Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Hay là Uyên về Cần Thơ ráng thuyết phục ba thử xem được không? Chứ để ông ấy lên đây, lỡ như gặp ba mẹ T rồi đôi bên xảy ra mâu thuẫn thì sau này khó lòng lắm!
Uyên chán chường cau chặt đôi mày, nhìn qua kiếng mình thấy rất rõ:
- Vô ích thôi. Tại mọi người không biết tính ba em, em thì rành ổng quá! Xưa nay đối với ba em, thể diện là quan trọng nhất, dù cho hiện giờ ổng ở Mỹ, chẳng còn ở đây nữa nhưng đã hứa hôn, chuẩn bị đám cưới rồi thì không được phép hủy bỏ. Ba em không được như mẹ chị đâu, bởi vậy mẹ em mới...
Nói tới đây cô nàng nghẹn giọng ngừng lại, hai mắt đỏ ửng. Hẳn là cái chết của mẹ Uyên có liên quan đến tính cách sĩ diện thái quá của ba cô nàng, nên mới nói như vậy.
Chị bức xúc:
- Không lẽ ba Uyên biết chuyện thằng đó suýt giết chết T, con người hồ đồ lỗ mãng, hung hăng vậy mà ông ấy vẫn bắt Uyên lấy cho bằng được sao?
- Ừ. Ổng là vậy mà. Gia trưởng, luôn coi mặt mũi ổng nằm trên tất cả, kể cả hạnh phúc của con cái! - Uyên cười nhạt thừa nhận.
Mình thực sự đau đầu.
Chả biết cái số mình thế nào nữa, nhiều lúc rất muốn chửi thề cho hả cơn giận. Vì sao mình quen ai cũng gặp đủ thứ khó khăn trắc trở, gia đình cấm đoán chứ? Chuyện với chị vừa xong, giờ lại tới lượt Uyên. Cứ tưởng trốn về đây, gạt bỏ thằng Khang sang một bên là yên ổn rồi, dè đâu giờ lòi ra thêm ông già gân gia trưởng khó tính. Khổ nỗi ổng lại là ông già vợ tương lai của mình, mình chỉ có nhiệm vụ duy nhất là lấy lòng và thuyết phục ổng gả con gái, hoặc chí ít là cho phép bọn mình có mối quan hệ tình cảm, chính thức tìm hiểu lẫn nhau. Mình không được phép chống đối.
Chỉ những ai đã từng quen bạn gái, đến đúng cái nhà khó khăn, xét nét đủ thứ mới hiểu khó khăn mình sắp trải qua lúc này.
Như lời Uyên thì kế hoạch về lại Cần Thơ nhằm thuyết phục ổng coi như không thể dùng. Vậy chỉ còn cách đợi ổng lên đây, nhưng đợi ổng lên để làm gì thì mình cũng chịu thua, vì có thuyết phục được đâu mà đợi?
Không lẽ đợi ổng lên để ghé nhà mình quậy tưng bừng, làm cho ba mẹ mình mất mặt với xóm làng? Riêng chuyện chị Diễm tới giờ hàng xóm vẫn còn xì xào to nhỏ mỗi khi thấy mặt mình, nhiêu đó đã đủ khiến gia đình mình nhục nhã lắm rồi, nếu bây giờ ngay cả Uyên - Cô gái mình muốn lấy làm vợ cũng xảy ra chuyện, có nước ba mẹ mình bỏ xứ mà đi mất thôi, chứ còn mặt mũi nào ở lại nghe người ta đàm tiếu quanh tháng quanh năm nữa.
Mải ngẫm nghĩ, hình như Uyên hay chị gọi gì đó mà mình không hay. Đến lần thứ mấy chả biết, mình ngẩng lên thấy cô nàng đang nhíu mày ngó mình qua kiếng, mới hỏi:
- Uyên mới kêu T hả?
- Ừm. T có cách gì không?
Mình ngần ngừ:
- Uyên khẳng định là không thể thuyết phục ba Uyên được hả? Hay có thể nhưng khó?
Cô nàng thoáng nghĩ rồi đáp:
- Khó lắm! Chí ít là ổng không chịu nghe mình nói đâu, trừ khi người lớn ra mặt còn có hy vọng!
- Vậy hả? - Đầu mình bừng sáng lên, nói nhanh - Nếu vậy thì nhờ ba mẹ T được không? Kiểu gì thằng Khang cũng sẽ dẫn ba Uyên tới nhà T hỏi han thôi, nhân dịp đó bên T sẽ mời ổng vô nhà nói chuyện rồi thuyết phục luôn. Uyên thấy sao?
Trên mặt Uyên hiện lên nét vui mừng, gật đầu ngay:
- Được đó. Nhưng T tính nói với ba mẹ T thế nào? Uyên ngại lắm!
Nói tới đây, cô nàng thở dài:
- Tự nhiên để ba mẹ T phải ra mặt thay Uyên, còn Uyên thân là con gái làm vậy khác nào bỏ nhà trốn đi theo trai... Haizzz...
Mình an ủi:
- Mẹ T biết mà, bữa có kể nghe rồi, chỉ không nói chi tiết thôi. Đừng lo quá, gia đình T sóng gió quen rồi, thêm chuyện này nữa cũng không nhằm nhò gì đâu!
Mình nói hơi lung tung làm chị ngồi cạnh Uyên đỏ bừng mặt.
- Khoảng chừng nào thì ba Uyên lên tới? - Mình hỏi.
- Không biết. - Cô nàng trầm ngâm tính toán - Nãy ổng điện cho Uyên hình như vừa mới xuống sân bay thôi, nhưng nếu như phía nhà thằng Khang có tính toán trước, cho nó lên Sài Gòn chờ sẵn rước ba Uyên rồi chạy thẳng lên đây thì...
- Cho là vậy thì cũng phải 2 tiếng nữa mới lên tới. Vẫn còn kịp. - Mình cắt ngang - Đưa T về đi, phải về sớm còn tranh thủ bàn chuyện với ba mẹ T nữa!
- Ừm. Khổ quá!
Cô nàng bật than rồi đánh lái chuyển hướng, thay vì như dự tính ban đầu là mình ghé bên chỗ nhà thuê ở chơi tới tối mới về thì bây giờ đưa mình về sớm để chuẩn bị "tiếp khách".
Tới nhà, mình bước xuống, không quên quay đầu hỏi:
- Hai người có vào chơi không?
Hỏi cho có hỏi thôi, mình thừa biết câu trả lời. Uyên mau chóng quay xe trở ra rồi chở theo chị chạy đi mất dạng như muốn trốn khỏi đây.
Lúc này tầm 3h trưa, ba mẹ mình cũng vừa ngủ dậy. Cả hai đang ngồi trong phòng khách, mẹ xem tivi, ba thì cầm trên tay cuốn sách dày cộp đọc say sưa.
Tâm trạng mình rất hồi hộp, không dám đi thẳng vào phòng khách mà vòng ra sau bếp, rửa mặt cho tỉnh táo xong rồi vẫn nấn ná ở dưới một hồi lâu chưa dám bước lên.
Mình không biết phải mở lời thế nào.
Thời gian qua. Mình làm khổ gia đình nhiều lắm rồi, đủ thứ chuyện đã diễn ra. Bây giờ thêm chuyện này nữa, không biết ông bà già có nổi giận mà từ chối không? Khi nãy mình nói ngon lành trước mặt Uyên cho cô nàng yên tâm vậy thôi, thực tình mình lo lắm.
Đang tần ngần chưa dám ló mặt lên thì nghe tiếng mẹ mình gọi:
- T về hả con? Sao không lên đây mà làm gì dưới bếp lâu vậy?
Mẹ mình là vậy, luôn rất để ý, để ý từng li từng tí, khó mà qua mặt được. Ông già mình còn hơn nữa, chỉ cần một biểu hiện quái lạ nho nhỏ thôi, ông cũng nhìn ra, có điều ổng đàn ông ít nói, thường là để mình tự giải quyết hoặc chờ mình lên tiếng chứ ít khi hỏi tới, tránh làm mình khó xử.
- Dạ. - Mình ứng tiếng - Con rửa mặt...
- Rửa mặt gì lâu vậy? Con nói không ăn cơm nên mẹ đâu có chừa đồ ăn gì.
- Không sao, con ăn ngoài rồi.
Mình dồn hết can đảm đi lên phòng khách, sau đó kéo cái ghế dựa lại ngồi trước mặt đối diện ông bà già, cách hai người chỉ chừng 1 mét.
Thấy hành động kỳ quái của mình, hai người đều ý thức được có chuyện chẳng lành. Mẹ liền tắt tivi, trong khi đó ba mình cũng để cuốn sách còn mở úp đôi xuống mặt bàn, đôi mắt già nua song vẫn còn rất tinh nhanh nhìn mình dò hỏi qua cặp kính lão.
Hai tay mình vuốt vuốt hai bên đùi, hồi hộp úp mở:
- Con có chuyện này cần nhờ ba mẹ giúp...
Mẹ mình ngó mình trân trối, hối thúc:
- Có chuyện gì thì nói lẹ đi, con cứ ấp a ấp úng làm mẹ lo quá!!!
- Dạ, là chuyện nhà Uyên. - Mình rào trước đón sau, vẫn chưa dám nói toạc ra, chủ yếu để ba mẹ mình có chút thời gian chuẩn bị tâm lý.
- Sao?
- Bữa nay ba của Uyên có khả năng sẽ lên đây đột xuất...
Mình kể lại toàn bộ sự việc, chỉ giấu đi chuyện bị thằng Khang tấn công lúc đang trong khách sạn với Uyên. Mình sợ lộ ra chuyện đó thì Uyên mất mặt với gia đình. Có thể ba mẹ mình người lớn sẽ tự hiểu hoặc đoán ra được, nhưng thà cứ để mọi thứ mơ mơ hồ hồ như vậy còn hơn là thẳng thắn thừa nhận.
Nghe xong, ba mình hơi ngả người ra ghế, tháo kính mắt xuống, trầm giọng hỏi:
- Vậy là hiện giờ ba của con bé Uyên đó đang đi lên đây, tính vô tới nhà mình luôn à?
- Con cũng không rõ lắm, chỉ đoán vậy thôi. Nếu ổng không lên thì tốt hơn, nhưng dù sao con cũng nên nói để nhờ ba mẹ chuẩn bị trước.
Mẹ mình dò hỏi:
- Cứ cho là ông ấy lên đây thật đi, con muốn ba mẹ nói gì với ổng?
Mình dè dặt:
- Mẹ nói khéo sao cho ổng đồng ý để Uyên hủy bỏ đám cưới giùm con được không? Với lại cho phép con và Uyên tìm hiểu nhau!
- Khó đó! - Ba mình lắc đầu ngay - Không phải con mới kể là ông này rất sĩ diện sao, vậy thì dễ gì ổng chịu hủy cưới? Chỉ sợ ổng chẳng những không đồng ý mà còn làm ầm lên thì xấu hổ với xóm làng...
- Con cũng lo vậy nên mới nói với ba mẹ. Nếu ba mẹ thấy không ổn thì thôi, để con tìm cách dẫn ổng đi nơi khác, không cho tới nhà mình nữa.
Ba mình khoát tay:
- Thôi dù sao đã lỡ rồi, nếu ổng muốn tới thì cứ để ổng tới. Nếu là người có văn hóa chắc không đến nỗi nào. Nhưng con xác định là muốn nghiêm túc với con bé đó chưa? Đừng để người lớn ra mặt nói chuyện với nhau rồi được vài hôm lại chia tay?!
- Dạ, xác định rồi. - Mình gật mạnh một cái.
- Vậy được, cứ để ba mẹ tính cho. Con đi tắm, thay đồ vào đàng hoàng, có khi lát nữa ổng sẽ muốn gặp mặt con. Mà khi nào thì lên tới?
- Chắc cũng hơn 1 tiếng nữa đó ba.
- Ừ.
Mình muốn nói cảm ơn ba mẹ nhưng nghĩ lại khách sáo quá, mình không quen, chỉ vâng dạ rồi đi ra sau tính tắm rửa thì nghe ba gọi:
- Khoan, con liên hệ với Uyên, hỏi thăm thêm vài thông tin về ông đó cho ba. Ví dụ như trình độ học vấn, hiện đang làm gì, bao nhiêu tuổi, tóm lại là càng rõ ràng chi tiết càng tốt. Ba cần phải biết ổng ra sao để nói năng cho phù hợp!
Ông già mình xưa nay là vậy, luôn cực kỳ cẩn trọng trong mọi việc.
Mình gọi điện thông báo với Uyên chuyện ba mẹ mình đồng ý nói giúp rồi, cô nàng rất mừng. Tiếp theo mình dò hỏi tin tức về ba Uyên, được biết ổng cũng suýt soát tuổi ba mẹ mình, hồi xưa học không cao, chỉ tới cấp 3 rồi nghỉ, nhưng thời đó thì trình độ học vấn vậy cũng thuộc dạng khá rồi vì hồi xưa chiến tranh, điều kiện học hành khó khăn lắm. Hiện tại ba Uyên có một chuỗi gần chục cái nhà hàng bán món Việt bên Mỹ, nói chung thuộc dạng có của ăn của để chứ không phải vừa. Ổng giàu thì mình biết trước rồi, nhìn Uyên cũng đủ hiểu gia đình cô nàng ra sao mà.
Mình đem mấy tin này nói hết cho ba mẹ nghe, xong rồi đi tắm, thay vào bộ đồ lịch sự đàng hoàng. Quần tây, áo sơ mi trắng đóng thùng, tự nhìn mình trong kiếng mà thấy buồn cười, có cảm tưởng như hôm nay mình chuẩn bị đi hỏi vợ vậy, chứ không phải là tình cảnh bị ông già vợ tương lai tìm tới tận nhà chửi bới.
Mọi thứ diễn ra đột ngột thật, mình vẫn đang còn rất ngơ ngác. Ông già Uyên thình lình bay về Việt Nam rồi đùng đùng đòi mò lên đây bắt cô nàng về Cần Thơ, thật không thể tin được.
Bọn mình chỉ đang trong giai đoạn đầu tìm hiểu nhau thôi, vẫn còn chưa biết chuyện tương lai thế nào, vậy mà bây giờ đã phải nhờ tới người lớn đôi bên đứng ra can thiệp. Nghĩ cứ thấy nó sao sao ấy, rất khó chịu.
Tự nhủ lòng cố gắng thêm một lần nữa vậy, chỉ cần giải quyết xong phía ba Uyên và thằng Khang thì từ nay về sau bọn mình có thể yên tâm đến với nhau, không còn vướng bận thêm điều gì nữa.
Bữa cơm chiều diễn ra sớm hơn mọi ngày để còn tiếp khách, ai cũng tranh thủ ăn vội ăn vàng trong tâm trạng lo lắng không yên. Mình thấy có lỗi lắm, chuyện tình cảm riêng tư của mình mà cứ luôn gây ra phiền toái cho gia đình. Nhưng sự thể đã đến nước này, ngoài làm vầy thì đâu còn cách nào khác. Chuyện liên quan đến người lớn, mình đâu thể tự vác xác ra mà nói chuyện với ba Uyên được.
Xong bữa cơm không lấy gì làm ngon lành, ba mẹ mình cũng thay đồ chỉnh tề rồi cả nhà cùng nhau ngồi trước phòng khách chờ đợi. Mỗi người làm một việc riêng nhưng tựu trung trong lòng ai cũng mơ hồ cảm thấy áp lực. Chả có ai muốn người nhà của bạn gái con mình tìm đến tận nhà gây rối cả.
Thế nhưng chờ đến 6h, rồi 7h tối, vẫn không hề thấy ai đến. Mình bắt đầu thấy chuyện này hình như đang đi chệch đường ray, bèn kêu Uyên tìm cách gọi cho ba cô nàng nhằm thăm dò xem ổng đang ở đâu, liệu có lên hay không để còn biết mà chờ? Chứ không thể bắt ba mẹ mình già cả còn ngồi đây chờ mãi từ chiều thế được.
Lát sau, Uyên gọi lại, báo một tin mà nghe xong mình cũng chẳng biết nên vui hay buồn.
Ba cô nàng đã đổi ý, đi về Cần Thơ rồi. Chẳng những vậy, ổng còn hạn cho Uyên trong ngày mai phải có mặt ở Cần Thơ để nói chuyện, bằng không ổng sẽ đích thân lên tận đây, kèm theo một câu hăm dọa: Để ổng lên tận đây thì đừng trách.
- Rồi giờ Uyên tính sao? Có về không? - Mình trầm mặc hỏi.
Uyên cứng rắn đáp:
- Về.
- Điên hả? Về đó dễ gì thằng Khang chịu cho Uyên đi nữa? Chưa kể ba Uyên thế nào cũng giữ Uyên lại.
- Thì sao chứ? Uyên lớn rồi, đâu phải con nít mà người lớn nói gì cũng phải nghe. Đừng lo, Uyên có cách giải quyết!
- Cách gì? Ráng thuyết phục à?
- Ừ.
- Rồi lỡ không thuyết phục được, ổng cứ một hai bắt Uyên lấy nó thì sao, Uyên làm gì?
Cô nàng im một lúc, khẽ nói:
- Uyên sẽ tìm cách gây áp lực ngược lại...
- Cách gì?
Cô nàng không đáp. Mình nói tiếp:
- Cách gì? Tự tử phải không???
Đầu dây bên kia thinh lặng, nghĩa là xác nhận. Mình thở ra:
- Với tính cách của ba Uyên, có chắc Uyên làm vậy ổng sẽ nhượng bộ không, hay ngược lại? Lỡ ổng vẫn cứng rắn thì sao đây?
- Thì Uyên chết cho ổng vừa lòng. - Cô nàng vô cùng ương bướng - Uyên đâu có sợ chết, Uyên sẽ cho ổng thấy Uyên không dọa suông!
Mình nạt ngang:
- Thôi đi, T không cho phép Uyên làm chuyện tiêu cực vậy được! Uyên có chuyện gì rồi thì T sao đây?
- Chứ hết cách rồi. - Giọng Uyên đầy bất lực.
- Vẫn còn chứ hết đâu, giờ cứ làm như tính toán trưa giờ đi! Mai Uyên vẫn cứ ở nhà, không cần phải về Cần Thơ làm gì! Chờ ba Uyên lên đây, tới nhà T rồi để ba mẹ T nói chuyện.
- Uyên đổi ý rồi, không thích vậy! Chuyện riêng của Uyên, Uyên sẽ tự giải quyết, không thể ích kỷ bắt ba mẹ T hạ mình vậy được! Hơn nữa Uyên hiểu rõ tính cách ba Uyên, có khi ổng sẽ tức lên rồi nói năng bậy bạ đó. Lỡ như ổng làm vậy rồi thì sau này Uyên làm sao nhìn mặt ba mẹ T nữa?
- Nhưng Uyên về Cần Thơ thì dở lắm, T không cho Uyên đi như vậy được!
- T không đồng ý thì Uyên vẫn cứ đi thôi. T đừng cản nữa!
Mọi chuyện cứ thay đổi liên tục, xoay như chong chóng thế này làm mình chẳng còn đủ sáng suốt và bình tĩnh.
Những gì Uyên nói khiến mình dao động, không còn giữ ý định để cho ba Uyên lên nhà mình nữa. Mình sợ cái cảnh tượng ổng xông vào nhà mình rồi chửi mắng loạn xạ, làm cho ba mẹ mình muối mặt với mọi người xung quanh. Có lẽ Uyên đúng, lẽ ra ngay từ đầu mình không nên lôi kéo ba mẹ mình vào chuyện này thì tốt hơn.
Sau cùng, mình đưa ra một quyết định điên khùng mà từ trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải làm như vậy:
- Mai T sẽ về Cần Thơ với Uyên, có gì cả hai cùng chịu! Quyết định vậy đi!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN