Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Vậy sao không trực tiếp gọi điện cho nó mà hỏi lòng vòng làm gì?
Trong lúc hai bên đối thoại thì nhóm còn lại kia cứ gườm gườm nhìn tụi mình đầy dò xét, vẻ mặt không hề thân thiện, giống như đã đoán ra mục đích của tụi mình khi tìm bạn bọn họ vậy.
Mình định nói chen vào nhưng thấy Thanh sida đang nói nên để nó tiếp tục, kể ra thì nó lanh miệng hơn mình, việc này giao nó vẫn là tốt nhất.
Thanh sida cười nói:
- Có gọi một lần mà không liên lạc được, hơn nữa tụi tôi tính cho nó chút bất ngờ đó mà, nên cũng không muốn báo trước.
- À...
Tên kia gật gù. Thanh sida đối đáp trôi chảy hợp tình hợp lý, lại nói nhìn mặt tụi mình cũng đàng hoàng hiền lành nên có vẻ bọn họ không nghi ngờ gì nữa, sau đó nhanh chóng chỉ nhà thằng Khang cho tụi mình biết, và cả quán bar kia nữa. Trước khi rời đi, mình hỏi thêm một câu để chắc chắn không tìm lầm người:
- À, có phải Khang mà ông nói có nhỏ bạn gái tóc ngắn ngắn đúng không?
Tên kia gật ngay:
- Nhỏ đó tên Uyên, đẹp lắm!
- Vậy đúng rồi, cảm ơn! À, có biết nhà cô bạn gái tên Uyên đó ở đâu không?
- Không, tụi tôi đi chung với thằng Khang đó thôi, hiếm khi nhỏ Uyên đó chịu đi chung, chảnh lắm! Hình như sau này tụi nó chia tay rồi mà??? À quên nữa, sợ là hai ông xuống đây lần này không đúng lúc rồi, thời gian trước công an tới tận nhà thằng Khang tìm nó điều tra gì đó, nhưng nó không có nhà. Tới giờ chả biết đã về chưa, lâu lắm rồi tụi tôi không gặp nó.
Tụi này là bạn của thằng Khang, chơi chung một hội rất đông cho nên hình như cũng không quá thân thiết, gọi là biết nhau thôi.
Vừa nghe, mình nghĩ ngay tới khả năng công an tìm thằng Khang vì chuyện nó lái xe đâm Uyên. Xem ra chú Quyết không nói ngoa với nhà mình, chú làm tới nơi tới chốn thật, vì theo diễn tả của tụi này thì gia đình thằng Khang có quan hệ rất rộng, không dễ xảy ra việc chính quyền tìm đến tận nhà như vậy.
Tụi mình hỏi thêm mấy câu quanh vấn đề này, chủ yếu muốn tìm hiểu xem người dân ở đây biết được mấy phần, hóa ra chả ai biết gì cả, chỉ thấy công an tìm đến nhà một lần rồi thôi, sự việc sau đó chìm vào im ắng. Khả năng là nhà nó nhờ các mối quan hệ và tiền bạc chung chi đánh chìm vụ này rồi, không ngoài dự đoán.
Tụi mình chạy tới nhà thằng Khang, là một căn biệt thự hoành tráng nằm ngay ngã tư thành phố, giữa con đường lớn tấp nập, thoạt nhìn vào đã biết là cơ ngơi của đại gia. Thế nhưng tìm tới đây rồi, thú thực tụi mình cũng chả biết để làm chi. Mục đích tụi mình muốn tìm nơi trú ngụ hiện thời của Uyên, không phải tìm nhà thằng Khang. Giờ có tìm được nó cũng đâu giải quyết được gì, kể cả những người xung quanh đây cho dù có từng quen Uyên thì cũng làm sao biết Uyên đang ở đâu, vì dễ gì có liên lạc qua lại.
Đây chính là điểm thiếu sót chết người của chuyến đi này, bởi vì lên đường gấp rút mà tụi mình quên không nghĩ tới. Kể cả bây giờ có tìm dc nhà cũ của Uyên, gặp được hàng xóm của Uyên trước kia thì khả năng lớn là họ cũng chả biết Uyên đang ở đâu cả. Ba Uyên không ngu ngốc đến độ về Cần Thơ sống ẩn dật lại còn liên lạc thông báo chỗ ở cho họ biết, vì phải phòng ngừa thằng Khang tìm tới, mặt khác chắc ổng cũng chả muốn cho người khác biết tình trạng Uyên hiện tại.
Quên mất, sao mình cứ giữ mãi hình ảnh Uyên mất trí nhớ ngu ngơ trong đầu vậy không biết. Uyên hiện tại chắc đã bình phục hẳn rồi, thông minh lạnh lùng, nào giống hình ảnh lúc còn lừa gạt mình chứ.
Mặc dù nghĩ vậy, song đã lỡ xin gác công việc vài hôm, mò xuống tận dưới này tìm Uyên, mình không cam tâm tay trắng quay về, cho nên kể cả chỉ còn 0,00001% hy vọng, mình vẫn sẽ tìm.
Tụi mình không dám tới trước nhà thằng Khang do sợ bứt dây động rừng, mà chỉ lấp ló quanh đó tìm cách.
Hai thằng đang ngó tới ngó lui, chợt thấy một cô bé chừng mười một, mười hai tuổi đang cầm vòi nước tưới cây trước sân nhà hàng xóm bên cạnh, mình liều mạng đi tới trước cổng khẽ gọi:
- Bé ơi, cho anh hỏi chút được không?
Trước khi gọi, mình đã quan sát sơ qua, hình như không có người lớn ở nhà, bằng không cũng chẳng dám gọi, lỡ bị tri hô gán cho cái tiếng xấu gạ gẫm trẻ em hay bắt cóc gì gì đó thì chết.
May sao, cô bé này có lẽ là dân thành thị đã quen với cuộc sống ồn ào nên không quá đề phòng tụi mình mà tươi tỉnh đi tới gần cổng, đứng từ bên trong nói ra:
- Anh tính hỏi thăm ai hả?
Chất giọng Cần Thơ nghe sao mà ngọt ngào quá đỗi, khiến mình nhớ đến Uyên dù kể ra thì giọng Uyên lại lai âm hưởng dân Sài Gòn khá nhiều.
Mình gật đầu, ráng nở nụ cười thật thân thiện dễ gần:
- Em ở kế bên chắc biết anh Khang hả?
Vừa hỏi mình vừa chỉ qua nhà thằng Khang.
- Dạ, biết chứ. Ảnh hay cho tiền em uống trà sữa lắm. Anh kiếm anh Khang có chi không?
- Ừ, ảnh có nhà không em?
- Không đâu, mấy tháng rồi em không thấy ảnh về. Nghe nói đi du lịch châu Âu hay gì đó, ảnh hay đi du lịch lắm mà không biết sao lần này đi lâu quá trời. - Cô bé tỏ vẻ khó hiểu nói.
"Du lịch khỉ mốc gì, đang trốn chui trốn lủi ở nơi nào cho êm xuôi qua chuyện thì có."
Mình chửi thầm trong bụng, ngoài mặt vui vẻ bảo:
- Ừm, vậy em có biết chị Uyên bạn gái của ảnh không?
- Biết luôn. Chị Uyên đẹp gái, hi hi. Đẹp quá trời, em thấy còn mê! - Cô bé toét miệng cười.
- Tốt quá! - Mình khấp khởi mừng thầm - Nhà chị Uyên ở đâu em biết chứ?
- Nhà chị Uyên hả? - Bé gái lẩm bẩm, bỗng dưng xịu mặt xuống buồn bã - Biết. Trước kia em có được chị Uyên chở tới đó chơi mấy lần, mà sau này nghe anh Khang nói chị Uyên giận ảnh, bán nhà bỏ đi đâu mất... Lâu lắm rồi em không gặp lại chị Uyên, nhớ chỉ quá!!!
Nhìn thái độ, mình biết cô bé này rất mến Uyên, đột ngột chia cách như vậy không lời báo trước thì buồn cũng phải. Mình nói:
- Em chỉ nhà chị Uyên cho anh được không?
- Nhà đó bán rồi mà, anh tìm chi nữa? Ủa, mà anh là bạn anh Khang sao lại tìm bạn gái ảnh làm gì? - Cô bé hơi nghi hoặc ngó mình, sau đó tự dưng chống nạnh, giọng khẳng định - Hiểu rồi. Anh là bạn trai mới của chị Uyên chứ gì? Chính anh phá hoại tình cảm của anh Khang với chị Uyên phải không?
Mẹ bà, con nít thời nay khôn sớm quá cũng không tốt. Rõ ràng con bé này chỉ đoán bừa thôi, ai dè lại trúng thật, nhưng mình phá hoại đếch gì đâu, tự nó đánh mất Uyên thì có, trách ai được.
Thanh sida nóng ruột nói chen vào:
- Em đừng đoán bậy bạ! Tụi anh là bạn thân của anh Khang mà, sao có chuyện đó được.
- Vậy nói coi mắc mớ gì mấy anh lại kiếm bạn gái ảnh làm gì? Hay là muốn nhân cơ hội anh Khang vắng nhà rù quến bạn gái ảnh?
Mía, hỏi câu này chả biết trả lời sao. Hai thằng mình đứng đực mặt ra, may mà Thanh sida nhanh trí, sau vài giây ngắc ngứ cũng đáp trôi chảy:
- Chậc, không phải em nói hai người đó chia tay rồi sao, còn liên can gì nữa mà nói tụi anh cưa cẩm bạn gái anh Khang? Không phải đâu. Tụi anh là bạn thân của cả hai người đó, lâu ngày ghé thăm, không gặp được anh Khang nên mới muốn tìm nhà chị Uyên thôi. Chứ muốn tìm chị Uyên thì anh tới đó trước, cần gì phải tới đây làm gì đúng chưa?
Con bé nghe cũng có lý, dù vẫn thấy có hơi kỳ kỳ nhưng nhất thời chưa kịp tìm ra chỗ để bắt bẻ. Thanh sida tranh thủ hỏi tiếp:
- Chỉ nhà chị Uyên giùm anh đi, biết đâu tụi anh tìm được chị ấy thì sao? Anh hứa nếu tìm được sẽ chuyển lời giùm em, nói chị Uyên biết là em nhớ chị Uyên lắm, kêu chị ấy về thăm em, chịu không? Em tên gì?
Bị Thanh sida khôn lỏi đánh thẳng vào tâm lý con gái, cô bé nghe vậy thì rơm rớm nước mắt sắp khóc, hai mắt hơi đỏ lên:
- Em tên Hà My. Vậy để em chỉ nhà cho, hai anh có tìm gặp được chị Uyên nhớ nói vậy nhen, không thì xin giùm em số điện thoại cũng được.
Nói rồi cô bé Hà My cho tụi mình địa chỉ lẫn số điện thoại để "gửi lời" tới Uyên. Mình cũng thấy hơi xúc động, vậy mà bấy lâu mình chưa hề nghe Uyên nhắc tới cô bé tội nghiệp giàu tình cảm này, không biết là Uyên quên rồi, hay vẫn nhớ nhưng nghĩ mình không biết nó là ai nên không chia sẻ? Ngẫm lại, Uyên đột ngột dứt áo rời khỏi Cần Thơ đã bỏ lại bao nhiêu mối quan hệ đáng trân trọng như thế này đây?! Nghĩ mà thấy đau lòng thay.
Kể ra thì cô bé này tình cảm, ăn nói cũng khá lễ phép, khác xa lứa teen hiện giờ nên mình cũng có đôi chút cảm tình, thầm nghĩ nếu gặp lại Uyên, có dịp nhất định sẽ rủ Uyên tới thăm Hà My. Nhưng nghĩ vậy thôi, có tìm được Uyên hay không còn chưa biết, chưa kể tìm được rồi liệu Uyên có chịu nhìn mặt mình không thì vẫn còn là một vấn đề nan giải, thân mình còn lo chưa xong nói gì tới tính chuyện xa vời đó.
Trước khi đi, mình tính dặn cô bé đừng kể ai nghe chuyện mình đến tìm nhưng lại sợ nó nghi ngờ nên thôi, kệ vậy, tới đâu tới, kể ra thì trong thời gian ngắn sắp tới chắc thằng Khang cũng không vội mò về đây đâu.
Tiếp theo, tụi mình chạy thẳng tới địa chỉ cô bé cho, tìm đến căn nhà cũ của Uyên.
Căn nhà màu trắng rộng rãi sang trọng, sân vườn rộng, nằm ở mặt tiền một con đường lớn mà tụi mình đã từng chạy qua nhưng không biết. Nhìn căn nhà đủ biết độ giàu có của chủ nhân, cũng không biết đây là nhà cũ của Uyên hay đã được chủ mới sửa sang lại, nhìn chung rất đáng sinh sống.
Lúc tụi mình tới, thấy cổng khóa im ỉm, đoán là chủ không có nhà. Hai thằng không mấy thất vọng vì thường chủ nhà là người từ nơi khác dọn tới, sẽ không có quan hệ gì với chủ nhà cũ, nhưng hàng xóm thì chắc chắn là có. Vậy nên lại đảo một vòng coi có ai để hỏi thăm, tiếc là sau khi hỏi lòng vòng mấy nhà gần đó, ai cũng từng quen biết Uyên vì là hàng xóm cũ nhưng chẳng ai rõ Uyên hiện đang ở đâu. Vài người còn khẳng định Uyên không còn ở Cần Thơ nữa, đi nơi khác sinh sống rồi, còn nói với vẻ rất chắc chắn. Thì trước đây đúng là như thế, nhưng hiện tại mình dám chắc Uyên đang tạm sống ẩn dật tĩnh dưỡng trong thành phố này chứ không đâu xa xôi hết.
Công lao bọn mình lặn lội lên tận đây, lang thang hai ngày trời rốt cuộc chẳng đổi lại được cái gì, Uyên hoàn toàn bặt tăm. Mấy bữa nay mình gọi như điên vô số của Uyên và cả ba Uyên nhưng lúc nào cũng trong tình trạng không liên lạc được, nghĩ mà điên hết người.
Dù đã đoán trước kết quả này, mình vẫn vô cùng thất vọng. Chung quy cũng do lần này xuống đây quá nóng vội, không tính toán kĩ càng, thiếu sót quá lớn. Một khi ba Uyên đã muốn tìm một chỗ kín đáo thì tụi mình làm gì tìm được, nhất là nghe nói nhà họ cũng chẳng còn ai thân thích ở đây thì làm sao tận dụng tìm kiếm qua các mối quan hệ. Qua nay chỉ là tụi mình đã lỡ xuống đây rồi, không chấp nhận tay trắng quay về nên cố đấm ăn xôi thôi, kết cục này là tất yếu.
Hai thằng mệt phờ phạc chạy về khách sạn. Thanh sida an ủi mình mấy câu, nó hơi áy náy vì đã xúi mình mò xuống tận đây nhưng rốt cuộc lại do nó tính toán sai lầm. Đây cũng là lần hiếm hoi Thanh sida có quyết định sai, mình không trách nó lời nào vì suy cho cùng nó chỉ muốn tốt cho mình thôi, dám làm dám chịu.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN