Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 6: Tất cả trong lòng bàn tay?
Mẹ bước vào nhà, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.- Lấy tao chai nước.
- Vâng- Mình cun cút đi lên nhà.
Mẹ làm một hơi rõ dài hết non nửa chai, rồi mới quay ra hỏi mình
- Mày lúc nãy định đi đâu?
- Con định lên quận.
- Mày định đi đầu thú à? Ai đã nã mày mà mày phải ra?
- Chị Linh nói con mang xe lên và lên lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ. Tối các anh sẽ được thả, với cả thằng Kiên Hà Giang bị công an bắt nhầm, chị ấy bảo con phải có trách nhiệm với nó.
- Trách nhiệm- Mẹ cười khẩy- Nó có khiến mày có trách nhiệm với nó không mà mày đã phải sợ, định quân tử rởm à? Hay định anh hùng rơm. Công an bắt ai nó có bắt nhầm bao giờ mà mày đã phải lo nó chết thay mày?
- Mẹ nói thế là sao con không hiểu?
- Loại như mày, đẻ đau đ", mà cũng phải thôi, mày mà hiểu thì mày đã làm bố tao rồi.
- Con thật sự không hiểu? Hay là thằng Kiên đứng ra nhận tội cho con? Như thế sao được? Ít nhất là cảnh sát chúng nó cũng đâu có mù?
- Thôi được rồi, tao cũng phải nói cho mày biết chuyện nếu không thì mày lại trách tao là làm gì cũng qua mặt mày. Ngay sau đêm hôm mà chúng mày gây chuyện, tao đã biết là vụ việc nó không thể dừng lại ở mức đơn giản nên tao đã phải lo lót hết mọi việc đường đi lối bước trước cả rồi.
- Tức là việc công an bắt thằng Kiên là do mẹ làm? – Mình sửng sốt.
Và sau đó mình bị cuốn vào câu chuyện của mẹ...
12h trưa tại một quán café...
- Chị cũng biết là mọi việc không đơn giản, nên mới phải trông cậy tới các em. Thôi thì con dại cái mang, các em giúp cháu cũng là giúp chị. – Mẹ mình khéo léo đẩy cái phong bì dày cộm về phía các chiến sĩ công an anh hùng.
- Chị làm khó chúng em quá, việc này nếu có sơ suất nhỏ gì, em sợ là bọn em khó giữ được cái áo này.
- Chị biết là khó thì mới nhờ đến chú, hơn nữa chị có bảo chú đưa nó trốn đâu mà chú đã phải sợ, chỗ tiền này coi như mời anh em bồi dưỡng, thằng Kiên nhà chị, lỗi nó nhỏ, xét thẳng ra thì sẽ không có án đâu, nhưng chị sợ vào hỏi cung nó không chịu được, chứ thằng Bình con Linh chúng nó lớn hết rồi, sẽ tự lo thân. Hơn nữa lỗi thằng Bình, chị biết có chồng cả chục cái như thế này các chú cũng chẳng dám giúp, nên chị có dám mở lời đâu. Đây chỉ là chị nhờ chú hộ chị 1 đêm, con chị nó còn non nớt không như bọn thằng Bình, chị cũng chưa muốn nó va vấp nhiều, rồi sau khi mọi việc chị lo xuôi xuôi, chị sẽ tự mang thằng Kiên đến cho các chú. Quan hệ của nhà chị với cấp trên thế nào, các chú cũng tự thừa biết. Chị lấy danh dự ra đảm bảo là không làm khó các chú đâu, mà cũng chẳng vì cái chuyện với vẩn thế này, mà chị đem nó giấu biệt đi làm gì cho khổ nó, khổ chị mà khổ cả chú ra.
- Em biết là chị không làm khổ bọn em, nhưng...
- Chị làm thế này, nói thẳng ra là thương các chú, muốn tạo điều kiện bồi dưỡng cho các chú thôi, thứ nhất chuyện chị đã biết trước, chị không đánh động đến chúng nó, coi như là giúp các chú hoàn thành một phần việc rồi, chứ nhà chị dư sức lo cho cả 3 đứa nó đi du lịch vài năm, thứ hai chị cũng không phải là thân cô thế cô mà nếu có chuyện không lo được cho con tới nơi tới chốn, nhưng giết gà chị chưa muốn dùng tới dao mổ trâu, chuyện chưa ra đâu vào đâu chị chưa muốn đánh động các ngả làm gì, chạy việc thì chạy sát sườn cái đã. Chú hiểu ý chị chứ? Nếu chú giúp chị, thì chỗ tiền kia chú cứ cầm, anh em bảo ban nhau lo liệu, chị có thể kí giấy đảm bảo cho chú, còn không chị xin về vậy, chị vẫn lo được cho con chị yên ấm trong quận, nhưng sợ khi ấy thiệt chị, thiệt cháu lại thiệt cả chú thôi.
- Chị đã nói thế thì em xin vâng, nhưng mong chị đúng lời cho.
- Rồi, chị đã làm việc chú em cứ yên tâm thôi.
5h chiều tại phòng khách tầng 2 nhà mình
- Cô cứ yên tâm, cháu với Kiên là anh em. Cô đã nói thế, cứ để cháu nhận hết, tội này cùng lắm chỉ 6 tháng, cháu quen rồi, mong cô và các anh bên ngoài chiếu cố vợ con cháu. - Ông Kiên Hà Giang sốt sắng. (từ giờ viết tắt là KHG)
- Cháu cứ bình tĩnh, việc đâu có đó, cô không ép cháu tới chỗ tù tội đâu mà sợ, sẽ không ai phải đi tù cả, chuyện cỏn con thế này nằm trong tầm tay nhà cô, sao cô lại để các cháu khổ được chứ. - Mẹ mình cười nhạt, chắc cười cái sự xốc nổi của tuổi trẻ.
- Cháu biết, nhưng nếu cần cô cứ bảo cháu, cháu sẵn sàng đi thay em.
- Cháu cữ bình tĩnh, nếu mà cho người đi thế thân được, thì mấy ông như Năm Cam làm sao phải đi tù, cho dù cô muốn, cháu muốn, thằng con cô muốn nhưng công an mà không mù thì cháu có muốn đi thay cũng không được đâu. Cô chỉ cần nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nếu có người bắt nhầm cháu, cháu cứ đứng yên đấy, giả như không nói gì. Bắt nhầm, tự khắc rồi sẽ thả. Đợi đến khi các cháu yên vị trong quận rồi, cháu muốn kêu, muốn khóc thế nào cũng được. Còn đây- Mẹ mình cầm một sấp polime đưa tận tay ông KHG- Gọi là có chút đền bù cho thiệt thòi của cháu, nhà cô cũng không dư dả gì, nhưng không để cháu thiệt.
- Cô ơi, an hem với nhau sống vì tình vì nghĩa, cháu giúp cô cũng là giúp anh em, mặt mũi nào dám cầm tiền. - Ông KHG nói thế nhưng theo mẹ mình tả, thì mắt đã sáng lắm rồi, nước dãi chỉ ừng ực chảy ra, sợ lúc đấy mà bảo thôi thế cô cảm ơn chắc nó ra đường đâm vào oto tự tử mất.
Mẹ mình vẫn cười nhạt, như mọi khi, cái đấy là nụ cười xã giao của bà, chứ chẳng phải khinh thường hay ý cười đểu gì
- Thôi cháu cứ cầm lấy cho cả cô và cháu yên lòng, chuyện đâu rồi có đó. – Khi ông KHG đưa hai tay nhận số tiền miệng xin rối rít, thì mẹ mình mới giữ chặt lấy và khẽ trừng mắt- Tiền cô đưa cháu, nếu có chuyện gì xảy ra, thì coi như cô cháu mình đã bàn bạc với nhau rồi, còn nếu không có gì xảy ra, thì coi như cô cho mẹ con cu Tý, sống mà để bụng chết mang đi, nếu cô phong phanh nghe thấy gì lọt tới tai cô thì cô cháu mình rất khó nhìn mặt nhau, cháu hiểu ý cô chứ. Chuyện hôm nay cháu nhất định phải biết mà coi như không biết.
- Vâng vâng cháu hiểu- Ông KHG xun xoe.
Nghe tới đây thì mình ngạc nhiên hỏi
- Nhưng mọi chuyện trơn tru là do tối hôm ấy con trốn được, nếu tối hôm ấy con không trốn được thì có phải mẹ đã phí tiền lo cho con không?
- Mày nhìn lại xem, cuối cùng thì tối hôm ấy tất cả đều đã trốn, chỉ có điều có bị bắt lại hay không thôi. Còn nếu tối hôm ấy mày không có ý định trốn thì coi như tao đã đẻ phải một thằng con ngu, mà đã đẻ phải đứa con ngu thì mất nhiều lắm con ạ, tiếc gì mấy triệu lẻ. - Mẹ lắc đầu.
- Nhưng nếu hôm đấy có người lỡ lời thì mọi chuyện cũng hỏng..
- Trong bar lúc đấy nếu biết thì cũng chỉ có anh em, bạn bè của mày, nếu thật sự là mày quá ngu dốt đến mức chơi với những thằng vừa ngu vừa có ác ý như thế, hoặc anh chị em mày chưa đủ uy để khiến tất cả những đứa đứng trên đất nhà mình dù xấu dù tốt phải ngậm miệng thì bỏ tiền ra cho chúng mày cũng phí của thôi. Giờ thì câm miệng lại ngồi đấy, có kết quả thì mày đèo tao lên quận.
Mình im lặng, mẹ mình đã chấp nhận đánh một canh bạc nhỏ với mình? Không, phải rất lâu sau mình mới hiểu con người mẹ mình không bao giờ bỏ ra đồng tiền mà chưa biết rõ được kết quả sẽ như thế nào, và mặc dù nhà mở sới nhưng bà lại cực ghét cờ bạc, may rủi, Nói với mình là như vậy nhưng thực ra là bà đã biết quá rõ những gì mình làm, những ai mình quan hệ để nắm thóp được tất cả. Tất cả đã nằm trong suy tính của mẹ hết rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN