Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nãy giờ trên đường xuống đây, mình mải nghĩ tới chị mà quên béng đi nó, giờ nhớ tới thì mặt mày chợt nóng phừng phừng, máu nóng bốc lên đầu. Mình vẫn chưa quên chuyện nó thuê người đánh tụi bạn mình phải nhập viện cả tuần lễ, tới giờ thương tích vẫn chưa lành lặn. Nắm đấm bất giác siết chặt lại, chỉ muốn xông vào trong kia kiếm nó trả thù, nhưng hôm nay là đám giỗ, ở quê rất xem trọng dịp này, mình cần phải bình tĩnh không nên gây náo loạn làm mất mặt ba mẹ và dì dượng Hai, cả chị nữa.
Nhận ra thay đổi bất thường của mình, Uyên hỏi khẽ:
- Sao đó? Tự nhiên mặt T đỏ au vậy?
- Không có gì. - Mình đáp, dù cố gắng bình thường trở lại nhưng giọng vẫn không giấu được chút hằn học căm tức.
- Tức thằng Quang hả? Thôi, cho Uyên can đi, hôm nay đám giỗ nhà người ta, T đừng có làm bậy không nên đâu!
Uyên kín đáo kéo nhẹ tay mình, lay lay mấy cái. Trong khi đó, ba mẹ mình đang lo chỉnh trang lại quần áo sau đoạn đường dài hơi bị nhăn nhúm nên không phát hiện ra.
Mình hít sâu vài hơi, cố gắng thở đều để kìm cơn nóng giận. Cách này mình hay dùng tới, rất hiệu nghiệm để điều chỉnh cảm xúc, sau giây lát liền bình thường như trước dù vẫn còn đôi chút bức bối.
Uyên hài lòng mỉm cười:
- Rồi, bớt đỏ rồi đó. Thiệt tình, tính quậy banh đám giỗ nhà người ta hay gì? Làm vậy là bao nhiêu công sức T cố gắng trước đây đổ sông đổ biển hết đó, dì dượng Hai không còn xem T là chàng trai tốt nữa đâu.
- Kệ thôi, còn gì nữa...
Mình bực nói vậy, thực tâm vẫn thấy Uyên nói rất đúng.
- Vô thôi hai đứa, đứng đó thì thầm gì hoài vậy?
Nghe mẹ nhắc chừng, tụi mình không nói nữa, theo chân ba mẹ đi vào trong.
Do xảy ra sự cố trước đó nên nhà mình xuống hơi trễ, lúc này mọi người đã bắt đầu ăn uống rồi. Mấy trăm người quây quần trên những chiếc bàn tròn to, mỗi bàn mười người, tiếng cười nói, tiếng cụng ly chan chát vô cùng huyên náo. Trước kia dì dượng Hai chủ yếu đãi rượu, lần này có "nhà tài trợ" nên chuyển sang bia chai sang hơn, nhờ vậy mà mấy anh mấy chú, thậm chí nhiều thanh niên choai choai tha hồ uống, một số mặt mày đã đỏ gay vì hơi men.
Khoảnh sân trước nhà dù rất rộng nhưng vẫn không đủ chứa ngần ấy mạng, có thể nói là cả xóm kéo tới đây, chưa tính nhiều bà con từ xa về ăn giỗ, thế nên dì dượng tận dụng toàn bộ đất đai quanh nhà, chỗ nào có thể kê bàn được là kê sạch, hoành tráng chưa từng thấy. Cũng do thiếu chỗ nên đường vào nhà rất hẹp, người ngồi lấn hết cả ra, ba mẹ mình chen trước mở đường, mình và Uyên theo sát phía sau. Mình tuyệt đối không nhìn ngang ngó dọc vì biết tính cách thanh niên ở đây, rất phóng khoáng nhưng đa số đều cực kỳ mê nhậu đàn đúm, nhìn ngó mà để bọn họ nhìn thấy thì kiểu gì cũng mời rượu mời bia dù chả quen biết gì, không uống thì thế nào cũng có chuyện vì bị cho là "khinh người".
Tuy nhiên, mình không nhìn người ta, không có nghĩa là họ không nhìn mình, nhất là Uyên đi ngay cạnh mình bình thường đã rất xinh đẹp, xuống đây càng trở nên cực kỳ nổi bật, cơ hồ hút hết ánh nhìn của thanh niên trai tráng. Tiếng xuýt xoa vang lên, tặc lưỡi tiếc rẻ cũng có, và cuối cùng thì cái chuyện mình lo lắng từ trước vẫn xảy ra, chỉ khác là thay vì mời mình, mấy tên này lại chuyển sang mời Uyên.
Một thanh niên trạc tuổi mình hoặc nhỏ hơn chút, mặt mày hơi đỏ, có lẽ cũng lâng lâng men bia rồi, thanh niên này ngồi ngay giữa lối ra vào, rõ ràng đã thấy Uyên từ xa nên hắn nhường đường cho ba mẹ mình và mình dễ dàng đi qua, nhưng tới lượt Uyên thì hắn ngồi xuống, còn kéo ghế nhích ra ngoài một chút, không cho Uyên qua, tay cầm ly bia dứ dứ:
- Quen biết sao với Diễm vậy em? Bạn hả? Uống với tụi anh một ly đi!
Bàn này toàn thanh niên trẻ, có lẽ chủ yếu là làm rẫy nên người nào người nấy bự như voi, da dẻ đen bóng, mặc toàn áo thun bó khoe bắp chuột cuồn cuộn. Nhìn cảnh này, tới lượt mình đổ mồ hôi hột. Đám này cực kỳ máu me không dễ dây vào đâu, với tính Uyên mà nói không khéo thế nào cũng có chuyện cho xem. Bởi vậy mình lật đật quay trở lại, khều thanh niên đang giơ ly bia kia, nói to do xung quanh rất ồn:
- Để tôi uống thay cho, bạn gái tôi không biết uống bia đâu.
Mình cố tình nhấn mạnh ba chữ "bạn gái tôi" để tên này biết Uyên là hoa đã có chủ mà thôi trêu ghẹo, ai dè nghe vậy nó quay nhìn mình, vẻ mặt khinh khỉnh rất trẩu:
- Tui mời cô bạn này, không mời anh!
"Đmm", mình chửi thầm trong bụng. Mẹ nó, thằng Khang trâu nước võ nghệ đầy mình suýt giết mình chết mà mình còn chẳng sợ, không lẽ sợ thằng lực điền máu chó này? Chẳng qua hôm nay đám giỗ, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì không hay. Nghĩ vậy, mình ráng nhã nhặn:
- Nhưng mà cô ấy không biết uống, anh đừng ép vậy không hay!
Thằng kia câng câng nét mặt, toan đáp trả, đúng lúc này vài người ngồi chung bàn lên tiếng khuyên can nó mới thôi, dịu xuống được một chút nhưng vẫn chìa ly bia ra trước mặt Uyên:
- Uống một ly thôi, rồi mới cho qua! Tục lệ dưới quê nghèo này nó vậy, người thành thị chắc không biết đâu hả?
Máu trong người mình sôi sùng sục, thèm đạp thằng này một cái lắm rồi. Mình ngó qua Uyên, cô nàng khẽ lắc đầu như khuyên mình đừng nóng, từ tốn nói:
- Uống cũng được, nhưng lấy cho tôi cái ly sạch chưa ai ngậm miệng vào. Ly của anh, tôi không uống!
Thanh niên kia nghe vậy trợn mắt văng tục:
- Mẹ, quý lắm, cao giá lắm hả? Tưởng trên đó xuống là ngon à?
Thằng này cũng ngà ngà rồi mới bộc lộ bản chất, bình thường chắc không đến nỗi vậy. Chẳng những nói Uyên, nó còn quay qua mình tuôn một tràng:
- Hồi trước mày xuống đây chơi hoài, tưởng tao không biết hả? Tính cua Diễm mà không được, giờ dẫn bạn gái mới xuống dằn mặt chứ gì? Đm, trong mắt tao, bạn gái mày đéo bằng cái móng tay của Diễm...
Mình ngớ người chả hiểu quái gì, sau mới ngờ ngợ không lẽ thanh niên này yêu thầm chị Diễm nên cay mình lâu rồi, giờ mới có dịp để trút giận chắc?
May là vào lúc này, ba mẹ phát hiện bọn mình gặp rắc rối nên gọi dượng Hai ra can thiệp, nhờ vậy tụi mình mới yên ổn vào được bên trong, bỏ lại đằng sau cái nhìn hậm hực của thằng kia dù mình chả biết nó là thằng khỉ nào. Tâm trạng hai đứa đều không vui khi chưa gì đã xảy ra chuyện vớ vẩn như thế. Hình như dạo này mình bị vận rủi đeo bám thì phải, đi tới đâu là gặp rắc rối tới đó, khó hiểu thật.
Vào trong nhà, ba mẹ mình đã ngồi sẵn ở bàn tiệc trung tâm, cạnh mấy người họ hàng cả năm mới gặp mặt đôi lần. Thấy tụi mình, mẹ hỏi thăm xem chuyện gì. Sau khi nghe mình vắn tắt thuật lại, mẹ khuyên:
- Thôi kệ đi con, chắc nó xỉn ăn nói hàm hồ vậy thôi!
- Thì con nhịn nên mới im đó! - Mình lầm bầm.
Dượng Hai vỗ vai mình, vui vẻ nói:
- Coi như nể mặt dượng Hai đi! Dượng Hai nói thằng Bầu rồi, nó không kiếm con gây chuyện nữa đâu. Yên tâm!
Ra là thanh niên yêu thầm chị Diễm kia tên Bầu, tên hợp với người đó.
Dượng Hai kéo tụi mình sang góc, ấn ngồi xuống bàn ở đây. Quanh bàn này hiện tại cũng đã có năm, sáu người khác, đều còn trẻ, mình đoán là bạn bè của chị Diễm hoặc bà con gì đó nhưng mình chỉ biết một hai người trong đó, còn lại chưa từng gặp qua. Mọi người đang trò chuyện khá vui vẻ, chưa ai nhập tiệc động đũa, chắc chờ đủ người.
Mình vui vẻ chào hỏi xung quanh, trước là mấy người quen, sau tới những người lạ. May mắn là ở đây đều dân có học, khác hẳn ngoài kia nên giao tiếp rất hợp, mau chóng giúp bọn mình quên đi chút bực dọc không đáng có vừa nãy.
Câu chuyện đang sôi nổi rôm rả thì chủ nhân bữa tiệc đi ra. Đúng là người mà ngay từ đầu xuống đây, mình đã nhìn quanh tìm kiếm mãi nhưng không thấy.
Hôm nay chị mặc váy trắng, kiểu dáng đơn giản, tóc vẫn xõa sau vai, toát lên nét đẹp hiền thục dịu dàng vô cùng, đối lập hẳn với Uyên cạnh mình mặc váy đen. Không biết ông trời sắp đặt hay sao mà lần gặp lại này, lần đầu tiên cả ba cùng ngồi chung với nhau sau mấy năm dài, chị và Uyên lại ăn mặc đối lập, giống như muốn nói cho tất cả mọi người biết cả hai từng là tình địch không mong muốn vậy.
Chị xuất hiện khiến trái tim mình nhảy thót lên một cái, đập rộn ràng dù gắng kiềm chế không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Thế nhưng cảm xúc đó mau chóng biến mất khi mình nhìn thấy thằng Quang đi ngay sau chị. Lúc này nó cũng đã thấy mình, ngó mình chằm chằm, vẻ mặt đầy thách thức như chỉ muốn đập lộn với mình ngay tại đây.
Hai nắm tay mình giấu dưới bàn lần nữa bóp chặt lại. Uyên liền thò tay qua bóp nhẹ tay mình khuyên can. Mình dần trấn tĩnh, thầm đoán có lẽ đây là chiêu của thằng Quang, nó muốn chọc cho mình tức lên rồi gây sự trước để làm mất mặt mình trước đám đông, nhất là bà con đang ngồi đầy trong nhà. Mình phải bình tĩnh, phải khôn ngoan, không được phát khùng lúc này, làm vậy là rất ngu xuẩn.
Tự nhủ câu thần chú mấy lần, mình lạnh nhạt nhìn nó, thách thức ngược lại xem nó dám gây chuyện với mình trước không. Ở đây, thằng nào càng tỏ ra máu chó trước là thiệt thòi lớn. Mình sẽ không thua!
Quả nhiên, thấy mình thản nhiên, trên mặt nó hiện rõ sự thất vọng. Nó chả thèm ngó mình nữa, loay hoay kéo ghế cho chị ngồi ở góc đối diện bọn mình, đồng thời tự cho phép nó có cái quyền ngồi kế chị.
Ăn đám ở đây mấy bận rồi, chưa khi nào mình nghĩ sẽ có một ngày ngồi đối diện mình là thằng Quang tình tứ với chị, cảm giác thực sự rất khó chịu nhưng phải ráng mà chịu đựng. Chị là hoa đã có chủ rồi, mình cũng đã có Uyên rồi, phải liên tục tự nhắc nhở bản thân đừng để ý tới chuyện này nữa để nhẹ lòng hơn.
Mặt khác mình hiểu ý Uyên, không ngẫu nhiên Uyên vui vẻ đồng ý đi cùng cả nhà mình xuống đây, khả năng cao là cô nàng muốn nhìn xem thái độ mình khi chứng kiến cảnh chị Diễm bên cạnh thằng Quang sẽ thế nào. Uyên nói không hề quan tâm tới tình cảm mình còn dành cho chị, nhưng mình không tin. Ai cũng có một chút vị kỷ trong lòng, Uyên chẳng phải là thần thánh mà chấp nhận bạn trai của cô nàng vẫn còn nặng tình với người khác. Nhất là ở đây quá đông người, nếu mình ghen tuông vớ vẩn làm Uyên mất mặt thì đó có thể là dấu chấm hết cho mối quan hệ thân thiết chỉ vừa mới nảy nở.
Chốt lại, mình cần phải thật điềm tĩnh, phải tỉnh táo tối đa để bữa tiệc này được diễn ra bình thường, trọn vẹn cho đến khi về.
Nghĩ lại thì bữa đám giỗ này thật chả khác nào Hồng Môn yến trong phim Tàu, bị ám sát lúc nào chẳng hay, đi dự tiệc mà cứ luôn phải tập trung cảnh giác cao độ, thực lòng mình thấy rất mệt mỏi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN