Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thực ra, chị có thể tự đi làm một mình được, dù gì hôm trước Uyên cũng đã hướng dẫn sơ qua cho chị rồi, bây giờ tới quán chỉ cần nhờ nhân viên làm cùng vị trí kèm cặp thêm một hai hôm nữa là ổn cả thôi. Nhưng chị thấy tình cảnh bọn mình đang rối ren nên không chịu đi làm, muốn ở nhà để có gì còn phụ. Đừng thấy chị con gái yếu đuối mà xem thường, hôm qua nếu không nhờ có chị nhanh trí tri hô thì có thể mọi người, bao gồm cả mình và Uyên đều toi đời cả rồi. Bây giờ nghe chị bảo vậy, tụi mình đồng ý ngay. Đều là người nhà cả, việc đâu vẫn còn đó, chẳng có gì phải gấp gáp.
Tạm thời tụi mình cần phải lo việc đáng ngại trước mắt nhất, là thằng Khang cái đã, sau đó lại lo tiếp tới "ông già gân" khó ở kia. Nói chung, cả hai đều mang tới nhiều rắc rối, chỉ khác là thằng Khang gây nguy hiểm tới tính mạng gia đình mình, còn ông già của Uyên thì ảnh hưởng lớn tới tương lai của hai đứa. Cả hai đối tượng này đều cần phải được săn sóc một cách đặc biệt.
Bàn tới bàn lui, tụi mình thống nhất với nhau là trước mắt cần phải tìm cho ra tung tích của thằng Khang, đề phòng nó vẫn còn nấn ná lại đây và đang chờ đợi thời cơ trả thù mình.
Ngẫm nghĩ một hồi, Uyên tuôn ra một tràng phân tích:
- Giả dụ như thằng Khang đang còn trốn đâu đó quanh đây thì những nơi mà nó có thể tạm trú chân là khách sạn, nhà trọ, quán nước, quán ăn... Nói chung là toàn bộ các loại hình dịch vụ, hơi bị nhiều đó. Mình cần phải rà soát hết các địa điểm tương tự như vậy, không được bỏ sót.
Mình thở dài:
- Nhiều quá. Gì chứ quanh đây đầy khách sạn nhà nghỉ, quán café thì vô số, rộng lắm làm sao tụi mình tìm hết được? Đó là chưa kể còn có thể bỏ sót nữa.
Cô nàng gật đầu:
- Bởi vậy Uyên đâu có nói là tụi mình tự đi tìm, mà nhờ người khác.
- Nhờ ai??? - Mình và chị cùng hỏi một câu giống hệt nhau.
Trong đầu mình đang nghĩ tới tụi thằng Thanh sida, Hải khìn, Hưng mập... Nhưng nói thật là sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, mình không muốn làm phiền hay kéo bọn nó vào vũng lầy này nữa. Mình muốn tự giải quyết, có gì tự chịu, không phải vạ lây tới ai.
Đáp án của Uyên hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của tụi mình. Cô nàng tự tin nói:
- Thám tử.
- Hả???
Uyên giải thích:
- Bỏ tí tiền là được. Bọn họ sẽ làm hết những việc mình yêu cầu. Hai người đừng lo quá!
- Nhưng dịch vụ thám tử chỉ có ở mấy thành phố lớn thôi, chỗ mình có sao T không biết, cũng chưa từng nghe qua bao giờ luôn?
Cô nàng cười bí ẩn:
- Thì T có nhu cầu hay tìm hiểu khi nào đâu mà đòi biết. Hôm trước lướt net, Uyên tình cờ thấy có một văn phòng thám tử quảng cáo cũng rầm rộ lắm, để tìm lại thử xem.
Dứt lời, Uyên chăm chú lục tìm trong lịch sử web trên điện thoại, lát sau thấy ngay. Cô nàng bấm gọi.
Bên kia bắt máy khá nhanh. Uyên và người đó trao đổi qua lại ít phút. Mọi việc có vẻ thuận lợi vì mình nghe Uyên mô tả lại hình dáng chiếc xe của thằng Khang, bao gồm nhãn hiệu và cả biển số.
Thỏa thuận xong xuôi, Uyên tắt máy thông báo:
- Ok rồi. Giờ bọn họ cho quân tản ra lùng sục ngay. Thành phố này coi vậy chứ cũng không lớn lắm, hơn nữa nếu thằng Khang trú lại thì nó cũng không nghĩ mình sẽ đi tìm mà trốn kĩ vào vùng sâu vùng xa hay ngóc ngách nào đó đâu. Uyên tin chỉ cần tìm trong nội thành là được, nếu không thấy thì hết 90% là nó đã chạy thẳng về Cần Thơ rồi.
- Ừ, hi vọng là vậy!
Nói vậy thôi chứ tâm trạng mình hiện vẫn còn rất bồn chồn. Đừng nói là chỉ 90%, cho dù 99% thì mình cũng chưa yên tâm được. Vì chỉ cần vận mệnh đen đủi nằm trong 1% mong manh còn lại kia thôi, chuyện dữ hoàn toàn có thể xảy tới cho gia đình mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đòi hỏi chắc chắn 100% thì hơi thiếu thực tế, vì cuộc sống đâu có chuyện gì hoàn hảo.
Thấy mình vẫn nhăn trán nhíu mày, Uyên biết mình vẫn còn lo nên bảo:
- Nếu tìm được nó, bọn họ sẽ cử ra một vài người bám đuôi theo 24/24 luôn. Nó đi đâu, làm gì, họ sẽ trực tiếp gọi điện báo tin cho mình nắm rõ. Vậy là yên tâm, không phải sợ nó thình lình xông vô nhà làm bậy!
Mình gật gù. Cũng mong là mấy cha nội thám tử này làm ăn được như trên quảng cáo, không thì toi.
Uyên nói tiếp:
- Để tránh mấy người này giả vờ nói là tìm nhưng lại không chịu đi tìm, Uyên ra luôn giá cho bên đó là 10 triệu chuyển khoản ngay khi họ phát hiện tung tích thằng Khang. Mấy chi phí phát sinh, Uyên sẽ chuyển thêm.
Đúng là mình vừa nghĩ tới vấn đề này, lỡ như mấy bố này lười, không chịu đi tìm mà cứ báo về là không tìm thấy rồi ăn tiền của Uyên thì sao?
Công nhận Uyên tỉ mỉ thật, để ý tới từng chi tiết nhỏ, ra giá luôn chục triệu chỉ để tản quân đi vòng quanh cái thành phố này ngó một tí thì nếu là mình, mình cũng tích cực lùng sục khắp nơi cho mà coi. Kiếm tiền quá dễ!
Trong lúc chờ đợi "đội thám tử" báo tin, tụi mình tranh thủ ăn sáng.
Bữa nay tâm trạng cả bọn đều không mấy tốt, lại lo lang thang ngoài đường lỡ như đụng mặt thằng Khang thì khốn, thành ra tụi mình ăn tại nhà. Mà trong nhà thì chả có gì ngoài mì gói cả. Chị trổ tài nấu ba tô mì, mỗi người một tô húp sì sụp.
Chắc sáng giờ chưa ăn gì, đang đói bụng nên mình ăn rất ngon miệng, loáng cái đã sạch tô, ngó qua chị chỉ mới ăn được một nửa, trong khi Uyên thì cũng sắp ăn xong.
Thấy mình nhìn, chị theo thói quen trước kia mỉm cười, đẩy nhẹ tô mì về phía mình:
- Chị ăn không hết. T ăn giùm đi!
Mình cười cười, định thò tay lôi tô mì qua ăn nốt thì nghe tiếng Uyên đặt đôi đũa xuống bàn nghe "cạch". Mình giật mình ngó qua, trông thấy cô nàng như cười mà không cười đang nhìn mình và chị, mới nhớ ra hình như hành động vừa rồi của tụi mình hơi thân thiết một cách thái quá. Vì thường chẳng ai đi ăn lại thức ăn thừa của người khác, kể cả những người thân trong gia đình cũng vậy, thân thì thân nhưng cũng có giới hạn rạch ròi. Chỉ có vợ chồng hoặc người yêu của nhau mới làm chuyện đó một cách tự nhiên thế thôi. Mà mình và chị hiện giờ thì rõ ràng chẳng còn gì ngoài mối quan hệ chị em.
Tự nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mình lúng túng chẳng biết phải xử lý thế nào cho ổn.
Ăn thì quá tệ, Uyên sẽ nghĩ sao về mình? Dù cô nàng luôn tỏ ra rất rộng lượng nhưng thử đặt trường hợp mình là Uyên, chắc chắn mình sẽ khó chịu lắm.
Còn nếu không ăn thì lại tội chị, chị sẽ quê, nhất là khi chị làm vậy cũng tại mình chủ động bày tỏ thái độ "thèm thuồng" trước thôi.
Thật may, chị rất nhanh liền nhận ra vấn đề. Mình chưa kịp nói hay có hành động gì, chị đã kéo tô mì về vị trí cũ, gắp một đũa mì còn bốc khói nóng lên miệng nhai ngon lành, còn cười nói:
- Giỡn tí thôi, chị chưa no đâu! T ăn hết phần mình rồi thì thôi, cái tật cứ khoái dòm ngó của người khác không chịu bỏ!
Chị đã mở đường cho đi rồi, nếu còn không tận dụng được thì chẳng hóa ra mình quá ngu. Không cần biết Uyên có tin hay không, mình phụ họa luôn:
- Uyên ăn nhanh quá, chỉ còn lại tô của chị thôi, he he. Nói chứ ăn đi, không thèm!
Nói xong, mình làm như tình cờ nhìn ra cửa, tiện thể liếc qua sắc mặt Uyên xem thế nào. Cô nàng vẫn bình thường không có gì khác lạ, hơi mỉm cười, thế nhưng lại đột nhiên đẩy tô mì của cô nàng sang chỗ mình:
- Còn được vài đũa nè, T thích thì ăn!
Đúng là trong tô còn ít sợi mì. Không rõ là Uyên cố tình làm vậy để "đánh dấu chủ quyền lãnh thổ", hay cô nàng thực sự tin mình và chị đang nói thật?
Thần sắc Uyên kín như bưng, chẳng nhìn ra được cô nàng đang nghĩ gì. Mình than thầm trong lòng, cầm đũa lên ăn nốt chút mì còn trong tô của Uyên. Than là vì mình lo chuyện này sẽ khiến chị tủi thân thôi, chứ không phải mình ngại hay không thích ăn chung với Uyên. Khi nãy tại mình quên nên mới vô tình dồn cả ba vào tình thế không hay, mình hoàn toàn không mong muốn chuyện như vậy xảy ra. Nhưng nói gì thì nói, sau sự việc này, mình chợt nhận ra để chị và Uyên ở chung coi vậy chứ rất bất tiện. Mình thì không sao, riêng chị và Uyên có thể sẽ đều ít nhiều thấy khó chịu khi mình vô tình có hành động, cử chỉ hoặc lời nói hơi thân thiết với người kia.
Tất nhiên, Uyên với tư cách là bạn gái mình hiện tại sẽ có quyền đó. Nhưng còn chị, dù hiện giờ là chị em song chính bởi vì mối quan hệ quá khăng khít trước kia nên bây giờ đùng một phát đòi hỏi chị xóa sạch tất cả, toàn tâm toàn ý xem mình như thằng em trai, không bao giờ được phép chạnh lòng hay tủi thân khi thấy mình chăm sóc quan tâm Uyên thì quả thật là cực kỳ khó. Kể cả mình cũng không chắc làm được như vậy.
Sau đôi chút lúng túng làm không khí hơi chùng xuống, bọn mình lại nói cười vui vẻ, làm như không có gì đáng bận tâm. Thực tế mình hiểu rõ, cả ba đứa đứa nào cũng đều nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Mình cảm nhận thế nào, có lẽ cả chị và Uyên cũng đều như vậy. Chỉ còn biết tự nhủ về sau có nói gì làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng, tránh làm mọi người khó xử như vừa rồi.
Đội thám tử làm việc rất nhanh gọn, tầm 45 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, họ đã gọi lại ngay.
Kết quả là không phát hiện thằng Khang ở đâu cả. Khả năng cao là nó đã phi thẳng về Cần Thơ từ sáng nay rồi.
Chị và Uyên nghe được tin thì vui mừng ra mặt, trong khi mình chẳng vui mấy. Không biết thế nào chứ mình lại hy vọng tìm thấy nó. Có đội thám tử theo dõi ngày đêm, giả sử nó còn ở đây thì cũng chả làm được gì mình và gia đình, ngược lại còn có thể giám sát hành vi của nó. Chỉ cần nó có chút manh động, mình lập tức báo công an còng đầu ngay. Đã có lệnh cưỡng chế đi khỏi địa phương, nếu bây giờ nó dám nán lại và cầm dao tới nhà mình thì sẽ chẳng ai dám chứa chấp hay bỏ qua nữa, khi đó nó bị xử tội hoặc được xe đặc chủng hộ tống về thẳng quê nhà là điều chắc chắn. Có vậy mình mới yên tâm.
Còn như bây giờ, không tìm được nó. Vui thì vui đó, nhưng ai dám chắc chắn là nó không còn ở đây? Rủi nó đang trốn ở địa phương xa hơn mà mấy ông thám tử không mò ra, hoặc mấy ổng đã bỏ sót khi tìm kiếm thì sao đây?
Mọi hậu quả gia đình mình gánh hết.
Thế nên ngay từ đầu khi Uyên thuê mấy người kia đi tìm kiếm, mình luôn cầu mong họ sẽ tìm thấy nó. Bây giờ rốt cuộc kết quả hoàn toàn đi ngược lại mong muốn của mình, nói không lo sao được.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN