Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Dẹp, dẹp hết!!!", ổng gào lên như vậy, chỉ còn thiếu một câu nữa là đổ thừa tại mình bày ra trò thôi miên, tốn tiền tốn bạc rước tay Mandy ăn hại về đây nuôi báo cô, làm hại con gái ổng.
Ổng nói gì nói, chửi gì chửi, mình vẫn tuyệt đối giữ im lặng, cũng không khuyên ổng tiếp tục tin tưởng để cho Mandy điều trị nữa. Vì trước đó mình không cách nào lựa chọn được nên đã tự nhủ lòng dù ổng chọn thế nào mình cũng đồng ý, bởi ngay cả mình cũng không thể biết giải pháp nào thực sự tốt cho Uyên. Thôi thì dù sao ổng cũng là cha ruột của Uyên, cứ để ổng quyết định, lỡ xảy ra chuyện gì ổng cũng không phải hối tiếc.
Mọi thứ sau đó được giải quyết chóng vánh, ba Uyên lẽ ra không trả công cho Mandy như thỏa thuận từ trước là không trị khỏi sẽ không nhận thù lao, nhưng vẫn đưa cho tay da đen này một khoản kha khá. Mandy nhận tiền rồi mau chóng trả phòng và rời đi, còn ông ta đi đâu thì mình chả biết, cũng chả quan tâm, có thể là dùng số tiền đó nán lại Việt Nam ăn chơi du hí một thời gian.
Những ngày tiếp theo là một chuỗi ngày buồn và đen tối đối với mình.
Sau cái hôm bị Uyên đuổi ra, phải đến bốn năm ngày sau đều nhường cho ba Uyên vào thăm thì mình mới lại dám đi vào. Thế mà vừa nhác thấy mặt mình, Uyên đã lại một phen kích động hỗn loạn, tiếp tục chửi mắng và ném bất kỳ thứ gì trong tầm tay vào mình.
Một lần nữa mình lại đau đớn rút lui với vô vàn câu hỏi trong đầu, chẳng biết tại sao Uyên lại chán ghét mình tới vậy? Hay là tay Mandy kia đã tiêm nhiễm một câu chuyện xấu xa nào đó về mình vào trong tâm trí Uyên nhân lúc thôi miên?
Nghĩ rồi lại tự xua đi ý nghĩ kỳ quái đó, vì ông ta chẳng có thù oán gì với mình, không có lý do gì để làm vậy cả. Thế thì tại sao chứ?
Mình không sao hiểu nổi chuyện này nữa, những thứ đang diễn ra quá mức phi lý.
Đến lúc này, mình mới nhận ra mấy hôm trước với mình vẫn còn hạnh phúc chán, vì còn được vào thăm Uyên, ở cạnh Uyên, chuyện trò với Uyên dù rằng Uyên vẫn chỉ lơ đễnh ném cho mình cái nhìn vô hồn thiếu minh mẫn. Giờ thì ngay cả vào gặp Uyên cũng không được, mình và Uyên như kẻ thù từ nhiều kiếp trước, thấy mặt nhau là không chết không xong. Nếu không vì vướng víu dây nhợ các thứ khó thể di chuyển, mình tin có khi Uyên đã nhào tới tấn công mình rồi.
Buồn thật!
Sau những gì đã cố gắng, cuối cùng mình được nhận lại là thứ này??!
Bác sĩ lại tiêm cho Uyên thêm một mũi an thần, cảnh báo mình một lần nữa. Họ không cần biết lý do, nhưng nếu bệnh nhân bị kích động khi gặp mình, vậy tốt nhất mình đừng vào nữa.
Ba Uyên cũng rất nóng ruột trước tình trạng của con gái, ổng không nỡ cấm mình vào gặp Uyên song mình biết ổng rất muốn làm vậy, và nếu tình trạng này còn xảy ra thêm một lần nữa, mình tin ổng sẽ không cả nể hay tội nghiệp mình nữa đâu.
Mình thử kêu chị vào thăm Uyên thì lạ lùng là Uyên rất bình thường, dù không tỉnh táo nhưng cũng không hề bị kích động chửi mắng hay tấn công gì chị hết, đối với ba Uyên cũng vậy, chỉ có riêng mình là bị.
Mẹ nó, thèm chửi thề quá, rốt cuộc chuyện này là chuyện quái quỷ gì đây, không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ tay Mandy đó hại mình thật? Hay Uyên đã bị dính bùa ngải ám thị gì?
Hai người họ khuyên mình cố gắng chờ thêm một thời gian, tốt nhất là lâu một chút xem sao, rồi hãy vào gặp Uyên trở lại, coi Uyên có hết không.
Lần này mình kiên nhẫn chờ thêm nửa tháng mới dám xin vào thăm Uyên, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, lịch thiệp hết cỡ. Vậy nhưng chỉ vừa đặt chân qua khỏi cửa phòng, Uyên liền nhìn mình chằm chằm, sau đó ánh mắt tóe lửa gào toáng lên:
- THẰNG KHỐN NẠN!!!!! CÚT ĐI!!! CÚT ĐI!!!!
Trước đó đã nhủ lòng nếu tình trạng vẫn như vậy, có lẽ mình sẽ không bao giờ vào thăm Uyên nữa cho tới khi tình trạng Uyên có tiến triển rõ rệt. Thế mà lúc này không hiểu cơn ấm ức từ đâu dâng trào nghẹn đắng trong cổ họng, mình gầm lên:
- T đã làm gì sai hả??? T làm gì sai??? Tại sao Uyên cứ chửi, cứ xua đuổi T vậy hả??? Tại sao vậy???? Nói đi, tại sao chứ???
Vài chai lọ không có tính sát thương bay vèo vèo tới chỗ mình (y tá đề phòng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi cho mình vào). Nhận ra không làm gì được mình, Uyên bất ngờ quay ra sau rồi thình lình đập mạnh đầu vào tường:
- KHỐN NẠN!!!!! CÚT ĐI!!!! CÚT ĐI!!!!! CÚT ĐI!!!!!!!
Mỗi một tiếng "cút đi" là một tiếng "ầm" vang vọng khi Uyên đập mạnh đầu vào tường.
Hồn vía mình bay hết lên mây, thay vì chạy ra khỏi phòng liền phóng ào tới ôm chặt lấy Uyên không cho Uyên đập đầu vào tường nữa, đồng thời gân cổ kêu lớn:
- Bình tĩnh! Bình tĩnh đi!!! Đừng đập đầu nữa, T ra ngoài liền, đừng làm vậy nữa!!! Y tá đâu, y tá đâu, vô đây phụ mau lên!!! Y tá đâuuuuuuuuuuuuuuu...
Bị mình kiềm giữ không cho động đậy, Uyên càng điên cuồng cào xé khắp người mình không chừa bất cứ chỗ nào. Uyên điên thật rồi, điên vì mình, trời ơi là trời.
Khó khăn lắm mình mới giữ được Uyên ngồi yên tránh làm động tới vết thương đang lành đã lại tóe máu do vận động quá mạnh. Mình buông Uyên ra, chạy như bay tới mở cửa phòng, gào ầm lên:
- Y tá đâu, tới đây mau lên! bệnh nhân tự tử, y tá đâuuuuuuuuuuu...
Hét xong, lại nghe tiếng "đùng" do Uyên tự đập đầu vào tường đến tóe máu trán, mình đau xót phi ngược trở lại đè chặt Uyên xuống mà nước mắt chảy dài.
Chết tiệt thật, cái cảm giác này khốn nạn quá mức, giờ khắc này mình thèm bóp cổ cho Uyên chết rồi chết quách theo cho rảnh nợ, cho xong một kiếp người chứ khổ quá rồi. Nhưng lại nghĩ đến gia đình, đến chị, mình không sao làm được chuyện đó, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Tiếng hét ầm ĩ của mình đánh động kíp trực, ba bốn người nháo nhào lao vào hỗ trợ mình khống chế không để Uyên tiếp tục có hành động tự gây thương tích cho bản thân, thế nhưng Uyên vẫn gào thét váng động khiến ai cũng luýnh quýnh. Rồi nhận thấy đối tượng làm cho Uyên kích động đầy giận dữ vẫn chính là mình, chị y tá quen mặt hối hả đẩy mình ra ngoài:
- Em ra ngoài đi, đừng ở lại đây nữa! Đi đi, ra ngoài lẹ!!!
Sợ mình cứ chần chừ càng làm Uyên thêm kích động, vài người khác phụ chị ấy đẩy mạnh làm mình buộc phải đi ra mà lòng đầy cay đắng, chân bước chông chênh.
Không thể nào ngờ lại có một ngày Uyên xua đuổi mình kịch liệt đến vậy, ngay cả một giây ở cạnh bên cũng không được.
Mình lơ ngơ đi xuyên qua hành lang rồi cứ thế len lỏi ra khỏi cổng bệnh viện từ lúc nào không hay, lê từng bước theo lề con đường nhộn nhịp xe cộ qua lại mà tâm tư bay tận đâu đâu. Trong đầu lúc này chỉ có chán chường, chỉ muốn rời khỏi đây, cách xa nơi này càng xa càng tốt.
Mình không trách Uyên, chỉ cảm thấy càng thêm thương Uyên hơn thôi, nhưng nếu thực sự Uyên không còn muốn nhìn thấy mình nữa, dù mình chẳng hiểu tại sao bỗng dưng mọi chuyện lại tiến triển ra như vậy, thì mình cũng phải chịu.
Sắp tới có lẽ mình không dám vào thăm Uyên nữa, mà kể có muốn thì cũng chẳng ai cho mình vào nữa đâu. Uyên vẫn bệnh không khỏi, giờ lại thêm triệu chứng thù hận chán ghét mình, mọi thứ trước mắt sao thật mù mịt u tối, chẳng thể nào tìm thấy lối ra.
Yêu chị đã cay đắng lắm rồi, mình chưa từng nghĩ yêu Uyên lại còn cay đắng gấp bội như thế này. Rốt cuộc là do đâu? Do cái số bọn mình nó phải chịu như thế hay sao?
Lang thang đi trong khi đầu cứ mải miết nghĩ ngợi, thấy đường là rẽ, tới khi nhìn lại mới giật mình vì đã đi xa khỏi bệnh viện lắm rồi, mình phải gọi taxi chở ngược trở về. Mình có chuyện muốn nói với ba Uyên.
Ngay khi thấy mình, trông sắc mặt hầm hầm ủ dột của mình, chị lo âu hỏi:
- T lên thăm gì lâu quá vậy? Sao rồi, Uyên có đuổi T nữa không?
- Có. Thậm chí còn đuổi dữ dội hơn mấy lần trước nữa, thiệt chả hiểu ra làm sao... - Mình bực bội đáp, không hề nhắc tới chuyện đi lang thang rong ruổi nãy giờ.
- Lạ ghê! Chị cũng không hiểu.
Mình quay qua ba Uyên nói:
- Bác, con tin trong chuyện này có vấn đề, chứ không thể nào tự nhiên Uyên thù ghét con vậy được.
Ổng đang cầm điện thoại lướt web xem tin tức, nghe mình nói vậy thì dời mắt khỏi máy, ngó mình khó hiểu:
- Ý mày là sao, nói rõ ra xem!
Mình nghiến răng nói ra phỏng đoán bấy lâu vẫn giữ kín trong bụng:
- Con nghi ông Mandy đó gây ra chuyện này.
- Hả? Mày nói sao tao chưa hiểu mấy???
- Nghe nói trong thôi miên có nhiều trò tà thuật xấu, đại loại như ám thị bẩn. Có khi ông Mandy đó tự dựng lên một câu chuyện xấu về con rồi đưa vào trong tâm trí Uyên khiến Uyên thù con.
- Trời đất, làm gì tới nước đó? Ông da đen đó có thù gì với mày đâu, vừa gặp lần đầu chỉ được mấy hôm thì việc gì phải làm vậy để hại mày? Hơn nữa, mày tưởng tự tạo ra một câu chuyện hình ảnh về mày rồi đưa vô đầu con Uyên thì dễ lắm chắc? - Ổng không tin.
Mình vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm:
- Lúc đầu con cũng nghĩ con và ổng không có thù oán gì nên dù đã nghi ngờ tới khả năng này nhưng tới bữa nay con mới nói ra. Còn chuyện can thiệp vào ký ức của Uyên rồi tiện tay sửa đổi vài chi tiết thì đối với ổng chỉ là chuyện đơn giản thôi, chắc chắn có thể làm được.
- Rồi, cứ cho là Mandy làm được đi, nhưng mắc gì lại làm vậy để hại mày?
- Con cũng không rõ, bởi vậy mới đang tính nhờ bác gọi điện nói chuyện rõ ràng với ổng thử coi có phải ổng làm hay không? Nếu có thì ổng muốn gì, tống tiền hay gì để mình còn biết mà tính.
Ban đầu ba Uyên không tin, về sau thấy mình cứng rắn quyết tâm quá, không nói được, ổng thở dài mở danh bạ điện thoại tìm số của Mandy:
- Thôi được rồi, để tao gọi hỏi thử xem thế nào. Từ bữa đó tới giờ không có liên lạc, chả biết còn xài số cũ không.
Kể ra thì ông già vợ cũng tốt, thấu hiểu cảm xúc trong mình nên ổng cũng không nói nhiều mà gọi điện ngay, chẳng những vậy còn mở ra loa cho tụi mình cùng nghe.
Chuông reo vài tiếng thì Mandy bắt máy, giọng vui vẻ trò chuyện hỏi thăm tình trạng Uyên. Ông già vợ lịch sự đáp lời rồi không lòng vòng mà hỏi thẳng vào vấn đề mình thắc mắc.
Ngay khi ổng nêu ra câu hỏi, Mandy tỏ thái độ rất kinh ngạc và bất ngờ, cứ liên tục "what what why why", kiểu chả hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy về ổng, đồng thời giải thích bày tỏ nỗi ấm ức khó chịu khi bị mình nghi oan.
Ba Uyên vừa trò chuyện vừa dịch ra cho tụi mình nghe liên tục. Mình có thắc mắc gì, ổng lại chuyển ngữ sang cho Mandy nghe. Cuộc điện này giống như mình và Mandy đang trò chuyện với nhau thông qua phiên dịch viên là ông già vợ. Hai bên nói qua nói lại một hồi thì mọi thứ đi vào bế tắc, vì Mandy khẳng định ông ta không làm trò xấu xa đó, hơn nữa ổng nói ý thức của Uyên rất mạnh, dù ổng có muốn cũng khó mà làm được, và ổng cũng chẳng có lý do gì để làm vậy?
Còn mình cũng không thể tìm ra được một nguyên nhân hợp lý để khẳng định Mandy đã chơi xấu tụi mình, nên sau cùng đành thôi, phải nói lời xin lỗi ông ta.
Thế nhưng, sau khi kết thúc xong phần mình, khi mà ba Uyên và Mandy tiện dịp hỏi thăm qua lại vài câu trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, trong đầu mình chợt nảy ra một ý nghĩ khác. Dù mình đã lập tức rũ bỏ suy nghĩ này nhưng mãi về sau vẫn không cách nào tống khứ nó ra khỏi đầu được, mà lại càng nghĩ về nó nhiều hơn.
Mình nghĩ, có khi nào người đứng sau những chuyện này là ba Uyên hay không???
Là ổng đã sai khiến Mandy cài vào đầu Uyên những chuyện xấu xa không có thật về mình, dẫn đến chuyện Uyên thù ghét mình như hiện tại?
Còn lý do vì sao ổng làm vậy thì chỉ có một thôi, ổng không muốn mình và Uyên yêu nhau, vì trong mắt ổng thì ngay từ đầu ổng đã nói rõ còn gì, mình không xứng với con gái ổng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN