Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 8: Ấn tượng đầu tiên
Cũng gần cả tuần rồi mình không vào viết được, do bận công việc và vài lý do ăn chơi nên không phục vụ được các đồng chí, nay em quay lại rồi đây ạ.
Cũng vài tuần kể từ lúc em về quê thì mình vẫn tiếp tục cái công việc hằng ngày của mình các bác ạ. Việc học ở trường đối với mình chỉ là lên góp mặt cho có chứ thật sự cũng không có ham muốn con mịa gì cả. Ai sinh viên chắc cũng giống em, lên chủ yếu gặp bạn bè chém gió, còn không thì tán gái, ngắm gái các kiểu, lớp em toàn đực thêm cái ngành IT nữa nên gái nó xấu ụ á thì thôi rồi.
Một ngày cũng như mọi ngày, sau giờ học lại ra net Dota, đang hăng máu thì...
"090 xxx xxx calling..."
M: ola
E: chiều nay qua muội nha, muội lên rồi đang ở nhà nè.
M: xin lỗi ai gọi vậy ạ
E: à được, hôm nay giỡn với chị hả cưng
M: chị nào ạ
E: hỏi lần cuối, chiều có qua không.
M: trả lời câu hỏi mình cái, ai vậy a
E: dạ là muội, là muội hiền dịu của huynh, là con G hay ám huynh đây ạ.
M: à là muội à, hôm nay giọng lạ vậy, huynh nhận k ra
E: vẫn vậy mà, lạ gi
M: không biết nữa, sao hôm nay giọng nói chuyện qua điện thoại ngọt quá, tưởng em sinh viên nào gọi nhầm số đó mà.
E: thế đang cua em nào trong trường à mà sợ gọi nhầm số.
M: trời trời, cần gì cua, tiền tiêu huynh không nhiều chứ tính yêu huynh không bao giờ thiếu nhé.
E: uh, được, hôm nay giỏi, khéo ăn khéo nói với chị lắm cơ.
M: quá khen, quá khen.
E: vậy chiều nay sao, có qua không (đổi giọng đanh cmn đá ngay)
M: uh chiều qua, 6h nha
E: ok, đúng giờ, k gặp là đi về nhé.
M: ok em yêu.
E: uh chiều qua đi rồi em với yêu.
Đang buồn, đang chán mà tự nhiên có gái gọi là tinh thần em nó hưng phấn lên ngay các bác ạ. FA nó có một đặc điểm là nhạy cảm và yếu đuối với gái lắm, chỉ cần 1 cú call hoặc 1 tin sms là bấn loạn ngay, cái này giang hồ hay gọi là dại gái đó các bác.
Chiều hôm đó cũng tắm táp, lên đồ, dọn xe cho nó đẹp đẽ tí, mình được cái là đi với gái thì lúc nào cũng chỉnh chu, xịt chút hương 212men lên cho nó tăng thêm đọ manly + với tự tin. Đúng giờ chạy qua nhà em, mình vẫn đứng ngoài và không vào trong nhà chở em ra, đơn giản vì lúc đó ngại gặp mấy chị của em lắm sau lần ra máu vài tuần trước. Lần này gặp em nhìn em khác hẳn ra, không còn là cô nàng mái ngố tóc thẳng dài thướt tha ngày nào mà giờ đây là một cô nàng hoàn toàn khác. Tóc dài phía sau nay đã gợn sóng hơn, bồng bềnh hơn, mái để 1 bên nhìn khác hẳn, quần skinny bó sát, áo voan mỏng lộ ra cái lấp ló bên trong, lúc đó mình nhìn thì cái mặt mình nó như này , xong rồi nó chuyển sang như này .
Lên xe yên vị chưa bao lâu thì " chat", a đù vụ gì đây.
E: huynh nha, làm huynh người ta kiểu gì không biết
M: ơ vụ gì đây
E: không biết vụ gì à.
M: biết chết liền đó.
E: miệng là nói là huynh này huynh nọ, vậy mà có quan tâm gì đến muội đâu.
M: có đâu, huynh không quan tâm muội thì quan tâm ai
E: vậy từ lúc muội về quê đến giờ chưa bao giờ thấy một cái tin nhắn hay gọi điện hỏi thăm từ huynh (giọng điệu trách móc).
M: huynh bận quá, với lại sợ phiền muội
E: phiền muội? hay là huynh không quan tâm.
M: oh, sr baby, sau này sẽ quan tâm hơn, được chưa
E: đừng nói nếu không muốn làm nha.
M: yên tâm đi, nói được làm được.
E: chờ xem sao.
Thế đó các bác ạ, con gái ngộ vậy đó, nếu bạn cưa cẩm, sms điên cuồng, gọi điện liên tục thì các em ấy lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến bạn, còn trường hợp các bác lạnh lùng thì các em ấy lại nghĩ vu vơ, lại khó chịu. Khổ lắm, mà cũng tuỳ trường hợp thôi nha, mình lúc đó chẳng nghỉ gì đâu, chỉ là lười sms với gọi điện vì cũng chả biết nói gì, nhắn tin nhiều quá sợ người ta nhàm vì mãi có 1 vài vấn đề nói đi nói lại sẽ đâm ra chán nên mình bơ luôn. Vậy mà em ấy trách mình đấy, cơ mà trách yêu cơ, mình thích
E: huynh ơi, đói bụng quá.
M: uh huynh cũng đói, muội muốn ăn gì.
E: không biết nữa, gì cũng được huynh.
M: cơm gà ba đình nhé.
E: thôi ngán lắm .
M: bò bích tết nha.
E: thôi, ăn khó tiêu quá
M: vậy ăn hủ tiếu nam vang nha, huynh biết có một chỗ bán ngon lắm
E: uh, được đó huynh lâu rồi không ăn.
Thế là 2 đứa quyết định ăn hủ tiếu nam vang, chở em qua bên Trần Bình Trọng quận 5 cho em thưởng thức món này. Gì chứ riêng về khoản ăn uống thì em biết hơi bị nhiều nơi ăn ngon ở cái đất Sài Gòn này, từ quán xá vỉa hè đến nhà hàng sang trọng, em đều qua cả rồi, cơ mà vẫn ưu tiên hàng quán vỉa hè hơn vì đơn giản giá rẻ hơn, ngồi ăn uống thoải mái hơn không câu nệ kiểu cách và điều đặc biệt là nhiều quán xá vỉa hè Sài Gòn bán buôn từ mấy thế hệ, được cái gia truyền nên ăn lúc nào cũng thấy ngon hơn trong nhà hàng các bác ạ.
Ăn uống no say xong lại chở em đi dạo, mình có 1 cái thú là thích đi dạo phố đêm Sài Gòn, từ lúc còn là học sinh đến bây giờ mình vẫn còn giữ thói quen này, âu cũng là một cái thú các bác ạ. Chở em dạo quanh Nguyễn Trãi cho em ấy ngắm áo ngắm quần, mình chạy xe nên tranh thủ gắm gái, bác nào Sài Gòn thì biết khu này khỏi nói nhiều hen . Đang thả hồn theo các giai nhân thì một hơi ấm thổi vào tai, em gác cằm vào vai mình.
E: huynh nè, tối nay có bận gì không
M: có bận rồi muội
E: bận gì
M: chở gái đi chơi
E: hay quá ha, chở con nào, nói mau
M: con ngồi sau nè.
Sau câu nói ấy em nhẹ nhàng siết mạnh hai ngón tay vào hông mình, bất chơt 1 tình yêu, từ nhẹ nhàng êm ái chuyển sang đau bỏ mịa khi em siết mạnh hai ngón tay, ai có bồ chắc biết chiêu này rồi chứ gì.
E: hay quá ha, chút đi ca với bạn muội nha
M: cho đánh nhau nữa hả.
E: con gái và một vài thằng bồ của tụi nó, khỏi lo nha cưng
M: ai biết được, nhỡ có thằng nào nó để ý muội thì huynh lại đổ máu nữa thì mệt.
E: đổ máu chút cho nó manly, cưng lo quá
M: uh hay lắm, người đổ là đây chứ có phải người ngồi sau đâu
E: thế giờ có đi không, nói nhiều thiệt
M: uh, thì đi mà nói trước huynh không biết ca đâu nha
E: uh vào nghe muội ca được rồi.
Đúng 9h15 chở em qua NNice Nguyễn Thị Minh Khai, lên phòng thì đã thấy các bạn em ngồi đợi sẵn ở đó, hôm nay toàn người lạ và không có cả hai em Oanh và Ti đâu hết, khéo hôm nay lại không biết nói gì nữa rồi.
" Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đếm bao nhiêu cay
Để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh.
Mà em nào đâu khóc, bụi bay vào mắt thôi.
Bụi bay vào đêm trông ngóng chân ai qua thềm.
Em phải ước bao nhiêu câu và em phải nếm bao nhiêu đau.
Để mím môi đón ánh mắt anh lời chia tay.
Mà anh nào có lỗi, lỗi do em ko giữ được người, vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi. "
Ca từ quen thuộc của bài hát " bụi bây vào mắt" được cất lên từ người con gái tôi đang ngồi cạnh, nhẹ nhàng mà sâu lắng thật, em đang feel cùng bài hát còn mình thì feel theo em luôn. Không ngờ em hát hay vậy, hát theo cảm xúc rất có hồn các bác ạ, mà cảm xúc ở đây là cảm xúc thật, nhưng mà sao em có vẻ buồn , hát xong em nhìn sang mình, bất chợt lúc đó mình cũng đang nhìn em, bốn mắt nhìn nhau, hơi ngượng ngùng và mình là người quay đi chỗ khác.
E: huynh hát đi chứ, sao ngồi hoài vậy
M: huynh không biết hát bài nào, đang tìm nè, mà ngồi nghe muội hát thích hơn.
E: huynh hát cho muội nghe đi, chưa nghe huynh hát bao giờ cả.
M: uh cũng được, bấm cho huynh bài ....
" Tình yêu mới hôm qua
Nay lạnh lùng băng giá
Ôi người yêu dấu hỡi
Người chiếm lấy tim ta
Nay phũ phàng xa vắng
Thôi thì cuộc tình đau
Chiều nay ta bơ vơ
Trên cát dài hoang vắng
Xót thương cho cuộc tình tan
Nhìn sóng vỗ miên mang
Thương cho đời cay đắng
Người yêu hỡi có biết hay chăng "
Nhạc đây cho các bác thưởng thức nhé: Tình như lá bay xa
Lời bài hát quen thuộc mà mình đã nghe từ năm lớp 7, và cho đến bây giờ mỗi khi buồn mình đều nghe nó, hát xong bài em nhìn mình như vầy . Chuyện, gì chứ hát hò mình chẳng thua ai đâu, phải khiêm tốn chút cho em ấy bất ngờ chứ, mà riêng nhạc buồn giọng mình hát nó feel lắm các bác ạ, trước cũng là cây văn nghệ của khoa và lớp mình mà.
E: ố ồ, huynh đó hả, vậy mà nói không biết hát, xạo quá nha
M: hehe bài ruột nên hát vậy thôi.
E: làm bài nữa nha, để muội chọn cho, ai ngờ huynh cũng thích Jimmy Nguyễn nữa. Huynh hát bài ... nha, muội thích bài này.
" Ngồi nhìn mây trôi mãi trôi về nơi xa xăm mịt mù
Trog cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em
Những ước muốn mog chờ còn tìm nhau trog cơn mê này
Giọt sầu rơi miên man trog đời khi đã xa ng
Còn jì trog thươg nhớ tóc em ngày nao xah như tơ trời
Bơ vơ trog chiều hoag gọi thầm tên nhau
Chiếc lá úa xa càh h còn bay về nơi phươg ấy...
Người đã đi cho bao thág ngày chìm khuất trog mơ..."
Nhạc đây các bác : Nhớ về em
Bất chợt một cánh tay vòng qua tay mình, em nhẹ nhàng gối đầu vào vai mình luôn các bác ạ. Xung quanh các anh chị kia thì cũng nhìn theo hai đứa, em cũng hơi ngại mà thấy em đang có cảm xúc vậy nên để luôn. Nhiều khi mình nghĩ mỗi người có một cái duyên, người thì có duyên ăn nói, người thì là cây hài, người thì đẹp trai, nhiều đạn, nhiều súng. Mỗi người một cách làm quen và tiếp cận phụ nữ khác nhau, còn riêng với mình thì lần nào đi ca là y như rằng lần đó gây ấn tượng với người khác phái, không hẳn là giọng mình hay mà khi ca mình thật sự feel theo bài hát và mình nghĩ nhiều người con gái thích điều này. Sự sâu lắng, nhẹ nhàng. Cái này là cảm nhận của riêng mình thôi nha, còn các bạn nghĩ sao thì tuỳ.
Kết thúc hát hò, mình chở em về, em khư khư bắt mình chở em về theo dọc bến Bạch Đằng ở đường Tôn Đức Thắng. Lần này em ngồi sát mình hơn, em nhẹ nhàng gác lên vai mình, mùi hương tóc, mùi nước hoa nhẹ nhàng của em làm mình nhớ mãi, bỏ qua những ồn ào của phố xá, bỏ qua những xúc cảm da thịt, chỉ có mình và em, ngay lúc này. Cảm xúc là cái quan trọng trong mọi mối quan hệ, từ tình bạn, tình đồng nghiệp cho đến tình yêu, khi nào còn cảm xúc khi đó con người ta còn muốn gắn bó với nhau nhiều hơn. Em cho mình một cảm giác khó tả, còn mình, mình đã tạo được cảm xúc gì cho em, cái gác vai, gối đầu trong tình huống này phải chăng là...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN