Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Không gian trầm lắng.
Ba người nín thinh, lặng lẽ nhìn nhau, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng, ếch nhái là vẫn văng vẳng không ngừng nghỉ.
Thời điểm này, đầu óc mình bấn loạn, cố xoay chuyển suy nghĩ thật nhanh hòng tìm một lý do nào đó khả dĩ đủ để thuyết phục chị, thế nhưng mãi vẫn không nghĩ được gì. Sự nhanh nhạy khôn ngoan ngày thường biến mất sạch khi đối diện cặp mắt ai oán rưng rưng ngấn nước đang ngóng đợi.
Chờ hoài, chờ hoài mà không thấy mình đáp lời, chị buộc phải lên tiếng:
- T trả lời chị đi, cứ im lặng hoài vậy? Chị cần một lý do rõ ràng để không còn phải vướng mắc khó chịu vì chuyện đó nữa. Chị hứa nghe xong sẽ không đeo bám T đâu, T đừng lo!
Mình ráng nói thật bình thường, không hiểu sao lời ra tới miệng lại trở nên lúng túng:
- Em... Thực ra lúc đó em và Uyên có quen nhau mà...
- Quen nhau? Quen nhau sao nãy giờ chị nghe hai người nói khác quá vậy? Giờ bị chị hỏi thì lại nói là có quen?
- Không tin thì chị cứ hỏi Uyên đi! - Cùng đường, mình đành bán cái sang Uyên.
Thế nhưng chị không hề ngó qua Uyên mà vẫn nhìn mình, ánh mắt mở to đầy thất vọng và giận dữ:
- Chị không hỏi ai hết, chỉ muốn nghe câu trả lời từ T thôi! T đừng đùn đẩy trách nhiệm nữa!!!
Mình liếc nhanh qua cầu cứu Uyên. Cô nàng ngồi lặng người không phản ứng gì. Có lẽ ngay cả Uyên cũng biết lần này giấy không gói được lửa, sẽ chẳng có lời giải thích nào đủ hợp lý để qua mặt chị, vậy nên cô nàng đành im lặng.
- Giờ T nói không? Hay muốn chị...
Chị đột ngột quay người đi vào trong nhà, chẳng biết muốn làm gì nhưng mình lờ mờ cảm nhận được có mùi nguy hiểm, vội nói:
- Em nói. Chờ đã, em nói...
Chị dừng chân, sắc mặt bình tĩnh chờ đợi.
Mỗi khi chị tỏ ra bình tĩnh thế này, mình lại thấy sợ, chẳng thà chị cứ khóc, cứ đau buồn còn đỡ ngán hơn. Trước giờ bao nhiêu lần rồi, mỗi khi đứng trước một quyết định hay làm việc gì đó quan trọng, chị luôn có vẻ mặt như thế.
Chị hơi nhắm mắt lại một thoáng như để chuẩn bị tâm lý, sau đó mới mở mắt ra, nhẹ gật đầu:
- T nói đi!
- Ừ.
Mình đáp ứng, nhưng rồi cứ đứng như trời trồng mãi vì không biết nên nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi mình phải nói gì đây? Nói gì để thỏa mãn được vướng mắc trong lòng chị bấy lâu nay mà không làm chị sốc?
Một lần nữa, mình thấy hối hận vì đã xuống đây. Lẽ ra mình nên tránh gặp chị trong cả quãng đời còn lại, dù làm vậy mình sẽ buồn và nhớ chị lắm, nhưng vẫn còn hơn rơi vào hoàn cảnh này, biết nói ra sẽ làm chị đau khổ dằn vặt mà chẳng có cách nào tránh né được nữa.
- Sao T không nói? Có gì khó nói lắm hả? - Chị vẫn nhìn mình chờ đợi.
Mình gật đầu rồi lại lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi bảo:
- Chị đừng ép em nói ra có được không? Chuyện này không phải em muốn giấu chị, mà chị không nên biết sẽ tốt hơn! Ngay chính em từ khi biết được cũng đã nhiều lần ao ước thà là em chưa từng được nghe, không hay không biết gì còn thoải mái hơn nhiều...
- T cứ nói đi! Chị chấp nhận hết, miễn đó là sự thật!
Lòng hiếu kỳ của con người thật đáng sợ, nhất là khi chị là người trong cuộc đã bị day dứt quá nhiều và quá lâu từ mối quan hệ đổ vỡ đầy mờ mịt khó hiểu của hai đứa mình. Thế nên lúc này chị mặc kệ hết, không còn quan tâm tới bất cứ vấn đề gì, miễn là được giải đáp rõ ràng. Chị chỉ cần thế thôi đã đủ mãn nguyện rồi. Sắc mặt, ánh mắt, thái độ chị đang bộc lộ điều đó, và cả câu nói "chị chấp nhận hết" kia.
Mình bức bối lắm rồi!
Mình đã chịu đựng, đã phải kìm nén cái bí mật khốn nạn này quá lâu rồi. Mình cũng có nhu cầu được nói ra, thậm chí là hét lớn cho cả thế giới cùng biết cuộc đời mình nó khốn nạn chó má như vậy đó. Nhưng mình có lý trí, có suy nghĩ của một thằng đàn ông trưởng thành, đủ để gắng gượng đè nén nó xuống, vì mình hiểu quá rõ hậu quả khôn lường nếu chuyện này bung bét ra. Nhiều gia đình sẽ tan nát vì nó, trong đó bao gồm gia đình mình, gia đình chị...
Vậy nên giờ khắc này dù biết không tài nào trốn tránh được nữa, dù mình đã mấp máy môi rất nhiều lần nhưng vẫn không cách nào thốt ra được lấy một câu. Môi miệng chợt trở nên khô cằn, nuốt nước bọt cũng thấy đau rát khó chịu.
Làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải nói thế nào đây???
Những câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình liên tục, không ngừng nghỉ.
- T... - Chị hối thúc.
- Để em nói thay cho, chị đừng hỏi T nữa. Vì chị với T là chị em!
Khi chị lần nữa đánh tiếng trong niềm khắc khoải, rốt cuộc bí mật mà mình cố công chôn giấu cũng bị phơi bày.
Người nói ra không phải mình, mà chính là Uyên. Cô nàng bất nhẫn thay cho mình nên buộc lòng phải lên tiếng dù trước đó luôn giữ yên lặng.
- Chị và T là chị em? - Nghe xong, chị Diễm ngơ ngác khó hiểu, không biết Uyên đang muốn ám chỉ điều gì - Chị và T trước giờ vẫn luôn là chị em, chuyện đó ai cũng biết mà? Ý Uyên là sao?
Uyên lắc nhẹ mái tóc ngắn, thở hắt ra:
- Hai người là chị em ruột.
Nói xong, Uyên quay đi ngay, không đành lòng nhìn chị thêm nữa.
Mình cũng muốn làm như Uyên, song mình có linh cảm chị sau khi biết ra sự thật rất có thể sẽ hành động dại dột không kiểm soát được. Mình vẫn đứng đó nhìn chị cũng đang trân trối ngó mình bằng cặp mắt mở to ngơ ngác hệt như chú nai con đột ngột xa lìa mẹ nó vậy, hoảng loạn, chông chênh trước thế giới hiện thực đầy cạm bẫy chông gai không thể đoán trước.
Chị vẫn chưa kịp thấm thía những gì Uyên vừa hé lộ, miệng nở nụ cười đơ cứng, chỉ có sắc diện đang dần tái đi:
- Uyên... Uyên vừa nói gì vậy T? Chị nghe chưa rõ... Nói lại chị nghe lần nữa đi!!!
Tim mình thổn thức trong đau đớn như thể bị ai bóp nghẹt, thực sự không đủ can đảm nhìn chị lúc này nhưng buộc phải nhìn. Mình cũng không dám, hay nói đúng hơn là không nỡ lặp lại những gì Uyên vừa nói, mặc cho chị yêu cầu và chờ đợi.
Uyên cũng vậy. Sau khi hé lộ bí mật động trời, cô nàng ngoảnh đi nơi khác mà không hề ngó lại đằng sau.
Chị bước nhanh tới, níu chặt lấy cánh tay mình, lay lay thật mạnh, lời nói không còn mạch lạc nữa:
- T... T nói đi chứ! Uyên vừa nói gì vậy, chị em ruột là sao? Chị không hiểu... Hay là chị nghe lầm rồi, phải không? T nói gì đi, đừng có im hoài như vậy!!!
- Ừ... - Mình buông thõng, cơ thể như mất hết tri giác.
Chị dừng lay mình:
- Ừ... ừ là sao?
- Mình là chị em ruột. - Phải rất khó khăn mình mới nói ra được năm từ ngắn ngủi tưởng chừng cực kỳ đơn giản này.
- Mình là... Chị... Em ruột???
Bàn tay chị đang nắm lấy cánh tay mình buông lơi dần, thần sắc ngỡ ngàng và mờ mịt, ánh mắt mông lung nhìn mình như chờ mong một điều gì đó vô vọng.
Thế nhưng, mình chẳng thể làm gì hơn, ngoài gật đầu.
- Thật... Thật sao? - Chị vẫn nhìn mình chờ đợi.
Mình nghiến chặt hai hàm răng, quai hàm bạnh ra cứng ngắc, hai bàn tay vô thức bóp lại:
- Thật.
Lần này thì chị buông tay mình ra, không còn níu nữa. Chị loạng choạng lùi lại, lùi lại, cho đến khi cách xa mình vài mét mới dừng.
Khác với mình tưởng, chị không khóc, chỉ có sắc mặt chị tái xanh, lồng ngực phập phồng gấp gáp như đang khó thở, thế rồi chị cười và nói bằng giọng run run:
- Hai người... Hai người đang hùa nhau bày trò chọc ghẹo chị phải không? Chị không dễ bị gạt vậy đâu nhen... Hi hi, trò này gạt con nít cũng không được nữa mà đòi gạt chị hả?
Mình đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận từng lời từng lời từ chị như những nhát dao nhọn không ngừng đâm sâu vào tim. Mình đang nói thật nhưng chị lại không tin. Cũng đúng thôi, lần đầu hay biết chuyện này, mình cũng giống hệt chị bây giờ vậy, cũng không tin, ngỡ như một trò đùa, rồi hoang mang, tự đi tìm kiếm câu trả lời, cuối cùng thì...
Mình biết chị đang chông chênh mất cân bằng, cần mình chìa bàn tay ra trấn an, nói với chị một câu rằng đúng là mình đang đùa giỡn, mọi chuyện không hề có thật. Nhưng mình không thể làm điều đó cho chị lúc này, dù biết chị rất cần.
Trông ngóng mãi mà không thấy mình hay Uyên lên tiếng, chị từ tâm trạng ngờ vực chuyển dần sang hoang mang, lập cập nói:
- Mình là chị em ruột thật... Thật sao? T đừng đem chuyện này ra giỡn như vậy, chị không chịu nổi đâu... Chị...
Mình cắt lời:
- Em không điên tới mức đem chuyện liên quan đến danh dự gia đình và người lớn hai bên ra giỡn! Đúng, chị là chị ruột của em. Chị với em có cùng ba. Ba em chính là ba ruột của chị, còn dượng Hai không phải.
Mặt chị tái nhợt tới mức cắt không còn giọt máu, nói như hét lên:
- Dựa vào đâu mà T dám nói vậy? tại sao ba T lại là ba chị? Chị không hiểu, T đừng có nói bậy bạ...
- Em không hề nói bậy! Chị có nhớ cái đêm em về thăm bà nội em không? Phải, cái lần em không muốn về, là chị khuyên em về. Hôm ấy em đi cả đêm, để chị ngủ một mình nhớ không? Thực ra đêm đó em không hề ngủ lại nhà nội, mà em lang thang ngoài quán nhậu. Chị biết tại sao không? Vì hôm ấy chính miệng bà nội nói với em cái sự thật đó đó. Rằng mình là chị em ruột, tuyệt đối không thể lấy nhau được! Lúc nói ra, bà nội còn khóc...
Chị hối hả xua tay, không muốn nghe thêm:
- Là tại bà nội T không muốn mình ở với nhau nên mới nói vậy. Nói dối như thế mà T cũng tin được sao? Gì cũng phải có bằng chứng...
- Tất nhiên là có bằng chứng.
Mình không muốn tạt gáo nước lạnh vào niềm hy vọng nhỏ nhoi của chị, song buộc phải nói. Vì mình biết, nếu bây giờ đồng ý theo luận điểm của chị, nghĩa là lâu nay bọn mình cách xa nhau chỉ vì hiểu lầm bởi lời nói dối vô căn cứ của bà nội mình, thì bọn mình sẽ phải nối lại tình xưa. Làm sao có thể, khi sự thật bọn mình đúng là có cùng huyết thống? Mình sẽ thẳng thừng, phũ phàng rũ bỏ chị một lần nữa sao, rằng mình có Uyên rồi, mình không muốn quay lại?
Mình không làm được chuyện đó. Đã trải qua cảm giác ấy rồi, mình rất sợ phải nếm trải nó thêm một lần nữa. Huống hồ chị vốn nhạy cảm, thế nào cũng sẽ tìm hiểu, và sớm muộn mọi thứ cũng lòi ra hết cả thôi. Chẳng có sự dối trá nào che đậy được vĩnh viễn cả.
Chị mím chặt môi để không bật khóc dù đôi mắt đã rưng rưng:
- Bằng chứng... Là gì?
Mình chua chát:
- Đêm đó khi nghe bà nội nói, em cũng không tin như chị bây giờ, còn gọi điện hỏi ba em, rồi nghe chính ba em thú nhận đó là sự thật. Em vẫn không tin. Sau đó em lén làm xét nghiệm ADN, kết quả chị đúng là con gái của ba em. Chuyện rõ ràng vậy rồi nhưng em vẫn chẳng muốn tin, tiếp tục đi xét nghiệm thêm một lần nữa thì đúng là tụi mình có cùng huyết thống.
Nước mắt chị tuôn rơi, hai tay bịt chặt tai lại:
- Chị không tin. Xét nghiệm vẫn có thể sai sót mà...
- Làm sao mà sai được khi em kiểm tra ở nơi lớn nhất, uy tín nhất, lại còn làm tận hai lần? Đây là sự thật. Chị muốn nghe, chị ép em, em mới nói ra. Đã như vậy thì chị phải chấp nhận nó, phải nhìn thẳng vào nó chứ đừng sợ sệt trốn tránh cũng không giải quyết được cái gì hết!
Mình gần như quát lên vì bất lực và cần giải tỏa ức chế dồn nén bấy lâu nay.
Giữa đêm thanh vắng, dù hàng xóm dưới này cách nhau khá xa song vẫn có khả năng ai đó nghe được. Uyên hết hồn, lật đật chạy tới nhắc nhở:
- Nhỏ thôi, để người khác nghe được thì chết!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN