Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Xa xa, dưới ánh chiều tà vẫn còn chói lọi, chị chẳng khác gì hiện thân của thiên thần. Mà đúng là chị đang kéo tâm trạng vừa tụt xuống tận vực thẳm của mình bay thẳng lên thiên đường.
Mình dừng chân chờ chị chạy đến. Chị nói:
- Tự nhiên T đi về không nói chị tiếng nào hết vậy?
Khấp khởi vui mừng trong bụng, ngoài mặt mình làm như bất cần, nhún vai:
- Ba mẹ chị có nhắc gì tới em đâu mà... Hình như em không được chào đón...
- Khờ quá! Bé Uyên chọc mà T cũng tin nữa hả? - Chị cười.
- Là sao? Uyên nói dối hả? - Mình ngớ người.
- Không phải nói dối, mà là cố tình nói vậy để chọc T chút thôi, có ngờ đâu T đùng đùng bỏ đi vậy, làm bé Uyên lo lắng hối chị đuổi theo T đó!
Không đâu, trước đó mình nghe rõ ràng mà, Uyên không hề kêu chị đuổi theo, tự chị làm thôi. Chị muốn mình ở lại, nhưng vì ngại và muốn giải hòa cho mình và Uyên nên mới nói vậy thôi.
Bị mình nhìn, chị ngại ngùng tảng lờ đi nơi khác. Chị nói dối rất tệ, dù là vô thưởng vô phạt chả ảnh hưởng gì đến ai như chuyện này thì vẫn vậy. Mình biết rõ, song cũng không vạch trần mà chỉ cười nói:
- Thực ra em thừa biết Uyên đang chọc em, em giả bộ giận bỏ đi để Uyên chạy theo kêu thôi, ai ngờ người đuổi theo không phải Uyên mà là... Chị.
Nhận ra lời này hơi sỗ sàng lộ liễu, khúc cuối mình hơi ngập ngừng, rồi cũng nói hết. Vậy nhưng cũng đủ làm chị đỏ hết mặt, ấp a ấp úng:
- Đâu có... Bé Uyên kêu chị chạy theo T mà!
Nhìn vào mắt chị, mình biết hẳn chị đang âm thầm quyết tâm lát nữa về tới nhà sẽ căn dặn Uyên kĩ lưỡng, tránh đổ bể ra vụ này. Khổ ghê, chị đâu có biết trước đó mình nghe hết trơn rồi, còn gì nữa đâu mà giấu giếm.
Mình cười, xua tay loạn để xóa đi không khí ngượng ngùng:
- Rồi rồi, tóm lại là ai kêu cũng được. Chị chở em đi!
Nói đoạn mình tự ý trèo lên yên sau ngồi một đống trên đó, nghe chị ngài ngại hỏi:
- T không chở mà để chị chở hả?
- Sát bên mà, mất công đổi tới đổi lui chi cho phiền!
- Ừm.
Chị đề máy rồi điều khiển xe chạy chầm chậm trên lối mòn nhỏ, cây cỏ mọc cao cao bên phải, dãy bên trái là hàng tre dài xanh mướt, liên hồi đung đưa như hân hoan chào đón.
Gió thổi nhẹ làm những sợi tóc mây bay bay ra phía sau, vờn quanh trên mặt mình, cuốn theo một mùi hương dễ chịu và rất đỗi thân thuộc. Nội tâm mình ngây ngất xáo động, mắt dời xuống chiếc eo nhỏ ẩn sau lớp áo pijama màu trắng tinh khôi nền nã, thật sự muốn được vòng tay qua mà ôm lấy. Rất lâu rồi mình không được ôm chị, thật nhớ cảm giác ấy, đau đáu hoài niệm. Mình thường mơ được một lần quay về trước kia, để được nếm trải lại khoảnh khắc ôm chị, hôn chị, ôm trong tay thân hình mảnh mai yêu kiều và hôn lên làn môi mềm mại nồng ấm, cảm nhận nụ hôn rụt rè e ấp tràn ngập yêu thương...
Bỗng dưng nôn nao nghĩ vẩn vơ thế thôi, mình biết điều đó không thể nào trở thành hiện thực được, và ngay cả thời khắc này ở hiện tại, mình tuyệt đối không cho phép bản thân được động chạm gì vào chị, một cái nắm tay cũng không chứ đừng nói tới ôm ấp hôn hít. Chị là chị ruột của mình, không thể nào. Và mình cũng không thể phụ bạc tấm chân tình của Uyên thêm lần nào nữa hết.
Chỉ nghĩ ngợi lung tung chốc lát thì đã quay về tới sân nhà chị. Uyên vẫn còn đó, cô nàng ngồi trên chiếc giường tre kê dưới hiên nhà, hai chân thong thả đong đưa, thấy mình trở vào thì nheo mắt trêu ghẹo:
- Ủa, tưởng về rồi chứ, sao còn quay lại chi nữa?
Xe chưa kịp ngừng, mình đã chống tay nhảy tót xuống, hừ mũi nói:
- Chọc Uyên thôi, đừng tưởng T không biết Uyên nói xạo!
- Hì hì, phải không đó? Hồi nãy nhớ rõ ràng có người tin sái cổ mà ta, đâu giống giả bộ giận hờn gì đâu kìa??!
Bà nương này có tật giỡn dai làm mình nhột hết biết, giả bộ phẩy phẩy tay kiểu không thèm chấp. Uyên vẫn không buông tha, tiếp tục nói:
- Uyên mà là chị Diễm thì đừng hòng có chuyện chạy theo kêu T, cũng may cho T là...
Đang nói, hình như cô nàng nhận được ám hiệu từ chị Diễm, thành ra ngắc nga ngắc ngư rồi im ru luôn, sắc mặt cứng đờ. Mình cười thầm trong bụng, ngoài miệng tranh thủ trả đũa tí:
- Ủa, chứ không phải nãy Uyên hối chị Diễm chạy theo kêu T à? Sao kì vậy ta, chị Diễm nói với T vậy nên T mới đồng ý quay lại đó chứ?
Cô nàng muốn phản bác, lại sợ nói ra thì tội chị Diễm nên đành chịu trận, chỉ hừ một tiếng. Mình mắc cười mà ráng nhịn, chọc tiếp:
- Hừ hừ vậy là sao? Rốt cuộc Uyên có nhờ chị Diễm đi kêu T quay lại không?
Tới đây, trong lúc Uyên đang loay hoay chưa biết đối đáp thế nào, mình quay qua chị, giả bộ ngu đần hỏi:
- Chị... Vậy là sao?
- Có... Có sao đâu... - Chị lí nhí đáp, trông đến tội, khiến mình hết muốn chọc Uyên nữa.
Đúng lúc này, Uyên như dứt khoát được tư tưởng, vọt miệng nói đầy cương quyết:
- Khỏi hỏi han vờ vịt nữa, ừ, Uyên kêu chị Diễm chạy theo "mời" T ở lại một đêm đó. Vậy hài lòng chửa?
- Ờ, tạm hài lòng, he he!!!
Mình vờ như vô tình liếc qua liền phát hiện chị vừa âm thầm thở ra, hẳn là tưởng mình tin rồi. Chị còn cười:
- Uyên với T ngồi đây chơi đi, chị ra sau nấu cơm!
Chờ chị đi xa, mình mới phùng mang trợn mắt làm bộ hung dữ với Uyên:
- Giỡn kì vậy, rủi T tưởng thiệt đi về luôn thì sao? Chơi ác vừa thôi nhen!!!
Cô nàng bĩu môi:
- Xì, T về mới lạ đó! Uyên đi guốc trong bụng T, đừng làm bộ làm tịch!
- Trời, tính đi về thiệt đó chứ làm bộ gì, thử chị Diễm không chạy theo kêu coi thì biết...
- Ừ, Uyên cũng đang tính chờ thử coi T làm sao thiệt đó, tiếc là có người không chịu được cứ nhấp nhổm đòi chạy theo kêu về, thật là...
- Bởi, ta tốt chứ có độc ác tàn nhẫn lạnh lùng như Uyên đâu! - Mình tuôn một tràng tính từ tiêu cực.
- Ừ, tại vậy nên cứ bị ăn hiếp hoài đó! Còn Uyên hả, thử ăn hiếp Uyên đi rồi biết! Không nói nữa, ra sau phụ chị Diễm đây!
Ném cho mình cái liếc mắt sắc còn hơn dao cạo, cô nàng tót khỏi giường tre, vui vẻ tung tăng chạy ra sau nhà, lại còn nhảy chân sáo nữa, nhìn mà ứa gan. Rõ ràng đang cố tình chọc ghẹo mình mà! Thiệt tình, Uyên hồi trưa dịu dàng nhu mì an ủi mình, vì mình mà ngồi lại trông mình ngủ mới đó đã biến đâu mất rồi chả biết. Cô nàng này cứ như vừa bị ai đó thế vai.
Những chuyện vừa rồi và cả cái cách Uyên liên tục cà khịa chẳng khác gì trước kia, khi mình và chị còn yêu nhau và Uyên mập mờ như một kẻ thứ ba. Ban đầu mình cứ tưởng Uyên ghen với chị Diễm, không muốn mình ở lại nên nửa đùa nửa thật để đuổi mình về. Giờ nghĩ kĩ thì dường như Uyên thừa biết chị Diễm sẽ đuổi theo đón mình quay lại, nhưng Uyên vẫn cố tình trêu chọc, vậy có khác gì Uyên đang tạo cơ hội cho mình và chị Diễm hàn gắn với nhau?
Phát hiện này rất lạ lùng, nó chỉ thoáng qua, hay chính xác hơn là chỉ đột ngột lướt ngang qua đầu rồi mình vứt bỏ ngay, vì mình không tin Uyên thực sự làm vậy. Uyên đang là bạn gái mình, không có lý nào cô nàng lại muốn tạo cơ hội cho mình và chị, nhất là khi Uyên thừa biết chị và mình cùng huyết thống. Bí mật này chỉ có mình và Uyên biết, tuyệt đối Uyên sẽ không hề có ý đó, chẳng lẽ cô nàng muốn mình trở thành một thằng bất chấp luân thường đạo lý con người hay sao? Có lẽ mình nghĩ vớ vẩn thôi, Uyên chỉ vô tình chọc ghẹo mình như một thói quen, rồi mọi thứ diễn ra một cách tình cờ.
Thừ người giây lát, mình tìm ra sau nhà, lặng lẽ nhìn chị và Uyên tíu tít xăng xái, người vo gạo nấu cơm, người ướp thịt, trò chuyện cười đùa vui vẻ, mắt mình chợt cay cay. Cảm giác này... Cứ như mình đang được ngược dòng thời gian trở về mấy năm trước. Thời điểm cả ba vẫn còn hồn nhiên thoải mái, đi đâu, làm gì cũng có nhau.
Mình ngồi lặng lẽ trong góc nhà, trên chiếc ghế mủ nhỏ xíu, chỉ thầm mong giây phút này kéo dài vĩnh viễn, đừng trôi qua. Có thể mình là một thằng tham lam, thậm chí rất tham lam, khi thời khắc này nhìn hai cô gái vui đùa, niềm hạnh phúc trong mình tràn ngập, như thể được nhân đôi so với khi chỉ có mỗi mình và Uyên hoặc chị. Kể cả trước kia khi mình hạnh phúc cùng chị, nhưng lúc đó thiếu Uyên, vẫn luôn có một nỗi niềm gì đó không trọn vẹn. Chỉ vào lúc này, mình mới cảm nhận được tất cả những điều đó. Cuộc đời này mình chẳng cần gì hết, chỉ mong mỗi ngày được thấy nụ cười nở trên môi hai người họ thôi, đã là một thứ hạnh phúc gì đó quá lớn lao rồi. Nhưng dù chỉ là vậy cũng quá tham lam rồi.
Giá như... Giá như...
- Làm gì ngồi đần mặt ra đó vậy? T rảnh ở không làm gì, lại phụ tụi Uyên nấu cơm đi!
Uyên chợt gọi, kéo mình quay về thực tại. Mình hơi lúng túng đứng lên, loay hoay đi tới:
- Phụ làm gì đây?
Cô nàng chỉ vào bó rau muống:
- Lặt rau muống đi, biết lặt không?
- Ừ, để T lặt cho. Biết chứ sao không trời!
- Tưởng công tử bột ngay cả lặt rau cũng không biết chứ. Ủa, sao mắt T đỏ quá vậy, bị đau mắt hả?
Uyên đột ngột a lên một tiếng, làm cho chị đang loay hoay bên kia cũng quay sang ngó mình. Nãy giờ mải nghĩ, chìm đắm trong dòng suy tư thổn thức, giờ nghe Uyên nói mình vội vàng đưa tay lên chùi chùi mắt mới phát hiện nó ươn ướt, và có lẽ đỏ như Uyên nhận xét. Thật là... Sao lúc này mình yếu ớt thế không biết, để chị và Uyên nhận ra mình mới rươm rướm nước mắt thì chết vì nhục.
- À, hình như bụi mới bay vô, ra ngoài rửa cái...
Mình vội vàng bước khỏi bếp, đi tới lu nước rửa mặt thật nhanh. Tự nhìn cái bóng chính mình in trong mặt lu đang lấp loáng nhô lên hụp xuống, tự cảm thấy mọi thứ sao mà chông chênh đến tận cùng. Tâm trạng mình hiện tại chẳng khác gì lu nước này, lúc trồi lúc sụp, lên xuống thay đổi thất thường.
Rửa ráy xong xuôi, cảm thấy đã ổn, mình quê quê đi vào. Cũng may là có lẽ hai cô gái tưởng mình bị bụi cát gì đó bay vô mắt thật, hoặc đã biết nhưng giả vờ để giữ chút thể diện cho mình nên sau đó không nghe họ thắc mắc gì nữa. Trò chơi nấu ăn được phân công rõ ràng, mình lặt rau, rửa luôn, chị thì kho thịt, phần Uyên nấu canh và cơm.
Gạt hết đi những chuyện buồn trước kia, không khí vui tươi tràn ngập gian bếp nhỏ, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt dù chỉ có ba cái miệng thôi. Không ai nhắc gì đến những chuyện không hay, những kỷ niệm trước kia cũng không hề gợi lại, cũng chẳng có câu hỏi "thời gian qua sống thế nào...". Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, giống như bọn mình chưa từng có một quãng đường dài xa cách nhau, cứ như cả ba vẫn còn ở chung một căn nhà, ăn cùng một mâm và đôi khi ngủ cùng một chiếc gường dù luôn phân chia ranh giới rõ ràng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN