Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Quán hôm nay vẫn đông khách như mọi ngày, chả có gì khác. Chỉ khác là hôm nay nó đón tiếp một vị khách đặc biệt - Ba của cô chủ.
Nói chứ Uyên chẳng hề giới thiệu ông già với ai cả. Nhân viên trong quán nhìn qua chỉ nghĩ là người quen thôi, chẳng ai biết đó là ba của Uyên. Nói chung lão cha vợ này lúc thường thì phong độ lịch thiệp lắm, nhưng cũng có lúc ăn nói và hành động bỗ bã bất chợt, hẳn vì vậy nên Uyên cũng ngại khoe ra.
Quái đản cái nữa, là lúc gọi thức uống, mình cứ tưởng ổng phải uống café đen, hay cùng lắm cũng món gì đó đàn ông một tí, phù hợp với hình tượng của ổng. Ai dè ngó menu đã đời xong rồi ổng kêu ly trà sữa size khổng lồ. Còn dặn bỏ nhiều trân châu, thạch các thứ...
Mình buồn cười mà không dám cười, phải lẻn quay mặt đi nơi khác cười cho đã rồi mới quay lại khi mặt mày đã nghiêm chỉnh. Chị thì kín đáo dùng tay che miệng, khẽ cười tủm tỉm. Còn Uyên không phản ứng gì mấy, cô nàng đã quen với ông già rồi.
Thực ra, đàn ông uống trà sữa cũng là chuyện bình thường chứ không có gì đáng bàn, sở thích cá nhân mà. Đáng nói ở đây là mình không thể tưởng tượng được, ví dụ như lần đầu tiên mình đi uống café với thằng con rể đi, trong tư cách là ông già vợ tương lai thì chắc chắn mình không dám gọi ra một ly trà sữa và một đống thạch trân châu đâu, vì rất giống như một đứa con gái tuổi teen nào đó.
Trong lúc chờ đem nước lên, ba Uyên đi lòng vòng ngắm nghía khắp quán. Mình cũng phải đi theo tháp tùng, không dám ngồi lại. Lúc này Uyên bận ngó qua sổ sách một tí nên không tiện đi cùng, tranh thủ hướng dẫn thêm cho chị nữa, rốt cuộc mình chạy trời không khỏi nắng, vẫn có một khoảng thời gian phải đi một mình cùng ổng.
Ông già vợ cúi người, thò tay sờ sờ mấy chậu xương rồng kiểng đặt giữa khoảnh sân rộng của quán, xung quanh là không gian ồn ào xáo động từ hàng trăm cái miệng đang nói cười của những vị khách. Ổng nói:
- Uyên nó giống mấy cây xương rồng này, cháu có thấy vậy không?
- Dạ...
Mình thoáng ngơ ngẩn, phần vì so sánh đột ngột của ổng, phần vì kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe ổng gọi mình bằng cái từ "cháu" quá đỗi thân thương và lịch sự đến thế. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Ổng tiếp tục nói trong khi ngón tay mân mê mấy cái gai nhọn của cây xương rồng kiểng:
- Nó xù xì y chang mấy cây xương rồng này, nhưng cũng rất đẹp, rất cứng cỏi mạnh mẽ, ngang tàng. Thằng nào dám làm tổn thương nó, nhất định sẽ bị gai của nó đâm chảy máu cho bằng chết!
Ổng quay nhìn mình, cười nhạt:
- Cháu nhắm trị nổi cái con bé bướng bỉnh này không? Nó không giỡn được đâu! Bao nhiêu thằng vừa nhìn thấy nó đều chết mê chết mệt, nhưng tiếp xúc một lát đều chạy dài hết vì cá tính nó mạnh quá, chẳng thằng nào đủ tự tin! Ờ, cá tính nó y hệt bác.
Mình cân nhắc rồi thận trọng đáp:
- Dạ, con nghĩ quen nhau thì hai bên mỗi người nên gạt bỏ cái tôi đi, nhường nhịn nhau một chút là được. Chứ cháu không có suy nghĩ phải làm sao để "trị" Uyên hay gì hết. Mà Uyên cũng chưa khi nào làm gì khiến cháu khó chịu hay có cảm giác mình bị Uyên ức hiếp cả.
Ổng gật gật, khoát tay:
- Chuyện đó không cần cháu nói, bác cũng tự nhìn thấy được. Thực sự từ hôm qua tới nay, bác rất ngạc nhiên khi chứng kiến cách nó đối xử với cháu, dịu dàng một cách kỳ quặc khác thường. Đừng có mà cười, nó như vậy đã là rất dịu dàng rồi, con nhỏ này tính nết có khác gì đàn ông. Kể cả thằng Khang, hồi xưa tụi nó còn quen nhau, nó cũng chưa bao giờ đối xử với thằng Khang được như cháu.
Nói đoạn ổng thình lình vỗ lưng mình mấy cái rất mạnh làm mình hết hồn:
- Mày tốt phước lắm con ạ! Nó chấm mày thật rồi! Liệu mà đối xử với nó cho xứng đáng, đừng làm nó thất vọng! Con nhỏ này một khi thất vọng rồi thì nó sẽ vứt bỏ mày không luyến tiếc đâu, nhưng yêu thì nó yêu hết mình, giống tao, hè hè...
Chém gió đã đời, ổng quay lưng đi về chỗ ngồi. Mình bần thần theo chân, trong đầu nghĩ lung tung vớ vẩn.
Không cần ổng nói, mình biết chứ. Thông thường con gái là chúa yếu đuối, rất dễ tha thứ mặc kệ bạn trai có gây ra lỗi lầm gì. Uyên thì không, sút thằng Khang cái một, bán luôn nhà chạy lên đây. Đành rằng thằng Khang gây ra tội lỗi ngập trời, nhưng trong trường hợp đó, không ít cô gái sẽ lựa chọn tha thứ. Nhất là sau khi nó lê lết lên tận đây, khổ sở tìm Uyên, cầu xin tha thứ lỗi lầm.
Mình nhiều lần nghĩ qua chuyện đó, cũng tự thấy bản thân trước kia đôi khi rất tệ bạc với Uyên, thật may mắn là sau đó Uyên vẫn ở bên cạnh mình. Chẳng biết Uyên như vậy là do tình yêu Uyên dành cho mình lớn hơn thằng Khang trước kia, hay vì tội lỗi mình gây ra chưa đủ lớn?
Nói sao thì lúc này mình cũng đang rất vui mừng, vì ba Uyên nói vậy, đồng nghĩa ổng đã chính thức chấp nhận cho tụi mình yêu nhau?!!
Mình hấp tấp bám sát ổng, tranh thủ trước khi tới chỗ ngồi, hỏi một câu:
- Vậy là bác cho phép con quen Uyên rồi ạ?
Ổng vẫn bước đi, đáp mà không nhìn mình:
- Tạm thời là vậy, trước khi về Mỹ tao sẽ còn xem xét lại một lần nữa. Mày đừng mừng sớm quá!
Nghe vậy song mình không quá lo lắng, vì mình nhận ra thói quen của ổng rồi. Khi ổng "mày, tao", là ổng đang giỡn, còn khi ổng "bác, cháu", là ổng đang nghiêm túc. Nói đi cũng phải nói lại, qua nay ông xưng hô kì cục vậy mình quen rồi, vừa nãy tự dưng ổng lịch sự làm mình cứ thấy gò bó thế nào ấy. Thà như bây giờ, ổng mày tao vậy mà mình lại thoải mái hơn nhiều mới chết.
Lúc này Uyên từ trong quầy rảo bước đi ra cùng chị. Thần sắc hai người có gì đó rất thiếu tự nhiên, chính xác hơn là căng thẳng.
- Gì vậy? - Mình hỏi.
Uyên kéo ghế ngồi xuống:
- Nhân viên vừa báo hồi nãy có một thanh niên xăm trổ, tóc ngắn nhuộm vô đây ngồi cả buổi, cứ nhìn ngó vô quầy giống như tìm kiếm ai đó, thái độ rất mờ ám. Tới khi có người không chịu được, ra hỏi phải thanh niên đó tìm người quen hay không thì hắn chối. Lát sau tính tiền rồi đi khỏi.
Cảm giác căng thẳng từ Uyên tràn sang cơ thể mình.
Không cần nói nhiều, mình đoán được Uyên đang muốn nói tới ai.
Tóc ngắn, xăm trổ, nhuộm, vô đây kiếm người với thái độ mờ ám, khi bị phát hiện lập tức rời đi. Ngoài thằng Khang thì còn ai vào đây nữa?
Quả nhiên thằng chó này chưa từng rời khỏi đây. Chẳng biết nó trốn ở đâu mà sáng giờ đội ngũ thám tử ăn hại kia kiếm không ra?
Hay là lúc bọn họ đang lùng sục ngoài kia thì nó lại chễm chệ ngồi rung đùi trong này. Mình thật không thể tin nổi ngần ấy người, tự hào chuyên nghiệp mà lại có thể bỏ qua một địa điểm lớn và đông đúc như nơi này? Khó hiểu thật.
- Không biết nó tìm tới đây tính làm gì? - Chị lo tới nỗi mặt mày tái xanh.
- Còn làm gì nữa ngoài trả thù? Nó nhắm tới nhà em chưa được nên tranh thủ mò tới đây kiếm Uyên trước chứ gì. - Mình cắn răng.
Ông già vợ không nói không rằng, mắt liên tục đảo quanh nhìn ngó, giống như sợ thằng rể hụt quý báu kia thình lình từ một góc nào đó xông ra tặng cho ổng thêm một đạp giống hôm trước.
Bộ dạng ổng rất mắc cười song mình chả cười nổi, vì mình cũng y chang ổng, cũng đang làm theo bản năng thúc bảo, dòm dáo dác khắp nơi.
Ai dám chắc thằng khốn đó đã thực sự đi khỏi đây rồi, hay nó vẫn còn nấp đâu đó ngoài kia? Cảm giác cứ như đang bị một con chó điên rình rập, chực chờ cắn một phát vậy, nhưng chó cắn chả tệ bằng bị nó cầm dao lụi cho mấy nhát hoặc cứa thẳng vào cổ.
Mình hỏi:
- Hồi nãy lúc đi vào đây, có ai để ý ngoài bãi giữ xe có xe của nó không?
Ai cũng lắc đầu. Việc này rất dễ giải thích, vì tâm lý chung, chẳng ai nghĩ nó dám mò tới đây giữa ban ngày ban mặt cả, nhất là khi cả ba đều tin tưởng đội ngũ thám tử chuyên nghiệp kia đã quét một vòng sạch sẽ cái thành phố nhỏ này rồi, thì làm gì có chuyện cá lọt lưới. Không ngờ khả năng nhỏ bé đó lại xảy ra thật.
Chị hỏi mình:
- Hay T gọi điện báo chú Quyết đi, nhờ chú ấy can thiệp được không?
- Em cũng muốn lắm, mà nhờ hoài kỳ quá!
Bây giờ mà báo, có lẽ chú Quyết sẽ lại cho lính lên đây kiểm tra các thứ, nhưng mình thấy phiền cho chú. Chỉ khi nào thực sự cần thiết, mình và gia đình mới dám nhờ. Dù thằng Khang còn lang thang quanh đây thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát trong mắt những người bảo vệ dân, bởi chuyện chưa xảy ra, thường rất ít khi họ chịu bỏ công làm gắt gao.
Sau một hồi nhăn trán nhíu mày, Uyên quyết định gọi cho văn phòng thám tử kia. Bên đó vừa nghe máy, cô nàng đã tức giận mắng một tràng:
- Mấy anh làm ăn kiểu gì mà để cho thằng đó mò tới tận chỗ tôi làm ăn kiếm tôi vậy? Sao nói kiểm tra khắp thành phố rồi mà nó vẫn còn nhởn nhơ ở đây?
Trong quán ồn ào, mở loa ngoài khó nghe nên Uyên không mở, chỉ mình cô nàng trò chuyện cùng họ. Lại nghe Uyên nói:
- Tôi không biết. Tiền tôi đã chuyển đầy đủ rồi mà mấy người làm ăn vậy là không được. Bạn bè tôi làm truyền thông không ít, cẩn thận tôi nhờ tụi nó viết vài bài là gỡ bảng hiệu của mấy anh đừng trách.
Bên kia xì xào gì đó, Uyên nói:
- Bây giờ mấy anh làm ơn cho một nhóm đông đông lên đây kiểm tra khắp xung quanh giùm tôi. Tôi tin nó chưa đi xa đâu. Được chứ? Chỉ cần kiếm ra nó, tôi sẽ gửi tiền thêm đầy đủ như đã thỏa thuận.
Chờ bên kia đồng ý, Uyên tắt máy, đứng bật dậy nói:
- Đi, mình vô trong kia cho an toàn, đừng ngồi đây nữa!
Cả nhóm bốn người, bao gồm mình và ông già vợ không ai bảo ai vội theo chân Uyên đi vào quầy.
Phải chạy trốn thế này, lúc đầu mình hơi xấu hổ, sau nghĩ lại thấy bình thường. Vì chẳng ai hơi đâu đi đối đầu với thằng điên sẵn sàng liều mạng hết. Nó không đáng để mình đánh đổi, mà kể cả có muốn đánh đổi thì mình cũng không đủ khả năng chơi cùng nó.
Ông già vợ nghiến răng, tay xoa phần bụng dưới chắc là vẫn còn ê ẩm:
- Mẹ nó, tao mà trẻ lại vài chục tuổi thì nó chết với tao!
Mình hiểu với cá tính ổng thì hồi trẻ chắc cũng trẩu lắm chứ không vừa, nhưng xin lỗi cha vợ, có trẻ lại đôi mươi thì ông cũng không đánh nổi thằng ôn vật kia đâu, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị nó thọc tiết rồi.
Thấy bọn mình vào, mấy nhân viên trong quầy đều đi ra ngoài để nhường chỗ. Trong quầy có mấy cái ghế gỗ, mỗi người ngồi một cái. Uyên chỉ vào giá vắt dao cạnh đó không xa:
- Lỡ như nó chạy vào đây thì có sẵn dao đó, không lẽ đông vầy mà làm không lại một mình nó?
Mình gãi mũi:
- Cũng không phải là ngại không làm gì được nó, mà là không lẽ mình đâm nó chết? Dù là phòng vệ chính đáng hay không thì cũng bóc lịch mệt nghỉ!
Với hệ thống pháp luật hiện nay mà giết người thì... Nói thật là chỉ có nát cuộc đời thôi. Tốt nhất là đừng làm hại ai, kể cả kẻ đó đang muốn giết mình đi nữa, hành động tốt nhất là nên cắm đầu cắm cổ mà chạy cho thoát nạn, sau đó báo công an giải quyết.
Nói qua nói lại mấy câu, mọi người vẫn luôn dõi mắt nhìn ra ngoài quầy về phía cổng xa xa, cố gắng để ý lỡ như thằng Khang đột nhiên xông vào thì còn kịp phản ứng.
Lúc này, một nhóm tầm 7, 8 người đi vào, toàn bộ đều mặc đồ chẳng khác người bình thường, có điều vẻ mặt ai nấy đều khá căng thẳng, luôn mắt ngó quanh tìm tìm kiếm kiếm.
- Chắc là đám người bên văn phòng thám tử qua đó? Nãy Uyên có cho địa chỉ không? - Mình đoán.
- Có.
Sau ít phút ngó quanh, một người trong nhóm móc điện thoại ra gọi. Y như rằng, điện thoại của Uyên liền reo lên, hiện rõ số máy bên kia.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN