Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng vừa mới chợp mắt được 1 lúc thì bị cái nhéo mũi làm tỉnh giấc.
Trang Anh: Dậy dậy đi làm...
Em: Sớm mà nằm tí nữa... Định kéo trang anh lại nằm ôm tí,
Trang Anh: Dậy xuống nhà em nấu đồ ăn sáng rồi còn đi làm.
Em: Sao em siêng giữ vậy. Siếng quá ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.
Trang Anh: Giờ có dậy không, hay muốn chết.
Em: Hả sao, sáng chưa đánh răng tính hôn anh chết à...
Trang Anh: Quỷ... Dậy không giỡn nữa... Thế là em lồm cồm bò vô nhà tắm, tắm táp đánh răng sạch sẽ lên đồ xuống nhà.
Em: ủa nay có xe à.
Trang anh: Pa me mới mua xe cho bé em rôi. Xe này trả về chủ.
Em: Pa me quên anh à. Sao không mua xe cho con rể.
Trang Anh: ở đó mà mơ đi ha cưng... Chu chu cái mỏ nhìn thấy là muốn cắn.
Trang Anh: Nè bún bò nhá, ngon như ngoài quán.
Em: Mua ngoài quán nói đại đi... Nhìn là biết. Vậy mà kêu nấu.
Trang Anh: Thì em nấu lại cho nóng.
Trang Anh đổ ra 2 tô rồi bê ra bàn ăn.
Trang Anh: Anh nè xíu chở em đi học ha. Rồi anh lấy xe đi làm.
Em: Rồi trưa em về bằng cái gì.
Trang Anh: Em đi xe bus về quán luôn.
Em: Thôi anh đi xe được rồi.
Trang Anh: Hông, lấy xe chở em đi học. Muốn anh chở đi học.
Em: Rồi rồi xíu chở. Ăn đi...
...
Chở trang anh đi học em về công ty. Cũng trễ 10p nhưng không sao. Cặm cụi làm việc tới giờ ăn trưa thì ai cũng đi ăn hết còn mình em với nhỏ D kinh doanh.
D: Anh không đi ăn à.
Em: Không em. Cơm ở đây anh ăn không nổi.
D: Công tử quá mà. Ăn sướng quen rồi. Không thì bạn gái mang lên cho ăn, sướng quá nó vậy.
Em: Em nghĩ cao siêu quá. Anh bình thường mà. Ăn gì cũng đc nhưng phải có canh. Anh nói với em rồi mà. Đói quá thì kiếm phở hay hủ tiếu ăn cũng đc, chứ cơm khu này anh ăn không đc.
D: Dậy đi ăn hủ tiếu không, em mời.
Em: Ok đi liền.
Xuống dưới lấy xe, D dẫn tới 1 cái quán cũng gần đó. Sạch sẽ và thoáng mát, có điều quán hơi vắng.
Em: Nè quán vắng vầy ăn ngon hông.
D: Ăn cũng được, hay là anh muốn đi ăn cơm.
Em: Dạ thôi ăn cái này.
D: Ngoan thế chị thương.
D: Này bé bữa đi vũng tàu quen lâu chưa. Qua đường hay xác định thế.
Em: Hỏi làm gì. ~. ~
D: Chắc quen con người ta chơi bời chứ gì. Nhìn ông là biết.
Em: Con lại má ăn đi, ngồi đó phun châu nhả ngọc.
D: Con trai gi mà nói chuyện chả ý tứ gì cả. Nhà giàu có khác.
Em: Này, nói nhé, đừng có lôi chuyện giàu có ra nói, H không thích nhé. Ăn đi.
D: Này giận à.
Em: Không giận, chì là không thích bị so sánh giàu nghèo thôi. H chả có gì đâu. Của ba mẹ hết. Cái xe mất cũng chưa mua lại đc đấy.
D: Gớm, tự ái nữa. Thôi ăn rồi còn về nghỉ.
... Cũng không có gi đặc biệt, ngồi ăn hỏi chuyện công ty, rồi gia đình thế thôi.
Nói chung cuộc sống em vẫn bình lặng trôi. Sang đi làm, trưa đi ăn. Ra cafe ngồi à mà ngồi cafe có 1 em trắng bóc mới làm quen đc.
Bữa đấy thế nào nhỉ.
Bữa đấy đi ăn về tấp vô quán cafe gần công ty ngồi, binh thường thì cắm đầu vô điện thoại coi tin tức hay chát với Trang Anh. Nay thấy lạ ngồi đối diện bàn mình có 1 em tướng tá ngon lành trắng bóc. ấn tượng nhất là trắng Hồng tự nhiên.:))
Lúc đầu em còn ngồi quay lưng lại. Tóc búi cao. Mặc bộ váy ôm mày trắng. Đệt tội gì không ngắm. Nhìn cái cổ là nổi máu. 1 lúc sau em ấy đi vi sinh hay sao ấy. Ra lại ngồi quay mặt về phía mình. Thế là lại cắm đầu vô điện thoại lâu lâu ngó lên. 1 lần 2 mắt trạm nhau. Em cười rồi gật đầu chào, xong lại cúi vô cái đt. 1 lúc sau ngó lên lại 2 mắt trạm nhau. Mà em ấy nhìn có vẻ khó hiểu. Thấy thế em éo thèm cúi ngó điện thoại nữa nhìn gái đắm đúi luôn.
Gái: Nhìn cái gì... Gái vừa bê ly trà nước hết cmnr. Với cái giỏ xách qua bàn em.
Em: Nhìn cái em...
Gái: Gì?????
Em: Cái em???????
Gái: Là sao.
Em: Thì anh nhìn em, mà em hỏi nhìn cái gì. Thì anh Trả lời cái em.
Gái: ý nói em không phải người à.
Em: Ơ thế sao em không hỏi nhìn em à. Để anh trả lời
Gái:hay quá ha.. Vừa nói vừa trề môi.
Gái: Anh tên gì?
Em:Dạ anh tên H
Gái: Em tên U. Anh ngày nào cũng thấy uống ở đây hết ha.
Em: ủa anh có thấy em đâu... Công ty anh kia kìa trưa ra đây ngồi cho nó thoáng.
Gái: Thấy sao được... Bình thường em ngồi trong góc kia kìa. Nay có cha đầu hói nào ngồi rồi.
Em: à thì ra bình thường ngày nào em cũng nhìn anh à. =))
Gái: Hơi đỏ mặt... Làm gì có.
Em: Mà ngày nào cũng ngồi đây à.
Gái: Không thỉnh thoảng thôi. Mà ngồi tầm giờ này nên thấy anh.
Em: ừ.
Mà nhìn em này trắng thật. ~. ~ giọng nói cũng dễ thương được cái hơi dạn. Gặp trai mà giám qua bắt chuyện cũng không vừa.
Ba la công việc học hành rồi thì em lại vào công ty. Em thì đi công việc gì đó, em cũng chả hỏi.
...
Chiều về em chạy xe trang anh ra quán luôn. Mua cho Mua mấy bich bánh tráng trộn đem về quán, tụi nhân viên thì bu lại cướp. Em với Trang Anh ăn chung. Miệng cứ la cay, mà tay thì cứ gắp bỏ miệng. Mỏ thì chu chu xuýt xoa. ~. ~
Kiểm sổ sách ngày hôm đó tí rồi em chở Trang Anh về nhà em tắm rửa.
Trang Anh: Anh lên lấy đồ cho em đi.
Em: Biết mặc đồ gì đâu mà lấy.
Trang Anh: Đồ ở nhà đó. Tối đi chơi rồi thay đồ.
Em chạy lên lên sân phơi đồ, lấy bộ đồ bộ. Cái quần chíp với cái áo ú.:sexy:. Bữa em mới góm giặt, nên trong tủ hết đồ.
Em: Nè. Mở cửa ra anh đưa.
Trang Anh: Thôi khỏi, anh ghê lắm. Treo ở tay nắm cửa xíu em lấy.
Em: Làm như... Chưa thấy bao giờ.
Trang Anh: Đồ vô duyên...
Em đi lên lầu tắm rửa, thay cái quần tà lỏn cho mát thằng em chứ may ngày này nóng quá. Tắm xong xuống nhà thì Trang Anh cũng bước ra.
Trang Anh: Nấu cơm đi chồng, em coi tivi.
Em: Ơ con này. Dạo này láo nhờ.
Trang anh: Hì hì thấy ghê. Ra đây gọt khoai tây cho chị.
Em: Dạ.
Trang Anh: Anh xong đi đâu chơi đi anh. Ra 30-4 ngồi cho mát đi.
Em: ùm ăn xong đi rồi đi.
Điện thoại có tin nhắn.
Hạnh: Anh tối đi ăn kem hông, em nóng quá.
Em: Nóng sao không đi bơi đi.
Hạnh: Đi ăn kem đi anh...
Em: Anh có hẹn đi với chị trang anh rồi. Co chút việc.
Hạnh: Vậy anh đi về rồi mình đi ha.
Em: Thôi để bữa khác đi. A thấy không tiện.
Hạnh: Dạ. Rồi cúp máy. Giọng bé hạnh có vẻ hơi buồn.
...
Trang Anh: Bé Hạnh gọi hả anh.
Em: ừ, nó rủ đi ăn kem.
Trang Anh: Hay kêu Hạnh đi chung anh.
Em: Thôi, anh muốn đi chơi 2 người thôi.
...
Ăn uống, 2 đứa em rửa chén chung, rồi thay đồ đi chơi. Trang Anh thì quần đùi áo thun. Em quần gìean lửng áo thun. Làm đồi dép lào hôm đi biển, tụi em vi vu ra đường. Trên xe Trang Anh ôm em, đầu ngả vào vai em hát líu lo. Lâu lâu lại hỏi rồi tiếp theo là gì anh. Không thuộc mà cứ khoái hát...
Gửi xe em và trang anh đi bộ ra công viên. 2 li sâm dứa sữa. Tụi em đi bộ tuốt xuống dưới gần dinh thống nhất. Rồi lại vòng lên. Ngoài đường thì mấy teen nhà ta cứ lượn quần ngắn cũn cỡn, áo ba lỗ, áo dây. Nhìn mà nóng hết con mắt.
Đi ngược lên khúc gần nhà thờ đức bà. Giờ này thì chả còn cái ghế đá nào cả. Cả 2 lượn 1 vòng rồi tìm chỗ nào ngồi 8 cũng được.
Trang Anh: Anh anh, Bé hạnh kia đúng hông.
Em: Đâu. Thấy đâu.
Trang Anh: Đó kìa, nhìn theo hướng tay Trang Anh.
Em: ừ nó đó, cái thằng bữa a thấy đi ăn pizza với bé hạnh đó. Thôi đi vòng qua kia.
Trang Anh: Kệ lại chơi có 2 cặp rồi lo gì.
Em: ừ.
Trang Anh nắm tay em đi lại gần. Tới gần Hạnh vẫn không biết.
Em: Trời ơi nay đi chơi vói bạn trai luôn... Em với Trang Anh cúi người xuống nhìn vô bé hạnh.
Hạnh: Anh, chị Trang Anh. Tưởng anh chị đi công chuyện.
Trang Anh: Thì đi ti xiu à, nóng quá ghe qua đây hóng mát, mà sao vẫn nóng. Mà ai đây ta.
Hạnh: Dạ bạn em, nóng quá bạn em rủ ra đây ngồi.
Em: à bạn trai phải hông.
Hạnh: Hông bạn bình thường.
Em: Bạn bình thường có ai đi 2 người ra đây đâu. Đi sao hông rủ đông đông cho vui.
Hạnh: Anh này...
Trang Anh: Mà bạn này tên gì thế, hiền thế sao trị đc bé hạnh.
B: Dạ em tên B.
Em: Thôi đi bộ qua bên kia, uống nước đi.
Hạnh: Dạ đi anh... Hạnh đứng dậy đặt 2 tay lên vai em rồi đẩy em đi. Nhìn vui bé hạnh có vẻ vui lắm.
Trang Anh thì đi đằng sau nói chuyện với B. Hạnh thì đẩy em đi trước hạnh đi sau, vừa đi còn nhảy nhảy nữa.
Hạnh: Gặp anh vui quá, anh đi làm em chả gặp đc.
Em: ừ dạo này a nhiều việc quá.
Hạnh: Vậy mà em nhắn tin a trả lời, em vui quá.
Em: Trời nhắn tin thì thấy phải trả lời chứ.
Hạnh: Em có phiền anh không.
Em: Không, coi như xả xì bọ chéc. =))... Em như thuốc giệt côn trùng.
Hạnh: Ơ. Anh này... Hạnh béo ngay cổ em 1 phát.
Em: Đau, chán thở rồi à.
Hạnh: Xí không thèm chơi với anh nữa... Rồi đi lại phía Trang Anh ôm tay Trang Anh,
Hạnh: Đi nhạnh chị, không thèm chơi với ông xấu xí kia nữa. ảnh nói em là thuốc giệt công trùng kìa.
Trang Anh: Kệ ông hâm đó đi.
...
Vô quán gọi nước, và mấy cái bánh ngọt. Thế là 2 chị kia thi nhau chụp hình, và phải kéo cho bằng đc cái đầu em có mặt trong tấm ảnh thì thôi. Nên có vẻ như B hơi bị cô lập.
Em: Nè sao hiền thế.
B: Không có gì đâu anh.
Em: ùm nè. Em học chung lớp với Hạnh à.
B: Dạ, A là anh H đúng hông (gặp nhau cả buổi mà ảnh còn chưa biết mình)
Em: ừ.
Hạnh: 2 người kia đừng có nói xấu gì em đấy.
Em: Rồi đi chon bánh tiếp đi.
B: Anh là bạn trai chị Trang Anh.
Em: ừ. Có gì hông em.
B: Không anh. Tai em đi chơi với Hạnh. Hạnh toàn kể về anh, anh thế này anh thế nọ. Nếu là anh anh sẽ làm thế này, sẽ nói thế kia.
Em: Trời con hãm này.
B: Hạnh yêu anh lắm đo, em không có cơ hội rồi.
Em: ừ em còn chưa biết nhiều chuyện lắm. Có cơ hội anh kể em nghe. Hoàn cảnh thôi em à. Chứ a không muốn làm hạnh buồn đâu. Dù gì thì em cố mà tán đi. Chứ anh và hạnh không tới đc đâu. Anh yêu chị. Hạnh thì... Thôi cái đó từ từ em biết.
Em: Anh và Hạnh không có gì đâu. Em muốn thì cứ tiền tới. Do em thôi.
2 mụ kia lựa bánh rồi lại bàn... Chủ đề vẫn xoay quanh hạnh và B. Em và Trang Anh chỉ chọc thôi. Nhưng Hạnh có vẻ không thích như vậy. Mấy lần giận làm em phải chọc cho cười... 9h30 thì tính tiền ra về. Trang anh chở em về nhà rồi mới về...
Em vào nhà đc 15phut thì có chuông cửa. Ngó ra thì hạnh đứng đấy.
Em: Trời không về nhà ngủ đi, qua đây làm gì nữa.
Hạnh: Em muốn nói chuyện.
Em: Thì nhắn tin goi điện thoại cũng đc mà.
Hạnh: Hông, giờ em muốn anh chở em đi ăn ốc.
Em: Mai anh còn đi làm đó.
Hạnh: An thôi, đừng có uống bia.
Em: Mai mốt đi. Giờ nói gì nói đi.
Hạnh: Hông.
Em: Rồi rồi. Đợi khóa cửa... Lên lầu thay lại bộ đồ hồi nãy, rồi khóa cửa, chạy ra cái quán ốc lề đường, cũng gần nhà. Chiều tối em thấy nhậu cũng khá đông.
Hạnh: Gọi mấy món hạnh thích, nói chung là ngon. Gọi thêm đĩa cơm chiên. No nê. Với 2 lon ken. Ăn thì chỉ nói chuyện công việc với học hành.
Ăn xong tính tiền đi về, về nhà em kêu ngồi ngoài thềm cho mắt anh dô lấy nước uống. 11h hơn rồi.
Em: Thôi về ngủ đi trễ rồi em.
Hạnh: Em muốn ở bên anh xíu nữa, mấy nay có được gặp đâu.
Em lấy nước ra để kế bên ngồi trên bậc tam cấp. Hanh ngồi kế bên, ôm tay em, đầu ngả vào vai em.
Em: Gì nữa đây cô nương.
Hạnh: Em nhớ anh.
Em: Mới gặp mà nhớ gì.
Hạnh: Mấy bữa trước anh toàn nói bận, em sợ phiền công việc của anh. Có hôm nhớ quá, chạy qua thì anh đi công việc. Nay mới gặp anh đc 1 xíu à.
Hạnh: Anh tránh mặt em đúng hông.
Em: Không có đâu. Nhà anh đây lúc nào em qua cũng được. Công việc bận thì anh nói bận, anh cũng ở nhà thôi. Em qua chắc anh đi cong việc nên không gặp đó.
Hạnh: Dạ. Mà anh đừng có ghép em với B nữa. Em chỉ cói B như bạn thôi. Em không thích đâu. Anh cứ thử đặt anh là em đi. Yêu anh rồi để người mình yêu đi ghép mình với 1 người khác anh cảm thấy thế nào.
Em: Anh xin lỗi.
Hạnh: Anh có yêu em không.
Em: Bạn gái cũ của anh mất đi, anh nghĩ chả yêu ai được nữa. Rồi anh gặp chị Trang Anh tình cảm nó tự đến thôi em à. Anh yêu chị Trang Anh. Rồi em xuất hiện, dần dần em là 1 phần của cuộc sống của anh. Anh biết a làm em buồn và đau, em à anh không muốn thế đâu. Có anh có yêu em. A không so sánh ai hơn ai. Đó là chỉ là yêu thôi. Nhưng đến đc hay không nó lại là chuyện khác.
Hạnh: Em hiểu... Có những giọt nước mắt rôi trên vai em.
Hạnh: Giờ anh mới chịu nhận anh yêu em sao.
Em: Tại em không cảm nhận đc đó thôi. Nhưng anh và em chỉ dừng lại thế này thôi.
Hạnh: Chỉ cần em có 1 chỗ đứng thôi. Em sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này. Không cần danh chính ngôn thuận gì cả. Chỉ cần thế này thôi.
Em: Không được. Rồi sẽ có người yêu em hơn anh. Rồi em cũng sẽ có tình cảm với người đó. Như anh có tình cảm với em thôi. Đúng không. Vì anh yêu chị trang anh mà, vẫn yêu em đó thôi...
Hạnh: Anh gài em đó hả... Hạnh cắn vai em 1 phát.
Em: Thôi về ngủ đi cô nương.
Hạnh: Chị về quê rồi, em ôm anh ngủ được không.
Em: Không được đâu, như những lần trước đó. Lần này a không chắc làm kiềm trế đc đâu.
Hạnh: Em đồng ý mà.
Em: Nhưng không được, a không muốn có lỗi với chị.
Hạnh: Em không biết. Em chỉ muốn ôm anh thôi. Ôm như bi giờ cũng đc. (ôm tay nhé)
Em: Anh không ngủ chung đc với em đâu. (mẹ mới ăn 1 mớ ốc làm sao mà chịu đc). Có thì em ngủ trong phòng đi. Anh ngủ bên kia.
Hạnh: Vậy anh nằm cho em ngủ rồi anh qua kia.
Lên lấy đồ chị, tắm đi rồi ngủ cho mát.
Hạnh: Dạ. Hạnh đi lên, em vẫn ngồi đó.
Không thể phủ nhận tình cảm với hạnh được nữa mấy thím ạ. Chỉ là cố gắng để hạnh hiểu thôi. Chứ càng phủ nhận thì hạnh càng mạnh mẽ hơn.
Hạnh: Em tắm rồi nè. Anh tắm đi.
Em: Vậy đi ngủ đi.
Hạnh: A không lên với em à.
Em: Rồi rồi.
Trang Anh: Dậy dậy đi làm...
Em: Sớm mà nằm tí nữa... Định kéo trang anh lại nằm ôm tí,
Trang Anh: Dậy xuống nhà em nấu đồ ăn sáng rồi còn đi làm.
Em: Sao em siêng giữ vậy. Siếng quá ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.
Trang Anh: Giờ có dậy không, hay muốn chết.
Em: Hả sao, sáng chưa đánh răng tính hôn anh chết à...
Trang Anh: Quỷ... Dậy không giỡn nữa... Thế là em lồm cồm bò vô nhà tắm, tắm táp đánh răng sạch sẽ lên đồ xuống nhà.
Em: ủa nay có xe à.
Trang anh: Pa me mới mua xe cho bé em rôi. Xe này trả về chủ.
Em: Pa me quên anh à. Sao không mua xe cho con rể.
Trang Anh: ở đó mà mơ đi ha cưng... Chu chu cái mỏ nhìn thấy là muốn cắn.
Trang Anh: Nè bún bò nhá, ngon như ngoài quán.
Em: Mua ngoài quán nói đại đi... Nhìn là biết. Vậy mà kêu nấu.
Trang Anh: Thì em nấu lại cho nóng.
Trang Anh đổ ra 2 tô rồi bê ra bàn ăn.
Trang Anh: Anh nè xíu chở em đi học ha. Rồi anh lấy xe đi làm.
Em: Rồi trưa em về bằng cái gì.
Trang Anh: Em đi xe bus về quán luôn.
Em: Thôi anh đi xe được rồi.
Trang Anh: Hông, lấy xe chở em đi học. Muốn anh chở đi học.
Em: Rồi rồi xíu chở. Ăn đi...
...
Chở trang anh đi học em về công ty. Cũng trễ 10p nhưng không sao. Cặm cụi làm việc tới giờ ăn trưa thì ai cũng đi ăn hết còn mình em với nhỏ D kinh doanh.
D: Anh không đi ăn à.
Em: Không em. Cơm ở đây anh ăn không nổi.
D: Công tử quá mà. Ăn sướng quen rồi. Không thì bạn gái mang lên cho ăn, sướng quá nó vậy.
Em: Em nghĩ cao siêu quá. Anh bình thường mà. Ăn gì cũng đc nhưng phải có canh. Anh nói với em rồi mà. Đói quá thì kiếm phở hay hủ tiếu ăn cũng đc, chứ cơm khu này anh ăn không đc.
D: Dậy đi ăn hủ tiếu không, em mời.
Em: Ok đi liền.
Xuống dưới lấy xe, D dẫn tới 1 cái quán cũng gần đó. Sạch sẽ và thoáng mát, có điều quán hơi vắng.
Em: Nè quán vắng vầy ăn ngon hông.
D: Ăn cũng được, hay là anh muốn đi ăn cơm.
Em: Dạ thôi ăn cái này.
D: Ngoan thế chị thương.
D: Này bé bữa đi vũng tàu quen lâu chưa. Qua đường hay xác định thế.
Em: Hỏi làm gì. ~. ~
D: Chắc quen con người ta chơi bời chứ gì. Nhìn ông là biết.
Em: Con lại má ăn đi, ngồi đó phun châu nhả ngọc.
D: Con trai gi mà nói chuyện chả ý tứ gì cả. Nhà giàu có khác.
Em: Này, nói nhé, đừng có lôi chuyện giàu có ra nói, H không thích nhé. Ăn đi.
D: Này giận à.
Em: Không giận, chì là không thích bị so sánh giàu nghèo thôi. H chả có gì đâu. Của ba mẹ hết. Cái xe mất cũng chưa mua lại đc đấy.
D: Gớm, tự ái nữa. Thôi ăn rồi còn về nghỉ.
... Cũng không có gi đặc biệt, ngồi ăn hỏi chuyện công ty, rồi gia đình thế thôi.
Nói chung cuộc sống em vẫn bình lặng trôi. Sang đi làm, trưa đi ăn. Ra cafe ngồi à mà ngồi cafe có 1 em trắng bóc mới làm quen đc.
Bữa đấy thế nào nhỉ.
Bữa đấy đi ăn về tấp vô quán cafe gần công ty ngồi, binh thường thì cắm đầu vô điện thoại coi tin tức hay chát với Trang Anh. Nay thấy lạ ngồi đối diện bàn mình có 1 em tướng tá ngon lành trắng bóc. ấn tượng nhất là trắng Hồng tự nhiên.:))
Lúc đầu em còn ngồi quay lưng lại. Tóc búi cao. Mặc bộ váy ôm mày trắng. Đệt tội gì không ngắm. Nhìn cái cổ là nổi máu. 1 lúc sau em ấy đi vi sinh hay sao ấy. Ra lại ngồi quay mặt về phía mình. Thế là lại cắm đầu vô điện thoại lâu lâu ngó lên. 1 lần 2 mắt trạm nhau. Em cười rồi gật đầu chào, xong lại cúi vô cái đt. 1 lúc sau ngó lên lại 2 mắt trạm nhau. Mà em ấy nhìn có vẻ khó hiểu. Thấy thế em éo thèm cúi ngó điện thoại nữa nhìn gái đắm đúi luôn.
Gái: Nhìn cái gì... Gái vừa bê ly trà nước hết cmnr. Với cái giỏ xách qua bàn em.
Em: Nhìn cái em...
Gái: Gì?????
Em: Cái em???????
Gái: Là sao.
Em: Thì anh nhìn em, mà em hỏi nhìn cái gì. Thì anh Trả lời cái em.
Gái: ý nói em không phải người à.
Em: Ơ thế sao em không hỏi nhìn em à. Để anh trả lời
Gái:hay quá ha.. Vừa nói vừa trề môi.
Gái: Anh tên gì?
Em:Dạ anh tên H
Gái: Em tên U. Anh ngày nào cũng thấy uống ở đây hết ha.
Em: ủa anh có thấy em đâu... Công ty anh kia kìa trưa ra đây ngồi cho nó thoáng.
Gái: Thấy sao được... Bình thường em ngồi trong góc kia kìa. Nay có cha đầu hói nào ngồi rồi.
Em: à thì ra bình thường ngày nào em cũng nhìn anh à. =))
Gái: Hơi đỏ mặt... Làm gì có.
Em: Mà ngày nào cũng ngồi đây à.
Gái: Không thỉnh thoảng thôi. Mà ngồi tầm giờ này nên thấy anh.
Em: ừ.
Mà nhìn em này trắng thật. ~. ~ giọng nói cũng dễ thương được cái hơi dạn. Gặp trai mà giám qua bắt chuyện cũng không vừa.
Ba la công việc học hành rồi thì em lại vào công ty. Em thì đi công việc gì đó, em cũng chả hỏi.
...
Chiều về em chạy xe trang anh ra quán luôn. Mua cho Mua mấy bich bánh tráng trộn đem về quán, tụi nhân viên thì bu lại cướp. Em với Trang Anh ăn chung. Miệng cứ la cay, mà tay thì cứ gắp bỏ miệng. Mỏ thì chu chu xuýt xoa. ~. ~
Kiểm sổ sách ngày hôm đó tí rồi em chở Trang Anh về nhà em tắm rửa.
Trang Anh: Anh lên lấy đồ cho em đi.
Em: Biết mặc đồ gì đâu mà lấy.
Trang Anh: Đồ ở nhà đó. Tối đi chơi rồi thay đồ.
Em chạy lên lên sân phơi đồ, lấy bộ đồ bộ. Cái quần chíp với cái áo ú.:sexy:. Bữa em mới góm giặt, nên trong tủ hết đồ.
Em: Nè. Mở cửa ra anh đưa.
Trang Anh: Thôi khỏi, anh ghê lắm. Treo ở tay nắm cửa xíu em lấy.
Em: Làm như... Chưa thấy bao giờ.
Trang Anh: Đồ vô duyên...
Em đi lên lầu tắm rửa, thay cái quần tà lỏn cho mát thằng em chứ may ngày này nóng quá. Tắm xong xuống nhà thì Trang Anh cũng bước ra.
Trang Anh: Nấu cơm đi chồng, em coi tivi.
Em: Ơ con này. Dạo này láo nhờ.
Trang anh: Hì hì thấy ghê. Ra đây gọt khoai tây cho chị.
Em: Dạ.
Trang Anh: Anh xong đi đâu chơi đi anh. Ra 30-4 ngồi cho mát đi.
Em: ùm ăn xong đi rồi đi.
Điện thoại có tin nhắn.
Hạnh: Anh tối đi ăn kem hông, em nóng quá.
Em: Nóng sao không đi bơi đi.
Hạnh: Đi ăn kem đi anh...
Em: Anh có hẹn đi với chị trang anh rồi. Co chút việc.
Hạnh: Vậy anh đi về rồi mình đi ha.
Em: Thôi để bữa khác đi. A thấy không tiện.
Hạnh: Dạ. Rồi cúp máy. Giọng bé hạnh có vẻ hơi buồn.
...
Trang Anh: Bé Hạnh gọi hả anh.
Em: ừ, nó rủ đi ăn kem.
Trang Anh: Hay kêu Hạnh đi chung anh.
Em: Thôi, anh muốn đi chơi 2 người thôi.
...
Ăn uống, 2 đứa em rửa chén chung, rồi thay đồ đi chơi. Trang Anh thì quần đùi áo thun. Em quần gìean lửng áo thun. Làm đồi dép lào hôm đi biển, tụi em vi vu ra đường. Trên xe Trang Anh ôm em, đầu ngả vào vai em hát líu lo. Lâu lâu lại hỏi rồi tiếp theo là gì anh. Không thuộc mà cứ khoái hát...
Gửi xe em và trang anh đi bộ ra công viên. 2 li sâm dứa sữa. Tụi em đi bộ tuốt xuống dưới gần dinh thống nhất. Rồi lại vòng lên. Ngoài đường thì mấy teen nhà ta cứ lượn quần ngắn cũn cỡn, áo ba lỗ, áo dây. Nhìn mà nóng hết con mắt.
Đi ngược lên khúc gần nhà thờ đức bà. Giờ này thì chả còn cái ghế đá nào cả. Cả 2 lượn 1 vòng rồi tìm chỗ nào ngồi 8 cũng được.
Trang Anh: Anh anh, Bé hạnh kia đúng hông.
Em: Đâu. Thấy đâu.
Trang Anh: Đó kìa, nhìn theo hướng tay Trang Anh.
Em: ừ nó đó, cái thằng bữa a thấy đi ăn pizza với bé hạnh đó. Thôi đi vòng qua kia.
Trang Anh: Kệ lại chơi có 2 cặp rồi lo gì.
Em: ừ.
Trang Anh nắm tay em đi lại gần. Tới gần Hạnh vẫn không biết.
Em: Trời ơi nay đi chơi vói bạn trai luôn... Em với Trang Anh cúi người xuống nhìn vô bé hạnh.
Hạnh: Anh, chị Trang Anh. Tưởng anh chị đi công chuyện.
Trang Anh: Thì đi ti xiu à, nóng quá ghe qua đây hóng mát, mà sao vẫn nóng. Mà ai đây ta.
Hạnh: Dạ bạn em, nóng quá bạn em rủ ra đây ngồi.
Em: à bạn trai phải hông.
Hạnh: Hông bạn bình thường.
Em: Bạn bình thường có ai đi 2 người ra đây đâu. Đi sao hông rủ đông đông cho vui.
Hạnh: Anh này...
Trang Anh: Mà bạn này tên gì thế, hiền thế sao trị đc bé hạnh.
B: Dạ em tên B.
Em: Thôi đi bộ qua bên kia, uống nước đi.
Hạnh: Dạ đi anh... Hạnh đứng dậy đặt 2 tay lên vai em rồi đẩy em đi. Nhìn vui bé hạnh có vẻ vui lắm.
Trang Anh thì đi đằng sau nói chuyện với B. Hạnh thì đẩy em đi trước hạnh đi sau, vừa đi còn nhảy nhảy nữa.
Hạnh: Gặp anh vui quá, anh đi làm em chả gặp đc.
Em: ừ dạo này a nhiều việc quá.
Hạnh: Vậy mà em nhắn tin a trả lời, em vui quá.
Em: Trời nhắn tin thì thấy phải trả lời chứ.
Hạnh: Em có phiền anh không.
Em: Không, coi như xả xì bọ chéc. =))... Em như thuốc giệt côn trùng.
Hạnh: Ơ. Anh này... Hạnh béo ngay cổ em 1 phát.
Em: Đau, chán thở rồi à.
Hạnh: Xí không thèm chơi với anh nữa... Rồi đi lại phía Trang Anh ôm tay Trang Anh,
Hạnh: Đi nhạnh chị, không thèm chơi với ông xấu xí kia nữa. ảnh nói em là thuốc giệt công trùng kìa.
Trang Anh: Kệ ông hâm đó đi.
...
Vô quán gọi nước, và mấy cái bánh ngọt. Thế là 2 chị kia thi nhau chụp hình, và phải kéo cho bằng đc cái đầu em có mặt trong tấm ảnh thì thôi. Nên có vẻ như B hơi bị cô lập.
Em: Nè sao hiền thế.
B: Không có gì đâu anh.
Em: ùm nè. Em học chung lớp với Hạnh à.
B: Dạ, A là anh H đúng hông (gặp nhau cả buổi mà ảnh còn chưa biết mình)
Em: ừ.
Hạnh: 2 người kia đừng có nói xấu gì em đấy.
Em: Rồi đi chon bánh tiếp đi.
B: Anh là bạn trai chị Trang Anh.
Em: ừ. Có gì hông em.
B: Không anh. Tai em đi chơi với Hạnh. Hạnh toàn kể về anh, anh thế này anh thế nọ. Nếu là anh anh sẽ làm thế này, sẽ nói thế kia.
Em: Trời con hãm này.
B: Hạnh yêu anh lắm đo, em không có cơ hội rồi.
Em: ừ em còn chưa biết nhiều chuyện lắm. Có cơ hội anh kể em nghe. Hoàn cảnh thôi em à. Chứ a không muốn làm hạnh buồn đâu. Dù gì thì em cố mà tán đi. Chứ anh và hạnh không tới đc đâu. Anh yêu chị. Hạnh thì... Thôi cái đó từ từ em biết.
Em: Anh và Hạnh không có gì đâu. Em muốn thì cứ tiền tới. Do em thôi.
2 mụ kia lựa bánh rồi lại bàn... Chủ đề vẫn xoay quanh hạnh và B. Em và Trang Anh chỉ chọc thôi. Nhưng Hạnh có vẻ không thích như vậy. Mấy lần giận làm em phải chọc cho cười... 9h30 thì tính tiền ra về. Trang anh chở em về nhà rồi mới về...
Em vào nhà đc 15phut thì có chuông cửa. Ngó ra thì hạnh đứng đấy.
Em: Trời không về nhà ngủ đi, qua đây làm gì nữa.
Hạnh: Em muốn nói chuyện.
Em: Thì nhắn tin goi điện thoại cũng đc mà.
Hạnh: Hông, giờ em muốn anh chở em đi ăn ốc.
Em: Mai anh còn đi làm đó.
Hạnh: An thôi, đừng có uống bia.
Em: Mai mốt đi. Giờ nói gì nói đi.
Hạnh: Hông.
Em: Rồi rồi. Đợi khóa cửa... Lên lầu thay lại bộ đồ hồi nãy, rồi khóa cửa, chạy ra cái quán ốc lề đường, cũng gần nhà. Chiều tối em thấy nhậu cũng khá đông.
Hạnh: Gọi mấy món hạnh thích, nói chung là ngon. Gọi thêm đĩa cơm chiên. No nê. Với 2 lon ken. Ăn thì chỉ nói chuyện công việc với học hành.
Ăn xong tính tiền đi về, về nhà em kêu ngồi ngoài thềm cho mắt anh dô lấy nước uống. 11h hơn rồi.
Em: Thôi về ngủ đi trễ rồi em.
Hạnh: Em muốn ở bên anh xíu nữa, mấy nay có được gặp đâu.
Em lấy nước ra để kế bên ngồi trên bậc tam cấp. Hanh ngồi kế bên, ôm tay em, đầu ngả vào vai em.
Em: Gì nữa đây cô nương.
Hạnh: Em nhớ anh.
Em: Mới gặp mà nhớ gì.
Hạnh: Mấy bữa trước anh toàn nói bận, em sợ phiền công việc của anh. Có hôm nhớ quá, chạy qua thì anh đi công việc. Nay mới gặp anh đc 1 xíu à.
Hạnh: Anh tránh mặt em đúng hông.
Em: Không có đâu. Nhà anh đây lúc nào em qua cũng được. Công việc bận thì anh nói bận, anh cũng ở nhà thôi. Em qua chắc anh đi cong việc nên không gặp đó.
Hạnh: Dạ. Mà anh đừng có ghép em với B nữa. Em chỉ cói B như bạn thôi. Em không thích đâu. Anh cứ thử đặt anh là em đi. Yêu anh rồi để người mình yêu đi ghép mình với 1 người khác anh cảm thấy thế nào.
Em: Anh xin lỗi.
Hạnh: Anh có yêu em không.
Em: Bạn gái cũ của anh mất đi, anh nghĩ chả yêu ai được nữa. Rồi anh gặp chị Trang Anh tình cảm nó tự đến thôi em à. Anh yêu chị Trang Anh. Rồi em xuất hiện, dần dần em là 1 phần của cuộc sống của anh. Anh biết a làm em buồn và đau, em à anh không muốn thế đâu. Có anh có yêu em. A không so sánh ai hơn ai. Đó là chỉ là yêu thôi. Nhưng đến đc hay không nó lại là chuyện khác.
Hạnh: Em hiểu... Có những giọt nước mắt rôi trên vai em.
Hạnh: Giờ anh mới chịu nhận anh yêu em sao.
Em: Tại em không cảm nhận đc đó thôi. Nhưng anh và em chỉ dừng lại thế này thôi.
Hạnh: Chỉ cần em có 1 chỗ đứng thôi. Em sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này. Không cần danh chính ngôn thuận gì cả. Chỉ cần thế này thôi.
Em: Không được. Rồi sẽ có người yêu em hơn anh. Rồi em cũng sẽ có tình cảm với người đó. Như anh có tình cảm với em thôi. Đúng không. Vì anh yêu chị trang anh mà, vẫn yêu em đó thôi...
Hạnh: Anh gài em đó hả... Hạnh cắn vai em 1 phát.
Em: Thôi về ngủ đi cô nương.
Hạnh: Chị về quê rồi, em ôm anh ngủ được không.
Em: Không được đâu, như những lần trước đó. Lần này a không chắc làm kiềm trế đc đâu.
Hạnh: Em đồng ý mà.
Em: Nhưng không được, a không muốn có lỗi với chị.
Hạnh: Em không biết. Em chỉ muốn ôm anh thôi. Ôm như bi giờ cũng đc. (ôm tay nhé)
Em: Anh không ngủ chung đc với em đâu. (mẹ mới ăn 1 mớ ốc làm sao mà chịu đc). Có thì em ngủ trong phòng đi. Anh ngủ bên kia.
Hạnh: Vậy anh nằm cho em ngủ rồi anh qua kia.
Lên lấy đồ chị, tắm đi rồi ngủ cho mát.
Hạnh: Dạ. Hạnh đi lên, em vẫn ngồi đó.
Không thể phủ nhận tình cảm với hạnh được nữa mấy thím ạ. Chỉ là cố gắng để hạnh hiểu thôi. Chứ càng phủ nhận thì hạnh càng mạnh mẽ hơn.
Hạnh: Em tắm rồi nè. Anh tắm đi.
Em: Vậy đi ngủ đi.
Hạnh: A không lên với em à.
Em: Rồi rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN