Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 17: Mẹ gà và đàn con
Những ngày đầu tiên u ám cũng đi qua nhanh, cả nhà dần đi vào công việc của mình. Cảm giác thiếu vắng bóng một người trong nhà rồi cũng nguôi ngoai, chỉ trừ khi con bé con bập bẹ hỏi bố đâu, mình mới thấy chị như sững lại một chút. Cũng nói, cũng cười, cũng trả lời, "bố đi du lịch con yêu ạ", con bé lại giương ánh mắt ngây thơ lên hỏi "Thế bố có mua quà cho Vịt không", "có chứ, bố mua cho vịt một cái oto thật to, để Vịt chở mẹ đi chơi, Vịt có thích không nào?"... Hai mẹ con cứ thế tíu tít nói chuyện, ừ mọi chuyện cứ thế cũng chẳng sao, mình chỉ hơi nhói lòng một chút là cứ sau mỗi cuộc nói chuyện chị lại vào WC cả giờ với hai mắt đỏ hoe. Trẻ con vô tâm, trẻ con không có tội, nhưng vô tội đôi khi cũng là một tội ác... Cả nhà vẫn im lặng và chấp nhận đợi chờ trong khoảng thời gian này. Mẹ nói ít nhất là phải nửa lệnh mới có thể lo tiếp được việc.... Vào một ngày mưa bão xấu trời, khi cả nhà không nhấc chân đi đâu được và ngồi án binh bất động trong phòng khách như mọi khi. Một chiếc oto xé ngang màn mưa đỗ ào trước cửa nhà mình. Một người con gái đeo kính râm, hé cửa một ông đầu trọc lốc mở cửa xe cầm theo chiếc ô to bản che cho người phụ nữ. Mình vẫn hững hờ nhìn xem là khách nào đến vào giữa trời mưa gió bão bùng thế này thì bà chị mình thảng thốt đứng bật dậy lắp bắp
- Chị Lan.
Nhà mình cũng không xa lạ lắm với cái tên này- Vợ ông Dũng. Mẹ cũng chịu rời mắt khỏi tờ báo lá cải trên mạng, tạm hướng ánh nhìn ra xa những em chân dài lắm scandal nhìn về hướng cửa. Ông đầu trọc định mở cửa bước vào, chị Lan khoát tay đẩy ra, nói gì gì đó nhưng sau lớp kính cường lực cùng màn mưa dày đặc, mình không nghe rõ là tiếng gì nhưng thấy ông này cúp ô lại lên xe. Chị Lan đứng đấy một mình khẽ đẩy cửa vào lên tiếng chào cả nhà. Mẹ mình cũng chào lại theo phép lịch sự, duy chỉ có chị mình vồn vã hơn hỏi hỏi han han
- Chị về khi nào? Về lâu chưa?Ở nhà đang loạn hết lên rồi.
Đọc đến đoạn này mọi người sẽ thắc mắc tại sao chị mình lại vồn vã với người nhà ông Dũng như thế sau bao nhiêu chuyện xảy ra? Tại sao mình lại gọi chị Lan là chị mà không gọi là bà như gọi chị gái ông Dũng? Quá nhiều việc chồng chất xảy ra khiến mình không có thời gian nói kĩ về chị Lan, đôi khi chỉ gọi sơ sơ là vợ ông Dũng một cách chiếu lệ, không phải phép. Khác với ông Dũng là dân tỉnh lên đây lập nghiệp, chị Lan là con một cán bộ cấp cao của thành phố. Từ bé đã thuộc dạng thiên kim tiểu thư, được ăn học đàng hoàng. Chị Lan và mình ở gần nhà, hai chị lại chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới tận cuối cấp 3, học cùng lớp, thi ngồi cùng nhau, thi thoảng hai người vẫn ôm gối qua nhà nhau ngủ nên coi như con cháu trong nhà. Về sau chị đi du học, nhà chị cũng chuyển lên khu cán bộ cấp cao thành phố ở nhưng tình cảm hai bên không vì thế mà méo mó đi. Chị Lan có mối quan hệ với ông Dũng cũng là do đi lại qua nhiều nhà mình, vì chuyện này mà nhà chị lục đục một thời gian, đường đường là con gái nhà lành, chưa muốn nói tới danh giá lại đi lấy một thằng giang hồ thảo khấu. Cũng vì thế mà mấy năm nay mẹ ngại không dám qua lại với nhà hai bác như xưa. Ôi xời, chuyện dài, tạm kể vắn tắt như thế để cho mọi người hiểu cách hành xử của nhà mình với chị Lan tại sao lại không như với bà Hằng.
Quay về thời điểm hiện tại, chị Lan lấy tay lau lau lọn tóc ướt sũng nước mưa trên trán cười một cách gượng gạo
- Chị lo thủ tục bên ấy cho thằng em trai, cứ nghĩ mọi chuyện ở nhà đã ổn. Không ngờ lại thành ra thế này.
- Chị cứ bình tâm lại, đâu rồi sẽ vào đấy hết chị ạ. - Chị mình vỗ về an ủi, dù cho chính lòng bà ấy cũng đang chẳng bình tâm chút nào.
- Chị nhận được tin xấu nhưng cũng không thể đổi vé để về ngay được, phải đến hôm kia mẹ sang chị mới về. Nó còn bé- Em chị mới lên cấp 3, đi du học theo dạng dự bị đại học- Không thể vất nó một mình rồi về ngay, mà đứa cùng phòng thì sang tháng mới sang, trường nó tận tháng 9 mới học. Mệt lắm.
- Hai bác vẫn khỏe chứ chị?
- Khỏe, lâu không về nhà thấy bố mẹ vẫn khỏe là mừng nhất. Từ ngày về hưu ông bà khỏe hẳn ra. Đi chơi suốt thôi.
- Hai bác giờ ở quê nhỉ? - Mẹ hỏi
- Vâng, bố mẹ cháu giờ về Sóc Sơn ở, em cháu cũng đi học nội trú. Bố mẹ đang định bảo cháu về Linh Đàm ở trông nom nhà cửa thì lại bao việc đổ lên đầu.
Đại khái là câu chuyện cứ đưa đẩy qua lại một cách thân tình như thế mãi không dứt ra. Đến khi chị Lan có hướng lái câu chuyện sang chủ đề chính, không khí trong phòng mới u ám nặng nề thật sự
- Cháu nghe tin chị Hằng trốn, là phận con dâu trong nhà thôi thì trước hết cho cháu xin lỗi bác và hai em vì chuyện của chị ấy.
- Thôi không có gì đâu chị ạ, chuyện ấy làm sao bọn em trách gì chị được. - Chị Linh cũng nói đỡ, chuyện của bà Hằng với nhà mình, phần lớn được giữ trong nhà chưa nói ra ngoài, mẹ nói nếu lựa thời điểm này nói người ta sẽ vin cớ mình là dậu đổ bìm leo, những chuyện này nếu nói ra phải ba mặt một lời. Mình dám chắc là chị Lan cũng chỉ biết chuyện ở mức độ tương đối nên mới dám đến đây nói chuyện còn nếu biết sâu xa hơn thì chắc chẳng có mặt mũi nào.
- Cháu vừa về đã qua nhà bác luôn, cháu muốn hỏi bác trước nhất. Chị Hằng có nợ tiền gì bác không, nếu có cháu xin đứng ra trả cho chị ấy. Để chị ấy mắc nợ anh em đã tin tưởng cháu không dám nhìn mặt ai nữa?
- Bác hỏi cháu này? - Mẹ mình bước ra khỏi cái bàn làm việc, ngồi xuống cạnh chị Lan nắm lấy tay hỏi- Từ khi cháu về đã có ai đe dọa gì cháu chưa?
- Dạ, thực ra là có. Bố (dĩ nhiên là bố nuôi) phải cho người đi theo cháu, bố cũng dàn xếp ổn cả rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cháu có thuê thêm vệ sĩ của công ty nữa.
- Hằng nó nợ nhà bác rất nhiều, kể cả nợ máu- Mẹ vẫn nói với giọng cực nhỏ nhẹ và chân tình, nhưng chị Lan đã hơi tai tái mặt đi- Nhưng Hằng là Hằng, cháu là cháu. Chuyện Hằng nợ cô, nhất định nó phải trả. Chuyện nào ra chuyện đấy. Cháu đừng bận tâm, dù thế nào, cô vẫn coi cháu như cái Linh thằng Kiên, là con cháu trong nhà.
- Cháu cảm ơn cô. - Chị Lan lí nhí nói.
- Và cô cũng cho cháu một lời khuyên, cháu trả thay được một người chứ không thể trả thay được tất cả. Vì thế nếu cháu muốn có lời xin lỗi mọi người, cô không ngăn. Nhưng nếu cháu muốn trả người này, mà không trả cho người kia là nhất bên trọng nhất bên khinh, tự gây khó dễ cho mình đấy. Đây là xã hội mà cũng chẳng phải xã hội. Có quy tắc, có luật lệ. Nếu cháu cho người ta thấy cháu có khả năng trả nợ mà lại không trả, thì rắc rối lắm. Cháu hiểu ý cô không.
- Dạ.
- Hôm nay mưa gió thế này, nhà cô cũng có nồi canh cua đồng ngon, lại có ít cà pháo. Cháu đừng đi đâu nữa. Ở đây ăn cơm rồi ngủ với cái Linh. Hai chị em tâm sư, từ khi lấy chồng đến giờ. Có khi nào hai đứa lại ngủ với nhau nữa đâu? Thôi chuyện cứ có đó, còn đâu để cô tính giúp cho. Cháu đừng suy nghĩ nhiều, bất cứ khi nào cảm thấy bất an, cứ đến đây nhà cô hèn kém gì cũng sẽ lo được cho cháu chu tất. Ở Hà Nội này, bảo nhà cô không sợ ai thì là nói điêu nhưng mà đứa nào chạm vào con cháu cô thì cô cho chúng nó phải sợ.
Chị Lan rưng rưng khóc, chị mình cũng thuộc dạng mau nước mắt ôm lấy chị Lan khóc theo. Mẹ hôm nay ý tứ lạ, lôi mình lên nhà nấu cơm để cho hai chị có không gian riêng. Đấy, các mối quan hệ nó đan xen phức tạp là như thế đấy. Haiz...
Chị Lan ăn cơm với gia đình, ngủ đây một đêm. Sáng hôm sau mình dậy sớm đèo mẹ đi lễ chùa đã thấy chị ấy đi mất. Chỉ còn chị mình ngồi chống tay lên trán – một kiểu hình ảnh quen thuộc thường thấy ở bà ấy, mình dám khẳng định sau này về già bà ấy sẽ có rất nhiều nếp nhăn vì suy nghĩ quá nhiều. Mẹ mình hôm nay lại tự nhiên vui miệng hỏi trước
- Hai chị em đêm qua có ngủ ngon không?
- Nói chuyện đến 4h, 5h sáng mẹ ạ. Con giờ buồn ngủ quá. - Chị ngáp vặt một cái nhìn rất uể oải, chẳng buồn che miệng
- Mệt thì tí cũng sang phủ lễ đi, tháng vừa rồi chúng mày bar bủng gì không lên đấy lễ, tháng quở. Cả năm đi lễ thường xuyên mà thiếu một ngày tự nhiên thành thất lễ.
- Vâng.
- Con Lan có nói gì mẹ không?
- Chị ấy không, chỉ bảo là mẹ tốt. Hôm chị ấy về đã nhắn tin cho con ngay, chị ấy sợ không dám qua mẹ, con bảo cứ qua. Là người nhà cả, mẹ em không nghĩ gì đâu bà ấy mới dám qua. Con cũng chẳng dám kể chuyện bà Hằng, tính bà này hay suy nghĩ, rồi lại thành xa nhau ra. Giờ bà ấy tội lắm, chẳng bấu được vào đâu cả. Bố mẹ đẻ thì cho qua lại rồi nhưng vẫn không như ngày xưa, mà ông bà ấy là dân bôn- Sê- Vích, chẳng giúp được gì.
- Thôi, tao cũng cho nó cái chỗ qua lại, sau này nó với thằng Dũng dù vỡ, dù lành thì cũng từ nhà mình mà ra.
- Chị ấy nhắn cho con tin này từ sáng mà con suy nghĩ quá. Chẳng biết có nên nói với mẹ không.
- Nếu mày không định nói thì lần sau khâu cái mồm vào- Mẹ cười- Đừng có bô bô ra như thế.
- Đây mẹ đọc tin nhắn này.
Mẹ mình cầm máy, nheo nheo mắt, mình thấy thế cũng sán lại gần
- Mẹ để con giúp cho.
Đoạn hội thoại trong tin nhắn chỉ vẻn vẹn có thế này
C. Lan:"Linh, em có tin vào giấc mơ không? Có tin chị khoong?"
Me: "Có chuyện gì vậy chị? Em không hiểu?"
C. Lan: "Đêm qua chị mơ thấy Anh Dũng được ra, anh Bình cũng thế, chị vui quá điềm lành em ạ, Sáng sớm nay thì có tin tốt thật, rồi mấy hôm nữa chị sẽ lo cho hai anh ra, chắc chắn là thế, em yên tâm chị sẽ chịu toàn bộ chi phí, là người thân nên chẳng đáng bao nhiêu đâu, chị mừng quá"
- Sao mày không trả lời nó? - Mẹ lắc đầu.
- Con không biết trả lời thế nào, con lo lo, sau những chuyện vừa rồi, con chẳng còn tin ai nữa.
- Nên tin cái Lan, nhưng tao nói là tin những gì nó nói là đúng với suy nghĩ của nó, chứ không phải tin là mấy ngày nữa mày sẽ được đón chồng mày. Tao sợ con này ngu ngơ, sẽ có chuyên.
- Vậy con phải nhắn lại thế nào bây giờ.
- Cứ nói là "Vâng, có gì phải nói với em thế thôi".
- Vâng.
Rồi mẹ quay sang thở dài với mình- Lâu lắm rồi mới thấy mẹ thở dài nặng nhọc như thế.
- Đáng lẽ, không nên để nó dính vào chuyện này, ngày xưa tao suy nghĩ cũng thật đơn giản, cứ cố tác thành cho hai đứa nó, chỗ của con bé không phải ở đây.
- Thôi dù sao chuyện cũng đã rồi mà mẹ, cũng chưa đâu vào đâu hết- Mình xị mặt thương mẹ, thương chị thương cả chị Lan, lây lây tí thương sang ông Dũng nữa.
- Chị ấy nhắn lại là "em cứ yên tâm tin ở chị". - Chị mình mắt dán vào cái điện thoại đọc tin nhắn.
- Rồi, chúng mày phải chú ý đến nó, chúng mày ngu một thì nó dại mười. Bây giờ cũng đang trong thời gian chờ đợi, chẳng có việc gì làm. Bất cứ có đứa nào muốn chơi, tao sẽ chơi tới cùng.
Mẹ nói bằng một cái giọng rất đanh thép, bất giác mình nhớ tới hình ảnh mẹ gà xù long giương cánh che chở đàn con trước diều hâu trong một quyển sách giáo khoa hồi tiểu học...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN