Nghe cave kể chuyện - Chap 21

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
nghe cave kể chuyện voz

Chap 21: Hai người mẹ

Tôi dặn Thương ăn mặc xinh đẹp chút vì có thể hôm nay chúng tôi sẽ lên TV, ví dụ như đài địa phương chẳng hạn. Tôi, phần vì cũng muốn được gọi là "cụ" nên ngoài cái áo Thương mua cho tuần trước vẫn đang mặc thì có nhét thêm cái áo phông đồng phục Otofun có logo màu cam sexy nam tính, để lát nữa sẽ mặc để cho mọi người thấy là, ồ, anh kia cũng là thành viên của Cộng đồng OtoFun chứ đùa. Áo mua ngoài chợ có 70k, loại mặc 1 lần. Ờ thì dù sao việc được tuyên dương vì tận tình hỗ trợ người bị tai nạn giao thông, chắc cũng không hay gặp trong đời.
Vẫn như lần về tuần trước, tôi mượn lại thằng bạn cái xe Ford Ranger chạy thêm một lần nữa xem có phê pha thật không. Vì một khách hàng tiềm năng, nó cho mượn tức thì. Nó cười hề hề bảo, lần trước tao khuyến mại thêm mấy cái bao cao su mà không xài à, thanh niên kém quá, chở gái non trên xe mà không gạ được. Tôi ờ ờ bảo, của mày đưa bé quá, tao toàn xài size 56 thôi, cỡ 49 mày đưa đeo vào đau chym lắm. Nó cười như ăn phải bả rồi mắng tôi dis mẹ thằng chém gió.
8h sáng, chúng tôi có mặt ở trụ sở Công an TP Bắc Giang. Đưa giấy mời ra, hỏi ông bảo vệ, hội trường ở chỗ nào thế bác, ông chỉ đi lên cầu thang ngoẹo trái, rẽ phải, thấy cái phòng tên là phòng họp thì vào.
Thất vọng quá! Chẳng có cái máy quay nào. Chẳng có phông bạt gì. Huhu đẹp trai và xinh gái cho ai ngắm đây Tèo và Thương Thương ơi....
Trong phòng họp có sức chứa lên đến hơn 10 người, như anh BLV Bóng đá Tạ Biên Cương từng nói "không còn một chỗ kín". Hơn nửa là các đồng chí công an giao thông mặc sắc phục, có anh huy chương đeo lúng liếng trước ngực. 3 người mặc thường phục, 2 người chắc là gia đình người bị nạn, người còn lại thì là bác cựu chiến binh hôm đó đã cùng tôi sơ cứu và hỗ trợ người bị nạn nhập viện. Thấy chúng tôi vào, hai anh công an đứng lên nhường ghế và lủi xuống hàng sau, gỡ ghế nhựa ra ngồi. Anh cảnh sát già nhất, đeo nhiều huân chương nhất là người chủ trì chương trình hôm nay, cất giọng bảo đây rồi, anh chị Tèo đã đến rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Sau khi tuyên bố lý do, anh thiếu tá tên Nam tóm tắt sự việc, đại diện gia đình thông báo tình hình sức khỏe người bị nạn và trao phần quà cảm ơn tới các anh công an và 3 người đã giúp đỡ nạn nhân, là bác cựu chiến binh và hai chúng tôi. Tôi thấy gửi tôi một bó hoa kẹp một cái phong bì. Họ có lời mời tất cả ở lại ăn trưa cùng gia đình. Hết.
Chúng tôi xin phép không tham dự bữa ăn nhưng hỏi nơi người bị nạn đang điều trị để ghé qua thăm chút. Nhưng gia đình đã làm thủ tục để chuyển lên Việt Đức rồi.
– Wow! 5 triệu anh ạ. Còn cái gì nữa đây? Thư cảm ơn. Thân gửi anh chị David Tèo. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn... bla bla bla
Tôi vừa lái xe vừa nghe Thương đọc to lá thư cảm ơn được đánh máy trên khổ A5. Gia đình này đúng là giàu có và rất tử tế. Mong cho ông kia sớm bình phục. Tôi thầm nghĩ.
– Em. Nếu số tiền này không thực sự quá quan trọng và cần thiết, anh đề xuất mang gửi tặng cho một Quỹ Từ thiện nào đó được không em.
– Vâng anh. Em cũng nghĩ sẽ gửi lại cho ai đó làm từ thiện ạ.
11h trưa, chúng tôi mới về tới nhà Thương. Cô không còn gọi điện giục bố ra mở cổng nữa, nhưng lúc đến thì cổng cũng mở toang hoang ra rồi. Hai ông bà lại đon đả ra sân đón chúng tôi, cười tươi đi đi hội. Chúng tôi vừa vào nhà ngồi ghế là hết ông đến bà bật mọi cái quạt có ở trong nhà lên chĩa về phía chúng tôi, sợ chưa đủ mát, còn đứng cầm quạt nan phe phẩy nữa, miệng thì cứ liến thoắng đi đường nắng không các con, ngồi nghỉ cho mát đã, có mệt không bác pha nước chanh cho uống nhé. Tôi vâng vâng dạ dạ cảm ơn bác, thầm nghĩ "cháu vào đến nhà thì hơi nóng chút thôi chứ ngồi trong xe bật điều hòa mát rượi bác ạ"
– Ông. Ông này. Gọi bác Chương với cháu Cửu sang chơi đi
Thấy bác gái lon ton hết chạy ra lại chạy vào buồng không biết để làm gì. Bác trai thì dấm dúi bấm máy gọi bác Chương và cháu Cửu nào đó sang chơi. Tôi mới ngớ người ra, thôi chết, chắc như kiểu xem mặt cháu rể đây mà. Tèo thật rồi Tèo ơi....
Bác Chương là anh trai cả của bố Thương, còn anh Cửu là con trai cả của bác Chương, đại khái hai bố con bác Cửu Chương là trưởng họ. Thật may, cả hai người họ đều không hề gia trưởng, mà rất yêu quý cô cháu gái Thương Thương của mình, nên là khi nghe tin có "bạn trai" về cùng là lập tức sang chơi gặp mặt ngay. Tuy vậy, trước khi tỏ ra thân thiện cũng làm tôi hú hốn với màn thi Vấn đáp toát mồ hôi
– Anh tên gì nhỉ?
– Dạ thưa bác cháu là Tèo ạ. Cháu làm cùng công ty với Thương. Tuần trước cháu có ghé về thăm nhà Thương rồi nhưng vội phải đi ngay nên chưa qua thăm nhà các bác được ạ.
– Anh Tèo ở đâu?
– Dạ thưa bác, cháu ở Hà Nội ạ. Cháu đang làm và ở Hà Nội nhưng bố mẹ thì hẵng vẫn ở quê dưới Ninh Bình ạ.
– Anh Tèo đang làm gì? À, làm cùng Công ty cái Thương cháu gái tôi phỏng? Làm vị trí gì thế?
– Dạ Vâng. Cháu làm ở Phòng Kinh doanh, cùng phòng của Thương luôn, ở vị trí Phó phòng bác ạ.
– Tốt. Giỏi. Còn trẻ mà đã đảm nhận vị trí cao thế chứng tỏ rất có năng lực, bản lĩnh.
– Abcxyz...
Màn thi Vấn đáp lẽ ra còn căng thẳng và kéo dài thêm nữa, may sao có bác gái vào giải cứu. – Ôi bác này, để các cháu nó nghỉ ngơi đã nào, vừa đi đường xa về. Nào nào. Ngồi dịch vào đây cho mát nào, ăn miếng cam đi cho mát ruột này...
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng như vừa trải qua một phần thuyết trình dự án kinh doanh trước hội đồng là các quỹ đầu tư. Tháng trước tôi đã chinh phục được vài quỹ như thế, nhưng thấy thế chưa thấm vào đâu khi so với Hội đồng đánh giá có duy nhất bác Chương.
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ. Ít ra là khi nào bị hỏi khó quá, có thể đánh trống lảng bằng cách cắn một miếng thịt thật to và nhai nhồm nhoàm. Cứ mỗi lần như thế mẹ Thương lại cười sung sướng, động viên ăn nữa ăn khỏe đi cháu, thịt bác rang ngon lắm. Được cái các cụ già thì ăn rất nhanh, vèo cái đã thấy đứng dậy xỉa răng lên bàn ngồi uống nước. Còn mỗi tôi với anh Cửu ngồi ngồi lai rai chén rượu và chém gió, Thương thì ngồi bên phục vụ tiếp thức ăn và gọt hoa quả.
Ông Cửu làm Sales cho hãng Cám lợn, hay đi mấy tỉnh đồng bằng bắc bộ như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên,.. Ổng lấy SĐT của tôi bảo khi nào về Ninh Bình mà chú ở nhà thì anh em gặp nhau đi nhậu. Đúng dân Sales, hơi tý rủ đi nhậu.
Xong bữa, bác Chương với anh Cửu ngồi chơi thêm chút rồi ra về.
– Thưa bác, hôm rồi con nghe Thương kể về Nam. Con chợt nhớ ra Nam là bạn học cùng khóa với con ở Đại học Ngoại thương. Dù trước đó không biết nhau nhưng con có nghe kể rất nhiều về tai nạn năm ấy. Có duyên gặp tại đây con xin phép hai bác thắp cho bạn con nén hương.
Tôi đốt nhang đứng khấn. Bác gái cũng đứng khấn cùng, lẩm bẩm cái gì không dịch được. Chàng thanh niên 21 tuổi trong di ảnh như thể đang mỉm cười với tôi. Tôi để ý trên tường vẫn treo kín những tờ giấy khen, của Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thị Thương Thương...
– Thương nó lắm anh ạ. Nó đã khổ từ xưa rồi. Cũng chịu nhiều thiệt thòi nữa. Năm nó vào Đại học cũng là năm tôi đổ bệnh. Nó đòi nghỉ học để đi làm gánh vác bớt cho gia đình và để cho con Thương học tiếp. Cả họ phải động viên mãi nó mới tiếp tục học, cũng may sau đó có vay mượn được chút ít. Suốt mấy năm học Đại học nó không ngửa tay xin tiền nhà một đồng nào cả. Tôi bệnh tật thế này, đã định chẳng chữa trị gì nữa, tốn kém, thà để tiền cho nó học còn hơn nhưng nó có chịu đâu. Nó tốt tình thế mà ngờ đâu người ta lại lấy nó đi sớm quá.
Nói đến đây, bác gái đã khóc giàn giụa nước mắt. Thương ngồi cạnh cũng sụt sịt như bị cảm cúm. Tôi cũng không giấu được sự xúc động, chỉ biết quay đi rồi chớp chớp mắt.
– Ơ cái bà này. Cháu nó đang ở đây cứ kể chuyện đâu đâu thế. Chuyện qua lâu rồi mà. – Bác trai quay ra quát, nhưng từ ánh mắt tôi thấy toát lên sự yêu thương.
– À quên, bác ơi. Cháu có mang thuốc đau lưng cho bác đây này. Để cháu ra xe lấy.
Tôi ra xe đứng một lúc lâu, cho qua hẳn cơn xúc động vừa rồi, xong mới lệ khệ bưng vào mấy gói thuốc nam.
– Mẹ cháu cũng bị đau lưng giống bác. Uống thuốc này vào thấy đỡ nhiều. Bác thử uống xem. Đây này. Ngày bác đun 1 gói, gạn lấy nước uống. Uống liên tục một tuần. Nếu đỡ bác bảo cháu lấy thêm cho bác uống.
– Ôi. Cảm ơn cháu. Có gì đâu, bệnh tuổi già ý mà. Cảm ơn cháu nhé.
Tôi nghe thấy hai chữ "tuổi già" mà giật cả mình. Hai bác mới hơn 50 chút thôi mà. Trời. Bi quan quá...
– Bác ạ. Đợt này công ty lại vào mùa thấp điểm rồi. Công việc cũng không căng thẳng nữa. Cháu đã bảo em Thương rồi, đợt này về thì ở nhà chơi với hai bác lâu lâu một chút cũng được. Công việc của Thương cháu sẽ tạm bố trí cho người khác làm thay nên là hai bác yên tâm trong ba ngày nữa là con gái rượu vẫn ở nhà.
– A. Thế hay quá. Nhưng có ảnh hưởng gì đến công ty không. Nếu vì công việc thì tôi không dám giữ nó ở nhà
– Bác yên tâm ạ. Cháu đã nói với Thương rồi. Hôm nay Thứ 7. Thương sẽ ở nhà ít nhất đến Thứ 4 mới xuống Hà Nội cơ ạ. Cũng thi xong xuôi hết cả rồi. Phải không Thương?
– Vâng.
Thương đáp nhanh gọn lẹ và chờ khi ánh mắt bố mẹ không để ý cô nữa thì cô giơ ra một nắm đấm mím môi thách thức tôi kiểu "thích ăn đấm không?". Chả là tôi và cô ấy đã hẹn trước, lần này về cô nhất định phải ở lại chơi với bố mẹ lâu lâu một chút, không được đi ngay cùng tôi. Cô đồng ý, nhưng theo thỏa thuận là chiều thứ Hai cơ. Và Phó Phòng David Tèo đã quyết định cho cô nghỉ thêm hai ngày nữa tới tận thứ Tư.
Ba giờ chiều, tôi chào từ biệt hai bác ra về, không quên nhờ gửi lời chào tới bác Chương và anh Cửu. Lòng tôi thấy thanh thản đến lạ.
Bác gái thì cứ cầm tay tôi bảo khi nào rảnh nhớ đến chơi với hai bác nhé, ở công ty thì kèm cặp cho cái Thương nhà bác với nhé. Tôi ok hết. Đang vui. Ai bảo gì tôi cũng ok.
Ra đến đầu làng, tôi đỗ xe nhắn cho Thương:
– Anh nhớ em quá. Đang đỗ xe ở đầu cổng làng, chẳng muốn về.
– Hâm à, về đi kẻo tối như hôm nọ giờ.
– Không về.
– Về.
– Không về.
– Vậy em ra chơi với anh một tý rồi về nhé.
– Ừ, ra nhanh lên.
Thương hớt hải chạy ra, mở cửa xe chui tọt vào, rồi đưa cho tôi một cái bịch.
– Gì đây?
– Của anh đấy haha
– Á đù. Kotex à? Là sao?
– Em phải nói dối mẹ em là anh Tèo để quên cái này nhưng xe to quá lùi không tiện, để con mang ra cho anh ấy. May mà mẹ em không biết là cái gì hihi
– Nay em đèn đỏ à?
– Ừa hihi – Thương vừa trả lời vừa đỏ mặt vì ngượng
Và vì để tránh những cái rủi ro trên đường như tuần trước gặp phải, để đỡ phải thốt lên "ăn máu:lol: rồi", tôi hôn Thương một cái thật lâu rồi mở cửa đuổi về. "Ăn máu:lol:", dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, cũng chẳng có gì là thú vị cả.
——————————————————-
Rời nhà Thương, tôi chạy một mạch về quê ở Ninh Bình. 9h đêm mới đến.
Cũng giống như mẹ Thương, khi biết tôi về là kiểu gì cũng sót sắng ra tận ngoài cổng đón, liên tục gọi điện hỏi xem đi đến đâu rồi, và hai ông bà ở nhà, sống chết cũng không chịu ăn cơm trước, nhất định phải đợi tôi về mới ăn, dù đã 9h tối.
Kể từ khi chị gái đi lấy chồng, có hai bố mẹ tôi ở nhà, kể cũng buồn. Tôi từ lúc nghỉ việc ở công ty và tự làm riêng, thì chủ động thời gian hơn, về được nhiều hơn, nhưng cũng về cái lại đi. Ông anh trai thì gần như ở hẳn ngoài Móng Cái rồi. Bà chỉ mong hè này thằng cu Mít nó về chơi với bà nội, nhưng năm nay lớp 9 lên 10, e là nó cũng còn bận ôn thi.
Tôi lục dọn tủ cho gọn gàng, thấy lăn ra một túi đồ chơi của thằng Mít. Giờ nó lớn tướng rồi, mà bà vẫn chưa có đứa cháu trai thứ 2 nào để cho nó chơi, nên xếp xó tủ. Nhiều món để lâu đã gỉ mất rồi. Tôi chợt reo lên một tiếng. Cái này để không thì cũng phí, chi bằng mang đi cho vậy. Và người đầu tiên tôi nghĩ đến là thằng cu con nhà Ngọc. Năm nay nó 5 tuổi mà. Vẫn còn chơi tốt mấy thứ này. Đã lâu lắm rồi tôi không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm Ngọc.
– Ngọc Nhi dạo này khỏe không cưng?
– Ôi anh Tèo à. Anh Tèo quên mất Ngọc thật rồi. Cả tháng rồi mới ló mặt
– Anh bận mà...
– Bận đi chơi với em Huệ à. Thấy chụp ảnh đi Sa Pa tình cảm thế cơ mà
– Ơ em cũng biết à hehe. Nhưng mà anh làm đúng lời em dặn rồi còn gì. Thậm chí anh chỉ gặp mỗi cái Thúy Anh thôi ý. Chưa gặp cái Lan lần nào. Mà chắc cũng không gặp luôn. Gặp Thúy Anh cầm cự để chờ gặp em đây, nhưng cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Em dạo này thế nào, cu con khỏi ốm chưa?
– Em ổn anh ạ. Về nhà thấy thảnh thơi lắm. Mỗi tội nghèo hihi. Nó cứ sụt sịt suốt vậy. Mãi chẳng khỏi.
– Thế thì biết đến bao giờ em mới đi làm lại đây
– Đợi chờ là hạnh phúc mà. Cứ vui vẻ với Thúy Anh đi mà Tèo
– À, anh bảo này. Anh dọn nhà có ít đồ chơi của thằng cháu, mà giờ nó sắp lấy vợ rồi không dùng đến nữa. Toàn đồ tốt thôi. Anh gửi tặng thằng cu con nhà em nhé. Cho anh địa chỉ mai anh gửi Viettel lên cho.
– Ôi. Mẹ cháu Cún cảm ơn chú Tèo nhé. Đây, nhà cháu Cún ở đây: Thôn X, Xã Y, Lục Yên – Yên Bái nhé. Chắc nó thích lắm đấy.
– Ok em. Mai anh gửi luôn lên cho. Vậy nhé. Nhớ mẹ cháu Cún nhiều.
– Mẹ cháu Cún cũng nhớ chú Tèo quá.
.....
Chiều Chủ nhật tôi lên Hà Nội trả xe cho thằng bạn. Nó bảo đi đâu cứ lấy mà đi, nhưng tôi sợ há miệng mắc quai, chắc éo gì đã mua Ford, sau lại ngại với nó ra. Xe thì ổn mà mỗi cái trần thì cảm giác hơi thấp. Mà chuyến đi sắp tới này, tôi thích đi xe máy hơn...
Vẫn chạy lại cung đường hôm trước đi Sa Pa, đi đường 70 rồi rẽ vào Thị trấn Lục Yên. Theo địa chỉ mà Ngọc đã gửi, tôi tìm đến thôn X và hỏi một người bán tạp hóa bên đường, chị ơi quanh đây có ai tên là Ngọc, có hai con nhỏ, mà nhà mới xây không. À, nhà chị Ngọc Chè chứ gì, anh đi vào ngõ này, rẽ trái, quẹo phải, đến ngã 3 thì rẽ phải, đi đến gốc đa to thì nhìn sang tay trái, có cái nhà mới xây đấy. Vâng cảm ơn chị với một pha chỉ đường hết sức loằng ngoằng.
Lượn lờ hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy. Đúng là cái nhà trong ảnh đăng trên Zalo rồi. Tôi ngược trở lại phố, tìm một quán café, không phải để uống mà chủ yếu là để chải chuốt rửa mặt rửa mũi cho sạch sẽ sau một chuyến đi dài.
– Có ai ở nhà không ạ? – Tôi phi xe vào tận trong sân, cất cao giọng hỏi.
– Ôi! Anh Tèoooooooooooo! Hí hí
Ngọc vừa reo lên vửa chạy ra sân ôm lấy tôi, quên xỏ cả dép.
– Sao anh lại biết lối mà lên đây. Hí hí. Bất ngờ quá!
– Chào chị. Tôi là nhân viên ship đồ chơi. Hehe
– Đểu thế. Đi vào nhà đi.
Ngọc cầm tay tôi dẫn lên bậc tam cấp, vào nhà.
– Con chào bác ạ.
– Vâng. Chào anh – Bà cụ già ngồi trên giường vừa nói vừa nhíu nhíu đôi mắt để xem khách nào, nhưng chắc là đôi mắt đã quá mờ để nhìn.
– U ơi. Đây là anh Tèo bạn con dưới Hà Nội. Anh Tèo lên thăm bà và thăm cháu Cún
– Ôi quý hóa quá. Anh Tèo ngồi uống nước đi.
– Bà ơi, chân bà đỡ đau chưa? Con nghe Ngọc kể bà bị đau chân đi lại khó ạ? Con có cân đường biếu bà uống nước ạ. – Tôi hẩy hẩy cái túi trên bàn, trong đó có ít hoa quả với hộp bánh.
– Bệnh tuổi già ý mà anh. Cứ trở trời là nó đau thôi. Còn bình thường tôi cũng vẫn đi loanh quanh được trong nhà mà
– Vâng ạ. Con mời bà mời nước. – Tôi bưng chén trà Ngọc vừa rót lên, nhấp môi.
Đảo mắt một lượt quanh ngôi nhà, tôi nhếch mắt và giơ ngón cái lên, ý bảo "Nhà đẹp đó Ngọc Nhi". Cô cũng ngửa cổ lên nhìn, theo ánh mắt của tôi.
Ngôi nhà không quá hoành tráng nhưng có thiết kế đẹp kiểu biệt thự với các mái ngói gấp khúc. Vẫn còn nguyên như tôi xem ảnh hồi Tết, chưa sơn nên nhìn tối om. Giữa phòng khách kê bộ bàn ghế gỗ tiếp khách, loại cũ từ thời xưa nhưng mới quét lại vecni, trông không ăn nhập với không gian lắm. Phía gian bên kia có cái giường nơi bà cụ đang ngồi. Bên trong kia thì có gian buồng nữa. Gian buồng thì lại có cầu thang lên tầng 2. Phía hông nhà có cửa dẫn xuống nhà bếp, kết cấu riêng nhưng lại xây liền với nhà ở, rất rộng rãi. Cái lần mà Ngọc bỏ tôi lại với cái kẹp tóc xinh xinh, là về để xây cái bếp này đây.
– Cún đâu rồi em? Anh mang đồ chơi cho cháu này.
– Nó đang ngủ ở tầng trên, để em lên gọi dậy.
Ngọc tất tưởi chạy lên. Nhìn cái dáng đi của em nó, kể cả khi đi làm, đã toát lên vẻ "nông thôn" rồi. Khi ở nhà thế này, phong cách ấy càng thể hiện rõ. Tôi để ý thấy em đã thon thả hơn chút. Ở góc nhà đúng là có cái con lăn cầm tay thật. Chắc vẫn chăm chỉ tập đều đặn.
– Chào chú Tèo đi con.
Thằng bé khép nép đứng sát vào chân mẹ, vừa khoanh tay, cháu chào chú Tèo ạ. Tôi đưa tay kéo nó lại gần, bảo ra đây chú có cái này cho Cún nhé. Tôi dẫn nó ra góc sân, gỡ bọc đồ chơi ra rồi cầm vào nhà, một tay vẫn nắm tay nó.
Ngồi phệt xuống hiên, tôi lấy từng món từng món ra đưa cho nó. Thằng bé không còn e dè nữa mà tươi cười rồi mắt dán vào đống đồ chơi.
– Cái này cái gì đây chú?
– Đây là rô bốt biến hình. Chiu chiuuuuuu!!!! Ô tô này. Bùm bùm!!!! Xe tăng này.... – Tôi vừa vặn vặn lại trên con đồ chơi lắp ghép mô hình, vừa diễn tả lại hoạt động của mấy loại xe.
Thằng bé thích quá mắt cứ đưa qua đưa lại theo đường chạy của cái ô tô mô hình đang nằm trong tay tôi. Tôi đưa nó tự vận hành rồi chỉ cho nó mấy món nữa, xong lên ghế ngồi uống nước với Ngọc, kệ nó ngồi đấy tự khám phá. Ngọc nhìn tôi cười tươi bảo, từ giờ đến tối thể nào cái xe kia đầu một chỗ đuôi mọt nẻo cho mà xem, nó phá như giặc vậy. Thỉnh thoảng cu cậu lại mang một món đồ đến chỗ tôi hỏi chú ơi cái này mở làm sao, cái kia vặn làm sao, làm sao để còi nó kêu,... lúc thì ôm cổ, lúc thì chui mẹ vào lòng ngồi. Hai mẹ con nhà này, được cái toàn thích ngồi trong lòng chú Tèo haha
Một lúc sau, thằng cu lớn về. Nó đạp xe như bay từ ngoài ngõ vào trong sân, bóp phanh kêu cái kéttttt!! Nó còn đứng ngắm cái xe của tôi mà chưa vào nhà ngay.
– Cháu chào bà. Con chào mẹ con đi học về..... Ơ... Em.... Chào..... Anh....!
– Anh cái thằng bố mày. Chú Tèo chứ anh à.
– Cháu chào chú. – Có gãi đầu cười hề hề để chữa ngượng cho pha chào lỗi vừa giờ. Tôi cũng cười thật tươi. Á đù! Hóa ra trông mình cũng trẻ chứ đâu đến nỗi trông già quá.
Nó lập tức ngồi xuống ngay cạnh thằng em và ngắm nghía các thứ đồ chơi. Quên mất. Không có gì cho nó rồi. Thằng này lớn, học lớp 6 rồi. Chắc không chơi mấy món kia nữa.
– Tay làm sao thế kia? Bẩn thế mà cứ cầm vào đồ chơi thế à? – Ngọc quát
– Xe con bị tuột xích. – Nó chỉ tay ra cái xe đạp ở góc sân. Đó là loại xe khung lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy. Loại này là chuyên dùng phanh bằng tông lào gắn ở cạnh bánh xe trước. Mỗi lần muốn phanh là thì chân lên nhấn cái tông áp sát bánh xe. Tôi nhớ nhà mình xưa cũng có một cái, nhưng từ thời... ông nội!
– Thế ra rửa tay đi rồi mới vào chơi chứ. Lớn tướng rồi mà còn ở bẩn. – Xong quay sang tôi – Anh Tèo trưa nay ở lại ăn cơm với bà và mẹ con em nhé.
Tôi nhìn đồng hồ cũng 10 rưỡi rồi. Bảo ok, có cần mua thêm gì không để anh ra chợ mua. Ngọc bảo thôi. Nhà có sao thì đãi khách vậy, đoạn cười hô hố.
– Thằng anh ra vườn hái rau muống. Thằng em cất gọn đồ chơi vào. – Ngọc đứng chống tay quát. Cô gái dịu dàng của tôi hồi nào, giờ dữ quá.
– Bao nhiêu ngọn ạ?
– Một trăm năm mươi ngọn.
Tôi không thể không tức cười mẹ con nhà này, nhưng chợt nhìn thấy hình ảnh của mình 15 năm về trước. Mẹ tôi sai ra vườn hái rau, cũng đúng chuẩn chỉ số ngọn, dãu vậy vẫn thỉnh thoảng ăn gian.
Nó đội nón ra vườn. Tôi thấy cái nón lá nhấp nhô giữa những tán rau đay, rau bí và giàn mông tơi. Một con bướm hoa rập rờn đâu trên bông hoa mướp. Khi thằng bé đứng đậy thì con bướm vỗ cánh bay đi, vợt qua tường rào, sang nhà hàng xóm. Bình yên đến lạ!
Tôi theo Ngọc xuống bếp, bảo có cần anh giúp gì không. Cô đáp, thế anh giúp em chặt xương đi.
Tôi rọc từng rẻ thịt ra rồi chặt bùm bụp mấy nhát. Xong. Chả biết làm gì nữa, ngồi trên cái ghế con nhìn Ngọc đang bận rộn. Ngọc mặc một cái áo hoa, quần lửng. Cái áo ngắn tay, lộ một nửa hình xăm bông hoa trên cánh tay trái, nếu tinh mắt để ý kỹ, vẫn lờ mờ thấy vết sẹo. Tóc có vẻ dài hơn trước chút, không còn vàng lắm, và cũng chẳng xoăn, nhìn giống kiểu tóc mấy em showbiz hàn Quốc tõa xõa ngang vai.
– Em về tính ra phải gần tháng rồi đấy nhỉ. Anh thấy lâu phết rồi ý
– Xem nào. 24 ngày. – Ngọc vừa đưa ngón tay vừa lẩm nhẩm đếm
– Về có nhớ anh không?
– Không. Nhớ làm gì. Người ta có nhớ mình đâu mà mình phải nhớ họ
– Ế hê hê. Xoáy quá
– Xoáy giề. Chả không đúng à. Người ta giờ có Thúy Anh rồi
– Thúy Anh tuổi gì đòi so với Ngọc
– Vậy mà còn dắt nhau đi SaPa chơi, còn thơ thẩn em yêu anh, anh yêu em cơ mà...
– Trời! Ảo lòi thế mà em cũng tin à. Từ hôm em về anh xoạc Thúy Anh có 3 lần thôi. Điêu làm chó. Hôm đi Sa Pa còn chẳng xoạc. – Vừa nói tôi vừa phải nhẩm lại xem có đúng 3 lần không. Đúng mà. 1 lần trước hôm đi Sa Pa, 1 lần ngay hôm sau khi cô ấy rủ về nhà, và 1 lần ở trong xe.
– Thật luôn? Tèo dạo này yếu thế à hihi
– Chứ sao? Mà Thúy Anh là em giới thiệu chứ còn nói anh à. Cái Lan thì anh chẳng gặp lần nào cơ. Mà cũng không yếu mấy đâu nhé. Thử tý không? Hehe
Ngọc tay vẫn xé măng, quay sang lườm tôi. Yếu khó tả. Cái ánh mắt ấy. Nó không to tròn, không ngây thơ như của Thúy Anh mà toát lên vẻ đằm thắm, hiền lành, dễ gần. Tôi đứng lên, đứng sát em, và ngửi lên tóc, nhưng không thò tay ôm vì còn đang dính đầy những mỡ sau pha chặt xương vừa rồi. Một mùi thơm hương đồng gió nội. Mùi thơm kiểu... phụ nữ!
– Nhớ em quá!
– Em cũng nhớ anh. – Ngọc nói thật khẽ và đẩy tôi ra xa
Thằng lớn hái rau xong rau vào bếp, vặn vòi rửa.
– Đủ 150 ngọn chưa đấy, sao tao trông ít thế?
– Hư. Con hái đủ rồi.
– Xong ra gốc bưởi đào cho mẹ củ gừng và hái 10 lá mùi tàu.
Nó đứng dậy chạy loắng ngoắng ra vườn, rồi trở vào rất nhanh, lén lút ném thêm một chịt rau nữa vào chậu, nhưng tôi đã bắt gặp được. Nó gãi đầu cười khẽ khẽ rồi giơ tay lên suỵt, ý bảo tôi đừng nói gì, kẻo mẹ nó lại mắng chết.
Việc bếp núc có vẻ đã xong xuôi rồi, Ngọc bảo tôi lên nhà uống nước đi, đợi chút là em xong, rồi lại sai thằng lớn quét nhà, thằng bé, lau bàn và sắp gọn chén lại.
Thằng lớn tò mò hỏi tôi xe chú là xe gì thế.
– Xe Suzuki EN 150 A
– Xe này đắt không ạ?
– Đắt. Nhưng mà cứ học giỏi xong đi làm là mua được.
– Cho cháu ngồi thử cái nhé.
Tôi gật đầu và nhấc nó lên ngồi. Chân cu cậu còn ngắn cứ chới với không chạm được đất. Mới chỉ ngồi được xe Cub thôi, nhưng mẹ nó không cho đi nhiều, dù nó lái cũng sõi rồi. Tôi câm ftay lái, nghiêng nghiêng ngả ngả mô phỏng lại động tác ôm của của mấy VĐV lái xe phân khối lớn, đoạn vặn gương, bóp côn bóp phanh, bấm còi... Nhưng trong tình trạng xe chưa mở khóa và vẫn dựng chân chống.
– Đi xe này có giống xe máy bình thường không ạ?
– Cũng gần giống. Lái được xe kia thì học tý là lái được xe này. Nhưng phải lúc nào có bằng thì mới được đi.
Nó vẫn chưa hết tò mò, ngắm công tơ mét và cậy cậy nắp bình xăng,...
Bữa cơm có vẻ lâu lắm rồi mới có mặt đàn ông. Bà cụ già cũng không ăn được nhiều. Hai thằng bé vì có người lạ nên ăn uống từ tốn hơn và không có chảnh chọe nhau như mọi hôm, Ngọc bảo thế. Em nó thì cứ giục tôi ăn đi, ăn nhiều vào cho béo, cơm em nấu ngon lắm. Bữa cơm bình thường nhưng ngon miệng: có canh măng rừng hầm xương, rau muống xào, thịt ba chỉ rang cháy cạnh.
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, thằng lớn lại đạp xe đi học. Nó không quên dừng lại ngắm và vuốt ve sờ xoạng cái xe của tôi một lúc rồi mới vội vã đạp đi khi thấy chúng bạn đạp xe qua trước ngõ, gọi "Tuấn Cứt Chó ơi đi học"
– U ơi, tiện anh Tèo có xe đây con nhờ anh ý chở ra phố mua cái nồi điện. U ở nhà để ý thằng Cún giúp con với nhé.
– Ừ, đi nhanh rồi về.
Thằng Cún thấy tôi và mẹ nó chuẩn bị đi đâu thì ngơ ngác hỏi, chú về à. Tôi ngồi xuống cạnh nó bên đống đồ chơi, nhặt lên một cái ô tô, đưa vào tay nó, bảo chú chở mẹ ra chợ, tý chú về chơi với Cún nhé.
Ngọc khoác áo chống nắng kín mít. Và tôi chở em đi...
Từ nhà Ngọc ra đến Trung tâm Thị trấn Lục Yên chừng 40 cây số. Dù là đường đèo dốc, tôi đi với tốc độ bàn thờ. Bấn quá mà...
Chọn một cái Nhà nghỉ đẹp nhất trên đường Nguyễn Tất Thành, tôi phi vào. Khu này tập trung nhiều cửa hàng buôn bán đá quý, cả bán buôn bán lẻ, khách tứ xứ đến xem hàng, mua lẻ mua buôn nên dịch vụ ăn ở, tôi thấy cũng tạm được, so với vị thế ở một miền quê. Ít ra nó còn sạch đẹp hơn nhiều cái ổ lợn XXX trên Hà Nội vốn chỉ chuyên dành cho "khách nghỉ giờ".
Khóa cửa phòng lại, tôi ôm ghì lấy Ngọc đun ngã xuống giường. Và tôi như con hổ đói vừa tóm được con mồi, vần vò một lúc cho thịt mềm ra, rồi nhai ngấu nghiến!
Quần nhau chừng nửa tiếng thì xong, tôi lại bế Ngọc vào buồng tắm như những ngày ở Hà Nội. Con hổ đã bị che đi chút đỉnh, vì lông Ngọc đã mọc lên thật rậm rạp. Tôi ưng. Quả thật kể từ khi Ngọc nghỉ, tần suất làm ȶình của tôi đã giảm đáng kể. Trước đó tuần phải 2-3 lần, còn đâu trong 24 ngày Ngọc nghỉ, tôi chỉ gặp Thúy Anh có 3 lần. Cả Ngọc và Thúy Anh đều mang lại cho tôi những cảm giác khác nhau, mà nếu thiếu, sẽ bứt rứt trong người vô cùng.
– Bao giờ em đi làm lại thế? Với em vẫn là thích nhất.
– Em chưa biết đâu. Có thể là nghỉ hẳn. – Ngọc đang nằm gọn trong nách tôi, nói.
– Vậy mỗi lần anh muốn gặp là anh lại phải phi từ Hà Nội lên à. Tuần 2 lần vậy có mà chết.
– Không. Em không cho anh nữa đâu. Nếu em nghỉ, tức là nghỉ hẳn luôn.
– Đừng mà. Anh nhớ chết đấy. – Tôi kéo em vào gần hơn và thơm lên má. – Ông kia với em sao rồi? 4h chiều có còn gọi không?
– Không. Giờ ít gọi rồi. Hôm em về nhà cũng chẳng cho lão biết. Mãi mấy hôm sau em mới cho biết. lão cứ đòi về nhà chơi mà em không cho.
– Khó tính thế. Người ta có thiện chí vậy thì mình cũng nên mở lòng chứ.
– Kệ đi. Em chưa muốn có gì xa hơn.
– Sáng đi anh quên mất, nhớ mỗi đồ chơi của thằng cu nhỏ. Có gì cho thằng cu lớn bây giờ nhỉ?
– Thôi anh. Anh cứ cho thế hư chúng nó ra.
– Thằng em có nhiều đồ chơi mà thằng anh lại không có gì sợ nó lại tủi ý.
– Kệ đi. Anh cứ chiều nó hư em bắt đền anh đấy.
– Bắt đền gì?
– Bắt đền làm 2 nháy. Sợ chưa? Hihi
– Có. Sợ. Sợ lắm. – Tôi ôm chặt em hơn, luồn tay vào rừng rậm Amazone mân mê đám lông, và đưa mũi lướt trên lưng em. Một mùi thơm thật dễ chịu.
Ở nhà nghỉ hơn một tiếng, tôi chở Ngọc về. Đi mất gần tiếng, về gần tiếng nữa. Xoạc 1 tiếng. 4 tiếng của tôi đã đi đứt. Phải nhanh lên, kẻo về đến Hà Nội lại tối mịt bây giờ. Về đến nhà Ngọc rồi, cả hai mới ngớ ra. Thôi chết cha, quên mua nồi điện rồi. Thật ra cái cớ ấy chỉ là để ra phố, nhưng thế quái nào lại quên mất chả có đồ gì mang về. Cũng may bà cụ đã quá già để lưu tâm chuyện đó, thằng cu con thì còn đang mải mê với các thứ đồ chơi. Nhìn ánh mắt ngây thơ của nó, tôi tự thấy mình đã vừa làm một chuyện tội lỗi quá! Nếu Ngọc có nghỉ thật. Tôi cũng không bao giờ lên để làm chuyện thậm thụt kiểu vừa giờ nữa. Nhưng nếu em vãn đi làm, thì ok, điều đó là chính đáng.
Tôi quỳ xuống bên thằng bé, để tôi ngang tầm mặt nó, hai tay béo má nó bảo:
– Tít chơi ngoan chú Tèo về đây
Nó ném cái đầu xe lửa đang cầm trên tay xuống, quay ra nhìn tôi, có gì đó lưu luyến, hỏi bằng giọng ngập ngừng, giật cục như thể còn chưa nói sõi:
– Chúu Tèo... Tèo... giờ về Hà... Hà Nội à?
– Ừ. Chú về Hà Nội. Cún khỏi ốm rồi chú cho xuống Hà Nội chơi nhé.
Tôi dắt xe ra cổng. Hai mẹ con đứng ở hiên. Thằng Cún ôm chân mẹ nó. Nhìn qua gương, tôi biết họ vẫn đứng đó nhìn theo tôi mãi tới khi ra hẳn ngoài đường làng.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,42,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Nghe cave kể chuyện - Chap 21
Nghe cave kể chuyện - Chap 21
Nghe cave kể chuyện - Chap 21
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnBU8zAwDV6DX0k3X-53mUlB-E7HBGLL_xLCSsXG9s3ozRw8Uc6tGQPSlUpH-DFYw6h1Xq1hnYOaeK5gkKRIGlTNxCUAES_PE2G0kI3gfOjtL7JG8E2NyVP7H2rRa3sKChrZnR4Yvi7Q/s1600/nghe-cave-ke-chuyen.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnBU8zAwDV6DX0k3X-53mUlB-E7HBGLL_xLCSsXG9s3ozRw8Uc6tGQPSlUpH-DFYw6h1Xq1hnYOaeK5gkKRIGlTNxCUAES_PE2G0kI3gfOjtL7JG8E2NyVP7H2rRa3sKChrZnR4Yvi7Q/s72-c/nghe-cave-ke-chuyen.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/nghe-cave-ke-chuyen-chap-21.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/nghe-cave-ke-chuyen-chap-21.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-