Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình cũng không tiện bắt văn phòng thám tử kia tìm kiếm kĩ một lần nữa, hoặc là gia tăng phạm vi lên vì rất khó. Tìm kiếm trong nội thành còn được, chứ muốn tìm rộng ra các huyện xã lân cận thì khác nào mò kim đáy biển, do số điểm cần ngó qua rất nhiều, có tìm cũng chỉ kiểu hú họa cầu may cho có thôi, kết quả rất khó tin tưởng được.
Đang trong lúc bồn chồn không yên thì mối rắc rối thứ hai tìm đến, ba Uyên gọi điện, chẳng những không gọi cho Uyên mà ổng lại gọi thẳng vào số mình mới kinh. Hôm qua lúc ổng xin số, mình cứ tưởng xin đề phòng trường hợp bất trắc, xin cho có vậy thôi, không dè gọi thiệt.
Mình lưu tên ổng trong danh bạ là "lão cha vợ", thành ra số ổng vừa gọi tới, chỉ nhìn lướt qua là mình biết ngay, mặt liền tái đi, tim đập bình bình thiếu điều muốn lồng phổi.
Uyên ngồi cạnh nên phát hiện thái độ mình khác thường trước tiên. Cô nàng tò mò ngó vào điện thoại mình kèm câu cửa miệng:
- Ai gọi vậy?
Mình hết hồn vội bấm nghe ngay, sợ Uyên ngó thấy cái tên "đáng yêu kia" sẽ trách mình hỗn, lập bập nói vào máy:
- Dạ, con nghe bác ơi!!!
Tiếng ông già vợ sang sảng trong điện thoại muốn đâm lủng màng nhĩ:
- Ờ, tao đây. Mày đang ở nhà hay đâu đó?
- Dạ, con đang ở... - Tới đây, nhìn thấy Uyên xua xua tay, cô nàng đã biết ai đang nói chuyện với mình. Mình liền trớ ngay - Con đang ở nhà. Có gì không bác?
- Ủa, có chuyện mới gọi điện cho mày được à? - Ổng không hài lòng bắt bẻ.
- Ơ, dạ... ý con không phải vậy. Hì hì, tại tự nhiên bác gọi đột ngột quá nên con hỏi vậy thôi mà.
- Ờ, không có thì tốt. Qua rước tao đi ăn sáng, uống café coi mày!
Hôm qua theo như ba mẹ mình nhận xét thì rõ ràng ổng không mấy mặn mà với việc mình làm con rể ổng, còn so sánh mình với mấy thằng khác, chê bai này nọ, vậy mà giờ tỉnh bơ gọi điện kêu mình qua chở đi ăn chơi nhảy múa, thậm chí còn không thèm khách sáo hỏi một câu xem mình rảnh không nữa. Giống như phục vụ ổng là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mình ấy.
Trong bụng bực lắm mà mình lại không dám từ chối. Có thằng con rể nào dám từ chối lời nhờ vả, hay nói đúng hơn là ra lệnh từ ông già vợ?!? Rủi ổng tức lên tuyên bố không gả con gái cho thì bỏ mẹ.
Bởi vậy, mình phải ráng giả lả nói cười:
- Trưa rồi còn ăn sáng gì nữa bác?
- Ờ thì ăn trưa. Sao? Qua được không thì nói một tiếng, tao chờ?
- Dạ được, được chứ bác. Bác chờ con tí, con thay đồ xong chạy qua liền!
- Tí là bao lâu?
- Dạ, chắc khoảng nửa tiếng. Tại con còn đi mua chút đồ cho nhà nữa, xong rồi mới ghé bác được.
- Ờ, lẹ đó.
Ổng tắt máy cái rụp, đồng nghĩa với nửa tiếng chính thức bắt đầu tính từ giây phút này.
Mặt mình nhăn như đít khỉ, phải nói là mình cực kỳ ngán đi riêng với lão già này. Hôm qua chỉ mới ở riêng có một chút trong bệnh viện mà ổng đã tranh thủ hỏi han tra tấn mình đủ trò, còn hỏi Uyên còn trinh không? Vãi, giờ mà đi riêng chả biết ổng còn điều tra tới cái quái quỷ gì nữa.
Tất nhiên mình cũng muốn tận dụng cơ hội gặp mặt quý giá này để thay đổi cách nhìn của ổng về mình, thế nhưng kinh nghiệm đường đời của mình, nhất là mảng kinh doanh này nọ thì chỉ là con số không tròn trĩnh, làm sao nói được với người lõi đời như ổng. Những gì mình có chỉ là tấm bằng trung cấp và chút tình cảm chân thành giành cho con gái ổng thôi.
Uyên hỏi với vẻ ủ dột:
- Ổng kêu T qua rước đi chơi hả?
- Ừ.
- T không thích thì đừng đi, cứ từ chối thẳng, có gì đâu!
- Trời, làm vậy sao được? Uyên đừng xúi bậy! - Mình hết hồn.
- T không thích mà? Xưa nay T không thích thì làm gì có ai ép được.
À, hóa ra nãy giờ không phải cô nàng lo lắng cho mình, mà đang nói kháy mình đó. Đại loại là hơi không vui khi thấy mình cứ nhăn nhó vì ông già vợ nhờ chở đi lòng vòng. Thế mới biết tuy ngoài mặt Uyên và ba Uyên như chó với mèo nhưng bên trong thì khác hoàn toàn, mình chỉ mới bộc lộ tí cảm xúc mà đã nói mát rồi. Đến khổ! Làm vừa lòng bà cô khó chịu này đã khổ rồi, giờ còn phải ráng làm hả dạ ông già vợ mát dây nữa.
Mình giải thích:
- Không phải T không thích hay gì, mà tại sợ đi riêng rồi ba Uyên hay hỏi lung tung, khó trả lời lắm!
Cô nàng nghi hoặc:
- Ổng hỏi gì mà lung tung khó trả lời???
Chết mợ, lỡ miệng rồi. Không biết nói sao, mình đáp tùy tiện:
- Thì... Nói chung là hỏi này kia khó trả lời thôi.
Cô nàng càng thêm đa nghi, hỏi tới:
- T nói cụ thể coi, ổng hỏi cái gì? Ví dụ?
Mình hơi liếc qua chị Diễm, còn nháy nháy mắt ra hiệu cho Uyên hiểu ý. Cô nàng chưa kịp hiểu ra thì chị đã đứng lên nói:
- Chị đi rửa mấy cái tô, hai người tính tiếp đi nhen!
Không biết là trùng hợp, hay chị đã thấy được hành động mờ ám vừa rồi từ mình nên chủ động lánh mặt?
Uyên không mấy để ý, cô nàng lặp lại câu hỏi, mắt nhìn mình chằm chằm không rời:
- Ba Uyên hỏi gì T? Nói đi, đừng giấu nữa!
Chuyện tới nước này rồi có muốn giấu nữa cũng không được, mình tặc lưỡi:
- Ờ thì... Mà Uyên phải hứa nghe xong không được tức rồi gọi điện gây với ổng nhen, vậy T mới nói! Mất công ổng trách T nhiều chuyện ton hót thì phiền nữa!
- Biết rồi. - Cô nàng gật đầu ngay tắp lự. Nghi quá.
- Ừm... - Mình ngập ngừng mấy giây mới nói - Ổng hỏi phải lần đầu ngủ với T thì Uyên đã mất trinh rồi phải không.
Nói thật là mình với Uyên chẳng phải xa lạ gì, lại đều đã lớn cả rồi nên đâu có ngại ngần mấy chuyện này, nhưng vấn đề là "Uyên không còn" khi đến với mình vẫn là một chủ đề hết sức nhạy cảm. Dù không nói ra bao giờ nhưng mình biết, Uyên vẫn luôn thấy khó chịu khi nhắc tới. Mặt khác, mình cũng ngại Uyên sẽ nghĩ mình quan trọng thứ đó, cho nên từ lần đầu cùng nhau qua đêm tới nay, tụi mình chưa khi nào mang chuyện này ra thảo luận cả, coi như tự hiểu với nhau đủ rồi, tránh nhắc tới.
Hôm nay buộc phải nói ra, mình cũng thấy khó khăn lắm.
Uyên nghe xong thì chẳng nói gì, chỉ im lặng, hàng răng trên trắng bóc cắn chặt lấy bờ môi dưới, đôi mày ngang đen nhánh và dày cứ nhíu chặt lại.
Cảm giác được bão tố đang chuẩn bị kéo tới, mình liền nói đỡ cho "ông già vợ":
- Thực ra cũng không có gì đâu. Ba Uyên hỏi vậy xong rồi khuyên T là chuyện đó không quan trọng, còn dặn T không được vì vậy mà đối xử tệ với Uyên, nếu không ổng sẽ xử đẹp T!
Kệ mình mồm năm miệng mười, cô nàng không tươi lên được chút nào, vành môi khẽ cong lên bật ra lời trách móc:
- Ai mượn ổng lo cho Uyên để đi hỏi rồi căn dặn tầm xàm vậy? Uyên chưa bao giờ tự thấy mình dơ dáy hay không xứng đáng, mất đi lòng kiêu hãnh vì không còn trinh hết. Con trai có ai tự tin vỗ ngực nói mình chưa từng quan hệ với con nào trước khi lấy vợ không, mà cứ đòi hỏi phụ nữ phải giữ gìn? Ngay cả T cũng...
Cô nàng vừa chỉa mũi dùi qua, mình liền xua tay loạn xạ cắt ngay:
- Rồi rồi, hiểu rồi. Khổ quá, ba Uyên nói chứ có phải T nói đâu nè! Uyên kêu T kể lại thì T kể lại, có ai nói gì đâu?
- Hứ! - Cô nàng liếc nửa con mắt, làm như cái mặt mình bây giờ đang bị mặt ông già kia thay vào vậy, nhìn không ưa hay sao đó.
Mình đứng lên:
- Thôi T đi, để ba Uyên chờ lâu ổng chửi nữa thì mệt!
- Đi cái gì mà đi, ngồi xuống! - Cô nàng cau có.
- Thôi mà, lỡ ổng ghét rồi không cho quen nữa đó!
- Không cho kệ ổng chứ, giờ ổng quan trọng hay Uyên quan trọng hơn? Ổng cho quen mà Uyên không muốn quen T thì sao hả?
Mẹ bà, dưng không bị xẹt miểng, đúng là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Hai cha con nhà này suốt ngày sừng sộ nhau chưa đã, giờ còn vạ lây tới mình.
Nói sao thì lệnh bà vẫn quan trọng hơn lệnh ông, mình đành ngồi xuống nguyên vị, nhưng trong bụng rất ấm ức. Nãy giờ nhường nhịn lắm rồi đó, nói thêm một hồi mình bực lên thế nào cũng có chuyện.
Tuy nhiên, Uyên có một cái rất hay, đó là mỗi khi mình sắp không chịu được, sắp bùng nổ thì y như rằng cô nàng tạt một ca nước làm tịt ngòi nổ ngay.
Cô nàng ngó nhanh ra sau, không thấy chị bèn thò tay nắm lấy tay mình, dịu dàng nói:
- Đừng lo, Uyên đi chung với T chứ không để T một mình với ổng đâu!
Gương mặt cô nàng lúc này đầy ắp sự quan tâm, ánh mắt thì dịu dàng vô kể, có tài thánh cũng không sao nổi giận được. Mình ỉu xìu:
- Ổn không? Hồi nãy ba Uyên chỉ kêu T chứ không nhắc gì tới Uyên hết, lỡ ổng trách thì sao? Với lại Uyên gặp ổng là suốt ngày cãi nhau, đi chung vậy dễ khiến ổng có ấn tượng xấu với T, sợ nhiều khi ổng bực rồi chửi lây...
- Để Uyên ráng nhịn, ráng vì T vậy! - Uyên cười mỉm, bàn tay bóp nhẹ tay mình, thật ấm và mềm mại.
Mình cảm động gật gật đầu, nghe cô nàng nói thêm:
- Coi vậy chứ ổng thương Uyên lắm, ngoài mặt thì hay vờ vịt chửi mắng vậy thôi!
- Ờ, biết mà, khỏi cần khoe! Uyên cũng vậy, có khác gì đâu! - Mình hừ nhạt - Trong mắt hai cha con mấy người thì tui chỉ là tấm bình phong cho cả hai thi thố võ công chửi chó mắng mèo.
- Ha ha, làm gì có!!! Uyên đi thay đồ à, ngồi đây chờ nhen!
Lần này có thể vì sợ ông già chờ lâu nên Uyên thay đồ khá nhanh, không chỉ cô nàng mà cả chị Diễm cũng đi chung. Theo Uyên lý giải thì có chị Diễm đi cùng để ổng ngại mất thể diện mà đỡ gây gổ hơn, song mình thấy chả có tác dụng gì mấy, vì rõ ràng hôm qua trên xe có mặt chị đó thôi, ổng và Uyên vẫn nói qua nói lại rất nhiệt tình, rất hăng.
Nghĩ vậy nhưng mình rất vui vì có chị đi chung, đi chơi ăn uống mà bỏ chị ở nhà một mình thì thương lắm. Trước đó mình muốn đi một mình cũng vì vậy, sợ có Uyên đi rồi bỏ chị ở nhà cô đơn.
Tụi mình tới trước khách sạn ba Uyên thuê rồi dừng ngoài cổng gọi điện cho ổng.
Mấy phút sau, ổng đi bộ ra. Bữa nay ổng không còn ăn mặc giống hôm qua, thay vào đó là quần soóc áo phông, trên đầu đội thêm cái mũ phớt, chân thì mang dép lê, ngoài ra còn có thêm cặp kính râm màu nâu chễm chệ ngang mắt. Thoạt nhìn cứ tưởng ổng chuẩn bị đi biển chứ không phải là cái xứ nắng gió và chỉ có mỗi núi non này.
Từ xa, trông bộ dạng ổng, ba đứa nhìn nhau phì cười, đúng chuẩn việt kiều hồi hộp.
Bọn mình vui vẻ, ổng thì không. Ngay khi nhìn thấy mình không tới một mình mà đi tận ba mạng, ổng lập tức sa sầm nét mặt, không nói không rằng mở cửa xe đóng lại cái rầm.
Chị và Uyên ngồi trước, chỉ có mình ngồi sau cùng ổng cho nên bao nhiêu hậm hực từ ổng bay sang mình hứng hết, ngồi kế bên mà cứ nghe nóng hầm hập như ngồi cạnh bếp lò vậy. Mình ái ngại mở miệng:
- Xin lỗi bác, con tính đi một mình rồi mà Uyên cứ đòi đi theo, con không nói được...
Mình nói theo đúng những gì đã bàn tính trước với Uyên, bao nhiêu tội lỗi cứ đổ xuống cho cô nàng gánh, dù gì cha con ruột cũng chả sao, mình là con rể mới đáng lo.
Chưa nói dứt câu, ổng bất mãn phẩy phẩy tay như đuổi ruồi:
- Khỏi giải thích dài dòng, mày là thằng sợ vợ!
Đậu xanh, đã cưới bao giờ đâu mà vợ với chồng, lại còn nói mình sợ nữa?
Mình cười như mếu:
- Đi đông vui mà bác, trò chuyện sôi nổi hơn nữa...
Ổng trừng mắt, sau bỗng hạ giọng:
- Mày biết tao muốn đi đâu không mà cần sôi nổi?
- Dạ? Thì đi ăn uống...
- Không lẽ ăn uống hết ngày à? Còn phải đi mấy chỗ khác nữa chứ?
- Dạ? - Mình không hiểu lắm.
Ông già vợ ngán ngẩm tặc lưỡi, buông nhẹ chỉ đủ mình nghe thấy:
- Tăng hai, tăng ba, tăng bốn...
Mình ngớ người nhìn sững ổng, cứ tưởng vừa nghe lầm. Không phải chứ, ổng tính kêu mình dẫn đi vô mấy chỗ gái gú á?
Thánh thần thiên địa ơi, xưa nay mình chưa từng nghe có ông già vợ nào kêu con rể dẫn đi chơi gái hết. Mà có phải thân thiết gì cho cam, chỉ mới gặp hôm qua thôi, lại còn cự cãi một trận tơi bời nữa chứ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN