Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Kể từ ngày valentine Phương lại càng nói chuyện với mình nhiều hơn, hồi trước khi mới quen mình thường nhắn tin trước thì bây giờ Phương thường chủ động nhắn tin trước, qua những lần nói chuyện, những câu bông đùa thì mình cũng biết phần nào Phương thích mình nhưng mình chỉ coi Phương là một người bạn thân để tâm sự chứ không phải tình cảm yêu đương, cảm giác thích đôi khi cũng có nhưng nó chẳng có cảm giác yêu như mối tình đầu nên mình vẫn không để tình cảm vượt quá giới hạn, Phương cũng có qua phòng mình chơi vài lần, cũng có ở lại ăn cơm nên mọi người trong xóm cứ trêu là người yêu này nọ nhưng mình chỉ bảo đấy là bạn, Phương thấy mình nói chỉ là bạn có vẻ hơi thất vọng nhưng mình kệ, có sao nói vậy, thà như thế còn hơn để cô ấy hiểu nhầm, mình chẳng phải tốt đẹp gì nhưng cũng không phải loại ăn tạp cái gì cũng vơ lấy mà ăn.
Rồi kết quả kì thi lại cũng có, mình trượt gần 1 nửa phảỉ học lại, quá chán nản, cái cảm giác mới lên học đại học mà mình cũng chịu khó học nhưng học lại quá nửa thì các thím hiểu cảm giác thất vọng về bản thân thế nào rồi đấy, lúc đó mình chán chẳng có hứng thú chơi bời, chẳng còn hứng thú nói chuyện với ai, nhiều khi Phương nhắn tin mình chán chẳng trả lời, nhiều lúc còn cảm thấy nó phiền phức, mình khi buồn thường muốn ngồi một mình nghĩ vu vơ chứ những lúc đó chẳng muốn chơi bời đàn đúm gì cả, lúc đó trên đại học cũng chưa thực sự có một đứa bạn nào gọi là thân để tâm sự chia sẻ :(
Về nhà đôi khi nhà hỏi thi cử tốt không mình chỉ nói bình thường chứ chẳng dám nói học lại quá nửa sợ nhà lại lo lắng và thất vọng
Rồi sự quan tâm của Phương một cách thái quá so với tư cách của một người bạn mình đã vô thức cho Phương vào danh sách hạn chế, mình chán ngán cảm thấy bất lực và bế tắc không biết học thế nào mới có 1 kì mà đã nợ thế này thì hỏi 5 năm làm sao ra nổi trường, mình lao đầu vào chơi game chẳng quan tâm tới cái điện thoại, mấy ngày liền không thấy tin nhắn của Phương mình thấy nhẹ nhõm thoải mái, thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Phương nhưng mình mặc kệ vì nghĩ có gì quan trọng đã nhắn tin lại vì lúc đó mình quên mất từ lúc nào là đã cho Phương vào danh sách hạn chế nên tin nhắn không hiện trên điện thoại mà tự động gửi vào mục tin nhắn trong danh sách hạn chế, lúc đó mình không vào mục tin nhắn hạn chế nên không biết Phương nhắn tin
Rồi Yến hỏi dạo này mình với Phương có chuyện gì sao không thấy nói chuyện như trước thì mình bảo không có gì nên Yến cũng chẳng hỏi thêm nữa
Cả tháng trôi qua như thế, mình lao vào chơi game, ngày vẫn lên lớp học bình thường nhưng chẳng vào đầu được tí nào, cũng tự hỏi sao Phương cả tháng nay chẳng nhắn tin cho mình, rồi mình ngội nghịch điện thoại, vô thức vào mục tin nhắn hạn chế thì thấy cả trăm tin nhắn của Phương, hầu như ngày nào cũng nhắn tin, có tin nhắn Phương bảo bị ngã xe đạp xước hết chân cách đây nửa tháng, có tin nhắn mới nhất là cách đây vài ngày nói là nếu mình không nhắn tin lại thì từ đây sẽ không bao giờ liên lạc nữa, lúc đó mình vội nhắn tin lại nhưng không trả lời gọi điện cũng không nghe máy
Sau đó mình cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện lại nữa vì mình nghĩ dù sao như thế cũng dứt điểm tránh chuyện lằng nhằng hiểu nhầm sau này với lại chuyện học hành thi cử chán nên mình chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều
Thời gian sau mình cũng chẳng liên lạc với Phương nữa, Phương cũng chẳng liên lạc với mình, chẳng biết còn giân mình hay không nhưng mình mặc kệ, mình bắt đầu lấy số và liên lạc với mọi người và bạn bè nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng xin được mấy số bạn gái để làm quen, nhắn tin cho vui thôi chứ mình chẳng hứng đi chơi, nhắn tin nhiều mà mình chẳng gặp mặt đâm ra các bạn ấy cũng chán rồi ít liên lạc với mình rồi mất hút luôn
Rồi kì thi cuối kì cũng tới, nháy mắt đã sắp kết thúc năm học thứ nhất, mình thi vẫn trượt mất mấy môn, trong khi đợt học lại của kì một mình chẳng qua được mấy nên tổng kết cuối năm mình chút nữa nằm trong danh sách tăng k ở lại lớp, hè về quê mà tâm trạng chẳng vui tí nào, chẳng chơi bời mình ở nhà ôn thi quyết tâm hè lên thi lại
Rồi kì nghỉ hè trôi qua mình lên trường sớm để thi lại, mình thi qua được khá nhiều nên tâm trạng cũng bắt đầu khá hơn trước, mình bắt đầu đi chơi với bạn bè nhiều hơn trước chứ không thui thủi một mình nữa, một hôm đang đi chơi với thằng bạn nói chuyện đủ thứ thì bỗng dưng nó hỏi mình dạo này có liên lạc với H không ( cô bạn tình đầu cấp 2 của mình), mình như khựng lại, ngẫm lại thấy đã 4 năm nay mình chẳng có liên lạc với H, cứ mặc định là đã quên nhưng khi thằng bạn nói tới H thì bao nhiêu kỉ niệm thời học trò của mình với H lại hiện về, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu mình không biết giờ này H đang học ở đâu, sống thế nào, có người yêu chưa, không biết có còn nhớ tới mình hay đã quên từ lâu rồi
Lúc đó mình chỉ đành ngậm ngùi mà nói từ khi học hết cấp hai thì chẳng còn liên lạc, tới giờ vẫn chưa có sdt của H, thằng bạn liền đưa cho sdt của H (thằng này cùng làng với H) cho mình và nói về nói chuyện xem sao và nó cũng lâu rồi không có tin tức của H không biết nó đi học ở đâu mà cả năm nay không gặp
Tôi hôm đó mình về lòng có chút nâng nâng vui vui vì sắp được nói chuyện với H, suy nghĩ một hồi định nhắn tin trêu H nhưng lại thôi và cuối cùng liền nhắn một tin “ H à, mình T đây, lâu lắm không gặp, giờ mới có sdt của H, dạo này H vẫn khơẻ chứ, học hành thế nào”
Không phải chờ lâu liền có tin nhắn trả lời “T đấy à, H vẫn khỏe, T dùng sdt này à, T giờ học ở đâu”
Mình: “T dùng sdt này, T học ngoài Hà Nội, H học ở đâu”
H: “H học trong Vũng Tàu, T học trường gì”
Mình nghe tới việc H học trong Vũng Tàu thì mình lặng người vì quê mình ở gần Hà Nội nên cứ mặc định là H sẽ học ở Hà Nội nhưng không ngờ H lại học xa thế, cứ nghĩ chỉ mấy năm cấp 3 không được gặp H thì giờ đây đến đại học lại càng không được gặp H, với một thằng sinh viên như mình thì đó là một khoảng cách quá xa, mang theo nỗi buồn mênh mang mình nhắn tin lại “ T học trường xxx, H học xa nhỉ…” :(
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN