Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Không được đâu. Điên hả? T mà về đó thì chỉ có chết!
- Làm gì mà chết? Không lẽ thằng Khang dám giết T trước mặt người lớn, nhất là có mặt ba Uyên sao? - Mình hừ mũi - Chấp nó có mười lá gan cũng không dám.
- Ừ thì có thể nó không dám. Nhưng mà Cần Thơ là địa bàn của nó, nó có không ít anh em giang hồ ở đó. Chỉ cần T đặt chân xuống là nó biết ngay rồi, chặn đường mình từ xa thì làm gì có người lớn can thiệp chứ?
- Làm sao nó biết T xuống mà chặn đường trước???
Uyên thở dài:
- Nay T chậm tiêu đột xuất vậy? Ba Uyên kêu Uyên về không thấy sao? Nó dựa vào đó dễ dàng đoán ra có thể T sẽ về chung với Uyên thôi.
- Chậc, vầy không được, kia cũng không được, biết làm sao đây? - Mình bóp trán than thở.
Phải nói là mệt óc kinh khủng, chẳng biết làm thế nào cho ổn thỏa. Nghĩ hoài không tìm được cách gì khả dĩ, mình nói:
- Nhưng nói sao thì T cũng không cho Uyên về dưới một mình đâu. Đi thì phải có T đi cùng, không thì khỏi đi.
- Lãng nhách! Xuống đó cho nó đập T mềm xương nữa hả?
- Ừ, không muốn T bị đánh thì đừng về.
- Ngang vừa thôi ông, Uyên bị gia đình gây áp lực đủ mệt rồi, giờ tới T nữa!
Mình cương quyết:
- T không gây áp lực, nhưng Uyên về kiểu gì cũng sẽ không bước ra khỏi đó được nữa đâu. Tốt nhất là không về, còn không thì phải có T đi chung, có gì cùng chịu!
Dường như bị những lời mình vừa thổ lộ làm cho cảm động, Uyên than nhẹ:
- T làm Uyên khó xử quá!
- Uyên là của T, nó dám đụng vào, T giết!
Mình nghĩ vậy thật chứ không đùa. Mình điên thằng chó này lắm rồi, cái gì cũng có giới hạn thôi. Mình đã mất chị, nếu còn mất Uyên nữa thì mình chả luyến tiếc gì cuộc đời này nữa cả. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, trước khi chết mình nhất định phải kéo nó chôn theo.
Uyên không nói gì nữa, chỉ liên tục thở ra.
Mình biết Uyên đang rất khó nghĩ, mình cũng vậy. Mình không muốn nói toẹt ra, bắt Uyên cãi lời ba cô nàng và ở lại đây. Nhưng ý mình đúng là như vậy. Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mình và chị đã từng vì đến với nhau mà bất chấp tất cả, cãi lại gia đình, thì chẳng có lý do gì mình nhượng bộ ba Uyên cả.
Nói đi cũng phải nói lại, mình chưa biết ý Uyên thế nào, vậy nên nãy giờ mình chỉ lấp lửng mong Uyên tự hiểu.
Uyên hiểu. Chỉ là cô nàng vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ mà thôi.
Mình im lặng cầm máy chờ đợi, không nói gì thêm để tránh quấy rầy.
Từng giây từng giây trôi, lát sau Uyên nói:
- Uyên thấy về dưới đó hay ở lại đây thì kết quả cũng giống nhau thôi. Nhưng về dưới thì không phải làm phiền tới gia đình T...
- Khác chứ sao lại không? Dưới đó toàn người nhà thằng Khang, làm gì có ai nói giúp cho Uyên? Ở đây thì khác, có ba mẹ T sẵn sàng đứng ra lên tiếng cho mình. Khác nhiều lắm đó! Chưa kể, Uyên ở đây thì cho dù ba Uyên có không chấp nhận cũng không cách gì bắt Uyên đi được, còn Uyên mà về Cần Thơ... Uyên nghĩ xem Uyên có còn bước chân ra ngoài được nữa không? Biết đâu ổng đóng cửa nhốt luôn Uyên trong nhà?
- Ổng mà làm vậy, Uyên...
Mình cắt lời:
- Uyên tự tử à? Vậy thiệt cho ai? T nói rồi, Uyên có làm gì thì cũng chỉ thiệt cho tụi mình thôi. Nghe T đi, ở lại đây, không có đi đâu hết!
Giọng Uyên nghe rất nặng nề:
- Haizzz, ba Uyên cũng lớn tuổi rồi, lại vừa từ bên kia bay về đây, Uyên chẳng những không ra sân bay đón mà còn trốn tránh, để ổng phải lặn lội lên tận đây, rồi còn mượn ba mẹ T gây áp lực nữa. Làm vậy... Uyên thấy có lỗi quá!
Mình nghe mà hụt hẫng vô cùng. Trước đó khi cô nàng kể về ba, mình cứ nghĩ Uyên phải căm hận hoặc chí ít cũng ghét ổng lắm, hóa ra không hẳn vậy. Cô nàng khá nặng lòng với hai chữ gia đình, dù qua những gì Uyên kể, mình cảm thấy nơi đó hoàn toàn không đúng nghĩa là một gia đình.
Giờ Uyên đã nói vậy rồi, mình biết sao đây? Dù gì đó cũng là ba Uyên, là người nuôi cô nàng khôn lớn. Mình biết, nếu mình cố gắng thêm một chút nữa rất có thể sẽ thuyết phục được Uyên, vì cô nàng đang lung lay rồi. Nhưng làm thế chẳng may mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, về sau lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có lẽ Uyên sẽ hận mình suốt đời.
Mình dịu giọng:
- Thôi tùy Uyên vậy. Uyên tính sao cũng được, nhưng T nhất định phải đi chung nếu Uyên muốn về Cần Thơ. T không hề gây áp lực cho Uyên hay gì hết, T chỉ muốn đi chung để thưa chuyện với ba Uyên, đồng thời bảo vệ Uyên thôi, phòng khi có gì bất trắc.
- Sao T cố chấp quá vậy? Uyên đã nói T xuống đó sẽ có chuyện lớn mà? T không sợ nó đánh chết hay sao?
- Ừ, thà chết còn hơn mất người yêu!
- T... Mệt thiệt, đúng là cái lưỡi không xương, sao cũng nói được. Cố tình nói vậy để Uyên xiêu lòng phải không?
Uyên tỏ ra giận vậy thôi chứ mình biết cô nàng đang rất mát lòng mát dạ. Con gái mà, ai chả thích nghe những lời ngọt ngào, huống hồ mình nói thật chứ không phải vờ vịt nói vậy chỉ để làm Uyên vui.
- T nói thật. T không bao giờ cho Uyên về dưới đó một mình đâu. Tính cách khác đi, hoặc là mai mình đi chung! - Mình nói rất nghiêm túc.
Cô nàng trầm ngâm rồi đáp:
- T nói vậy thì thôi, được rồi, để Uyên nghĩ lại một chút xem sao đã rồi tính.
- Ừm. Vậy đi. T nói với ba mẹ đã, để hai người ngồi chờ hoài từ chiều tới giờ.
- Nói khéo giùm Uyên nhen, ngại quá! Mốt chắc Uyên không dám gặp mặt ba mẹ T nữa...
- Không sao đâu mà, T có cách nói. Uyên cứ lo tính chuyện Uyên đi!
Tắt máy, mình gãi đầu gãi cổ đi ra phòng khách thông báo cho ba mẹ biết "chuyến viếng thăm bất đắc dĩ" chưa diễn ra hôm nay. Sở dĩ mình không nói theo ý Uyên rằng kêu ba mẹ mình không cần phải gặp ba Uyên nữa vì mình tin sau khi suy nghĩ thấu đáo, Uyên sẽ buộc phải chấp nhận phương án mình đưa ra thôi. Chắc chắn phải nhờ tới ba mẹ mình một lần nữa, vì cô nàng sợ mình "chết", sẽ không để mình xuống Cần Thơ đâu. Mình cũng chẳng sợ Uyên lén trốn về đó một mình, vì Uyên thừa biết tính mình, Uyên dám làm vậy thì mình cũng dám mò xuống tận dưới đó tìm cho bằng được cô nàng cho xem. Uyên đâu phải không biết mình từng đuổi theo chị lên tới tận Đà Lạt, sá gì Cần Thơ còn gần hơn nhiều chứ.
Nghe xong, ba mẹ mình không trách mắng hay phiền lòng gì, vẫn vui vẻ bình thường. Hai người thay đồ ra cho thoải mái, hỏi han mình một số việc. Nhân tiện mình nói luôn là có khả năng ngày mai ba Uyên sẽ lên đây. Lần này ba mẹ mình lại vẫn đáp ứng ngay, không hề có dù chỉ một chút do dự.
Sau đợt bỏ nhà đi cùng chị Diễm, tiếng nói mình có trọng lượng hơn hẳn, dù mình chẳng mấy tự hào về cái thành tích không lấy gì đáng khen đó. Cha mẹ nào mà chẳng thương con cái, huống chi mình lận đận chuyện tình duyên. Hai người họ hiểu rõ mình đã đau khổ thế nào vì chị, cho nên cũng muốn nhân dịp này cố gắng vun đắp cho mình với Uyên.
"Nghĩ một chút thôi" của Uyên, rốt cuộc là cả một đêm dài dằng dặc.
Suốt đêm mình cứ thao thức, lăn qua lộn lại tìm cách xử lý chuyện này nhưng vô phương, đồng thời trông ngóng tin từ Uyên, đáp lại từ phía cô nàng chỉ là sự im lặng tới ngột ngạt. Thậm chí mấy lần mình không chịu được nữa, toan gọi điện hỏi Uyên. Mình cứ lo lắng không yên nhưng sau cùng vẫn kiềm lòng không gọi. Thời điểm này mình nên để Uyên yên tĩnh, và phải tin tưởng cô nàng. Uyên rất nhạy cảm, nếu mình gọi điện chắc chắn Uyên sẽ biết mình đang lo được lo mất, nghĩ mình không tin Uyên, vậy thì không hay.
Trằn trọc cả đêm, tới gần 5h sáng mình mới chợp mắt được. Vốn dĩ tính thức chờ tới 6h rồi hỏi thăm tình hình luôn, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tầm 9h, chuông điện thoại reo mới đánh thức mình, hai mắt còn kèm nhèm vớ lấy cái máy:
- A... lô...
- Giờ này còn ngủ hả? - Tiếng Uyên vang vang trong điện thoại.
Nhận ra giọng cô nàng, mình mới nhớ tới chuyện trọng đại kia, vội ngồi bật dậy như cái máy, miệng hỏi tới tấp:
- Sao rồi? Uyên tính sao?
Kiểu vội vàng hồi hộp của mình làm Uyên phì cười:
- Sao trăng gì nữa? Giờ này Uyên còn ở đây thì T biết rồi.
- Vậy nghĩa là không đi Cần Thơ, ở đây chờ ba Uyên lên hả?
- Ừm. Chứ T hù ghê quá sao Uyên dám đi nữa...
- He he, vậy tốt rồi.
- Còn... Chuyện nhờ ba mẹ T... - Cô nàng ái ngại ấp úng.
- Không vấn đề. Hôm qua T nói trước với nhà rồi, bữa nay ba mẹ T sẽ tiếp tục chờ đón ba Uyên.
Cô nàng vui mừng kêu lên một tiếng rồi rủ rê:
- Đi ăn sáng không? Uyên với chị Diễm ghé rước T luôn?
- Đi chứ. 15p nữa hãy ghé, T đi súc miệng đã!
- Ok.
Mình vui vẻ xuống nhà súc miệng rửa mặt, tiện thể thông báo với ba mẹ là 99,9% bữa nay ba của Uyên sẽ lên để hai người chuẩn bị.
Lát sau Uyên tới, cả hai cô gái đều ngại gặp người lớn nên dừng xe ngoài đường rồi gọi điện kêu mình ra.
Ba đứa đi ăn bò bít tết tại một tiệm khá có tiếng và đông khách. Ngó cái mặt mình một hồi, chị lên tiếng trước tiên:
- Sao mắt T đỏ ké vậy? Đêm qua không ngủ hả?
Mình gầm gừ:
- Có ngủ được đâu, tại Uyên hết nè!
- Sao tại Uyên? - Cô nàng cười tủm tỉm.
- Kêu suy nghĩ một chút mà chờ tới sáng chẳng thấy nói năng gì, còn nói nữa...
- Ha ha, thì Uyên cũng bận suy nghĩ dữ lắm chứ bộ, mà nằm nghĩ ngợi một hồi mệt quá rồi ngủ quên hồi nào hổng hay! "Só ri" T nha!
- Hừ!
Đùa vậy thôi chứ tâm trạng mình đang rất rất tốt. Chỉ cần Uyên chịu ở lại đây là đủ rồi, những chuyện khác mình và gia đình sẽ cố gắng lo thay. Chỉ mong mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, đừng xảy ra vấn đề gì tiêu cực nữa.
Cả bọn tính ăn sáng xong sẽ đi uống café, thế nhưng cũng như hôm qua, ba Uyên lại gọi tới đúng vào lúc vừa dùng bữa sáng xong. Uyên cầm máy đi ra phía ngoài nghe, còn lại mình và chị vẫn ngồi bên trong quán. Thấy mình đang nhíu mày, chị an ủi:
- T đừng lo quá, có dì dượng nói giùm chắc sẽ ổn thôi!
- Em cũng hy vọng được vậy! - Mình gật đầu, hỏi sang chuyện khác - Mấy bữa nay chị ngủ chỗ lạ quen chưa, ngủ có ngon không?
- Có bữa đầu chưa quen nên chị hơi sợ, giờ thì tốt hơn rồi! - Chị đáp, kèm nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.
Lúc này nắng buổi sớm cũng đang rọi vào trong quán, vài tia rơi trên mặt chị làm chị càng thêm xinh xắn.
Mình thoáng ngây người, đảo nhanh mắt đi nơi khác, nghe tiếng trái tim đang đập thật mạnh. Dẫu biết bọn mình giờ là chị em, dẫu biết mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng sao nhiều khi đối diện chị, mình vẫn thấy day dứt, vẫn dâng lên những cảm xúc tội lỗi mà mình không cách nào kiềm giữ được.
Rồi chợt nhận ra hành động đường đột như vậy có thể khiến chị nhận ra và bối rối, mình quay mặt vào, phát hiện chị đang cắm cúi khuấy khuấy cái muỗng trong ly nước, vành môi hơi mím lại.
Không khí chợt ngột ngạt và bối rối một cách kỳ cục, chẳng ai nói gì. Mình rất giỏi phá vỡ bế tắc nhưng hôm nay cũng chịu, không biết phải nói sao nữa vì cảm thấy có nói gì vào lúc này cũng dở cả, thôi thì lặng thinh có lẽ sẽ tốt hơn.
Hóa ra, mình và chị chỉ tự nhiên khi có mặt Uyên thôi. Khi Uyên vắng mặt, cả hai chợt lóng nga lóng ngóng và vụng về một cách quái lạ, chỉ còn biết mong cô nàng sớm quay lại.
Lần này Uyên nói chuyện điện thoại với ba cô nàng khá lâu, lúc quay vào trên mặt đầy ắp ưu tư lẫn lo âu.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN