Chạy án - Chap 29

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chạy án voz

Chap 6: Hàng xáo

- Đây là chợ gỗ chỗ anh, mấy anh em hôm trước chú gặp là ở đây cả. Gần như trắc, gụ, hương cả miền bắc tập trung hết về mấy chợ gỗ quanh xã này. - Lão ấy cầm một cục gỗ con con lên đưa nó - Ngửi xem thơm không, cái này là gỗ trắc vụn, có giá lắm. Sau khi phân loại thì gỗ vụn được đưa về một chợ khác dưới Đồng Kỵ để gia công.
Nó lững thững đi sau lão Đức vào chợ chơi, đi qua đâu cũng thấy dân buôn già trẻ lớn bé kính cẩn chào lão như chủ chợ. Nghe đồn ông Phúc có bang hội cửu vạn lớn ở trong này, việc xuất nhập gỗ cũng như vận chuyển đều một tay do gia đình ông quán xuyến.
- Nhìn bọn anh bẩn bẩn thế này thôi nhưng trong này toàn đại trọc phú cả đấy em, em nhìn thằng da đen quắt quắt kia không – Lão chỉ về phía một ông đang đánh trần rít thuốc lào- Hồi đầu năm dánh chở nguyên 3 xe tải gỗ trắc lên Đồng Kỵ đánh xóc đĩa rồi đi xe bus về nhà đấy. Dân chơi ở đây không hút xách quần áo máu mè nhưng lên sới thì sợ là Hà Nội các chú đuổi không kịp.
- Dạ vâng.
- Dưới này là cơ ngơi ông già anh, tí nữa anh dẫn chú lên chùa Dận, đấy mới là cơ ngơi của anh. Anh đảm bảo làm chú sướng không khác gì vua chúa ngày xưa luôn. - Lão nháy mắt cười ha hả vỗ vai nó.
- Nếu mà nhậu thì em xin hầu anh chứ đá phò là em xin khiếu, em không khoái mấy cái món ấy.
- Ơ cái chú này, làm trai thế thì vất. Nhưng mà không sao anh vẫn tiếp được chú hết lo gì. Lượn lờ quanh đây chơi tí cho biết thế nào là đất Bắc Ninh nhà anh.
Nó với lão Đức lượn quanh chợ vài vòng, được lão chỉ cho ít nhiều về gỗ. Lim ta với lim lào khác Lim Nam Phi ở chỗ nào nó cũng sơ qua nắm được, rồi thì bộ bàn ghế gụ nhà nó độn dâu mấy phần, bởi lẽ gỗ dâu dính vôi cũng lên màu như gỗ gụ cả, lại có cả những cái lần đầu nó thấy như gỗ sồi Nga chính tông nhẹ như bông mà cứng như đá phơi nắng 10 năm không hỏng... Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, nó được một bà buôn kỉ ngay một tràng hạt gỗ sưa có tuổi khi mà bà thấy nó đứng mân mê nhìn chiếc vòng của bả đang đeo. Lão Đức cứ cười tít mắt khoe nó đủ kiểu như là anh em họ hàng đã thân nhau từ lâu lắm vậy. Đến tầm chiều thì lão đánh xe đưa nó về chùa Dận, nói là cơ ngơi của lão quả không sai, tất cả việc làm ăn ở khu phố này đứng tên đích danh lão, như một ông vương trong cái đất nước do bố vợ làm vua. Có khoảng bốn chung cư phò to ngất ngưởng, mọi người cứ hình dung các khu chung cư 50-70 chục phòng dưới Hồ Tùng Mậu như thế nào thì ở đây nó cũng gần như vậy nhưng khang trang, sạch sẽ hơn, tất cả hoạt động gần như bán công khai có bảo kê đứng từ đầu đường vào đến cổng bảo vệ. Bãi đỗ xe riêng nằm sâu trong nhà có sức chứa được khoảng hơn chục xe dành riêng cho khách đi theo đoàn, khách lẻ sẽ được điều hàng qua đội taxi và xe ôm lúc nào cũng trực sẵn ngoài cửa. Gần như ở đây các quán karaoke đều nuôi gái nên không có tình trạng người vận chuyển chở cả tá hàng đánh võng như trên thủ đô. Các xe vào chung cư có xanh có trắng thậm chí cả đỏ, đa số là biển Hn hoặc Bn với BG nhưng cũng cá biệt có vài xe qua đường như 14, 34. Các em xinh tươi được sắp xếp tiếp khách tại chỗ. Mỗi xe vào chừng nửa tiếng là vội vã tốc thẳng, kha khá trong số các khách đã nồng nặc hơn men. Lão Đức chỉ kinh doanh gái, tuyệt nhiên không thấy có mảng nhà hàng và karaoke ở đây nhưng áng chừng với 4 cái chung cư với quân số ngót một tiểu đoàn thì số má của lão ở đất này không phải nhỏ. Bà Hằng có muốn ghen với lão thì cũng chẳng được khi mà công việc của lão mở mồm ra là có chữ phò.
Nó được lão Đức tiếp đón theo kiểu lịch sự, mấy anh em, đi ăn nhẹ rồi mát xa, sau đó đi tắm xông hơi cùng mấy con nhân viên, dĩ nhiên là có va chạm da thịt nhưng lão thấy nó không hào hứng lắm nên cuối cùng tất cả mấy anh em lại quyết định đi nhậu. Mẹ với chị Linh đã về Hn từ chiều, ông Phúc có xin cho nó ở lại đây chơi và tĩnh dưỡng mấy ngày nhưng thực ra ai cũng biết là để nó tiếp xúc với môi trường ở đây xem ra làm sao? Lão Đức có tí hơi men lè nhè giới thiệu nó với mọi người xong quay sang bảo nó
- Chú về ở với bọn anh, chỉ sợ chú không có sức, chứ không anh hứa là hôm nào cũng vui như hôm nay.
- Dạ. - Nó lâng lâng phê phê nâng cốc cụm ly với tất cả an hem.
Độ khoảng chục ngày thì vết thương của nó cũng lành. Trong thời gian đó nó cũng đã đồng ý với yêu cầu của ông Phúc. Việc của nó không phải là làm chợ gỗ cũng chẳng phải làm bảo kê chăn gái, dĩ nhiên là những công việc ấy chẳng thể bới được ra tiền, nếu kiếm được thì chắc là tiền bố thí của gia đình lão Đức cho nó không bao giờ nhận và cũng chẳng danh giá gì cho lắm. Nó nhận công việc phù hợp với năng lực của mình hơn- Hàng xáo.
ở một vùng đất giáp gianh Hà Nội, tiền kiếm được như thác như nước xin hỏi con người ta sẽ làm gì để tiêu tiền?Đi du lịch- Mẹ nó chứ thời gian đâu ra. Đá phò? - Nhàm chán và đòi hỏi sức khỏe, trong khi mấy lão già này liệu được mấy thở. Mua xe oto, xây nhà? - kể thì cũng được nhưng nó là cái việc lâu dài, nhà đẹp cũng tốt nhưng ngủ xưởng gỗ thì chắc nhiều hơn, oto đẹp cũng không thay được xe tải xịn...
Chốt lại một câu, thú vui tao nhã nhất ở đây là bộ môn thể thao cân đối lại thu nhập. Hay các cụ nôm na gọi là cờ bạc, bộ môn chủ lực không bao giờ lỗi mốt trong đó là xóc đĩa.
Việc của nó ban đầu chỉ là một thằng thợ cỏn con trong cái sới bạc to nhất nhì miền bắc ấy, đơn giản là thiết kế và thi công cho các thợ bạc đánh chén gà. Lão Đức có một xưởng chế tác đồ mỹ nghệ cao cấp nhưng có gắn camera. Từ các loại bát đĩa thượng cổ cho đến gốm sứ Minh Long cao cấp đều được cái xưởng đó chế tác sao cho có thể gắn được một mắt thần nhỏ bằng hạt gạo vào trôn.
Cũng từ hồi làm ở đó nó bỏ bộ môn đánh bạc. Mọi người nghĩ là đánh bạc thì xanh chín?xin lỗi, khái niệm đó không có cửa ở những chốn khát máu những con bạc ăn nhau này. Dây đen, cầu đỏ, hay đọc vị (mẹ kiếp, từ khi làm cái nghiệp này nó mới biết khái niệm đọc vị là móc từ đâu ra, từ xóc đĩa ra chứ đâu, mỗi mảnh bìa cứng tròn tròn trong bát được gọi là con vị, biết được mấy con vị sấp mấy con vị ngửa thì gọi là đọc vị, chứ không phải vị giác như ngày xưa nó tưởng) đều mơ hồ và ảo diệu. Các cụ có câu cờ gian bạc bịp, những đòn tháp, đòn thửa từ ngày xưa truyền lại ý chỉ rằng cái môn xanh đỏ này nó gian lận từ xửa xưa lắm rồi chứ không phải ngày nay mới có.
Ví dụ như bộ môn nó am tường nhất là xóc đĩa, đừng tự hào là các bạn biết hết, biết giỏi thì vạch mặt được người đánh.
Thảm- Bệ
Nếu có mấy anh em ngồi với nhau, không có thợ bạc gì cả. Trò đơn giản nhất là nhồi bột từ của máy photocopy vào quân vị, dĩ nhiên tùy loại quân mà sẽ nhuộm sao cho đúng màu ruột của quân đó, ví như quân vina thì nhuộm trắng. Dưới chiếu ngồi có chôn một nam châm loại cực xịn, đen như than chứ không phải cái loại màu đen ánh bạc hay lôi trong loa đài ra. Trong bốn con vị sẽ có một con được nhồi bột, sẽ có người hỏi tại sao lại không phải là nhồi cả 4, xin thưa là vì chúng nó sẽ dính con mẹ nó vào nhau mất ạ. Tỉ lệ sẽ không phải chắc chắn là 100% nhưng nếu 4 con nếu biết chắc chắn sẽ có một con ngửa thì tỉ lệ chẵn lẻ sẽ nghiêng hẳn về thằng cầm cái. Khi nào nó muốn quân vị nhảy đúng ý mình thì đặt vào chỗ viên gạch có nam châm ấy, còn không muốn xanh chín thì cứ đặt bừa ra đâu cũng được, không quan trọng.
Dĩ nhiên về sau các con bạc cũng khôn như chấy rận vậy, con vị được đem test trước bằng dao lam, còn chỗ ngồi cũng vậy thành ra cái này thành phế. Nhưng không sao khi mà giáo dục cấp 3 được phổ cập trình độ học vấn của các con bạc đã đạt 12/12, đã thuộc lòng định luật cảm ứng từ trường, quy tắc nắm bàn tay phải, tay trái thì xuất hiện bệ từ, thảm từ là những nam châm điện loại nhỏ, có loại được để dưới giường, dưới chiếu, có loại cá biệt hơn được nhồi gọn trong quả pin điện thoại philip hoặc ví da, con vị cũng được thay đổi chất liệu để không ai có thể phát hiện bằng dao lam nữa.
Nếu mọi người cho rằng cái đó là thô thiển, có thể nắm bắt được bằng kinh nghiệm, thì hãy quay sang nhìn bộ đồ nghề khác, đó là bát hình
Vâng chính xác là cái bát ăn cơm đó ạ, bát hình có hai loại. Loại cổ điển có tang(ruột) dây dợ lòng thòng đi hẳn trong thân bát, camera lộ liễu. Sới bạc nào cũng có quy định, đen thì đập bát – 50k/ cái. Những cái loại có tang này mà đập ra thì ôi dồi ôi, thợ bạc không bị chặt tay thì em bé bằng con kiến. Nhưng khoa học phát triển hơn đi cùng đó là những công nghệ ưu việt được áp dụng cho bát không tang. Bát không tang thật ra vẫn có tang, mắt camera được học kín trong những viên xi măng siêu cứng đập không bể hoặc có cách khác là các bộ phận của camera được làm trong những mảnh bát vỡ sau đó được ghép lại và tráng men nhìn có vẻ như bát thường nhưng khi ai đó đập bát thì lớp men và kết dính sẽ vỡ ra để bát tung thành từng mảnh vốn như nó được ghép vào từ trước. Nói sơ qua cho ai yêu khoa học biết, trong bát có một con lắc ruột thủy ngân, khi có dao động thủy ngân sẽ chạy lên chạy xuống dẫn điện cho bát, hệ thống mắt thần hồng ngoại bật sáng cho camera hoạt động soi rõ mặt sấp ngửa, rồi truyền tín hiệu cho một thằng chim lợn cách đó khoảng 200m đổ lại, chim lợn sẽ có nhiệm vụ báo cho người chơi biết để họ đặt cửa hoặc mua chẵn bán lẻ sao cho có lợi nhất. Chim lợn là không thể thiếu trong các bộ môn phối hợp cần tính đồng đội cao như thế này.
Lại nói về chim lợn, có hai loại chim lơn hỗ trợ và chim lợn hiếu chiến. ấy là nó gọi thế, chim lợn hỗ trợ là chim lợn nhắc bài từ xa cho người chơi như đã nói ở trên. Còn chim lợn hiếu chiến là loại đề phòng bất trắc xảy ra phải xông ngay vào sới cứu người, nó đã từng thấy một thằng đánh bát bị phát hiện được nguyên cả đội chim lợn hiếu chiến xông vào đánh nhau giải cứu, hoặc đơn giản hơn chỉ cần chạy toán loạn hô có công an là được. Tuy nhiên loại chim lợn kia hầu như đã tuyệt chủng, thứ nhất là sới giờ được gác khá kĩ, thứ 2 nếu dùng đến loại này thì xác định là bỏ đánh bạc ở đất đó luôn.
Đĩa cũng có công nghệ đĩa riêng, nhưng chủ yếu là đĩa từ. Còn rất nhiều thứ khác liên quan đến bạc bịp, máy soi bát ngọc, điện thoại quét xuyên đĩa, cảm ứng quân, cảm ứng ống, cảm ứng phóng xạ... Nếu liệt kê ra hết ở đây chắc đến sáng mai chẳng xong.
Nó dù có thuộc được hết tất cả các hình thức bịp trong xóc đĩa nhưng cũng không bao giờ có thể đảm bảo chơi môn này là xanh chín (tức là hoàn toàn đỏ đen không có gian lận) bởi công nghệ mới cứ xuất hiện hàng ngày được áp dụng thử nghiệm chăn dắt con bạc trước xong mới đem phổ biến trong giới thợ, có cái nhanh lộ thì vài tháng phổ biến, có cái kín thì chính thức từ khi nó biết có cái công nghệ ấy tồn tại đến giờ vẫn chưa thấy có thợ phổ thông nào được sử dụng, hẳn vẫn còn được áp dụng triệt để ở một sới nào đó bởi đội ngũ phát mình. Thợ giỏi không phải là thợ biết nhiều công nghệ mà là thợ hiểu tâm lý con bạc và áp dụng chính xác chiêu thức hợp hoàn cảnh nhất sao cho con bạc phát sốt lên mà chết không rõ nguyên do. Nói như đánh bài lá, có người phải dùng đến tận kính chiếu yêu (thực chất là loại kính dạ quang đọc được mực không màu trên lá bài) hay máy đánh bài (là loại máy đọc được mã vạch nhỏ li ti bên mép con bài rồi báo tít tít qua tai nghe siêu nhỏ xem đánh con gì hoặc bốc cái như thế nào) mà chết vẫn hoàn chết nhưng có những kẻ đánh với toàn thợ nhưng áp chiêu đúng lúc chỉ cần dùng một bộ bài dấu với vài thủ thuật đơn giản là xong trận. Nói như đánh Liêng trận sám cô A gặp sám cô bất kì, cũng có thể là trận đánh bay mất một căn nhà.
Bắt đầu từ khi đi làm, nó có của ăn của để, nhìn số tiền trong tài khoản cứ thế tăng dần, tăng dần. Những chuyến đi chơi xa, đi Sing, đi Hàn "công tác"(thực ra là đi tiếp thu công nghệ) cứ triền miên trong hộ chiếu. Gái đẹp vây quanh cung phụng nó, lũ lâu la sợ nó một phép. Mỗi lần đánh xe về hà nội thăm nhà, lũ bạn cũ cứ phải ngước mắt không biết nó đã trúng quả gì mà cơ hồ phất lên nhanh chóng như vậy, có phần còn kinh khủng hơn ngày xưa. Chỉ có mẹ nó hay thở dài, phòng nó giờ bà lập một cái điện nhỏ đèn đóm đỏ lòe nhức mắt cả ngày. Nó cũng chỉ cho đó là cái sự đồng bóng của bà mà không nói gì hết.
Nó nhớ có lần lão Đức ngắm nghía cái bát từ đời Lê trầm trồ khen rồi nói
- Nói chung mọi sự cố gắng của con người chỉ là để biết được đằng sau cái bát này là chẵn hay lẻ mà thôi. Người ta nói cờ gian bạc lận, nhưng anh thấy cái này nó còn thật hơn con người, đã chẵn thì không bao giờ đổi lòng hoặc không bao giờ có chuyện con vị đứng thẳng lên mà không biết mình là chẵn hay lẻ. Chú thấy anh nói đúng không?
Lão nói vậy cũng khiến nó trầm ngâm suy nghĩ ít nhiều, lão Đức tuy cục cằn nhưng nhiều lúc cũng mang tâm tư vô cùng, nghe đâu lão xuất thân là xe ôm rồi lọt vào mắt xanh chị Hằng mà lên đến ngày hôm nay, lúc nào lão cũng mang tự ti về cái xuất thân của mình mà thành ra hung hiểm. Về sau nó kiếm cớ là làm bát đĩa nó không quen được bụi do mài trôn bát mà xin chuyển ngạch khác, đành rằng là phạm pháp nhưng cứ hình dung đến những thằng bỏ cả núi tiền vào cái trò đỏ đen này, những thằng mất cả bàn tay mất cả mạng vì những thứ do nó chính tay làm ra nó mơ hồ cảm thấy cái gì đó không có hậu cho lắm. Lão Đức cũng chấp thuận theo ý nó.
Nó chuyển địa bàn hoạt động từ Bn lên LS, được cân nhắc vào một vị trí cao hơn trong cơ cấu của lão Đức, nó ở cấp dưới trực thuộc quản lý của một người đứng đầu một sòng bạc do lão ấy đứng tên, nói ra thì lòng vòng lắm, sòng này phụ thuộc và hàng tháng nộp tiền hồ lại về BN nhưng không hẳn là 100% thuộc lão, có lẽ lão cũng chỉ là quản lý nhưng cấp cao hơn hoặc có cổ phần thôi. Khác với sòng dưới kia, ở sòng này nó gần như không phải chịu một sức ép nào về mặt lương tâm, khách trên này phần lớn là khách sộp thậm chí ngoại quốc, không phải là dân làm ăn bình thường thành ra số tiền được thua trong một sới không ảnh hưởng lắm đến gia cảnh của con bạc. Theo như nó được biết mô hình sới này hoạt động gần như là giống tất cả các sòng trên Cao Lộc – LS bây giờ, cũng như Lào Cai hoặc các khu vực khác sát các khu biên giới Trung Quốc về cả quy mô hoạt động và cách thức điều hành và trang bị. Ở đây có đầy đủ các môn thi đấu từ ta như xóc đĩa, ổ tôm, mạt chược đến poker, baccarat... Sòng bình dân thì không khác lắm dưới kia có điều khang trang hơn, sòng cao cấp hơn thì có vẻ giống mấy bộ phim về cờ bạc Ma Cao nó hay xem, ti vi ở đây luôn bật sẵn hai kênh vtv1 và cctv5 cũng như cái không khí đặc khói thuốc lá Tàu khiến ai mới ngập vào rất dễ đau đầu, nếu có tí âm thanh và giảm cường độ ánh sáng nó rất dễ liên tưởng tới cái quán bar nhà mình hồi chưa bị đập. Nó cũng dần dần có một cơ số đàn em của mình, tuy là chưa hẳn trung thành nhưng có thể sai khiến được. Khác với các sới khác, ở đây không bán vé vào sới cho con bạc và cũng không cho dân tín dụng bên ngoài vào theo ca, mọi thứ khép kín từ a-z. Một đội ngũ hàng xáo chính tông chuyên thẩm định khả năng tài chính của con nợ để quyết định xem có nên xuất vốn đầu tư hay tiễn vong về nhà, nếu mọi người từng biết lãi ngân hàng tầm 8- 12% năm, lãi cầm xe tầm 1-5k/ngày, cầm giấy tờ 3-10k/ngày, bốc bát họ tầm 5-20k/ngày thì ở đây lãi có thể được tính theo giờ, tiền đẻ tiền nó là như thế. Nó cũng có đội ngũ hộ tống kiêm tróc nợ dành cho những con bạc kiệt luôn sẵng sàng theo con bạc về đến nhà để thu hồi vốn. Thực ra chuyện động tay động chân ở đây rất hiếm xảy ra vì như đã quảng cáo những con bạc ở đây phần lớn có máu mặt và đã được thẩm định, tuy cũng có những con bạc gạo (tức là mưu sinh bằng nghề này) nhưng không phải loại bướng và rất biết luật cũng như điểm dừng. Ngoài mấy thằng đực rựa đó ra thì cũng có mấy em giải đen luôn túc trực bên cạnh, lên bài hộ, thơm má cổ vũ các anh dốc lòng dốc sức và dốc ví vì sự phát triển của sới, loại này sẵn sàng vào lán cỏ bên ngoài chiều khách tới bến nếu có yêu cầu tự nguyện phát sinh giữa hai bên, chúng nó chi chịu trách nhiệm thu tiền bến bãi giống như thu tiền phế chứ không kiếm chác % từ mấy đồng tiền bán trôn của gái, hoặc cũng có con bán mình làm nhiệm vụ phím bài (nhưng hiếm) nói chung chuyện gái ở đây nó tuy không thèm quản nhưng có quyền quyết định số phận những con phò này. Loại này phân biệt với các em chia bài lương cao chỉ yêu nhau vì tình cảm và sinh lý, có luật bất thành văn là không được qua lại với người chia bài trong phạm vi sới. Vì thế nếu anh em nào ở đây có người yêu làm sòng bạc, chia bài chẳng hạn cứ yên tâm. Các em ấy không bán rẻ thân mình đâu, tuy nhiên mình không hứa là các em ấy có ngủ với thằng trông xe của sới hay không đâu nhé.
Làm đó được tầm gần nửa năm lão Đức gọi nó về dưới Bn bàn chuyện quan trọng và cũng gần như có bước quyết định ảnh hưởng đến cuộc đời nó
- Anh và bác (tức ông Phúc bố vợ lão) bàn nhau chuyện này muốn hỏi qua ý kiến em.
- Dạ, anh cứ nói đi ạ. - Nó cẩn trọng không quá thể hiện sự vồn vã, từ khi đi làm nó biết bình tĩnh mới là vấn đề then chốt để giải quyết vấn đề, khi lão Đức nói muốn hỏi ý kiến thì thực ra lão bảo là anh có cái ý này muốn em làm theo cho anh.
- Sới của em tháng rồi nộp tiền hồ được bao nhiêu em biết không?
- Khoảng vài chục tỉ anh ạ.
- Em nghĩ thế là nhiều hay ít?
- Thực ra cái này khó nói anh, em biết là người nhà mình không thể cầm hết được chỗ ấy thành ra không thể nói là nhiều hay ít. Ít với ai, nhiều với ai mới là quan trọng.
- Đúng... Đúng... Rất đúng. - Lão đức gật đầu ra vẻ tâm đắc. - Chính xác mình chỉ được một số tiền rất nhỏ trong chỗ ấy, thậm chí không chắc đã bằng một thằng bạc gạo dính dây đỏ một ngày. Tiền điều hành một sới ấy rất lớn và được quy thành vàng với usd chuyển về trung quốc, chúng nó không cho mình quyền tự quyết cũng không cho phép mình mua lại sới, mình chỉ là một thằng làm thêm không hơn không kém. Có điều lương cao hơn và rủi ro cũng cao hơn, vậy thôi.
- Vậy anh muốn thế nào ạ, cứ nói với em.
- Anh đã hỏi mấy ông chủ kia. Em chắc cũng biết hai thằng quản lý ở đó cùng em, chúng nó là người của hai bên góp cổ phần còn lại vào sới, giống bên mình. Chúng nó cũng không bằng lòng với mức ăn chia của sới nhưng chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào bọn nó. Với mối quan hệ của anh không thể có khách vip như vậy vào đó cũng không có đường dây cũng như cách điều hành triệt để sao cho thỏa đáng. Thực ra là mình quản lý đấy nhưng chỉ những việc vặt thôi còn quy mô điều hành và khách đến là do chúng nó dắt qua. Một sới lớn như thế khách hẳn mấy cái sới nhà quê dưới này. Anh biết một ngày có bao nhiêu công an chìm vào đấy nhưng mình vẫn cứ bình yên vì cơ của cái sới này nó nằm trên cao hơn rất nhiều. Xin lỗi anh mày hơi dài dòng tí, nhưng mà nói vậy để em hiểu mình tồn tại là hoàn toàn dựa vào mấy ông chủ tàu này, không thể thoát, không thể làm phản được phải sống chung với lũ.
- Vâng.
- Nhưng nếu mình đem cách bố trí người của sới nhỏ vào sới lớn, anh nghĩ là anh em mình ăn đủ, cái này anh đã bàn bạc với hai bên kia và họ nhất trí, thực ra mấy thằng đó không hiểu về cờ bạc như mình, chúng nó kinh doanh cái khác nên để mình tự quyết và chấp nhận có cổ phần ăn chia 1-1-2.
- Nhưng đây là sới lớn, không thể dùng đồ được anh ạ. Hơn nữa phòng vip có đặt máy phá sóng về cơ bản bát đĩa, tai nghe là không dùng được.
- Anh đâu có định dùng những thứ vớ vẩn ấy em ơi - Lão nhếch mép cười.
- Vậy ý anh ra sao?
- Ý anh muốn là như thế này, chỉ có điều chú phải vất vả ra ngoài một chuyến. Chuyến này đi xa nhưng anh nghĩ ở đây chỉ có chú mới đủ để anh tin tưởng và đủ khả năng làm việc này, đúng chuyên ngành của chú luôn.
Lão cáo già này đúng là giỏi vuốt ve người khác nó nhìn đống giấy tờ trên bàn đã chuẩn bị sẵn, những tập tài liệu dày đặc tiếng trung được dịch giản thể qua tiếng Việt vẽ hình một loại máy móc nhìn cũng khá đồ sộ. Lão đức đưa nó cả tập để nó nghiền ngẫm, thực ra nó không hiểu gì nhiều về tiếng Trung. Sau vài chuyến đi đánh hàng ngoài biên giới thì nó cũng thạo được mấy câu như Ni hảo, Chu mi nga, ni sủa, ủa ái nỉ... Đùa chứ trình độ nó cũng hơn vậy tí chút nhưng nói và đọc là khoảng cách xa, qua hình vẽ nó có thể hình dung được cỗ máy kia phải chăng là...
- Đó là máy chụp cắt lớp.
- Anh vẫn muốn dùng đồ ở đấy à?
- Cái đấy sẽ được đặt ở nóc nhà trên phòng Vip, chính chỗ đặt chòi canh bảo vệ và phòng nghỉ trưa. Cứ yên tâm tuy không hẳn tất cả bảo vệ là người của mình nhưng anh nắm được số đông. Anh cũng đã cài cắm được mấy con phò tuyển lên đấy, chính bọn nó sẽ thay cái đống tai nghe lằng nhằng kia làm thông tin liên lạc cho mình, ám hiệu thay theo từng ngày bắt theo những cử chỉ tự nhiên nhất đảm bảo không bị phát hiện.
- Ây chà chà. Ông anh chuẩn bị cái này lâu chưa mà thằng em mù tịt thế này?
- Từ trước khi em được chuyển lên đấy anh đã bắt đầu rục rịch làm rồi nhưng phải đến khi cài được em vào cái chốt quan trọng nhất thì anh mới yên tâm làm nốt các bước còn lại.
- Anh tin là em tham gia luôn?
- Có lí do gì để mày từ chối anh? - Lão bĩu môi - Tiền thì không ai chê bao giờ chú em ạ. Mà tiện nói về vấn đề tiền- Lão xoay cái laptop về phía nó bật một file exel lên, đây là bảng thống kê của "nhà băng" chuyển cho anh, cái này cực bí mật luôn anh chỉ cho có chú xem thôi. Tỉ lệ bán đổi chip một ngày rơi vào tầm doanh số một tháng mình nộp về bên kia. Nếu như anh em mình ôm được chỗ tiền ấy mà đi trốn cũng đủ sống sung sướng suốt đời rồi, nhưng không ai dại mà làm thế cả. Anh chỉ muốn cấu cắn một tí trong chỗ đó thôi.
Phòng vip baoh cũng camera truyền trực tiếp ra bàn ngoài cho các con bạc gá cửa thêm, sơ sơ thời gian mua bán cũng rơi vào tầm 30 phút. Trong thời gian đó đủ để mình phân tích xem dưới bát kia là chẵn hay lẻ, cử người vào đánh cho phù hợp. Anh cũng đã tuyển được khách của mình vào đó, tỉ lệ ăn chia cũng hợp lý, sẽ có đứa phím bài từ nóc nhà phím xuống qua bọn phục vụ. Nửa tiếng là quá thừa thời gian để mua bán đặt cửa sao cho thuận lợi nhất cho mình. Đây là toàn bộ hồ sơ về kĩ thuật cũng như hợp đồng mua bán máy chụp cắt lớp anh mua lại của bệnh viện đa khoa Triết Giang và cũng đặt bên đó chế lại cho mình luôn. Anh sẽ thu xếp cho em được chuyển phòng lên trên đó, tức là vị trí thuận lợi để tiện bề giám sát bọn kia. Chung quy là mình sẽ không đánh vào phòng vip mà đánh vào chính cái sới của mình, anh đã dàn xếp kín kẽ nhất có thể rồi, người sẽ được đổi liên tục và kín kẽ, mình chỉ làm một tháng đã bằng thu nhập một năm của anh em mình rồi, còn nếu làm một năm có thể...
Thực ra đến đây nó thấy lão có vẻ hơi ngập ngừng, nó tưởng lão nói sẽ nghỉ nhưng lão chặc lưỡi một cái rồi bảo
- Thực ra anh coi chú như em nên mới nói, nếu làm đủ một năm đã có lực rồi anh sẽ có cách phím cho bên Tàu để bọn kia làm tốt thí, phải tống cổ hai thằng chủ ấy ra khỏi sới rồi mới tính bước tiếp theo được em ạ. Nói chung chú cứ tin anh tất cả anh đã có kế hoach chi tiết rồi. Giờ chỉ cần tạo chuyện cho em nghỉ phép một thời gian theo xe gỗ sang bên kia đánh cục hàng lớn này về cho em là được. Anh đặt tất cả ba cục.
Lão vỗ vai nó động viên, nó cười và gật đầu. Nó biết nó không có quyền từ chối bởi phi vụ này nó đã trót biết hơi nhiều.
- Anh... Anh Kiên em bảo tí.
Nó vừa bước ra khỏi phòng thì có thằng đệ túm lấy áo nó kéo và cười cười cầu tài. Thằng này tên Phong, nó cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi, phải cái là hồi nó nằm dưỡng thương dưới BN thì toàn một tay thằng Phong lo liệu tháp tùng, ăn chơi nhảy múa hay cháo cơm thuốc men đến giờ về Bn cũng thằng ấy ra đón tiếp phục dịch nốt, nói chung thằng này không được cái tích sự gì nhưng được cái giỏi nịnh, lại có họ hàng với lão Đức nên chẳng ai nỡ đuổi nó. Tính dân Việt nhà ta thì hay cả nể, nó cũng vậy thôi, biết thừa là lại sắp bị nhờ vả cái gì nhưng không nỡ làm ngơ
- Anh ơi, em nghe bảo anh làm ăn trên đấy khá lắm ạ. Cho em theo với.
- Mày điên à? Dưới xuôi chả sướng thì thôi mày chui lên mạn ngược làm gì?
- Dưới này nhàn nhưng đói anh ơi. Anh xem cơ cấu thế nào cho em lên với, thấy anh Đức bảo anh sắp lên sếp sòng.
- Sếp xó chứ sếp sòng gì, cho mày lên đấy thì để mày làm gì bây giờ? Mày xin anh Đức nhà mày chưa mà đòi lên. Việc dưới này ai quản.
- Em hỏi anh Đức rồi, anh ấy bảo tùy anh. Dưới này em có làm gì đâu, có cái ổ điếm này thằng nào quản chẳng được.
- Thế mày lên đấy làm gì? Tao biết cho mày làm cái gì trên đấy giờ?
- Anh cứ để em lên rồi em tự liệu. Sòng trên ấy em cũng biết tí ti từ hồi xưa rồi, em thì dốt với hèn chứ không chỗ anh giờ là em đang hưởng đấy. - Nó nháy mắt xong biết hình như nói hớ lại bịt mồm cười cười ra vẻ ngại. Giận thằng Phong thì chắc phải giận cả ngày vì theo nó đánh giá nhận thức thằng ấy chỉ ngang mấy thằng trẻ trâu cấp 3 chứ bản lĩnh chẳng có gì nổi bật.
- Mày muốn làm quân xanh à hay được ông bô cấp vốn cho lên làm hàng xáo?trên đấy tín dụng làm tại chỗ không bán vé ngoài (ý chỉ là mọi việc cho vay trong sòng là do người của sòng quản lý thu chi một mối, không có người ngoài nhúng tay vào rồi thu phế như dưới này)- Nó lừ lừ nhìn thằng kia.
- Em biết mà, em mới học được mấy ngón nghề muốn lên thử một tí.
- Mày điên à? Trên ấy sòng chính quy mấy trò mèo mày học nếu dùng được anh dùng lâu rồi đợi mày lên đấy múa may để chúng nó chặt tay à?Trên đấy còn người này người kia, lúc ấy ai che được cho mày. - Nó cười khẩy.
- Em học đánh bạc thật chứ đùa anh đâu. Mới đi tu nghiệp MaCao về - Cười - Em thấy anh Đức bảo trên ấy mở sới cho đánh mà, lên thử vận tí chứ ở dưới này mãi đần người đi. Lên vài ba tháng được thì em về mà không được anh khắc đuổi em về lo gì
- Để tao xem đã. - Nó ậm ừ cho qua chuyện rồi đánh trống lảng - Mày đi xem kiếm cho anh cái gì ăn.
- Vâng, hôm trước có thăng chài đánh được con ba ba sông, em để phần mãi chưa dám xả, anh để em đi bảo bếp nó cắt tiết cho anh em pha rượu, làm nồi chuối đậu cho nó dân dã.
Nói xong nó tót đi luôn, lão Đức cũng bước từ trong phòng ra ngoài sảnh gặp nó đứng đấy, chắc cũng hóng chuyện xong thì mới ra, nó ngần ngừ nhìn lão ý dò hỏi thì lão phẩy tay cười xào
- Ôi dào, kệ nó đi, thằng đấy cứ phải cho nó vài phát mới mở mắt ra được. Ông già nó bán đất cho nó ra ở riêng với vợ rồi chắc rủng rỉnh muốn đổi đời làm ông chủ. Mày cứ cho nó lên xem thế nào chán lại tống về đây anh xử lý.
- Vâng.
Lão Đức ra xe rồi dông thẳng, nó quay sang thằng bên cạnh, cũng ở trên kia về nó khẽ
- Mày xét thằng kia hộ anh, nếu được thì cho nó lên.
- Anh Đức bảo là cứ cho lên rồi mà vẫn xét ạ?
- Xem nó có đủ khả năng chi trả bao nhiêu?Ông ấy bảo cho lên chứ không bảo trả nợ hộ nó, vỡ ra tao ôm cục nợ to tổ bố thì ai chịu.
- Vâng.
Nó lo xa phòng bị là vậy rồi đến khi lên LS cũng quên bẵng mất chuyện kia, thi thoảng thấy đàn em báo cáo lại là nó đánh lúc được lúc thua nhưng tiền nong với sới rất sòng phăng, nghe đâu là kiếm được chứ chẳng đùa. Lại nói về chuyện đã bàn với lão Đức, bàn bạc ra thì là như vậy nhưng cũng phải rục rịch vài tháng từ làm thủ tục, sửa chữa máy móc và thay đổi nhân sự cho đến lúc có thể hái ra tiền theo như lời lão Đức nói. Đến tháng 7 thì nó xin được visa du lịch rồi theo một xe dưa hấu theo đường tiểu ngạch sang bển. Hàng của nó thuộc loại thiết bị y tế đã qua sử dụng về lý thuyết thì gần như không thể nhập về theo đường chính ngạch được, đi đường bộ cũng không được phép quá rùm beng sợ lại đánh động đến dân hắc bạch (ám chỉ xh đen và công an bên kia) thì người ta lại nghi cái sòng của nó. May là địa điểm chuyển hàng không sâu vào nội địa thành ra chỉ khéo léo chút với bên biên phòng là có thể theo đường bộ về nước được. Lão Đức còn cẩn thận dặn nó là không đi theo hàng cứ kệ hàng tự trôi về đây, nó chỉ giám sát việc bốc xếp niêm phong tại bãi thôi rồi về trước đón hàng là được, nghe đâu có thằng nào đó buôn đồ lậu từ lạng sơn về xuôi mãi thì chả sao, bắt bớ cũng chỉ bị xử hành chính là bán hàng trốn thuế, không hóa đơn chứng từ xuất xứ nhưng có lần đi chơi sang bên kia lúc về tiếc tiền xe ngồi nhờ cái xe tải chở hàng của đối tác rồi bị biên phòng úp sọt xong lại điều tra ngược để rồi cuối cùng xộ khám vì cái tội buôn lậu do có yếu tố xuyên biên giới. Luật với chả lá nhiêu khê vãi hồn. Vừa vặn lúc nó hoàn thành công việc ở bên kia vừa đặt chân về đến Đồng Đăng định ghé qua đền Mẫu thì có điện thoại từ nhà lên
- Anh về nhà xem thế nào, thằng Phong vỡ nợ trốn rồi.
Ôi con mẹ nó, biết là sớm muộn gì cũng có chuyện mà không ngờ lại tới sớm như thế, may mà chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của nó chứ nếu vỡ lở ra to đánh động đến phía trên rồi lại có thanh tra thị sát về thì chuyện ủ mưu của nó với lão Đức và đồng bọn chỉ có đường cắt. Trước đó nó cũng khoán trắng với bọn tín dụng ở sới là không cho thằng này vay nhiều, tránh lôi thôi về sau. Dập điện thoại xong nó vẫn còn bình thản vào đền Mẫu thắp hương rồi mới đi về sới ai ngờ...
- Cái gì. - Nó đập bàn cái rầm đến tưởng chừng như là vỡ hết cả ấm chén cốc thìa trên cái bàn đã vốn chẳng lấy gì làm chắc chắn lắm- Chúng mày cho nó vay một tỉ rưỡi. Tao đã khoán là không quá ba trăm triệu cơ mà.
- Dạ, cái này... - Con này đẩy thằng kia, thằng này lại nhìn thằng khác không ai dám trả lời nó. Cuối cùng thằng Khải, là người đứng đầu của một nhánh phụ trách sới này giống nó lên tiếng
- Là tôi mở hầu bao cho nó, tôi vẫn cầm sổ đỏ với hộ khẩu gốc nhà nó đây, tôi tưởng nó em ông.
- Tưởng, tưởng cái con củ cờ. - Nó hậm hực- Em tôi thì giờ ông đè đầu tôi ra thóc à?
- Đâu khắc có nó nợ thì tôi khắc cho người đến nã vào đầu nó, tôi chỉ hỏi ông là có cần nể mặt ông không thôi.
- Nể cái c... Ông đi tróc về cho tôi. Nó trốn đâu ông cứ dẫn người với giấy về nã đầu nó ra mà đòi.
- Đấy, đơn giản thế thôi mà ông cứ sồn sồn lên. Tôi chỉ cần thế thôi. Mai tôi về nhà gặp vợ con với tìm nó.
- Tùy ông.
Nó hậm hực đi ngủ, nhưng cũng có chút yên tâm, nhà thằng Khải vốn là dân đòi nợ, đâm thuê chém mướn dưới Hải Phòng. Mấy vụ cỏn con này chắc không phải lần đầu thằng ấy vấp vào. Tuy nhiên hôm sau nó vẫn cẩn thận theo xe về nhà thằng kia hóng chuyện. 3 con inova chở quân rầm rập đổ về BN, theo kinh nghiệm tìm kiếm chúng nó chia nhau ra tìm mấy chỗ mà có thể thằng Phong sẽ trốn (thường mấy chỗ này đã được lên danh sách từ trước). Nếu vào người khác có thể chúng nó sẽ phải nhờ đầu mối từ các tỉnh khác hoặc thậm chí từ miền Nam lần ra nhưng riêng thằng này hoặc có thể nó chủ quan hoặc ít giao du chẳng có chỗ nào đi thành ra chỉ khoang vùng đoạn Bn này thôi. Cuối cùng một xe báo về nó đang trú nhà bố vợ ở Lương Tài. Đm, thằng ngu trốn thế trốn làm gì không biết. Anh em đánh xe dồn về đầu chợ định chỉ mấy đứa vào nói chuyện phải trái ai ngờ đúng lúc nhà nó có đám, đông người lại sinh biến sự thành ra cả 3 xe đành phải rầm rập đổ vào làng. Đến nơi nó ngó qua cửa kính thấy bố vợ thằng Phong đánh trần mặt đỏ rực cùng với thằng ấy và mấy đứa nữa xăm trổ đen kịt, cầm gậy gộc vỏ chai đứng chặn cổng hừng hực khí thế. Dân dưới này làm ăn buôn bán, ở địa phận làng xã chắc cũng phải có chút máu mặt
- Chúng mày đến đây giết người à?Chúng mày bắt ai thì bước qua xác tao, tao báo công an cho chúng mày rũ tù, mọt gông.
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ khốn cùng liều thân, chưa kể thằng liều thân lại còn chí phèo. Nó hơi thấy chùn tay một chút chắc mẩm quả này cắp mông đi về, phép vua còn thua lệ làng nữa là chúng nó, bước vào đây là đất là người ta chưa kể đám xá thế này mỗi thằng nhổ một bãi nước bọt là chúng nó chết đuối rồi, nhìn quanh mấy thằng tróc nợ bên mình đứng im như tượng không nói gì. Thằng Khải chầm chậm bước xuống xe rồi đóng cửa đến rầm một cái khiến nó cũng phải giật mình rồi chỉ tay vào mặt thằng Phong
- Bây giờ anh nói Phong nghe này. Một là bỏ đồ xuống, lên xe anh em mình từ từ nói chuyện. Hai là... Anh không cần phải nói chắc em cũng biết - Giọng thẳng Khải gằn lên rồi nhỏ hơn chút như chỉ muốn nói riêng với con nợ đầy đe dọa và nhấn mạnh từng chữ - Hơn 3 năm nay bọn anh chưa từng phải đi tróc nợ bao giờ cả. Đừng đế bố và các anh em liên lụy. Mày biết chưa.
Tiếng thằng Khải nói lên chầm chậm nhưng đanh và lạnh khiến nó cũng còn sởn cả gai ốc. Đây là cái uy của dân đất Cảng, của một thằng cô nhếch gầy đét như nghiện mà suốt ngày chỉ biết chịch gái phành phạch mà nó biết hay sao? Chỉ biết sau câu nói đó nó thấy thằng Phong ướt sũng một bên quần, mặt mũi há hốc ra rồi thả cái gậy xuống nhặt tạm mảnh áo vắt bờ rào khoác lên vai che đống hoạt hình. Hai thằng khác bước vào kéo thằng Phong lên đẩy vào ghế sau của một xe. Thằng Khải đợi cho tất cả mọi người lên xe rồi mới khoát tay ra lệnh
- Đi.
Lúc ấy nó ngồi ghế sau nhìn qua gương thấy mắt thằng Khải vẫn còn trừng trừng và đầy sát khí. Nhìn đôi mắt ấy nó cũng cảm tưởng thằng này sẽ giết nó ngay lập tức. Nhìn lại đằng sau thấy người nhà thằng Phong vẫn đứng chết trân một chỗ, công an xã kéo đến đỗ ngoài cổng nhưng tuyệt nhiên không ai đuổi theo hết.
Xe băng băng phóng về nhà lão Đức như chốn không người.
Nó không biết phải tả cái âm thanh của kiếm nhật khi lia qua không khí chém vào tay người thế nào, nghe thanh, nhỏ và rợn người. Thằng Phong ôm bàn tay quằn quại nằm xuống đất cắn chặt môi không nói lên lời, ba ngón tay nằm lăn lóc dưới đất máu tươi chảy ròng ròng văng khắp trên thảm trải sản. Thằng Khải chống kiếm nhìn nó gằn giọng
- Mày là người đã ra nghề, đã chơi thì phải biết luật. Giờ bỏ qua cái chuyện đi tìm. Tiền nợ mày tính thế nào đây?
- Anh cho em khất đến rằm, nhà em đang bán đất, xong thì em trả đủ anh cả gốc lẫn lãi. Có anh em ở đây em không dám nói điêu- Thằng Phong nhăn nhó, nước mắt nước mũi loang lổ trên mặt hết nhìn nó lại nhìn lão Đức cầu cứu.
- Đm mày, dám làm sổ đỏ giả lên lừa bọn tao, nể tình mày người quen anh em ra vốn mà mày dám coi bọn tao là trẻ con à? - Thằng Khải giẵm đôi giày lên tay thằng Phong day dí - Hôm nay có mặt anh Đức ở đây không tao thiến mày rồi, ông già mày bảo không trả nợ mày tính sao?
- Anh để em tính, nhà sổ đỏ vẫn mang tên em. Anh thả em ra rồi em lo được. Lãi bao nhiêu em xin trả đủ.
- Tạm thời mày ở đây. Hôm nay mấy anh em tao đi xa mệt rồi. Tao hạn đến cuối tuần tao phải nhìn thấy tiền gốc lên nếu không mỗi ngày tao xin mày tí tiết. Páo - Thằng Khải quát một thằng trong đội tróc nợ - Mày kiếm tao lọ nước muối sinh lý cho ba ngón tay này vào đem về nhà thằng Phong bảo cho xin 20tr ăn tối, qua đêm nay thì không nối lại được đâu. Đưa tao cái điện thoại cho nó gọi về nhà bảo chuẩn bi tiền. Tao không có thời gian ở đây chơi với chúng mày đâu. Xong việc mày dẫn mấy thằng về, tao phải ở đây đích thân đốc con nợ này không anh em khinh. - Thằng Phong vừa nói vừa lườm nó khinh khỉnh.
Mấy thằng đệ nhặt đống ngón tay nhơm nhớp máu của thằng Phong bỏ vào lọ thủy tinh một thằng khác sơ cứu qua cái tay, không biết mấy bố móc đâu ra nước muối với bông băng thuốc đỏ mà nhanh thế, chắc chuẩn bị sẵn. Thằng Páo cầm cái chai lắc lắc miệng toe toét
- Chém ngọt a. Cái này mà đến tối mà đưa đi viện kịp là vẫn nối được a. Chứ chần chừ đến mai là thối đó a.
- Hôm nay là ngón tay, nếu cuối tuần không có tiền tao xin mày cái tai trái, biết chưa? Nhà mày thích thì báo công an. Bọn tao tiếp hết, giờ viết lại tao cái giấy vay nợ. Cái đống này cầm chùi đít mày đi - Thằng Khải ném đống giấy tờ hộ khẩu xuống đất rồi hổ toẹt bãi nước bọt.
Đợi người đi vãn còn nó, thằng Khải, lão Đức và vài thằng đầu sỏ khác đứng trong phòng. Nó nhìn thằng Khải rồi lại nhìn vũng máu trên bàn
- Ông làm thế sợ nặng tay quá không? Là chỗ người quen nể nhau một tí.
- Đm, dân HN bọn ông là chúa đạo đức giả. Quanh quẩn chỉ có ném cứt, dầu luyn, mắm tôm như thế có đến tết không đòi được nợ. Đây này, ông nhìn ông Đức, em ông ấy còn đ' kêu ca gì thì thôi, ông kêu cái gì.
- Phải chấp nhận thôi, đánh bạc trên đấy không phải em thằng này thì cũng là bạn thằng kia móc nối vào, nế mặt nhau rồi thì è cổ ra mà gánh. - Lão Đức gãi gãi cằm rồi cũng lên tiếng - Cũng biết là nó sẽ gây chuyện mà không ngờ sớm thế. Lại đang lúc bận việc, không giải quyết sớm rồi bốc c*t mà ăn đấy em ạ.
- Ông tính bao giờ đòi hết quả nợ này?
- Không quá 3 tuần tôi bốc cục nợ này cho ông xem. - Thằng Khải khẳng định - Để tôi chỉ cho ông xem dân HP đòi nợ không đổ máu, không đổ c*t nó thế nào.
- Tùy ông, nếu anh Đức đã bảo giải quyết nhanh thì ông cứ làm cho gọn, tôi không ý kiến gì
- Cạn ly. - Lão Đức rót rượu ra mấy cái ly, ánh rượu vàng sóng sánh. Lão cầm cốc đưa từng người rồi nâng chén. Nó cũng dốc ngược chén vào miệng, vị rượu đăng đắng cay xộc trôi trong cổ, chén rượu bây giờ uống sao mà khác hồi xưa trong bar đến thế.
Hôm sau nó được chứng kiến kiểu làm ăn của thằng Khải, khoảng chục con xe ba gác nổ máy điếc tai inh ỏi đỗ rầm rập trước cửa nhà bố đẻ thằng Phong, tất cả đều là xe thương binh 27.7, trường sơn vượt khó được điều động về, thêm một đội cụt chân què tay cầm cục gỗ lết từng bước trên đường như ăn xin, hội người mù và vài đứa liệt phải nằm cáng có người khênh cũng tham gia khóc lóc thê lương. Người nhà thằng Phong đi đâu ra ngoài, trẻ thì có mấy thằng choai choai lẳng lặng đi theo không nói một lời thi thoảng im ỉm chỉ tay một cái lạnh lùng rồi lại im lặng, không đánh, không dọa, không chửi, con vợ nó và thằng con nhìn cũng đủ khóc thét. Mẹ và bố thằng Phong thì được đội khuyết tật chăm sóc tỉ mỉ cứ bước chân ra ngoài là có một bà già cõng một thằng con vừa khóc vừa chửi "Phong ơi mày ăn cả tiền của người già người tật, mày không trả chúng tao thì lấy gì chúng tao ăn hở Phong ơi..." cái bài chửi của đội ăn xin thì không thua gì hát xẩm vừa hay, vừa vần lại vừa nhục nhã, ê chề. Tầm này đang mùa làm ăn rộn của dân làm gỗ, hàng bàn ghế đồng kỵ làm ra xuất đi các tỉnh nhiều, gỗ nguyên liệu về cũng nhiều nhưng chục con xe thương binh chặn cửa chỉ cho người đi bộ ra vào không xe nào dám cán nát đống xe ấy để đi ra, công an xã có tới làm nhiệm vụ giải tỏa ách tắc giao thông nhưng không dẹp được đội này. Đứa nào cũng trưng một tờ giấy nợ to tướng có chữ kí hai bên ra, thằng 10tr, thằng trăm triệu không ai là tới đây không có lý do, muốn đuổi mà không được hoặc nó cũng cảm thấy cũng có một thế lực nào đó đứng sau mà bên chức năng không dám sờ vào vì cũng có vài ông công an huyện về rồi lại đi, chỉ nhắc nhở là trật tự không gây ồn ào. Hễ có ai ra to tiếng dọa nạt là đội khuyết tật lại lăn lộn khóc lóc giữa đường như cha chết mẹ chết không bằng. Trong suốt một tuần liền cảnh tượng vừa thê lương vừa ồn ã, lại nặng nề bao nguyên cái khu ấy. Nhà thằng Phong gần như không dám ra ngoài phần vì sợ, phần vì nhục vì cứ bước ra đến cửa là dàn đồng ca lại đồng loạt lên tiếng nặng thì chửi bới nhục mạ, nhẹ thì khóc lóc thảm thiết kể tội mày ăn chặn cả tiền của đứa ăn mày. Nếu cứ cầm cự thì chưa biết ai ăn ai nhưng đến cuối tuần thì ông chú thằng Phong, mặc nguyên sắc phục công an đeo hàm đại tá từ HN về, nghe đâu cũng làm cốp trên Bộ gọi tất cả đến nói chuyện tại nhà thờ họ. Lão kính cẩn thắp một nén nhang lên bàn thờ cụ tổ mở va li tiền đặt trên mặt bàn rồi nói:
- Hôm nay tôi về đây là để giải quyết chuyện của cháu Phong. Xin thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể cô dì chú bác trong họ, cũng xin thưa với các chủ nợ của nó cho tôi được nói.
Lão chầm chậm nhìn mọi người nhất là các cụ cao niên đợi xem có ai ý kiến gì không, khi thấy các cụ gật đầu cho phép rồi chắp tay nói tiếp
- Tôi là chú của nó nhưng được mọi người tin tưởng ủy thác trách nhiệm đứng ra giải quyết chuyện này. Tôi xin thưa với các cụ như thế này, tôi không có con trai, chỉ có đúng một mụn con gái, cháu Phong lại là cháu ruột tôi và cũng là cháu trai duy nhất của chi nhà tôi đã trưởng thành. Con tôi lại đã định cư ở Úc, nhà tôi và nhà bác Vũ lại thân tình hơn cả trong số 6 anh em nên tôi coi thằng Phong như con tôi. Tôi có một khách sạn đã giao cho vợ chồng nó quản lý, chuyện này chắc mọi người cũng biết đầu năm cháu nó hóa vàng chỗ ấy theo lô đề rồi, tôi cũng chịu. Anh chị tôi cũng đã hướng cháu vào con đường làm ăn lương thiện nhưng do tính cháu không thuần nên tiền của cứ thế chỉ có ra mà không có vào. Tính đến nay tôi và anh chị đã trả nợ đậy cho cháu đến gần chục tỉ, nói ra thì xấu hổ, chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng cả nhưng cháu nó thế nào chắc mọi người đã biết, tôi chỉ nhắc lại thôi. Hôm nay tôi thắp nén nhang lên bàn thờ cụ tổ muốn thưa hai chuyện. Một là số tiền này tôi mang về trả nợ một phần cho cháu Phong, trong đó là 1 tỉ 200 triệu đồng cuối cùng mà nhà chúng tôi gom góp được từ tiền bán đất gia tiên để lại, gia đình đã kiệt quệ và cháu Phong đã không còn một chút tài sản nào trong gia đình này, các cụ và dân làng cũng như các cậu đây chứng kiến cho. Hai là tôi xin tuyên bố từ nay nhà tôi từ mặt thằng Phong, chi cánh Ngô Quang làng Thượng tuyên bố không có bất cứ quan hệ ruột thịt nào với nó nữa. Kể từ nay chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khoản nợ nào của nó, các người không được phép về đây đòi nợ.
Nói rồi lão rút trong cặp ra từ giấy a4 đã viết kín chữ
- Thưa các cụ cao niên trong tộc, đây là giấy từ con, từ cháu của gia đình chúng con. Xin các cụ chứng kiến cho. Thằng kia mày đọc cho kĩ đi rồi kí vào đấy rồi cầm tiền trả cho người ta.
- Ối chú ơi, bác ơi. Chú bác làm thế thì giết nhà cháu đi còn hơn. Mẹ dại con thơ nhà cháu biết trông vào đâu bây giờ ối chú ơi, ới bố ơi. - Con vợ thằng Phong gào lên lăn lộn giữa nhà ôm lấy vali tiền rồi lại ôm lấy chân ban thờ khóc như cha chết mẹ chết. Ông bố nó mới ra vỗ về nó cho yên chuyện
- Con ơi sao con nói thế, dâu là con rể là khách, con là con của nhà này, thằng cu là cháu đích tôn của ông, ông có từ chúng mày đâu mà mày khóc thế hả con.
Nói chung chuyện cũng còn dông dài và lằng nhằng thêm một hồi nữa nhưng rồi bên nó cũng chấp nhận cầm số tiền kia và thu quân về. Ra đến cửa vẫn nghe tiếng con vợ nó khóc trong nhà rống lên như là có đại tang
- Cái lũ ăn xương ăn máu người khác, chúng mày rồi sẽ không yên được đâu, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Ối làng nước ơi, chúng nó ăn xương ăn máu nhà người ta mà béo phây phây thế kia hỏi rằng trời có mắt không...
Chắc có lẽ bọn nó cũng quen với cảnh này nên cầm tiền rồi bình tĩnh bước đi mặc kệ con kia khóc lóc, hôm nay bị chửi hơi nhiều khiến nó rác tai mà đành phải nhịn, chẳng lẽ lại hơn thua với một con đàn bà. Khi lên xe rồi thằng Khải quay sang nói với nó
- Nhiều hơn bọn tôi tính, tôi cứ tưởng nó bướng chỉ nhả ra tầm 1 tỏi là cùng.
- Thế còn chỗ thiếu? - Nó hỏi lại có phần hơi ngây ngô.
- Mày ngộ hả mày? - Thằng Khải cười sặc - Tiền hơi (tiền cho vay đánh bài, đánh xong lại thua lại vào sòng gọi là tiền hơi bởi vì nó không chạy đi đâu ra khỏi vị trí cả) chứ tiền thật đâu mà đòi phải chắc, tao cũng là đứa biết mềm rắn nắn buông, rắn quá nó bật lại thì phiền, cái này là sai số cho phép rồi.
- Nhà nó có công an, con kia lại dọa thế có chùn không mày.
Thằng Khải khinh khỉnh cười chẳng buồn nói với nó nữa quay sang chơi điện tử. Ông Đức vỗ vai nó nói khẽ
- Chú cứ yên tâm, nó thì không dám động vào mình. Còn công an, thì cấp trên mình bao dọc từ đây đến tận biên giới
- Liệu bao được đến đâu hả anh?
- Được đến chính quyền cấp tỉnh, yên tâm chưa? Nếu có sợ anh mới là người lo hơn là chú. Kệ đi.
- Vâng
Đấy là biến cố có thể gọi là to lớn nhất từ khi nó đi làm đến giờ, qua đấy nó mới biết rằng mình từ trước đến giờ vẫn còn quá non và xanh đối với giới này. Kinh thật, bao đến cấp tỉnh cơ đấy, không biết những thằng đứng đằng sau hệ thống sòng bạc này kinh khủng đến đâu. Lão Đức nói 10 phần nó tin tầm 8, 9.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,317,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,54,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,40,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,34,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,209,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,16,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,15,Tại Hạ,3,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,98,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Chạy án - Chap 29
Chạy án - Chap 29
Chạy án - Chap 29
https://1.bp.blogspot.com/-N4l_g8td2Xw/X57FteBJf1I/AAAAAAAAMsk/sHM5XyN0zHEQTXGC9mSLMf5KxRjcRGsoQCLcBGAsYHQ/s0/chay-an.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-N4l_g8td2Xw/X57FteBJf1I/AAAAAAAAMsk/sHM5XyN0zHEQTXGC9mSLMf5KxRjcRGsoQCLcBGAsYHQ/s72-c/chay-an.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2020/11/chay-an-chap-29.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2020/11/chay-an-chap-29.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-