến cô cụng đầu trần xe mấy lần. Tôi sẽ cân nhắc mua loại có trần cao một chút.
Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi lại lên đường. Tôi hỏi có thích không, cô cười hihi bảo thích lắm. Cuối chiều, nắng đã tắt hẳn. Chúng tôi đi mà lòng phơi phới như thể vừa trút được một cái gì đó rất kìm hãm ở trong lòng.
– Em này?
– Vâng ạ
– Sao em lại bỏ học thế? Cao đẳng Du lịch cũng tốt mà. Học xong có thể làm được rất nhiều việc thú vị, như ở công ty Lữ hành chẳng hạn. Mấy năm nữa sao không cố đi. Mà lại...
Tôi ngập ngừng không muốn thốt nốt ra hai chữ "làm gái".
– Anh thật sự muốn biết à? Biết xong nhỡ ghét em thì sao? Vì em là đứa bất hiếu, ham chơi, như anh thấy đấy còn gì?
– Không. Chỉ là anh chưa thật sự hiểu hơn về em. Trong thâm tâm anh luôn tin em là cô gái tốt.
Và em bắt đầu kể.
Tháng 9 năm 2015, em bắt đầu xuống Hà Nội học. Em học sớm 1 năm nên vào Cao đẳng khi mới qua sinh nhật tuổi 17 được vài tháng. Vì lúc này gia đình khá khó khăn nên cuộc sống sinh viên thật sự chật vật. Vốn vay cho sinh viên đi học ĐH, CĐ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được dùng cho mẹ em chữa bệnh từ lâu, nên hầu như mọi chi phí đều do em tự trang trải. Em tranh thủ đi làm thêm ở các quán café, PG thời vụ cho mấy nhãn hàng. Cũng tạm tạm cho một cuộc sống thiếu thốn, cố gắng bóp chắt. Học được nửa kỳ, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mẹ em phát bệnh nặng phải cấp cứu. Bệnh thận thì biết rồi đấy. Căng lắm. Chẳng thể vay mượn chỗ nào thêm nữa để lấy tiền trang trải viện phí, em đã nhắm mắt theo lời chỉ dẫn của một bà dì họ hàng xa, bán cái ngàn vàng cho một đại gia Bất động sản. Khi ấy em còn chưa tròn 18 tuổi. Tay đại gia kia cũng thật sự hào phóng. Sau khi mua lần đầu với một mức giá chấp nhận được, đủ trang trải cho mẹ Thương trong nhiều tháng, hắn bao cô như một đứa con nuôi...để thịt! Hàng tháng hắn chu cấp cho cô ba chục triệu, bù lại sẽ đổi lấy khoảng 7 lần gặp. Gặp bao giờ, ở đâu sẽ báo trước hai ngày. Nhờ thế mà Thương vẫn có thể lên lớp học, và vẫn có tiền hỗ trợ gia đình. Lúc này, bố Thương thật sự thắc mắc sao con gái kiếm đâu ra nhiều tiền thế, cô bảo, vừa đi làm thêm, vừa đứng tên vay một số tiền. Ông già chẳng hiểu mấy về chuyện thủ tục tiền nong vay mượn, nên cũng tin, chỉ động viên con cố học ra trường đi làm rồi trả nợ. Được ông kia bao đâu đó khoảng nửa năm, sang đầu năm 2016, hắn dính vào một vụ thanh toán băng nhóm Xã hội đen. Hóa ra làm BĐS cũng chỉ là vỏ bọc, thật sự hắn là một trùm ma túy. Thương bảo ngày ấy em thật sự sốc và sợ hãi, tuy vậy, vẫn phải cảm ơn lão kia vì lão đã đối xử với em thật tốt và quân tử. Quãng thời gian ấy em thật sự khủng hoảng, và bắt đầu bỏ học. Mẹ em vẫn nằm viện và em không còn phương cách nào để kiếm ra tiền. Hình xăm cũng có từ ngày ấy. Đó là kết quả của một ngày chán nản, đau khổ và bế tắc.
Rồi người bà con xa kia lại xuất hiện, đưa em vào ổ, bảo là vất vả tý nhưng cũng kiếm được. Ít nhất là việc chu cấp cho mẹ đôi chục triệu một tháng, là hoàn toàn trong khả năng. Và Thương đồng ý. Những ngày đầu em được set giá 800k, ít khách, về 600k, vẫn ít khách, rồi về 400k như bây giờ, đã được hơn năm rồi. Thương bảo vậy là em đi làm gái cũng được gần tròn 2 năm rồi anh ạ. Nói xong khóc tu tu.
Thật ra bên trường CĐ Du lịch hà Nội cũng có đôi lần gọi điện và đánh giấy về cho gia đình nhưng lúc này ông còn mải chăm bà trong viện nên việc tiếp nhận tin tức lại do người bà con kia làm giúp luôn, và bả đã giấu nhẹm tất cả mọi tin tức về Thương. Đến giờ, bố mẹ Thương vẫn nghĩ con mình đang là sinh viên năm cuối của Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Tháng 9 tới sẽ nhận bằng Tốt nghiệp.
Ồ! Thật là một người dì họ hàng xa tốt bụng!
– Mấy năm trước anh có nghe thấy một vụ bắn xuyên qua cửa kính ô tô trên đường Hoàng Quốc Việt không? Chính là ông đã bao em đấy. Em không biết tên là gì, ổng bảo cứ gọi là anh Tư.
– Anh không biết vụ đấy. Thế xong sau đấy em có bị công an triệu tập gì để điều tra không?
– Không hề! Ông Tư với em rất kín đáo. Thật ra cũng rất ít gặp. Có tháng chỉ 1-2 lần, có tháng còn không gặp lần nào. Nhưng tiền thì vẫn chuyển đều ngay ngày đầu tháng.
– Hình như em cũng có anh trai đúng không?
– Vâng. Anh ấy mất rồi. Mà cùng trường cùng khóa với anh luôn đấy. Sinh năm 92, học Ngoại thương. Anh có biết không nhỉ? Năm 2013, anh em đi tình nguyện trên Quảng Ninh và bị cuốn trôi. Còn hai người nữa trong đoàn cũng mất trong vụ đấy. Anh em giỏi bơi, là người nhảy xuống cứu, nhưng số phận quá nghiệt ngã mà.
À, vụ này thì tôi biết. Năm đấy đang đi thực tập giữa khóa sớm thì có tin một sinh viên trường mình đi tình nguyện thiệt mạng, đâu đó như Bình Liêu thì phải. Đoàn Trường còn phát động quyên góp hỗ trợ gia đình nữa mà. Tôi nhớ chứ. Thảo nào cứ thấy nét mặt trên di ảnh quen quen. Ôi người bạn đồng môn! Hôm nào quay lại tớ sẽ thắp cho bạn một nén nhang.
Trời dần tối hẳn. Chúng tôi đi với tốc độ quá chậm. Thương lúc này đã cạn khô nước mắt, nhìn vu vơ ra bên ngoài.
– Nghe chuyện em xong anh đã đỡ ghét em tý nào chưa, hay còn ghét hơn?
– Ghét gì chứ. Anh vẫn luôn quý em mà. Và biết chuyện anh còn ngưỡng mộ em nữa. Em thật sự là một cô gái mạnh mẽ. – Tôi mím môi thở dài, mắt ầng ậc nước mắt tỏ vẻ đồng cảm.
– Êu. Anh Tèo khóc à? Hihi thanh niên yếu đuối quá. Em không sao nhé! Mọi chuyện qua rồi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà. Em có khóc đâu mà anh đòi khóc. Lêu lêu
Sự nhí nhảnh của cô khiến tôi như vui lây và tạm quên đi mọi chuyện.
Phố đã lên đèn. Một góc trời chói lòa.
Hai ngày sau, P. Cảnh sát Giao thông, CA TP Bắc Giang gọi điện cho tôi, hỏi xin địa chỉ để gửi giấy mời. Thì ra gia đình nạn nhân vụ tai nạn hôm nọ muốn tỏ lòng cảm ơn tới các chiến sỹ và người dân đã hỗ trợ sơ cứu và đưa nạn nhân đi viện. Được biết, ông ấy bị mất nhiều máu, gãy xương chân và có tý chút tụ máu não, may là đã sơ cứu cầm máu kịp thời trước khi xe cứu thương đến. Và ông đi xe máy kia, lại là một tay buôn giàu có, có tầm cỡ ở cái đất Bắc Giang.
Tôi gọi điện cho Thương bảo hai anh em mình cùng đi nhé, và sẽ về thăm mẹ em luôn. Cô cảm động hết sức, và chốt lịch luôn. Ngày nào cũng nhắn tin rắng hỏi.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#CáChépMùaDịch,1,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,23,#HóaĐơn,140,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,36,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,297,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,50,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,38,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,32,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,193,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,14,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,9,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,5,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Nghe cave kể chuyện - Chap 20
Nghe cave kể chuyện - Chap 20
Nghe cave kể chuyện - Chap 20
https://4.bp.blogspot.com/-5MnVVBInsLY/WuCS8UFnZLI/AAAAAAAAEnQ/Uy4UcF5aePkQek_t0HMbSbGMPEXnsek2wCLcBGAs/s1600/nghe-cave-ke-chuyen.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5MnVVBInsLY/WuCS8UFnZLI/AAAAAAAAEnQ/Uy4UcF5aePkQek_t0HMbSbGMPEXnsek2wCLcBGAs/s72-c/nghe-cave-ke-chuyen.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/nghe-cave-ke-chuyen-chap-20.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/nghe-cave-ke-chuyen-chap-20.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-