Chạy án - Chap 30

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chạy án voz

Chap 7: Dòng chảy

Gần chỗ nó ở có một con suối nước trong nhưng bẩn vì là chỗ xả thải của mấy trăm con người dọc từ thượng nguồn xuống đây. Mùa đông nước cạn chỉ tới đầu gối nhưng mùa mưa tới phải hôm con nước to lũ có thể quét đến tận chỗ căn bếp này, thành ra ở đây mấy nhà gần suối mà có điều kiện đều cố gom tiền làm cái bờ kè đá xanh chống lũ vừa là chỗ ngồi hóng mát, câu cá (dù từ khi lên đây nó chưa thấy một con cá nào bơi ở đây cả, chắc có cua với ốc là cùng).
Nó sống dưới xuôi từ bé thành ra cực kì có hứng thú với mấy con suối kiểu này, phải hôm nào rảnh nó hay đi trân chần dưới lòng suối ngược lên phía thượng nguồn ngắm cảnh, đó cũng là một thú vui tao nhã, thi thoảng cũng gặp mấy cô sơn nữ đi rừng hái lâm sản, hay mấy anh thợ săn người Nùng vác nỏ đi bắn sóc, bắn chim, cũng có vài chỗ có người dân tộc tắm suối lộ thiên như văn thơ, nhạc họa của mấy anh nghệ sĩ dưới xuôi tả, có điều không biết gái Thái tắm suối nó xinh hay là tại gái Nùng tắm suối nó xấu mà nó thấy văn của các anh hư cấu hết cả lên. Nó nhìn mấy cô sơn nữ răng không vổ thì lệch, tóc vàng khè như râu ngô, người đen ngực xệ tắm mà thấy cái chất trữ tình trong bài sơn nữ ca nó bay hết sạch, nếu đêm đi rằng gặp mấy cô này dưới "ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh, thấp thoáng bóng cô sơn nữ" (- Bài hát sơn nữ ca)... Tưởng mình gặp ma. Gái dân tộc giờ xinh tức là phải ít lao động, ít đi rừng, mà như thế có nghĩa là nhà nó phải giàu, mà nhà giàu nó tắm bình nóng lạnh trong phòng đá hoa chứ không phơi thân dưới suối cho các vị nữ khách rửa mắt thưởng ngoạn đâu.
Gái Nùng, Tày giờ mà nhìn chắc so với gái HN cũng kẻ tám lạng người nửa cân chứ không có cái chất quê quê mùa mùa, thậm chí nhiều con ông chủ buôn còn bán giời không văn tự gấp vạn lần ấy chứ. Lan man ngoài chủ đề một tí, ấy là tại vì hôm nay nó cũng là một ngày rảnh hơi sinh nông nổi quyết đi xa hơn một chút về thượng nguồn xem thế nào, thằng Khải cũng hưởng ứng ý kiến đấy nên hai đứa chuẩn bị tay xách nách mang thịt hộp, bánh mỳ, nước ngọt, khăn ướt tống đầy balo lội ngược bờ về phía thượng nguồn. Người ta mất cả đống thời gian, tiền bạc, công sức để đi phượt, chúng nó ở đây chỉ việc xách balo lên và đi thôi, tội gì mà không thử tí cảm giác hương rừng gió suối. Sáng ra trời cũng nắng nhẹ nhẹ vì giờ đã là chớm thu rồi, thằng Khải coi bộ thế mà khỏe hơn nó, sau khi thấy nó xách balo và thở phì phò như đi chơi gái thì làu bàu rồi nhận phần đeo balo, nó cũng chẳng khách sáo gì vì như thế càng được rảnh rang ngắm cảnh. Suối này cũng rộng, nước chảy không xiết, lại trong và mát, nếu bỏ qua đoạn dân cư ngập tràn bê tông, đá tảng, bờ kè, rác thải, kotex, bcs, gói mì tôm... Thì cũng tạm chấp nhận được.

HÌNH 1, 2, 3: CON SUỐI ĐƯỢC TÁC GIẢ LẤY LÀM HÌNH TƯỢNG TRONG TÁC PHẨM
Nó dám khẳng định nếu mà đi thêm độ 2km chắc nó dám uống nước suối luôn nếu như không nghe thằng Khải kể chuyện là có thằng đi rừng uống nhầm phải đỉa, về sau phải xuống huyện để gắp nguyên cả đàn trong phổi ra, chính thế nên chúng nó mới phải khuân theo 3 chai lavie to tổ bố trên lưng này. Vào đến bìa rừng, đúng chỗ có tấm biển cảnh báo cháy rừng thì chúng nó quyết định nghỉ chân ăn trưa. Nó vừa mở gói đồ hộp ra thì có mùi thối nồng nặc ập đến, nó nhăn mặt chửi
- Đm ông, đến giờ ăn rồi còn xì hơi đấy à?
- Xì cái đ" gì, tôi xì bao giờ cũng phải nổ như sấm rền chứ đ" ai im ỉm như ông. Ông mang đậu phụ thối theo đấy à? Mùi kinh vl. (Thực ra đậu phụ thối nó chua mùi nước gạo cơ)
- Tôi ăn cái đấy đâu mà mang. Thôi đi chỗ khác ông ơi, chỗ này chắc có nguyên cả đội phượt nào nghỉ chân đại tiện rồi.
- Khoan đã. - Thằng Khải giơ tay ra hiệu nó im lặng rồi dỏng tay nghe ngóng - Ông nghe thấy tiếng gì không?
Nó cũng không nói gì mà chụm tay lại nghe, thực ra tai nó cực kém bởi vì mấy lần ăn đòn trước đây đều dính hết cả vào phía tai trái thành ra bên tỏ bên không nhưng cũng nghe được tiếng vo vo đều đều và chậm chạp. Thằng Khải chầm chậm tiến về phía bụi và dùng cái gậy trúc vén đám lau ra thì bất ngờ một con chuột to cỡ cổ chân phóng vụt ra thẳng vào người nó rồi lại chạy biến xuống suối khiến nó giật mình ngã ngửa ra thiếu điều hét lên. Vừa thẹn vừa đau nó phủi đít quần đứng dậy đợi thằng Khải ôm bụng cười ngả ngốn chọc quê nó như mọi khi thì thấy bố này vẫn im lặng chăm chú nhìn vào trong bụi. Nó chầm chậm lại gần xem có gì khiến thằng này tập trung thế thì suýt nữa ngã ngửa lần hai, nó ôm bụng nôn khan mồm liên tục chửi rủa cho đỡ sợ.
Bên trong là nguyên một xác người xám ngoét đang phân hủy, ruồi bu kín như đậu đen, những con dòi nhung nhúc bò trên mặt trắng xóa, tiếng vo vo ngày cảng to hơn như ngàn cái kim chọc vào đầu nó. Nó ngồi bắn về phía bờ suối rên rỉ
- Đm, để tôi gọi biên phòng, kinh vãi l... Ra...
- Khoan đã, để tôi xem là người mình hay là ai? Nếu là người mình thì chôn luôn báo biên phòng chúng nó lại điều tra rách việc.
Thằng Khải nói vậy nó cũng không can nữa vì chuyện thủ tiêu người ở trên này chưa phai nó không nghe qua, hoặc giả sử thằng kia cầm giấy tờ hay đồ vật gì đó liên quan đến chỗ nó làm, ví dụ như trong điên thoại có lịch sử cuộc gọi chẳng hạn thì rất phiền. Nhưng nó cũng không dám ra tay chỉ đứng nhìn, thằng này bạo hơn nó nghĩ, cũng có thế vì công việc mà nó tiếp xúc với thể loại kinh dị này đã nhiều nên chai sạn. Nói là làm luôn, nó đeo găng tay vào rồi khám khắp người cái xác, thậm chí đến đên giày bộ đội cũng bị nó lột ra kiểm tra, thịt người phân hủy đã lâu cứ thế tróc ra từng mảng khi thằng Khải cởi cái áo, đến đây thì nó không nhịn được nữa chạy ra suối móc họng nôn sạch sành sanh. Ghê tởm.
- Ông ơi lên đây nhanh lên. - Thằng Khải gọi
- Gì thế- Nó vục vội mấy vốc nước rửa mặt rồi hớt hải chạy lên - Có tìm thấy gì không?
- Ông biết đây là ai không? - Thằng Khải cầm chiếc ví nghiền ngẫm, trong tay nó là một tập giấy tờ, nó đảo mắt xem kĩ từng cái một cách chăm chú.
- Ai?
- Là ông đấy.
Thằng Khải nói xong mà nó thiếu điều muốn ngã ra đất lần thứ ba trong ngày, nhưng lập tức định tâm lại, thằng chó này là chúa đùa dai, chắc hẳn thấy nó nhát nên giở trò dọa dẫm, nó với tay giật mạnh đống giấy tờ trong tay thằng Khải để xem rồi đứng sững người. Toàn bộ giấy tờ, đăng kí xe máy, chứng minh nhân dân, bằng lái đều mang tên một người - Hoàng Trung Kiên. Nó ngơ ngác nhìn lại phía thằng Khải thì thấy khuôn mặt thằng Khải cũng biến dang, từ hai hốc mắt mấy con dòi rơi xuống lã chã cùng những mảng thịt thối phất phơ nửa muốn rời ra nửa muốn ở lại, bất ngờ thằng Khải giơ tay đấm nó một cái khiến nó ngã lăn xuống đất, hai mắt tối sầm lại, cả mặt nó bỏng rát và đau đớn.
- Dậy dậy, làm sao đấy? mơ ngủ à?
Nó giật mình bật dậy như lò xo đệm mút, thằng Khải cúi mặt xuống tay vẫn vỗ vỗ đen đét vào mặt nó, nó chạy vội vào nhà tắm vục nước rửa mặt. Ngước nhìn lên gương thấy mình vẫn không sao dù một bên má đỏ lựng và đang có cảm giác bỏng rát. Thì ra là mơ thôi. Nó thở phảo nhẹ nhõm khoác cái áo phông bước ra ngoài
- Ông cho tôi gửi nhờ ít đồ. - Thằng Khải đưa nó cái vali khóa số kín mít. - Tí cất xuống hầm hộ tôi nhé, có đồ quan trọng.
- Ừm
Nó lặng lẽ cầm lấy cái vali rồi lững thững bước xuống cầu thang. Gọi là hầm nhưng thật ra chỉ là một cái bể nước ngầm cũ được trưng dụng chứa đồ, giờ chủ yếu để cất rượu lưu niên và có một cái két nhỏ chuyên dùng chứa đồ và tiền cá nhân của nó. Cất đồ xong xuôi, nó diện tạm đôi tổ ong lững thững ra suối dạo, trời đã tối thui từ lúc nào không biết, nó rút điện thoại ra nhìn đồng hồ đã điểm 10h tối. Giờ này sới đã khá tấp nập rồi, thực ra thì cái sới này tấp nập cả ngày chứ riêng gì lúc nào đâu, nhưng thời điểm đổ quân thường là từ lúc xế chiều trở đi, thi thoảng nó lại thấy vài con ford chở khách chạy lướt qua trên đường cái, 9 phần 10 là đi về phía mình. Nghĩ chán chuyện làm ăn nó lại lan man sang chuyện của mình, thấy mẹ nó bảo năm nay sao nó xấu mà hình như đầu năm nó chưa có đi dâng sao giải hạn gì cả, cũng có thế vì thế mà vận hạn nó cứ bếp bênh. Lại còn mấy cái giấc mơ chết tiệt cứ đeo bám nó suốt nữa, chưa ngủ ở đâu mà nó không gặp ác mộng, người ta nói sinh dữ tử lành, nhưng cứ mơ thấy giết người với chết chóc suốt hẳn chẳng phải là cái điềm hay gì cho lắm nhất là với những thằng không đánh đề. Tuy nhiên cái đấy nó không mê tín, nó cho rằng cái này là bệnh, người văn vẻ gọi là tâm bệnh, người ít học như nó thì gọi là bệnh thần kinh, di chứng của những lần ăn đòn, mà tuyệt nhiên cái lũ đánh nó lại chỉ thích nhắm vào đầu mới đau chứ. Cứ đập bôm bốp như thế không hỏng CPU mới gọi là lạ.
Cứ nghĩ lan man như thế rồi chân nó lại đưa thân loanh quanh đến đoạn suối vắng người lúc nào không hay, nó chột dạ nghĩ đến giấc mơ vừa nãy mà đứng sững lại, sao mình cứ có cảm giác có đứa nào soi sau lưng mình nhồn nhột, nó thất thần ngoảnh nhanh mặt lại rồi lại đần mặt ra vì chẳng có ai, chắc là thần hồn nát thần tính vậy thôi. Tốt nhất là quay về đổi ít chíp xong kiếm cái bàn poker nào ngồi thông đêm có khi lại là hay nhất. Nghĩ sao làm vậy, nó rảo chân hơn đi về phía nhà mình. Thì nó thoáng thấy có khoảng ba, bốn chiếc xe ford loại chuyên chở khách tuyến Hà Nội - Lạng Sơn (thực ra là cùng loại xe nhà nó chuyên dùng) nó nhìn qua biển số 7279, 4412, 3783... Đúng là xe nhà nó thật, hôm nay sao lại có khách đoàn nào tới mà nó không biết nhỉ? Dù không phải ca trực của nó thì cũng phải được thông báo chút ít gì chứ. Nó bực mình rút điện thoại gọi thằng Khải:
- Hôm nay có khách đoàn về à? Sao tôi thấy có bốn xe đi về đấy
- Xe nào? - Tôi có biết gì đâu- Đm, cái bọn điều khách này sao đi đông thế, độ này chúng nó làm ăn bắt đầu nghênh ngang rồi thì phải.
- Xe...
Nó đọc tên một loạt biển xe vừa nhìn được cho thằng Khải nghe, đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, rồi nó nghe tiếng thằng Khải gào lên, thật sự chưa bao giờ nó nghe thấy giọng thằng này hốt hoảng như vậy, may là nó không đặt miệng ở ống nghe mà có thể nói với thằng bên cạnh
- Có biến rồi, dẹp sới ngay lập tức, di tản mọi người, hủy sới, hủy sới ngay. - Rồi vẫn cái giọng gấp gáp ấy, thằng Khải quay sang nói với nó qua điện thoại - Mày chạy ngay đi, đi ngược về phía thượng nguồn có một cái lán, dưới gốc cây chò chỉ tao giấy tiền và giấy tờ tùy thân giả, Tự lo liệu cho mình đi.
- Có chuyện gì đấy, chắc gì đã phải công an.
- Đm mày, còn chắc lép cái gì nữa, tao đang đi xe 4412 với 3783 đây, cả bốn xe kia chắc chắn là giả. Chạy ngay đi con mẹ mày nữa giữ lấy cái mạng, tao không sợ công an, lũ kia là phỉ tới cướp sới thì còn khốn nạn hơn nhiều.
Nói xong thì đầu dây bên kia gấp gáp cúp máy, nó chưa kịp định hình ra chuyện gì xảy ra thì thấy đèn đóm từ dưới khu nhà tắt sụp đi, tiếng động cơ xe, tiếng người nhốn nháo. Cả sới chạy điên lên như một bầy ong vỡ tổ. Từ bốn chiếc xe ford đạn vắn ra đỏ lòe từng tia như mưa. Dưới ánh trăng nhờn nhợt nó thấy người bên nó áp tải khách lên xe, tiếng trung tiếng việt gào thét điên loạn cả góc rừng, những ai chậm chân chạy thộc mạng lên núi, có tiếng người gào lên đau đớn ngã lăn lông lốc xuống sườn núi, chắc trúng đạn. Thực ra bên nó đã diễn tập cảnh này rất nhiều lần rồi(dĩ nhiên là từ khi nó chưa có ở đó), nó không lo lắng lắm nếu như kia là công an, vì công an hay biên phòng chỉ vây thôi chứ ít dám bắn bừa, khung cảnh sẽ nhốn nhác và ồn ào hơn rất nhiều nhưng khốn nỗi có thể thằng Khải nói đúng, sới đã gặp phải phỉ, có vẻ là phỉ trung quốc thì chuẩn hơn. Chúng nó chưa tập bài này, vì chưa biết độ liều của bọn kia thế nào, phần cũng vì khá tin tưởng vào lực lượng chức năng việt nam, ở Quảng Tây, cầm vũ khí cướp sới có thể là chuyện bình thường vì địa bàn rộng lớn lại là vùng biên thuộc khu tự trị nên phức tạp, nhưng cả gan làm chuyện đó ở đây thì khác, vì thiếu phương tiện, vì thiếu người cầm đầu một cách quy mô tổ chức, hơn nữa biên phòng ở đây đánh hơi ghê gớm, không dễ gì tập trung được ngần ấy hàng nóng ở một chỗ để mà tổ chức cướp sới. Hơn nữa sới nó là một sới được tổ chức bài bản, nó đứng dưới bờ kè bình tĩnh theo dõi như xem một trận đấu cờ.
"uỳnh... Uỳnh... Uỳnh"
Khoảng 3 chiếc xe cuối cùng nhà nó được hộ tống chạy vun vút ra ngoài thì cũng là lúc một loạt tiếng nổ kia vang lên, đó là mìn được cài sẵn ở các đoạn đường oto đi được để chốt hậu đường lui nhưng có một xe đi thêm được khoảng trăm mét thì đảo đảo rồi dừng lại, có lẽ bị bắn thủng lốp. Người trên xe lại được thể ào ra như kiến chạy mưa rào, nó nghe tiếng ak, nếu xét về hỏa lực có lẽ bên nó là vượt trội hơn vì được trang bị đến tận răng, một quả lựu đạn được lia về phía bốn chiếc xe lạ rồi chớp nổ nhưng hóa ra chỉ là lựu đạn cay, khóa tỏa mù mịt. Đúng lúc ấy từ trong rừng có một tia sáng vút lên như pháo bông rồi bừng cháy đỏ lòe trên trời như một quả cầu lửa, là pháo sáng không rõ do ai bắn, nó nhìn thấy phía mình xác người nằm đã la liệt, còn phía kia dưới làn khói lườn lượn không thấy bóng dáng một ai. Mẹ kiếp bọn kia đã nhanh chân lủi đi từ khi nào, bên nó giờ như cá nằm trên thớt mất phương hướng, tiếng ak vẫn điểm đều đều như nhắc nhở bên kia về hỏa lực của mình nhưng nó thấy tình cảnh khá là vô vọng vì không biết phải bắn về đâu. Người bên nó tản ra về phía các bờ kè tránh bị ném mìn chết cả đàn, cái kè này giờ nó mới phát huy tác dụng thật sự của mình như một lô cốt dã chiến với các ô châu mai cỡ bàn tay từ đó thò ra một lòng súng đen ngòm. Nó biết đội ở lại chốt chặn này, đội này là đội cảm tử toàn bọn cần lấy số không ngại đi tù, khắc hẳn đội tróc nợ quý mạng sống hơn vàng của thằng Khải, ở đây phần lớn là người Tày Nùng và người Hoa, đội này không thuộc quản lý trực tiếp của nó mà thuộc sới, tức là nó có thể sai khiến đi mua hộ anh quả trứng gói mì các em nhé nhưng đừng hòng sai bọn kia chết vì mình được. Có lẽ chiếc xe đi đầu cũng là đội cảm tử, xe ở giữa là chở những người quan trọng thoát ra bằng đường hầm ở nhà vệ sinh, còn đội chạy tan tác chỉ là con bạc thường mà thôi. Phảo sáng cháy tầm mấy chục giây thì lịm đi, tất cả lại chìm vào khoảng lặng như tờ, nó nép vào một cục đá tảng đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu bọn kia vào cướp sới thì có lẽ mục tiêu chúng nó không phải là bắt người mà có lẽ là thứ khác cơ, chết mẹ rồi, cái nhà, đáng lẽ nếu tiên liệu được việc này thì phải cố thủ một đội trong nhà mới đúng chứ, nó ngẩn ngơ tiếc đống tiền lương mới nhận còn để ở trong két khéo có khi người thiệt hại lớn nhất chính là nó bởi lẽ khách đánh bạc đã đổi hết tiền ra chip rồi, nếu kịp thời thì cái két ở quầy đã được bê lên xe từ lâu, lại cả cái vali của thằng Khải nữa chứ, chắc thằng ấy chôn sống nó mất nếu cái vali bị mang đi. Nó đang hậm hực xót của, một bản tính rất con buôn, thì lại thêm một loạt tiếng nổ liên hoàn vang lên, nguyên cả căn nhà hai tầng có một đường bụi nhỏ chạy dọc ngang căn nhà như một con rắn khổng lồ quấn lấy nó rồi uỳnh một cái cả căn nhà đổ sập hoàn toàn, có một vài đứa thoát ra được nhưng có lẽ phần lớn bị chôn sống. Nó chết sững người nhìn cảnh tượng đó, quá tàn ác, là dân xã hội bình thường cũng không có gan làm như vậy.
Cả căn nhà giờ chỉ còn là một đống bụi trắng xóa, pháo sáng lại vút lên cao nó nhìn thấy có người bị đá đè chết ngay ngoài cửa, về căn bản thời gian từ lúc cụm mìn đầu tiên được kích hoạt ở móng, xà, cột và vài yếu điểm khác đến khi toàn khối thuốc nổ chính phát nổ là khoảng vài giây đủ để một người chạy thoát ra nếu ở gần cửa và đủ tinh và bình tĩnh, nhưng nếu là một nhóm người với một chiếc cửa nhỏ, mỗi người một tâm lý lại đang vội vơ vét thì là chuyện khác. Chắc những thằng thoát chết là mấy đứa tép riu canh cửa mà thôi. Đây là kiểu phá nhà thường thấy ở bên Trung Quốc, thuốc nổ được cài cắm ở các vị trí hiểm yếu sao cho khi sụp toàn bộ căn nhà sẽ đổ ập vào trong thay vì bắn tung tóe ra ngoài, nếu không nhầm đó là thuốc nổ nhiệt nhôm được dùng trong xây dựng, ở mình không dùng công nghệ đó mấy, thì ra khi căn nhà này được xây đã sớm có tính toán. Chưa kịp hết bàng hoàng, nó đã thấy ở dưới suối có tiếng người xôn xao, có người chỉ tay về phía nó nói gì đó mà nó không hiểu, không biết là tiếng dân tộc của người mình hay tiếng Trung, nhưng âm thanh cũng quá bé nên cũng có thể là tiếng Việt, một ánh đèn pin siêu sáng lia thẳng về chỗ nó, nó chưa biết bạn hay mình nên co người thụp hẳn xuống, bất ngờ tiếng đạn chát chúa vang lên ngay sát đầu, tảng đá bị đạn lia qua một phát tóe lưa, đá vụn và sỏi bắn tung tóe. Nó hốt hoảng trườn dọc bờ suối theo những viên đá to nhưng đạn bắn ngày càng rát hơn, trúng một viên chắc chết quá, ánh đèn pin thì cứ đuổi theo nó, nó chạy đến đâu đèn soi đến đó, nó vội vàng ngoảnh lại và nghĩ sao bọn này liều thế, soi vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này nhưng nhìn ánh đèn pin chiếu thì ra lại từ phía mấy lỗ châu mai, nó vội đúng dậy khua tay loạn xạ hét lớn:
- Đừng bắn nữa, người nhà, Kiên Hà Nội đây, đừng bắn.
Nhưng chắc có lẽ tiếng nó quá bé hoặc nhìn hành động của nó quá ngứa mắt mà đạn xả ra lại càng kinh hơn, đau đớn là các lỗ châu mai khác cũng đồng loạt nhả đạn. Nó hốt hoảng cúi người khom khom chạy như điên mặc cho làn đạn xả đằng sau. Bất ngờ từ phía sau cũng có tiếng chân huỳnh huỵch chạy theo, đến giờ phút này nó ko quan tâm bạn hay ta nữa cắm đầu chạy là thượng sách, dép văng cả đi lúc nào mà không biết. Hết chạy trên sườn núi đầy đá tai mèo sắc nhọn nó lại nhảy xuống gần suối mà chạy và nhảy trên mấy hòn đá tảng. Nó không biết đã chạy được bao xa nhưng nhìn đằng sau mấy bóng đen kia vẫn đuổi theo gần như sát nút chỉ cách khoảng trăm mét là cùng, đường rừng thoáng, trăm mét thành ra lại hóa gần khiến nó không có chỗ nào có thể trốn được, nghĩ bụng nó văng tục chửi bậy tiên sư bọn phá rừng để giờ đây ông mày không có chỗ trốn. Đêm rừng vắng, sương đã xuống lạnh và ướt đẫm vai, nó không biết là sương may hồ hôi cũng như thấy dưới chân ươn ướt không biết là máu hay nước suối, mặt thì nóng phừng phừng nhưng lưng lạnh toát, nó nhẩm tỉnh chỉ còn khoảng vài trăm bước nữa sẽ tới lán đi rừng mà thằng Khải nói, nếu may mắn trong đó sẽ có một khẩu K54 cùng tiền và giấy tờ tùy thân giả. Cái nó quan tâm là khẩu súng kia, bọn kia chắc chắn không có súng, nếu có đã bắn què chân nó rồi chứ rỗi hơi đâu mà đuổi, nếu là nó cũng vậy tiện có viên đá nó cũng ném vỡ đầu thằng đang chạy chứ đuổi làm gì, ôi cái số nó sao mà đen đến thế suốt ngày bị rượt. Sức nó cũng cạn dần, thở hồng hộc, hai chân giờ đang chạy theo quán tính chứ không phải theo sức nó nữa, mỏi như muốn rời cả ra, nó đặt cược vào khẩu súng ở trong lán, nếu thực sự nó vẫn còn ở đó và hoạt động được, thì "Pòm... Pòm... Pòm" mỗi thằng một viên là đi đời nhà ma nhưng nếu không có thì thật sự nó không dám nghĩ tới nữa, nhưng không còn cách nào khác, nó biết sức mình sắp cạn rồi.
Nó thấp thoáng thấy căn nhà dưới gốc cân chò chỉ từ đằng xa, căn nhà được dựng dựa lưng vào đó chứ không phải dựng cạnh, nó không còn thời gian nữa nhảy lên song phi vào cửa căn nhà nhưng rồi hụt chân ngã dúi dụi xuống đất, thì ra khóa đã bị phá từ bao giờ rồi cửa chỉ khép hờ, nó lồm cồm bò vội về phía gốc cây dùng cả hai tay đào bới mặc cho móng toét cả ra nhoe nhoét máu. Chiếc hộp bánh quy bằng sắt tây được chôn khá nông, nó vội vàng dốc ngược cả hộp xuống, giấy tờ, tiền bạc đổ ào xuống đất may mắn thay trong đó có tiếng khẩu súng của mình, cái âm thanh lạnh lùng của sắt rơi chạm đất như âm thanh của hồi chuông cứu mạng, nó vội vồ lấy khẩu súng như chó vồ mồi, lách cách mở khóa an toàn và lên đạn. Tiếng người rầm rập chạy đến đã rất gần, nó quay ngoắt người lại chĩa súng về phía cửa nhưng chưa kịp nói "đứng lại không tao bắn" như trên phim thì một cơn gió độc vút qua mặt nó, nó cảm thấy tay cầm súng của mình buốt đến tận xương, nó lĩnh trọn một cước từ người lạ mặt, người đó cầm nhanh khẩu súng của nó đút vào túi áo khoác ngoài rồi bẻ quặt tay nó về phía sau đè nghiến nó xuống đất, tiếng người, rồi tiếng chó sủa, ảnh đèn pin rọi sáng khắp căn phòng, nó ngước mắt lên nhìn đoàn người nọ, toàn là bộ đội biên phòng, người đè nó xuống đất là người cán bộ mà nó rất đỗi quen thuộc
- Cán bộ Quang, em... Em Kiên đây mà.
Ông cán bộ thấy nó mở mồm thì gườm gườm nhìn nó nói bằng khẩu hình không thoát tiếng "im mồm". Lập tức có mấy người lại gần nó trói giật cánh khủy bằng thắt lưng rồi đẩy ra ngoài, gần đó có một chốt biên phòng nhỏ, nó nghe thấy tiếng nhóm người gọi qua bộ đàm. Độ hơn 30 phút sau thì có một xe tải chạy đến, nó bị áp tải đẩy lên xe rồi đi về phía hạt kiểm lâm, đấy là nó nghe mấy ông kia nói với nhau vậy. Ôi trời đất ơi cái chuyện quỷ gì xảy ra thế này, sao lại có cả một lô lốc lượng lượng tham gia làm thịt nó vậy trời, xe đi được khoảng vài km ra đến đường cái thì bất ngờ bị xe 113 chặn lại. Một người đàn ông mặc áo gió lia đèn pin lên xe rồi gọi tất cả mọi người xuống. Người kia giơ tay chào theo điều lệnh ngành rồi nói
- Chào các đồng chí, chúng tôi là lực lượng trực thuộc văn phòng interpol Việt Nam phối hợp cùng với công an tỉnh Quảng Tây, chúng tôi nghi ngờ trên xe của đồng chí có đối tượng mà chúng tôi đang truy bắt trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.
- Chắc các đồngchí nhầm. - Ông Quang xuống xe cười khẩy, đây là đối tượng buôn lậu gỗ chúng tôi đã theo dõi từ rất lâu và tổ chức vây bắt được cả đoàn xe đang từ Cao Bằng chuyển gỗ sưa sang Trung Quốc.
- Đồng chí có chắc không? Đồng chí có khi nào đang bao che cho người xấu không?
- Xin lỗi đồng chí, tôi không nhận được chỉ thị nào từ cấp trên về chuyên án của các đồng chí cả
- Chúng tôi là tổ chuyên án được thành lập trực thuộc bộ công an, không phối hợp với địa phương, hôm nay chúng tôi về đây kể cả chủ tịch tỉnh cũng không hay biết, yêu cầu đồng chí hợp tác.
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi thuộc bộ quốc phòng, nếu các đồng chí muốn hợp tác vui lòng hạ vũ khí và theo chúng tôi về trụ sở, nếu còn cản trở công việc chúng tôi buộc làm theo quân luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tòa án quân sự tối cao. Các anh em. Đi! - Ông Quang lại lần nữa đẩy nó lên xe, chiếc xe tải quân đội rầm rầm nổ máy rồi tránh xe 113 đi về phía hạt kiểm lâm, nó căng thẳng nhìn mấy xe phía sau nháy đèn đi theo. Cả xe im lặng không nói một lời nhưng nó cảm thấy hình như dưới mông mình so với vừa nãy đã cộm lên một cái gì đó nho nhỏ.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,42,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Chạy án - Chap 30
Chạy án - Chap 30
Chạy án - Chap 30
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqv2OfTLrfj3B6uM_U0c_x1iBPCCkTXbmJ083DSD0MKTpmk_Y6Oyt6kWZBTl2-NhD-W1-ISF2v_GW3e4fl3Fj5sdiZRLsc-4xBndQUBf2uQkJEVvK-ShTv4qao4yaW3P6JJUYHWi6VdXI/s0/chay-an.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqv2OfTLrfj3B6uM_U0c_x1iBPCCkTXbmJ083DSD0MKTpmk_Y6Oyt6kWZBTl2-NhD-W1-ISF2v_GW3e4fl3Fj5sdiZRLsc-4xBndQUBf2uQkJEVvK-ShTv4qao4yaW3P6JJUYHWi6VdXI/s72-c/chay-an.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2020/11/chay-an-chap-30.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2020/11/chay-an-chap-30.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-