Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chị tươi cười gật đầu chào mọi người, sau đó nhìn sang phía bọn mình hỏi rất tự nhiên:
- Hai người xuống lâu chưa? Cứ tưởng chỉ có dì dượng xuống thôi chứ!
Đáp lại, Uyên cũng cười:
- Sao vậy, không chào đón tụi em hả?
- Đâu có, hai đứa xuống chơi, chị vui còn không hết! - Chị cười mỉm chi, nói với mọi người chung bàn - Mình ăn đi, chắc ai cũng đói bụng hết rồi!
Mọi người lục tục động đũa. Mình so đũa cho Uyên, bên tai cứ lùng bùng vang vọng mãi chữ "hai đứa" kia.
Rõ ràng ban đầu chị kêu tụi mình là "hai người", sau đó Uyên chả biết vô tình hay cố ý mà tự xưng là "tụi em", giống như ám chỉ bọn mình giờ là một cặp vậy. Không biết chị có hiểu chăng, mà lập tức thay đổi cách xưng hô, từ "đứa" này rơi vào tai mình nghe rất nặng nề. Nó chẳng khác nào chị đang giải thích và thể hiện cho Uyên thấy giờ đây chị chỉ xem mình như một thằng em họ không hơn không kém, những chuyện trước kia đã là quá khứ, không còn đáng nhắc tới.
Hoặc cũng có thể do mình hay nghĩ ngợi vớ vẩn lung tung, nhưng rõ ràng chỉ trong hai câu nói mà cách xưng hô hoàn toàn thay đổi thì không thể nói là không có vấn đề. Mà hiểu ra thì sao chứ, vẫn phải chấp nhận thôi. Chị giờ thuộc về người khác rồi, dù đó là thằng Quang mình ghét cay ghét đắng. Mình và chị chỉ còn là chị em họ, không, chị em ruột thì đúng hơn, chỉ là chưa thể nhìn nhận nhau do còn nhiều khuất tất đằng sau.
- T nghĩ gì mà cứ đơ ra vậy? Sao không ăn đi?
Uyên kêu làm mình giật mình, vội gật gật đầu, cầm lấy đũa gắp bừa vài miếng đút vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mồm miệng đắng nghét chẳng ngon lành gì, bên tai nghe tiếng thở dài thật khẽ. Ngó qua liền thấy Uyên đang nhìn mình bằng ánh mắt rất khó nói, nó chứa đầy sự thất vọng và chút gì đó oán trách. Có lẽ Uyên đã nhận ra tất cả khi trông thấy vẻ mặt mất hồn của mình.
Mình lúng túng vội nói vào tai Uyên:
- T hơi đau bụng, không phải như Uyên nghĩ đâu, đừng hiểu lầm!
Tạ ơn trời đất, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mình vớ bừa một lý do mà nhét vào bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều dễ được thông cảm. Nét mặt cô nàng lập tức giãn ra, dù vẫn còn hơi nghi ngờ:
- Thật không? Tự nhiên gặp chị Diễm cái đau bụng vậy?
- Thật, ai mà biết đâu nè! Khó chịu quá!!! - Mình vờ nhăn nhó, tất nhiên không để mấy người khác nhìn thấy bộ mặt khó ở lúc này.
- Vậy sao? Có cần "đi" không? - Chắc mình đóng kịch khéo hay sao nên Uyên tạm tin, cười cười hỏi.
- Kì lắm, ráng chịu tí chắc ổn!
Tạm qua ải suôn sẻ, mình gắp thức ăn cho Uyên. Uyên rất kỹ tính, đối với cô nàng, việc gắp thức ăn cho người khác là tối kỵ vì đũa đã dính nước bọt còn đi gắp vào, ai dám ăn. Thế nhưng văn hóa xứ ta đa số là vậy, đi đám tiệc rất hay gặp những người nhiệt tình kiểu ấy. Cũng may, mình thì Uyên không ngại, nét mặt vui hẳn ra. Mình đoán lòng tự trọng của Uyên đang được xoa dịu khi mình thể hiện sự quan tâm chăm sóc trước mặt mọi người, nhất là ngay trước ánh mắt chị Diễm phía đối diện đôi khi như vô tình lướt qua.
Mình bâng quơ ngó sang chỗ chị, xem thử chị thế nào khi mình làm vậy, đáng tiếc phải thất vọng tập hai vì chị vẫn vui vẻ như thường, không hề có chút khác lạ. Chắc chị quên mình rồi, hoặc chị đã thật sự chấp nhận việc mình và chị không thể đến với nhau, thế nên mình quen Uyên cũng là điều bình thường đối với chị.
- Lúc này Uyên sao rồi, làm gì, ở đâu vậy? - Sau khi trò chuyện với bạn bè dăm ba câu, chị hỏi thăm Uyên.
- Em mở quán cà phê trên đó, hôm nào có rảnh chị ghé chơi! - Uyên tươi tỉnh đáp, ngừng lại giây lát như có chút đắn đo rồi mới nói tiếp - Em đang ở nhà T.
Vừa nghe Uyên bảo đang ở nhà mình, nụ cười trên mặt chị chợt đông cứng, dù rất nhanh đã trở lại như thường nhưng mình chắc chắn là không nhìn lầm. Nhưng vậy cũng chẳng nói lên điều gì cả, có thể chị bất ngờ chút thôi nên biểu hiện vậy cũng rất bình thường.
Quả thật chị "a" lên một tiếng kinh ngạc:
- Ủa, Uyên ở đó lâu chưa?
- Mới hôm qua thôi à.
Chị nhoẻn miệng cười:
- Vậy là Uyên ở căn phòng hồi trước chị từng ở... à không, tụi mình từng ở phải không?
- Ừm. Lúc trước ở chung với chị quen rồi, giờ ngủ có một mình, không quen chút nào!
- Hi hi, ráng đi, từ từ rồi sẽ quen thôi hà!
Chị cười tươi, đoạn quay sang mình:
- T khỏe rồi hả?
Mình gật nhẹ:
- Khỏe lắm rồi. Em phải khỏe sớm để còn làm vài việc nữa chứ!
- Là sao chị không hiểu? Việc gì nè? - Chị hơi cau mày dù môi vẫn tươi cười.
Mình cười nhạt:
- Vài việc cần phải làm thôi, he he! Chị không hiểu nhưng có người khác hiểu là được rồi.
Bị mình nhắm thẳng vào, thằng Quang nãy giờ vẫn yên tĩnh lúc này mới bật cười vài tiếng. Nó hiểu rõ ý mình nhưng vẫn giả vờ giả vịt không hiểu, nhún vai nói:
- Chị họ còn không hiểu thì ai hiểu được?
Nói xong nó lại cười, làm mọi người chung bàn cũng cười, cứ tưởng bọn mình đang đùa giỡn nhau. Có người còn cao hứng nói:
- Giỡn vui quá, dù tụi này không hiểu gì hết trơn!
Tiếng cười qua đi, thằng Quang gắp đầy thức ăn vào chén chị, còn ân cần nói như quan tâm lắm:
- Em ráng ăn đi, lúc này hơi ốm đó! Ốm quá mốt sao làm cô dâu đẹp được!
Mấy người kia nghe vậy thì mỗi người châm chọc vào một câu, ở đây ai cũng biết cuối năm chị làm đám cưới cả. Đối với những lời bông đùa, chị chỉ cười không nói gì, coi như mặc nhiên đồng ý.
Mình biết thằng Quang cố tình nói vậy để trêu tức mình, khiến mình mất bình tĩnh. Dù trong lòng khó chịu, ngoài mặt mình vẫn tỉnh bơ như không, vui vẻ chăm sóc Uyên. Thằng Quang bên kia chăm chị kĩ thế nào, mình phải chăm Uyên kĩ hơn gấp bội.
Xuống đây, phải chứng kiến cảnh bọn họ bên nhau, những tình cảm xưa còn vương vấn trong tâm trí tất nhiên làm mình khó ở, song mình hiểu rất rõ mọi thứ đã qua, có làm gì cũng không thể quay về như xưa. Hiện tại, bạn gái mình là Uyên, thay vì ghen tuông vớ vẩn không đáng thì mình nên dành tình cảm đó cho Uyên.
Thông suốt được điều này nên sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mình bỏ hết ngoài tai những chuyện chướng tai gai mắt, làm như không thấy không nghe. Thỉnh thoảng mình trò chuyện thăm hỏi chị như những người khác, không có gì đặc biệt. Phần lớn thời gian mình gắp thức ăn và trao đổi qua lại cùng Uyên, dù không nói ra nhưng qua cách Uyên vui vẻ với mình, mình biết Uyên rất vui. Thật chẳng biết phải nói sao nữa, một chuyện rất nhỏ thế thôi, mà khi mình làm lại khiến Uyên vui tới vậy, thế mới biết lâu nay mình tệ bạc với Uyên đến mức nào. Nghĩ mà chạnh lòng!
Bữa đám giỗ này đến thật đúng lúc, ngay khi tình cảm chất chứa trong mình dành cho chị trỗi dậy sau khi đi thăm căn nhà thuê kia về, tâm tư xao động, thì chuyến đi này cho mình cơ hội kiểm chứng lại tất cả. Tâm trạng mình hiện giờ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nói không còn thương chị, không còn khó chịu khi thấy chị bên thằng Quang là nói dối, chỉ là mình đã tập được cách chấp nhận và buông bỏ. Ngay cả khi chứng kiến tận mắt nó cố ý tỏ ra tình tứ với chị, mình vẫn chịu được, vẫn ổn, thì chẳng có gì gây khó khăn cho mình về sau nữa. Từ hôm nay, mình và chị chính thức có hai cuộc đời mới, hai ngã rẽ khác nhau, không ai còn liên quan đến ai nữa.
Trong bàn mọi người đều uống bia, bọn mình cũng uống vài ly. Gần tàn bữa, khách khứa bên ngoài lục tục ra về, mình hơi mắc tiểu nên bảo với Uyên là đi ra phía sau tìm nhà vệ sinh. Ở quê, nhà vệ sinh thường xây riêng biệt chứ không nằm trong nhà như trên này. Mình thì lại thích mò ra sau vườn hơn, đi sâu vào trong "xả lũ", vừa mát mẻ vừa hòa mình với thiên nhiên. Không phải mình mất văn hóa hay thiếu văn minh, mà đa phần đàn ông ở quê đều vậy, đất nhà ai nấy đi, khác với phụ nữ kín đáo phải vào nhà vệ sinh, mình đoán đôi khi họ cũng muốn được như cánh đàn ông lắm nhưng do đặc thù giới tính biết làm sao.
Ngó qua ngó lại không có ai, mình đi sâu vào vườn để tránh người khác nhìn thấy, nhất là phụ nữ thì kì. Nhưng chưa kịp làm gì, chợt nghe tiếng chân giẫm lên cỏ loạt soạt vang từ phía sau, mình ngó ra thì thấy thằng Quang đang đi tới.
Chẳng biết nó đi xuống đây đúng ngay lúc này là cố tình hay vô ý, chỉ thấy nó đang nhìn mình gườm gườm bằng ánh mắt hằn học lộ rõ. Mình hiểu ra, nó cố tình đi kiếm mình đây mà, không lẽ muốn đánh nhau tóe máu ngay tại đây?
Mình đoán không sai, còn cách mình chừng chục bước chân thì nó đứng lại, gằn giọng:
- Mày còn là đàn ông thì đừng lên tiếng cầu cứu hay đánh động người khác.
Mình cười nhạt:
- Vậy à, mày muốn gì? Đánh lộn tay đôi ở đây á?
- Tao có ý đó thì sao? Hay mày sợ? Sợ thì cứ kêu lớn lên, để Diễm và con Uyên bồ mày còn chạy ra cứu mày!
Thằng chó này rất thủ đoạn, nó cố ý khích bác để mình không lên tiếng nhờ ai giúp đỡ. Nó thừa hiểu tính mình, và nó cũng biết mình chỉ vừa mới điều trị ở bệnh viện về, vì nãy giờ bọn mình trò chuyện với nhau những gì, nó đều nghe rõ. Có thể nghe vậy nên nó mới nhân cơ hội này tính trả thù mình, chứ không hẳn là ngay từ đầu nó có ý định đó.
Vườn nhà chị khá rộng, cây cối um tùm, mình và thằng Quang lại đứng sâu gần cuối vườn nên nếu không ai đi ra tới đây thì rất khó nhìn thấy. Mình nhếch môi khinh bỉ:
- Nghe nói tao mới ở viện về liền muốn tận dụng cơ hội hả? Mày đừng tưởng ngon ăn, thích cứ tới đây tao chiều, để coi thằng nào nhập viện!
Nó cười thành tiếng:
- Tao đéo quan tâm mày nằm viện hay gì kệ mẹ mày, ok? Lần ở Đà Lạt mày thoát hai lần, coi như số mày còn may. Tao về Sài Gòn, mày vẫn đu bám như chó dại, còn rủ bạn bè lên rình rập gây sự. Đợt đó tiếc là chỉ xử được tụi bạn ngu của mày, còn mày chạy thoát. Bữa nay thì mơ đi con trai! Tao nói rồi, đéo có trứng d* thì cứ la lớn lên, nhờ đàn bà con gái ra giúp đỡ che chở cho mày như mấy lần trước!
- Khỏi khích tao, mày ra đây đúng ý tao rồi đó! Tới đây, thằng ngu!
Thực lòng đôi lúc mình thấy mình và thằng Quang mỗi lần gặp nhau đều như biến thành hai con chó dại, không chết không thôi, biết là vậy mà chẳng thể tránh được va chạm.
Mình hơi lùi lại phòng bị, đồng thời nhìn chằm chằm thằng Quang, không dám sơ hở giây nào vì có trời mới biết thằng chó này định đánh nhau công bằng hay sẽ lượm cây, hoặc đã thủ sẵn dao găm trong người rồi thình lình lụi mình vài nhát là toi đời.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN