Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
CHAP 4: LÀM GÁI
Như em đã kể ở chap trước, trong 1 năm ở nhà học tiếng và chuẩn bị hồ sơ đi du học, Mai sang Nhật thăm người yêu 3 lần. Mặc dù kinh tế hơi eo hẹp nhưng cả hai vẫn xoay xở được chi phí cho chuyến đi đầu tiên. Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 thật ra là do cô tự sang trong những lúc cãi nhau tưởng chứng chia tay. Mọi biến cố bắt đầu khi cô phát hiện trong máy anh có tin nhắn vợ gửi hình que thử thai (1 vạch thôi), nhưng Mai cảm tưởng trời đất sụp đổ. Mai hỏi:Tại sao trong máy có tin nhắn thế này mà anh còn đưa máy cho cô? (Cô với anh đổi tạm máy, để Mai mang máy anh đi sửa, chứ ban ngày anh đi làm không có thời gian)
Anh nói không hạnh phúc mà như thế này à? - Mai tiếp lời
Anh xin lỗi, nhưng anh buộc phải làm như thế. Nếu vợ anh bực mình tính tình nóng nảy thì không tốt cho lũ trẻ con:(- Hoảng hốt
Mai chỉ biết khóc, sau này cô còn đọc được nhiều tin nhắn khác như nói yêu vợ, nhớ vợ. Mai như chết nửa người, vì trước đó anh nói không hạnh phúc và muốn cưới Mai nhưng sự thật thì ngược lại. Nhưng cô lỡ yêu rồi, con người khi đau khổ nó mụ mị không chấp nhận sự thật và cố chấp đeo bám cái mình tin. Mặc dù bao nhiêu lần cãi nhau và anh là người muốn chia tay, nhưng Mai lại tìm mọi cách để níu kéo và sang Nhật sớm nhất có thể:cry:. Còn nhớ có hôm cãi nhau xong Mai bắt tay làm visa và mua vé máy bay luôn. Và để kiếm số tiền chục triệu trong thời gian ngắn, Mai chẳng có cách nào khác là... Làm gái.
Ngày ấy chưa có khái niệm SGDD, SGBB, nhưng trên FB có hội mang tên "Chân dài đại gia" thì phải. Mai chân không dài nhưng cũng gọi là xinh xắn ưa nhìn, có học thức nên được xếp vào hàng "rau sạch".
Người đầu tiên Mai quen là 1 anh bác sỹ ở 1 bệnh viện khá lớn ở Thành phố HCM. Anh còn độc thân, muốn gặp tuần 1-2 lần và chu cấp cho cô với mức 8 hay 10tr/ tháng Mai ko nhớ rõ lắm. Mai không đi đêm và lúc ấy chỉ muốn gặp 1 người thôi. Thế là Mai xin anh nhận tiền trước, book vé máy bay sang Nhật để gặp người yêu luôn... Thời gian đấy hầu như đêm nào Mai cũng khóc, đến nỗi Mai xem lại ảnh ngày đấy mà thấy thương chính bản thân mình vì nhìn già nua tiều tụy, hai quầng mắt đen xì. Anh bác sĩ này thì cũng tốt, kể vì công việc áp lực nên muốn có SGBB bầu bạn. Sau này dù có không gặp nhau nữa nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thậm chí đến giờ vẫn chưa lấy vợ và thỉnh thoảng bảo Mai về đây rồi yêu nhau, chẳng biết thật hay đùa nữa hic hic.
Sau đợt đấy anh bận bịu không có thời gian gặp Mai nữa, cô lại chưa gặp được người mới lâu dài, nên có đi khách lẻ khoảng 5-7 lần, hầu hết là các nhân viên văn phòng đã có vợ, có người làm lái xe đưa đón học sinh. Ngày ấy mỗi lần Mai nhận được 2 triệu, gặp mặt cafe trước rồi mới quyết định đi. Chưa lần nào cô bị out ở vòng cafe cả. Để kể các fences nghe có 1 lần cô bị lừa. Người này khoảng > 30 tuổi, xong việc đưa Mai 500k và bảo số còn lại sẽ chuyển khoản. Nhưng sau đấy mất hút luôn và chặn Mai. Ngoài ra thì cũng có 1 thanh niên xong việc thì mặc cả nhưng hình như Mai đã không đồng ý: (
Trong thời gian ấy, Mai ở VN còn anh người yêu ở Nhật. Sau 1 ngày cãi nhau, anh ấy bỏ Mai không một lời từ biệt không một lý do. Mai dường như phát điên, buông thả và trượt dài, cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. Cô chán chường, thất vọng về bản thân, có lỗi với bố mẹ và tiếc cho những cố gắng và hi sinh hết mình của mình. Mai hỗn độn trong 1 mớ cảm xúc tiêu cực, chẳng còn muốn cố gắng gì nữa và quyết định buông thả cho anh thấy rằng: ANH CHIA TAY EM LÀ SAI RỒI, KHÔNG CÓ ANH THÌ EM CŨNG CHẲNG TỐT ĐẸP HƠN GÌ ĐÂU. Vì anh luôn nói xin lỗi cô, cô xứng đáng gặp được một người tốt hơn:). Sau đấy Mai gặp thêm mấy người nữa, rồi chốt quen lâu dài với 2 người: 1 anh làm quản lý ở ngân hàng, sau đó là 1 anh cũng làm chức quản lý ở 1 công ty to. Hai người này đều cao to đẹp trai và kinh tế tốt, mà em tạm gọi là anh A và anh B nhé.
Đầu tiên là anh A làm ở ngân hàng, ban đầu Mai quen anh khi đi khách lẻ. Hôm nằm với anh, anh nói cô cũng xinh xắn có học mà tại sao lại phải khổ như thế này, Mai bật khóc:
- Mặc dù em thế này nhưng em đâu có được người em yêu. Người ta nói muốn chia tay để em gặp người tốt hơn.
- Thôi đừng gặp nhiều người như thế này nữa, gặp anh lâu dài đi. Em cần tiền thì anh đưa mỗi tháng.
- Thực ra trước đây em không thế này đâu. Nhưng vì chuyện này nên em cứ trượt dài, giống như muốn buông thả mặc kệ, để anh ấy thấy rằng nếu không có anh ấy thì em cũng chẳng tốt lên gì cả.
- Đừng như thế...
- Em định đi du học anh ạ. Em không muốn ở đây nữa.
- Anh không hứa hẹn được gì nhưng khi em đi anh sẽ giúp 🌹
- Vợ chồng anh kinh tế tốt và yêu thương nhau. Nhưng không phải chuyện gì cũng chia sẻ với vợ được, nhất là những khó khăn trong làm ăn, đấy là lý do anh muốn bí mật gặp ai đó.
Sau này trước khi Mai đi Nhật, anh không giữ được lời hứa cho cô mấy chục triệu vì việc làm ăn khó khăn, mà chỉ đưa Mai được 1 chút thôi. Thực ra Mai đã hơi cáu vì anh nói sẽ đưa mà không đưa, làm Mai chờ mãi lỡ việc. Dẫu vậy, cô vẫn cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở bên mình chân thành trong những ngày tháng đen tối ấy, nhờ anh mà Mai chấm dứt việc đi khách lẻ là một việc vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Có những lần ngủ với khách xong về nhà Mai chỉ khóc. Các thím hỏi có sướng không? Cô cũng là con người, quan hệ xác thịt thì có cảm giác là đúng, nhưng lòng thì đau như chết đi rồi. Nếu làm việc đó với người yêu, cảm thấy hào hứng vui vẻ ham muốn bao nhiêu, thì với "khách" chỉ như nghĩa vụ, thậm chí còn mong người ta "ra" thật nhanh nữa... Tiền trao cháo múc nhận là tiêu hết, nhưng vết thương lòng có lẽ đi theo mình cả đời người.
Anh B em sẽ kể ở chap sau:beat_brick:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN