Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mệt mỏi sau 1 cuộc hành trình dài, tao bước vào nhà sau khi đã kiểm tra và vệ sinh thật kỹ chiếc xe. Vừa bước vào thì đã thấy con bé FE, nó cười cười rồi hỏi tao
- Anh.T mới về hả? Mệt không anh?
ĐM bữa nay chắc trời mưa quá. Tao làm ở đây cả tháng, ra vô gặp mặt nó suốt vậy mà nó có quan tâm hỏi han tao đéo đâu, có chăng thì cười nhếch mép với tao. Vậy mà hôm nay lại cười tình cảm rồi hỏi thăm các kiểu. Chắc họa tới rồi!!!
Tao cũng trả lời vu vơ cho qua chuyện để còn lên phòng tắm rửa rồi ngủ nữa, lái xe cả 1 đêm rồi. Nhưng nó lại đéo buông tha tao. Nó hỏi tiếp
- Anh.T ở bên quận 8 có biết anh.P không anh?
Tao hơi bất ngờ nhưng lại hỏi nó ngược lại
- Anh biết nhiều thằng.P lắm em. Mà thằng.P em hỏi có biệt danh gì không? Nó ở khu nào?
Sau khi nghe FE nó tả hình dạng và chỗ ở thì 90% tao đã biết thằng.P đó là ai. Thằng này tụi tao kêu nó là P.điếm, nó đẹp trai, tướng tá ngon lành cành đào, lại được cái dẻo miệng nên đối với nó, gái là không thiếu. Nhưng có tài thì lại luôn có tật, thằng này thì đéo muốn làm gì, nó chỉ cặp với mấy em tiếp bia, massage, cave... Để mấy đứa kia nuôi nó. Mà đầu có sạn như mấy em làm dịch vụ còn lết với nó thì nói gì mấy em sinh viên, gái nhà lành. Nói chung là rất nhiều đứa con gái bị nó gạt cả tình lẫn tiền. Bây giờ nghe FE nó hỏi về thằng này thì tao cảm thấy có gì không ổn với con nhỏ này rồi. Tao nói với nó
- Thằng này anh biết, nhưng có gì không em?
FE ngập ngừng rồi nhìn xung quanh cho chắc chắn không có ai, nó nói
- Anh.P có mượn em 30 triệu, tháng rồi là tới hạn trả mà ảnh cứ hẹn hoài, giống kiểu không muốn trả. Giờ em điện thoại thì không thèm nghe máy, nhắn tin thì nói là không có tiền, chừng nào có mới trả
ĐM, có mà tết Congo mới trả he. Tao cười thầm trong bụng, thằng này mà nó trả chắc tao đi bằng đầu. Lại thêm 1 con nhạn nữa rồi. Tao cười cười rồi hỏi FE
- Vậy em với nó có gì không mà sao cho nó mượn tiền nhiều vậy em gái?
FE nhìn tao đỏ mặt, nó cúi mặt xuống rồi lại ngập ngừng
- Thì cũng bạn bè bình thường thôi anh
ĐCM, chắc bạn bè bình thường, thôi xong, vừa bị nó gạt tiền rồi gạt luôn tình rồi. Tao thì lạ gì nữa. Nhưng nhìn thấy FE cũng tội nghiệp, chắc chưa trải đời nhiều, con gái mà. Tao nói luôn
- Thôi được rồi, để anh ngủ cái, chạy nguyên 1 đêm giờ anh hơi bị đuối. Chiều tối thức dậy, nếu chưa tới tài thì anh chở em qua đó nói chuyện phải quấy với nó
FE bỗng mặt mày sáng rỡ như vớ được cái phao, nó cười tươi rói rồi nói
- Vậy hả anh. Vậy anh ráng giúp giùm em vụ này nhe. Em cám ơn anh
Bỏ lại phía sau cái mặt đang hí hửng của nó, tao bước lên phòng để còn tắm rửa và đi ngủ.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tao với tay lấy điện thoại đang sạc pin. Số điện thoại của thằng chủ xe. Nhìn đồng hồ cũng gần 6h tối, vội bước vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng lên đường.
Hơn 20' sau tao đã có mặt ở hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông trên Xa lộ Hà Nội. Vì tai nạn xảy ra lúc giờ tan tầm, thêm việc vì có chết người nên người đi đường đứng lại xem rất đông, làm ách tắc cả 1 khúc đường, vất vả lắm tao mới lái xe vào tới hiện trường.
Kéo cái băng ca lại gần chỗ cái xác đang được đắp chiếu, tao hỏi mấy khứa cảnh sát giao thông
- Khám nghiệm xong chưa mấy huynh? Đệ đem đi được chưa?
1 ông anh trả lời
- Rồi em, đem về Bình Hưng Hòa nhe em trai
Tao gật đầu rồi bắt đầu công việc như thường lệ của mình. Bây giờ tao đã không còn cái cảm giác sợ hãi tột độ như lúc mới vào nghề, thay vào đó là những động tác nhanh, gọn và dứt khoát. Chắc có lẽ tao đã bắt đầu chai sạn những cảm xúc rồi chăng?
Đập vào mắt tao là 1 con gấu nhồi bông không to lắm, nó nằm gần chỗ cái xác, con gấu nhồi bông đã bị dơ vì dính đầy bụi đường và cả máu từ cái xác chảy ra... Chắc là của nạn nhân, tao thầm nghĩ.
Nạn nhân là 1 người đàn ông trung niên, trên người anh ta còn mặc 1 đồ công nhân dính đầy máu và rách nhiều chỗ do chà sát khi xảy ra tai nạn. Thi thể không biến dạng, chỉ có phần đầu ra nhiều máu, chắc va chạm với 1 xe nào hay vì lý do nào khác rồi té đập đầu xuống đường, mà va chạm cũng mạnh lắm mới ra nông nổi này. Tao cũng chẳng quan tâm cho lắm nguyên nhân vụ tai nạn, chỉ lo khiêng xác nạn nhân qua chiếc băng ca rồi để lên xe...
Chiếc xe cứu thương lại hú còi lao đi, 1 vụ tai nạn giao thông chết người như những vụ khác tao từng làm.
Về tới Bình Hưng Hòa thì cũng hơn 7h tối, sau khi bàn giao cái xác cho ông anh nhận xác thì cũng thấy đói nên tao lái xe lại quán cơm tấm đêm cũng gần đó.
Là cái quán mà tao từng gặp Đồng Nai. Quán vẫn đông khách nhưng có lẽ chắc chắn có 1 người khách quen sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại ăn nữa. Tao gọi 1 dĩa cơm như mọi khi, lặng lẽ ngồi ăn. Ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn từ lúc nào
Ăn xong, tao ghé mua 2 hộp cà phê mang đi. Về đến Bình Hưng Hòa, đưa cho ông anh nhận xác 1 ly cà phê, lúc này tao đã thấy 5-6 người ở đó. Nét mặt ai cũng bàng hoàng, đặc biệt có 1 người phụ nữ ôm theo 1 đứa bé trai chắc cũng tầm tuổi thằng nhóc con tao, chị luôn tục khóc, những tiếng gọi tên 1 người đàn ông, chắc là nạn nhân tao vừa đem vào lúc nãy... Tao cũng không quan tâm mấy vì tao đã quá quen thuộc với cảnh sinh ly tử biệt như thế này.
Ngồi uống ly cà phê nói chuyện với ông anh nhận xác thì tao thấy thằng nhóc tiến lại cái ghế đá, nơi tao và ông anh đang tán dóc. Nó nhìn tao và nở 1 nụ cười thân thiện, đôi mắt to tròn cùng với thân hình nhỏ nhắn, nó vẫn còn mặc bộ đồng phục của 1 trường mầm non nào đó. Tao cười rồi vẫy tay kêu nó lại, thằng ku chắc mắc cỡ nên vội quay lại chạy về hướng mấy người kia... Lâu lâu nó lại hướng đôi mắt của nó nhìn về phía tao rồi cười cười.
Một lúc sau, có thêm 1 người từ ngoài chạy vào sân của trung tâm bằng 1 chiếc xe máy, trên cổ xe treo lủng lẳng mấy hộp cơm và vài chai nước suối. Anh ta bước lại mấy người kia và kêu họ dùng cơm, vì còn phải đợi bên pháp y tới mới giải quyết.
Vậy là mọi người 1 góc chia nhau những hộp cơm mà ăn vội vàng. Người phụ nữ kia thì bồng thằng nhóc đến cái ghế đá gần chỗ tao, chị mở hộp cơm rồi đút cho thằng ku từng muỗng, đôi mắt chị vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Thằng nhỏ vừa ăn nhưng thi thoảng lại lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ kia.
Tao nhìn thằng bé rồi hỏi người phụ nữ đang đút cơm cho nó
- Thằng ku nhiêu tuổi rồi chị?
Chị ta nhìn tao rồi nói giọng rưng rưng
- Nó 3 tuổi rồi anh. Mà bữa nay là sinh nhật nó...
Chị ta lại khóc khi chưa kịp nói hết câu. Thằng nhỏ thấy vậy nó vừa nhai cơm vừa nói như giọng an ủi
- Mẹ đừng có khóc nữa, khóc hoài là hổng ngoan đâu.
Tao bật cười khi nghe thằng ku nói câu đó. Và qua câu chuyện của người phụ nữ kia, tao mới biết được nạn nhân nằm trong kia là chồng của chị ta. Anh chị có 2 đứa con, 1 gái và 1 trai, thằng nhỏ đang ăn là đứa út. Đứa con gái lớn thì phải gửi ông bà ngoại dưới quê, thằng út còn nhỏ quá nên anh chị mới đem nó lên Sài Gòn. Chồng chị thì làm công nhân cho 1 công trình xây dựng, chị thì có tiệm tạp hóa nhỏ ở khu nhà trọ, chỗ vợ chồng chị thuê trọ. Hôm nay là sinh nhật thằng út nên lúc trưa chồng chị có điện thoại về kêu chị làm vài món nó thích, chiều anh về sẽ ghé ngang chỗ nào đó mua quà sinh nhật cho nó, và rồi đó là cuộc điện thoại cuối cùng chị được nghe giọng nói của anh...
Tao chợt nhớ đến con gấu bông tao đã nhìn thấy lúc ở hiện trường. Chắc chắn đó chính là món quà mà ba của thằng ku mua tặng cho nó rồi.
Nếu như không xảy ra cái tai nạn ấy, thì có lẽ giờ đây, ở cái phòng trọ của gia đình thằng nhỏ sẽ rộn vang tiếng cười hạnh phúc của cả nhà nó. Và nó sẽ được ăn những món nó thích, được thổi nến sinh nhật, được cắt bánh kem và đặc biệt là được ba nó tặng 1 con gấu bông thật đẹp... Và rồi cái định mệnh oan trái lại ập xuống cái gia đình của nó chỉ trong 1 buổi chiều cướp đi của nó 1 người ba, 1 người chồng, 1 trụ cột gia đình, cướp đi cái dự tính tối hôm nay sẽ có thật nhiều tiếng cười ấm áp hạnh phúc của ba mẹ nó... Để rồi giờ đây, mẹ nó ngồi đây, lặng lẽ vừa khóc vừa đút những hột cơm đã nguội lạnh cho nó ăn, trong kia là cái xác của ba nó nằm đó lạnh lẽo.
Tao không muốn nhìn thấy cái ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của thằng bé nữa, tao bước ra xe, bật ghế rồi nằm đó, đốt 1 điếu thuốc. Tao sợ nếu ngồi đó thêm chút xíu nữa, tao lại rơi nước mắt, tao sợ tao không kìm lại được những cảm xúc của mình.
Pháp y đã đến, những thủ tục khám nghiệm tử thi cũng được bắt đầu. Nhìn người mẹ nấc lên từng tiếng đang ôm chặt thằng bé vào lòng, nó ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra mà cứ nhìn mẹ nó, rồi lại lau những giọt nước mắt cho mẹ nó, đôi mắt nó lại nhìn xung quanh, và bên trong cái rèm được che lại, những tiếng xè xè, xè xè lại vang lên...
Chiếc quan tài cũng được đem đến cùng với mấy khứa đạo tỳ lo việc khâm liệm. Mẹ của thằng bé như ngất đi khi cái nắp quan tài được đóng lại, nó cũng được nhìn ba nó lần cuối nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ để biết và hiểu được cái chết là như thế nào, chắc nó nghĩ ba nó vẫn đang nằm ngủ như mọi khi... Những người thân lần lượt thắp những nén nhang cho người xấu số, thằng bé vẫn chạy loanh quanh gần chiếc quan tài, lâu lâu nó lại hát 1 vài câu hát của 1 bài nhạc thiếu nhi, chắc nó được cô giáo dạy ở trường.
Chiếc xe cứu thương lại lặng lẽ rời Bình Hưng Hòa, chở theo gia đình của nó nhưng trong xe, 1 người chồng, 1 người ba đã vĩnh viễn nằm lại trong chiếc quan tài lạnh lẽo...
Đường phố Sài Gòn ngày cuối tuần đông đúc hẳn ra. Nhiều gia đình tranh thủ chở con cái đi chơi, đi ăn uống, đi mua sắm... Họ đâu để ý có 1 chiếc xe cứu thương vừa chạy qua mà trên xe cũng có 1 gia đình cũng từng đã hạnh phúc như họ.
Chiếc xe tao dừng lại trước 1 căn nhà ở 1 vùng quê nghèo gần biên giới của tỉnh Long An, căn nhà vẫn đang sáng đèn, nhiều người đã đứng đợi sẵn ở đó.
Chiếc quan tài được những thanh niên lặng lẽ khiêng vào nhà. Tao xoa đầu thằng bé, nó đang ngủ gật trên vai của mẹ nó. Những tiếng khóc lóc lại vang lên trong đêm vắng, đây là thứ âm thanh quen thuộc đối với tao mỗi khi kết thúc 1 cuộc hành trình đưa những người xấu số về với Đất mẹ.
Số phận đem họ đến với cuộc sống này và cũng chính số phận lại đem họ ra đi.
Đâu đó, những tiếng chó sủa vang lên trên con đường vắng. Chiếc xe cứu thương lại lầm lũi chạy bon bon, những đám bụi mù bay tung tóe phía sau. Điếu thuốc trên môi tao vẫn cháy lập lòe. Lại 1 chuyến xe đêm...
- Anh.T mới về hả? Mệt không anh?
ĐM bữa nay chắc trời mưa quá. Tao làm ở đây cả tháng, ra vô gặp mặt nó suốt vậy mà nó có quan tâm hỏi han tao đéo đâu, có chăng thì cười nhếch mép với tao. Vậy mà hôm nay lại cười tình cảm rồi hỏi thăm các kiểu. Chắc họa tới rồi!!!
Tao cũng trả lời vu vơ cho qua chuyện để còn lên phòng tắm rửa rồi ngủ nữa, lái xe cả 1 đêm rồi. Nhưng nó lại đéo buông tha tao. Nó hỏi tiếp
- Anh.T ở bên quận 8 có biết anh.P không anh?
Tao hơi bất ngờ nhưng lại hỏi nó ngược lại
- Anh biết nhiều thằng.P lắm em. Mà thằng.P em hỏi có biệt danh gì không? Nó ở khu nào?
Sau khi nghe FE nó tả hình dạng và chỗ ở thì 90% tao đã biết thằng.P đó là ai. Thằng này tụi tao kêu nó là P.điếm, nó đẹp trai, tướng tá ngon lành cành đào, lại được cái dẻo miệng nên đối với nó, gái là không thiếu. Nhưng có tài thì lại luôn có tật, thằng này thì đéo muốn làm gì, nó chỉ cặp với mấy em tiếp bia, massage, cave... Để mấy đứa kia nuôi nó. Mà đầu có sạn như mấy em làm dịch vụ còn lết với nó thì nói gì mấy em sinh viên, gái nhà lành. Nói chung là rất nhiều đứa con gái bị nó gạt cả tình lẫn tiền. Bây giờ nghe FE nó hỏi về thằng này thì tao cảm thấy có gì không ổn với con nhỏ này rồi. Tao nói với nó
- Thằng này anh biết, nhưng có gì không em?
FE ngập ngừng rồi nhìn xung quanh cho chắc chắn không có ai, nó nói
- Anh.P có mượn em 30 triệu, tháng rồi là tới hạn trả mà ảnh cứ hẹn hoài, giống kiểu không muốn trả. Giờ em điện thoại thì không thèm nghe máy, nhắn tin thì nói là không có tiền, chừng nào có mới trả
ĐM, có mà tết Congo mới trả he. Tao cười thầm trong bụng, thằng này mà nó trả chắc tao đi bằng đầu. Lại thêm 1 con nhạn nữa rồi. Tao cười cười rồi hỏi FE
- Vậy em với nó có gì không mà sao cho nó mượn tiền nhiều vậy em gái?
FE nhìn tao đỏ mặt, nó cúi mặt xuống rồi lại ngập ngừng
- Thì cũng bạn bè bình thường thôi anh
ĐCM, chắc bạn bè bình thường, thôi xong, vừa bị nó gạt tiền rồi gạt luôn tình rồi. Tao thì lạ gì nữa. Nhưng nhìn thấy FE cũng tội nghiệp, chắc chưa trải đời nhiều, con gái mà. Tao nói luôn
- Thôi được rồi, để anh ngủ cái, chạy nguyên 1 đêm giờ anh hơi bị đuối. Chiều tối thức dậy, nếu chưa tới tài thì anh chở em qua đó nói chuyện phải quấy với nó
FE bỗng mặt mày sáng rỡ như vớ được cái phao, nó cười tươi rói rồi nói
- Vậy hả anh. Vậy anh ráng giúp giùm em vụ này nhe. Em cám ơn anh
Bỏ lại phía sau cái mặt đang hí hửng của nó, tao bước lên phòng để còn tắm rửa và đi ngủ.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tao với tay lấy điện thoại đang sạc pin. Số điện thoại của thằng chủ xe. Nhìn đồng hồ cũng gần 6h tối, vội bước vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng lên đường.
Hơn 20' sau tao đã có mặt ở hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông trên Xa lộ Hà Nội. Vì tai nạn xảy ra lúc giờ tan tầm, thêm việc vì có chết người nên người đi đường đứng lại xem rất đông, làm ách tắc cả 1 khúc đường, vất vả lắm tao mới lái xe vào tới hiện trường.
Kéo cái băng ca lại gần chỗ cái xác đang được đắp chiếu, tao hỏi mấy khứa cảnh sát giao thông
- Khám nghiệm xong chưa mấy huynh? Đệ đem đi được chưa?
1 ông anh trả lời
- Rồi em, đem về Bình Hưng Hòa nhe em trai
Tao gật đầu rồi bắt đầu công việc như thường lệ của mình. Bây giờ tao đã không còn cái cảm giác sợ hãi tột độ như lúc mới vào nghề, thay vào đó là những động tác nhanh, gọn và dứt khoát. Chắc có lẽ tao đã bắt đầu chai sạn những cảm xúc rồi chăng?
Đập vào mắt tao là 1 con gấu nhồi bông không to lắm, nó nằm gần chỗ cái xác, con gấu nhồi bông đã bị dơ vì dính đầy bụi đường và cả máu từ cái xác chảy ra... Chắc là của nạn nhân, tao thầm nghĩ.
Nạn nhân là 1 người đàn ông trung niên, trên người anh ta còn mặc 1 đồ công nhân dính đầy máu và rách nhiều chỗ do chà sát khi xảy ra tai nạn. Thi thể không biến dạng, chỉ có phần đầu ra nhiều máu, chắc va chạm với 1 xe nào hay vì lý do nào khác rồi té đập đầu xuống đường, mà va chạm cũng mạnh lắm mới ra nông nổi này. Tao cũng chẳng quan tâm cho lắm nguyên nhân vụ tai nạn, chỉ lo khiêng xác nạn nhân qua chiếc băng ca rồi để lên xe...
Chiếc xe cứu thương lại hú còi lao đi, 1 vụ tai nạn giao thông chết người như những vụ khác tao từng làm.
Về tới Bình Hưng Hòa thì cũng hơn 7h tối, sau khi bàn giao cái xác cho ông anh nhận xác thì cũng thấy đói nên tao lái xe lại quán cơm tấm đêm cũng gần đó.
Là cái quán mà tao từng gặp Đồng Nai. Quán vẫn đông khách nhưng có lẽ chắc chắn có 1 người khách quen sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại ăn nữa. Tao gọi 1 dĩa cơm như mọi khi, lặng lẽ ngồi ăn. Ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn từ lúc nào
Ăn xong, tao ghé mua 2 hộp cà phê mang đi. Về đến Bình Hưng Hòa, đưa cho ông anh nhận xác 1 ly cà phê, lúc này tao đã thấy 5-6 người ở đó. Nét mặt ai cũng bàng hoàng, đặc biệt có 1 người phụ nữ ôm theo 1 đứa bé trai chắc cũng tầm tuổi thằng nhóc con tao, chị luôn tục khóc, những tiếng gọi tên 1 người đàn ông, chắc là nạn nhân tao vừa đem vào lúc nãy... Tao cũng không quan tâm mấy vì tao đã quá quen thuộc với cảnh sinh ly tử biệt như thế này.
Ngồi uống ly cà phê nói chuyện với ông anh nhận xác thì tao thấy thằng nhóc tiến lại cái ghế đá, nơi tao và ông anh đang tán dóc. Nó nhìn tao và nở 1 nụ cười thân thiện, đôi mắt to tròn cùng với thân hình nhỏ nhắn, nó vẫn còn mặc bộ đồng phục của 1 trường mầm non nào đó. Tao cười rồi vẫy tay kêu nó lại, thằng ku chắc mắc cỡ nên vội quay lại chạy về hướng mấy người kia... Lâu lâu nó lại hướng đôi mắt của nó nhìn về phía tao rồi cười cười.
Một lúc sau, có thêm 1 người từ ngoài chạy vào sân của trung tâm bằng 1 chiếc xe máy, trên cổ xe treo lủng lẳng mấy hộp cơm và vài chai nước suối. Anh ta bước lại mấy người kia và kêu họ dùng cơm, vì còn phải đợi bên pháp y tới mới giải quyết.
Vậy là mọi người 1 góc chia nhau những hộp cơm mà ăn vội vàng. Người phụ nữ kia thì bồng thằng nhóc đến cái ghế đá gần chỗ tao, chị mở hộp cơm rồi đút cho thằng ku từng muỗng, đôi mắt chị vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Thằng nhỏ vừa ăn nhưng thi thoảng lại lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ kia.
Tao nhìn thằng bé rồi hỏi người phụ nữ đang đút cơm cho nó
- Thằng ku nhiêu tuổi rồi chị?
Chị ta nhìn tao rồi nói giọng rưng rưng
- Nó 3 tuổi rồi anh. Mà bữa nay là sinh nhật nó...
Chị ta lại khóc khi chưa kịp nói hết câu. Thằng nhỏ thấy vậy nó vừa nhai cơm vừa nói như giọng an ủi
- Mẹ đừng có khóc nữa, khóc hoài là hổng ngoan đâu.
Tao bật cười khi nghe thằng ku nói câu đó. Và qua câu chuyện của người phụ nữ kia, tao mới biết được nạn nhân nằm trong kia là chồng của chị ta. Anh chị có 2 đứa con, 1 gái và 1 trai, thằng nhỏ đang ăn là đứa út. Đứa con gái lớn thì phải gửi ông bà ngoại dưới quê, thằng út còn nhỏ quá nên anh chị mới đem nó lên Sài Gòn. Chồng chị thì làm công nhân cho 1 công trình xây dựng, chị thì có tiệm tạp hóa nhỏ ở khu nhà trọ, chỗ vợ chồng chị thuê trọ. Hôm nay là sinh nhật thằng út nên lúc trưa chồng chị có điện thoại về kêu chị làm vài món nó thích, chiều anh về sẽ ghé ngang chỗ nào đó mua quà sinh nhật cho nó, và rồi đó là cuộc điện thoại cuối cùng chị được nghe giọng nói của anh...
Tao chợt nhớ đến con gấu bông tao đã nhìn thấy lúc ở hiện trường. Chắc chắn đó chính là món quà mà ba của thằng ku mua tặng cho nó rồi.
Nếu như không xảy ra cái tai nạn ấy, thì có lẽ giờ đây, ở cái phòng trọ của gia đình thằng nhỏ sẽ rộn vang tiếng cười hạnh phúc của cả nhà nó. Và nó sẽ được ăn những món nó thích, được thổi nến sinh nhật, được cắt bánh kem và đặc biệt là được ba nó tặng 1 con gấu bông thật đẹp... Và rồi cái định mệnh oan trái lại ập xuống cái gia đình của nó chỉ trong 1 buổi chiều cướp đi của nó 1 người ba, 1 người chồng, 1 trụ cột gia đình, cướp đi cái dự tính tối hôm nay sẽ có thật nhiều tiếng cười ấm áp hạnh phúc của ba mẹ nó... Để rồi giờ đây, mẹ nó ngồi đây, lặng lẽ vừa khóc vừa đút những hột cơm đã nguội lạnh cho nó ăn, trong kia là cái xác của ba nó nằm đó lạnh lẽo.
Tao không muốn nhìn thấy cái ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của thằng bé nữa, tao bước ra xe, bật ghế rồi nằm đó, đốt 1 điếu thuốc. Tao sợ nếu ngồi đó thêm chút xíu nữa, tao lại rơi nước mắt, tao sợ tao không kìm lại được những cảm xúc của mình.
Pháp y đã đến, những thủ tục khám nghiệm tử thi cũng được bắt đầu. Nhìn người mẹ nấc lên từng tiếng đang ôm chặt thằng bé vào lòng, nó ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra mà cứ nhìn mẹ nó, rồi lại lau những giọt nước mắt cho mẹ nó, đôi mắt nó lại nhìn xung quanh, và bên trong cái rèm được che lại, những tiếng xè xè, xè xè lại vang lên...
Chiếc quan tài cũng được đem đến cùng với mấy khứa đạo tỳ lo việc khâm liệm. Mẹ của thằng bé như ngất đi khi cái nắp quan tài được đóng lại, nó cũng được nhìn ba nó lần cuối nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ để biết và hiểu được cái chết là như thế nào, chắc nó nghĩ ba nó vẫn đang nằm ngủ như mọi khi... Những người thân lần lượt thắp những nén nhang cho người xấu số, thằng bé vẫn chạy loanh quanh gần chiếc quan tài, lâu lâu nó lại hát 1 vài câu hát của 1 bài nhạc thiếu nhi, chắc nó được cô giáo dạy ở trường.
Chiếc xe cứu thương lại lặng lẽ rời Bình Hưng Hòa, chở theo gia đình của nó nhưng trong xe, 1 người chồng, 1 người ba đã vĩnh viễn nằm lại trong chiếc quan tài lạnh lẽo...
Đường phố Sài Gòn ngày cuối tuần đông đúc hẳn ra. Nhiều gia đình tranh thủ chở con cái đi chơi, đi ăn uống, đi mua sắm... Họ đâu để ý có 1 chiếc xe cứu thương vừa chạy qua mà trên xe cũng có 1 gia đình cũng từng đã hạnh phúc như họ.
Chiếc xe tao dừng lại trước 1 căn nhà ở 1 vùng quê nghèo gần biên giới của tỉnh Long An, căn nhà vẫn đang sáng đèn, nhiều người đã đứng đợi sẵn ở đó.
Chiếc quan tài được những thanh niên lặng lẽ khiêng vào nhà. Tao xoa đầu thằng bé, nó đang ngủ gật trên vai của mẹ nó. Những tiếng khóc lóc lại vang lên trong đêm vắng, đây là thứ âm thanh quen thuộc đối với tao mỗi khi kết thúc 1 cuộc hành trình đưa những người xấu số về với Đất mẹ.
Số phận đem họ đến với cuộc sống này và cũng chính số phận lại đem họ ra đi.
Đâu đó, những tiếng chó sủa vang lên trên con đường vắng. Chiếc xe cứu thương lại lầm lũi chạy bon bon, những đám bụi mù bay tung tóe phía sau. Điếu thuốc trên môi tao vẫn cháy lập lòe. Lại 1 chuyến xe đêm...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN