Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
13/11: Tỏ Tình Bất Ngờ
Như thường lệ tối nay tôi ở quá, cũng mới ăn uống xong. Đang ngồi ngó khách trong quán thì có 1 nhóm người đi vào, chắc cũng tầm 12 người gì đấy có cả T. A và p.Em thôi kệ ngội đây chứ khách tới ra đấy làm gi. Cũng đang chán muốn chém gió với T. A mà đông người quá thôi ngồi đây.
Được 1 lúc thì T. A đi vào cười rõ tươi còn để tay ở cổ em xoa xoa thich chết đc.
T. A: Em mới đi ăn sn ban về. Kéo cả đám qua ung hộ quán mình nè.
Tôi: Tốt cuối tháng a thưởng heng hề hề.
T. A: Thôi em ra với bạn. Hay a ra luôn e giới thiệu nhóm bạn thân e luôn.
Tôi: Thôi ngại lắm. E ra chơi với bạn đi.
Rồi T. A đi ra. P có quay qua nhìn tôi cười. Rồi tin nhắn của p tới.
P: Anh đẹp trai chăm làm nhỉ.
Tôi: Anh mà: Đẹp trai, học giỏi, đa tài là anh hề hề.
P: Thôi em xin anh nổ banh quán giờ.
Ngồi được 1 lúc thì tôi đi ra kiểm tra 1 vong thì có mấy người trong đám bạn p và T. A quay qua nhin tôi.
Kỳ là tôi chỉ cười lại.
Đi 1 xíu thì tự nhiên nhạc của quán tắt ngúm. Quái lạ ai dám tắt nhạc nhỉ.
Nghe có tiếng đàn ghita, ngó qua thì ai cũng quay lại nhìn đám T. A. Thì ra có 1 anh chơi ghita. Quái là nãy vô đâu thấy ai cầm theo gì đâu ta. Rồi anh ấy hát đúng xa quá cũng ko thấy rõ, nên cũng tiến lại gần coi có chuyện gì. Thì ra đó là người hay đưa rước T. A
Kết thúc anh ta đứng dậy kế bên la T. A
Người ấy: A và em biết nhau cũng 6 năm rồi. Chắc e cũng biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào, a ko mong gì hơn là em cho a 1 cơ hội, để yêu để thương để quan tâm em. Và em làm bạn gái anh nhé.
Rồi có 1 đứa cầm 1 bó hoa chạy từ ngoài cổng vào đưa cho anh ấy. Anh ấy cầm bó hoa và quay lại đưa T. A.
Người ấy: E cho anh câu tra lời chứ.
Lúc đấy thì em đơ mặt tự cười mình. Có lẽ mình hơi chậm thì phải...
Lúc đó T. A quay lại thấy e đứng tợt mặt ra đây. Mặt e lúc đấy chả có tí cảm súc hay biểu cảm gi. Chỉ là như đang đợi T. A trả lời thôi.
Bao nhiu tia điện trong não gần như đứng im. Bắt gặp a mắt ấy, của T. A e bừng tỉnh, minh cũng đã là gi đâu. Có lẽ em hơi hèn, em quay mặt đi tránh ánh mắt ây. Quay lưng lại ngó ra chỗ khác. Sau lưng e, e biết có bao nhiu cặp mắt đang nhìn mình cả cô V, mấy đứa phục vụ. Tất cả nhìn e có vẻ bất ngờ. Khi quay lưng bắt gặp ánh mắt cô V như muốn hỏi e ko làm gì sao. Làm gì khi người ta chở nhau đi đi về về.
Nhưng bất ngờ có bàn tay nắm tay em và vượt mặt em. Kéo e đi vào phía trong nhà bếp. Không ai khác đó là T. A. Cô V thấy vậy cũng đi ra ngoài.
T. A: Anh sao vậy, mất hồn rồi ah.
Tôi:... Kéo a vô đây là sao.
T. A: A vẫn chưa biết câu trả lời sao.
Tôi: Là sao. Người đó hay đưa đón em mà.
T. A: ụ ôi ghen cơ đấy.
Tôi: Ghen gi ai ghen. Cũng hợp lý mà.
T. A: Vậy e ra đó với ng ta nhá. - T. A bước vài bước, như phản xạ tự nhiên em chụp lấy bàn tay T. A. Cười lúc đấy e chỉ biết cười. Chả nói đc gì. Ai nói em nhát gái em chịu
T. A: Cóc vô trán em cái. - Sao e ngố thế nhỉ.
Tôi: ờ - Miệng em chả mở ra nói đc gì.
T. A: E ra với bạn tí xiu nói chuyện sau. - Rồi T. A đi ra. Em lúc đấy cứ như đang bay bay gi đấy.
Cô V đi vào
CV: Mặt ngu thế ku.
Tôi: Là sao cô.
CV: Mày đúng ngu. Gì cũng khôn có mỗi ngu gái.
E đang trong trạng thái phê nên không nói gi, bước ra quầy ngồi mở nhạc nghe.
P nhìn em có vẻ buồn ra mặt...
Khi mọi người về hết thì T. A ở lại.
T. A: Người đó là 1 trong 4 người bạn thân của em. 3 gái và 1 trai. Tụi em chơi với nhau từ cấp 3 đến giờ. Nhà cũng gần nhà em.
Anh ấy nghe P nói về anh, nên không còn đợi thêm đc nữa, nên quyết định tối nay sẽ tỏ tình như thế.
T. A: Anh ta lo lắng cho em hơn a. ở bên em nhiu hơn anh. Hỉu em hơn anh. Nhưng sao e lại đi thích anh... Em ko biết a co thích em hay để ý gi em ko. Nhưng sau cái nắm tay và cái cách a cười thì giờ em biết rồi.
Tôi:...
T. A: Anh sao thế. Ko có gì nói với em sao.
Tôi:... ùm thì a cũng thích em đó. Thích em dữ với anh, thích em phụng phịu má khi a chọc, thích em ngồi đeo phone hát vu vơ, và hơn hết e lo lắng quan tâm anh. Âm thầm mà tưởng a ko biết à.
T. A: Em mất xe ôm rồi đấy...
Tôi: ờ tưởng gì... Cuối thắng a cọng tiền xe ôm vô lương cho em đi xe ôm heng. - T. A nhéo tôi đau điếng.
T. A: Vậy từ mai mình là gì hả anh.
Tôi: A là chủ, còn em là nhân viên. - Sau câu nói đó thì 9 xác tôi bỏ chạy nếu ko muốn a nhéo.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN