Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11: Vết nứt
Trong cả cuộc đời mình tới giờ. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ về bản chất của sự tồn tại. Phần vì tò mò, cũng phần vì đọc và xem quá nhiều sách – phim.Tôi vẫn tự hỏi tại sao con người tồn tại? Tại sao lại có cái gọi là số phận? Nếu không có thì quy luật nào dẫn tới mọi thứ diễn ra hàng ngày?
Hôm nay anh quyết định đi xe thật chậm để thưởng thức không khí buổi sáng. Nhưng vì đi chậm mà quán bánh mì anh ưa thích vừa hết khi anh tới mua. Khi khác chỉ vì anh đi nhanh hơn hay chậm hơn 1-2s mà anh bị tai nạn chết. Chậm 1 tý cũng chết, nhanh 1 tý chưa chắc đã sống. Vậy cái gì đã chi phối những điều kiện, quy luật đó?
Nếu có cách nào đó, một người có thể nắm bắt được những quy luật thì cũng sẽ là nắm được cả cuộc đời mình trong tay. Anh sẽ biết phải làm gì cho mỗi ngày, thành công đối với anh là chuyện quá dễ dàng. Nhưng không ai trên đời này có thể nắm được thứ mơ hồ gọi là số phận một cách chắc chắn. Có hơn nhau chỉ là dự đoán, mà dự đoán chính là sự cá cược. Có thể đúng, có thể sai.
Mà cuộc đời thì luôn xoay vần mỗi người như chong chóng. Anh sẽ không thể nào biết trước chuyện gì xảy ra với mình. Như một đôi vợ chồng nào đó, nghèo khổ đến gần hết đời thì trúng độc đắc. Người ta nói phải có nhân thì mới có quả. Nếu không mua vé số đó vào hôm đó thì đã không trúng. Nhưng cái nhân này lớn quá, không ai kiểm soát, đoán trước hay chi phối được nó.
Và cái nhân quả tôi thường chiêm nghiệm ngay hàng ngày vẫn luôn diễn ra. Ví dụ như sau cuộc gặp gỡ ra mắt khá ổn với gia đình nhà D. Lẽ ra mọi sự đều tốt đẹp, tốt đẹp tới không còn gì để nói. Công việc ổn định tốt cả, người yêu có, thu nhập thừa tiêu, sức khỏe bình thường không đau ốm.
Ấy vậy mà giống như định nghĩa của tôi về cuộc đời mình:"khi nào mọi thứ có vẻ quá hoàn hảo tức là sẽ có vấn đề".
Vài ngày sau đó, bỏ qua trung thu không đi đâu cả mà chỉ ăn bánh nướng với nhau tại chung cư mini. Sinh hoạt của cả 3 chúng tôi vẫn bình thường. Cho tới khi một buổi tối, đúng ra thì tôi có hẹn cafe với bạn nên có dặn D cứ ăn trước, tôi về ăn sau với H. Nhưng vì bạn tôi có việc thay đổi lịch, kết quả là tôi về sớm như thường.
Đi vào chung cư với chìa khóa được đánh riêng cho từ lâu. Tôi nhẹ nhàng lên tầng, mở cánh cửa không đóng. D đang ngồi quay lưng về phía cửa, tay hí húi ấn điện thoại. Trêu đùa 1 chút cho lãng mạn, tôi dự định sẽ là bịt mắt và kêu nàng đoán là ai, dù nghe giọng cái là biết rồi. Nhưng ý định vừa mới bắt đầu, 2 bàn tay còn chưa kịp bịt mắt nàng thì trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ tôi không thể tin được:
Em cứ cho địa điểm đi rồi hẹn gặp cho rõ?...
Và phía trên phần đặt tên cho người đang nói chuyện cùng D là 3 hình trái tim. Óc tôi như bùng nổ, ngực và bụng quặn lại như ai đang thò tay vào và bóp nó méo mó. Lúc này D cũng đã phát hiện ra sự có mặt của tôi. D hoảng hốt, khuôn mặt lo lắng và sợ hãi tột độ quay sang nhìn.
- Anh làm em giật hết cả mình.
- Ừ
- Anh không đi cà phê với bạn à?
- Đi café thì làm sao mà bắt được quả tang. Em đang nói chuyện với ai?
- Em...
- Thằng Nyc đúng không?
- Không phải... Mà là... Em có việc cần nói chuyện với bạn ý...
- Chuyện gì? Có chuyện gì mà em phải liên lạc với Nyc. Em từng nói em hận anh ta, 2 người cả năm rồi không liên lạc, thế sao lại là lúc này? EM NÓI ĐI? EM ĐỊNH LỪA DỐI TÔI TỚI LÚC NÀO? – tôi to giọng, ai mà không phát cáu trong trường hợp đó cơ chứ.
- Em... Em chỉ muốn nói chuyện để đòi nợ bạn ý thôi?
- À, bạn cơ đấy, bạn kiểu gì? Nợ cái gì? Sao chưa bao giờ em nhắc tới? Sao giờ lại tự nhiên xuất hiện món nợ với Nyc thế? – tôi tấn công liên tiếp bằng những câu hỏi.
- THì... Trước bạn ý vay em tiền, mãi chưa trả, 4 triệu thôi nhưng cũng là tiền nên em muốn đòi!!!
- EM THÔI ĐI! Anh để em thiếu thốn cái gì à? 4 triệu to quá à? 4 triệu đủ làm lý do để liên lạc với Nyc à? Đừng nói 4 triệu mà 10 triệu, 20 triệu em cần chỉ cần nói với anh 1 câu với lý do đúng đắn cơ mà? Sao em có thể làm điều khuất tất sau lưng anh như thế? Trong khi anh còn vừa ra mắt nhà em chưa được 1 tuần. Ngoài nợ ra biết được 2 người còn liên lạc những gì? Lúc nào khác và vì lý do gì khác à?
- Không phải, em chỉ muốn đòi nợ bạn ý thôi. 4 triệu cũng là tiền công sức em đi làm ra mà.
- Nếu là bạn em thực sự ý, đừng nói 4 triệu, 400 ngàn cũng phải đòi. Nhưng đây là Nyc em, 2 người từng là Ny đấy hiểu chưa. Mà lại còn lén lén lút lút. Anh không hủy hẹn bất chợ về thì liệu có biết không? Hay không bao giờ biết 2 người liên lạc? Biết được em còn giấu anh những chuyện gì nữa.
- Em không giấu anh chuyện gì mà. Thực sự em chỉ đòi nợ...
- Thôi, đủ rồi, em tự suy nghĩ đi, anh cho em 1 tuần suy nghĩ. Trước khi suy nghĩ cho thật kỹ thì đừng nói gì với anh. Còn khi nào em nghĩ đủ kỹ rồi thì nói tất với anh 1 lần, 1 là tiếp tục 2 là dừng lại đi.
Lúc này D mắt đã rưng rưng khóc, người run rẩy. Nhưng trong cơn nổi nóng tôi không còn nghĩ được gì nữa. Mà phi thẳng xuống nhà, chạy ra bãi xe gần đó lấy xe và phóng thẳng. Phóng tít mù trên con đường trở về nhà. Điên rồ, thực sự điên rồ. Tôi đã ngầm nhận định và cuối cùng vẫn đồng ý đi tới hôn nhân với 1 cô gái trái ngược mọi thứ về tính cách, hiểu biết và lối sống của bản thân. Chỉ cần 1 điều từ cô ấy là làm một người vợ ngoan ngoãn, dù làm hay không làm gì đều được, biết hay không biết gì cũng được. Thế mà ông trời trêu ngươi tới cảnh này đây.
Phải cái, không còn là cái tuổi trẻ chạy theo quá nhiều cảm xúc nữa. Cơn tức giận vì như bị phản bội của tôi chỉ sau chừng 10 phút phóng ngoài đường giảm dần. Những chuyện thế này ngoài xã hội chả thiếu. Không đi được tiếp thì cũng chỉ là thêm 1 mối tình chưa kịp dở dang mà thôi. Lại bắt đầu con đường khác, gặp gỡ những người khác trong hành trình đi tìm người sẽ chung sống suốt đời với mình.
2 ngày liền sau đó, giữ đúng như lời nói. Tôi và D không hề liên hệ với nhau dù bằng bất kỳ hình thức nào. Nhưng trong suốt 2 ngày tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu thực chỉ là món nợ và với tính cách ngây ngô của D thì dễ đi đòi thật lắm. Còn tại sao lúc này thì chắc gì có thể đã đòi nhiều lần rồi, hoặc là đã thôi thì tiền phải đòi cho sòng phẳng. Hoặc nữa là muốn mua gì đó mà ngại xin tiền tôi hay bố mẹ nên đòi để mua.
Người ta nói, một người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn còn người bi quan thì luôn nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Tôi là kiểu người gồm cả 2 loại đó, nghĩ rộng ra thì làm bất cứ việc gì hay với mối quan hệ nào. Tôi luôn cố gắng nghĩ ra mọi khả năng lạc quan nhất, đồng thời cũng nghĩ tới những khả năng tệ hại nhất. Và đưa ra các phương án sẵn cho tất cả các trường hợp một cách logic nhất có thể. Trong trường hợp này thì những thứ về tiêu cực tôi lại nghĩ rất ít. Hầu như ngày nào 2 đứa cũng ở với nhau, còn ban ngày đi làm. Với xét trên phương diện mối quan hệ đang tốt đẹp ở mức độ cao nhất thì khó mà có chuyện phản bội ở đây. Hơn nữa, D là người có nhu cầu chăn gối rất thấp. Do vậy cái tôi giận và cáu ở đây có lẽ nghiêng về sự ngu ngốc của D trong cái việc đang khơi khơi bình thường lại đi liên hệ với Nyc. Mặt khác ít nhiều việc này cũng làm sự tin tưởng của tôi giảm đi ít nhất 1/3.
Thêm 1 ngày nữa trôi qua, tôi phát hiện ra mình cũng hay nhớ tới D. Nỗi nhớ không cồn cào, da diết nhưng cũng là nỗi nhớ người yêu. Nhưng đã quyết định chuyện gì thì rất hiếm khi tôi thay đổi. Đây là sự bất di bất dịch trong tính cách của mình. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ nếu hoàn cảnh và điều kiện bị thay đổi. Và tôi cũng lại nghĩ dần tới 1 phương án tiêu cực khác. Sau 1 tuần D không thể giải thích hay nhận lỗi, không rõ ràng trong cái chuyện đã mắc phải. Không thuyết phục hay thống nhất được cho tôi về niềm tin. Thì chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây. Nghĩ tới cảnh lại cô đơn, lang thang tìm kiếm một mối tình, chưa biết là ai và như thế nào tôi cảm thấy thật mệt mỏi nếu xảy ra.
Ở cái độ tuổi nhất định, bạn sẽ rất rất lười trong cái chuyện gọi là tán gái. Nhưng câu trò chuyện chat chit đêm ngày, những buổi hẹn hò ăn uống, xem phim cho tới khi cầm được tay, rồi tiến tới 1 cái ôm, 1 nụ hôn. Quá mệt mỏi và lười để chạy theo cả 1 hành trình như vậy. Người ta gọi là lười yêu, hay vì đã trưởng thành nhất định cái nhìn về tình yêu nó không còn mặn mà, khao khát nữa nên người ta không còn cần cái hành trình lãng mạn đó nữa.
...
- Alo! Anh à
- Ừ, gì đó em?
- Nay anh đi làm không?
- Có chứ, anh đang ở công ty.
- Chiều mấy giờ anh về?
- Tầm 5h 5 rưỡi anh nghỉ.
- Tối anh rảnh không?
- Anh chưa rõ. Có việc gì không?
- Anh đi café với em được không?
- Café à? Có việc gì không lại café.
- Thì có mấy chuyện cần hỏi anh. Nhá!
- Ờm... Thế café ở đâu?
- Em sao biết, tùy anh, anh qua đón em được không?
- Em ở đâu?
- Chiều nay em ở nhà bạn ngay gần trường ý.
- Thế cũng không xa chỗ anh lắm. Thế làm xong thì anh đón, cho anh địa chỉ.
- Ok anh, để em nhắn tin.
...
Đã lâu lắm rồi mà trước khi đi gặp 1 cô gái tôi lại có cái cảm hứng như thời trẻ. Xem lại quần áo, tóc tai, mặt mũi. Thậm chí xin nghỉ sớm và chui vào 1 nhà nghỉ gần công ty tắm rửa chải chuốt rồi mới lên đường. Cứ như một cậu thanh niên lần đầu hẹn gặp 1 cô gái cậu ta để ý. Mua một cái mũ bảo hiểm ngang đường rồi tiến thẳng tới địa chỉ gần khu đại học Y.
- Anh tan làm sớm à?
- Anh nghỉ sớm qua đón em không sợ tắc!
- Ôi, em rảnh mà, mất công nghỉ sớm làm gì.
- Thì cũng không có việc gì. Thế đi thôi.
- Đi đâu đó anh?
- Đi kiếm gì ăn đã, em chưa ăn gì đúng không?
- Ơ..thôi không cần đâu tý em về nhà ăn.
- Không ăn đói chết, đang tuổi lớn. Mà em học Y đó nhá.
- Học Y thì sao?
- Thì học Y tiêu chuẩn đảm bảo về ăn uống, sức khỏe, giờ giấc phải chuẩn hơn người thường như anh chứ sao.
- Gớm, danh thế chứ em cũng bình thường mà. Phải mấy ông bác sĩ cơ, nhiều ông em tiếp xúc qui tắc sức khỏe chặt cực.
- Bệnh nghề nghiệp thì biết rồi, có ông cứ phải rửa rau 4 5 lần, sục ô zôn. Tráng bát bằng nước nóng trước khi ăn cơ.
- Thôi đi café đã, em ăn sau cũng được.
- Không được, anh có thể nhịn chứ làm sao để em nhịn được.
- ... Lâu lắm mới có người sợ em đói... - Im lặng 1 lúc H bỗng nhiên nói.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN