Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Tôi rất xin lỗi vì hành động vô lễ vừa rồi của thằng T, mong anh bỏ qua cho nó còn trẻ người non dạ! Anh cũng thông cảm, tại nó thương con gái anh quá nên nóng ruột rồi không kiềm chế được!
Ba Uyên không thèm đáp lời ông già mình, ổng đột ngột nhìn Uyên và hỏi:
- Hồi nãy mày tính tự tử thật?
Uyên không nói, chỉ khẽ gật đầu coi như xác nhận.
Ổng nhếch môi lạnh lùng:
- Mày thừa biết làm vậy tao đâu có sợ, việc gì phải vậy? Mấy đứa con không nghe lời chẳng bao giờ tao tiếc hết!
Uyên chẳng vừa, cô nàng đáp trả một câu làm mình lạnh gáy:
- Ba tốn tiền, tốn công nuôi con khôn lớn mà ba còn không tiếc thì việc gì con phải tiếc cái mạng này?
- Mày... - Nét nhạo báng trên mặt ba Uyên trơ cứng lại, mặt mày mới bình ổn trở lại đã lần nữa đỏ lên.
Mẹ mình kéo tay Uyên:
- Thôi con, đừng nói vậy với ba! Dù đúng hay sai thì đó vẫn là ba của con, nói vậy không nên đâu!
Uyên mím môi nhìn xuống chân, không nói gì.
Mình thấy được một giọt nước mắt vừa rơi xuống chân cô nàng, nhưng do Uyên cúi mặt nên không ai phát hiện, chỉ có mình đứng sát bên và chú ý nên mới nhận ra. Muốn an ủi vỗ vễ lắm song không tiện thể hiện ở đây, mình chỉ có thể kín đáo vòng tay ra sau lưng Uyên vỗ nhẹ vài cái rồi rụt về ngay. Dù thế vẫn bị thằng Khang phát giác, mép nó giật mấy cái, hai mắt trợn trừng ngó mình đầy đe dọa.
Ba mình lựa lời khuyên:
- Chuyện tới nước này rồi, tôi hy vọng anh cho cháu nó quyền lựa chọn hạnh phúc tương lai. Đừng ép cháu nữa, tội lắm! Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng đi cùng anh xuống Cần Thơ gặp gỡ gia đình cháu Khang để trình bày rõ ràng đầu đuôi, mong họ thông cảm cho anh hơn.
Không nói thì thôi, cứ nhắc tới là ba Uyên lại trừng mắt ngó cô nàng, lần này trong mắt ổng ẩn hiện vẻ bất lực.
Nhìn Uyên đã đời, đáp lại chỉ là cái mặt cúi gằm của cô nàng, ổng chán ngán quay sang thằng Khang đang rầu máu cạnh bên:
- Sao con? Chứ bây giờ ép nó là nó đòi sống đòi chết, con muốn ba làm sao đây?
Sự thật là có cha mẹ nào mà không thương con, không nhiều cũng ít. Biết ép Uyên không được, có làm lớn chuyện cũng không được gì, ổng còn biết làm sao nữa đây?
Mình khấp khởi mừng thầm vì biết vậy là bước đầu thành công rồi, ba Uyên đã muốn buông xuôi cho xong chuyện. Nhưng ổng còn kẹt một câu trả lời với gia đình thằng Khang, cho nên mới phải hỏi ý nó, tìm cách xuống thang.
Hai tay thằng Khang nắm chặt lại, không thèm nghĩ gì mà nói ngay với vẻ hằn học:
- Con nhất định phải lấy Uyên bằng được! Con không đồng ý!!
Cơ thể Uyên run rẩy. Uyên ngước nhìn thằng Khang, giọng căm hờn:
- Anh ngủ với bạn thân của tôi đến nỗi có con, chuyện đó không bao giờ tôi quên, giờ còn đòi lấy tôi à?
Bị bêu xấu dù chuyện này mình đoán gia đình thằng Khang và ba Uyên cũng đều đã nghe qua, thằng Khang đỏ bừng mặt giải thích:
- Đó là quá khứ rồi, em còn gợi lại làm gì nữa? Quan trọng là hiện tại, anh đã biết sai và sửa sai mấy năm qua còn gì, đâu phải em không thấy? Hơn nữa đâu phải tự dưng anh lại bám theo em, là em đồng ý lấy anh mà? Giờ em lật lọng nói vậy đâu có được.
- Sao lại không được? Lúc anh cầu hôn, tôi đang buồn chán, cãi nhau với bạn trai mới tiện miệng đồng ý, không có nghĩa tôi tha thứ cho anh chuyện cũ. Giờ tôi đổi ý rồi, đừng nhắc tới chuyện cưới xin gì nữa, buồn nôn lắm! Nói thật, cứ nghĩ đến cảnh sống cùng thằng như anh, tôi buồn nôn chết mất!
Phải nói là Uyên ngang như cua, mình mà là thằng Khang chắc cũng tức anh ách. Bởi vậy, nó nghiến răng nghiến lợi ráng nhịn mà nói:
- Em ngang vừa thôi! Chuyện cưới hỏi có phải là chuyện con nít đâu mà em nói tiện miệng đồng ý, nghe tùy tiện quá vậy? Bây giờ nhà anh ai cũng biết, họ hàng biết, bà con làng xóm biết, bạn bè đều biết, coi như cả cái thành phố Cần Thơ biết sạch hết rồi, đùng một phát em đòi nghỉ cưới thì mặt mũi anh và nhà anh vứt đi đâu đây? Không lẽ cả nhà anh dọn lên rừng sống với khỉ hết sao, chứ mặt mũi nào mà ở đó nữa cho mọi người mỉa mai?
- Kệ nhà anh chứ, liên quan gì tới tôi? Ừ, anh lên rừng sống với khỉ hợp hơn sống với tôi đó!
Mình cũng chịu cái độ ngang ngược này, nói mà cái mặt tỉnh bơ mới kinh.
- Em...
Thằng Khang sắp điên mẹ rồi, chỉ tay vô mặt Uyên lắp bắp cả buổi mấy tiếng "em em", ngoài ra chả nói được gì.
Ngay lúc mình tưởng nó vậy là thua rồi, bất ngờ nó chuyển qua tấn công mình:
- Vậy còn nó? Nó cũng ngủ với con Diễm chán chê rồi, sao em không kinh tởm nó đi, mà còn ôm ấp nó?
Mình quát lên:
- Im đi! Tao cấm mày xúc phạm tới Diễm! Tụi tao trong sáng chứ không giống mày, đừng tưởng ai cũng xấu xa ti tiện như mày chứ!
Nó cười khẩy:
- Thấy chưa, nói động tới con Diễm là nó giãy nãy lên như đỉa phải vôi. Còn thương lắm, tao biết, mà không tới được với nhau nên mới chọn em thôi, Uyên à. Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, một bên là anh thương em hết lòng, một bên là nó chỉ coi em như sự thay thế thôi, vậy mà em cũng nhắm mắt ưng nó được sao? Rồi sau này sống với nhau, mỗi khi gần gũi em, nó luôn tơ tưởng trong đầu đó là con Diễm. Em chịu được không?
- Mày im cái miệng thúi lại, thằng chó!! - Mình gầm lớn, nhào tới liều mạng với nó. Dám nhục mạ chị Diễm như vậy, lại còn nói ngay trước mặt người lớn, thằng chó này điên quá hóa rồ rồi.
Uyên kéo mình lại. Ba Uyên nhăn mặt nạt khẽ:
- Thôi, đừng ăn nói khó nghe vậy!
Nó cười nhạt:
- Con nói sự thật thôi mà ba, sự thật thường khó nghe!
- Sự thật hay gì gì đó ba không cần biết, nhưng trước mặt người lớn, con phải ăn nói sao cho phù hợp! Được chưa? - Ba Uyên nghiêm mặt.
Thằng Khang không vừa bụng nhưng không dám cãi, bèn dạ một tiếng thật khẽ, lại nói với Uyên:
- Em cứ dành thời gian suy nghĩ về những điều anh vừa nói đi, bằng không sau này hối hận không kịp đó em!
Uyên hừ mũi:
- Lấy thằng đê tiện như anh mới làm tôi hối hận đó! Tôi nói cho anh biết, thứ nhất, tôi tin T và chị Diễm trong sáng không có gì, tính tình bọn họ ra sao, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Thứ hai, tôi không phải là kẻ thay thế. Tình cảm của bọn tôi thế nào còn phải cần thể hiện trước mặt anh à? Vớ vẩn! Anh càng như vậy, tôi càng tin là mình đã làm đúng. Cảm ơn anh vì đã tiếp thêm quyết tâm cho tôi!
- Ừ, em làm đúng mà! Kể từ lúc anh bắt quả tang em vào khách sạn với nó, anh đã thấy em đúng rồi à! - Thằng Khang cười đầy hận thù, bất chợt mách lẻo ba mẹ mình - Hai bác cần nghĩ lại xem có nên rước cô con dâu này về nhà hay không. Đang trong thời gian hứa gả cho cháu, chuẩn bị đám cưới tới nơi rồi mà nó còn lén chạy vào đây tìm con trai của hai bác, rồi tụi nó thuê khách sạn hú hí với nhau cả mấy ngày liền. Nó làm vậy với con được, thì sau này nó cũng cắm sừng con trai hai bác được thôi. Thứ đĩ điếm rẻ tiền!!!
- Mày câm miệng! Cút khỏi nhà tao mau!! - Mình gầm lớn.
Có cảm giác thằng Khang bị ai nhập vậy. Bình thường nó không nói nhiều, dù là đối thủ nhưng mình vẫn có chút tôn trọng dành cho tính cách đàn ông trong nó. Hôm nay khác hẳn, nó mồm mép sắc bén và thô bỉ chẳng kém gì thằng Quang, thậm chí còn có phần hơn. Nó nói những chuyện này ngay trước mặt ba mẹ mình thì thật sự rất không ổn. Ai mà biết được sau khi nghe xong mấy thứ không lấy gì làm hay ho đó, ba mẹ mình có thay đổi cái nhìn về Uyên hay không.
Sắc diện ba Uyên cũng tái nhợt, bàn tay run run.
Uyên cắn môi thiếu điều bật máu, hai mắt long lanh chực rơi lệ, rít qua kẽ răng:
- Ừ, tôi là đứa hư hỏng vậy đó, nên anh buông tha cho tôi đi, đừng đeo bám theo tôi hoài làm gì!!!
Thần sắc thằng Khang hiện giờ rất hung hăng và dữ tợn, mắt nó trợn to, long lên sòng sọc, vừa giận vừa như muốn khóc vì ức khiến cho hai mắt đỏ au lên. Nó gào ầm ĩ:
- Tao lỡ thương mày nên mới cố gắng, chứ tao đéo bao giờ tha thứ cho hành động thối tha đáng ghê tởm đó của mày! Tao muốn lấy mày về để hành hạ mày cho hả, để mỗi ngày đè mày ra chơi cho tới khi mày kêu khóc, rên rỉ van xin, vậy mới giải tỏa được thù hận trong lòng tao! Tao...
Bốp!
Ba Uyên vùng đứng bật dậy, giáng một cái tát nảy lửa giữa mặt thằng Khang. Nó đang hăng máu la lối lập tức lãnh trọn, lảo đảo lùi về sau mấy bước mới đứng vững.
Nó xoa xoa tay vào chỗ bị đánh, máu mũi chảy ra, ngỡ ngàng nhìn ba Uyên như không tin ổng vừa thình lình đánh nó:
- Sao ba...
- Đừng gọi tao là ba thêm một lần nào nữa! Từ nay tao không còn là ba vợ của mày! - Ba Uyên đang nổi giận thiếu điều râu tóc dựng ngược hết lên - Dù gì nó cũng là con gái tao, mày lại dám ăn nói bẩn thỉu như vậy ngay trước mặt tao à? Thằng khốn nạn, tao giết mày!!
Trong cơn giận đến mụ người, ba Uyên nhào nhào tới định đánh tiếp thì bất ngờ thằng Khang thay vì chạy trốn khỏi đây như mình tưởng, nó lại hung hãn đạp thẳng vào bụng làm ổng bay vèo tới tận chỗ mình. Nó gầm váng động:
- Đm, không còn là ba vợ nữa à? Vậy tao việc đéo gì phải nể mặt mày và nhỏ con gái mất nết lăng loàn của mày nữa, hả thằng chó già? Đéo biết dạy con! Hôm nay tao xử đẹp hết tụi mày!
Xoạch!
Trên tay nó hiện ra con dao bấm sắc lẻm, lừ lừ đi tới, sắc mặt ngập tràn phẫn nộ.
Mình và Uyên lăng xăng đỡ ba cô nàng đứng lên song ăn một đạp quá mạnh khiến ổng gần như bất tỉnh, mặt mày xanh lè.
Còn chưa lo xong, lại thấy thằng Khang điên khùng lầm lì đi tới gần, tụi mình hối hả kéo ổng lùi về sau, liên tục ra hiệu cho ba mẹ mình cũng mau chóng rời khỏi ghế. Cả hội kéo nhau thối lui về vách phòng khách, sát gầm cầu thang dẫn lên tầng 2.
Thằng Khang lên cơn điên mẹ rồi, còn lần sần ở đây mình tin nó giết sạch cả nhà mình thật, phải mau mau tìm cách thoát khỏi nơi này.
Cứ tưởng đây chỉ là buổi nói chuyện phải quấy, cùng lắm tranh cãi chút rồi thôi, không ngờ sự việc bị đẩy xa tới vậy.
Sau chuyện này, mình tin mình và Uyên sẽ được chính thức tìm hiểu nhau, nhưng quan trọng là phải còn sống tới đó đã. Mẹ nó, thằng chó này đúng là nỗi ám ảnh của cuộc đời mình!
Trước đó tụi mình có cơ hội chạy thẳng ra ngoài sân, song vướng bận ba Uyên đang ngất nên không chạy kịp, hơn nữa mình cũng không thể bỏ ba mẹ mình lại mà chạy thoát thân một mình được. Thế nên mới dẫn đến cảnh tượng cả gia đình bị một mình nó dồn ép vào phần cuối của phòng khách.
Mình đưa lại con dao bấm khi nãy nhặt ngoài sân cho Uyên. Mỗi đứa đều cầm một con dao nhưng trong lòng chẳng thấy tự tin chút nào, vì đối thủ là thằng Khang.
Mình thậm chí mơ hồ nhìn thấy thần chết đang lượn lờ ngay trước mặt, chờ đón đưa cả nhà mình đi.
Nó mất tất cả rồi. Nhìn cái mặt căm thù tới đỉnh điểm của nó, mình biết trong đầu nó hiện tại chẳng có gì ngoài trả thù và giết chóc.
Kéo mọi người cùng lùi vào vách, mình ráng câu giờ:
- Mày bình tĩnh, có gì từ từ nói, làm bậy sẽ bị tử hình đó!
Nó nghe vậy thì cười sằng sặc, lưỡi dao bấm vung vẩy làm tim mình nhảy lên thon thót:
- Tử hình thì sao? Một, hai, ba, bốn, năm... Đù, một mình tao đổi được tới năm cái mạng, lời quá rồi!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN