Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chuyện tế nhị vậy mà ổng oang oang hỏi mình giữa chốn này, ngay trước sân bệnh viện. Cũng may hiện đang khá vắng, nhưng dù sao cũng đâu có ai đi hỏi kỳ cục vậy trời.
Mồ hôi rịn ra khắp người mình như tắm, lúc này chỉ có một điều ước là Uyên đột nhiên chạy vào giải vây cho mình, giúp mình thoát khỏi lão cha vợ trời đánh này.
Thực sự thì không cần nói, mình biết mọi người cũng đoán ra là lần đầu của Uyên không thuộc về mình. Mình cũng không hỏi nhưng có lẽ cái thứ gọi là thiêng liêng nhất của con gái, ở đây là Uyên, đã thuộc về thằng Khang. Cũng phải thôi, thời nay mà, chẳng mấy ai rảnh đâu gìn giữ, nhất là Uyên quen thằng Khang từ rất lâu và cả hai có tình cảm sâu đậm thì làm sao tránh khỏi.
Thế nhưng biết là một chuyện, còn chính miệng mình nói ra với người khác rằng Uyên đã mất trinh khi tới với mình lại là một vấn đề khác. Dù mình không thành kiến nhưng chắc chắn đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào mà đi kể ra, nhất là khi người đang hỏi lại chính là ba Uyên, ông già vợ tương lai của mình. Mới tiếp xúc chưa bao lâu, mình chẳng biết quan điểm ổng thế nào, lỡ như nói gì không phải, ổng chửi đánh Uyên nữa thì chết.
Mình cứ ấp a ấp úng cả buổi không nói được. Ổng trầm giọng dọa:
- Sao không nói? Đừng có mà nghĩ tìm cách nói xạo tao, tao ghét nhất ai gạt tao!
- Dạ, con đâu có dám gạt gì bác đâu... - Mặt mình méo xẹo.
- Tốt! Trả lời đi! Đều là đàn ông với nhau, không phải ngại ngùng như đàn bà con gái. Nói mau! Còn hay mất?
Cuối câu đột nhiên ổng lên giọng làm mình giật mình buột miệng:
- Mất, dạ... Mất rồi...
Kệ chứ biết sao, không biết ý ổng thế nào thì cứ thành thật vậy, ít ra cũng không mang thêm cái tội lừa gạt ông già vợ.
Ổng gật gù, có vẻ đánh giá cao sự "chân thành" của mình:
- Tao thừa biết chuyện đó, chỉ hỏi để thử mày thôi. Bây giờ tao mới hỏi mày vấn đề chính đây...
Thề, nghe ổng nói chỉ thử, mình nhẹ nhõm gì đâu, mà chưa kịp nhẹ bao nhiêu thì câu sau của ổng làm mình nặng trở lại ngay tắp lự.
Ổng cố tình kéo dài thời gian chắc để cho mình kịp "tiêu hóa", tiếp đó mới hắng giọng, điệu bộ nghiêm trọng:
- Con gái tao mất trinh rồi mới tới với mày, nói đúng hơn là mày không phải thằng đầu tiên ngủ với nó, cũng chưa chắc là thằng cuối cùng. Vậy, mày có coi thường nó không???
- Không bác, con sao phải coi thường Uyên vì chuyện đó chứ? - Mình đáp ngay theo bản năng, thậm chí còn không thèm dùng một giây để suy nghĩ.
Ổng không nói, im lặng ngó mình, con mắt xoáy sâu vào mắt mình như muốn dò xét xem mình đang nói thật hay xạo. Mình hơi ngại nhưng cũng không dám quay đi hay lảng nhìn ra nơi khác, sợ ổng đánh giá mình thiếu trung thực, vậy nên đành nhìn ngược lại ổng.
Ông già vợ và thằng con rể cứ thế nhìn nhau đắm đuối y chang cái câu "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng".
Sau một hồi, ổng cũng chịu buông tha cho mình, thu mắt về, miệng hầm hừ:
- Mày nói thì liệu mà nhớ cho kĩ, đừng để sau này tao nghe con tao kể là mày đem chuyện này ra đay nghiến nó! Tao giết mày!!!
Nói xong, ông quay lưng đi thẳng ra ngoài cổng bệnh viện.
Mình bần thần đuổi theo, tự hỏi ổng nói vậy có phải là thay cho một lời xác nhận, đồng ý cho bọn mình tiến tới hay không?
Nếu ý ổng đúng là vậy thì tốt quá, xem như bao nhiêu công lao cực khổ bấy lâu và cả sáng giờ bị thằng Khang rượt chạy sấp mặt đã được bù đắp.
Mọi người lên đường về lại nhà mình. Uyên cho xe chạy được một đoạn ngắn thì hỏi cộc lốc:
- Khám sao rồi?
Nói trổng không vậy nhưng ai cũng hiểu Uyên đang hỏi người nào.
Ông già vợ cũng đáp cộc lốc:
- Tổn thương phần mềm chút thôi, chả việc gì.
Uyên liếc nhìn mình qua kính xe như dò hỏi xem ổng nói có đúng không. Cái này thì mình chịu thua vì hồi nãy ổng đâu có cho mình vào cùng, thế nên đành nhún vai lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.
Uyên nói:
- Rồi bác sĩ có kê thuốc gì về uống không?
- Có, một bọc thuốc đây.
Ông già vợ giơ cao bọc thuốc đủ màu lên lắc lắc.
Bất giác chị đang ngồi phía trước cạnh Uyên bỗng hơi quay đầu nhìn mình, lén thè lưỡi một cái rồi quay lên thật nhanh. Đúng là ngồi chung với hai cha con nhà này mệt tim khó thở quá thể, không khí lúc nào cũng giống lò xo bị nén chặt, lại còn đầy mùi thuốc súng, kiểu như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra một trận cãi vã kịch liệt.
Trong không gian đặc quánh như vậy, mình và chị chỉ còn biết ngồi im lặng ngoan ngoãn, không ai dám hé răng nửa lời vì sợ sẽ trở thành đối tượng để người khác trút giận thì khốn.
- Rồi ba tính khi nào về Mỹ?
Im một lát, Uyên lại hỏi, lần này thật may đã có "chủ ngữ" chứ không nói trổng nữa. Dù sao thì mình cũng không hoan nghênh Uyên nói chuyện với "ông già vợ" như thế, nhưng có thể thông cảm phần nào khi hồi nãy chưa gì cô nàng đã bị ổng tát cho một cái muốn sái hàm. Tới giờ, bên mặt đó vẫn còn đỏ đỏ, nhìn mà xót vô cùng.
Ông già vợ trợn to hai con mắt như ốc nhồi, bắt đầu gân cổ lên:
- Tao mới vừa về đây hôm qua thôi, còn chưa kịp ngồi nóng đít mà mày hỏi khi nào tao về bển làm gì? Muốn tống cổ tao đi sớm hả?
- Ba lạ quá, thì con không biết nên mới hỏi, chứ có gì mà la làng?
- Vì tao biết mày hỏi không phải do quan tâm tao, mà là muốn đuổi tao đi càng sớm càng tốt!
- Mệt! Tùy ba, muốn nghĩ sao nghĩ! Chả thèm hỏi tới nữa!
Uyên bực dọc buông một câu nhàm chán, sau đó lặng thinh lái xe, không thèm nói gì thêm.
Ngồi kế bên, mình lẻn liếc liếc qua thấy mép ông già giật giật vài cái, giống như đang ngon trớn thích cự cãi mà Uyên tự dưng ngoan hiền đột xuất làm ổng cụt hứng vậy.
Mà công nhận tính tình ông già vợ lạ thiệt, thích nặng không thích nhẹ. Uyên hỏi đàng hoàng thì ổng la lối không thèm đáp, tới khi cô nàng bực chả nói nữa thì ổng lại trả lời mới kỳ quái:
- Tao giao công việc lại cho chú mày lo giùm rồi, tạm thời chưa có ý định về bển. Đợt này về chắc ở lại Việt Nam chơi lâu một chút, mấy khi có dịp...
Lạy hồn, mình nghe mà than thầm. Trông cha già mắc dịch này đi sớm sớm cho yên ổn mà giờ ổng nói vậy thì còn hy vọng gì nữa. Ổng mới lên sáng giờ thôi mà nhà mình muốn tan hoang hết rồi, giờ ổng ở lại đây lâu chắc chết quá.
Nghĩ vậy thôi chứ đương nhiên mình không nói ra rồi, làm sao dám. Đang ngồi sát bên, mình mà ý kiến ý cò chắc ổng cho mình ăn bạt tai giống Uyên.
Thật may, Uyên cùng suy nghĩ với mình. Cô nàng nhíu mày:
- Ở chi lâu vậy? Ông Khanh đó không tin tưởng được đâu, trước giờ thụt két hoài ba chưa ớn hay sao mà còn giao cho ổng làm gì?
Ông già vợ phẩy phẩy tay:
- Kệ nó, mấy đồng lẻ có đáng gì. Bắt nó làm nhiều thì cũng phải cho nó tí lợi ích, nó mới cố gắng chứ!
- Ừ, mấy đồng lẻ. Đợt trước ổng mượn ba mấy trăm nghìn (không nói rõ nhưng mình đoán là đô la) tới giờ còn chưa trả chứ gì? Giật luôn như mấy lần mượn trước chứ tiền đâu mà trả, nhiêu đó với ba chắc cũng chỉ là mấy đồng lẻ hả?
- Kệ tao. Tiền của tao chứ có phải tiền của mày đâu mà lo? - Ông già vợ gắt gỏng.
- Ủa, tiền đó không phải tiền con chứ của ai? Ba chết thì tài sản đó thuộc về con, không phải à?
- Con điên này, mày dám trù ẻo tao hả?
Ông già vợ sôi máu nhổm đít lên tính xử Uyên tại chỗ. Mình hết hồn vội kéo ổng ngồi xuống, cuống quýt nói:
- Uyên đang lái xe bác ơi, nguy hiểm lắm!
Ổng quay qua mình, gằn giọng:
- Mày thấy nó ăn nói với tao như vậy nghe được không? Thứ con ngỗ ngược, mà nó là con gái chứ chả phải trai nữa, lại ăn nói vậy đó!
Mình gật lia lịa, chủ yếu để vuốt giận ổng:
- Dạ dạ, con cũng thấy vậy. Bác cứ để từ từ con khuyên Uyên sửa đổi...
Uyên hừ mũi một cái, rất không hài lòng trước thái độ xum xoe nịnh bợ của mình. Biết là vậy nhưng mình đâu còn cách nào khác, ai kêu ổng là ba vợ chi, không nịnh ổng còn nịnh ai nữa?
Nói gì thì nói, lỡ ổng ghét rồi quyết liệt không cho mình và Uyên quen nhau, mình cũng không tự tin là Uyên sẽ dám cãi lại ổng. Sau mấy việc vừa qua, mình thấy rồi, coi vậy chứ Uyên vẫn rất kính trọng ổng, không đơn giản đâu.
Được mình xoa dịu, ông già vợ nguôi đi phần nào. Còn chưa kịp mừng thì Uyên lại hỏi:
- Ba tính ở đâu? Con nói trước là không ở chỗ con được đâu nhen, toàn con gái bất tiện lắm!
- Tao đếch cần! Mày tưởng tao không có tiền ở khách sạn 5 sao à? Tao thuê ở hẳn 3 tháng cho mày xem! - Vừa nguội chưa được mấy giây, ông già vợ tiếp tục phừng phừng lửa giận. Rõ khổ!
Uyên bĩu môi:
- Đây là tỉnh lẻ, không phải Sài Gòn hay mấy thành phố lớn đâu mà ba đòi ở khách sạn 5 sao.
- Không có 5 sao cũng được, tao ở khách sạn lớn nhất, đắt tiền nhất!
- Tùy ba, tiền ba mà.
- Ờ, không tiền tao chứ không lẽ tiền mày? Đồ con bất hiếu, mày kinh doanh làm ăn có bao giờ gửi cho tao được 1 xu nào chưa???
- Mấy lần con gửi ba cứ nói không cần, giờ quay ra trách, lạ ghê!
- Hừ! Nói gì là chuyện của tao, còn gửi tiền là bổn phận của mày! Chứ không phải mày trông chờ tao nói vậy để khỏi gửi tiền hả? Bởi vậy vừa nghe là ngưng gửi ngay.
- Thôi, toàn suy bụng ta ra bụng người. Con không như ba...
- Tao sao?
- Ba...
Mình chán chường im luôn, hết nói nổi hai cha con nhà này, cứ như chó với mèo, tiếng trước tiếng sau là gây.
Cả hai cha con gây nhau suốt trên xe cho tới tận khi về đến nhà mình mới chịu thôi. Nãy giờ chỉ có mình và chị không sao, về tới nhà có ba mẹ mình chắc ông già vợ cũng thấy hơi ngại nên mới thôi đó.
Mà nghĩ cũng lạ, theo Uyên nói thì ổng rất sĩ diện, nếu vậy thì lẽ ra ổng phải ngại gây gổ làm trò cười trước mặt bọn mình chứ nhỉ? Đằng này hoàn toàn ngược lại, chả thấy ổng ngại ngần gì sất, nói năng bỗ bã vung vít cứ như chốn không người. Đó giờ mình chưa từng thấy ông già vợ nào mà đi xưng "mày tao" với thằng con rể hết.
Mãi về sau này, có dịp hỏi Uyên mới giải đáp cho mình, rằng ông già vợ chỉ sĩ diện đối với những ai chưa biết bản chất của ông, tức là thấy mấy thói xấu của ổng ấy. Còn một khi đã lộ rồi thì ổng chả thèm quan tâm giữ gìn hình ảnh nữa. Bó tay toàn tập!
Thấy ổng về tới, ba mẹ mình chờ đã lâu liền lần nữa mời vào nhà dùng nước, hỏi thăm tình hình sức khỏe.
Thái độ ổng khác hẳn lúc mới đến với thằng Khang, hiện giờ vui vẻ niềm nở ra trò, nói năng lịch sự vô cùng, cứ như ông già hồi nãy hạch hỏi mình ở bệnh viện, cùng với ông già đỏ mặt tía tai cãi một trận với Uyên trên xe, và ông già đang ngồi trước mặt ba mẹ mình là hai người hoàn toàn khác hẳn nhau.
Uyên trề trề môi rồi nhún vai, bỏ ra ghế đá ngoài sân ngồi. Mình và chị Diễm cũng đi theo, người lớn đang nói chuyện, ở lại cũng chả làm gì. Với lại mình cũng muốn tạm lánh mặt để ba mẹ mình tiện đẩy đưa, bàn chuyện của hai đứa mình hơn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN