Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình muốn giúp nhưng lại không biết phải giúp thế nào. Mình đâu thể đi thuyết phục ba mẹ Trà My bằng miệng suông. Về phần Mừng nhóc, như lời Trà My nói thì nó cũng bất mãn nhưng không thể can ngăn người lớn được, coi như chấp nhận, dù sao việc nợ nần của gia đình vẫn quan trọng hơn.
- Ba mẹ em nợ bao nhiêu tiền? - Uyên hỏi Trà My vẫn đang sụt sịt.
Con bé vừa khóc vừa đáp:
- Em không rõ, hình như trăm mấy chục triệu...
Đôi mày của Uyên hơi giãn ra:
- Chị tưởng cả tỷ chứ. Mà có biết tại sao đổ nợ không?
- Ba mẹ em không nói rõ, chỉ kể sơ là hùn vốn làm ăn gì đó, phải vay mượn tùm lum rồi cuối cùng bị bạn bè gạt nên mất trắng. Giờ chủ nợ đòi, làm dữ quá, mấy nay toàn trốn.
Uyên trầm ngâm giây lát rồi bảo:
- Thôi em cứ vào ngủ đi, mai chị và anh T sẽ lên tìm gặp ba mẹ em. Khi nào thì hai người đó có nhà?
- Hả? Chị lên gặp ba mẹ em làm gì? Không nói được đâu, anh Mừng với hàng xóm can hết lời rồi mà đâu có được...
Uyên phì cười khi thấy con bé hốt hoảng phản ứng:
- Chị không lên tay không đâu, sẽ cầm theo tiền giúp ba mẹ em trả nợ. Đừng lo lắng quá!
Nghe vậy, Trà My sững sờ nhìn Uyên cả buổi, miệng hơi há ra đầy vẻ khó tin, mãi chẳng thốt được câu nào.
Ngay cả mình cũng bị bất ngờ chứ nói gì Trà My. Hai bên chỉ mới gặp nhau giây lát thôi, trước đó còn chả biết gì về nhau, vậy mà chưa gì Uyên đã hứa hẹn giúp nhà con bé trả món nợ không hề nhỏ chút nào. Mình biết Uyên có tiền, nhưng xài tiền kiểu này thì nào giờ mình chưa từng thấy qua, cứ thấy nó "điên rồ" thế nào đó, khó thể tin nổi. Hay là Uyên nghi ngờ mình có gian tình gì với Trà My nên cố tình lừa gạt con bé để trả đũa?
Trong khi mình và Trà My vẫn còn ngây ngẩn, Uyên trèo lên ngồi sau lưng mình khẽ nói:
- Đi, về thôi T!
Mình quay sang nói với Trà My vẫn đang đứng như trời trồng:
- Anh về nhen. Mai... Gặp!
Mình chả chắc mấy về lời hứa hẹn của Uyên, cứ thấy mờ mịt kỳ quái kiểu gì, thế nên lời nói ra cũng chẳng dám khẳng định rõ ràng.
Con bé đứng ú ớ ngó theo bọn mình mỗi lúc xa dần. Khi ra đến đường lộ rồi, mình mới hỏi Uyên:
- Hồi nãy Uyên nói thật hay giỡn vậy?
- Thật chứ giỡn gì trời? Chuyện cả đời con gái của người ta sao Uyên dám đem ra giỡn được! T nghĩ đi đâu vậy? - Cô nàng nổi giận, véo mình một cái đau điếng.
Mình hơi cong lưng vì đau:
- Ai biết đâu, tự nhiên chưa gì Uyên đã hứa hẹn trả nợ giùm người ta, T cứ tưởng...
Uyên chép miệng:
- Thấy con bé khóc quá tội nghiệp! Có chút tiền thôi mà bắt nó đánh đổi hạnh phúc cả đời sau này, thật không đáng! Ba mẹ nó Uyên đoán học hành không cao, quanh năm đầu tắt mặt tối nên cách suy nghĩ cũng khác mình, chỉ nhìn thấy được cái lợi trước mắt.
Mình lắc đầu:
- Mà lấy ông già Đài Loan đó chưa chắc đã có đủ tiền để trả nợ, cùng lắm được vài chục triệu, sau này Trà My qua bên đó phải cày cuốc gửi tiền về may ra mới đủ. Đâu dễ ăn được tiền của người ta!
- Thì đó, nên Uyên mới nói nhà con bé nghĩ ngắn quá!
Trời vẫn mưa lâm râm, về đêm không khí càng thêm lạnh lẽo. Mình thoáng rùng mình, một tay giữ ga, tay kia nắm tay Uyên kéo lên eo mình cho cô nàng ôm vào, cảm nhận chút hơi ấm thân thuộc:
- Tự nhiên mất hơn trăm triệu, Uyên không tiếc sao?
- Tiếc chứ! Đối với Uyên số tiền đó không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng nghĩ tới nó giúp thay đổi được cuộc đời một con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn thì thấy cũng đáng!
- Uyên hào hiệp thật! Đổi lại là T chưa chắc T làm được như vậy!
- Còn tùy theo hoàn cảnh nữa! Bây giờ có thể T nghĩ vậy, nhưng biết đâu sau này khi T có trong tay chút tài sản như Uyên, T sẽ thay đổi suy nghĩ giống Uyên thì sao?
- He he, ý là Uyên tự nói mình giàu, có nhiều tiền chứ gì? Còn T thì nghèo?!
- Uyên không giàu đâu, đủ sống thôi.
- Ừ, giàu của Uyên chắc phải cỡ Bill Gates. - Mình gật gù.
Uyên đột ngột rụt hai tay về, không ôm mình nữa, giọng cũng trở nên lạnh như khí trời ban đêm lúc này:
- Thôi đừng vờ vịt đánh lạc hướng nữa. Giờ tới Uyên hỏi T nè, con bé Trà My đó rốt cuộc là sao?
- Sao là sao? - Tất nhiên mình hiểu ý Uyên muốn hỏi gì, chỉ giả bộ ngu thôi, chủ yếu câu giờ để có thời gian suy nghĩ tìm đối sách. Phải trả lời sao cho hợp lý, không được chọc giận bà điên này, bằng không tha hồ mệt mỏi.
Cô nàng hăm dọa:
- Còn chờ Uyên nói huỵch toẹt ra mới chịu nhận à? Uyên cho T một cơ hội để thú thật đó, đừng giả bộ chậm tiêu nữa!
Mình tặc lưỡi:
- Giữa T và con bé đó có gì đâu mà nhận với chả thú, không có gì hết.
- Thật không?
- Thật.
- Mai Uyên lên sẽ gọi nó ra hỏi riêng, để coi còn giấu được nữa không. Uyên mà nghe được gì thì T đừng hối hận!
Lần đầu tiên Uyên ghen mình, cảm giác vừa dễ chịu vừa hơi ngán, cũng có đôi chút vui vẻ, vì điều đó chứng tỏ Uyên đang muốn nói Uyên thuộc về mình, và mình cũng vậy.
Hết đường, mình buộc phải khai thật. Thực tình mình chỉ muốn giữ chút mặt mũi cho Trà My thôi, dù sao mai còn gặp và chưa chắc sau này không gặp gỡ nữa:
- Nói thì nói, khổ ghê! Thực ra Trà My có chút cảm tình với T, mà T thì chỉ xem con bé đó như em gái thôi, chả có gì hết!
- Nghe hơi khó tin, con bé thuê đúng chỗ hồi trước T ở, chứng tỏ nó rất rành nơi đó, chắc hồi trước hay ghé T chơi lắm chứ gì? Trai đơn gái chiếc, lại còn đúng dịp T đang thất tình, lửa gần rơm mà không xảy ra chuyện gì à?
- Khôngggggggg.
- Khó tin lắm! Bản chất T dê xồm thế nào, Uyên chả rành chắc! Ngay cả Uyên mà còn... Thì nói gì tới con bé ngây thơ nhỏ tuổi, tươi non mơn mởn!
Trời lạnh mà sao lưng mình toát hết mồ hôi hột, cảm thấy không gian dần trở nên nóng bức và bí bách. Bà nương này ghen công khai, không chút ngại ngùng luôn, không như chị Diễm luôn nhu mì nhẹ nhàng, cao lắm chỉ dám bóng gió xa gần. Mình nhăn nhó khai nốt:
- Thì... Có lần con bé hôn T, mà T tránh né. Tóm lại T và Trà My không hề có gì hết, không tin mai Uyên cứ hỏi thoải mái, chỉ tới vậy thôi.
- Sao vậy? Uyên thấy nó cũng rất xinh mà? - Giọng điệu Uyên đầy nghi ngờ.
- Xinh thì xinh chứ, T đâu phải người dễ dãi!
Uyên bật cười lớn. Cười đã, cô nàng mới nói:
- Nhớ tới lần tết Trung Thu năm nào bị T từ chối khi Uyên cưỡng hôn, thôi tạm tin T một lần này.
- Không có chứng cớ đã ghen bóng ghen gió. Chưa gì thấy mệt rồi á!
- Ha ha, được Uyên ghen là phước đức mười đời đó! Hay T muốn Uyên mặc kệ như mấy bữa trước?
- Giỡn thôi, Uyên muốn ghen cứ ghen thoải mái, T thích vậy! - Mình thay đổi thái độ ngay.
- Xì, nói chứ chả cần hỏi T, hồi nãy nhìn sơ qua Uyên cũng đoán được tình cảm một phía rồi. Chọc T chút thôi! - Không cần nhìn, mình cũng mường tượng ra được khuôn mặt cô nàng lúc này, chắc là đang trề môi dài cả tấc.
- Hay vậy hả? Nhìn cái là biết luôn?
- Chứ sao, không tin sau này T thử giấu Uyên chuyện gì đi rồi sẽ biết! - Cô nàng đe nẹt - Lần này coi như bỏ qua. Mốt đừng giấu giếm vậy nữa, Uyên không thích!
- Ok ok, biết rồi mà. T cũng chỉ muốn giữ thể diện cho Trà My thôi, dù sao cũng là con gái. Mấy chuyện đó đâu có gì hay ho để đi rêu rao chứ?!
- Nói cho Uyên biết chỉ một câu thôi là đủ, đâu phải T tung hê lên cho cả thế giới nghe mà gọi là rêu rao? Hơn nữa Uyên cũng từng trải qua cảm giác như Trà My, nên Uyên hiểu, có thể đồng cảm được. T sắt đá điên khùng thế nào ai chả biết chứ...
Đoạn sau cô nàng kéo dài giọng ra, đầy trách móc oán hờn. Mình biết mấy năm vừa rồi đã gieo vào lòng Uyên buồn tủi thế nào, vậy nên dịu giọng:
- Chuyện đã qua rồi mà, bởi vậy bây giờ T đang mong có cơ hội bù đắp cho Uyên đây!
- Vậy nói xem T định bù đắp sao đây?
- Lâu dài thì chưa thể nói được, còn trước mắt thì đêm nay tụi mình đừng về nhà.
- Chi? Không về chứ đi đâu?
- Thuê phòng khách sạn để có không gian riêng hén, Uyên muốn T bù đắp mà!
- Thôi khỏi, quên đi! Chạy thẳng về nhà cho tui, cấm quẹo lung tung! - Uyên cú vào lưng mình mấy cái.
Mình ráng vớt vát:
- T nói thiệt đó, mấy hôm nay ôm Uyên ngủ quen rồi, tối nay ngủ có mình sợ không ngủ được!
Uyên cười:
- Ai nói T ngủ một mình? Trên lầu chỉ có Uyên và T thôi mà. Chờ khuya ba mẹ T ở dưới ngủ hết rồi, mình muốn làm gì chẳng được.
Ngữ khí cô nàng đầy mờ ám, lại còn cố tình thỏ thẻ bên tai làm mình nổi gai khắp người. Mình âm thầm nuốt nước bọt:
- Vậy lát nữa...
- Hì hì, giỡn thôi! Nghe cho rõ nè, hổm rày ở bệnh viện không có ai, cho T thoải mái vậy đủ rồi, từ nay tuyệt đối không được ôm Uyên, hôn Uyên khi chưa được phép, biết chưa?
- Sao vậy? - Mình nhăn nhó.
- Ngày nào Uyên còn ở nhà T thì T phải tuân thủ những chuyện đó! Uyên không muốn bị ai bắt gặp hết, nhất là ba mẹ T! Uyên không muốn bất kỳ ai coi thường, T hiểu chứ?
- Uyên tính ở lại nhà T hả?
Trước khi Uyên nhắc nhở mấy chuyện này, quả thực mình rất mong Uyên ở lại nhà mình, giống như chị Diễm trước kia, đêm ngày được cận kề. Khu vực trên lầu là giang sơn riêng của mình, tha hồ muốn làm gì thì làm mà không sợ bị ai soi mói. Thế nhưng sau khi nghe Uyên "thiết quân luật" như vậy, mình chẳng còn muốn Uyên ở lại nữa. Điều cần làm nhất lúc này là tìm cho cô nàng một căn nhà, mua hoặc thuê cũng được, miễn là tránh xa khỏi tầm mắt của gia đình mình, để không còn bị Uyên cấm đoán này nọ nữa, và có không gian riêng của hai đứa. Nói đùa chứ, có một cô bạn gái như Uyên mà suốt ngày chỉ được nhìn ngắm, cấm sờ vào hiện vật, chắc có ngày mình lên máu mà chết sớm, sao chịu đựng nổi.
Nghe mình đột nhiên hỏi vậy, Uyên rất nhanh đã hiểu ý:
- Sao? Không muốn Uyên nấn ná ở nhà T nữa hả? Giờ chuyển sang muốn tống khứ tui ra ngoài?
- He he, T thấy hay là Uyên mua một căn nhà ở riêng đi, vậy cho thoải mái, hoặc thuê cũng được!
- Không, Uyên thích ở nhờ nhà T hơn!
- Ba mẹ T khó tính lắm, ở chung mà Uyên ăn mặc mát mẻ thế nào cũng bị nói cho coi! Ra ngoài ở thoải mái hơn...
- Đừng mơ! Ra ngoài để T thoải mái thì có, đâu phải Uyên! Cùng lắm thì Uyên ăn bận kín đáo chút, trước kia đâu phải Uyên chưa từng ở nhà T mà lo!
- Ừ, tùy Uyên vậy!
Thuyết phục mãi không thành công, mình bất lực nhún nhún vai, thầm nghĩ đến viễn cảnh "không ôm, không hôn, không đụng chạm" sắp tới mà cõi lòng ngán ngẩm không thôi. Sớm biết vậy, mình đã không xuất viện gấp, thà ở lại trên đó còn hơn, đêm nào cũng được ôm ấp cô nàng cứng đầu này.
Giờ thì hết rồi, chuỗi ngày tươi đẹp sắp trôi qua rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN