Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vào từ xế trưa, đến khi mổ xong đã hơn 10h đêm, thực sự là một đoạn thời gian dài chịu hành xác đến mức cùng kiệt. Nhưng khi nghe bác sĩ thông báo Uyên đã qua giai đoạn nguy hiểm, hiện đang hôn mê nằm hồi sức thì mọi người ai nấy đều như được dỡ bỏ gánh nặng và tiếp thêm một liều doping cực mạnh vậy. Chị và mẹ mình bật khóc ầm ĩ. Còn ba mình, mình và ông già vợ thì mừng mừng tủi tủi ôm nhau, bắt tay nhau, vỗ vai nhau bồm bộp, miệng không ngừng nói những lời hân hoan, không quên cảm ơn kíp mổ rất nhiều. Nói thật là mình chẳng còn nhớ lúc này mình nói những gì, niềm vui quá lớn nó choán hết thần trí rồi, chẳng còn kiểm soát được hành động.
Chờ nhà mình lắng xuống, họ mới nói thêm là giai đoạn nguy hiểm tuy đã qua, toàn bộ vết thương và các chỗ xương gãy đã được xử lý an toàn nhưng cái đáng lo nhất là họ không dám chắc về thời điểm Uyên tỉnh lại, hoặc thậm chí có thể Uyên sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vẫn lời khuyên cũ, mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể phía trước còn rất nhiều khó khăn. Đó là chưa tính tới trường hợp có thể xảy ra biến chứng bất ngờ, bệnh nhân ra đi luôn trong lúc hôn mê.
Ngoài ra, Uyên vẫn còn rất yếu nên tạm thời trong vài hôm Uyên sẽ được nằm cách ly trong phòng đặc biệt, có y tá túc trực theo dõi 24/24, nhà mình chưa được vào thăm mà cần phải đợi thêm. Ngoài ra, phía bệnh viện yêu cầu bên mình phải cử lại ít nhất là một người ở đây suốt để có gì còn tiện liên lạc, phòng khi khẩn cấp.
Nói chung, tuy vẫn còn bối rối nhưng tạm thời khó khăn đã qua đi, hiện tại mình có thời gian để tính toán và sắp xếp. Trước tiên mình kêu ba mẹ quay về nhà, hai người lớn tuổi rồi không nên ở lại đây thêm nữa. Biết là ba mẹ mình lo cho Uyên, nhưng có ở cũng đâu giúp ích được gì, chỉ phí công thôi. Vậy chứ phải thuyết phục một hồi lâu, hai người họ mới đồng ý. Do đã khuya lắm rồi nên ba mẹ mình thuê khách sạn nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau sẽ đi.
Mình không lo lắng ba mẹ về quê sẽ bị thằng Khang trả thù. Hiện tại nó lo trốn chui trốn nhủi còn không hết, rảnh đâu nấn ná lại đây nữa. Người mà nó nóng lòng trả thù nhất thì đã nằm yên, chắc nó toại nguyện thỏa mãn lắm rồi.
Riêng về chị Diễm và ba Uyên thì mình không khuyên nhủ gì, vì biết có nói cũng chả được. Ông già vợ coi như khỏi bàn tới, còn chị thì chị dễ gì chịu về khi mình và Uyên còn ở đây, nhất là tình trạng Uyên vẫn chưa có gì tiến triển.
Tiếp theo lại tính tới chuyện ai ngủ lại đây để trông tin Uyên. Chị xung phong nhưng lập tức bị mình và ông già vợ gạt ra, nghĩ sao để chị thân gái nằm co ro ở đây. Mình lãnh nhận trách nhiệm ngủ lại, phải thuyết phục thêm một tràng mới đuổi được ba Uyên về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi đi, ổng không quên đòi ngày mai tới lượt ổng. Mình gật đại cho xong, trong bụng không tính để ổng ngủ lại làm gì. Mình sức trai tráng khỏe mạnh, mình sẽ chịu trách nhiệm trông chừng Uyên. Trước đây, khi mình còn nằm trong này, Uyên lo cho mình từng li từng tí, giờ tới lượt mình đền đáp.
Cả nhà về hết, mình xách manh chiếu cùng cái mền mới mua ra ngoài hiên xa xa nằm xuống, hai mắt mở thao láo ngó quanh quất, tự hỏi bản thân sao bỗng dưng lại ở đây trong tình trạng này.
Bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng quá tải nên làm gì còn chỗ cho người nhà, chỉ có thể nằm ngoài này thôi, phía trên là cái loa điện, có gì cần kíp họ sẽ gọi thông qua nó. Nhưng mình không hy vọng họ gọi, vì sau khi lân la hỏi thăm những người khác, được biết mỗi khi bị gọi thì hết 99% là bệnh nhân xảy ra chuyện chẳng lành. Người nhà của mấy bệnh nhân khác gọi vui nó là "loa thần chết", kêu tới tên ai là người đó chết. Nghe mà kinh hãi!
Thành ra cả đêm nằm trằn trọc bên dưới, mỗi khi nghe âm thanh rẹt rẹt nhiễu sóng từ cái loa đó phát ra, mình đều sợ quýnh lên, cứ lo nó kêu tên Uyên thì toi. Thật may, hóng mãi chẳng nghe gọi gì, chỉ có cái là muỗi cực nhiều, chích mình thiếu điều nát bấy cả người. Cái mền thì quá nhỏ, kéo lên trên thì ló chân, mà đắp dưới thì lại ló mặt, thành thử bọn muỗi nó tấn công mình kinh khủng, cả đêm nằm đập muỗi cũng đủ mệt phờ người.
Đó là chưa tính tới khí lạnh về đêm. Càng về khuya trời càng trở lạnh, cái mền mỏng không đủ che chắn, mình chỉ còn biết cắn răng chịu đựng lạnh và muỗi, tự nhủ đêm đầu chưa có kinh nghiệm, ráng chờ trời sáng sẽ đi mua thêm.
Tầm 3h sáng mình mới chợp mắt được sau khi đã mệt tới tột cùng, cơ thể không còn chống chọi nổi nữa, cứ nằm vật ra đó mặc kệ cho muỗi chích, mặc kệ luôn cái lạnh xé da xé thịt cứ liên tục theo từng cơn gió thổi tới vờn quanh.
Lúc này, tưởng chừng đã ngủ yên thì điều đáng sợ nhất lại xảy ra. Mình nằm mơ.
Trong mơ, mình thấy Uyên đang đứng trên hành lang bệnh viện xa xa. Uyên mặc một bộ váy dài màu trắng, váy trơn chẳng có họa tiết gì cả, vẫn là mái tóc ngắn chấm bờ vai, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng sao trông nhợt nhạt quá đỗi.
Mình ngơ ngác tự hỏi Uyên đang làm gì ở đây, rồi đứng bật dậy khỏi đệm, mừng rỡ chạy tới gần Uyên. Mình hỏi Uyên sao không nằm nghỉ ngơi trong kia cho khỏe mà lại đi ra ngoài này, lại còn vào lúc khuya khoắt lạnh lẽo như vậy.
Trái với thái độ vồn vã của mình, Uyên chỉ im lặng không nói, nét mặt đượm buồn, ánh mắt u uẩn cứ nhìn mình không chớp, giống như rất muốn nói gì đó mà lại không thể nói vậy.
Chờ hoài không được, mình vui vẻ chụp lấy bàn tay Uyên, toan nói những lời chân tình thì bất chợt chết trân, bởi vì tay mình rõ ràng chụp vào tay Uyên nhưng lại không thể chạm trúng được, chỉ rơi vào khoảng không lạnh lẽo.
Mình chồm tới, vòng tay muốn ôm lấy Uyên, song lần nữa vẫn chỉ ôm được không khí. Giật mình ngó lại thì Uyên đã đi xa rồi, không thèm quay đầu nhìn mình thêm lần nào nữa.
- Uyên!!! Uyên ơi... Chờ T...
Mình cất tiếng gọi lớn, cố gắng đuổi theo nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không sao đuổi kịp dù Uyên đi rất chậm.
Mình cứ chạy như thế cho tới khi Uyên hoàn toàn mất dạng, mồ hôi ướt nhẹp khắp người, thầm hỏi sao Uyên giận không thèm nói chuyện với mình, không chịu ở lại cùng mình? Sao Uyên không ở lại đây tịnh dưỡng cho khỏe mà đã vội vàng bỏ đi đâu mất???
Đến khi giật mình bừng tỉnh, mình mới biết nãy giờ mình nằm mơ thấy ác mộng. Một cơn ác mộng quá khủng khiếp, nó đến đúng vào lúc tinh thần mình đã suy kiệt lắm rồi.
Lẽ ra mình vẫn còn mơ, may nhờ ông kia nằm gần đó thấy mình cứ ú ớ vùng vẫy, hai chân đạp tung cái mền, sợ mình bị gì nên ổng mới kêu dậy coi sao. Sau khi biết mình nằm mơ, ổng tặc lưỡi kiểu ngán ngẩm rồi bỏ về chỗ nằm.
Thời điểm mình tỉnh dậy, loa phát thanh cũng vừa nói xong câu gì đó rồi tắt ngấm, mình không nghe kịp. Hình như gọi tên ai đó thì phải, tên nghe quen quen...
- Chú ơi, người ta mới kêu tên ai vậy chú? - Mình hỏi ông đó.
Ổng đang loay hoay trùm kín mền cho khỏi bị muỗi chích, nghe mình hỏi thì có vẻ khó chịu bực bội, chắc tại đang ngủ ngon bị mình kêu la làm phiền. Sau thấy cái mặt mình coi tội quá, ổng đáp nhát gừng:
- Không để ý lắm, mà không phải tên con trai tao.
Ra là ổng lên nuôi con trai nằm viện. Mình hỏi:
- Chú ráng nhớ coi phải tên Uyên không chú?
Vừa nằm mơ thấy Uyên như vậy, tỉnh dậy lại nghe tiếng loa, mình không phải thằng ngốc để không hiểu được những dấu hiệu đó có ý nghĩa gì. Dù xưa nay mình là thằng không tin mấy chuyện mê tín dị đoan, nhưng có nhiều sự việc khoa học vẫn chưa thể lý giải được. Mình đang có linh tính không lành, bằng chứng là toàn thân mình đang nổi đầy gai ốc lên, cứ thấy bứt rứt sao đó rất khó diễn tả. Trong lòng như bị thứ gì đó thôi thúc, không thể ngồi yên.
- Ờ, hình như là vậy đó. - Ông đó lầm bầm.
- Chết rồi!!!
Mình chồm dậy, cuống cuồng chạy vào khu Uyên đang nằm, thế nhưng bị bảo vệ chặn lại không cho vào, mặc kệ mình giải thích sao cũng không được, kể cả mình nói vừa có loa gọi mình lên cũng không xong. Đây là khu vực hồi sức cách ly tuyệt đối, cửa luôn khóa suốt, ngoài ra còn có thêm bảo vệ trông chừng, tránh có ai đó quấy quá làm phiền các ca bệnh nặng nghỉ ngơi hồi phục.
Hết cách, mình thất thểu quay về thì đúng lúc có y tá đi tới, mình liền hỏi:
- Chị ơi, sao em được gọi lên mà bảo vệ không cho vô kỳ vậy?
Cô y tá tầm hơn ba mươi tuổi ngó mình, hơi nhíu mày:
- Anh là người nhà của bệnh nhân nào?
- Uyên. Thiên Uyên, vừa mổ xong lúc tối nay.
- Uyên? Đâu có kêu anh lên?!? - Cô ta ngó mình bằng cặp mắt khó hiểu.
- Sao em nghe rõ ràng mà?
- À, hiểu hiểu. Anh nghe nhầm rồi, hồi nãy kêu tên Mỹ Duyên chứ không phải Thiên Uyên đâu. - Cô ta a lên một tiếng sực nhớ ra.
- Vậy hả chị? Chị xác nhận là đúng vậy hả? - Mình ráng hỏi lại cho chắc, dù biết sẽ làm họ bực bội.
- Đúng. Anh yên tâm về nghỉ đi!
Khác với mình lo ngại, cô ta khá dễ chịu, chẳng những đáp lời mà còn khuyên mình.
Mình vội cảm ơn rồi lủi thủi quay về, thầm chửi cha nội kia tơi bời. Bà mẹ, thằng chả nghe nhầm làm mình muốn lên máu một chập. Nhưng chửi thì chửi, mình vẫn còn lo lắm. Hình ảnh Uyên nhợt nhạt xanh xao trong giấc mơ khi nãy vẫn còn váng vất, ám ảnh thần trí mình mãi không chịu tan. Và cả ánh mắt buồn rười rượi kia nữa, nó có ý nghĩa gì chứ?
Uyên ơi...
Lúc nãy lo quá độ nên mình chạy một mạch không kịp nghĩ ngợi nhiều, hiện tại thả bộ chậm chạp đi về chỗ cũ, nước mắt lặng lẽ rớt xuống dọc đường, cũng may tối trời lại vắng vẻ không lo ai nhìn thấy.
Tự nhủ mình phải gắng mạnh mẽ mà sao khó quá, không thể nào làm được. Từ lúc đưa Uyên lên đây, mình không dám nghĩ đến chuyện xấu, dù chỉ một chút cũng không dám, thế nhưng lúc này buộc lòng phải nghĩ tới. Có khi nào Uyên đã xảy ra chuyện rồi hay không???
Không, không thể nào.
Uyên rất mạnh mẽ ngang bướng, Uyên sẽ không chịu đầu hàng như vậy đâu. Rồi Uyên sẽ tỉnh lại, sẽ mau chóng hồi phục, sẽ khỏe mạnh như xưa. Ngày ngày cùng mình vui vẻ đi dạo phố, đi ăn hàng, đi lung tung khắp nơi.
Uyên có chuyện gì, ai sẽ chửi mắng, mỉa mai, nói móc mình nữa đây?!!
Ai sẽ là người thầm lặng dõi theo mình, rồi đến bên mình mỗi khi mình xảy ra chuyện buồn, tưởng chừng sắp quỵ ngã.
Ai sẽ nâng mình dậy, an ủi mình, động viên mình, âm thầm ở bên cạnh chăm lo cho mình mà chẳng hề đòi hỏi chút gì.
Chị đã phải bước ra khỏi cuộc đời mình rồi, tài sản quý giá nhất mình còn lại lúc này chỉ có mỗi Uyên thôi. Nếu ngay cả Uyên cũng ra đi, mình không thể sống nổi nữa.
Lọ mọ về đến chỗ thì ông kia đã ngủ queo, mà mình cũng chẳng tính trách gì ổng, bao nhiêu thứ chuyện đủ mệt rồi. Dè đâu vừa nghe tiếng chân, ổng ló đầu ra khỏi mền, thấy mình liền hỏi:
- Sao rồi? Có bị sao không?
- Chú nghe lộn rồi, đâu phải kêu tên Uyên. - Mình chả muốn đáp, mà nhớ lại ổng có công kêu mình thoát khỏi cơn ác mộng nên miễn cưỡng trả lời.
- Ủa, vậy hả? Kỳ ta, tao nghe rõ ràng mà! Mà vậy là yên tâm rồi, người ta không kêu thì nên mừng mới đúng!
Ổng cười hề hề, tiếp theo chui vào mền ngủ queo, lát sau đã ngáy ầm ầm.
Ờ, ổng nói cũng có lý. Nếu Uyên bị sao thì họ đã gọi mình lên rồi, đâu im lặng thế được?
Nhưng lỡ như y tá túc trực ngủ quên, không phát hiện ra vấn đề kịp lúc thì sao?
Vừa tạm yên tâm chút ít, suy nghĩ này khiến mình tiếp tục thấy lo.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN