Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình nhăn mày, đang muốn từ chối thì Uyên lại nói tiếp:
- Tùy T thôi, không chịu thì Uyên cũng sang lại cho người khác!
Hàm ý rất rõ ràng, Uyên hiểu mình từ chối một phần vì tự trọng, nhưng phần lớn vẫn do mình sợ nhận lời coi sóc quán thì Uyên sẽ được thoải mái rời đi. Cho nên cô nàng mới nói vậy, để mình biết là mình không lấy thì sẽ có người khác sang nhượng lại, Uyên vẫn sẽ đi thôi.
Câu chuyện vốn dĩ chỉ muốn xoay quanh vấn đề tình cảm bỗng chốc bị Uyên chuyển hướng thành đề tài kinh doanh buôn bán, đồng thời khéo léo bày tỏ ý định của cô nàng để không ai nói vào nói ra gì nữa. Khôn thật, mình cũng thua luôn, đành cười gượng:
- Chuyện đó tính sau, lo ăn đi, nói hoài cơm canh nguội hết cả rồi!
- Ừm.
Ngoài mặt vui vẻ đồng ý, chân cô nàng dưới gầm bàn lại đá vô chân mình một phát mạnh, như nhắc mình nhớ đây là đòn trả đũa.
Ba mẹ mình đều là người lớn, làm sao không hiểu ý Uyên khi cô nàng đã nói mấp mé thế rồi, thành ra từ lúc đó cho đến hết bữa ăn, mẹ mình không đề cập gì thêm nữa, tuy nhiên vẫn vui vẻ trò chuyện hỏi thăm Uyên những vấn đề khác.
Từ đầu đến cuối, chỉ có mẹ mình hay hỏi chuyện Uyên, còn những người khác dù vẫn dõi theo nhưng rất ít khi lên tiếng, năm thì mười họa lắm mới vui vẻ vài câu cho có không khí. Riêng chị Ngà thỉnh thoảng lại ném cho mình cái nhìn và điệu cười bí ẩn, mình chả hiểu bả đang có tính toán gì, song thấy bả như vậy, mình cũng khấp khởi chút hy vọng nhỏ nhoi. Bây giờ chỉ còn biết trông cậy hết vào chị Ngà chứ mình chả biết làm gì để lay chuyển được Uyên nữa. Những gì có thể làm, mình đều đã làm hết cả rồi. Tất cả chỉ tóm gọn trong hai từ: Vô ích.
Xong bữa cơm, vợ chồng chị ba về trước. Uyên đang loay hoay dọn dẹp phụ thì chị Ngà bước tới kéo tay Uyên ra trước nhà, kêu mình:
- Mày dọn đi, tao nói chuyện với Uyên tí!
Mình hiểu ý gật đầu ngay, cắm đầu dọn như chưa từng được dọn. Mẹ mình thấy vậy hết hồn:
- Nay uống lộn thuốc hả con? Hay sốt nặng rồi?
Mình phì cười:
- Làm như bình thường con làm biếng lắm vậy!
- Chứ gì, con không làm biếng thì còn ai làm biếng cho? Nói đi, con nhờ vả con Ngà nói gì giùm phải không?
Đúng là gừng càng già càng cay, không gì qua được mắt người lớn. Mình buộc phải khai:
- Không phải con nhờ, mà chị Ngà tự nói bả khuyên Uyên được, kêu con cứ yên tâm!
- Vậy à? - Vẻ mặt mẹ mình đầy suy tư trăn trở - Không biết nó tính nói gì, mà sao cũng được, quan trọng là con bé kia đừng đòi về Cần Thơ nữa thôi!
- Con cũng hy vọng vậy! Mà con thắc mắc là sao tự nhiên ba mẹ, nhất là mẹ thích Uyên dữ vậy? Hồi trước đâu có?
- Ai nói với con là giờ mẹ mới thích? Mẹ để ý nó lâu rồi, từ lúc còn ở nhà mình, nhưng mà lúc đó mẹ không chắc con có cảm tình với nó nên mới không nói ra, để con tự do!
- Hèn gì... Nhưng mẹ thích Uyên ở điểm nào?
- Không riêng chỗ nào hết, nhìn vô con bé đó là thấy đầy ưu điểm rồi. Nó có khuyết điểm nào đâu!
Mình ngẩn người, ngẫm lại mẹ nói đúng mà. Hình như Uyên chẳng hề có khuyết điểm, nếu có thì chỉ là cá tính mạnh quá thôi, nhưng cái đó có thể sửa được, và có khi đối với nhiều người thì đó lại là ưu điểm nữa là đằng khác. Thứ phiền toái duy nhất chỉ là mối quan hệ trong quá khứ với thằng Khang trâu nước. Nó đẹp trai, nhà giàu, giỏi võ, tính tình ngông nghênh, rõ ràng phù hợp với Uyên thời điểm đó khi còn rất trẻ, vậy nên không thể trách được.
Mẹ mình nói:
- Hồi nãy mẹ hỏi, nó nói ăn cơm xong nó đi đó. Con tính gì chưa?
Mình cười khổ:
- Tính gì giờ? Đi thì con chịu thôi chứ biết sao!
- Trời đất, cái thằng này, đàn ông con trai gì mà dốt vậy, còn thua ba mày hồi xưa tán mẹ nữa! Phải tìm cách giữ nó ở lại ít ra cũng một hai hôm chứ?
- Con nói rồi chứ đâu phải chưa, mà Uyên không chịu! - Mình nhún vai bất lực.
- Mẹ đoán nó có vấn đề thầm kín gì đó, tại con chưa gãi đúng chỗ thôi!
- Cũng có thể là vậy...
- Ừm, mà nói thì nói vậy, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng con à! Mẹ con mình đã hết lòng rồi, nếu con bé vẫn không đồng ý thì thôi, đừng gượng ép quá mất hay!
Nói cho đã, mẹ mình lại khuyên một câu làm mình hết biết nói sao luôn. Mình cũng từng nghĩ như mẹ không ít lần, mỗi khi Uyên từ chối, mình đều có suy nghĩ đó, vì lòng tự tôn bị tổn thương. Thế nhưng chẳng được bao lâu sau, ý nghĩ đánh mất Uyên cứ khiến mình cồn cào khó chịu, không chấp nhận buông bỏ. Lần này đúng là mình quá cố chấp rồi!
Mình không rõ chị Ngà đã nói những gì với Uyên, cả hai ra tít ngoài sân đứng dưới tán cây mận trò chuyện rất lâu, lưng quay vào trong. Chỉ biết khi đi vào, mình nhận ra Uyên mới khóc. Khóc nhiều là đằng khác, vì rõ ràng cặp mắt nâu hơi sưng lên.
Đoán chị Ngà đem mối quan hệ thân thiết quá khứ ra lên lớp Uyên, hoặc kể công từng cho Uyên ở nhờ, cho Uyên làm trong công ty, để gây áp lực buộc Uyên phải đồng ý làm bạn gái mình, mình không hề vui vẻ chút nào. Uyên vừa vội vàng rảo bước vào trong, đi ra sau bếp rửa mặt như không muốn mình chứng kiến đôi mắt sưng, mình lập tức bước ra nói với chị Ngà:
- Chị nói gì mà làm Uyên khóc sưng mắt hết vậy?
- Tao có nói gì đâu, chỉ khuyên nó mấy câu giùm mày... - Mặt bả rất vô tội.
- Khuyên gì mà khóc dữ vậy?
- Thì nói mày đẹp trai, giỏi giang, con nhà đàng hoàng... Nó mà bỏ qua là phí của trời cho!
- Thôi đi, em không giỡn đâu à! Tóm lại chị nói với Uyên những gì?
- Chưa gì đã xót rồi, thằng khỉ này giỏi lắm! - Bả trợn mắt - Tao nói gì thì mày đi mà hỏi nó, kêu nó kể cho nghe! Đã có lòng tốt giúp mày mà còn thái độ đó...
Thấy chị Ngà phát bực, mình vội xuống nước:
- Nói em nghe đi! Khóc vậy là sao, tốt hay không tốt?
- Tốt hay không thì mày tự cảm nhận, nói chung là nó đã thay đổi ý định, thay vì về ngay trưa nay thì nó nán lại thêm một đêm. Nó đang lưỡng lự, nửa muốn tự cho nó và mày một cơ hội cuối, nửa lại không, còn nắm bắt được cơ hội này hay không thì tùy mày! Những gì cần nói và nên nói, tao đều nói hết rồi. Sau này có gì đừng trách là tao không giúp mày, biết chưa?
Bị chị Ngà phun một tràng vào mặt mà mình không hề bực chút nào, ngược lại còn mừng hết cỡ. Không cần biết bả đã xài thần chú gì, miễn nó có hiệu quả là được, miễn đừng gây tổn thương cho Uyên.
Mình tính rồi, tối nay mình sẽ rủ Uyên ra ngoài ban công trước phòng mình hóng gió, nhân tiện "tâm sự". Ở cái nơi quen thuộc đó, khả năng Uyên xiêu lòng và mình thành công hẳn sẽ tăng lên mấy phần. Bây giờ vấn đề lớn nhất là Uyên có thực sự ở lại thêm một đêm như lời chị Ngà vừa nói không? Nếu đó là sự thật, chứng tỏ nội tâm Uyên đã có chuyển biến, đồng nghĩa với mình có hy vọng thành công.
Lúc Uyên rửa mặt xong đi lên thì gia đình chị Ngà đã ra về, ba mẹ mình cũng về phòng nghỉ ngơi rồi, chắc để cho bọn mình được thoải mái. Mình ngồi trên sô pha, thấy Uyên đi lên liền đứng dậy hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không. Uyên hơi mệt, lên phòng nghỉ trước!
Uyên quăng một câu rồi nhanh chân đi lên cầu thang, bỏ lại mình ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Mình thậm chí không dám lên tiếng hỏi Uyên bây giờ mấy giờ rồi mà còn lên phòng nghỉ, không phải hồi nãy vừa mới ngủ dậy sao? Mình sợ làm vậy sẽ khiến Uyên đổi ý, đùng đùng bỏ đi thì toi công, thế nên chỉ đứng ngó tới khi bóng lưng cô nàng khuất dạng, trong lòng thì vui mừng không thôi.
Mình có cảm giác tối nay sẽ là một buổi tối rất đặc biệt, rất đáng để mong đợi. Có thể nó sẽ là dấu chấm hết cho bọn mình, cũng có thể sẽ thiết lập cộc mốc đánh dấu ngày đầu tiên mình và Uyên chính thức yêu nhau. Hy vọng sẽ là vế sau.
Chờ một lát, mình leo lên cầu thang, tính đi thẳng về phòng mình ngủ cho mau tới tối, nhưng lúc đi ngang qua phòng bên kia lại thấy tò mò, bèn nhẹ nhàng tới gần áp tai vào cửa nghe ngóng.
Vừa áp tai vô, mình gần như điếng người khi nghe được những tiếng thút thít. Uyên đang khóc!
Tại sao lại khóc nữa? Không phải vừa mới khóc rồi hay sao?
Vốn mình chỉ định lẻn thăm dò một chút rồi về phòng ngay, không ngờ nghe được chuyện này, trong lòng bắt đầu thấy nóng lên, cực kỳ khó chịu. Mình biết thời điểm này cực kỳ nhạy cảm và quan trọng, chỉ cần một quyết định sai lầm cũng sẽ biến mọi cố gắng trước nay trở thành vô ích, thế nên cứ đứng đó đắn đo mãi, chẳng biết nên vờ như không biết, trở về phòng, hay mở cửa bước vào đó với Uyên, cho Uyên mượn một bờ vai.
Mình đứng đủ lâu để nghe được tiếng nấc mỗi lúc một thêm nghẹn ngào. Sau cùng không chịu được nữa, mình không dám tùy tiện xông vào, đành gõ cửa:
- Uyên, sao khóc vậy?
Mình vừa cất giọng dù rất khẽ, tiếng khóc trong phòng liền nín bặt.
- Có chuyện gì vậy? Nói T nghe đi! - Mình tiếp tục nói.
- Không có gì đâu.
Rõ ràng Uyên cố đáp bằng giọng bình tĩnh, nhưng vẫn còn run rẩy.
- T vô hén? - Mình vặn nhẹ tay nắm cửa, tỏ ý muốn vào.
- Đừng... - Uyên thảng thốt - Đừng vào đây!
- Sao vậy? Tự nhiên Uyên lạ quá, T không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Ngập ngừng khá lâu, Uyên mới đáp vọng ra:
- Lúc này Uyên không muốn nói gì hết, T về phòng nghỉ đi!
- Vậy chừng nào mới nói được đây?
-...
- Hả? - Mình gõ nhẹ lên cửa.
Tiếng Uyên yếu ớt như cố gắng hết sức mới quyết định được:
- Tối nay...
- Ừm. T về phòng cũng được, mà Uyên phải hứa không khóc nữa nhen? Bên phòng T nghe rõ lắm, Uyên khóc vậy sao T ngủ được?
- Nín rồi. Khỏi than nữa!
- Vậy phải tốt hơn không! À, vậy thì T dặn mẹ chiều nấu cơm phần Uyên luôn nhen, không có đổi ý đòi về sớm nữa đó!
- Ừm.
- Uyên ngủ đi cho khỏe! Ngủ ngon!
- Ừm.
Đoán Uyên đang cần yên tĩnh một mình, sau khi trao đổi xong vài lời ngắn ngủi, mình nhanh chóng về phòng, trong đầu cứ thắc mắc chẳng biết chị Ngà đã nói những gì khiến Uyên dâng trào cảm xúc mãnh liệt đến vậy, đồng thời thái độ khác trước đó rất nhiều.
Mình lờ mờ nhận ra hình như mình sắp có được điều mình muốn rồi. Tối nay... Uyên sẽ chấp nhận mình chứ?!
- Tùy T thôi, không chịu thì Uyên cũng sang lại cho người khác!
Hàm ý rất rõ ràng, Uyên hiểu mình từ chối một phần vì tự trọng, nhưng phần lớn vẫn do mình sợ nhận lời coi sóc quán thì Uyên sẽ được thoải mái rời đi. Cho nên cô nàng mới nói vậy, để mình biết là mình không lấy thì sẽ có người khác sang nhượng lại, Uyên vẫn sẽ đi thôi.
Câu chuyện vốn dĩ chỉ muốn xoay quanh vấn đề tình cảm bỗng chốc bị Uyên chuyển hướng thành đề tài kinh doanh buôn bán, đồng thời khéo léo bày tỏ ý định của cô nàng để không ai nói vào nói ra gì nữa. Khôn thật, mình cũng thua luôn, đành cười gượng:
- Chuyện đó tính sau, lo ăn đi, nói hoài cơm canh nguội hết cả rồi!
- Ừm.
Ngoài mặt vui vẻ đồng ý, chân cô nàng dưới gầm bàn lại đá vô chân mình một phát mạnh, như nhắc mình nhớ đây là đòn trả đũa.
Ba mẹ mình đều là người lớn, làm sao không hiểu ý Uyên khi cô nàng đã nói mấp mé thế rồi, thành ra từ lúc đó cho đến hết bữa ăn, mẹ mình không đề cập gì thêm nữa, tuy nhiên vẫn vui vẻ trò chuyện hỏi thăm Uyên những vấn đề khác.
Từ đầu đến cuối, chỉ có mẹ mình hay hỏi chuyện Uyên, còn những người khác dù vẫn dõi theo nhưng rất ít khi lên tiếng, năm thì mười họa lắm mới vui vẻ vài câu cho có không khí. Riêng chị Ngà thỉnh thoảng lại ném cho mình cái nhìn và điệu cười bí ẩn, mình chả hiểu bả đang có tính toán gì, song thấy bả như vậy, mình cũng khấp khởi chút hy vọng nhỏ nhoi. Bây giờ chỉ còn biết trông cậy hết vào chị Ngà chứ mình chả biết làm gì để lay chuyển được Uyên nữa. Những gì có thể làm, mình đều đã làm hết cả rồi. Tất cả chỉ tóm gọn trong hai từ: Vô ích.
Xong bữa cơm, vợ chồng chị ba về trước. Uyên đang loay hoay dọn dẹp phụ thì chị Ngà bước tới kéo tay Uyên ra trước nhà, kêu mình:
- Mày dọn đi, tao nói chuyện với Uyên tí!
Mình hiểu ý gật đầu ngay, cắm đầu dọn như chưa từng được dọn. Mẹ mình thấy vậy hết hồn:
- Nay uống lộn thuốc hả con? Hay sốt nặng rồi?
Mình phì cười:
- Làm như bình thường con làm biếng lắm vậy!
- Chứ gì, con không làm biếng thì còn ai làm biếng cho? Nói đi, con nhờ vả con Ngà nói gì giùm phải không?
Đúng là gừng càng già càng cay, không gì qua được mắt người lớn. Mình buộc phải khai:
- Không phải con nhờ, mà chị Ngà tự nói bả khuyên Uyên được, kêu con cứ yên tâm!
- Vậy à? - Vẻ mặt mẹ mình đầy suy tư trăn trở - Không biết nó tính nói gì, mà sao cũng được, quan trọng là con bé kia đừng đòi về Cần Thơ nữa thôi!
- Con cũng hy vọng vậy! Mà con thắc mắc là sao tự nhiên ba mẹ, nhất là mẹ thích Uyên dữ vậy? Hồi trước đâu có?
- Ai nói với con là giờ mẹ mới thích? Mẹ để ý nó lâu rồi, từ lúc còn ở nhà mình, nhưng mà lúc đó mẹ không chắc con có cảm tình với nó nên mới không nói ra, để con tự do!
- Hèn gì... Nhưng mẹ thích Uyên ở điểm nào?
- Không riêng chỗ nào hết, nhìn vô con bé đó là thấy đầy ưu điểm rồi. Nó có khuyết điểm nào đâu!
Mình ngẩn người, ngẫm lại mẹ nói đúng mà. Hình như Uyên chẳng hề có khuyết điểm, nếu có thì chỉ là cá tính mạnh quá thôi, nhưng cái đó có thể sửa được, và có khi đối với nhiều người thì đó lại là ưu điểm nữa là đằng khác. Thứ phiền toái duy nhất chỉ là mối quan hệ trong quá khứ với thằng Khang trâu nước. Nó đẹp trai, nhà giàu, giỏi võ, tính tình ngông nghênh, rõ ràng phù hợp với Uyên thời điểm đó khi còn rất trẻ, vậy nên không thể trách được.
Mẹ mình nói:
- Hồi nãy mẹ hỏi, nó nói ăn cơm xong nó đi đó. Con tính gì chưa?
Mình cười khổ:
- Tính gì giờ? Đi thì con chịu thôi chứ biết sao!
- Trời đất, cái thằng này, đàn ông con trai gì mà dốt vậy, còn thua ba mày hồi xưa tán mẹ nữa! Phải tìm cách giữ nó ở lại ít ra cũng một hai hôm chứ?
- Con nói rồi chứ đâu phải chưa, mà Uyên không chịu! - Mình nhún vai bất lực.
- Mẹ đoán nó có vấn đề thầm kín gì đó, tại con chưa gãi đúng chỗ thôi!
- Cũng có thể là vậy...
- Ừm, mà nói thì nói vậy, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng con à! Mẹ con mình đã hết lòng rồi, nếu con bé vẫn không đồng ý thì thôi, đừng gượng ép quá mất hay!
Nói cho đã, mẹ mình lại khuyên một câu làm mình hết biết nói sao luôn. Mình cũng từng nghĩ như mẹ không ít lần, mỗi khi Uyên từ chối, mình đều có suy nghĩ đó, vì lòng tự tôn bị tổn thương. Thế nhưng chẳng được bao lâu sau, ý nghĩ đánh mất Uyên cứ khiến mình cồn cào khó chịu, không chấp nhận buông bỏ. Lần này đúng là mình quá cố chấp rồi!
Mình không rõ chị Ngà đã nói những gì với Uyên, cả hai ra tít ngoài sân đứng dưới tán cây mận trò chuyện rất lâu, lưng quay vào trong. Chỉ biết khi đi vào, mình nhận ra Uyên mới khóc. Khóc nhiều là đằng khác, vì rõ ràng cặp mắt nâu hơi sưng lên.
Đoán chị Ngà đem mối quan hệ thân thiết quá khứ ra lên lớp Uyên, hoặc kể công từng cho Uyên ở nhờ, cho Uyên làm trong công ty, để gây áp lực buộc Uyên phải đồng ý làm bạn gái mình, mình không hề vui vẻ chút nào. Uyên vừa vội vàng rảo bước vào trong, đi ra sau bếp rửa mặt như không muốn mình chứng kiến đôi mắt sưng, mình lập tức bước ra nói với chị Ngà:
- Chị nói gì mà làm Uyên khóc sưng mắt hết vậy?
- Tao có nói gì đâu, chỉ khuyên nó mấy câu giùm mày... - Mặt bả rất vô tội.
- Khuyên gì mà khóc dữ vậy?
- Thì nói mày đẹp trai, giỏi giang, con nhà đàng hoàng... Nó mà bỏ qua là phí của trời cho!
- Thôi đi, em không giỡn đâu à! Tóm lại chị nói với Uyên những gì?
- Chưa gì đã xót rồi, thằng khỉ này giỏi lắm! - Bả trợn mắt - Tao nói gì thì mày đi mà hỏi nó, kêu nó kể cho nghe! Đã có lòng tốt giúp mày mà còn thái độ đó...
Thấy chị Ngà phát bực, mình vội xuống nước:
- Nói em nghe đi! Khóc vậy là sao, tốt hay không tốt?
- Tốt hay không thì mày tự cảm nhận, nói chung là nó đã thay đổi ý định, thay vì về ngay trưa nay thì nó nán lại thêm một đêm. Nó đang lưỡng lự, nửa muốn tự cho nó và mày một cơ hội cuối, nửa lại không, còn nắm bắt được cơ hội này hay không thì tùy mày! Những gì cần nói và nên nói, tao đều nói hết rồi. Sau này có gì đừng trách là tao không giúp mày, biết chưa?
Bị chị Ngà phun một tràng vào mặt mà mình không hề bực chút nào, ngược lại còn mừng hết cỡ. Không cần biết bả đã xài thần chú gì, miễn nó có hiệu quả là được, miễn đừng gây tổn thương cho Uyên.
Mình tính rồi, tối nay mình sẽ rủ Uyên ra ngoài ban công trước phòng mình hóng gió, nhân tiện "tâm sự". Ở cái nơi quen thuộc đó, khả năng Uyên xiêu lòng và mình thành công hẳn sẽ tăng lên mấy phần. Bây giờ vấn đề lớn nhất là Uyên có thực sự ở lại thêm một đêm như lời chị Ngà vừa nói không? Nếu đó là sự thật, chứng tỏ nội tâm Uyên đã có chuyển biến, đồng nghĩa với mình có hy vọng thành công.
Lúc Uyên rửa mặt xong đi lên thì gia đình chị Ngà đã ra về, ba mẹ mình cũng về phòng nghỉ ngơi rồi, chắc để cho bọn mình được thoải mái. Mình ngồi trên sô pha, thấy Uyên đi lên liền đứng dậy hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không. Uyên hơi mệt, lên phòng nghỉ trước!
Uyên quăng một câu rồi nhanh chân đi lên cầu thang, bỏ lại mình ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Mình thậm chí không dám lên tiếng hỏi Uyên bây giờ mấy giờ rồi mà còn lên phòng nghỉ, không phải hồi nãy vừa mới ngủ dậy sao? Mình sợ làm vậy sẽ khiến Uyên đổi ý, đùng đùng bỏ đi thì toi công, thế nên chỉ đứng ngó tới khi bóng lưng cô nàng khuất dạng, trong lòng thì vui mừng không thôi.
Mình có cảm giác tối nay sẽ là một buổi tối rất đặc biệt, rất đáng để mong đợi. Có thể nó sẽ là dấu chấm hết cho bọn mình, cũng có thể sẽ thiết lập cộc mốc đánh dấu ngày đầu tiên mình và Uyên chính thức yêu nhau. Hy vọng sẽ là vế sau.
Chờ một lát, mình leo lên cầu thang, tính đi thẳng về phòng mình ngủ cho mau tới tối, nhưng lúc đi ngang qua phòng bên kia lại thấy tò mò, bèn nhẹ nhàng tới gần áp tai vào cửa nghe ngóng.
Vừa áp tai vô, mình gần như điếng người khi nghe được những tiếng thút thít. Uyên đang khóc!
Tại sao lại khóc nữa? Không phải vừa mới khóc rồi hay sao?
Vốn mình chỉ định lẻn thăm dò một chút rồi về phòng ngay, không ngờ nghe được chuyện này, trong lòng bắt đầu thấy nóng lên, cực kỳ khó chịu. Mình biết thời điểm này cực kỳ nhạy cảm và quan trọng, chỉ cần một quyết định sai lầm cũng sẽ biến mọi cố gắng trước nay trở thành vô ích, thế nên cứ đứng đó đắn đo mãi, chẳng biết nên vờ như không biết, trở về phòng, hay mở cửa bước vào đó với Uyên, cho Uyên mượn một bờ vai.
Mình đứng đủ lâu để nghe được tiếng nấc mỗi lúc một thêm nghẹn ngào. Sau cùng không chịu được nữa, mình không dám tùy tiện xông vào, đành gõ cửa:
- Uyên, sao khóc vậy?
Mình vừa cất giọng dù rất khẽ, tiếng khóc trong phòng liền nín bặt.
- Có chuyện gì vậy? Nói T nghe đi! - Mình tiếp tục nói.
- Không có gì đâu.
Rõ ràng Uyên cố đáp bằng giọng bình tĩnh, nhưng vẫn còn run rẩy.
- T vô hén? - Mình vặn nhẹ tay nắm cửa, tỏ ý muốn vào.
- Đừng... - Uyên thảng thốt - Đừng vào đây!
- Sao vậy? Tự nhiên Uyên lạ quá, T không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Ngập ngừng khá lâu, Uyên mới đáp vọng ra:
- Lúc này Uyên không muốn nói gì hết, T về phòng nghỉ đi!
- Vậy chừng nào mới nói được đây?
-...
- Hả? - Mình gõ nhẹ lên cửa.
Tiếng Uyên yếu ớt như cố gắng hết sức mới quyết định được:
- Tối nay...
- Ừm. T về phòng cũng được, mà Uyên phải hứa không khóc nữa nhen? Bên phòng T nghe rõ lắm, Uyên khóc vậy sao T ngủ được?
- Nín rồi. Khỏi than nữa!
- Vậy phải tốt hơn không! À, vậy thì T dặn mẹ chiều nấu cơm phần Uyên luôn nhen, không có đổi ý đòi về sớm nữa đó!
- Ừm.
- Uyên ngủ đi cho khỏe! Ngủ ngon!
- Ừm.
Đoán Uyên đang cần yên tĩnh một mình, sau khi trao đổi xong vài lời ngắn ngủi, mình nhanh chóng về phòng, trong đầu cứ thắc mắc chẳng biết chị Ngà đã nói những gì khiến Uyên dâng trào cảm xúc mãnh liệt đến vậy, đồng thời thái độ khác trước đó rất nhiều.
Mình lờ mờ nhận ra hình như mình sắp có được điều mình muốn rồi. Tối nay... Uyên sẽ chấp nhận mình chứ?!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN