Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngồi trong xe cấp cứu nắm chặt tay Uyên, cảm nhận rõ rệt bàn tay đó đang dần trở nên lạnh và cứng hơn trước khiến mình cuống cuồng, liên tục hỏi thăm đội ngũ y tế đi theo trên xe. Song vẫn như trước, họ chẳng xác nhận, cũng chẳng nói gì gọi là trấn an tinh thần cho mình và ba Uyên một chút. Vì trước khi đi, họ đã cảnh báo mình rồi, Uyên có thể ra đi bất cứ lúc nào trong tình trạng này, họ không dám chắc chắn, chịu thì đi.
Mình hiểu nên cũng không trách gì cả, họ có chỗ khó của họ mà. Chỉ mong sao cho mau tới Chợ Rẫy, mình sợ Uyên không thể chờ được nữa rồi, sự sống đang dần rời bỏ Uyên mà đi.
Mình quay ra thúc giục tài xế ráng chạy nhanh lên, nhanh hơn nữa, tốt nhất cứ chạy hết tốc độ. Mình không còn sợ gì nữa, cùng lắm thì chết chung với Uyên.
Trên người mình không mang theo bao nhiêu tiền, ba Uyên cũng vậy, xắc tay của Uyên thì chị giữ, thành ra mình chỉ có thể hứa hẹn bằng miệng sẽ hậu tạ tài xế sau, chỉ xin ông ta cố gắng hết sức.
Không biết do lời hứa hẹn của gia đình mình, hay đồng cảm cho sự lo lắng của mình mà tài xế cho xe chạy nhanh thêm, dù trước đó đã rất nhanh rồi.
Xe chạy với tốc độ điên cuồng, xóc nảy liên hồi. Mọi người trong xe đều phải vịn một tay vào ghế hoặc thứ gì đó cố định xung quanh để giữ cho bản thân không bị bay ra khỏi chỗ ngồi. Thêm vào tiếng còi hụ ầm ĩ khắp đường đi khiến mình tưởng chừng như chuyến xe này đang lao thẳng xuống địa ngục tăm tối vậy.
Tay mình vẫn giữ chặt tay Uyên không rời, luôn miệng thầm nhủ "cố lên, cố lên, cố lên", chỉ mong linh hồn Uyên nếu có đang ở đâu đó quanh đây sẽ lắng nghe được và đừng rời bỏ mình.
Thật may, trời không phụ người có tâm, sau hơn một giờ chạy như tên lửa, cuối cùng xe cấp cứu cũng lao vào trong khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy. Uyên vẫn còn thở dù rất nặng nhọc, vẫn còn hy vọng.
Xe vừa ngừng trước khu vực cấp cứu, mọi người trên xe liền khẩn trương phóng xuống, kẻ cầm hồ sơ chạy đi làm thủ tục, người thì kéo băng ca đưa bệnh nhân xuống khỏi xe. Mình và ba Uyên cũng xông vào phụ giúp một tay, ai chỉ sao làm vậy, không dám nhiều lời.
Tình trạng Uyên rất nặng nên đội ngũ bác sĩ ở đây tiến hành hội chẩn ngay lập tức.
Mình và ông già vợ chờ bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại dòm ngó dáo dác vào trong kia. Được một lát thì nhà mình cũng đến nơi, xe cứu thương chạy quá nhanh thành ra mọi người bị bỏ lại phía sau cả 15 phút hơn.
Vừa bước xuống xe, chị hấp hấp chạy tới chỗ mình hỏi:
- Sao rồi T? Mổ chưa?
- Chưa. Đang chờ hội chẩn coi sao, lo quá! - Mình rầu rĩ.
Mình nhìn thấy cái xắc tay nhỏ của Uyên đang được chị giữ. Sau tai nạn, nó đứt quai, sứt bản lề một bên, trầy và rách bươm nhiều chỗ trông vô cùng thê thảm. Đến ngay cả cái túi hiệu này không bị đâm trực diện còn te tua là vậy thì nói gì tới chủ nhân của nó bị tông thẳng vào, hất văng lên trời bay về sau mấy mét chứ. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mình vẫn còn hãi hùng, toàn thân cứng đờ.
Trong lúc chờ đợi, ba mẹ mình tiếp tục an ủi ba Uyên. Mình và chị cũng chẳng trao đổi gì nhiều ngoài vài câu hỏi khi chị vừa tới nơi thôi, cả hai cứ lo lắng trông ngóng vào trong kia.
Cuộc hội chẩn tiến hành rất nhanh chóng nhưng mình vẫn cảm thấy thật lâu. Một lát sau, có người ra mời gia đình mình vào trong.
Phía bệnh viện đã kiểm tra sơ bộ tình trạng của Uyên, trước mắt Uyên bị gãy xương chân trái, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi, chèn ép tim. Rất may mắn là xem phim chụp thì không thấy có dấu hiệu chấn thương sọ não, tuy nhiên khả năng não bị chấn động mạnh vẫn có thể xảy ra, về việc điều này có gây tác hại về sau hay không thì bác sĩ không chắc, còn tùy trường hợp và còn tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của va đập. Theo họ, trong hồ sơ của bệnh viện tỉnh dưới mình cầm lên ghi rõ rằng Uyên đã bị ngừng tim mấy lần trước đó, đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Họ e ngại nếu có cứu được thì não Uyên cũng đã bị tổn thương do thiếu oxy trong lúc ngưng tim, khả năng cao Uyên sẽ trở thành người thực vật hoặc nhẹ lắm là để lại di chứng.
Nghe xong, ai cũng đều lặng người không biết nói gì. Mình và ba Uyên kiên quyết nhờ các bác sĩ phẫu thuật cứu chữa cho Uyên, còn những thứ khác tính sau. Trọng yếu nhất bây giờ là phải cứu sống Uyên, giúp Uyên qua cơn nguy kịch này đã.
Bệnh viện đưa cho nhà mình biên bản cam kết chấp nhận phẫu thuật. Ký vào đây coi như phía mình chấp nhận hết mọi rủi ro, cam kết không khiếu nại hay kiện tụng gì nếu lỡ có bất trắc xảy ra. Tới nước này rồi thì còn quan tâm gì khác ngoài tồn vong của Uyên, ba Uyên cầm bút ký cái rẹt, liên tục hối thúc họ mổ ngay giùm.
Ở đây làm việc rất nhanh nhẹn, hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, Uyên được đưa ngay vào phòng mổ rồi đóng kín cửa lại. Theo ekip mổ thì tình trạng Uyên rất phức tạp, cho nên trước khi tiến hành mổ thì chưa nói trước được gì, chờ xong hẵng hay, không quên kêu gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý.
Tiếp theo là thời gian hành xác nhất.
Cứ tưởng quãng đường chạy lên đây đã là quãng thời gian lâu nhất trong cuộc đời mình rồi, không ngờ tới lúc chờ mổ còn thấy lâu hơn. Thông thường những ca mổ kiểu này sẽ kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, người nhà bệnh nhân ngoài sốt ruột mong ngóng ra thì chẳng còn biết phải làm gì.
Để lại ba mẹ và ông già vợ ngồi đó, mình tranh thủ ra ngoài gọi điện cho chú Quyết, không quên căn dặn nếu có thông báo gì thì lập tức gọi ngay mình vào. Mình cần bắt ép bản thân phải làm gì đó, tự khiến mình bận rộn để thời gian chờ đợi này trôi qua thật nhanh.
Khi nãy trong lúc gấp gáp, mình chỉ nhờ chú Quyết gọi giùm xe cấp cứu chứ chưa trình bày đầu đuôi sự việc. Lần này mình kể rõ ràng toàn bộ câu chuyện cho chú tỏ tường. Nghe xong, chú Quyết trầm tư một thoáng rồi bảo sẽ cử cấp dưới truy bắt thằng Khang, mặc kệ nó có ô dù hay nhà nó quen biết rộng cỡ nào, chú cũng sẽ tóm cổ nó về chịu án.
Mình biết, có lẽ chú cảm thấy áy náy vì cấp dưới làm việc quá chủ quan, đã thả rông thằng Khang để nó gây ra cớ sự này. Nếu thực sự truy cứu trách nhiệm, có khi mấy người đó sẽ bị kỷ luật nặng chứ không phải chuyện đùa.
Mà mình báo cũng chỉ để báo vậy thôi, mình không tin ở đây có thể làm được gì, vì khả năng là giờ này thằng Khang đang cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực về Cần Thơ lẩn trốn rồi. Chú Quyết nói sẽ nhờ lực lượng ở Cần Thơ phối hợp truy bắt nhưng mình không dám hy vọng gì mấy, dù sao cũng thực lòng biết ơn chú lắm rồi.
Tắt máy, ngó sang chị đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá bên cạnh, mình hỏi:
- Chị đói chưa, có muốn ăn gì không? - Hỏi vậy thôi, mình thừa biết chị sẽ không ăn đâu.
Quả nhiên, chị buồn bã lắc đầu:
- Còn lòng dạ nào đâu mà ăn nữa. Chị lo quá T ơi, lỡ Uyên bị sao thì...
Nói tới đây, nước mắt lại rơi xuống. Khóc trưa giờ làm mắt chị sưng chùm bụp cả hai bên luôn rồi.
Mình thở ra:
- Đừng khóc nữa, chị có khóc tới tối cũng đâu được gì. Mệt người thêm thôi!
Chị dụi dụi hai mắt:
- Biết là vậy, tại chị không kiềm lòng được!
- Cũng may là hồi nãy chị không đi cùng Uyên, nếu không thì...
Mình rùng mình mấy lượt, không dám suy nghĩ thêm nữa.
Chị mím chặt môi:
- Biết đâu nếu lúc đó có chị ở kế bên thì Uyên sẽ tránh được, hoặc thằng Khang không dám tông thì sao? Chị không sợ đâu, nếu bây giờ được quay lại thời điểm đó, chị sẽ đi cùng Uyên.
- Khờ quá, nó đã muốn liều mạng thì tông chết một người hay hai người có khác gì nhau đâu mà không dám? Còn như nếu được quay ngược thời gian, em sẽ cản không cho Uyên đi chứ hơi đâu để chị đi chung với Uyên.
- Ừm, chị rối trí quá...
Nhìn chị âm thầm lau nước mắt hoài, mình rất khó chịu. Nhớ tới Uyên hiện đang nằm trong kia cho người ta mặc tình mổ xẻ, sống chết ra sao còn chưa biết, lòng lại quặn thắt.
Hình như số mình vô cùng đen đủi, ai dính vào mình cũng bị vạ lây, gặp đủ thứ chuyện không may. Hết chị rồi tới Uyên, thực chẳng biết ngày mai sẽ còn những chuyện đáng sợ nào xảy tới nữa, riết rồi mình chẳng còn chút lòng tin nào cho tương lai. Chỉ cầu cho mình và người thân được bình an mạnh khỏe là mừng lắm rồi.
Ngồi thêm một lát, mình động viên chị cùng mình đi ra ngoài cổng bệnh viện mua vài ổ bánh mì thịt đem vào cho mọi người ăn. Lo lắng chạy tới chạy lui từ trưa đến giờ chắc hẳn ai cũng đói lả rồi, nhất là ông già vợ đang ngồi rầu máu trong một góc, hai tay cứ ôm chặt lấy mặt, đầu gục xuống, nhìn mà thê thảm.
Sau khi đưa bánh mì cho ba mẹ, mình tiến lại ngồi xuống cạnh ổng, đắn đo rồi mới nói:
- Ăn chút gì đi bác, để còn có sức mà lo cho Uyên!
Ổng im ru chẳng thèm nói gì. Mình lặp lại mấy lần, ổng mới đáp bằng giọng không vui và mệt mỏi:
- Tâm trạng đâu nữa mà ăn. Mày ăn nổi thì ăn đi!
Nghe ý ổng kiểu trách ngược mình, con gái ổng đang nằm trong kia sống chết chưa rõ mà mình còn hứng thú đi dạo loanh quanh, lại còn mua bánh mì ăn nữa. Khi đau khổ quá, người ta thường có xu hướng muốn đổ lỗi, oán trách, đó là tâm lý chung nên mình không phiền gì. Nếu lúc này chửi mình đánh mình mà giúp ông ấy đỡ hơn, mình sẵn sàng cho ổng đánh chửi. Uyên chăm lo cho mình xưa giờ quá nhiều rồi, giờ Uyên nằm yên thì mình có bổn phận thay Uyên lo cho ổng.
Mình khuyên tiếp:
- Con cũng có muốn ăn đâu bác, mà mình phải ráng để còn có sức lo cho Uyên. Chứ lỡ giờ bác với con mà đổ bệnh ra đây thì ai lo? Con biết bác đau buồn lo lắng lắm, con cũng vậy mà. Ráng bác ơi!!!
Ổng ngừng vày vò đầu tóc đã rối nùi thành một cục, im một hồi mới đáp, lần này dù vẫn còn hậm hực nhưng đã nhẹ nhàng hơn đôi chút:
- Mày ăn đi, tao nhai không nổi. Tao còn khỏe lắm, không gục được đâu khỏi lo!
Mình ép mãi ổng mới chịu cầm ổ bánh mì cắn vài cái cho có lệ. Mình cũng có ăn nổi đâu, ráng nuốt vài miếng muốn trợn trắng mắt cho có chút gì trong bụng thôi.
Vừa nhơi nhơi bánh mì, ổng vừa hỏi thăm mình chi tiết chuyện lúc trưa. Vì sao Uyên xảy ra tai nạn? Vì sao thằng Khang lái xe tông Uyên? Vì sao tụi mình có mặt ở đó? Vì sao lại chỉ có mình con ổng bị tông, còn tụi mình lại bình an vô sự?
Nghe thì có vẻ như ổng hận tới mức giận cá chém thớt, muốn tụi mình bị tai nạn chung mới vui, nhưng có thể hiểu theo ý khác là do ổng quá đau đớn trước cớ sự xảy ra với Uyên nên ổng muốn đổ lỗi cho ai đó đã hại Uyên ra nông nỗi này. Thằng Khang chó đẻ kia không có ở trước mặt để trách được, chỉ còn lại tụi mình thôi. Mà nghĩ cũng đúng, đi ba đứa nhưng xảy ra chuyện lại chỉ mỗi mình Uyên, mình và chị Diễm thì lấp ló ở đằng xa, chuyện xong rồi mới hớt hơ hớt hải chạy tới, ổng cay cũng phải.
Mình không muốn giải thích hay bào chữa gì, chuyện có sao mình kể lại vậy một cách thật khách quan, sau đó nếu ổng còn muốn trách muốn chửi gì thì mình đành chịu.
Nghe hết chuyện, ổng nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu trợn lên dữ tợn:
- Đm, nó tưởng cái nhà nó bao che được cho nó hả? Đừng coi thường tao, tiền tao đè chết mẹ cả dòng họ nó cũng được!!!
Ổng móc điện thoại ra gọi cho ai đó, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài nên mình không nghe được. Mình đoán chắc là cốp to nào đó mà ổng quen biết, có lẽ thế.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN