Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cực chẳng đã, cả nhà mình cùng nhau nài ép một hồi thì ổng mới miễn cưỡng đồng ý. Kỳ thực không phải nhà mình lo xa hay gì, mà người lớn tuổi thường rất dễ xảy ra chuyện bất trắc ngoài ý muốn, thế nên đi bệnh viện kiểm tra lại cẩn thận là việc rất nên làm. Dù sao ba Uyên cũng bị tấn công ngay trong nhà mình, lỡ ổng bị sao thì nhà mình khó tránh liên lụy, huống hồ ổng còn là ba vợ tương lai của mình. Mình thương Uyên nên không muốn Uyên gặp thêm mất mát nào nữa, dù cô nàng và ba không mấy hòa hợp.
Trước đó bị ông già đánh nên Uyên không muốn một mình đi với ổng lên viện. Mình khẽ hỏi thì cô nàng nói cảm thấy không thoải mái khi một mình đối mặt với ổng. Thế là mình và chị Diễm đi chung, hộ tống hai cha con lên bệnh viện tỉnh thăm khám thử coi ổng có bị gãy xương, bể bàng quang hay xuất huyết ổ bụng gì không. Mình tận mắt chứng kiến thằng Khang mất dạy đạp ổng một cú phải nói là cực mạnh, mình nhìn còn thốn nói chi tới ổng già cả rồi, dù có khỏe cũng sao bằng thanh niên trai tráng được.
Có đi chung mới biết, đúng là Uyên và ba cô nàng khắc khẩu thật. Không phải khắc khẩu bình thường mà là cực kỳ khắc khẩu luôn, cơ hồ chỉ mới nói tiếng trước tiếng sau là ầm ĩ hết cả lên. Mình và chị buộc phải lên tiếng can ngăn liên tục.
Uyên thì đang điên, vẫn còn hận cái tát như trời giáng trước đó, trong khi "ông già vợ" thì kiểu càng nhìn Uyên càng thấy ngứa mắt, căn bản là cảm thấy con gái không nghe lời, bướng bỉnh nên khó chịu. Trên hết, mình lờ mờ đoán nguyên nhân sâu xa dẫn tới bằng mặt không bằng lòng giữa hai người chủ yếu đến từ cái chết của mẹ Uyên, bởi khi nhắc tới chuyện đó, thần sắc cô nàng rất tức giận. Vậy nên tụi mình chỉ dám nhẹ nhàng khuyên nhủ thôi, cũng không dám nói gì khác.
Tới bệnh viện, để tránh Uyên khó xử, đồng thời cũng muốn thể hiện một chút sự tháo vát và tận tâm với gia đình bên "vợ", mình nhanh nhảu xung phong đưa ba Uyên vào khám. Uyên và chị ở ngoài chờ, khỏi vào mất công.
Ông già vợ hừ mũi một cái, thái độ kiểu "bố mày đếch cần, đồ thứ con bất hiếu", phẩy tay mở cửa xe bước ra ngoài rồi cứ thế đi một mạch qua cổng. Báo hại mình chẳng kịp nói gì với hai cô gái đã phải vội vã chạy theo, thầm rên ông này già rồi mà chả hiểu sao cứ xốc nổi như thanh niên máu nóng ấy, còn nóng tính cộc cằn hơn mình nữa.
Thế nhưng, ngang tàng là vậy, vừa khuất sau cổng bệnh viện là ổng đi chậm lại ngay, không còn sải bước nhanh nhẹn khỏe mạnh như trước nữa mà đi chậm dần, một tay ôm bụng. Mình vội tới gần trông thấy sắc mặt ổng tái nhợt xanh lè, mồ hôi to như hạt đậu rịn ra ướt trán, liên hồi nhăn nhó. Mình đưa tay đỡ lưng dìu ổng bước đi, lo lắng hỏi:
- Bác còn đau lắm hả? Để cháu giúp!
Ổng khẽ ừ, cà nhắc cà nhắc bước đi thật chậm rãi.
Thiệt tình cái lão này, đúng là sĩ diện y chang những gì Uyên kể. Bị đau thì cứ nói là đau, mắc gì phải tỏ ra khỏe mạnh, lại còn không chịu đi khám nữa. Lỡ nhà mình không nài ép không lẽ ổng tính ráng chịu tới bao giờ đây trời?
Thấy dìu rồi mà ổng vẫn còn đi đứng hơi khó khăn, mình đề nghị:
- Bác đi nổi không? Hay để cháu cõng cho!
Đang lết từng bước, nghe mình hỏi là ổng khựng lại liền, ngó vẻ nghi ngại của mình rồi tự dưng lớn giọng:
- Nổi chứ sao không? Ý mày chê tao già yếu hả???
Đậu phộng, thèm chửi thề thiệt mà ráng nhịn. Mình cười nịnh:
- Dạ đâu có, tại con thấy bác bị đau nên tính...
- Khỏi, tao khỏe rồi! Khỏi dìu nữa!
Ổng đẩy tay mình ra, bước đi phăm phăm nhưng nhìn sao cũng thấy rõ là đang ráng nhịn đau. Mình chán ngán thở dài, chạy theo nói:
- Khoan, không phải hướng đó, bên này mới đúng nè bác ơi!
- Sao mày không nói sớm?
"Thiệt tình, ông có cho tui nói đâu ông nội?!"
Bực bội lầm bầm trong bụng vậy thôi, ngoài mặt mình vẫn ráng nhăn răng cười như khỉ, sợ làm ông già vợ phản cảm thêm thì khổ. Sau trận cãi vã ở nhà mình chắc hiện giờ ổng chả ưa gì cái mặt mình đâu.
Tới chỗ khám, mình chạy đi làm thủ tục, đóng tiền xong xuôi, lúc quay lại còn chưa kịp nói gì thì ổng đã giật lấy cuốn sổ khám bệnh trên tay mình rồi đi thẳng vô phòng khám, ném lại một câu nhát gừng:
- Chờ ở đây đi, tao vô một mình được rồi! Tiền thì lát về tao trả cho, không lấy của mày một xu nào hết, khỏi lo! Tao mới về Việt Nam nên chưa kịp đổi đô chứ tao nhiều tiền lắm!
Mình dở khóc dở cười ngó theo tới khi ổng vào phòng khám, đóng cửa lại. Mình tìm một chỗ trống bên ngoài ngồi xuống chờ, rảnh bèn gọi điện báo tin cho Uyên.
- Sao rồi? Ổng có bị làm sao không? - Cô nàng hỏi.
Nhìn vậy chứ mình thừa biết Uyên rất thương ba, cô nàng rất lo lắng cho ổng. Mấy người khắc khẩu thường là vậy, mở miệng ra liền như chó với mèo song không có nghĩa họ ghét hoặc không quan tâm nhau. Cha con còn đỡ, mình biết không ít đôi vợ chồng khắc khẩu, tha hồ cho hàng xóm bị tra tấn vì bọn họ gây nhau hàng ngày hàng giờ, sau đó lại cười hì hì đèo nhau đi ăn uống, về lại cãi tiếp.
Mình đáp:
- Chưa biết, mà hồi nãy ổng đi cà nhắc đó. Chắc cũng không nhẹ.
- Ủa, rồi T đây còn ổng đâu?
- Ổng vô khám rồi, kêu T chờ ở ngoài không cho đi chung.
Uyên cười mấy tiếng ngán ngẩm:
- Ừ, ổng là vậy. Nói chung nào giờ trong nhà chưa ai có cơ hội được chăm lo gì cho ổng hết, có bệnh hay gì ổng toàn im im tự chịu một mình, tự chạy chữa. Kiếm tiền cũng giỏi, chỉ có cái tật là hay nóng tính đập phá đồ đạc, đánh vợ chửi con, à, có đánh con nữa, Uyên ăn đòn hoài chứ gì...
- Nãy đau không? - Mình quan tâm.
- Đau chứ, hỏi lạ! - Cô nàng hừ mũi, bỗng nhiên xuống giọng - Chắc T phải hôn vào đó mấy chục cái mới đỡ được á...
Mình hết hồn nhưng trong bụng thì lại thích:
- Nói không sợ chị Diễm nghe rồi cười hả bà đa?
- Chị ấy ra ngoài mua nước mía rồi. Uyên ngồi trong xe có mình thôi, yên tâm!
- Ừm. Sắp tới tính chuyện ba Uyên sao đây?
- Chuyện gì là chuyện gì? Cho mình quen nhau đó hả?
- Ừ, chuyện đó với lại tính xem sắp xếp ăn ở cho ổng thế nào? Chứ giờ xảy ra chuyện vầy, ổng đâu có về Cần Thơ được nữa. Thằng Khang dễ gì để yên cho ổng? Mà T nhớ Uyên từng kể cũng không có mấy người họ hàng dưới đó, đâu cần về lại đó làm gì nữa?
Cô nàng gạt đi:
- T khỏi phải lo xa. Ổng muốn ở thì sẽ tự thu xếp thôi, mình không sắp đặt cho ổng được đâu, dễ gì ổng chịu... Chắc ổng ở khách sạn.
- Gì? Nhà T và nhà Uyên đều còn phòng trống mà, sao để ổng ra ngoài thuê khách sạn ở riêng được? Kì lắm, tội ổng nữa!
- Uyên nói rồi, T càng quan tâm thì ổng càng không thích đó, cứ phớt lờ kệ ổng đi cho khỏe! Ở nhà Uyên hay nhà T ổng cũng không thoải mái đâu, ai đời chưa gì đi ở ké nhà sui gia coi sao được...
Nói tới đây hình như nhận ra vừa lỡ lời, cô nàng thoáng lúng túng im bặt. Mình khoái chí trêu:
- Ờ, ở nhà ông bà suiiiiiiiii coi sao được hén, cũng phải!!!
- Hứ! Giỡn thôi, đừng tưởng bở!
- Lát về kiếm chỗ nào không có ai, T hôn vài chục cái cho hết đau hén! Chịu chưa?
- Không cần. Ai cho?
- He he, T cho chứ ai. T...
Đang nói ngon trớn, hai mắt mơ màng híp lại, miệng thì cười đểu, bỗng dưng bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai một cái làm mình giật nảy người, quay phắt đầu ra sau nhìn thấy ông già vợ đang trợn mắt ngó. Mình hết hồn lật đật tắt máy, nhét luôn điện thoại vào túi quần, nghe ổng hầm hầm hỏi:
- Mày mới đòi hôn ai mấy chục cái?
- Hơ... Dạ, đâu có, bác nghe lộn rồi. Con đâu có nói gì... - Mình lúng búng, mồ hôi lạnh toát sống lưng.
- Tao nghe rõ ràng còn chối? Mày đòi hôn con Uyên phải không? Giờ mày muốn sống hay muốn chết?
Mẹ bà, ngay chỗ phòng chờ cũng khá đông người chứ đâu có ít, mà ổng lớn tiếng vặn hỏi cứ như chốn không người làm mình quê muốn độn thổ. Mình kéo tay ổng đi ra phía ngoài sân:
- Bác khám xong rồi ạ? Có gì mình ra ngoài này nói đi bác ơi, đừng làm ồn trong đây!
Ổng giật mạnh tay nhưng vẫn đồng ý theo sau.
Đoạn đường từ chỗ khám ra tới khúc ngoài sân hơi vắng vẻ cũng khá xa, mà sao mình thấy gần quá, còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để đối đáp cho qua truông. Không lẽ giờ nói đại là mình giỡn với chị Diễm hay một đứa con gái nào khác? Vậy càng không được, mình dám giở trò bắt cá hai ba tay với con gái ổng chắc ổng xé xác mình ra luôn quá.
Cái mặt ổng đang nóng hầm hầm, u ám vãi ra, nhìn phát sợ. Dị thật, xưa nay mình chưa từng sợ ai, mắc gì cứ ngán ổng. Hình như bất kỳ thằng con rể nào cũng có một nỗi sợ vô điều kiện trước mặt ông già vợ thì phải.
Chắc ổng cũng biết vậy nên tận dụng triệt để hù dọa mình. Vừa ra tới chỗ vắng, ổng đe nẹt liền:
- Khai mau, hồi nãy mày nói với con nào? Con Diễm, con Uyên, hay con nào khác nữa?
Tới đây thì mình ngẩn ra, vì không biết mục đích ổng tra hỏi nãy giờ là gì? Lo lắng giùm con gái ổng bị phản bội, hay không thích mình hôn con gái ổng đây?
Nghĩ thì nghĩ, mình vẫn phải nói thật:
- Dạ, Uyên...
Ổng dòm mình thom lom, hai tròng mắt xoay vòng như dò xét, bất ngờ hỏi thêm một câu:
- Khai ra mau, tụi mày có gì với nhau chưa? Phải nói thật, không là mày chết với tao!!!
Mình ú ớ. Xưa giờ chưa từng thấy ông già vợ nào thẳng thắn tới cỡ này, đi hỏi thằng con rể đã làm gì con gái ổng chưa mới kinh. Nếu là lúc bình thường chắc chắn mình sẽ chối bai bải luôn, dại gì thừa nhận. Nhưng khổ cái là hồi nãy thằng Khang đã khai ra toàn bộ mọi chuyện rồi, giờ có muốn chối cũng không được, làm vậy chỉ càng thêm lưu lại ấn tượng xấu trong ổng rằng mình là thằng lươn lẹo, dám làm mà không dám nhận. Và trên hết, ổng đang muốn cấm đoán bọn mình đến với nhau, biết đâu nếu mình thừa nhận mình và Uyên đã abc xyz có khi ổng sẽ vì vậy mà cho tụi mình yêu nhau, dù sao cũng lỡ rồi mà?!!
Nói thì dài, mình nghĩ những chuyện này rất nhanh, chỉ trong vài giây thôi. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, riết rồi ứng phó thành thói quen, đầu óc lúc nào cũng vận động, luôn trong tình trạng căng thẳng.
Mình ráng làm cái mặt cực kỳ nghiêm túc:
- Dạ, con không dám nói dối hay giấu giếm bác, tụi con có rồi ạ!
- Hừ! - Cặp mắt ổng đang trừng lên nhìn mình nghe vậy thì hơi nheo lại, hất hàm - Có gì???
Ngẩn người tập hai. Mình thậm chí phải lén nhìn lại xem ổng có nghiêm túc không, hay đang đùa mình?
Thấy mình ngập ngừng, ổng gầm lên:
- Nhìn gì mà nhìn, sao không trả lời? Tụi mày có gì với nhau rồi?
Đếch đỡ được, hỏi "tụi mày có gì với nhau chưa?", đáp "có rồi", xong lại hỏi "có gì?", không lẽ mình chơi nhây nói "có với nhau" chứ, dám ổng xử luôn mình tại đây.
Mình gãi đầu gãi cổ, ngại ngùng nói:
- Dạ... Có... Có hết rồi ạ...
- Vậy là mày biết hết rồi? - Ổng vẫn ngó mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Dạ, biết... Biết hết...
- Biết gì? Mày biết tao đang nói tới cái gì không mà biết hết? - Ổng gằn giọng.
Đựu, sắp điên rồi đó. Nói chuyện với ông già vợ tương lai hại não quá sức, cảm tưởng như hàng đống dây nơron thần kinh trong đầu mình sắp đứt mẹ hết.
Nói thật là mình cũng hết biết ổng đang muốn nói tới cái gì rồi. Rốt cuộc "cái gì" của ổng là "cái gì" đây trời ơi?
Thấy mình đực mặt ra đần thối, ổng nhếch mép lạnh nhạt:
- Tao hỏi mày, lúc mày ngủ với nó, nó còn trinh không?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN