Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Còn chạy được không, hay là quay về? Uyên không nghĩ mưa lớn tới vầy...
Mình chỉ vào ánh đèn thấp thoáng xa xa phía trước, nói lớn:
- Ở đó có quán nước mía lúc trước đi làm T hay ghé mua, không biết giờ này còn mở cửa không, để chạy tới đó coi sao đã.
- Thôi, hoặc là về hoặc đi tiếp, chứ tụi mình ướt như chuột lột vô quán ngồi sao được.
- Ừm.
Mình liếc ngang qua quán nước, nhìn thấy vẫn còn mở cửa, bên trong có mấy vị khách trú mưa ngồi co ro vì lạnh cũng đang trố mắt nhìn hai đứa khùng không thèm mặc áo mưa chạy nhơn nhơn giữa đường. Uyên cười lên khanh khách:
- Ta nhìn quá trời kìa, chắc tưởng mình khùng!
- Ừ, khùng thiệt mà! - Mình nhún vai.
- Hừ, tại Uyên tưởng mưa nhỏ, đâu nghĩ nó lớn vậy đâu!
- Nhỏ lớn gì không cần biết, mưa mà chạy ra đường lại còn không thèm mặc áo mưa là khùng rồi!
- Ừ, vậy T đừng thương đứa khùng này làm gì! - Cô nàng hờn mát.
- Ờ, có thương đâu...
- Ừ.
- Yêu thôi!
Mình hơi ngoái đầu ra sau cười nhăn nhở, thế rồi Uyên đột ngột hôn mạnh vào môi mình một cái làm mình hết hồn, tay lái chao đảo mém ngã xe.
- Gì hết hồn dữ vậy? - Cô nàng cười khúc khích.
Đúng là nụ hôn quá đỗi bất ngờ đó khiến mình tới lúc này vẫn chưa hoàn hồn:
- Lần sau có hôn thì tránh lúc T đang chạy xe ra nhen, không thôi có ngày té chết hai đứa đó!
- Có sao, Uyên thích vậy mà, T quên rồi à?
Ừ nhỉ, Uyên rất thích chết "cùng ngày cùng tháng cùng năm" với mình, đang mưa gió tự nhiên cô nàng nhắc chuyện này, làm mình nghe lạnh xương sống quá trời.
Rốt cuộc, bọn mình không quay về mà tiếp tục chạy lên hướng nhà máy. Cũng may là sau đó ít lâu mưa dần ngớt, tuy vẫn còn mưa nhưng đã nhẹ đi nhiều, không còn gió thổi ầm ầm, mưa tạt rát mặt nữa.
Bọn mình vừa đi vừa cùng nhau ôn lại chuyện cũ, chủ yếu là Uyên hỏi thăm mình về quãng thời gian cô nàng vắng mặt, tò mò muốn biết cuộc sống lúc ra riêng của mình và chị Diễm như thế nào, mình đi làm ra sao, có những mối quan hệ gì. Nhất là cô nàng đặc biệt quan tâm tới đoạn mình chia tay chị Diễm, lên ở riêng gần nhà máy một mình, thắc mắc khi đó mình quen cô nào.
- Có cô nào đâu. Lúc đó buồn muốn chết, ngày nào T cũng đi làm từ sáng tới chiều tối, sau đó đi ăn nhậu với đám đồng nghiệp rồi về lăn ra ngủ thôi!
Giai đoạn đó đúng là đen tối nhất trong cuộc đời mình. Không chị, không Uyên, không gia đình... Thiếu vắng quá nhiều thứ quan trọng, mỗi ngày chỉ biết làm và làm, cố khiến bản thân bận rộn để đừng suy nghĩ lung tung mà vẫn chẳng xong. Phải nhớ lại nó, mình thấy sợ hãi. Chính mình cũng tự thấy bản thân giỏi thật, không biết bằng cách nào mà có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng trầm trọng đó, chỉ nhớ không ít lần mình toan tự tử, rồi lại thôi. Mình còn sống khỏe mạnh đến giờ này âu cũng là một may mắn lớn lao.
Mình không hề giấu giếm, chia sẻ hết toàn bộ những cảm xúc, suy nghĩ lúc đó với Uyên. Cô nàng chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng ôm chặt hơn mỗi khi mình kể tới những đoạn cạn nghĩ, chỉ muốn tự kết thúc cuộc đời. Sau cùng, Uyên thì thầm vào tai mình:
- Thật may là T vẫn còn ở đây! Và cả Uyên nữa...
Mình biết quãng thời gian mình lặn ngụp trong đen tối thì Uyên ở một nơi nào đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng mình không muốn hỏi tới vì sợ cảm giác có lỗi với Uyên lại dâng lên. Bây giờ mình chỉ còn biết cố gắng bù đắp cho Uyên hết sức có thể, còn những chuyện thuộc về quá khứ có lẽ nên quên nó đi thì tốt hơn là nhắc tới.
Đêm khuya, mình dừng xe trước cổng nhà máy, cách một đoạn xa xa để tránh chạm mặt người quen. Ban đêm bên trong đó vẫn đèn đuốc sáng choang do vẫn có nhiều công nhân làm ca đêm, bất kể mưa gió khắc nghiệt.
Uyên vẫn ngồi yên trên xe cùng mình. Cô nàng ngắm nghía nhà máy xa xa một cách vui vẻ, lát sau nói:
- Hôm nào có dịp T nên mời anh Bảo gì đó đi ăn coi như trả chút ơn nghĩa! Tính ra ổng giúp T nhiều đó!
- Ừ, lâu rồi không liên lạc. Chỉ sợ ổng bận không có thời gian thôi!
- Cứ rủ, khi nào ổng rảnh đi sau, miễn mình có lời mời là được, tránh bị người ta trách T nghỉ làm rồi quên hết tình nghĩa!
Uyên ra đời sớm, lại là người hiểu chuyện nên cho mình không ít lời khuyên hợp tình hợp lý. Tất nhiên là mình vui vẻ đồng ý hết.
Ngồi thêm một lát, cô nàng bắt mình dẫn tới chỗ trọ lúc trước mình thuê khi còn đi làm trên này, thời điểm đã chia tay chị Diễm rồi. Không còn cách nào khác, mình đành phải chở Uyên tới đó.
Khu trọ ấy cũng gần đây, cách nhà máy không xa. Lúc này trời về khuya nên hầu hết chủ nhân mấy căn phòng trọ đều đã tắt đèn đóng cửa. Chỉ vào một căn phòng mé ngoài, mình nói:
- Hồi trước T ở đó.
- Tồi tàn dữ vậy hả? - Mặt cô nàng tỏ vẻ kinh dị.
- Chứ làm công nhân lương được bao nhiêu đâu, với lại T cũng đi cả ngày, chỉ cần tối về có chỗ ngả lưng thôi là được rồi.
- Tiết kiệm quá, chỗ này ẩm thấp vầy không cẩn thận đổ bệnh chết! T thất tình xong là tự hành hạ bản thân vậy à?
Đang nói qua nói lại, đúng lúc này cửa phòng trọ lúc trước mình thuê bỗng nhiên mở ra, rồi có người từ trong bước ra ngoài sân, tay cầm theo bọc ni lông to chắc là đem rác đi vứt.
Khoảnh sân không đèn hơi tối, qua dáng đi uyển chuyển mềm mại mình đoán đây là nữ. Toàn bộ phòng trọ ở đây đều đóng cửa nên mình ngừng xe hơi gần, giờ chủ nhân đi ra thấy hơi kì, mình nói Uyên bước xuống, đoạn loay hoay quay đầu xe tính đi khỏi, tránh bị dị nghị không hay. Vừa bật chìa khóa lên, chưa kịp nổ máy xe thì mình nghe tiếng con gái ngờ ngợ:
- Ủa, anh T? Phải anh T không???
Chất giọng rất quen tai, mình giật bắn khi nhận ra chủ nhân của giọng nói này, liền quay sang nhìn kĩ cô gái vừa vứt bọc rác xong đang dừng chân cách mình chỉ vài mét. Quả nhiên, đúng là con bé đó rồi, chả biết nó làm gì ở đây?
Thở dài trong lòng, ngoài mặt mình vẫn bình thường lên tiếng:
- Ừ, anh đây. Trà My hả?
- Ôi trời ơi, lâu lắm mới gặp lại anh! Tự nhiên anh nghỉ làm không thông báo với em tiếng nào hết vậy?
Sau khi nghe mình đáp, xác định đúng là mình, cô gái kia - Lúc này mới lộ rõ đúng là con bé Trà My, em gái thằng Mừng, liền chạy a tới nắm tay mình liến thoắng, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Uyên ngay bên cạnh.
Trà My tự nhiên nắm tay làm mình ngượng nghịu, bởi Uyên đứng đó đang nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy khó hiểu. Lỗi tại mình cả, khi nãy kể mọi chuyện nhưng riêng chuyện con bé này thì mình giấu nhẹm không nói, sợ mất công Uyên hiểu lầm hoặc nghĩ ngợi vớ vẩn. Mình cũng chẳng nghĩ gì, vì cho là Uyên sẽ chẳng bao giờ phải gặp hay nghe tới cái tên Trà My này đâu. Ai dè... Chẳng biết con bé này đang làm quái quỷ gì ở đây, cớ gì có nhà không ở mà đi ở trọ chứ? Thằng Mừng đâu, sao lại để em gái nó tùy tiện như vậy?
Hàng loạt câu hỏi bay đầy đầu, mình hắng giọng buông tay Trà My ra. Lúc này con bé cũng đã trông thấy Uyên đứng thù lù ngay đó, cả hai cùng nhìn nhau, trong bóng tối và cơn mưa rả rích chưa tạnh hẳn.
- Ai vậy? - Hai người cùng lúc lên tiếng hỏi, rõ ràng là dành cho mình.
Thanh âm của Trà My thì tò mò lẫn chút khó chịu, có lẽ đã lờ mờ đoán ra Uyên có quan hệ thân thiết với mình. Còn Uyên khỏi phải nói, giọng nói ngập tràn sát khí, mình mà giải thích không xong thì chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Uyên giống mình, đều rất ghét bị lừa dối, lẽ ra ngay từ đầu mình nên kể luôn chuyện con bé Trà My này cho Uyên nghe thì bây giờ đã chẳng có vấn đề gì.
- Nhỏ em của thằng bạn đồng nghiệp thôi. - Mình đáp lời Uyên, sau đó tiếp tục quay sang Trà My, giới thiệu - Chị này là bạn gái anh.
Trong khi Uyên im lặng quan sát Trà My, con bé cũng trố mắt nhìn Uyên, buột miệng nói:
- Không phải hai người chia tay rồi sao?
Trà My hiểu lầm, tưởng Uyên là chị Diễm vì trước kia mình có tâm sự đôi chút, và từng cho xem qua ảnh chị Diễm lưu trong điện thoại. Mình lắc đầu cười:
- Không, chị này khác mà!
Dưới ánh đèn từ phòng trọ hắt ra khoảnh sân tối, ánh sáng mờ nhạt hiu hắt song cũng đủ để đôi bên nhìn rõ diện mạo nhau. Trà My vẫn vậy, xinh kiểu khỏe khoắn, năng động, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Con bé nhìn Uyên một lượt từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu, sau đó buông một câu:
- Chị này đẹp hơn chị kia! Đẹp hơn em, hèn gì anh...
Vừa nói, hai mắt Trà My khẽ chớp, mơ hồ ửng đỏ lên. Con bé này coi vậy chứ tính tình còn rất trẻ con, mau nước mắt lại hay tủi hờn vu vơ. Mình lập tức lên tiếng, chặn đứng cơn xúc động của con bé ngay:
- Đừng nói chuyện của anh làm gì. Anh hỏi em nè, em làm gì ở đây vậy? Sao không ở nhà mà đi thuê trọ?
- Em...
Trà My ngắc ngứ cả buổi không thể đáp, mình hỏi tiếp:
- Anh em có biết em ở đây không? Em không nói cũng được, để anh gọi nó hỏi thử coi sao.
- Đừng... - Con bé cuống quýt chụp tay mình vừa móc điện thoại ra - Nhà em không biết em ở đây đâu, anh đừng nói gì hết!
Thực ra mình hù nó thôi, chứ tính mình đâu thích can dự vào chuyện riêng của người khác, cùng lắm thì khuyên chút thôi.
- Em bỏ nhà đi bụi hả? Sao vậy?
Tính ra thì Trà My cũng có thể coi như là một nửa em gái của mình. Bình thường không liên lạc không sao, nhưng một khi đã chứng kiến cảnh tượng này, mình không thể làm ngơ coi như chẳng có chuyện gì được. Thế nhưng mặc kệ mình hỏi han thế nào, con bé cũng chẳng hé răng nửa lời, chỉ đứng yên đó, nước mắt rơi lã chã, môi thì mím chặt, điệu bộ ấm ức lắm mà không thể giãi bày.
Đang lúc chưa biết làm sao, Uyên đột nhiên bước tới kéo tay Trà My đi vào trong phòng trọ, chỉ quay đầu ném lại cho mình một câu ngắn ngủn:
- Chờ Uyên tí!
Mình cứ tưởng Uyên tính tra hỏi Trà My về mối quan hệ với mình, trong lòng có chút lo lắng khi chờ đợi, nhưng lại nghĩ mình và con bé thực tế hoàn toàn chả có gì, rất trong sáng mà, chắc con bé cũng không dựng chuyện tố bậy mình đâu.
Lát sau Uyên đi ra, Trà My lủi thủi theo sau. Uyên tới gần nhỏ giọng kể mình nghe, mới biết cô nàng kéo con bé vào trong để hỏi thăm giùm vấn đề mình đang thắc mắc thôi. Hóa ra Trà My trốn nhà đi vì bị gia đình ép lấy chồng, bắt lấy lão già nào đó người Đài Loan, mới gặp con bé lần đầu qua mai mối thì mê mệt luôn, ngày nào cũng mò tới nhà. Nghe nói ba mẹ Mừng nhóc đổ nợ, không biết lý do gì nên muốn gả Trà My đi để kiếm về một khoản hòng trang trải.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN