Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Như đã nói, trên này chỉ có thêm một phòng ngủ, phần không gian còn dư ra được thiết kế thành sân thượng khá rộng rãi, xung quanh trồng và treo lỏng nhỏng đủ loại hoa kiểng. Trông chúng hơi tiêu điều xơ xác, chắc chủ nhà sắp dọn đi nên không thèm chăm chút (sau này khi biết ra chuyện, mình mới biết do chủ nhà quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của vợ con nên không màng ngó ngàng gì nữa).
Thậm chí trên này còn có để một cái xích đu lớn nhìn xuống đường bên dưới, đủ cho hai người ngồi thoải mái. Tầng thượng có một phần để lộ thiên không mái che, thay vào đó là những mành lưới xanh xanh làm dịu không gian, bên dưới mắc khá nhiều sợi kẽm kéo dài để móc các giò lan, ngoài ra còn có mấy chậu xương rồng bé tí. Bọn mình, nhất là Uyên và chị đều rất thích trên này, trời chiều mát mẻ mà lên đây thì tuyệt vời. Ai cũng thấy hài lòng vì thuê đúng ngôi nhà này có thể nói là đáng tới từng đồng.
Do chị và Uyên đều chọn ở dưới tầng trệt rồi nên căn phòng trên này chỉ dọn sơ qua thôi, không cần làm gì mấy. Phía ngoài sân thượng ngược lại được bọn mình chăm chút tỉ mỉ hơn, quét sạch rác, chủ yếu là lá của cây mận cổ thụ mọc cao sà cả tán vào trong. Trên tầng lá sum xuê chi chít những trái mận, tiếc là còn non chưa ăn được, phải đợi thêm ít hôm nữa.
Công việc ít hơn hôm qua vậy mà ba đứa cũng phải hì hục làm đến trưa mới xong, coi như tạm ổn. Nhìn lại công trình mất gần hai ngày mới hoàn thành, ai cũng vui, cười nói rộn rã. Mình để ý, từ khi dọn đến nơi ở mới, chị vui vẻ yêu đời hẳn ra. Nụ cười tràn đầy sức sống, không còn kiểu gượng gạo như trước kia thường hay thấy nữa. Xem ra quyết định rủ rê chị lên lại trên này thật sự đúng đắn. Chỉ cần chị vui, mình và Uyên cũng vui.
Tiếp theo cả bọn đi ăn ngoài thêm một hôm nữa chứ không nấu ăn vì ai cũng mệt rồi. Ăn xong, Uyên đưa bọn mình đến quán café, cơ ngơi và cũng là sản nghiệp đáng tự hào nhất của cô nàng hiện tại.
Nơi này vẫn như lần trước mình tới, vẫn hoành tráng và đẹp như vậy, khách ra vào tấp nập, tràn ngập sinh khí.
Lần đầu tiên đến đây, chị hoàn toàn bị choáng ngợp. Mấy lần trước kia nghe bọn mình đề cập đến, có lẽ chị nghĩ quán cũng nhỏ thôi, đâu ngờ nó to tổ bố thế này. Bởi vậy nên vừa đi vào, còn chưa tới nơi chị đã xanh mét mặt mày:
- Thôi, chắc chị không làm đâu Uyên ơi...
Uyên hơi lơi bước chân, khó hiểu hỏi:
- Ủa, sao vậy?
Chị thè lưỡi:
- Quán lớn quá, chị sợ làm không nổi!
- Trời, tưởng gì, quán lớn hay nhỏ cũng không liên quan gì tới công việc của chị đâu. Cùng lắm thì quản lý nhiều hơn tí thôi à! - Cô nàng cười ngất.
- Vậy hả? Chị cứ tưởng quán lớn khó hơn nhiều chứ?
- Không đâu. Chị phụ em quản lý mà, đâu phải bưng bê, pha chế hay dọn dẹp gì mà lo! Yên tâm đi, công việc phù hợp vừa sức chị thì em mới kêu chị làm chứ!
Nghe Uyên trấn an, chị yên tâm phần nào, vừa đi vừa thích thú nhìn ngó xung quanh Trên đường, tình cờ vài nhân viên đi ngang qua trông thấy Uyên liền mỉm cười niềm nở và gật đầu chào hỏi, cô nàng cũng vui vẻ đáp lại.
Vào tới quầy, gọi là nơi điều hành cũng đúng, vì nơi này hoàn toàn tách biệt với không gian quán xung quanh. Lúc này bên trong đang có một nhân viên nữ còn trẻ ngồi máy vi tính bấm bấm thanh toán tiền cho khách, ngoài ra còn có vài nhân viên phục vụ đứng bên ngoài chờ lấy bill. Vừa thấy Uyên đi vào, cô bé này tranh thủ làm xong rồi đứng dậy nhường chỗ. Uyên gật đầu, kéo chị tới gần, hướng dẫn chị cách sử dụng.
Mọi công việc của quán đều lưu vào trong máy tính, kể cả khách chọn món, nhập số liệu, thanh toán, số dư đều có đầy đủ. Mình đứng kế bên để ý xem Uyên nói gì để sau này khi cần còn phụ chị một tay lúc rảnh rỗi. Nhìn chung công việc của chị khá nhàn hạ, phần lớn chỉ ngồi trong quầy và in bill thanh toán đưa cho nhân viên thôi, nói nôm na là làm thu ngân như ở các nơi khác. Nhờ là người quen nên Uyên tin tưởng giao thêm một số việc lặt vặt khác lẽ ra chỉ dành cho chủ, để chị hỗ trợ thêm khi cần, thế nên gọi là quản lý cũng đúng.
Uyên hướng dẫn mạch lạc dễ hiểu, chị lại khá thông minh nhanh nhạy nên chừng ít phút đã nắm được tính chất công việc. Gương mặt chị giãn ra nhẹ nhõm:
- Không tới mức khó như chị tưởng, làm qua nay cứ lo!
- Ha ha, thì em nói rồi mà, tại chị không tin. Mốt đừng lo xa quá, mau già lắm à, vả lại làm cho em chứ có phải ai xa lạ đâu mà lo không biết! - Uyên cười giòn.
- Không dám. Càng là người quen thì càng phải làm cho tử tế đàng hoàng, chị không ỷ quen biết Uyên mà làm ẩu tả được đâu!
- Bởi vậy, Uyên thuê chị là cũng có tính toán trong đó đó. - Mình phì cười - Uyên biết tính chị cẩn thận tỉ mỉ, kiếm được người như chị không dễ đâu. Lần này coi như lời rồi!
- Chứ sao, Uyên có mắt nhìn người mà. - Cô nàng không thèm chối mà thừa nhận luôn.
Đùa thôi, mình biết chủ yếu vẫn là Uyên muốn giúp đỡ chị, chứ kiếm người làm đầy ra, sao thiếu được. Thời nay, sổ sách chứng từ rõ ràng trong máy, camera giám sát lắp đầy quán thì cần gì người quen giữ tiền, cho dù người lạ có lòng tham muốn ăn chặn cũng rất khó. Thậm chí hệ thống camera giám sát còn được kết nối thẳng vào điện thoại của Uyên, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cô nàng muốn đều có thể mở lên kiểm tra, dữ liệu hình ảnh đều lưu lại toàn bộ.
Để tiện cho chị làm việc sau này, Uyên gọi toàn bộ nhân viên vào, đếm sơ cũng mấy chục người, đa phần đều trên dưới 20 thôi, còn rất trẻ. Uyên giới thiệu với mọi người rằng chị là chị ruột của cô nàng, thành ra ai cũng tranh thủ lại trò chuyện một hai câu, làm quen với chị của "bà chủ". Hiểu ý Uyên, chị cũng không thanh minh, chỉ vui vẻ và có hơi ngượng ngùng chào hỏi những người bạn mới mà có lẽ chị sẽ gắn bó khá lâu về sau.
Mọi chuyện trên cơ bản được sắp xếp dễ dàng mau chóng, từ ngày mai chị sẽ bắt đầu đi làm. Làm chính thức luôn, không trải qua giai đoạn học hay thử việc như những người khác thường phải chịu.
Xong việc, Uyên rủ ở lại uống nước vì về sớm chẳng để làm gì. Không biết vô tình hay cố ý mà cô nàng chọn đúng cái bàn trước đây mình và Thanh sida từng ngồi, cái hôm mình với nó bàn luận đi lên Đà Lạt bảo vệ chị Diễm. Khi ấy bọn mình không hề biết quán này của Uyên, cũng không biết Uyên đang đứng bên trong âm thầm quan sát mình. Giờ thì cả ba người trong mối quan hệ ngang trái đều có mặt đông đủ ở đây và bắt đầu một mối quan hệ mới, sự đời nhiều lúc khó thể ngờ.
Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa mà thực ra chỉ mới tháng trước chứ có đâu xa xôi, nhớ tới thằng bạn nối khố, mình bèn gọi điện rủ nó lại chơi. Mình không nhớ rõ trước đó có kể về cái quán này với Thanh sida chưa, chỉ biết khi nó tới mang theo sắc mặt ngỡ ngàng, nhìn ngó quanh quất rồi thì thào vào tai mình:
- Quán to vãi, mày biết lựa vợ đó!
Thằng quỷ này cứ làm như mình yêu Uyên vì Uyên giàu vậy, nói nghe phát tự ái. Mình đạp nó mấy cái dưới gầm bàn, có vậy mới chịu thôi, quay ra cười hi hi ha ha chào hỏi Uyên và chị.
Mấy hôm gần đây mình không liên lạc với Thanh sida do bận bịu, giờ tiện mới kể nó nghe chuyện xảy ra dưới quê chị. Mình chỉ kể tóm lược thôi, không nói rõ quá trình, nhưng nghe thằng Quang và thằng cốt đột bạn nó bị dần nhừ xương phải lết về, đã vậy còn bị chị Diễm hủy bỏ hôn ước, Thanh sida khoái lắm, cứ cười mãi. Nó hỏi tới hỏi lui một hồi rồi còn lấy điện thoại gọi báo cho tụi thằng Hải và Hưng mập. Bọn nó cũng rất hả dạ. Hôm trước về đây còn định khi nào lành lặn hoàn toàn sẽ đi tìm xử thằng Quang để trả thù mà, giờ nghe vậy coi như đủ rồi, mới chịu từ bỏ ý định.
Bọn mình nán lại quán chơi đến gần chiều, đang tính kéo nhau đi ăn lẩu thì Uyên nhận được điện thoại từ ai đó. Kể từ khi ra ngoài nghe xong, lúc đi vào mặt cô nàng đầy ưu tư, dường như có vấn đề lo nghĩ, đồng thời dẹp luôn chầu lẩu, chỉ nói là mệt, muốn về nhà nằm nghỉ. Thế là hủy kèo, Thanh sida nuối tiếc đi về trước, bọn mình cũng lục tục lên xe quay về ngôi nhà thuê.
Trên xe, không kiềm được, mình hỏi Uyên:
- Có chuyện gì hả? Tự nhiên nghe điện thoại của ai xong cái rầu rĩ dữ vậy?
Cô nàng lái xe mà gương mặt cứ bần thần, lơ đễnh nghĩ đi đâu đâu. Mình gọi mấy lần mới nghe, do dự khá lâu mới chán nản kể:
- Ba Uyên về Việt Nam rồi. Hồi nãy ổng gọi.
Mình lặng người mất mấy giây mới hỏi:
- Rồi sao, ba Uyên nói gì?
Cô nàng nhếch mép lạnh nhạt:
- Kêu về Cần Thơ ngay lập tức trong hôm nay.
Biết mà. Đợt trước lúc bắt quả tang bọn mình ở khách sạn, thằng Khang đã gọi điện khóc bù lu bù loa với ba Uyên rồi. Lúc ấy mình nhớ ổng có gọi điện bắt Uyên về Cần Thơ thu xếp làm đám cưới, đừng để ổng mất mặt. Uyên đã tính nghe theo, nhưng chưa kịp về thì thằng Khang đã lần nữa kiếm ra chỗ bọn mình ở, sau đó xảy ra chuyện lớn. Mình vào viện, và nhờ vậy mà Uyên mới từ bỏ luôn cái đám cưới chết tiệt đó.
Kể từ hôm ấy không nghe Uyên nhắc gì tới chuyện này nữa, mình cứ tưởng Uyên nói sao nên ổng chịu rồi, không ngờ mọi thứ vẫn y như cũ. Giờ thì ổng bay thẳng về đây kiếm luôn, phen này lớn chuyện chắc rồi.
Mình hỏi:
- Vậy giờ Uyên có về không?
Cô nàng liếc nhìn mình qua kính xe:
- T muốn sao?
- Còn sao trăng gì nữa, tất nhiên là không muốn Uyên về lại đó rồi! Về để lấy thằng khùng đó chắc?
- Ừ, nói vậy chứ Uyên trả lời rồi, không về.
- Rồi ba Uyên nói gì nữa? Có giận lắm không?
Cô nàng nhún vai bất cần:
- Giận hay không thì không biết, chỉ nghe ổng la ầm ĩ trong điện thoại, nói sẽ đích thân về đây tìm Uyên. Có khi giờ ổng đang chạy xuống đây rồi đó.
Mình hết hồn:
- Xuống với ai? Ba Uyên đi nước ngoài lâu rồi, còn nhớ đường không mà xuống?
- Còn ai vào đây nữa ngoài thằng Khang, nó chở xuống cho mà xem. - Nhắc tới cái tên này, mắt cô nàng trừng lên muốn tóe lửa, chắc đang nhớ lại khoảnh khắc nó túm lấy đầu mình dọng đùng đùng vào tường, suýt nữa thì tiễn mình đi bán muối.
- Chắc là nó không? - Mình vô thức sờ lên vết thương trên đầu vừa bị rách hôm trước, giờ vẫn còn đầy mấy cục máu khô.
- Thì chỉ có nó biết nhà T thôi, cũng chỉ có nó xuống đây nhiều lần kiếm Uyên nên mới rành đường mà dẫn ba Uyên đi chứ. - Cô nàng suy luận.
Nghe tin thằng trâu nước trời đánh thánh đâm không chết này có khả năng đang hùng hổ đèo theo ông già của Uyên xuống đây kiếm tụi mình, nội tâm mình nặng nề như đeo đá.
Thà nó không biết nhà mình còn đỡ lo, đằng này nó biết rõ vì đã từng mò đến ẩu đả với mình một trận hồi trước rồi. Thế nào nó cũng kéo theo ba Uyên tới đó tìm kiếm, rồi sẽ đổ bể ra vụ Uyên đã hứa hôn, lỡ như làm om sòm đến tai hàng xóm thì sau này nhà mình còn mặt mũi nào rước Uyên về nữa.
Trước đó mình có kể chuyện này với mẹ, nhưng cũng chỉ nói sơ sơ thôi, mẹ không hề biết vấn đề này rắc rối tới vậy. Chẳng may ba Uyên không nể mặt, làm ầm ĩ ở nhà mình thì coi như xong. Còn chưa dạm ngõ mà hai bên sui gia đã cãi nhau chí chóe thì hy vọng gì lấy nhau.
Điều may mắn duy nhất là hiện giờ Uyên đang ở nhà mới, không còn ở nhà mình nữa, nhờ vậy tạm thời không lo bị ba Uyên tìm được. Thế nhưng, trước mắt mình cần phải tìm cách giải quyết cho xong ông già Uyên, tuyệt đối không thể để thằng Khang dẫn ổng tới cửa nhà mình. Mà nói thì dễ, làm mới khó. Không lẽ giờ mình chặn đường đánh thằng Khang rồi bắt cóc ổng? Đời đâu như phim mà làm thế được, chưa kể thằng kia rất trâu chó, không dễ chơi như thằng Quang. Đợt đó rõ ràng nó phát khùng muốn giết mình thật, cảm giác khi ấy vẫn còn in sâu trong đầu mình đến giờ, mỗi lần nhớ tới đều sởn hết tóc gáy lên.
Đánh nhau trả đũa qua lại, gây thương tích là một chuyện. Còn muốn giết mình lại là một chuyện khác, nó đáng sợ hơn rất nhiều. So với thằng Khang khùng điên này thì thằng Quang chẳng là cái đinh gì cả.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN