Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau tất cả những gì mình đã làm vì Uyên, ròng rã mấy tháng trời lê lết ở Sài Gòn, cuối cùng Uyên "đền đáp" mình bằng cách đó. Thật khó để mình có thể chấp nhận chuyện này.
Được rồi, nếu Uyên đã muốn kết thúc như vậy, mình sẽ chiều theo ý Uyên.
Trước khi vào nhà, Thanh sida thở dài nói:
- Tao biết mày đang rất sốc, nhưng hiện giờ thay vì trách Uyên thì mày nên chú ý tới an toàn của Uyên sẽ tốt hơn.
- Mày nói vậy là sao? - Mình đang định vặn ga chạy đi, nghe vậy hơi khựng động tác lại.
Nó nhún vai:
- Gần cả tuần rồi không liên lạc được, không lẽ mày không lo Uyên đã xảy ra chuyện gì rồi à?
- Mới hồi nãy mày còn nói ông già Uyên lõi đời, thằng Khang sẽ không dễ gì tìm được chỗ hai cha con họ ở mà, giờ nói vậy là sao?
- Thì đó chỉ là suy đoán chủ quan của tao thôi, chắc gì đã đúng. - Nó tỉnh bơ đáp - Mà đâu thiếu gì chuyện có thể xảy ra, đâu cứ nhất thiết phải liên quan tới thằng Khang? Mày hay suy nghĩ theo lối mòn quá.
- Ý mày là gì nói mẹ ra đi, lòng vòng hoài vậy? - Mình nóng nảy.
- Ờ, thì ví dụ như bệnh tình Uyên đột ngột trở nặng, biết đâu hiện giờ ổng đang lo quýnh quáng chạy chữa cho Uyên, hoặc có khi ổng tự tử luôn rồi cũng chưa biết chừng.
Thằng khỉ này, chuyện vậy mà nó nói tỉnh bơ cứ như chả có gì. Mình bực bội gạt phắt:
- Bớt hù tao đi, làm gì có chuyện đó. Uyên xảy ra chuyện thì kiểu gì ổng cũng gọi tao thôi.
- Ờ, thì tao đã nói là đang ví dụ mà. Tóm lại mọi chuyện đều có thể xảy ra ngoài suy nghĩ của mày, giống như việc Uyên bị thằng Khang tông vậy, đâu có ai nghĩ chuyện khó tin đó lại xảy ra, đúng chưa?
- Kệ đi, tao mặc xác!
Ném nhanh lại một câu rồi mình rồ ga phóng đi.
Lúc này trời đã tối nhập nhoạng, mình không về nhà mà chạy lang thang ngoài đường, cứ thấy đường là chạy, chẳng hề để ý. Vừa chạy xe vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện, những lời Mandy tiết lộ, thái độ của Uyên và ba Uyên, cùng với những gì Thanh sida vừa nói, chúng cứ tán loạn trong đầu mình, không đầu không cuối, càng nghĩ lại càng chẳng biết mình đang nghĩ gì, tâm trạng rối bời...
Để mặc cho bản năng điều khiển, đến khi giật mình nhìn lại mới phát giác mình đang dừng trước quán café của Uyên, mà hiện tại Uyên không có ở đây, chỉ có một người điều hành là chị thôi. Chẳng biết sao trong lúc vô tình mình lại chạy tới đây?
Nhưng mình không có ý định vào trong, cũng may là mình dừng ở phía bên kia đường, đối diện cổng vào quán nên không ngại với mấy người giữ xe.
Lơ đễnh ngó sang phía quán, lại thêm một phen giật mình khi thấy chị đang đứng trước quán trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông nào đó, khoảng cách hơi xa khó nhìn rõ nhưng trông khá giống người tên Chí mà hồi trưa nay mình đã thấy qua.
Dường như mình đang trôi ngược dòng thời gian trở về đoạn quá khứ trước kia, khi mà suốt ngày bám theo canh chừng chị tìm hiểu thằng Quang. Cảm giác lo lắng cho chị vẫn y như thế, vẫn sợ chị gặp phải kẻ xấu lừa gạt tình cảm, kỳ dư mình không còn thấy ghen tuông quá nhiều như hồi trước, bởi mình biết đời này bọn mình nào còn cơ hội để ở bên nhau nữa mà ghen. Thế nhưng vẫn không tránh được chút chạnh lòng và tủi thân, nhất là khi mình đang gặp vấn đề với Uyên.
Hai cô gái mình từng yêu, giờ thì một người quyết dứt tình với mình, còn người kia sắp có người yêu mới. Trong khi đó, mình lại...
Song nói thế nào thì mình cũng chẳng thể thoải mái trước cảnh tượng này, càng nhìn chị và người kia vui vẻ nói cười với nhau, tâm hồn mình càng bị dằn xé dữ dội. Tới lúc không chịu được nữa, mình lặng lẽ quay xe đi, cũng không muốn cho chị biết mình vừa ghé ngang qua đây.
Chạy được một đoạn ngắn, mình dừng xe lại, lấy điện thoại gọi cho chị. Tự dưng mình muốn thử một chút xem phản ứng chị thế nào khi mình đột nhiên gọi vào đúng lúc này, bụng thầm nghĩ có khi chị còn không thèm nghe máy nữa.
Vừa gọi mình vừa dõi mắt xem phản ứng của chị. Chuông reo vài tiếng, trái với mình đoán, chị bắt máy ngay:
- Chị nghe nè T, gọi chị có gì không?
Mình vờ như không có chuyện gì, cười hỏi:
- Gọi chơi thôi. Ủa, chị đang ở đâu mà nghe tiếng xe không vậy?
- Chị đang ở trước cửa quán nè, tiễn bạn về. - Chị vui vẻ đáp đúng sự thật, khồng hề giấu giếm gì mình, có chăng "bạn" trong lời nói của chị có phần giảm nhẹ so với ý nghĩa thực sự.
Rồi không đợi mình nói gì, chị hỏi:
- Hình như T cũng đang ở ngoài đường hả? Chị cũng nghe tiếng xe ồn ào nè.
- Ừ, em đang chạy ngoài đường, mới đi làm về.
- Trời, T vừa chạy vừa nói chuyện hả? Vậy nguy hiểm lắm, tắt máy đi, về tới nhà rồi gọi lại cho chị sau.
- Em chạy chậm rì mà, không sao. Giờ thích vừa chạy vừa nói chuyện với chị vầy nè được không?
Mình chọc vì nghĩ có thể chị đang muốn nói chuyện với ông kia nên kiếm cớ tắt máy, thực ra cũng chỉ định thăm dò mức độ sâu nặng giữa chị và anh Chí đó thôi chứ mình cũng không nghĩ gì.
Dè đâu, chị cười bảo:
- Ừ, vậy T nhớ chạy cẩn thận đó! Chị không muốn đang nói chuyện tự nhiên nghe "ầm" một cái rồi T nằm một đống đâu nhen!
- Ha ha, dễ gì... - Mình cười lớn. Nói đùa qua lại với chị vài câu, thấy lòng nhẹ hẳn.
Chị vốn đứng cách người tên Chí kia vài bước chân vì giữ phép lịch sự khi nghe điện thoại, lúc này chị bỗng quay mặt lại cười cười đưa tay khoát khoát với anh ta, hàm ý tạm biệt. Người kia thấy vậy thì vẻ mặt có hơi không vui, khẽ gật đầu chào chị, đi về chiếc ô tô đậu gần đó.
Vốn dĩ mình không hề muốn phá chuyện riêng của chị, vội nói:
- Chết, đoạn này đông quá, thôi lát em gọi lại sau!
Nói xong mình tắt máy luôn, không để chị kịp phản ứng. Ngó qua thấy chị đang cầm máy hơi ngẩn người, sau đó để thõng tay xuống. Người tên Chí kia đang tính lên xe đi thấy thế bèn quày quả quay trở lại, hai người lại tiếp tục câu chuyện.
Thầm chúc phúc cho chị, mình chạy xe đi thật nhanh, thần trí trống rỗng, chỉ cảm nhận được làn gió đêm lạnh lẽo đang vờn quanh mặt.
Về đến nhà, cả đêm mình hầu như không ngủ, cứ nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi lan man. Mình nhớ Uyên quá, mà lòng tự trọng lại không cho phép mình đi tìm Uyên.
Những lời Thanh sida nói lúc chiều liệu có khi nào trở thành sự thực hay không? Liệu Uyên có thể đã xảy ra chuyện xấu không?
Đến sáng đi làm mà trong lòng mình không yên, cứ trăn trở mãi ý nghĩ đó. Tận cho tới giờ nghỉ trưa, sau nhiều lần đắn đo cân nhắc, mình quyết định xin bà chủ cho nghỉ vài hôm để về quê lo việc gia đình, thầm tính lỡ như họ không cho thì mình cũng nghỉ, bị đuổi cũng chịu vì giờ có ráng ở lại làm việc cũng chẳng thể làm gì ra hồn với cái đầu lúc nào cũng lo lắng về Uyên như thế này.
Thật may, bà chủ là người rất thoải mái và rộng lượng, vừa nghe mình bảo xin nghỉ vài hôm giải quyết việc riêng, bà ấy đồng ý ngay mà không hề hỏi nhiều. Mình rất cảm kích trước nghĩa cử này, chờ khi đi làm trở lại sẽ cố gắng làm thật tốt để đền đáp sau.
Gọi điện kêu Thanh sida chuẩn bị sẵn, mình về nhà gom vài bộ đồ, thêm ít vật dụng vất vào ba lô rồi chạy sang rước nó, tất nhiên trước đó không quên xin phép ba mẹ mình. Hai người không phản đối gì, chỉ kêu mình đi đứng cẩn thận thôi.
Theo ý Thanh sida, tụi mình không đi xe khách mà tự chạy xe máy để có thể chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm Uyên. Từ chỗ mình đi Cần Thơ hơn 200 km, một quãng đường không hề ngắn nhất là đối với xe máy.
Chạy ê hết cả mông, hai thằng phải thay phiên nhau lái xe, mất hơn 5h đồng hồ mới tới được Cần Thơ.
Dù chỗ này không quá xa nhà mình thế nhưng trước giờ mình chưa từng tới đây, lần này là lần đầu tiên nên nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Đây cũng là điểm khó khăn của tụi mình trong hành trình này, so với khi đi Đà Lạt tìm chị thì khó khăn hơn rất nhiều vì cả hai thằng đều là lần đầu tới Cần Thơ, không tránh khỏi bỡ ngỡ. Đi tới đâu cũng phải hỏi, hỏi xong rồi lại chạy lăng quăng tìm đường, không biết bao phen chạy bậy hoặc đi lạc, phải vừa mò mẫm tìm lối khác vừa hỏi thêm người dân xung quanh.
Kết quả là mất mấy tiếng vẫn không hỏi được tung tích của cha con Uyên. Toàn bộ những người tụi mình hỏi đều không biết Uyên và Khang là ai, bởi vì thông tin mình có về họ quá ít cho nên khi người ta hỏi thêm để tiện nhận dạng thì mình ngắc ngứ chẳng nói được gì. Giờ mới nhận ra mình không hề biết được bao nhiêu về lai lịch xuất thân của Uyên ngoài tên tuổi và chút thông tin gia đình, thậm chí căn nhà cũ của Uyên ở đâu mình còn chẳng biết. Phải chi trước kia mình chịu khó hỏi một lần, giờ chỉ cần tìm tới đó thì kiểu gì cũng gặp được những người biết Uyên, vậy chắc sẽ dễ tìm ra hơn nhiều.
Đến Cần Thơ lúc 6h chiều, lòng vòng tới 10h đêm vẫn không hỏi thăm được gì, hai thằng chán nản thuê tạm khách sạn nghỉ lưng một đêm, chờ sáng mai tỉnh táo khỏe khoắn lại tiếp tục đi tìm khắp thành phố xem sao, giờ thì mệt rã rời rồi.
Sáng hôm sau, tầm 8h mình gọi Thanh sida dậy vệ sinh xong xuôi bắt đầu ra ngoài ăn sáng, sau đó lại chạy đi hỏi lòng vòng tiếp. Có lẽ do Uyên và gia đình rời khỏi đây cũng lâu rồi nên không mấy ai còn nhớ, nghĩ vậy mình bèn hỏi thăm tung tích thằng Khang. Thông tin về nó không có nhiều, chỉ diễn tả qua loa ngoại hình nó, có võ, ăn chơi, chạy chiếc ô tô ra sao, đồng thời nói thêm rằng nó từng có bạn gái tên Uyên rất đẹp, tóc ngắn... Mình không hề muốn nhắc lại mối quan hệ giữa nó và Uyên nhưng không nhắc không được, giờ là lúc cần tập trung tìm ra Uyên trong thời gian sớm nhất, không cần phải so đo chuyện quá khứ làm gì.
Hỏi khắp nơi, từ chợ cho đến mấy dãy phố xa hoa dành cho dân nhà giàu vẫn không ai biết thằng Khang, tụi mình tấp vào quán nước mía ven đường gọi hai ly ngồi uống tránh nóng, định bụng ngồi nghỉ tí lại đi kiếm tiếp.
Trời nóng nực, hút một hơi hết ly mía ngọt lừ mát lạnh thực đã khát vô cùng, cảm tưởng như bao nhiêu sức lực đã vắt kiệt đều mau chóng trở lại. Lúc tính tiền, nhân tiện mình hỏi thăm chị chủ quán do thấy chị ta vui vẻ chứ trong lòng không trông mong gì, vì tầng lớp chị ấy thì khó mà tiếp xúc và biết được thằng Khang. Quả nhiên, chị ấy không biết thật, nghe mình hỏi chỉ lắc đầu ngơ ngác. Mình cũng không quá thất vọng vì đã đoán từ trước, vừa đứng lên tính ra xe thì chợt nghe tiếng nói từ bàn bên cạnh bay sang:
- Hai ông kiếm thằng Khang nhà có mở quán bar phải không?
Tụi mình giật mình ngó qua, nhận ra người vừa lên tiếng là một thanh niên tầm hai mươi mấy, trắng trẻo, ăn mặc sành điệu, ngồi chung bàn với ba người nữa gồm hai cô gái và một gã con trai khác, có thể tính là hai cặp. Mình rất vui mừng vì hỏi mãi cũng có chút hy vọng nhưng còn hơi ngần ngừ vì chưa từng nghe qua nhà thằng Khang có sở hữu quán bar nào, hơn nữa thái độ người vừa bắt chuyện kia cũng không mấy thân thiện, lành hay dữ còn chưa biết.
Thanh sida vọt miệng đáp thay:
- Nhà nó có mở bar hay không thì tụi tôi không biết, vì chưa từng nghe nó nói qua. Nhưng nó chạy chiếc Camry đen, tóc ngắn, trắng trẻo đẹp trai, xăm khắp người...
Gã vừa lên tiếng kia gật đầu:
- Vậy đúng nó rồi, bar mới mở khoảng một năm nay thôi. Hai ông tìm nó có việc gì không? Mà chắc lâu rồi không liên lạc hả?
- Ừ, năm trước nó mời tụi tôi có rảnh xuống chơi nhà mà lại quên hỏi địa chỉ, giờ kiếm cực quá. - Thanh sida vờ than thở.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN