Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Dẫn đầu nhóm người là một anh chàng đeo kính cận trông khá trí thức, tầm trên ba mươi, áo trắng đóng thùng lịch sự. Anh ta tự giới thiệu tên Văn, coi như là giám đốc của văn phòng thám tử này.
Uyên cũng xác nhận đúng là giọng nói mà cô nàng trao đổi sáng giờ mấy lần, không sợ ai khác giả mạo.
Chào hỏi qua loa vài câu, anh Văn đại diện cho nhóm hỏi:
- Em nói cái người tụi em cần tìm sáng giờ ở đây hả?
Uyên gật đầu:
- Ừm. Nó chỉ vừa đi khỏi chừng hơn nửa tiếng thôi, nhân viên mới báo.
Cặp mày rậm như hai con sâu róm của anh Văn xoăn tít:
- Lạ vậy, hồi sáng người bên anh có đảo qua đây kiểm tra kĩ càng nhưng không thấy mà? Quán em là quán lớn nên thuộc vào diện được tụi anh lưu ý trước tiên, làm sao bỏ sót được?
Trông bộ dạng mấy ông này cũng được chứ không phải phường lừa đảo, lưu manh tìm cơ hội kiếm chác, nên mình cũng hơi tin mấy ổng nói thật. Nhưng nếu đúng là có tới đây nhìn mà không phát hiện ra thằng Khang hay xe của nó thì rất vô lý, tạm thời chỉ có thể nói là làm việc tắc trách một tí. Mình nói:
- Cho hỏi sáng nay ai trong nhóm mấy anh qua đây kiểm tra vậy?
Một thanh niên đội nón kết màu đen đứng ra:
- Là tôi.
- Anh có vào trong đây luôn không, hay chỉ nhìn bên ngoài bãi giữ xe rồi thôi? - Mình hỏi.
- Nhìn ngoài thôi, chứ địa bàn tìm kiếm rộng như vậy mà đòi vô trong kiểm tra kĩ càng thì làm sao cho xuể? - Người này hơi bực bội đáp.
Mình lắc đầu:
- Em không có ý trách anh, chỉ muốn hỏi kĩ để xác định xem những gì em đang nghĩ có đúng hay không thôi.
- T phát hiện ra gì rồi hả? - Uyên nhìn mình chờ đợi.
Mình không vội đáp lời Uyên mà tiếp tục hỏi người kia:
- Em hỏi cái này mong anh nói thật, vì nó rất quan trọng tới an toàn của tụi em...
- Cứ hỏi, tôi nói thật hết chứ có gì đâu mà phải giấu. - Anh ta đáp ứng ngay, có vẻ là dạng người bộc trực thẳng thắn.
Mình nhìn thẳng người này, cũng muốn dò xét biểu hiện của ổng xem thế nào:
- Anh có xác định là anh đã nhìn kĩ bãi giữ xe và không hề trông thấy chiếc xe nào giống như tụi em mô tả không?
- Chắc 100%, em trai không biết chứ công việc của tụi anh trước giờ mà, không tìm thì thôi, đã tìm là phải tìm thật kĩ, có thể chậm trễ nhưng nhất định không thể bỏ sót bất cứ địa điểm nào. Vì chỉ cần một người lơ là thôi, coi như công sức của cả nhóm đổ sông đổ biển hết.
Hình như sợ mình và đám anh em trách oan, người này nói một tràng dài để giải thích, mặt mũi đỏ gay.
- Tụi em yên tâm đi, anh bảo đảm không có chuyện thằng này làm ăn tắc trách ẩu tả đâu! Làm việc với nhau lâu rồi, anh hiểu nó thế nào mà. - Anh Văn đứng ra bảo đảm.
Mình gật đầu nói:
- Mình ra ngoài kia hỏi lại bảo vệ bãi xe lần nữa xem sao đã.
Hiện chị Diễm và ông già vợ cũng rời khỏi quầy, đi ra hóng tình tình. Tụi mình cùng nhóm thám tử bước ra phía ngoài bãi giữ xe, hỏi thăm bảo vệ xem sáng giờ có thấy xe thằng Khang không.
Quán lớn nên bãi giữ xe rất rộng, vì vậy phải thuê tận hai người bảo vệ mới xong. Nghe mình mô tả qua hình dạng, màu sắc và biển số chiếc xe, hai anh bảo vệ kia, một người thì ngờ ngợ không dám chắc, người còn lại thì luôn miệng khẳng định là không hề thấy chiếc xe giống mình mô tả. Ổng nói:
- Camry đời mới, xe xịn thì thường tụi anh sẽ chú ý kĩ, khó quên được. Tại vì xe sang nên mình phải tập trung quan sát vài phút một lần, để lỡ như có tụi trộm vặt bẻ kính hoặc mấy đứa con nít nghịch phá vạch vẽ bậy lên xe còn thấy kịp mà giải quyết, chứ không thì đền chết luôn. Anh không để ý biển số xe mấy, nhưng chiếc Camry như em nói thì anh bảo đảm là sáng giờ không có tới đây.
- Vậy anh có thấy thằng nào xăm trổ, tóc ngắn...
Mình miêu tả lại hình dạng của thằng Khang cho hai nhân viên bảo vệ.
Nghe xong, hai người lắc đầu:
- Không. Khách ra vô đông quá, tụi anh không để ý, chỉ lo tập trung dòm ngó mấy chiếc xe thôi.
Thực ra, chuyện thằng Khang có tới đây sáng này thì đã phần nào xác định được rồi. Cả đám nhân viên trong kia đều xác nhận chuyện này, không lẽ bao nhiêu đó người đều nhìn lầm sao?
Mình cố tình hỏi lại, chủ yếu để xác định thêm suy đoán "kia", xem có tin tưởng được hay không. Tuy họ không thấy nó, nhưng lời giải thích khá hợp lý. Làm công việc này đã lâu, mỗi ngày nhìn thấy bao nhiêu là người, không để ý cũng là chuyện thường tình. Mình không thể vì vậy mà đánh giá họ không đáng tin.
Tóm lại, cả nhân viên bảo vệ và người trong nhóm thám tử đều khẳng định không hề trông thấy chiếc Camry đời mới của thằng Khang trong bãi giữ xe, điều này đồng nghĩa với việc nó tới đây bằng phương tiện khác, có thể là đi bộ, đi xe ôm, hoặc đi taxi. Trước mắt xác định chắc chắn nó không sử dụng xe riêng. Còn mục đích vì sao nó không tự đi xe thì tạm thời mình chưa nghĩ ra, chả biết thằng khốn này tính bày trò mờ ám gì nữa.
Nói suy đoán cho Uyên và nhóm thám tử nghe, ai cũng gật gù đồng ý với nhận định của mình. Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu, ai chịu để ý một tí đều phát hiện được. Vấn đề đáng lo là nếu thằng Khang không dùng xe, vậy sẽ càng khó tìm thấy nó hơn. Vì như đã nói, tìm xe dễ hơn tìm người rất nhiều. Xe thì chỉ cần nhìn kiểu dáng, thương hiệu, màu sắc, thêm vào biển số là biết. Còn người thì giống nhau na ná thiếu gì, khó thể nào chỉ qua mô tả mà nhận ra. Đó là chưa kể nếu nó ngồi kín trong nơi nào đấy thì làm sao nhìn thấy mà biết, còn xe thì tất nhiên không thể giấu đi đâu được hết.
Thế nhưng khác với mình lo, anh Văn lại nghĩ khác. Ổng cười bảo:
- Suy đoán của em rất đáng giá đó, giờ thì tụi anh tìm nó dễ hơn trước nhiều.
- Là sao anh?
Ổng lý giải:
- Tụi em nghĩ thử xem, nó không đi xe riêng, giờ mình tạm thời không bàn tới việc nó sử dụng phương tiện gì để tới đây như đi bộ, xe ôm hay taxi, mà cứ suy luận theo hướng nó không sử dụng chiếc Camry đó thôi. Vậy theo tụi em, chiếc xe đó nó để ở đâu?
Ổng dẫn dắt vài câu, đầu mình sáng lên ngay:
- Khách sạn???
- Ừ. Trước đó tụi anh đã tập trung rà soát toàn bộ những điểm có thể đỗ xe, bao gồm khách sạn, nhà hàng, quán ăn, quán café, rất nhiều nên cực kỳ khó tìm và bảo đảm được chính xác tuyệt đối. Nhưng giờ thì có thể khẳng định chiếc xe đó đang nằm ở bãi đỗ hoặc hầm xe của một nhà trọ, khách sạn nào đó. Chỉ có mấy nơi ấy mới yên tâm cất xe rồi ung dung đi sang đây, đúng không? Chứ chẳng ai rảnh mà chui vào một quán ăn hay nhà hàng nào đó, ném xe ở đấy rồi chạy qua đây?
Thực ra thì cũng có khả năng sau, nhưng rất thấp. Mình đâu thể nào vào nhà hàng vứt xe đó cho người ta coi rồi đi qua chỗ khác được? Giả dụ như dùng bữa bên đó đi, không lẽ thanh toán tiền xong rồi bỏ xe ở đó để đi tới đây à? Làm vậy rất kỳ, dễ gây chú ý nữa. Cho nên mình tin vào suy đoán của anh Văn, khả năng thằng Khang đang ở trong một khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó là rất cao.
Có được thông tin này thì phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại không ít, sẽ tìm nhanh và dễ hơn. Đây là tin cực kỳ đáng mừng.
Không nói nhiều thêm, ngay lập tức nhóm thám tử chào tụi mình rồi chia ra các ngả, bắt đầu đảo quanh toàn bộ khách sạn lớn nhỏ trong thành phố. Trước đó họ đã tìm qua một lần rồi, bây giờ quét thêm lần hai cho chắc, tránh bỏ sót, đồng thời theo lời anh Văn thì tụi ổng sẽ tìm qua các huyện, xã lân cận luôn. Ổng nhiệt tình như vậy đơn giản là vì Uyên vừa bơm thêm ít tiền nữa. Chuyện liên quan tới an toàn của nhiều người, Uyên không hề tiếc rẻ tiền bạc.
Tụi mình cũng không dám nán lại quán nữa, lên xe chạy về nhà luôn cho an toàn, tạm dừng hết các hoạt động "ăn chơi nhảy múa thết đãi ông già vợ". May là ổng cũng hiểu chuyện, không nói gì, vui vẻ để tụi mình đưa về khách sạn ổng thuê trước đó.
Tiếp theo, tụi mình quay về nhà Uyên. Lẽ ra mình phải về nhà mình, nhưng do không yên tâm khi để hai cô gái chân yếu tay mềm ở nhà thuê một mình nên mình đòi theo. Trên đường, mình không quên gọi điện báo tin cho ba mẹ biết mà đề phòng. Thằng ôn này không dùng xế hộp riêng còn đáng lo hơn trước nhiều lần, thật chẳng biết nó đang rình mò ở đâu nữa.
Thật may là ba mẹ mình hiện không có nhà. Hai người ghé chơi nhà người bạn cũ từ sáng giờ, sau khi mình đi khỏi không lâu. Được vậy thật quá tốt, mình càng đỡ lo hơn. Mình căn dặn ba mẹ tạm thời đừng về nhà, nếu được thì cứ ở đó tới chiều tối, chờ có tin từ nhóm thám tử kia rồi tính sau.
Về tới nhà Uyên, tụi mình gấp gáp đi vào trong rồi đóng kín cổng rào và cả cửa ra vào, khóa lại thật cẩn thận.
Nãy giờ chạy ngoài đường, mình không ngừng để ý xung quanh, đề phòng bị thằng Khang lẻn bám theo. Tuy không có phát hiện gì nhưng cũng không thể lơ là được. Mình luôn có cảm giác nó đang rình rập quanh đây, chờ tụi mình sơ hở sẽ làm bậy. Thằng khốn này điên tình thật rồi. Sau những gì đã qua, mình dám chắc lần tiếp theo nó xuất hiện sẽ có chuyện lớn chứ không đùa. Mình đang cân nhắc xem có nên báo chú Quyết hay không. Mình nhận thức được mức độ ngày một nghiêm trọng của sự việc.
Chị như nhìn ra suy nghĩ trong đầu mình, thấp giọng khuyên:
- Hay báo chú Quyết đi T ơi, chứ vầy hoài sao được?
Uyên không nói gì, song từ cách cô nàng đang nhìn mình, mình biết Uyên cũng rất mong mình làm vậy. Suy cho cùng thì ai cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, có phải thánh nhân gì đâu mà không biết sợ. Chỉ cần nghĩ tới ngoài kia đang có thằng khùng ngáo đá vác dao chực chờ cơ hội sẽ nhào tới đâm mình túi bụi cho đến chết, là đủ sợ hãi kinh khủng rồi.
Nhiều lúc nghĩ chẳng biết mình đã làm chuyện gì tồi tệ để cứ phải gặp mấy vấn đề đáng sợ thế này. Trước kia, khi chưa gặp chị và Uyên, mình chưa bao giờ tin sẽ có một ngày mình bị ai đó truy sát. Từ khi yêu hai cô gái này, dần dần chuyện đó trở thành chuyện thường ngày giống như ăn cơm bữa vậy. Hết thằng Quang lại tới thằng Khang, hết nhóm giang hồ này tới nhóm khác cứ lăm le gây sự. Giờ thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, không chỉ riêng bản thân mà ảnh hưởng tới cả người thân là ba mẹ mình nữa chứ.
- Ráng thêm tí nữa coi sao! Mọi chuyện vẫn còn mơ hồ lắm, mình nhờ vả sẽ làm chú ấy khó xử, khó ăn nói với cấp trên và cả cấp dưới.
Sau một lúc bàn thảo cùng hai người, mình quyết định không gọi.
Tính mình rất ngại gây phiền toái cho người khác, trừ khi thật sự hết cách, cùng đường rồi mới nghĩ tới. Mặt khác, mình là người trong cuộc mới thấy chuyện này nghiêm trọng thôi, còn đối với người ngoài có khi lại thấy tụi mình đang tự hù dọa bản thân, nghi thần nghi quỷ cũng nên. Công an đâu rảnh lên đây lùng sục tung tích nó, đồng thời cử người bảo vệ an toàn cho tụi mình chứ?
Trước mắt vẫn phải tự gánh vác thôi, cho tới khi nào có được bằng chứng rõ ràng là nó đang có ý định làm hại tụi mình thật, lúc đó tính sau.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN