Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 14: Khách điếm
Nó bị ông sĩ quan đầy dựa vào tường cởi hết quần áo và giày tất ra, sau khi khám xét một hồi ông lôi ra một sợi dây chuyền mà nó giấu kĩ trong giày. Thực ra là màn đối đáp tiếng Trung giữa nó và ông ấy không được nhuần nhuyễn, nó chỉ hiểu sơ sơ và không nói được nên phần lớn phải nhờ A Sơn đỡ lời:- Sao mày lại giấu dây chuyền trong giày? Mày ăn cắp ở đâu?
A Sơn dịch lại lời ông ấy cho nó nghe rồi lại dịch lại câu trả lời của nó
- Dây của bố mẹ cháu cho làm vốn, cháu mang theo người nhưng sợ cướp không dám đeo nên phải giấu đi. Cháu mới lên làm thôi không biết gì mong được bỏ qua.
A Sơn dịch lại lời nó rồi giải thích thêm một hồi nữa, nó nhìn ông kia nhổ toẹt bãi nước bọt vẻ xuôi xuôi cũng tạm thở phào nhẹ nhõm, ông ấy khoát tay ra hiệu nó mặc quần áo vào rồi đi. A Sơn nhìn nó và cười
- Ông ấy tưởng Kin mang hàng trắng sang nên bắt. Không sao đâu. Đi nhanh lên mọi người đợi. - Rồi khoát tay ra hiệu nó bước tiếp.
Nó nhanh chóng mặc lại quần áo và giắt mảnh dây chuyền vào tất như cũ tập tễnh bước đi, A Sơn thấy vậy lại vòng lại đỡ vai nó thêm một đoạn, hai người cứ song song đi như vậy tới một đoạn đường cái thì đặt cả xuống vệ đường ngồi nghỉ nó thở phì phò nặng nhọc còn A Sơn thì đi gọi điện thoại nói mấy câu xong rút trong túi ra bao thuốc châm lửa rít một hơi dài
- Đợi một chút là có xe qua lấy hàng rồi mình đi. Kin hút thuốc không?
Nó xua tay từ chối và vẫn đang thở dốc, giờ mà hút vào khéo lại sặc thuốc hoặc say ngất ngư, giá có chai nước ngọt thì sẽ đỡ hơn. A Sơn cứ ngồi đốt hết điếu này đến điếu khác, xem chừng là một tay nghiện thuốc nặng, còn nó chỉ ngồi im nghỉ ngơi. Tầm 10 phút thì có một con xe mẹc 16 chỗ qua đỗ xịch ngay chân. Người lái xe xuống cùng A Sơn đẩy hai thùng hàng vào xe, A Sơn cầm cuốn sổ ông lái xe đưa cười cười nói nói chút gì đó khiến ông kia hơi nhăn mặt xong cũng vội vã đánh xe đi ngay. Nói phủi đít quần đứng dậy vươn vai mấy cái cho thoải mái rồi dựa vào cộc mốc ngồi đợi thêm mươi phút nữa thì có một chiếc xe dạng bus cóc chạy qua, trên xe đã nhốn nháo mấy người trông có vẻ dạng như dân đi chợ. Nó không lạ gì loại xe này, hình như là Suzuki bán tải loại 10 chỗ ngồi tháo ghế lắp biển C đăng kiểm xong lại lắp thêm ghế vào để chở khách, loại này thường chạy tuyến Tân Thanh- Tp. Lạng Sơn, lần cuối cùng nó đi là 15k/vé cho quãng đường 20km, xem chừng chỗ nó đi cũng chỉ gần đây thôi. Lên xe ổn định chỗ ngồi, mắt nó cứ díp lại buồn ngủ, hậu quả của đêm qua ngủ vật vờ trên xe thành ra cứ phải căng mắt ra cho tỉnh nên cảm thấy tức tức mắt miệng cứ liên tục ngáp vặt. Tới một bến thuyền thì xe dừng lại, A Sơn kéo nó xuống xe rồi sà vào một hàng ăn sáng ven đường gọi hai bát phở và một cốc rượu đầy với hai cái chén. Phở bò nấu bằng thịt lợn sề ăn cũng tạm, cốc rượu quê không nặng nhưng cũng làm nó tỉnh hẳn cả ngủ, chắc tại thiếu đường bột lên não nên mắt nó cứ díp vào mệt mỏi vậy thôi chứ không phải tại thiếu ngủ. Ăn xong hai người bọn nó lại vội vã lên một con thuyền đánh cá sơn xanh đỏ đã cũ màu rồi ra khơi, giờ này là giờ tàu về bãi bán cá, phần lớn chỉ là những con cá bạc nhỏ cỡ cổ tay sáng loáng cân lên cân xuống, không có cá to vì đây là bãi của ngư dân đánh bắt gần bờ, ai cũng hối hả cho chóng kịp đi phiên chợ sáng, chỉ duy có con thuyền của nó ngược đường ra khơi.
Lên đến thuyền rồi, giữa mênh mông mây nước trắng xóa và bình minh đang lên rực đỏ, bãi biển đằng xa chỉ còn là một vệt màu vàng vàng đen đen và những đảo gần chỉ là những chấm đen chi chit, vùng này cũng khá nhiều đảo và bãi đá, nếu không phải dân ở đây rất dễ va vào đá ngầm, xa xa lại thấp thoáng mấy chiếc thuyền đánh cá đang hối hả về muộn, khó có thể tưởng tượng được cảnh bình minh đẹp và lãng mạn như thế này nó lại được ngắm khi đang trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. A Sơn mới lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ to để nó nghe thấy
- Hôm nay xuôi gió, nếu mà nhanh thì chỉ khoảng 10h là ra tới đảo.
- Mẹ tôi có ở đấy không?
- Mình không biết mẹ Kin, mình đưa kin đi gặp bí thư xã là hết việc.
Bí thư xã? Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn A Sơn sửng sốt, nó cứ nghĩ là mẹ nó đã sắp xếp việc này để đưa nó về một nơi nào đó gần nhà để gặp cơ. Cả đời nó chưa từng quen một ông bí thư xã nào hết, và có lẽ mẹ nó cũng chỉ quen bí thư phường mà nhà nó đăng kí thường trú thôi. Chắc hẳn là nó không bị bắt cóc nhầm nhưng sự việc hình như có gì đó uẩn khúc, chắc ông bí thư kia chỉ là nhân vật trung gian, à mà đúng rồi từ Hà Nội lên đây làm sao đã nhanh như vậy được chưa kể còn có thể bị theo dõi, mẹ nó cẩn thận vậy chắc chắn cũng không liều mà đi luôn trong đêm như thế. Nơi này nó cũng chưa từng ghé qua, quá thích hợp để lẩn trốn, theo nghiệp vụ thì cơ quan chức năng sẽ lần tìm những chỗ mà nó có người thân quen, những nơi nó từng đi qua có thể chứa chấp nó trước tiên để tìm nó. Trong khi lộ trình của nó từ lúc bỏ đi đến giờ hoàn toàn nằm ngoài những nơi nó từng đến, kể cả nơi này. Quá ổn! Nghĩ vậy nó cũng yên tâm hơn, chẳng phải trước đó mẹ nó cũng chưa từng nói là quen gia đình lão Đức đó thôi. Một người như bà có quá nhiều bí mật.
Khoảng chừng đúng thời gian đã định thuyền của nó cập vào một đảo lớn, có lẽ là một huyện đảo, trên này có cả nhà nghỉ, chợ, bến thuyền, nhà hàng nằm xen giữa những nhà dân bình thường, nếu không biết là đảo nó cứ nghĩ là lại cập bến vào đất liền vì nơi này nhìn chỉ như một bãi biển bình thường mà thôi. A Sơn dẫn nó vào một khách điếm, đấy là cách mà A Sơn gọi chứ thực ra thì là một nhà nghỉ hạng trung. Hai người ngồi làm thủ tục nhận phòng ở dưới quầy lễ tân một chút rồi lên phòng cất đồ. A Sơn dặn dò qua loa nó mấy câu, đặc biệt là không được đi linh tinh, rồi xin phép đi trước, trước khi đi có đưa nó ít tiền nhưng nó từ chối vì vẫn còn trong túi, chắc chỉ nội nhật hôm nay thôi sẽ có người khác tới gặp nó nên cũng không cần mang theo nhiều tiền quá, ông này cũng vất vả vì mình quá rồi. Nó còn tiễn A Sơn tới tận bến thuyền rồi mới về nằm đành một giấc tới tận tối mới tỉnh.
Thực ra nếu không vì cơn đói cồn cào hành hạ chắc nó cũng chưa tỉnh ngủ, nó khoác tạm cái áo gió lên người cho đỡ lạnh rồi đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Nơi này xem chừng chẳng phải là một khu du lịch hoàn chỉnh nên quán xã chẳng nhiều, nó tìm mỏi mắt mới được một hàng cơm bình dân cho dân lao động bình thường vào gọi một suất cơm 30k mà có lèo tèo vài miếng thịt, chắc họ tưởng, à không, họ biết nó là khách vãng lai nên chém đẹp. Nó cũng cố nuốt thật nhiều cơm cho đỡ đói lòng xong té thẳng, chắc mai đổi qua ăn bánh mì cho tiết kiệm. Bến thuyền giờ này vắng tăng vắng ngắt, chỉ lác đác vài con thuyền cũ hoặc không ra khơi được hoặc đang đợi sửa chữa. Hình như Trà Cổ nổi tiếng có cái vụ câu mực, dù đã qua 3 tháng của mùa câu mực trứng nhưng có lẽ tàu thuyền ở đây vẫn hoạt động hết công suất. Nó đã để ý một ngày chỉ có 4 tuyến phà qua đây là con đường chính nối nơi này với đất liền, trừ những thuyền cá kia, nghe thì có vẻ an toàn nhưng thật ra nếu bị bao vây thì rất khó trốn thoát, nhưng nghe thì có vẻ rất khó trốn thoát nhưng nếu bị bao vây chỉ cần trốn được lên một thuyền đánh cá là khó lòng tìm được. Cái chính là phải chủ động được tình thế của mình. Ai sắp xếp cho nó chỗ này để trốn quả là cao tay, không khỏi khiến nó nể phục.
Nó tạt vào một quán café ngắm kĩ cái biểu giá rồi gọi một ly nâu đá và bao man trắng như mọi khi và ngồi hóng gió biển, thực ra biển cũng đẹp nhưng biển đêm chỗ nào cũng giống nhau thôi, đen kít một màu, sóng cuồn cuộn đập vào kè đá và cũng chẳng có gì nổi bật lắm nhưng lại làm nó thở dài. Hình như biển cả làm con người ta cảm thấy mình cô đơn nhỏ bé và suy nghĩ tiêu cực, nó lại nghĩ miên man về cuộc đời mình, về những gì đã trải qua và buồn.
Bất chợt có một em gái xinh tươi bước vào quán gọi ly sinh tố xoài. Nó thoáng nhìn con bé, cũng chẳng có gì nổi bật lắm nếu xuất hiện ở Hà Nội, ăn mặc cũng tạm, một chiếc quần sooc bò không quá ngắn nhưng bó, vòng 3 có thể nói là khá căng và chuẩn, vòng một và vòng hai không rõ lắm vì bị cái áo len cao cổ rộng thùng thình màu kem che hết sạch, đôi tay thon nhỏ cùng màu với da mặt, khá trắng tự nhiên chứ không phải do trang điểm vì hình như chẳng ai trang điểm mu bàn tay cả, tóc nhuộm vàng đúng mốt và đội một cái mũ lươi trai màu đen khá cá tính. Mắt lại còn đeo kính cận gọng đen chuẩn kiểu teen teen Hàn Quốc. Nó mải ngắm con bé mất một lúc thì bất ngờ con bé ngẩng mặt lên nhìn nó nheo nheo mắt môi nhệch ra ý như kiểu mày nhìn gì tao, lạ à?
Nó ngại vì bị bắt gặp đang nhìn trộm nên lại quay đi với cốc café của mình, độ năm phút sau cảm giác như bị ai đó soi sau lưng nó quay lại giả vờ đảo mắt tìm phục vụ để liếc con bé một phát thì thấy con ấy vẫn nhìn mình chằm chằm như 5 phút trước. 10 phút sau cũng như vậy, thậm chí đến 20 phút sau con này vẫn nhìn nó chằm chặp. Nó lẩm bẩm rủa thầm gặp phải thanh niên cứng mất rồi, chẳng lẽ đàng ông như mình giữa chốn không người lại để trẻ con nó uy hiếp nó hất hàm về phía con bé lớn giọng
- Nhìn gì?
- Đứa nào nhìn trước? - Con bé lại nhành mồm ra đối đáp trả khiến nó bị hẫng, phải một lúc sau mới lúng túng tìm được câu đối đáp
- Nhìn có mỗi tí mà bị nhìn lại cả nửa tiếng.
- Mỗi tí mà không phải nhìn à? Lạ à? Chưa thấy gái bao giờ à?
- Thấy rồi- Định bồi thêm câu xinh như em thì thấy ít nhưng mà cảm thấy như vậy nó bựa và thường thường sao sao ý nên nó giả bộ tưng tửng- Nhưng mà gái mặc quần độn mông thì thấy ít.
- Đệch, mông tự nhiên, độn cái kẹc.
- Ngực lép thì lấy đâu ra mông to. - Nó lại tưng tửng nhìn ra biển, quả thật mấy em gái mà mặc áo len kiểu cao cổ rộng thùng thình ngực nhìn như kiểu bị giảm size, bình thường nó cũng chẳng ăn nói bỗ bã như thế nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại nói vậy, chắc tại bị một con bé dồn vào thế bí lên nói bừa vậy.
- Dám cá không? Không bé thì sao? Mông thật thì sao.
- Cá gì?
- Cá gì cũng cá.
- Thôi đi, cá xong lấy gì kiểm tra.
- Đây cho kiểm tra. - Con bé vênh mặt lên
Nó ôm bụng cười sặc sụa vì cái con bé này, đúng là lạ thật, lần đầu tiên nó thấy một con bé cá tính mạnh như thế hay là tại bọn trẻ bây giờ nó thay đổi hết rồi mà nó không theo kịp. Nó vừa cười vừa cầm cốc cafe bước lại gần con bé đặt lên bàn và nói chuyện
- Thôi được rồi, anh chịu em rồi.
- Chỗ ấy ai cho ngồi mà ngồi?
- Anh mời em cốc nước nên đến ngồi đây, được không?
- Nói thế còn nghe được. - Con bé ngừng vênh mặt và có vẻ dịu giọng xuống.
- Em người ở đây à?
- Không phải, đi chơi thôi. Anh cũng đếch phải người ở đây.
- Sao biết?
- Tay con trai thành phố, nửa vết chai kéo lưới cũng chả có, da thì trắng xanh như mới ốm dậy...
- Thôi thôi được rồi, em tinh. Anh thua. Em nói chuyện với người lớn chả có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Anh tên Kiên, em tên gì?
- Mẹ tôi còn chả bắt bẻ được tôi. Tên Nga. Xuống đây chơi à?
- Ừ, anh mới qua. Thế còn em?
- Ngủ quên, trễ tàu, hết tiền, nhà nghỉ đuổi.
- À thế à? Thế giờ không có chỗ ngủ à?
- Chả thế, đang xin chủ quán cho rửa cốc tới sáng mai rồi về nhưng nhìn quán vắng vãi chắc chả có hy vọng.
- Thế qua ngủ với anh, giường anh rộng lắm. - Nó cười cười giả bộ trêu vì nghĩ con bé nói đùa. Chẳng ngờ con bé hùng hổ nốc một hơi cạn cốc sinh tố rồi kéo balo đứng phắt dậy kéo tay nó
- Đi.
- Đi đâu? - Nó trợn mắt lên vì ngạc nhiên và sốc
- Đi về phòng luôn chứ đi đâu, nhanh còn đi tắm không lạnh, người đang bẩn lắm. - Con bé nắm tay nó lôi dậy rồi cất tiếng gọi to - Chủ quán tính tiền anh này hộ em với.
Nửa tiếng sau, con bé thì đứng trong nhà tắm và ngân nga hát, còn nó thì ngồi dựa lưng vào tường và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải thật tỉnh táo, phải thật tỉnh táo, hàng ngon thế này dễ là loại sida trả thù đời lắm, nhất định là không có vét máng, dễ lây lắm, nó nhìn lại cái ngăn kéo bên trong vẫn còn một dây bao cao su dài 3 cái, cẩn thận hơn nó săm soi thật kĩ xem có cái nào bị chọc không. Tim nó đập thình thịch phần vì hồi hộp phần vì cái thân thể cong cong của một đứa con gái cấp 3 đang thấp thoáng hiện lên qua cửa kính mờ, con bé vẫn đang gội đầu thi thoảng lại cúi xuống kì chân, kì ngực, nó thấy ẩn hiện một bầu ngực cao, một bờ mông cong vút mà nuốt nước miếng ừng ực. Một lúc sau con bé bước ra mặc một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Nó thấy viền chiếc quần lót hiện lên trên lớp quần màu hồng và hai quai áo lót đen treo hờ hững trên vai. Cả người con bé thơm hừng hực, nhất là mùi tóc, chính xác hơn là mùi dầu gội Dove, khỉ thật, đúng cái mùi nó thích nhất mới chết chứ. Con bé nhảy tót lên giường trùm chăn rồi cầm điện thoại chọc tanh tách vừa nhắn tin vừa lướt facebook, còn nó thì cố dán mắt vào cái màn hình tivi xem mấy tin tức thời sự chính trị tổng hợp mà không tài nào tập trung được. Một lúc sau con bé vươn vai ngáp một cái nhìn rõ là đáng yêu rồi nhảy ra khỏi giường cắm sạc điện thoại rồi tắt phụt cả tivi và điện
- Đi ngủ.
- Ơ, đang xem tivi.
- Thôi đừng điêu đi bố, cái mặt anh mà xem tivi.
- Cũng chịu gọi là anh cơ à?
- Gọi chứ, hơ hơ, không gọi bị tống ra đường ngủ chết.
Rồi con bé leo tót lên nằm đắp chăn nhắm mắt ra chiều ngủ thật. Nó cũng nhắm mắt ngủ, nhưng không tài nào ngủ được, thực ra cũng một phần tại nó mới tỉnh nhưng một phần còn lại là vì nó không bị gay. Dù hai đứa nằm quay lưng vào nhau nhưng nó cảm thấy mông con bé chạm vào người mình căng mọng và âm ấm. Nó nằm hết xoay ngang lại xoay dọc, tim cứ đập thình thịch và tai nóng rát, có lẽ tiếng tim đập to đến độ chính con bé cũng nghe thấy hoặc cũng có thể tiếng thở dài nặng nhọc và đầy nín nhịn, tiếng nuốt nước bọt khan của nó giữa đêm vắng vẻ khiến con bé chú ý. Nó vẫn nhớ tiếng con bé khe khẽ giữa đêm khuya
- Chưa ngủ à?
- Chưa. Em ngủ đi mai còn dậy sớm về.
- Đừng dối lòng nữa.
- Cái gì?
Chưa kịp để nó nói hết câu, con bé xoay người trèo lên người nó nằm đè lên. Nó cảm thấy cả cái thân thể ấm nóng kia đang ở trên mình, bầu ngực căng tròn chọc chọc lên người nó, da đùi con bé mịn màng và mát rượi, tay con bé khẽ vuốt tóc nó rất có nghề. Nó toan mở mồm thì lại bị một nụ hôn khe khẽ chặn lại, con bé đặt một ngón tay lên môi nó thì thầm
- Không phải nói gì hết, tính em sòng phẳng, không muốn nợ ai.
Nó gẩy khẽ ngón tay con bé ra nhìn thẳng vào mắt con bé nói lại, có lẽ nó là một thẳng giang hồ rởm, một thằng giang hồ rởm thì vẫn có trong người cái máu sĩ, máu anh hùng rơm, máu quân tử rởm như thế này
- Không cần thiết, anh đâu có đòi
- Nhưng tính em thế.
- Em có thế đi ngủ nếu không muốn, anh sẽ vẫn để em ngủ yên, không phải vì anh phải được gì mới cho em ngủ. Thực ra là anh cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn nên anh hiểu.
Con bé cẩm tay nó đặt lên mông của mình và siết nhẹ, nó cảm thấy một vùng thịt căng đầy và ấm áp, rồi đặt cả tay kia lên ngực con bé khẽ siết lấy, cái miệng xinh xinh của con bé phả vào tai nó những hơi âm ấm thì thầm
- Nói thật đi, có muốn không? Có muốn cá cược là hàng thật hay giả không? Anh sẽ hối hận đấy.
Thật sự, nó là một thằng đàn ông, đến giây phút này chắc anh hùng hay quân tử cũng ngã gục hết, thú tính của nó trỗi dậy như một con đực bình thường. Nó vùng người dậy đè ngửa con bé xuống hôn tới tấp, tay nó lột vội chiếc áo ba lỗ của con bé ra, bên trong là một chiếc áo lót ren sexy che hờ bầu ngực căng tròn và mịn màng, nó toan lột hết tất cả thì con bé vừa thở hổn hển vừa rên rỉ
- Từ từ đã anh, em muốn dạo đầu đã. Hôn em đi, đừng vội.
Nó lại lập rập làm theo lời con bé, cúi xuống hôn từ cổ tới tai rồi lại xuống ngực rồi lại hôn môi. Nó đã cởi trần từ lúc nào, làn da của hai đứa cọ vào nhau khiến nó rùng mình, những viền ren của đỉnh chiếc áo lót cọ vào ngực nó ram ráp, kích thích...
Bất ngờ có tiếng đập cửa phòng thình thịch, tiếng đàn ông ở ngoài quát ầm ĩ "mở cửa... Mở cửa ra... Công an đây..."
Nó giật mình bật dậy như một thói quen khi nghe thấy từ công an, khỉ thật ở cái chốn hải đảo xa xôi này mà cũng có kiểm tra hành chính nhà nghỉ nữa sao. Giấy tờ của nó lại không có nữa chứ, nó hoảng hồ mặc lại cái áo chưa biết tính thế nào thì con bé kia đã nhao ra mở cửa, lập tức hai ba thằng lao vào phòng chụp ảnh lịa lịa, nó thấy ánh flash sáng lên liên tục kèm theo tiếng chụp ảnh. Một thằng trông có vẻ bặm trợn nhất đội nhìn nó quát lớn
- Thằng kia, sao mày lại ngủ với người yêu tao?
Ôi đệch, nó còn chưa kịp định hình lại chuyện gì xảy ra thì con bé kia đã dựa vào vai thằng này khóc thút thít.
- Anh ơi, nó lừa em vào đây bảo là cho em sạc nhờ điện thoại, ai ngờ nó lợi dụng em... Huhu... Nó khỏe quá em chống cự không nổi, lại còn nhét khăn mặt vào miệng không cho em la nữa.
Thằng kia nghe vậy lao tới đạp nó một cái bay dúi dụi vào thành giường, khốn nạn, dính trap rồi, con bé kia khóc và trình bày giả tạo vãi hàng ra. Một thằng dân bar như nó không ngờ lại dính vào cái đòn vớ vẩn này, nào phải nó không biết đâu chứ. Thằng kia ném cái thẻ học sinh của con bé lên giường gằn giọng
- Nó mới có lớp 9 thôi, giờ mày tính sao? Theo tao ra công an nói chuyện. Nhanh.
Nó nghiến răng ken két, tay ghì chặt nắm đấm, không ngờ bọn nhà quê ở đây mà cũng chơi lầy cái bài này, nhưng thân phận nó giờ đây đâu có thể ra công an mà phân bua phải trái được. Mẹ kiếp, chúng mày dồn tao đến đường cùng, đừng trách tao ác...
Nó tính lao lên ăn thua với cả lũ cùng lắm là tao chết thì chúng mày cũng tàn phế ở đây nhưng rồi lại thôi, thứ nhất nó yếu thế hơn cả về sức khỏe lẫn trang bị, thứ hai việc ồn ào ở đây nhất định sẽ gây chú ý chưa kể đen hơn cả lũ ra công an ngồi uống nước, điều đó thì nó hoàn toàn chẳng muốn chút nào. Chốt lại thì cái lũ kia cũng chỉ cần ở nó tiền mà thôi, có bao nhiêu vất chúng nó hết là xong, đợi khi người mình về, tìm bọn nó báo thù cũng chưa muộn. Nghĩ sao làm vậy, nó bình tĩnh ngồi xuống ghế nheo nheo mắt nhìn cả lũ một hồi rồi chậm rãi nói
- Nói chung là hôm nay tao biết bị chúng mày lừa rồi, chúng mày cần gì nói đi?
- Á à, bản lĩnh đấy. - Con bé Nga gật gù cười cười- Ông anh đã nói thế thì bọn em chơi bài ngửa, có bao tiền nộp hết ra đây xong rồi đường ai nấy đi, chúng ta coi như chưa quen biết.
- Tao tò mò hỏi chút thôi, chắc chắn không nộp không được rồi nhưng mà giả sử nếu tao bướng thì sao? - Nó đổi giọng cợt nhả nhưng khá cứng
- Ha... Buồn cười thật chứ đ" đùa đâu. Nhẹ thì bọn em xin anh tí tiết, nặng thì báo công an anh dụ dỗ trẻ em. Ở đây có bằng chứng luôn. - Con bé lôi trong góc bàn ra một vật màu đen, nó nhìn qua cũng biết là usb camera rồi.
- Usb camera, vỏ hộp màu trắng ghi tên U88, nút nguồn trên thân quay tối đa 30 phút.
- Ây chà, hiểu biết ghê anh giai. Anh giai trước có hay cầm mấy cái này vào nhà nghỉ soi gái không?
- Trước tao đánh hàng cái này từ Vinh Cơ về, không ngờ lại vô duyên gặp nó ở đây. Chúng mày giỏi rồi, tiền trên bàn và trong tủ có bao nhiêu cứ lấy tự nhiên.
Mấy thằng kia định đứng dậy mở tủ và khám đồ thì con bé khoát tay ra hiệu dừng lại. Nga cúi xuống nhìn nó hết sức trìu mến không chớp mắt rồi lại nhếch mép cười, nó cũng há miệng cười theo chẳng ngờ con bé vung tay lên tát bốp vào mặt nó đau điếng. Đau thì ít nhưng bị một đứa con gái tát thì lại nhục nhiều hơn. Nó chẳng buồn đưa tay lên xoa mặt dù có hơi bỏng rát chút ít mắt trừng trừng nhìn lại. Con bé lấy con dao từ tay thằng người yêu ra bộ gọt gọt móng tay (diễn) tặc lưỡi
- Ông anh vẫn còn bướng ghê.
- Mày nói gì tao đ" hiểu?
- Bọn em cần gì chỗ tiền lẻ đấy, chỗ này tuy vùng sâu vùng xa nhưng công xá cũng đâu có rẻ mạt thế.
- Chúng mày là ai? Cần gì ở tao?
- Thế này nhé- Con bé bất ngờ dí dao vào cổ nó miết nhè nhẹ- Sợi dây chuyền đâu?
Nó sững người suýt nữa thì há hốc cả mồm ra, thằng A Sơn. Con chó ấy nhìn hiền lành chất phác không ngờ đã bán đứng nó rồi, thì ra từ khi nó lên đây đã được đặt trong tầm ngắm của bọn du thủ du thực này. Con bé khẽ ngân nga câu hỏi trong cổ họng, còn con dao thì cứ từ từ miết nhẹ thêm, đầu đuôi dao mới chạm vào cổ cảm thấy lạnh lạnh thì chỗ đầu mũi dao đi qua trước đó đã cảm thấy xót xót. Con bé làm nó nhớ đến thằng Khải, làm trước rồi mới dọa bằng lời sau. Nó biết mình đã thua con bé về lá gan rồi nhưng vẫn cố bình tĩnh giơ tay lên chỉ vào đôi giày dưới gầm giường
- Trong chiếc giày bên trái, dưới tấm lót.
Con bé ngoắc đầu ra hiệu cho một thằng lục soát, thằng kia lấy dao rạch không thương tiếc đôi giày và lôi ra một sợi dây vàng chóe rồi đút vào túi.
- Thế có phải ngoan không? Nói sớm thì có phải anh em đều vui vẻ. Ha
- Tao không biết là chúng mày quan tâm tới cả đồ mĩ ký.
- Thôi đi, mấy cái đấy chỉ lừa bọn trẻ con với mấy ông già biên phòng thôi. Mỹ kí ông giấu dưới giày cho nó xỉn đi à. Mà mỹ kí thì em cũng xin về cho cháu ở nhà nó chơi. Thế nhé. Không phiền anh nghỉ ngơi nữa. Thất lễ ông anh. Này- Con bé thảy cái usb camera lên giường – Cầm lấy tối xem lại quay tay, coi như kỉ niệm. Bye bye.
Nói xong bọn nó lập tức rút gọn, thằng nhân viên nhà nghỉ đứng ở cửa mặt mũi tái mét đợi cả bọn đi xong mới dám cầm bông băng vào cho nó băng cổ, có vẻ như bọn kia biết thừa thằng này đứng ngoài nhưng chẳng coi ra gì. Một thằng còn đùa lớn với thằng nhân viên "Vào chăm sóc khách nhanh lên, sắp tè ra quần rồi" như thể khiêu khích nó vậy hoặc chúng nó muốn thể hiện bọn tao ăn cướp công khai đấy, chẳng ngại ai cả. Nó băng bó tạm vết thương rồi nhìn thằng nhân viên hỏi
- Quen mấy cảnh này lắm à?
- Dạ quen anh, lúc anh về em đã cảnh báo khéo anh rồi mà anh không để ý.
- Mẹ, lúc ấy tao lại tưởng mày trêu con ấy. Nhất định có cơ hội tao phải treo ngược cả lũ ấy lên.
- Dạ thôi anh ơi, anh bị thế này là nhẹ lắm rồi đấy, bình thường bọn khác còn bị đánh bầm dập rồi tống ra ngoài ngủ cơ.
- Mày chưa biết anh thôi. - Nó nhổ bãi nước bọt hằn học, thằng kia nói có vẻ hơi chạm tự ái nó- Công an, bộ đội nhà tao còn chẳng coi ra gì.
- Nhưng mà bọn nó... - Thằng kia gãi tai- À mà thôi, anh nghỉ ngơi đi, sáng mai 9h anh trả phòng nhé.
- Cái gì? Chúng mày đuổi khách đấy à? - Nó trợn ngược mắt lên ra vẻ hậm hực và cáu gắt.
- Dạ bọn em không dám. Vậy anh còn tiền thuê phòng tiếp không ạ?
Nó nghe đến câu này thì cứng họng lại, chết mẹ. Tiền thì nó vẫn còn nhưng mà chẳng đáng bao nhiêu, nó chủ quan nghĩ rằng qua đây sẽ có người lo cho mình nên không đem theo nhiều tiền mặt mà hôm nay lại phóng tay mất một tí. Thằng nhân viên như thể đọc vị được nó vậy đứng dậy khép cửa đi xuống, trước khi đi còn ngoái lại nhìn nó ái ngại
- Nếu anh còn tiền mai cứ xuống làm thủ tục gia hạn phòng, khách sạn chỗ em đặt tiền trước mới được nghỉ, anh thông cảm nhé.
Nó ngồi thất thần thêm một lúc nữa rồi tắt điện thả mình lên giường mắt tròng trọc nhìn trần nhà. Không sao cùng lắm là mai ra bãi tàu ngủ, chỗ tiền còn lại phải tiêu dè sẻn, cùng lắm là bánh mì với nước lã, nó đã đi được đến đây nhất định phải đợi được người đón. Tiền không làm ra người, chỉ là vật tùy thân mà thôi. Nó cứ nằm nghĩ một lúc nữa, cuộc đấu tranh giữa sự dằn vặt vì tiếc của với những lời an ủi trong thâm tâm rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nghĩ lại thì con bé ngon thật, giá lúc ấy mình nhanh tí nữa thì... Quảng Ninh hàng hóa, đồ ăn rẻ, không ngờ chơi gái lại đắt đến thế.
Sáng sớm ở biển là buổi sáng trong lành và bình yên nhất, đm xin lỗi các bạn đấy là khi các bạn dang đi du lịch thôi còn nó thì... Tầm 5h hơn nó đã thức giấc ngồi dựa lưng vào tưởng nhìn ra cửa sổ như thể chờ đợi một cái gì đó. Sự bình yên và đẹp đẽ ngoài kia không làm cho tâm trạng nó nhẹ nhõm hơn, thực ra trong vòng chưa đầy một tuần lễ, cuộc sống của nó đảo lộn như một mớ bòng bong mà chưa thể nào gỡ được ra, tới được đây cứ nghĩ sẽ tạm yên ổn một thời gian ai ngờ lại bị thắt thêm một cái nút nữa. Nó định gọi điện về nhà nhưng lại thôi, chẳng lẽ cái gì cũng mẹ ơi, mẹ à. Nếu mẹ nó đã sắp xếp cho nó ở đây thì nhất định là sẽ ổn, việc của nó là phải chờ mà thôi, có chờ mà không xong thì chết quách đi cho rồi. Nó cứ ngồi như vậy, suy nghĩ đấm đá nhau trong đầu cho tới 7h thì quyết định thu dọn đồ xuống lễ tân trả phòng. Thằng nhân viên hôm qua nhìn nó ái ngại hỏi
- Anh không còn tiền ạ? Hôm qua chúng nó lấy hết thật à? Giờ anh tính về đâu, còn đủ tiền đi phà không?
- Ờ... Anh ở đây đợi bạn. Mấy hôm nữa mới đi.
- Anh còn điện thoại không? Lấy điện thoại em mà gọi cho người ta.
- Thôi anh cảm ơn. Chắc bạn anh nó đang qua rồi. Tiền thì vẫn còn nhưng mà chắc anh để dành ăn bánh mì cầm hơi với cả ngủ bến phà thôi ko thì bạn anh chưa tới anh đã chết đói rồi. Hề. - Nó nhếch mép cười méo mó. - Nếu có ai tới tìm thì bảo anh ở bến phà nhé.
- Thế hay thế này đi. - Thằng nhân viên sốt sắng- Anh qua nhà em ở tạm. Nhà em không có ai đâu, hồi xưa em ở đó nhưng giờ ăn ngủ đây luôn nên bỏ trống. Có điều nhà em hơi chật tí...
- Ôi trời, mẹ nó, kiếp trước anh ăn ở thế nào mà giờ lại gặp chú thế này, chú cho anh ở là anh biết ơn rồi chứ chê cái gì, có chỗ mà nằm còn hơn là ngủ bến phà chứ. Mấy hôm nữa bạn anh qua anh không quên ơn chú đâu.
- Thôi ơn huệ gì anh, em thấy anh cũng có vẻ hiền hiền nên em quý thôi. Nếu không ngại thì ngồi đợi em ở ghế, tí em xong việc thì em đưa anh về.
- Ừ
Nó hớn hở ra mặt, ngẫm lại cuộc đời nó cứ khi nào bị dồn đến đường cùng lại như có quý nhân phù trợ vậy, lại gặp người tốt, nghĩ đến những cơn gió biển ngoài bến phà mùa này nó không khỏi rùng mình. Tầm 15p sau thì thằng nhân viên, quên giờ gọi nó là Hoàng dẫn nó về nhà. Cũng không quá xa đó lắm nhưng đường đi khá vòng vèo. Cứ ngỡ ở cái chỗ này không có ngõ ngách như dưới Hà Nội đất vàng, nhưng không phải. Nó đi theo Hoàng lên một cái dốc cao ở trên một ngọn đồi nhỏ mà người dân ở đây gọi là pháo đài, đi quặt mấy lần càng vào sâu ngõ càng bé, hai bên chỉ là những bức tường dựng đứng không cửa sổ bằng đá ong vàng khọm. Đến cuối ngõ là một vườn đu đủ xanh, và một cái lán, vâng chính xác là một cái lán xây bằng gạch không nung màu tro xám chỉ tầm 5m2, cửa ngoài không khóa mà chỉ khép hờ bằng một cánh cửa gỗ đã xỉn màu,
Thằng Hoàng gãi tai cười
- Nếu mà anh không ngại thì ở đây, chăn màn hình như em vẫn còn anh ạ. Tí đem phơi một tí là hết mùi mốc ngay, muỗi rừng ở đây nhiều vô kể, đem nó bay như máy bay phản lực luôn.
Nó đẩy cửa bước vào nhà, bên trong một mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc, nhà xây kiểu này không có cửa sổ, không có ô thoáng nên bí bách vô cùng. Gạch chỉ xếp chồng lên nhau mà không có vữa nên cảm giác chỉ đẩy nhẹ một phát là đổ ập xuống, trên nó mà mấy tầm pro- Xi – măng đặt gối lên nhau qua một cái xà xem chừng đã mục có thể gãy bất cứ lúc nào. Chỗ đặt chiếc giường, vật giá trị nhất trong nhà có căng một cái bạt hứa hẹn là nhà này có dột nếu trời mưa to. Đầu giường còn một đống vỏ lon bia chắc thu được ngoài nhà nghỉ mà chưa kịp bán đồng nát. Thằng Hoàng lôi trong thùng nhựa ra một bình ắc quy và một bóng đèn đặt lên giường
- Ở đây không có điện anh ạ, đây là bóng đèn, tối anh thắp lên mà dùng, hết thì mang ra nhà nghỉ em sạc đầy cho.
- Chú có hay về đây không?
- Dạ hồi xưa thì em ở đây nhưng đi làm rồi chủ cũng thương nên bảo em ở ngoài kia luôn.
- Thế em- Nó định gọi chú tiếp nhưng thấy không thân thiện lắm so với sự đối đáp thằng ku dành cho mình nên đổi xưng hô- Người ở đâu? Bố mẹ có ở đây không?
- Dạ... - Tiếng thằng Hoàng hơi chùng xuống khiến nó biết mình bị hỏi hớ- Em lạc bố mẹ từ hồi bé, hình như nhà em ở Hải Phòng hay Hưng yên gì đó cơ, lâu quá rồi em cũng chẳng nhớ. Hồi em lên đảo này còn bé tí 2, 3 tuổi thôi bố nuôi em nhặt được em ngoài bến phà kia, hì hì. Nhưng bố em cũng mất rồi, chẳng biết bão biển hay bị làm sao nhưng ra khơi đến giờ vẫn chưa thấy về. Em sống một mình thôi, hồi bé thì đi hôi cá lớn lên chút thì được chủ cho đi làm ở nhà nghỉ kia, sau này em cũng học việc rồi ra biển thôi anh ạ, đảo này ai cũng vậy hết.
- Anh xin lỗi lại hỏi chuyện buồn của em, em đối tốt với anh quá nhất định anh sẽ không quên. Nếu sau này có dịp theo anh về Hà Nội, anh sẽ lo cho em chỗ làm tử tế.
- Dạ thôi anh ạ, em ở đây quen rồi, với cả em còn đợi bố nuôi em về, chưa biết chừng giờ ông ấy lạc sang Mỹ, sang Úc giàu có rồi về đón em đi không thấy lại khổ thân em. Ha Ha.
- Ừ, là anh nói vậy thôi, anh cảm ơn em nhiều.
- Vâng, thôi anh ở đây nhé. Tối ngủ thì lấy cái gậy này chặn khung cửa, người ngoài đẩy không vào được đâu, em về chỗ làm kẻo lại muộn. Có gì anh cứ qua em, nếu hết tiền thì qua ăn cơm với em cũng được, anh ở đây dăm bữa nửa tháng không vấn đề gì cả.
- Chắc anh chỉ phiền em vài ngày thôi, bạn anh mà nó vất anh ở đây lâu thế anh từ mặt nó luôn. Em về đi kẻo muộn.
Thằng Hoàng chào nó một câu rồi chạy tót đi ngay, áng chừng thằng này cũng chỉ tầm hơn hai mươi chút nhưng chắc chẳng va vấp xã hội nhiều nên vẫn còn cái nét gì đó ngây thơ chân chất thật thà của người nhà quê, nghĩ lại cái con ranh học cấp 2 kia đúng là trái ngược hoàn toàn, đúng là xã hội muôn kiểu người. Nó lôi hết đống chăn màn trong thùng nhựa ra ngoài phơi lên dây rồi đập đập, nấm mốc bây bụi mù và bốc mùi nồng nặc, giờ mà giặt thì chắc tối cũng chẳng khô kịp, thôi chấp nhận ở tạm như thế. Xử lí xong xuôi đống chăn màn nó quay lại kiếm cái chổi quét nền nhà, hình như ở đây là nền đất nện, thằng này ở cũng khá gọn gàng nên nó chỉ quét qua nhà thôi, nó dám cá là nếu nhà này cho nó ở thì rác, vỏ chai nước phải vất tung tóe khắp nơi. Xong xuôi công việc, nó lôi đống tiềm ra kiểm lại, chỉ còn độ ba trăm, bánh mì trên này 3k/ cái, nước xin được, nếu sống khéo thì được cả tháng chứ chẳng đùa. Nhưng nó có niềm tin là chỉ nay mai thôi sẽ có người qua đón mình sớm, mẹ nó chưa để nó thất vọng bao giờ. Nó đút tiền vào túi quần, chèn thật kĩ nếu giờ rơi mất thì chắc nó nhảy ngay xuống biển tự tử vì quá vô dụng, tiện chân nó bước ra ngoài bến phà hóng người quen, nó cứ ngồi tưởng tượng giờ tự nhiên gặp mẹ và chị ở đây chắc nhảy cẫng lên và khóc vì sướng mất.
Nhưng sáng đến trưa, một chuyến phà qua chưa thấy gì, trưa đến chiều lại thêm một chuyến nữa chẳng thấy ai, nó thất thểu đi về nhà. Đêm xuống ở biển có sương nếu không về dọn cái đống chăn màn, sợ lại ẩm khó ngủ, hơn nữa nó quên chưa kiểm tra đèn điện, nếu hết còn mang đi sạc nhờ ngay, tính nó chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mỗi tội hình như thi thoảng có sợ ma, nếu tối quá nó không ngủ được.
May mắn là thằng Hoàng là đứa cẩn thận, chắc thi thoảng vẫn lôi ắc quy ra sạc dùng cho đỡ hỏng nên vẫn chạy tốt. Nó quyết định hôm nay lại đi ngủ sớm cho đỡ tốn điện, với cả giờ cũng chẳng biết đi đâu, mắc màn xong nó lại nằm nhìn trần nhà. Mà cái thói đời là thế, hễ cứ nhìn trần nhà lại sinh ra suy nghĩ vẩn vơ, nó thấy mình vẫn may mắn, lớn lên có mẹ có cha, thú vui cuộc đời cũng đã hưởng gần hết, so với thằng Hoàng giờ nó có chết cũng cam lòng rồi, chẳng còn luyến tiếc hay oán trách mình khổ sở nữa, nhất định có dịp phải trả ơn cho xứng, dù có thể thằng Hoàng khi giúp nó vô tư chẳng nghĩ gì hết. Ít nhất nó sẽ đập cái nhà này ra xây lại cho tử tế, à không thằng Hoàng bảo nhà này bố nuôi nó để lại, chắc gì nó đã muốn xây, chậc, không biết phải trả ơn nó thế nào nữa, cuộc đời nó không muốn nợ ơn ai, ai đưa cho nó một nhất định nó sẽ trả lại hai, dù là ơn hay oán. Haizzz, so với đêm hôm qua, tâm hồn nó thanh thản hơn rất nhiều để rồi lại ngủ lúc nào không hay.
Khoảng 8 giờ sáng hôm sau nó lại ngồi trà đá ngoài bến phà, mọi người vẫn tấp nập với công việc của mình. Nó chưa có dịp đi hết hòn đảo này vì nơi này không phải đảo nhỏ, nhưng xem chừng bến phà là nơi tấp nập và đông vui nhất, nghe đồn có một cái chợ con con gần đây cũng đông nhưng nó chưa qua xem thực hư thế nào. Một lúc sau chuyến phà đầu tiên trong ngày đổ xuống bến, vẫn chẳng có ai quen cả nhưng một người đàn ông tầm 30 tuổi khiến nó chú ý khi cứ nhìn nó chằm chằm. Nó cũng nhác thấy bóng dáng người này rất quen liền giơ ngón tay trỏ ra khẽ A một tiếng xong lại thôi. Nếu thật sự quen thì hẳn đã nhận ra nhau, công việc của nó phải tiếp xúc với nhiều người, có thể chỉ là một khách quen cũ nào đó lên đây du lịch, gặp người quen ở đây nói chung giờ không hay ho gì. Nó quay mặt vào trong quán giả bộ đưa hạt hướng dương lên cắn, bàn tay khéo léo che nửa khuôn mặt mình. Khốn thay người kia có vẻ không buông tha cho nó xấn xổ đi tới bên cạnh nhìn nó chằm chằm rồi khẽ nói
- Kin phải không?
Nó sửng sốt, hẳn đây là người rất quen mới biết được tên ở nhà của nó như vậy. Từ Sửng sốt nó chuyển sang mừng rỡ, vậy là người của mẹ đã lên đảo đón nó rồi.
- Không nhận ra anh à?
- Dạ... - Chết mẹ, hình như không phải khéo lại người quen hay sao ý, nó nghĩ.
- Hồi bé anh với chú còn hay chơi đập bài với nhau, nhớ không. Con lão răng vàng đây, a Trung đây. - Ông kia đập vai nó nói lớn giọng mừng rỡ.
Những hình ảnh trong quá khứ ùa về trong nó như một thước phim quay chậm, lão răng vàng đúng là hồi xưa giỗ chạp vẫn có dẫn theo một ông anh nghịch ngợm người gầy đét lại còn bị ghẻ thì phải, mẹ nó cứ cấm nó chơi với ông ấy vì sợ lây. Nhưng trẻ con cái gì càng cấm lại càng ham, ông này biết nhiều trò nghịch ngầm, hai anh em hay đứng trong cổng chửi bọn thanh niên choai choai ngoài đường rồi ù té chạy. Nó trẻ con cứ nghĩ mấy câu ấy là hay, là buồn cười nên về nói y hệt thế với bố bị tát cho mấy cái nổ đom đóm mắt. Ây chà, bao năm qua rồi, giờ hai anh em đã ngần này tuổi, nghĩ tới không khiến nó hơi rưng rưng trong lòng. Ông Trung kéo tay nó đứng dậy hớn hở
- Sao hôm nay dậy sớm thế, đi về nhà với anh. Mấy hôm nay anh đi lên huyện họp nên không biết bọn ở nhà đón tiếp em thế nào. Cổ bị sao thế kia mà băng bó. Đi thôi, phải về làm cơm anh em đánh chén ôn lại kỉ niệm mới được.
Nói rồi ông ấy lôi xềnh xệch nó về nhà không kịp cho nó nói gì, nó cũng cảm thấy vui trong lòng, thì ra đúng là mẹ nó đã có sắp xếp ổn thỏa. Ở với lão răng vàng hay người nhà lão, nó cảm thấy chẳng khác gì ở nhà. Ông Trung với nó rảo bước về hướng nhà nghỉ hôm trước nó ở, thì ra chỗ ấy là của ông ấy. Vừa vào tới nhà ông ấy đã lớn tiếng ra lệnh
- Hoàng ơi, bảo nhà bếp đi chợ sớm kiếm cho anh ít đồ tươi hôm nay anh vào bếp đãi khách.
Thằng Hoàng chạy lật đật từ trong nhà ra rồi há hốc mồm ngạc nhiên đứng chôn chân một chỗ. Ông Trung giục thêm
- Nhanh lên, còn đứng đây làm gì nữa. Nhanh không chợ còn toàn cá thối bây giờ. Mấy hôm nay có đông khách không? Ông em anh ở đây có bị bỏ đói không đấy?
- Dạ... Em... -thằng Hoàng lắp bắp định giải thích.
- Thôi đi đi em, tí về nói chuyện sau, bạn anh tới rồi. - Nó khoát tay ra hiệu cho thằng Hoàng, thằng ấy lập tức chạy tót đi như sợ nó đổi ý.
Ông Trung kéo nó ra chỗ ghế salon đun nước pha trà, ông ấy hồ hởi hỏi nó liên tục mọi chuyện từ chuyện nhà cửa, sức khỏe, mẹ và chị nó cho tới việc có người yêu. Nó cũng vui vẻ trả lời hết duy có chuyện người yêu nó lắc đầu cười trừ
- Giờ em như thế này đâu dám nghĩ tới chuyện ấy.
- Thôi chuyện của chú, anh biết rồi. May hôm ấy anh có người quen đánh hàng bên Bằng Tường kịp đưa chú về đây luôn. Chú cứ yên tâm ở đây một thời gian, anh sẽ sắp xếp cho chú gặp gia đình. Rồi mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa, chú yên tâm chưa có việc khó nào mà mẹ chú bó tay đâu, anh tin bác.
- Dạ vâng.
- Thế chú ở đây có thoải mái không? Cổ bị làm sao thế kia?
- Dạ em... - Nó ngập ngừng chút- Em nói chuyện này anh phải đứng ra làm chủ giúp em. Thật là ngại quá mới lên chỗ anh mà đã gây chuyện rồi, nhưng mà đúng là không nói ra em ấm ức không chịu được. Tính em có ơn phải trả, có oán thì phải báo.
- Chết thật, có chuyện gì thế? Chỗ anh tiếp đón khách không chu đáo à? Chú cứ nói đi, nếu có gì không phải anh đuổi thẳng cổ hết. Ở đâu thì anh không dám to nhưng chuyện trong đảo này thì anh dám hứa sẽ giải quyết được cho chú. Anh là bí thư xã đảo này, hơn nữa lực của nhà anh ở vùng này chắc em biết, anh chị số má nào dạt về vùng này cũng phải nể, rừng nào cọp nấy.
- Em lên đây được một ngày thì bị cướp hết tiền bạc và vàng, vết thương trên cổ này là do có đứa vào tận phòng dí dao vào rạch.
- Cái gì? - Ông Trung đập bàn đến rầm một cái, cốc chén đổ ầm ra lăn lóc nước chè sóng hết ra bàn mặt hầm hầm tức giận. - Em có nhớ mặt chúng nó không?
- Dạ em nhớ.
- Đm, cái đảo này giờ không coi ai ra gì nữa à? Đến khách của anh, nhà của anh cũng có đứa dám xông vào cướp à?
Nói rồi ông rút điện thoại ra gọi thằng Hoàng về giọng tức tối hằn học
- Bỏ hết việc ở đấy, mày về ngay đây anh bảo đây.
- Dạ thôi anh đừng trách nó, nếu không có nó cho ở nhờ chắc em chết rét ngoài bến phà rồi, ơn với nó là em phải trả anh ạ.
- Anh phải hỏi nó cho ra chuyện, sao lại có thể như thế được, chúng nó dám vào đây cướp mà người bên anh biết lại câm họng cho chúng nó làm là sao?
Hai người ngồi yên lặng một lúc, ông Trung mặt đỏ gay tức giận, nhìn tay ông nắm chặt như muốn đấm vỡ mặt bàn ra ngay lập tức, còn nó thì thu mình ái ngại, không biết nó có hơi quá vô duyên không khi mà chưa gì đã đem chuyện bô bô ra kể như vậy khiến cho hai anh em sau bao lâu mới gặp lại mà không khí đã không mấy thoải mái. Một lúc sau thằng Hoàng lủi thủi đi về dẫn theo sau mấy đứa hôm trước, nó nhìn thấy con bé kia bao nhiêu máu nóng trong người nổi hết lên, cầm luôn cái ấm tích toan ném vào mặt bọn ấy. Như kiểu một đứa ong ve thất thế tìm được người bảo kê, nó quát lớn
- Chính là bọn này đấy anh. Con mẹ chúng mày, hôm trước xin tao tí tiết hôm nay tao lấy lại.
Thằng Hoàng lao vào ôm người nó giữ lại giọng hoảng hốt
- Thôi em xin anh, người này không đánh được đâu.
- Có anh Trung ở đây, đứa nào nói không được? -Nó cậy thế nói càn, nó biết mấy bọn chíp hôi này có là con ông giời ông anh này chắc cũng dám đứng ra làm chủ cho nó.
- Kiên ơi, bình tĩnh đã. - Ông Trung đứng dậy thở dài vỗ nhẹ nhẹ vai nó. - Ngồi xuống từ từ nói chuyện em, thật sự là anh xin lỗi em quá, nó là em gái anh.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN