Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đèn phòng bật sáng, bóng đèn neon dài và đã cũ, đã lu, không còn sáng như xưa. Bình thường dù mở nó lên thì căn phòng này vẫn rất ảm đạm, riêng đêm nay lại thấy không gian bừng sáng và ấm cúng lạ thường. Có lẽ vì bên trong phòng lúc này, trên chiếc giường đơn không quá lớn ấy có đủ mặt cả ba người.
Mình ngồi phía ngoài, xoay lưng về cửa. Chị và Uyên thì ngồi tựa lưng vào tường đối diện mình, trên tay mỗi người đều ôm một chiếc gối mềm mại.
Ngoài trời đang mưa rất lớn, sấm giăng chớp giật. Mình cố tình không đóng cửa ra ban công, kể cả cửa phòng bên này mình cũng mở toang, để gió liên hồi cuốn theo những hạt mưa lạnh lẽo tạt ào ào vào trong này, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn cảm nhận được từng hạt nước bé li ti tung bay khắp nơi. Mình thích như vậy!
Sau một hồi tán chuyện linh tinh, mình hỏi:
- Hiện tại chị có cảm giác gì không?
- Ý T muốn hỏi gì mới được? - Chị hỏi lại.
- Cả năm rồi chị mới về lại đây mà, có thấy lạ không?
Chị cười mỉm:
- Ừm, cũng là lạ.
- Thấy thoải mái chút nào không?
- Cũng thoải mái. - Chị lại gật đầu.
Mình liếm môi đề xuất:
- Vậy... Sau này chị ở đây luôn được không?
Chị thoáng giật mình, có hơi bất ngờ:
- Hả? Thôi, không được đâu.
- Sao không được?
- Dì dượng không đồng ý cho chị ở lại đây đâu...
- Sao lại không? Hồi nãy trên xe chị quên mẹ em nói gì rồi à? Cho mà, chị ở lại mẹ em còn vui nữa á!
- Thôi...
Lòng mình trầm xuống, dù biết có thể chị sẽ từ chối nhưng vẫn thấy buồn man mác:
- Vậy là tại chị không muốn ở đây, chứ không phải do ba mẹ em không đồng ý.
Chị cúi mặt không nhìn mình, tập trung mân mê mấy ngón tay, khẽ nói:
- Không biết nữa. Về đây chị vui nhưng vẫn cứ thấy không được nhẹ nhàng, thôi ra ngoài ở vẫn tốt hơn T ơi!
- Ừm.
Mình thất vọng đáp lại một tiếng rồi không nói gì thêm. Có lẽ vì thế mà chị chợt bảo:
- Hay phiền quá thì chị thuê nhà ở một mình cũng được, Uyên cứ ở lại đây, không cần phải dọn ra theo chị đâu.
- Đâu có, không phiền...
Mình và Uyên không hẹn mà cùng lúc lên tiếng, nhìn nhau phì cười.
Kêu chị ở lại đây chỉ là ý định tình cờ xuất hiện thôi. Mình thừa biết chị sẽ không chịu nhưng vẫn muốn thử qua một lần để không hối tiếc về sau, cho nên chỉ thấy hơi buồn một chút rồi qua rất nhanh, không còn vướng bận gì mấy.
Nhìn ra ngoài trời đang mưa rất lớn, mình đề xuất:
- Mưa lớn ghê! Hai người có muốn ra đó ngồi chơi tí cho mát không?
Chị cười:
- Lạnh lắm, ở trong này cho ấm!
- He he, hồi xưa chị thích tắm mưa lắm mà!
- Lúc đó khác, giờ chị già rồi...
Mình toan nói "khác đâu mà khác, mới có một năm chứ bao nhiêu", chợt nhận ra đây hẳn là lời từ chối khéo của chị nên thôi, không nói nữa.
Mình ngồi nán lại trò chuyện thêm một lúc rồi về phòng, hẹn hai người mai dậy sớm đi thuê nhà trọ.
Về phòng, mở cửa ngó ra ban công thật lâu, nhìn mưa mà chả biết trong lòng đang nghĩ gì.
Cứ thấy khó chịu, cứ thấy buồn, lại không biết bản thân buồn vì điều gì. Có lẽ buồn vì tối nay chị về đây, dù chỉ là ở tạm một đêm nhưng cũng đủ để mình một lần nữa nhận ra mọi thứ đã khác xưa nhiều rồi.
Tất cả mọi thứ đều khác đi.
Cũng đành thôi. Dạo này mình đa sầu đa cảm quá, những gì đang diễn ra là những thứ bắt buộc phải xảy ra.
Mình, chị, và Uyên đều phải như hiện tại để mọi chuyện được tốt đẹp, được đi đúng hướng, vì nó làm đẹp lòng gia đình và giữ đúng luân lý của xã hội này.
...
Sáng ra, bọn mình vẫn di chuyển bằng xe của Uyên. Ba đứa cùng nhau đi ăn sáng, sau đó bắt đầu tìm nhà.
Lẽ ra không cần phải tìm chi cho cực, Uyên muốn thuê lại căn nhà hồi trước mình và chị từng ở. Cô nàng từng được mình đưa tới đó cách đây ít ngày và thấy rất thích không khí, cảnh vật ở đó. Mình nhớ lúc ấy Uyên còn nói sau này có dịp sẽ ở đây, không ngờ chỉ mới mấy ngày mà câu nói đó đã ứng nghiệm ngay. Mình cũng muốn như vậy.
Thế nhưng, chị không muốn.
Chị không nói ra lý do, chỉ bảo là không muốn ở đây. Dù vậy, mình tự hiểu được nguyên nhân.
Chị không muốn sống lại những hồi ức không mấy tốt đẹp trong ngôi nhà đó. Chị đang muốn rũ bỏ quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống với Uyên là bạn, còn mình là thằng em ruột cùng cha khác mẹ không còn quyền hạn gì để chen vào cuộc sống và chuyện tình cảm của chị nữa.
Thế cũng tốt, mình đâu thể làm gì khác ngoài nhiệt tình ủng hộ. Nghĩ kĩ thì không quay về căn nhà đó cũng có cái hay, đúng là bọn mình nên đoạn tuyệt những kỷ niệm thuộc về quá khứ đó đi, không nên vương vấn luyến tiếc nữa.
Cả ba đi lòng vòng, hỏi han tùm lum, đến gần xế mới kiếm được một nơi vừa ý. Thực ra mệt như vậy cũng đều tại Uyên thôi, mình và chị thì đơn giản xưa giờ, ở đâu cũng được miễn nơi đó đừng quá tồi tàn dơ bẩn.
Uyên thì khác. Cô nàng kén cá chọn canh kinh khủng. Sáng giờ khá nhiều nơi mình và chị đều ưng ý nhưng Uyên lại không chịu, cho nên phải cất công tìm kiếm.
Nơi mà hai cô gái chuẩn bị dọn vào là một căn nhà hai tầng khang trang, khá rộng, vườn nhà cũng rộng, bên ngoài có rào lưới kĩ càng. Giá thuê ban đầu cũng khá là chát rồi, lại đúng dịp chủ nhà đang cho mấy người khách khác xem nhà nên giá cả càng bị đẩy lên thêm. Sau cùng Uyên tự ý nâng giá thêm mấy triệu nữa, rốt cuộc mấy người kia mới chịu từ bỏ ý định mà ra về tay không, nhờ vậy bọn mình tới sau nhưng vẫn thuê được nơi này.
Chủ nhà là đàn ông, tầm năm mươi, trông khá sang. Hỏi vì sao nhà không ở lại đem cho thuê thì ông ấy nói dọn đi nơi khác, không ở nữa, mà không nỡ bán nên mới đem cho thuê. Về sau bọn mình tình cờ trò chuyện với hàng xóm xung quanh mới biết sự thật không phải như vậy. Nghe kể là vợ con ổng bị tai nạn giao thông mới chết, vừa chôn xong là ổng đem căn nhà này cho thuê luôn, chắc do buồn quá không muốn ở đây nữa. Tội thật!
Đó là rất lâu sau này bọn mình mới biết, chứ lúc đầu cũng có nói chuyện xã giao nhưng không nghe ai kể gì cả. Về sau họ mới bảo là không dám kể sớm, sợ bọn mình ngại mà trả nhà, không thuê nữa thì tội ổng. Mà đúng là đối với nhiều người thì chuyện chủ cũ chết hay xảy ra điều gì đó bất trắc chính là điềm không may, có thể phong thủy nơi này không tốt, nói chung nhiều người sẽ ngại ở lại đây. Bọn mình không quan tâm mấy. Căn nhà đẹp, thoáng mát thế này mà không thuê thì phí lắm. Vợ con ông chủ trước kia chắc là khéo tay và khá rảnh rỗi nên ngoài vườn trồng hoa cỏ rất nhiều, có cả mấy chục giò lan các loại, trong đó nhiều giò đang ra hoa rất đẹp.
Không muốn nhìn cảnh nhớ người nên ông ấy để lại toàn bộ vật dụng trong nhà cho bọn mình, kể cả hoa cỏ, cây kiểng ngoài vườn và trên sân thượng, chỉ nhờ bọn mình thỉnh thoảng tưới tắm chúng giùm, đừng để héo rũ tội nghiệp.
Do trong nhà đủ các thứ thiết yếu rồi, thành ra bọn mình... à, nói đúng hơn là Uyên, không phải sắm sửa gì nhiều. Cô nàng chỉ mua thêm những thứ đồ dùng cá nhân cần thiết không nên chung đụng với người khác như nệm, gối các thứ.
Ba đứa dành cả buối chiều cho đến tối mịt để dọn dẹp nhà cửa, những thứ nào không cần dùng tới thì đóng gói hết vào thùng, cất ra sau để hôm khác ông chủ qua chở đi nơi khác. Thời gian không có nhiều, bọn mình chỉ kịp dọn tầng trệt, còn tầng hai phải dời lại hôm sau mới dọn tiếp.
Nhà rộng nên dọn dẹp mất không ít công sức. Tổng cộng có ba phòng ngủ, hai ở tầng trệt và một trên tầng hai. Ban đầu mình còn thấy phòng dư hơi nhiều, vì tính là chị và Uyên sẽ ở chung một phòng. Uyên cũng tưởng vậy, dè đâu chị lại muốn cả hai ở riêng, mỗi người một phòng. Mình biết chị muốn ở riêng để mỗi khi mình qua thăm Uyên sẽ thuận tiện hơn, cho bọn mình có không gian riêng tư, mà ở đó chị không bị rơi vào tình cảnh trở thành người thứ ba làm phiền, và chắc hẳn chị cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng mình cùng Uyên thân mật bên nhau.
Chị đã đòi như vậy, bọn mình cũng không tiện nói, dù thực tâm mình vẫn muốn chị ngủ chung với Uyên hơn. Có Uyên bên cạnh, chị sẽ bớt cô đơn, nhưng chị không muốn thì đành chịu.
Trước kia, khi đề xuất thuê nhà cho chị và Uyên ở chung, trong lòng mình luôn mất tự chủ, thường hay liên tưởng đến những hình ảnh ba người êm đềm của quá khứ. Giờ thì tỉnh hẳn rồi, những động thái liên tiếp từ chị nhắc mình nhớ ra thực tại tàn khốc, cũng nhắc mình nhớ mối quan hệ hiện giờ giữa mình và chị. Kỳ thực mình chẳng tơ tưởng bậy bạ lung tung gì đâu, chỉ đơn giản là muốn làm gì đó cho chị vui, yêu đời mà sống. Nên thôi, chị muốn sao mình và Uyên đều chìu hết, chỉ cần chị thấy thoải mái là ổn cả.
Dọn dẹp sắm sửa xong xuôi thì đã gần 9h tối, bọn mình đi ăn, sau đó Uyên đưa mình về nhà rồi hai cô gái cùng nhau quay về ngôi nhà mới. Từ nay cả hai có nơi chốn rồi, sẽ không còn đến tá túc tại nhà mình nữa.
Sợ tiếng xe làm ồn, mình kêu Uyên dừng từ ngoài hẻm, tự thả bộ vào. Đêm khuya đổ sương lãng đãng mát lạnh, vừa đi vừa nhìn ngôi nhà quen thuộc mà sao cứ thấy trống trải. Hình như mình không muốn ở đây, mình muốn được ở trong căn nhà mới thuê kia. Nhưng thích thì thích vậy thôi chứ không thể làm thế được, ba mẹ mình, dì dượng Hai, và kể cả hai cô gái chắc sẽ không cho phép mình dọn vào đó đâu.
Hơn 10 giờ đêm, cứ tưởng mẹ ngủ rồi, không ngờ mẹ vẫn còn thức, ngồi xem tivi chờ mình ở phòng khách.
Thấy mình mở cửa nhẹ nhàng đi vào, mẹ với tay lấy cái điều khiển tắt tivi:
- Xong rồi hả con?
- Dạ, tạm xong. Mai dọn thêm tầng trên nữa là ổn!
Lúc chiều bọn mình quay về đây lấy ít đồ dùng cá nhân cho Uyên, khi ấy mẹ hỏi thăm nên cũng nắm được chút tình hình.
- Con ăn tối chưa?
- Tụi con mới ăn hủ tiếu xong rồi mới về. Sao nay mẹ thức khuya vậy?
- Biết còn giả bộ hỏi. Lại đây ngồi, mẹ hỏi này cái! - Mẹ lườm, vỗ vỗ tay vào nệm sô pha.
Mình than thở trong bụng song vẫn phải bước tới ngồi xuống, nghe mẹ "tâm sự":
- Nó sao rồi?
- Ai mẹ, chị Diễm hả?
- Ừ.
- Đâu có sao, vẫn bình thường mà.
Mẹ nhìn mình, thần sắc nghiêm lại:
- Bộ nó vẫn còn giận mẹ hay sao mà cứ nằng nặc đòi ra ngoài thuê nhà ở riêng vậy? Hôm qua mẹ đã ngỏ lời rồi, con không khuyên nó à?
Mình gật đầu:
- Có khuyên, mà chị Diễm không chịu. Con cũng bó tay!
- Nó nói sao mà không chịu?
- Con không nhớ rõ nữa, hình như là "không thoải mái, ngại với ba mẹ" hay sao đó.
Mình nhớ rõ nhưng không muốn nói ra, tránh được cho chị những gì không hay thì nên tránh. Cứ đáp bâng quơ thế cho xong, có gì mẹ giận hoặc bắt bẻ còn trớ đi được.
Mẹ mình nghe xong chỉ thở dài:
- Nhà mình dạo sau này không biết sao mẹ thấy quạnh quẽ quá, không được như lúc trước...
- Trước kia cũng chỉ có con với ba mẹ chứ còn ai khác đâu. - Mình cười.
- Mẹ đang nói là sau này, từ khi con Diễm lên ở, rồi con bé Uyên kia cũng dọn vào. Thấy căn nhà vui vẻ, sinh động hẳn ra. Giờ tụi nó đi hết chả còn đứa nào, tự dưng thấy buồn!
Nghe mẹ than thở như vậy, mình bỗng thấy có lỗi. Vậy mà hồi nãy mình còn có ý nghĩ dọn sang bên kia ở với Uyên và chị, bỏ lại hai ông bà già cô đơn trong căn nhà này. Tệ thật! Hình như đã lâu lắm rồi mình chưa làm được gì cho ba mẹ.
Mình buột miệng hứa hẹn:
- Mẹ ráng đi! Để sang năm con rước về cho mẹ một nàng dâu, thêm một năm nữa là có cháu nội ẵm bồng, lúc đó hết buồn liền hà!
Dường như mẹ mình đang trông chờ mình nói vậy thì phải, hai mắt mẹ sáng lên, chụp ngay lấy câu nói đó:
- Con nhớ là hứa rồi đó, năm sau lấy vợ liền đi, đừng kiếm cớ kéo dài nữa! Ba mẹ già rồi, giờ còn có sức chăm cháu chứ con để thêm vài năm nữa sợ là già khú rồi, không phụ giúp gì được đâu.
Nói xong, mẹ vui vẻ vỗ vai mình một cái rồi đi về phòng ngủ, bỏ lại mình ngồi đơ mặt giữa phòng khách, cảm giác hình như vừa bị bà già cho lọt bẫy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN