Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Mày!!! Ngay từ đầu chính mày đồng ý lấy thằng Khang chứ tao có ép uổng gì mà bây giờ mày lại tuyên bố có chết cũng không lấy nó là sao hả?? Cái con này, mày điên rồi à???
Uyên cười nhạt đứng đó, hai tay buông thõng, chả buồn sờ thử vào một bên mặt đã đỏ tấy, giống như chẳng hề cảm thấy đau:
- Lấy hay không là quyền của con, con lấy chồng hay ba lấy? Giờ con không muốn lấy nó nữa, mắc gì ba cứ ép con là sao?
- Hư đốn!!! Tao giết mày!!!
Ba Uyên giận tới nỗi khắp mặt đỏ lựng hết cả. Ổng vừa quát vừa bước tới tính tiếp tục dạy dỗ đứa con gái ương ngạnh, cánh tay vừa vung lên thì mình liền chen vào che chắn cho Uyên, đồng thời chụp lấy tay ổng không để đánh Uyên nữa.
Ổng gầm lớn:
- Buông ra!! Mày muốn gì hả??
- Con không muốn gì hết, chỉ xin bác bình tĩnh lại!!
Máu nóng sục sôi khiến chút sợ sệt "ông gia vợ tương lai" trong mình tan biến, mình buông tay ổng ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Vô ích. Uyên nói không sai, "ông già vợ" có máu điên thật. Và do đang điên nên ổng đếch thèm quan tâm mình nói gì, chỉ hằn học đề quyết:
- Tao không bình tĩnh đó rồi sao? Mày tính làm gì? Đánh tao hả?? Đánh đi, đánh đi!!!
Vừa nói ổng vừa xáp lại gần, hai tay liên tục đẩy mạnh vào ngực mình làm mình loạng choạng lùi về sau, va trúng Uyên. Cô nàng tức giận hét:
- Ba có thôi đi không? Ba đang làm gì ở đây vậy, thích làm trò cười cho người ta hả??
Ổng rống lại:
- Thằng nào con nào dám cười tao? Hả??? Hôm nay không tóm cổ được mày về Cần Thơ coi như tao không phải là ba mày!!!
Uyên không nói còn đỡ, cô nàng vừa lên tiếng lập tức ổng phát khùng ngay. Ổng cứ sấn sấn tới tìm cách vượt qua mình để tiếp cận Uyên hòng dạy dỗ cô nàng. Cảnh tượng vừa căng thẳng vừa hoạt kê, y chang cảnh gà mái che chở cho đàn gà con trước sự tấn công của chó sói vậy.
"Ông già vợ" hết nghiêng bên này tới lạng bên kia. Ổng nhích sang bên nào, mình liền lách sang bên đó, ráng chặn lại không để ổng chen qua. Uyên thì cứng miệng vậy thôi chứ vẫn sợ ba, hai tay cô nàng bám chặt lấy eo mình không rời. Mình đi tới đâu là cô nàng theo tới đó, núp sát ngay sau lưng mình như hình với bóng.
Ngán ngẩm thật sự, cứ nghĩ tới cảnh có một "ông già vợ" máu me thế này, mình chẳng biết sao luôn. Chưa tính là sau chuyện này, cho dù mai mốt tụi mình có lấy được nhau đi nữa thì chắc chắn quan hệ giữa mình và ổng không bao giờ tốt đẹp được như những cặp cha vợ rể quý khác. Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, hiện giờ mình chỉ biết ra sức bảo vệ che chở cho Uyên, những thứ khác mặc kệ hết.
Sau một hồi xô đẩy chen lấn đủ cách vẫn không làm gì được, ổng tức tối quát:
- Khang đâu, bắt con Uyên lại cho ba!!!
Thằng Khang sau khi ăn trọn cú đạp của mình đã đứng lên từ lâu, với sức vóc của nó thì nhằm nhò gì. Nãy giờ nó đứng bên ngoài chứng kiến hết mọi chuyện. Mình cứ lo nó sẽ xen vào, nhưng kỳ lạ là nó vẫn đứng yên. Lúc này bỗng dưng bị ba Uyên gọi đích danh, mặt nó hiện lên nét khó xử. Mình hiểu ngay, sau một lần chen ngang chặn đường mình, hại Uyên ăn một bạt tai như trời giáng từ ông già vợ nóng tính, thằng Khang không dám can thiệp nữa. Vì nó biết bây giờ mà tóm được Uyên thì sẽ không chỉ có một cái tát tai như khi nãy, mà chờ đón cô nàng sẽ là một trận đòn roi kinh khủng. Nó sợ Uyên hận nó. Thằng chó này tuy căm hận và tìm đủ mọi cách để chiếm lấy Uyên song vẫn còn chút lương tâm chưa bị chó gặm nốt.
Gọi mấy tiếng không nghe "con rể quý" ừ hử gì, ba Uyên xoay mặt qua, trợn mắt la lên:
- Nghe ba kêu không? Bắt con Uyên lại đây mau!!!
Lúc này ổng đã dừng chân lại, không chơi trò đuổi bắt với tụi mình nữa, thân già thở hồng hộc vì mệt, còn đâu phong độ ngời ngời lúc mới vào nữa.
Thằng Khang đực mặt ngó ra sau lưng mình, nhăn nhó đáp:
- Con không làm vậy được đâu ba, Uyên giận con chết!!!
Mình liếc vội ra sau, bắt gặp Uyên đang trừng mắt với thằng Khang, có lẽ cái trừng mắt này đã làm nó sợ chết khiếp, không dám manh động.
Ba Uyên nghe vậy thì mặt hiện vẻ ngán ngẩm chưa từng thấy, chỉ còn biết kêu trời:
- Bây giờ mày sợ nó giận hay mày sợ nó lấy thằng này? Hả??? Bắt nó lại mau lên!!!
"Ông già vợ" đúng là gừng càng già càng cay, thâm vãi ra, đánh ngay yếu điểm duy nhất của thằng Khang. Vừa nghe xong, nó tỉnh ra ngay, giống như thoát khỏi cơn u mê tăm tối vậy. Nó "dạ" một tiếng thật lớn rồi hùng hùng hổ hổ chạy tới.
Uyên thét lớn:
- Biến mau! Anh dám đụng vào, tôi cắn lưỡi chết liền tại chỗ!!!
Đang ầm ầm chạy tới tính ra tay, thằng Khang khựng người lại đứng chôn chân, không dám tiếp tục xông tới nữa.
Ba Uyên quát ầm lên:
- Mẹ, cái thằng này sao mày ngu ngơ quá vậy hả? Nó hù có gì mà sợ? Tao thách nó cũng không dám tự tử, cứ bắt lấy nó cho tao lẹ lên!!!
Thằng Khang được củng cố lòng tin, quyết tâm nhích lên một bước, lại nghe Uyên gằn giọng:
- Xưa giờ tôi đã nói là làm, anh nghĩ tôi dám hay không hả?
Thằng Khang lần nữa hết dám tiến lên thêm, mặt nó ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, chẳng còn dù chỉ một chút bộ dạng điên khùng đợt quyết đập chết mình nữa.
Ông già vợ tức chịu hết nổi, phăm phăm chạy tới đẩy mạnh lưng nó:
- Mày thế này lỡ có lấy về thì làm sao trị nổi nó? Mày chặn thằng kia lại, con Uyên giao ba giải quyết!
Như được tha bổng, nó dạ thêm một tiếng đầy quyết tâm, nhào tới mình. Trong khi đó, ba Uyên theo sát sau lưng thằng Khang, chờ thời cơ sẽ đi qua bắt lấy Uyên.
Hết cách, mình dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào người Uyên:
- Chạy đi, để ổng bắt được là chết!
- Không. Uyên không đi đâu hết!
Uyên ngang ngược vẫn đứng nấp sau lưng mình, chả thèm chạy như mình kêu.
Mình rên rỉ:
- Uyên chạy thì T mới chạy được chứ, hay Uyên muốn nó dần T thêm một trận nữa?
Mình vẫn cầm con dao Thái Lan trên tay, nhưng đã mất đi yếu tố bất ngờ, mình chẳng hề tự tin cầm thứ này có thể giúp mình đánh được thằng trâu nước đang tràn ngập cảm xúc tiêu cực kia.
- Nó dám động vào T lần nữa, Uyên liều mạng với nó!
Mình liếc nhìn, giật mình phát hiện Uyên vừa lấy từ trong xắc tay ra lưỡi dao bấm sắc lẻm, không biết cô nàng chuẩn bị thứ này từ lúc nào?
Mình cứ tưởng Uyên lấy dao ra để cùng mình kháng cự thằng Khang, dè đâu cô nàng đột ngột kê ngay mũi dao vào cổ rồi hét ầm lên:
- Đứng lại! Anh dám...
Thằng Khang đang đà chạy tới khá nhanh bị hành động của Uyên hù dọa vội vàng hãm phanh nên té lăn mấy vòng trên sân, trầy trụa mu bàn tay. Nó không bận tâm, chỉ lo lồm cồm ngồi dậy, hai tay xua loạn xạ:
- Em bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng làm bậy!!!
Uyên nghiến răng:
- Cút khỏi mắt tôi ngay! Đưa theo ba tôi đi khỏi đây!!!
Thằng Khang khổ sở nhìn mũi dao nhọn hoắt Uyên đang tự chỉa vào cổ, sau đó quay ra cầu cứu ba Uyên. Nó biết tính Uyên ngang tàng nên dù đoán Uyên chỉ hù dọa song vẫn không dám thử, sợ cô nàng làm thật.
Ba Uyên thì khác, chẳng những không sợ mà còn cười gằn thách thức:
- Bài này hồi xưa mẹ mày cũng làm hoài, mày đã thấy tao sợ bao giờ chưa, Uyên?
Nói đoạn ổng xồng xộc đi tới, miệng gọi thằng Khang:
- Tiếp tục, đừng để nó dọa! Nó không dám đâu!!
Thằng Khang ngần ngà ngần ngừ theo đuôi ổng.
Mũi dao bấm liền đâm nhẹ vào cổ Uyên. Phần da cổ trắng trẻo chầm chậm lún vào dần dần, mấy giọt máu tươi đỏ ối chảy ra. Mắt Uyên trừng lên tóe lửa, tràn ngập sự điên cuồng:
- Ba đừng ép con!!!
Ba Uyên có một thoáng khựng người, khóe mắt hơi giật, sau đó tiếp tục lầm lì lao tới nhanh hơn, quyết tâm trừng trị đứa con gái ngỗ ngược.
- Thôi ba!!!
Thằng Khang hốt hoảng túm lấy cánh tay ổng kéo lại, song ổng vung mạnh ra không để nó níu, hầm hầm chạy tới.
Mình chẳng biết ổng không thương Uyên, không sợ Uyên chết, hay ổng tin Uyên không dám tự tử?
Nhưng dù với bất kỳ lý do nào thì rõ ràng tính mạng Uyên vẫn không quan trọng bằng sĩ diện trong lòng ổng. Đúng như Uyên đã nói hôm trước, ổng luôn xem mặt mũi của ổng là trên hết. Thế nên mới có chuyện dù biết Uyên không còn muốn lấy thằng Khang nữa, ổng vẫn không hề quan tâm, cũng chẳng thèm hỏi lý do mà chỉ biết ép buộc Uyên về Cần Thơ cử hành hôn lễ cho bằng được.
Mình thở dài. Ổng không sợ Uyên chết, không sợ Uyên làm liều, nhưng mình thì sợ lắm.
Dù không biết Uyên có ý định làm thật hay không, mình cũng không dám đánh cược để điều đó xảy ra. Mình chụp lấy cánh tay Uyên, kéo mạnh ra phía ngoài, tay kia giằng lấy con dao bấm trong tay cô nàng. Trên cổ Uyên lộ rõ vết đâm dù chưa sâu nhưng cũng đủ làm rách da chảy máu. Không còn mũi dao chặn lại nữa, máu chảy ra nhiều hơn thành dòng chạy dọc xuống cần cổ trắng ngần, trông thê lương và đáng sợ.
Bất ngờ bị mình giằng lấy dao, Uyên hơi trố mắt ngó mình, sau đó bật khóc thật lớn.
Mình không nói gì, kéo Uyên vào lòng ôm chặt, cảm nhận một cơn giận không tên đang bùng phát dữ dội trong lòng. Mình không cho phép bất kỳ ai gây tổn thương cho cô gái mình yêu, dù đó có là ông già vợ. Mình không cho phép!
Phát giác ổng vẫn cố chấp đi tới gần muốn giằng lấy Uyên, mình long mắt lên sòng sọc, một tay chỉa con dao cán vàng ra trước:
- Đứng lại!!!
Thấy mình đột nhiên phát khùng, ổng dừng chân, trừng mắt nói gằn từng tiếng một:
- Mày có biết mày đang làm gì không? Mày muốn yêu con gái tao, vậy mà bây giờ mày đang cầm dao chỉ vào người tao hả, thằng ranh con hỗn láo???
Ổng nói những lời này với khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn chưa từng thấy, có lẽ vì căm tức hành động hỗn xược của mình.
Ba mẹ mình nãy giờ không tiện can thiệp, lúc này cũng chạy tới. Ba nạt:
- Thằng T bỏ dao xuống, không được làm như vậy nghe chưa?
- T, đừng làm vậy con!!! - Mẹ mình nói như nài nỉ.
Sau phút giây bị nóng giận che mờ thần trí, mình bình tĩnh lại phần nào. Nhận ra bản thân vừa có hành động ngoài sức tưởng tượng, bởi dù cho mình có đúng đi nữa thì cũng không được phép tỏ thái độ như vậy với người lớn, nhất là ba của Uyên. Mình nhét con dao vào túi quần, xuống giọng:
- Xin lỗi bác, vừa rồi con chỉ muốn bảo vệ Uyên thôi, quên mất bác là ba của Uyên! Con xin lỗi!!!
Ổng không nói gì, vẫn nhìn mình trân trối, thái độ vẫn còn kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng dịu đi đôi chút, xen lẫn vào đó là chút kỳ lạ khó hiểu.
Nhân cơ hội hai bên tạm "đình chiến", ba mình nắm lấy cánh tay ba Uyên kéo vào trong nhà, luôn miệng can ngăn:
- Mong anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó! Mình cứ vào trong nói phải quấy với nhau là rõ ràng cả thôi, đâu cần phải động tay động chân! Lớn tuổi rồi...
Tưởng chừng ổng sẽ hất tay ba mình ra và bộc phát cơn giận vì hành động vừa rồi của mình, nhưng không, ổng để yên cho ba mình kéo vào, dù tỏ ra miễn cưỡng song rõ ràng là ổng xuôi theo ba mình.
Lục tục một hồi, hai bên lại yên vị như trước đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ khác là lần này bên mình có thêm Uyên. Cô nàng đứng ngay cạnh mình, vết đâm trên cổ được mình dán miếng băng cá nhân nho nhỏ không còn chảy máu nữa, chỉ có nước mắt vẫn đọng quanh vành mi, thái độ bướng bỉnh quật cường.
Mỗi khi Uyên khóc, từ cô nàng luôn toát ra sức quyến rũ kinh hồn, nhất là gương mặt đó hiện giờ vừa ngang bướng, vừa khiêu khích, vừa đẫm nước mắt, thực sự mang tới quá nhiều cảm xúc trái ngược. Trên hết là ma lực từ gương mặt xinh đẹp đầy thần thái như vậy quả thật rất khó cưỡng lại được.
Thằng Khang đứng đối diện chẳng thèm nhìn mình. Nó ngó Uyên trân trối, âm thầm nuốt nước bọt chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu. Ngay cả mình thường xuyên được ôm ấp âu yếm Uyên mà giờ khắc này còn thấy nóng trong người, nên mình hiểu được cảm giác của nó.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN