Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình ngó ba Uyên đang cười nói với Mandy trong điện thoại, tự tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho ổng, rằng thời gian qua ổng đối xử với mình không tệ, ổng cũng từng nói Uyên ưng đâu ổng gả đó, tuyệt đối không can thiệp, ngoài ra ổng cũng đã tận mắt chứng kiến tấm chân tình mình dành cho Uyên trong thời gian khổ cực vừa qua, thì đâu có lý nào ổng lại giở trò đâm sau lưng mình được?
Nhìn kiểu gì thì ổng cũng coi như là một người bộc trực thẳng tính, ổng sẽ không làm vậy với mình đâu.
Hầu như mọi thứ đều logic, đều ủng hộ cái suy nghĩ ba Uyên sẽ không bao giờ làm trò xấu xa tồi tệ với mình, vậy nhưng mình lại cứ bị chuyện đó lởn vởn trong đầu, hành hạ mình từng phút từng giây kể từ khi phát hiện ra nó.
Sau khi tắt máy, ba Uyên nán lại nói với tụi mình thêm mấy câu rồi mới đi, trong thời gian đó đã mấy lần mình muốn bật ra nghi vấn trong đầu, may sao cuối cùng vẫn kiềm được, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường. Ông già nóng tính lỡ như biết bị mình nghi oan dám nổi khùng lên đập mình nhừ tử ngay tại chỗ.
Rốt cuộc tới khi ổng đi mất, mình ngồi lại ôm một nỗi ấm ức ngày một lớn dần trong đầu, cứ mải miết nghĩ về nó.
Hình như mình bị chuyện của Uyên ảnh hưởng mất rồi, thần trí ngày càng hoang mang hỗn độn, nhìn đâu cũng thấy toàn những mối lo ngại, thấy ai cũng đáng nghi.
Không muốn một mình gặm nhấm cái suy nghĩ khốn kiếp này, mình quyết định tâm sự với chị, hy vọng chị khai sáng giúp mình thoát ra khỏi cơn u mê.
Nghe xong, chị giật mình nói:
- Không có chuyện đó đâu. T đừng nghĩ lung tung quá! Chị tin bác ấy là người tốt, mà đã là người tốt thì không thể nào làm vậy với T được, nhất là sau những gì T đã cố gắng vì con gái ổng. Nếu còn có lương tâm sẽ không ai làm vậy được hết á!
Mình gượng gật đầu, tự nhủ đúng là mình đã nhạy cảm quá, hay do gần đây xảy ra nhiều chuyện nên mình cũng phát khùng rồi hay sao đây.
Chị thương cảm nhìn mình, mềm mỏng an ủi:
- T đừng nghĩ nhiều nữa, để đầu óc thoải mái đi! Chuyện gì rồi từ từ nó cũng qua thôi, dù sao T cũng đã cố hết khả năng rồi, giờ thứ cần làm là phải bình tĩnh đón nhận và chấp nhận! Mà nói chứ chị tin là Uyên không như vậy hoài đâu, biết đâu mai mốt Uyên sẽ hồi phục, sẽ nhớ ra T là ai rồi sẽ không ghét, không xua đuổi T nữa...
- Ừm, hy vọng được như vậy, mà chắc khó lắm! - Mình ỉu xìu.
Tụi mình ngồi thêm một tí, sau đó đi ăn trưa rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Đêm đó, mình sốt cao và bị mê sảng.
Mình mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn lung tung, trong đó mình thấy ba Uyên, Mandy đang cười cợt mình, chửi mình là thằng ngu, bị bọn họ chơi xấu sau lưng mà không hay không biết, ngược lại còn tin sái cổ. Mình vô cùng phẫn nộ, xách dao rượt chém bọn họ, máu đỏ ối chảy thành vũng. Sau đó Uyên xuất hiện, gào khóc trách mắng mình tại sao lại giết ba Uyên. Mình đã cố gắng giải thích nhưng Uyên không chịu nghe, cũng không tin. Uyên cầm chính con dao đó đâm mình mấy chục nhát cho tới khi mình gục chết ngay tại chỗ. Chị Diễm hốt hoảng chạy tới can ngăn cũng bị giết chết. Kết thúc giấc mơ quái dị đó là tiếng Uyên cười văng vẳng vô cùng ghê rợn.
Mình bừng tỉnh ngay lúc ấy, có lẽ vì quá sợ hãi nên tự tỉnh dậy được. Tỉnh rồi mà vẫn còn như mơ hồ nghe được tiếng cười của Uyên vang vọng bên tai, mùi máu tươi tanh ngòm như vẫn phảng phất đọng trên mũi, ngó xung quanh là một màn đêm tối mịt mùng, chỉ có chút ánh sáng màu vàng hắt ra từ bóng đèn ngủ trên đầu giường rọi xuống.
Mình bật ngay dậy, mồ hôi rịn khắp người, nhất là trên trán. Ngay khi ngồi lên liền bị một cơn đau như búa bổ tràn vào đầu làm mình chóng mặt hoa mắt không thể ngồi vững, phải vội vàng nằm xuống, đau nhức kinh khủng. Toàn thân rã rời, bao nhiêu sức lực đều biến đâu mất sạch, cứ như bị những nhát dao chí mạng trong cơn ác mộng vừa rồi cuốn theo vậy. Cổ họng đau rát, mình ráng mò mò cái tủ lạnh đặt bên cạnh lấy ra chai nước suối rồi cứ thế nằm uống ừng ực hết cả chai. Uống xong thì cổ họng đỡ phần nào, nhưng càng thấy mệt hơn, nhất là phần đầu đau quá mức, từng sợi dây thần kinh trên da đầu cứ giật lên bừng bựt từng trận, mỗi lần như vậy đầu lại nhói lên một cái đau điếng người.
Đau đến mức mình nằm ngửa sải tay ngó lên trần mà thấy cả người như đang quay mòng mòng dù thực tế mình nằm yên chẳng thể cử động gì.
Mình hoảng sợ vô cùng, tưởng như cái chết đang ập tới trước mặt. Mình chưa từng trải qua cảm giác đáng sợ cỡ này bao giờ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải gọi chị, phải gọi ngay cho chị, kêu chị qua giúp mình coi mình bị gì. Không lẽ mình bị tai biến???
Ráng lắm, phải dùng hết sức mình mới nâng nổi bàn tay lên, cố gắng nhoài ra xa cầm lấy cái điện thoại lăn lóc ở góc giường. Khi nãy lúc mới tỉnh dậy mình còn lấy được chai nước, giờ chẳng biết sao càng ngày càng yếu đi giống như bị suy nhược toàn thân.
Tay run run như ông già mãi mới bấm gọi được cho chị, nhìn đèn màn hình nhấp nháy mà trong lòng thầm cầu mong chị bắt máy, chỉ sợ chị ngủ quên không hay hoặc điện thoại không để chuông thì mình chết mất.
May mắn là chuông reo hơn chục tiếng, cuối cùng cũng nghe được tiếng chị. Giọng chị hơi ngái ngủ:
- Alo, gì gọi khuya quá vậy T?
Mình ráng hết sức thều thào vào điện thoại:
- Chị qua đây... Liền được không? Em... Mệt quá!!!
- Hả? Chờ tí, chị qua liền!!!
Chị bừng tỉnh hẳn, lật đật nói rồi mình nghe tiếng chân bước xuống giường, mang dép kẹp của khách sạn đi lẹp xẹp ra cửa thật gấp gáp, chị gấp tới mức không kịp tắt máy.
Tiếp theo có tiếng gõ cửa, mình mới sực nhớ cửa đã khóa. Chìa khóa mình giữ, mà giờ này mình không thể nào lết nổi xác xuống giường, cơ thể yếu ớt cứ như bị bạo bệnh lâu ngày.
Chị kêu qua điện thoại nãy giờ vẫn chưa tắt:
- T mở cửa ra cho chị đi, cửa khóa rồi T ơi!!!
- Em... Không ngồi dậy nổi... Mệt quá...
- Trời ơi, sao tự nhiên bị vậy nè!
Chị kêu lên một tiếng. Mình nghe tiếng chân chạy bình bịch ra xa, chắc chị đi gọi thêm người tới giúp đỡ.
Ít phút sau, có tiếng mở khóa cửa lạch cạch. Thế rồi cửa mở ra, chị và nhân viên khách sạn hối hả chạy vào đòi đưa mình đi bệnh viện nhưng mình nhất quyết không chịu. Không biết sao lúc này khi nhìn thấy chị, mình không còn sợ chết nữa, và cũng không muốn vô bệnh viện nằm, mặt khác cũng thấy bỗng nhiên trong người khỏe lên được chút ít, không còn yếu ớt tới mức giở tay không lên như hồi nãy.
Thuyết phục mãi không được, chị cảm ơn rồi nhân viên kia rời đi, không quên đóng cửa lại giùm. Chị lo lắng không yên, cứ sờ sờ trán mình nói:
- Nóng hổi à, T bệnh rồi đó. Có thấy nhức đầu lắm không?
- Nhức lắm! - Mình mệt mỏi nói.
- Rồi giờ bệnh vậy mà không chịu đi bệnh viện, kế bên đây chứ có xa xôi gì đâu mà...
- Thôi, em ngán nằm bệnh viện lắm rồi!
- Vậy chứ T muốn sao mới chịu? Có bệnh phải lo trị chứ, để vậy lỡ nặng lên thì sao đây?
- Chị cạo gió giùm em đi, là hết liền chứ gì! - Khi kêu như vậy, mình không hề nghĩ gì vì vẫn còn mệt lắm, chỉ nghĩ đơn giản xưa nay bệnh chị hay cạo gió cho mình thì giờ vẫn vậy, sẽ khỏe lên thôi.
Kêu hoài không được, chị liếc mình một cái rồi lần nữa chạy xuống quầy lễ tân mượn chai dầu gió và đồng xu cầm lên, kêu mình:
- Có đủ đồ nghề rồi nè, giờ T nằm vầy hoài sao cạo gió được?
Mình uể oải ráng gồng người lên, loay hoay một lúc cũng trút được cái áo thun ra khỏi người, ít ra giờ đỡ hơn hồi nãy chút rồi, còn tự cởi áo được.
- Nằm sấp xuống! - Chị nhắc.
Mình lại hì hục chuyển người, nằm sấp xuống, mặt áp vào gối, cái lưng trần đưa lên, mắt nhắm lại liền thấy bản thân như đang bềnh bồng bay khỏi giường, trôi đi xa thật xa, trôi mãi không dừng lại.
Chị chấm dầu lên nhiều chỗ trên lưng mình, tiếp đó cầm đồng xu cạo mạnh lên thành hình xiên xiên dọc theo sống lưng như kiểu bộ xương cá. Những vết cạo tuy mạnh và đau nhưng lại mang tới cảm giác vô cùng dễ chịu, cạo tới đâu đỡ tới đó, nhất là cái cảm giác vừa nóng lại xen lẫn chút lạnh của dầu gió, thật kỳ lạ nhưng cũng thật khoan khoái.
Vừa cạo gió cho mình, chị vừa nói:
- Tự nhiên T bệnh vậy? Mấy bữa nay chị nhắc nhở T rồi, phải để ý sức khỏe, đừng giỡn ngươi rồi mà. Bộ T tưởng T còn trẻ khỏe là không bệnh sao? Hên là hồi nãy chị hay, lỡ chị ngủ say không biết rồi sao đây?
- Cùng lắm thì chết thôi.
- Nói bậy bạ! T có sao rồi thì ai lo cho dì dượng, ai lo cho Uyên?
Chị trách, chả biết vô tình hay cố ý mà bỗng nhiên cạo mạnh lên làm mình kêu oai oái. Chị nghiêm giọng:
- Ráng đi, đàn ông con trai gì mà cạo gió có chút xíu cũng than thở! Cạo mạnh mới ra gió, mới nhanh khỏi bệnh được!
- Phải không đó, hay cố tình cạo mạnh cho em đau?
- Hứ, làm gì có.
Thực ra thì không hẳn là đau, mà do cái đồng xu cứ cạo cạo trúng mấy dẻ xương làm mình thốn thốn nhột nhột, người không nhịn được cứ cựa quậy hoài.
Một lát, chị dịu giọng nói:
- Mà lần này tại T đổ bệnh đột ngột lại không có ai, chị mới cạo gió giùm nhen! Mốt chị không làm nữa đâu...
- Sao vậy?
- Mình không còn như hồi trước nữa đâu... Trai đơn gái chiếc trong một căn phòng giữa đêm khuya, T lại còn cởi áo nằm trên giường, lỡ ba của Uyên hoặc Uyên nhìn thấy thì sao đây?
Giọng chị đều đều lọt vào tai mình, không nghe được vui buồn.
- Ừm. Em làm chị khó xử hả?
- Không phải khó xử, mà tốt nhất mình nên tránh!
- Em biết mà, tại hồi nãy mệt quá không biết làm sao nên mới...
- Ừ, chị hiểu, T không cần phải giải thích. Chị nói vậy thôi!
- Ừ.
Thực tình đúng là mình chẳng hề nghĩ gì cả, giờ nghe chị nói mới nhận ra đã khiến chị khó xử. Nhưng đồng thời qua chuyện đêm nay, mình chợt nhận thấy hình như sâu bên trong tiềm thức mình, chị vẫn là một cái gì đó giống như thiên thần hộ mệnh vậy, mỗi khi nguy khốn, mỗi khi có chuyện cần kíp, hình như mình đều nghĩ đến chị trước tiên.
Mình cũng không biết nếu như Uyên vẫn khỏe mạnh, và mình trở bệnh đột ngột như đêm nay thì mình sẽ gọi ai đây, khi mà đứng giữa ranh giới sống còn, chỉ biết hành động theo bản năng, mình sẽ gọi chị hay gọi cho Uyên?
Mình im lặng, chị cũng lặng thinh, chỉ cắm cúi cạo gió giùm mình, thỉnh thoảng lại xuýt xoa khi thấy gió ra nhiều quá, tạo thành những vệt dài đỏ loét mà thoạt nhìn như chảy máu.
Người mình bềnh bồng bềnh bồng theo từng động tác của chị, cùng với gió độc được đẩy ra khỏi cơ thể cũng thấy khỏe dần lên, sau đó chìm từ từ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hình như trong lúc ngủ, mình mơ hồ nghe được tiếng bước chân chị nhè nhẹ đi ra khỏi phòng sau khi không quên đắp lên phần thân trên để trần của mình một tấm mền ấm áp.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN